Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 102

Chương 102

Tại sao?

Tại sao có thể như vậy?

Trong lòng cô bé tuôn ra một sự đau khổ khó có thể diễn tả bằng lời, không nhịn được nữa kêu gào bi thương.

Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác được một bàn tay giúp mình lau sạch nước mắt, nhiệt độ phát ra từ lòng bàn tay kia, cực kỳ giống cái ôm của mẫu thân, khiến cho lòng sợ hãi và đau thương của nàng lại trở nên bình tĩnh.

Nàng muốn xoay đầu qua, nhìn xem là ai.

Cũng vào lúc này, tỉnh mộng rồi.

Cô bé mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt thanh tú, một cặp tròng mắt đen trong veo biểu lộ sự thương xót và ấm áp.

Nàng nhớ gương mặt này, cũng nhớ mùi hương trên cơ thể người này, đó là một loại khí tức làm cho linh hồn nàng đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

Ngày hôm đó sau khi giết chết “Dung Nham Cự Lang", kỳ thực nàng đã ngửi thấy một chút khí tức này, chỉ là không rõ ràng giống như bây giờ.

“Ngươi tỉnh rồi."

Lâm Diệp thấy cô bé tỉnh dậy, không khỏi cười một tiếng, bưng cháo linh cốc đã nấu xong ở bên cạnh lên, nói: “Ăn chút đồ trước đi."

Cô bé ngơ ngác nhìn Lâm Diệp, lại nhìn cháo nóng hổi mùi thơm thoang thoảng trong tay hắn, đột nhiên cảm thấy quả thật là mình đói rồi.

Nàng ngồi dậy, ôm lấy cái bát nuốt ừng ực ừng ực, trong nháy mắt thì đã ăn không còn chút gì.

Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt trăng lưỡi liềm đen láy trong suốt nhìn Lâm Diệp.

“Còn muốn?"

Lâm Diệp ngẩn ra, lại giúp nàng múc một bát.

Cô bé cũng không khách sáo, lại tiêu diệt thêm một bát giống như quét sạch sẽ.

Lâm Diệp lập tức trợn to hai mắt, cô bé này trông không lớn, nhưng lại có thể ăn như vậy?

Nhưng có thể ăn thì tốt, ít nhất cũng chứng minh được cơ thể cô bé cũng không có gì đáng ngại.

Lâm Diệp cũng bưng thẳng nồi vào, nhìn cô bé ăn cháo một bát nối tiếp một bát, nụ cười trên khoé môi lại cứng lại từng chút, đây cũng ăn được quá nhỉ?

Không bao lâu.

Một nồi cháo linh cốc cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, cô bé chưa thoả mãn liếm môi dưới một cái, nhìn Lâm Diệp, ê a nói.

Lâm Diệp cũng nghe không hiểu, chỉ có thể nhìn “bé ăn vặt" xinh đẹp này, từ vẻ mặt phán đoán ý nàng muốn biểu đạt là gì.

“Nghỉ ngơi cho khoẻ, không cần cảm ơn."

Lâm Diệp thu dọn chén đũa, xoay người đi ra khỏi nhà, nhìn bầu trời hoàng hôn buông xuống, trong lòng lại có chút buồn phiền, cũng không biết phụ mẫu của cô bé này là ai, sao lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng trong rừng sâu núi thẳm kia mặc kệ như vậy chứ?

Nếu như sau này nàng đi theo mình, thức ăn trong nhà chỉ sợ là càng không đủ…

Nhưng rất nhanh, Tiêu Thiên Nhậm đã mang tin tức tốt đến cho Lâm Diệp.

Tác giả : Alice
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Van 1 năm trước
Đọc truyện kiếm 1 ngày 100k siêu đơn giản này mọi người. Link đây nhé: bit.ly/bao247

Truyện cùng thể loại