Thiên Kiêu Ngạo Thế
Chương 178
Chương 178
Một dòng sông chảy xuống dọc theo dãy núi, giống đai lưng ngọc lượn quanh bên trong vùng bình nguyên, dẫn nước ra từng mảnh từng mảnh linh điền phong phú.
Bộ lạc Thanh Dương đã chiếm cứ trên bình nguyên Lạc Nhật này.
Ngược dòng lịch sử, bộ lạc Thanh Dương vốn là một bộ lạc man di trong núi, chỉ là theo vương quốc Tử Diệu mở mang bờ cõi, bộ lạc Thanh Dương này từng bước dung nhập vào bên trong lãnh thổ vương quốc, mãi đến bây giờ, vô cùng có ít khả năng trông thấy hậu duệ man di bộ lạc Thanh Dương chân chính.
Nói là bộ lạc, thực ra bây giờ nơi đây đã giống như một thị trấn nhỏ sầm uất, là một đầu mối then chốt cứ điểm quan trọng liên thông giữa thành Đông Lâm và Tam Thiên Sơn của vương quốc Tử Diệu.
Bên trong Tam Thiên Sơn sản xuất nhiều các loại hàng hoá da lông hung thú, gân cốt, linh dược, linh tài, vân vân, phần lớn đều hội tụ ở bộ lạc Thanh Dương, rồi sau đó lại di chuyển từ bộ lạc Thanh Dương vào trong thành Đông Lâm.
Cũng như vậy, bởi vì tính đặc thù của vị trí địa lý, rất nhiều thương hội đến từ khắp nơi trên vương quốc, cùng với tu giả đi vào trong Tam Thiên Sơn mạo hiểm tìm tòi, cũng sẽ lựa chọn bộ lạc Thanh Dương làm điểm dừng chân.
Nguyên nhân chính là như thế, mới đúc nên bộ lạc Thanh Dương phồn thịnh của ngày hôm nay.
Chính là đêm rất khuya, chân trời ráng chiều như lửa.
Một con Lân Mã mang theo phong trần, đi tới trước bộ lạc Thanh Dương.
Để ngăn hung thú trong núi tập kích, bốn phía bộ lạc Thanh Dương tất cả đều xây dựng tường thành to dày cao lớn, hai nơi nam bắc của tường thành tất cả đều mở một cổng thành, để cho người đi đường lui tới.
Khi con Lân Mã này đến gần, hộ vệ đóng giữ ở hai bên cổng thành lúc này mới thấy rõ, một thiếu niên áo xám mười ba mười bốn đang ngồi trên Lân Mã, bên trên còn chở một túi da thú cao cỡ một người.
“Vào thành cần nộp ba đồng tiền."
Một gã hộ vệ tiến lên phía trước nói.
“Được."
Lâm Diệp xoay người xuống ngựa, cười lấy ra ba đồng tiền, đưa qua.
Hộ vệ gật đầu một cái, rồi phất tay cho phép qua, để Lâm Diệp đi qua.
Bên trong bộ lạc Thanh Dương tốt xấu lẫn lộn, cũng không có trật tự nghiêm ngặt gì, giống như một nơi dừng chân tạm thời, mỗi ngày đều có gương mặt mới xuất hiện, cũng có gương mặt cũ biến mất.
Bất kể là ai, đều cũng sẽ không cam tâm cả một đời ở lại nơi này, dù sao, so với sầm uất của vương quốc Tử Diệu, bộ lạc Thanh Dương sừng sững ở trong Tam Thiên Sơn này vẫn kém xa tít tắp, lộ vẻ quá lạc hậu, hơn nữa còn rất nguy hiểm, lúc nào cũng phải đề phòng hung thú tập kích đến từ trong núi.
Rất nhanh, Lâm Diệp dắt Lân Mã đi vào cổng thành, biến mất trên đường phố người đến người đi kia.
“Đi, nói chưởng quỹ của hiệu buôn Ngô Thị, toạ kỵ của Liên Như Phong thôn Phi Vân đã xuất hiện, bẩm báo đúng sự thật tất cả mọi chuyện nhìn thấy vừa nãy."
Nhìn Lâm Diệp rời đi, tên hộ vệ vốn thu nhận tiền đồng kia bỗng nhiên phất tay, gọi một tên nam tử áo đen xấu xí tới, thấp giọng dặn dò một câu.
“Được rồi."
Nam tử áo đen kia gật đầu một cái, xoay người vội vàng rời đi.
“Hiệu buôn Ngô Thị đã chờ nhiều ngày như vậy, lại chỉ chờ một tên thiếu niên đến, xem ra bọn họ muốn biết tin tức của Ngô Hận Thuỷ, chỉ sợ phải bắt đầu từ trên người thiếu niên này rồi."