Thiên Huyền Địa Hoàng
Quyển 3 - Chương 7: Giải cứu linh hồn, Si Mị nổi giận
Chỉ thấy phía trước một màn u tối trầm uất, thăm thẳm sâu xa lại tràn ngập hắc ám quỷ dị như hố đen hiểm ác. Có cảm tưởng nếu tiến vào, nhất định sẽ bị nuốt mất.
Một bóng trăng trắng lung lay, tiếng nói căm hờn uất hận là từ đó vang ra.
“Hôm nay ngươi vong mạng, thì ngươi cứ từ từ ở lại nơi này mà hưởng thụ.Ta tuy không còn lý do để sống nữa, cũng sẽ không cùng ngươi một chỗ."
-Đó, phải Mai Linh Lan không?
Tông Chính Quang không chắc chắn, nhỏ giọng hỏi thầm.
-Hình như giọng không giống lắm.
Cung Trường Lĩnh đáp.
Cái thứ đó đứng giữa khoảng trống hai gốc “cây hải quỳ", chất giọng quái dị nửa khóc nửa cười lại gằn lên muốn chói tai.
“Các ngươi tưởng chết rồi là xong sao? Chết rồi là trả hết tội lỗi đã gây ra cho Linh Lan và ta sao? Các ngươi chết nhẹ nhàng đơn giản như vậy ban đầu ta cũng không cam tâm. Nhưng giờ nhìn thấy linh hồn các ngươi ở nơi này, ngày ngày chịu sự đày đoạ thống khổ, ta cảm thấy rất thoả mãn, rất hài lòng."
Chúng tôi đến gần hơn nữa, phát hiện té ra người đang đứng nói chuyện luyên thuyên một mình chính là cái người ngồi tự kỷ trong câm lặng- Phùng Doanh Tử.
-Sao cô ta lại ở đây? Còn Mai Linh Lan đâu?
Cung Trường Lĩnh nheo mắt dáo dác ngó quanh không gian trống trải u tịch, vô thức ngước đầu nhìn, chỉ thấy trên cao treo lủng lẳng vô số vật thon dài, tựa những trái Mai Hoàng Yến, song mơ hồ gây cảm giác quái đản, giống như treo những rễ nhân sâm.
Mặc dù phía trên rất tối, vô cùng tối, nhưng chính là dựa vào giác quan nhạy bén đánh đến mà khiến người ta trấn kinh khiếp đảm. Phía trên còn không phải là đám linh hồn héo rũ héo úa hay sao? Là đám người chết liên hoàn hơn 20 người? Nhưng số lượng vất vưởng trên đó có hơi nhiều quá thể, phải gấp mấy lần con số đó.
Tư Đồ đập đập vai gã.
-Đừng tìm nữa, quanh đây ngoài chúng ta ra, tất cả đều là linh hồn đã tử. Phía trên cao thì đã không thể cứu rỗi được.
Cung Trường Lĩnh trợn mắt chỉ chỉ.
-Anh là nói cô ta cũng?
Tư Đồ vươn tay xoa xoa cái đầu trọc lốc tóc.
-Cậu xem, đám đó đều bị xúc tu của Si Mị trói buộc, riêng cô ả thì đứng than than thở thở nãy giờ. Hẳn không phải nạn nhân đâu?
-À, tôi hiểu rồi, là linh hồn cô ta tạm thời thoát xác đứng ở đây giễu cợt cho nên lúc đó hỏi gì cũng không được.
Tông Chính Quang gãi đầu xen vào. Ô Nha không kiên nhẫn thúc giục.
-Mấy chú đừng nhiều lời nữa. Hai linh hồn kia bị nhốt ở đây chưa quá một tuần, còn có thể cứu về.
Theo hướng Ô Nha chỉ, đám chúng tôi mới để ý ở phần gốc có hai linh hồn bị ghim vào thân, phải di chuyển thêm mới thấy rõ ràng một chút. Thân của Si Mị có những hoa văn chú ngữ đỏ thẫm trên nền da thịt sần sùi đen kịt.Những hoa văn uốn éo vặn vẹo một cách yêu mị ma quái, tựa như máu từ trên cao rót vào, từ những xúc tu xuyên qua linh thể, theo những vết rãnh khứa, hội tụ chảy xuống.
Xung quanh vẫn rất tăm tối, bốc lên mùi tử thi quen thuộc cùng thứ âm thanh như tiếng côn trùng đang mài răng. Càng lắng nghe kỹ càng cảm thấy rờn rợn hết cả sống lưng, tựa như chính mình đang trải nghiệm cảm giác bị chúng bò qua bò lại trên da thịt.
Chúng tôi lập tức đến gần hơn nữa, dựa vào ánh đèn điện thoại, liền thấy hai linh hồn đó bị xúc tu Si Mị to cỡ những con trăn hoa đâm xuyên qua cổ tay cổ chân, tựa như chọc thủng vào khối thạch dẻo, làm chảy ra một chất đen đặc tanh hôi, nhưng thứ đó không rơi xuống, lại lan ra rồi tan trở về.
Những xúc tu đó cũng không chịu yên vị, cứ như mãng xà, không ngừng chậm chạp mà từ tốn trồi lên lặn xuống trong linh hồn, tựa như muốn đục khoét ra vài cái lỗ to cỡ miệng chén ăn cơm.
Hai linh hồn nhè nhẹ run rẩy, đôi mắt tuy trống rỗng nhưng từ khoé miệng lại truyền ra tiếng đau đớn không chịu nổi. Từ miệng những vết thương mới bài khai dịch thể đen đặc chảy ra rồi tụ lại.
Nơi những xúc tu đi qua vết thương tự lành lại nhưng rồi rất nhanh bị chọc thủng xé rách, cứ như thế, tuần hoàn bất tận, mãi mãi nối tiếp.
Loại đau đớn thống khổ này, tôi không có cách nào mường tượng được, nhưng có thể hình dung nó với việc xác thịt phạm nhân bị từng nhát từng nhát lấy đi mất, rồi lại từng chút từng chút khâu trở về? Cứ liên tục lặp đi lặp lại, hình phạt dày vò tra tấn đến mức, cầu được tan biến?
-Tên bên phải là Hoàng Lương Mộng, kẻ vừa mới tử vong. Còn lại chính là Hồng Công Dã đã qua 6 ngày. Cháu định thu hồn về thế nào?
Cung Trường Lĩnh nói với Tư Đồ Vũ Linh đang chăm chú nhìn linh hồn tên Hồng Công Dã. Ở hình dạng linh hồn, về cơ bản vẫn mang dáng dấp khá giống lúc sống, tuy nhiên do quá trình chịu phạt quá tàn nhẫn khiến họ biến đổi rất nhiều. Hoàng Lương Mộng mới chết thì chưa sao nhưng tình trạng Hồng Công Dã dùng từ thê thảm vẫn là nhẹ, cứ như một khối đất sét ẩm ướt đang trong quá trình nhào nặn, không ngừng bồi đắp rồi lại phá bỏ, méo mó vặn vẹo, vô vùng kinh tởm.
-Lũ các ngươi là ai? Sao lại vào được đây? Muốn giải cứu cho hai tên khốn khiếp chết tiệt đó sao?
Tiếng giận dữ của Phùng Doanh Tử trầm trọng vang lên khiến cả đám giật mình thất kinh.
-Không được! Không được giải thoát cho bọn chúng. Lũ đó đáng bị trừng phạt như thế. Bọn họ đã hại Linh Lan thê thảm, hại ta sống khổ sống sở, ta cũng phải khiến họ chết cũng chẳng yên thân. Quyết không thể buông tha cho chúng chết dễ dàng.
Phùng Doanh Tử gào lên như mèo dẫm phải đuôi, khí thế chẳng khác gì sư tử hà đông.
-Xử lý cô ả thế nào đây? Đánh ngất được không?
Vừa dứt lời Tông Chính Quang đã vọt tới, vòng ra sau, vươn tay chém một phát vào gáy. Phùng Doanh Tử quả thật ngã vật xuống đất.
-Linh hồn mà bị tổn thưởng sau khi trở về thân xác có thể gây ra nguy hại lớn tới thần kinh và tình trạng sức khoẻ. Cậu hạ thủ lưu tình một chút.
Tư Đồ vừa nói dứt câu lại gào toáng lên.
-Tông Chính, cẩn thận phía sau!
Phía sau Tông Chính Quang, một bóng trắng dặt dẹo đứng dậy. Gã nghe thấy tiếng hô cảnh báo, vừa dựa theo bản năng vừa tuân theo phản xạ mà xoay người tung một cú chuẩn xác. Chẳng ngờ cú đó lại bị một cánh tay mảnh dẻ giữ lại.
Một giây sửng sốt còn chưa qua đi, cơ thể gã như một bịch rác liền bị ném ra xa.
Trông cô ta khá thấp bé nhẹ cân, như thế nào lại có thể đơn giản quăng một nam nhân? Chỉ thấy toàn thân không ngừng tự hấp thụ hắc khí, tà khí phun trào ngùn ngùn, cứ như thể bị ma ám quỷ nhập. Thật chẳng có lẽ ác tâm bị ma hoá, mới trở thành bộ dạng hung bạo?
Nhưng mà không phải cô ta đang ở dạng linh hồn sao? Tông Chính Quang và cả Cung Trường Lĩnh nhìn thấy được những thứ vốn không nhìn thấy được, còn chạm vào được là do đang ở trong kết giới của Si Mị?
Tông Chính Quang bật trở lại, không dám chần chừ chậm trễ, chửi một câu phát tiết rồi lại vung tay tung chân lăn xả vào ả ta.
-Trước phải giải thoát khỏi cái của nợ này đã. Dùng dao hay dùng súng?
Cung Trường Lĩnh vừa hỏi dứt lời, gã đã rút dao găm dắt bên hông, một nhát cắt xuống xúc tu. Từng nhát cắt xuống khiến dịch đen đặc bốc mùi thối hoắc như ống cống làm người ta muốn nhăn mặt chạy xa.
Đám xúc tu như đỉa phải vôi, kịch liệt dãy dụa khiến linh hồn còn đang bị trói buộc, tứ chi dúm dó dường như càng thêm thống khổ.
Cung Trường Lĩnh tuy có chút giật mình kinh nghi nhưng vẫn tiếp tục hạ dao xuống.Có điều, xúc tu hình như cứng chẳng kém gì thép nguội, cứa hoài vẫn không thấy đứt, lại cầm lên đâm xuống. Mỗi lần dụng lực còn tác động tới cả những xúc tu khác, thậm chí, mấy cái túc tu ở trên cao xa xa dường như cũng đang vận động một cách cuồng bạo.
-Cậu Lĩnh, không ổn, làm vậy khiến nó nổi điên!
Tư Đồ Vũ Linh vươn tay chạm nhẹ vào tay Cung Trường Lĩnh nhằm ngăn lại, rồi bổ sung tiếp.
-Dùng máu gà trống trắng trộn cùng máu chó đen để thanh tẩy.
Bé vừa nói xong Trường Lĩnh liền ôm lấy nhóc ta lăn một vòng ra chỗ khác, lại vội vội vàng vàng tránh đông chạy tây khỏi mấy cái xúc tu từ trên cao oanh tạc hạ xuống, cày phá mặt đất.
-Chuyện vẫn chưa đủ loạn, khiến nó nổi khùng mới thú vị sao?
Tư Đồ nhếch mép lao vào, hai nắm tay đeo đầy mấy chiếc nhẫn bản to cứng như sắt thép, vung lên đánh lui một cái xúc tu từ trên cao phóng xuống, lộn một vòng tránh cái khác, lại vung tay đấm.Nhưng có vẻ lực chưa si nhê mấy, bọn nó trúng đòn tựa như gãi ghẻ, tựa như kích thích thêm, cứ nhao nhao lao tới như gà mổ thóc.
Tư Đồ nhăn nhó nén đau, tiếp tục cắn răng phóng tới nghênh đón.
Tôi đưa mắt ra hiệu cho Ưu Đàm chạy tới hỗ trợ bọn họ, lại khởi động Niệm lực vùng đan điền, gọi Hắc Hồn ra ngoài.
-Bà thím nhà nó, cô ta cấu tạo từ bao cát sao? Đánh đấm không có cảm giác đau đớn à? Khí lực thật trâu bò.
Tông Chính Quang không hổ là đội trưởng đội bảo vệ trật tự an ninh, là đại ca của hơn chục đàn em, đánh đấm không tệ, đối với một cô gái nửa chiêu thức quyền cước cũng không biết đương nhiên đối kháng không vấn đề. Vấn đề là cô ta khí lực hơn người, như kinh kông nhập xác, muốn bao nhiêu mạnh mẽ có bấy nhiêu mạnh mẽ, quần nhau với một cô gái khủng bố chả khác gì đang vờn với con gorilla.
Như mọi khi lúc Hắc Hồn ra ngoài nó thường hú hét một tràng dài vừa man trá vừa hào sảng. Tôi vung tay, Hắc Hồn liền lượn tới bên Phùng Doanh Tử, cứu Tông Chính Quang thoát khỏi nguy cơ bị quăng quật. Cơ thể Hắc Hồn kéo dài như kẹo cao su, một bên cuốn chặt cô ta như sợi thừng một bên vẫn bám dính lấy tôi.
-Ôi mẹ của con ơi, cái thứ quỷ quái dị dạng gì thế kia? Cậu Mặc là chủ sở hữu của nó sao?
Sau đó cuối đoạn dây thừng là cái miệng vòi cắm vào đầu Phùng Doanh Tử, từ đó lượng thông tin thong thả mà ồ ạt cuồn cuộn truyền sang tôi. Bản thân cô ta tựa như được tiêm liều thuốc an thần, cả cơ thể tĩnh lặng lại.
-Linh nhi, không chuẩn bị loại máu đó trước thì giờ đào ở đâu ra? Thôi thì đành dùng máu của kẻ sở hữu mắt âm dương này vậy!
Tư Đồ đã tiếp cận, vừa nói xong liền chẳng do dự rút dao găm ở thắt lưng tự cắt một đường sâu vào lòng bàn tay, rồi nhỏ máu vào sợi xúc tu đang xuyên qua cơ thể Hồng Công Dã, tức thì liền thấy một dải khói trắng bốc lên như hơi nước, đoạn xúc tu đó giãy giụa chui ra.
Tông Chính Quang sau một phen bị vùi dập thì ngây ngây ngô ngô đứng nhìn Ưu Đàm nhanh thoăn thoắt mà cực uy vũ dẹp hết mấy cái xúc tu của Si Mị.
Đám dây dợ đó khí lực sung mãn chẳng khác gì đám trăn anaconda, tuy nhiên dải Niệm lấp lánh của Ưu Đàm hoá cứng như biến thành một cây trường côn, lại đánh lui hạ ngục toé ra những tia hoa lửa, nhờ thế Tư Đồ có không gian an toàn làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên Si Mị vẫn không buông tha cho Cung Trường Lĩnh, sức mạnh của con người không cách nào chống đối được. Tông Chính Quang nhảy vào giải vây tựa hồ càng làm nó nóng máu. Một dải xúc tu đánh xuống chỗ tôi, một cánh tay trên cái thân thể Hắc Hồn mọc ra, túm lấy như vặt trái chín trên cành, đưa về miệng, một ngoạm nuốt hết.
Ưu Đàm vung gậy tả hữu liên hồi, lần lượt đánh văng trái phải hai cái xúc tu lượn tới bên Tư Đồ tạo ra những chùm tia lửa đẹp mắt mà hung hiểm. Xong việc Ưu Đàm lại tức khắc lao tới hướng Trường Lĩnh, hai dải xúc tu như cột đình song song đánh đến. Ưu Đàm giơ gậy hứng lấy, chân trụ vững, dụng lực đánh lui một cái, xoay thân mãnh liệt cắm xuống cái kia, chọc một cái lỗ xuyên qua từ đó làn khói xám uốn lượn bay lên, khúc xúc tu đó dần suy yếu rồi thôi động đậy.
Lại cấp tốc phóng trở về thô bạo đập liên hồi làm đứt đôi một khúc xúc tu bên phải, động tác xoay xở cực mau lẹ, hoa lệ làm người ta choáng ngợp, lại còn hiệu quả, kẻ làm chủ nhân như tôi đây không khỏi thầm thán phục, vì vớ được đồ quý.
-Moá, tên đó có phải người bình thường không vậy? Tôi đấm mấy cú mà giờ tê rần hết cả tay, như phang vào bê tông, anh ta thì xử lý thật không chút khó khăn.
Tông Chính Quang giơ mu bàn tay sưng tấy những ngón run rẩy, có chút mếu máo nói, Cung Trường Lĩnh cũng có chút mình mẩy bầm dập tơi tả, miễn cưỡng cười nhẹ.
-Cậu Lĩnh, đưa con lại gần bố Vi! Đến lúc thu hồn rồi.
Hồng Công Dã đã thoát khỏi Si Mị lại tiếp tục tháo dỡ cho kẻ bên cạnh. Những khúc xúc tu dính máu của Tư Đồ, tựa hồ chịu đau đớn không ít, sợ hãi lẩn đi khỏi linh hồn Hoàng Lương Mộng. Song máu cũng tác động mãnh liệt tới chỗ khác, bạo động nổi giận, đồng loạt hơn chục đám roi thô to như cột nhà đánh xuống, dày đặc cuồng dã, dữ dội khốc liệt.
Cung Trường Lĩnh bế Vũ Linh, cùng Tông Chính Quang mạo hiểm vừa chạy vừa lăn, tránh đông đỡ tây tới bên Tư Đồ. Ưu Đàm một mình nghênh đón coi như là tung hoành ngang dọc, tốc độ di chuyển né tránh phản công nhanh nhẹ như điện xoẹt. Có thể từ "điện xoẹt" dùng chỉ phản ứng của con người tựa hồ nói quá, nhưng Ưu Đàm không hẳn là "con người", nó thuộc bộ tộc được truyền thuyết cổ xưa xưng tụng là chiến thần với khả năng ra đòn mạnh mẽ dứt khoát, lãnh khốc tuyệt tình, chiến ý hừng hực, rất giống ai đó, tuy nhiên nét mặt vô cảm chẳng có lấy cả biểu tình thở dốc, y như một con rối, về điểm này có chút giống búp bê tạo hình Âu Tử Dạ.
Ba cái xúc tu cùng đồng thời đánh về phía tôi. Trên cơ thể Hắc Hồn lại tự động xuất ra hắc khí như hai cánh tay đơn giản tóm lấy, dụng lực vặt xuống, xé rách. Cơ thể Hắc Hồn tuy co giãn mềm dẻo như cao su nhưng khí lực cực đại, rõ ràng nghe thấy âm thanh răng rắc của xương cốt Si Mị vỡ vụn. Hắc khí ngùn ngụt phun trào từ miệng vết thương khi xúc tu của Si Mị bị tổn hại, nó càng không biết kinh hãi run sợ là gì, càng điên tiết bạo nổ.
Hắc Hồn lại mở miệng ra cho thức ăn vào, nhai nhai mấy cái rồi nuốt ực. Si Mị tựa như càng bạo phát hung tợn, những xúc tu thi nhau đánh tới như vũ bão, muốn có bao nhiêu hiểm ác có bấy nhiêu ác hiểm.
Qúa trình chuyển giao thông tin vừa kết thúc, tôi nhẹ nhàng đỡ Phùng Doanh nằm xuống, đôi mắt cô ta từ lúc nào đẫm lệ tuôn rơi, hô hấp suy yếu, câu chữ rời rạc như hấp hối.
-Không thể tha thứ cho bọn họ. Không muốn buông tha.
Hắc Hồn trở lên phình lớn, cơ thể to hơn dài hơn, cái đầu cũng biến đổi nhưng vì nó vẫn rất đen tối nên không thể hình dung ra, chỉ biết, tựa như một con giao long. Nói thật, nó có thể thay đổi thành con gì cũng tuyệt đối không thể thành cái con vạn thú chi vương đó được. Thật sự thì, tôi tin tưởng nó giống con lươn điện phóng lớn còn hơn.
Nó ngao ngao gào rú vì bị Si Mị đánh trúng. Giờ hoá lớn, chẳng khác nào tấm bia cho bốn phương tám hướng xúc tu oanh tạc nhắm đến.
Cơ thể nó như sương như khói, bị Si Mị đánh tan rồi lại tụ về, hơn nữa lúc hồi lại dường như còn thuận tiện mang theo hắc khí xung quanh.
Tôi ngước đầu nhìn có chút lo lắng bất an, chính là Hắc Hồn tựa như cố ý hứng chịu tất cả đòn roi từ Si Mị. Cơ thể của nó không ngừng kéo dài, uốn lượn khắp mọi nơi trên không trung, tiếng gầm gừ vừa có chút thống khổ lại có chút thống khoái, khiến người ra có cảm giác như kẻ bệnh hoạn, tự ngược đãi bản thân để sinh ra khoái cảm.
Sao mình lại thu thập cái thứ biến thái thế này?
Một bóng trăng trắng lung lay, tiếng nói căm hờn uất hận là từ đó vang ra.
“Hôm nay ngươi vong mạng, thì ngươi cứ từ từ ở lại nơi này mà hưởng thụ.Ta tuy không còn lý do để sống nữa, cũng sẽ không cùng ngươi một chỗ."
-Đó, phải Mai Linh Lan không?
Tông Chính Quang không chắc chắn, nhỏ giọng hỏi thầm.
-Hình như giọng không giống lắm.
Cung Trường Lĩnh đáp.
Cái thứ đó đứng giữa khoảng trống hai gốc “cây hải quỳ", chất giọng quái dị nửa khóc nửa cười lại gằn lên muốn chói tai.
“Các ngươi tưởng chết rồi là xong sao? Chết rồi là trả hết tội lỗi đã gây ra cho Linh Lan và ta sao? Các ngươi chết nhẹ nhàng đơn giản như vậy ban đầu ta cũng không cam tâm. Nhưng giờ nhìn thấy linh hồn các ngươi ở nơi này, ngày ngày chịu sự đày đoạ thống khổ, ta cảm thấy rất thoả mãn, rất hài lòng."
Chúng tôi đến gần hơn nữa, phát hiện té ra người đang đứng nói chuyện luyên thuyên một mình chính là cái người ngồi tự kỷ trong câm lặng- Phùng Doanh Tử.
-Sao cô ta lại ở đây? Còn Mai Linh Lan đâu?
Cung Trường Lĩnh nheo mắt dáo dác ngó quanh không gian trống trải u tịch, vô thức ngước đầu nhìn, chỉ thấy trên cao treo lủng lẳng vô số vật thon dài, tựa những trái Mai Hoàng Yến, song mơ hồ gây cảm giác quái đản, giống như treo những rễ nhân sâm.
Mặc dù phía trên rất tối, vô cùng tối, nhưng chính là dựa vào giác quan nhạy bén đánh đến mà khiến người ta trấn kinh khiếp đảm. Phía trên còn không phải là đám linh hồn héo rũ héo úa hay sao? Là đám người chết liên hoàn hơn 20 người? Nhưng số lượng vất vưởng trên đó có hơi nhiều quá thể, phải gấp mấy lần con số đó.
Tư Đồ đập đập vai gã.
-Đừng tìm nữa, quanh đây ngoài chúng ta ra, tất cả đều là linh hồn đã tử. Phía trên cao thì đã không thể cứu rỗi được.
Cung Trường Lĩnh trợn mắt chỉ chỉ.
-Anh là nói cô ta cũng?
Tư Đồ vươn tay xoa xoa cái đầu trọc lốc tóc.
-Cậu xem, đám đó đều bị xúc tu của Si Mị trói buộc, riêng cô ả thì đứng than than thở thở nãy giờ. Hẳn không phải nạn nhân đâu?
-À, tôi hiểu rồi, là linh hồn cô ta tạm thời thoát xác đứng ở đây giễu cợt cho nên lúc đó hỏi gì cũng không được.
Tông Chính Quang gãi đầu xen vào. Ô Nha không kiên nhẫn thúc giục.
-Mấy chú đừng nhiều lời nữa. Hai linh hồn kia bị nhốt ở đây chưa quá một tuần, còn có thể cứu về.
Theo hướng Ô Nha chỉ, đám chúng tôi mới để ý ở phần gốc có hai linh hồn bị ghim vào thân, phải di chuyển thêm mới thấy rõ ràng một chút. Thân của Si Mị có những hoa văn chú ngữ đỏ thẫm trên nền da thịt sần sùi đen kịt.Những hoa văn uốn éo vặn vẹo một cách yêu mị ma quái, tựa như máu từ trên cao rót vào, từ những xúc tu xuyên qua linh thể, theo những vết rãnh khứa, hội tụ chảy xuống.
Xung quanh vẫn rất tăm tối, bốc lên mùi tử thi quen thuộc cùng thứ âm thanh như tiếng côn trùng đang mài răng. Càng lắng nghe kỹ càng cảm thấy rờn rợn hết cả sống lưng, tựa như chính mình đang trải nghiệm cảm giác bị chúng bò qua bò lại trên da thịt.
Chúng tôi lập tức đến gần hơn nữa, dựa vào ánh đèn điện thoại, liền thấy hai linh hồn đó bị xúc tu Si Mị to cỡ những con trăn hoa đâm xuyên qua cổ tay cổ chân, tựa như chọc thủng vào khối thạch dẻo, làm chảy ra một chất đen đặc tanh hôi, nhưng thứ đó không rơi xuống, lại lan ra rồi tan trở về.
Những xúc tu đó cũng không chịu yên vị, cứ như mãng xà, không ngừng chậm chạp mà từ tốn trồi lên lặn xuống trong linh hồn, tựa như muốn đục khoét ra vài cái lỗ to cỡ miệng chén ăn cơm.
Hai linh hồn nhè nhẹ run rẩy, đôi mắt tuy trống rỗng nhưng từ khoé miệng lại truyền ra tiếng đau đớn không chịu nổi. Từ miệng những vết thương mới bài khai dịch thể đen đặc chảy ra rồi tụ lại.
Nơi những xúc tu đi qua vết thương tự lành lại nhưng rồi rất nhanh bị chọc thủng xé rách, cứ như thế, tuần hoàn bất tận, mãi mãi nối tiếp.
Loại đau đớn thống khổ này, tôi không có cách nào mường tượng được, nhưng có thể hình dung nó với việc xác thịt phạm nhân bị từng nhát từng nhát lấy đi mất, rồi lại từng chút từng chút khâu trở về? Cứ liên tục lặp đi lặp lại, hình phạt dày vò tra tấn đến mức, cầu được tan biến?
-Tên bên phải là Hoàng Lương Mộng, kẻ vừa mới tử vong. Còn lại chính là Hồng Công Dã đã qua 6 ngày. Cháu định thu hồn về thế nào?
Cung Trường Lĩnh nói với Tư Đồ Vũ Linh đang chăm chú nhìn linh hồn tên Hồng Công Dã. Ở hình dạng linh hồn, về cơ bản vẫn mang dáng dấp khá giống lúc sống, tuy nhiên do quá trình chịu phạt quá tàn nhẫn khiến họ biến đổi rất nhiều. Hoàng Lương Mộng mới chết thì chưa sao nhưng tình trạng Hồng Công Dã dùng từ thê thảm vẫn là nhẹ, cứ như một khối đất sét ẩm ướt đang trong quá trình nhào nặn, không ngừng bồi đắp rồi lại phá bỏ, méo mó vặn vẹo, vô vùng kinh tởm.
-Lũ các ngươi là ai? Sao lại vào được đây? Muốn giải cứu cho hai tên khốn khiếp chết tiệt đó sao?
Tiếng giận dữ của Phùng Doanh Tử trầm trọng vang lên khiến cả đám giật mình thất kinh.
-Không được! Không được giải thoát cho bọn chúng. Lũ đó đáng bị trừng phạt như thế. Bọn họ đã hại Linh Lan thê thảm, hại ta sống khổ sống sở, ta cũng phải khiến họ chết cũng chẳng yên thân. Quyết không thể buông tha cho chúng chết dễ dàng.
Phùng Doanh Tử gào lên như mèo dẫm phải đuôi, khí thế chẳng khác gì sư tử hà đông.
-Xử lý cô ả thế nào đây? Đánh ngất được không?
Vừa dứt lời Tông Chính Quang đã vọt tới, vòng ra sau, vươn tay chém một phát vào gáy. Phùng Doanh Tử quả thật ngã vật xuống đất.
-Linh hồn mà bị tổn thưởng sau khi trở về thân xác có thể gây ra nguy hại lớn tới thần kinh và tình trạng sức khoẻ. Cậu hạ thủ lưu tình một chút.
Tư Đồ vừa nói dứt câu lại gào toáng lên.
-Tông Chính, cẩn thận phía sau!
Phía sau Tông Chính Quang, một bóng trắng dặt dẹo đứng dậy. Gã nghe thấy tiếng hô cảnh báo, vừa dựa theo bản năng vừa tuân theo phản xạ mà xoay người tung một cú chuẩn xác. Chẳng ngờ cú đó lại bị một cánh tay mảnh dẻ giữ lại.
Một giây sửng sốt còn chưa qua đi, cơ thể gã như một bịch rác liền bị ném ra xa.
Trông cô ta khá thấp bé nhẹ cân, như thế nào lại có thể đơn giản quăng một nam nhân? Chỉ thấy toàn thân không ngừng tự hấp thụ hắc khí, tà khí phun trào ngùn ngùn, cứ như thể bị ma ám quỷ nhập. Thật chẳng có lẽ ác tâm bị ma hoá, mới trở thành bộ dạng hung bạo?
Nhưng mà không phải cô ta đang ở dạng linh hồn sao? Tông Chính Quang và cả Cung Trường Lĩnh nhìn thấy được những thứ vốn không nhìn thấy được, còn chạm vào được là do đang ở trong kết giới của Si Mị?
Tông Chính Quang bật trở lại, không dám chần chừ chậm trễ, chửi một câu phát tiết rồi lại vung tay tung chân lăn xả vào ả ta.
-Trước phải giải thoát khỏi cái của nợ này đã. Dùng dao hay dùng súng?
Cung Trường Lĩnh vừa hỏi dứt lời, gã đã rút dao găm dắt bên hông, một nhát cắt xuống xúc tu. Từng nhát cắt xuống khiến dịch đen đặc bốc mùi thối hoắc như ống cống làm người ta muốn nhăn mặt chạy xa.
Đám xúc tu như đỉa phải vôi, kịch liệt dãy dụa khiến linh hồn còn đang bị trói buộc, tứ chi dúm dó dường như càng thêm thống khổ.
Cung Trường Lĩnh tuy có chút giật mình kinh nghi nhưng vẫn tiếp tục hạ dao xuống.Có điều, xúc tu hình như cứng chẳng kém gì thép nguội, cứa hoài vẫn không thấy đứt, lại cầm lên đâm xuống. Mỗi lần dụng lực còn tác động tới cả những xúc tu khác, thậm chí, mấy cái túc tu ở trên cao xa xa dường như cũng đang vận động một cách cuồng bạo.
-Cậu Lĩnh, không ổn, làm vậy khiến nó nổi điên!
Tư Đồ Vũ Linh vươn tay chạm nhẹ vào tay Cung Trường Lĩnh nhằm ngăn lại, rồi bổ sung tiếp.
-Dùng máu gà trống trắng trộn cùng máu chó đen để thanh tẩy.
Bé vừa nói xong Trường Lĩnh liền ôm lấy nhóc ta lăn một vòng ra chỗ khác, lại vội vội vàng vàng tránh đông chạy tây khỏi mấy cái xúc tu từ trên cao oanh tạc hạ xuống, cày phá mặt đất.
-Chuyện vẫn chưa đủ loạn, khiến nó nổi khùng mới thú vị sao?
Tư Đồ nhếch mép lao vào, hai nắm tay đeo đầy mấy chiếc nhẫn bản to cứng như sắt thép, vung lên đánh lui một cái xúc tu từ trên cao phóng xuống, lộn một vòng tránh cái khác, lại vung tay đấm.Nhưng có vẻ lực chưa si nhê mấy, bọn nó trúng đòn tựa như gãi ghẻ, tựa như kích thích thêm, cứ nhao nhao lao tới như gà mổ thóc.
Tư Đồ nhăn nhó nén đau, tiếp tục cắn răng phóng tới nghênh đón.
Tôi đưa mắt ra hiệu cho Ưu Đàm chạy tới hỗ trợ bọn họ, lại khởi động Niệm lực vùng đan điền, gọi Hắc Hồn ra ngoài.
-Bà thím nhà nó, cô ta cấu tạo từ bao cát sao? Đánh đấm không có cảm giác đau đớn à? Khí lực thật trâu bò.
Tông Chính Quang không hổ là đội trưởng đội bảo vệ trật tự an ninh, là đại ca của hơn chục đàn em, đánh đấm không tệ, đối với một cô gái nửa chiêu thức quyền cước cũng không biết đương nhiên đối kháng không vấn đề. Vấn đề là cô ta khí lực hơn người, như kinh kông nhập xác, muốn bao nhiêu mạnh mẽ có bấy nhiêu mạnh mẽ, quần nhau với một cô gái khủng bố chả khác gì đang vờn với con gorilla.
Như mọi khi lúc Hắc Hồn ra ngoài nó thường hú hét một tràng dài vừa man trá vừa hào sảng. Tôi vung tay, Hắc Hồn liền lượn tới bên Phùng Doanh Tử, cứu Tông Chính Quang thoát khỏi nguy cơ bị quăng quật. Cơ thể Hắc Hồn kéo dài như kẹo cao su, một bên cuốn chặt cô ta như sợi thừng một bên vẫn bám dính lấy tôi.
-Ôi mẹ của con ơi, cái thứ quỷ quái dị dạng gì thế kia? Cậu Mặc là chủ sở hữu của nó sao?
Sau đó cuối đoạn dây thừng là cái miệng vòi cắm vào đầu Phùng Doanh Tử, từ đó lượng thông tin thong thả mà ồ ạt cuồn cuộn truyền sang tôi. Bản thân cô ta tựa như được tiêm liều thuốc an thần, cả cơ thể tĩnh lặng lại.
-Linh nhi, không chuẩn bị loại máu đó trước thì giờ đào ở đâu ra? Thôi thì đành dùng máu của kẻ sở hữu mắt âm dương này vậy!
Tư Đồ đã tiếp cận, vừa nói xong liền chẳng do dự rút dao găm ở thắt lưng tự cắt một đường sâu vào lòng bàn tay, rồi nhỏ máu vào sợi xúc tu đang xuyên qua cơ thể Hồng Công Dã, tức thì liền thấy một dải khói trắng bốc lên như hơi nước, đoạn xúc tu đó giãy giụa chui ra.
Tông Chính Quang sau một phen bị vùi dập thì ngây ngây ngô ngô đứng nhìn Ưu Đàm nhanh thoăn thoắt mà cực uy vũ dẹp hết mấy cái xúc tu của Si Mị.
Đám dây dợ đó khí lực sung mãn chẳng khác gì đám trăn anaconda, tuy nhiên dải Niệm lấp lánh của Ưu Đàm hoá cứng như biến thành một cây trường côn, lại đánh lui hạ ngục toé ra những tia hoa lửa, nhờ thế Tư Đồ có không gian an toàn làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên Si Mị vẫn không buông tha cho Cung Trường Lĩnh, sức mạnh của con người không cách nào chống đối được. Tông Chính Quang nhảy vào giải vây tựa hồ càng làm nó nóng máu. Một dải xúc tu đánh xuống chỗ tôi, một cánh tay trên cái thân thể Hắc Hồn mọc ra, túm lấy như vặt trái chín trên cành, đưa về miệng, một ngoạm nuốt hết.
Ưu Đàm vung gậy tả hữu liên hồi, lần lượt đánh văng trái phải hai cái xúc tu lượn tới bên Tư Đồ tạo ra những chùm tia lửa đẹp mắt mà hung hiểm. Xong việc Ưu Đàm lại tức khắc lao tới hướng Trường Lĩnh, hai dải xúc tu như cột đình song song đánh đến. Ưu Đàm giơ gậy hứng lấy, chân trụ vững, dụng lực đánh lui một cái, xoay thân mãnh liệt cắm xuống cái kia, chọc một cái lỗ xuyên qua từ đó làn khói xám uốn lượn bay lên, khúc xúc tu đó dần suy yếu rồi thôi động đậy.
Lại cấp tốc phóng trở về thô bạo đập liên hồi làm đứt đôi một khúc xúc tu bên phải, động tác xoay xở cực mau lẹ, hoa lệ làm người ta choáng ngợp, lại còn hiệu quả, kẻ làm chủ nhân như tôi đây không khỏi thầm thán phục, vì vớ được đồ quý.
-Moá, tên đó có phải người bình thường không vậy? Tôi đấm mấy cú mà giờ tê rần hết cả tay, như phang vào bê tông, anh ta thì xử lý thật không chút khó khăn.
Tông Chính Quang giơ mu bàn tay sưng tấy những ngón run rẩy, có chút mếu máo nói, Cung Trường Lĩnh cũng có chút mình mẩy bầm dập tơi tả, miễn cưỡng cười nhẹ.
-Cậu Lĩnh, đưa con lại gần bố Vi! Đến lúc thu hồn rồi.
Hồng Công Dã đã thoát khỏi Si Mị lại tiếp tục tháo dỡ cho kẻ bên cạnh. Những khúc xúc tu dính máu của Tư Đồ, tựa hồ chịu đau đớn không ít, sợ hãi lẩn đi khỏi linh hồn Hoàng Lương Mộng. Song máu cũng tác động mãnh liệt tới chỗ khác, bạo động nổi giận, đồng loạt hơn chục đám roi thô to như cột nhà đánh xuống, dày đặc cuồng dã, dữ dội khốc liệt.
Cung Trường Lĩnh bế Vũ Linh, cùng Tông Chính Quang mạo hiểm vừa chạy vừa lăn, tránh đông đỡ tây tới bên Tư Đồ. Ưu Đàm một mình nghênh đón coi như là tung hoành ngang dọc, tốc độ di chuyển né tránh phản công nhanh nhẹ như điện xoẹt. Có thể từ "điện xoẹt" dùng chỉ phản ứng của con người tựa hồ nói quá, nhưng Ưu Đàm không hẳn là "con người", nó thuộc bộ tộc được truyền thuyết cổ xưa xưng tụng là chiến thần với khả năng ra đòn mạnh mẽ dứt khoát, lãnh khốc tuyệt tình, chiến ý hừng hực, rất giống ai đó, tuy nhiên nét mặt vô cảm chẳng có lấy cả biểu tình thở dốc, y như một con rối, về điểm này có chút giống búp bê tạo hình Âu Tử Dạ.
Ba cái xúc tu cùng đồng thời đánh về phía tôi. Trên cơ thể Hắc Hồn lại tự động xuất ra hắc khí như hai cánh tay đơn giản tóm lấy, dụng lực vặt xuống, xé rách. Cơ thể Hắc Hồn tuy co giãn mềm dẻo như cao su nhưng khí lực cực đại, rõ ràng nghe thấy âm thanh răng rắc của xương cốt Si Mị vỡ vụn. Hắc khí ngùn ngụt phun trào từ miệng vết thương khi xúc tu của Si Mị bị tổn hại, nó càng không biết kinh hãi run sợ là gì, càng điên tiết bạo nổ.
Hắc Hồn lại mở miệng ra cho thức ăn vào, nhai nhai mấy cái rồi nuốt ực. Si Mị tựa như càng bạo phát hung tợn, những xúc tu thi nhau đánh tới như vũ bão, muốn có bao nhiêu hiểm ác có bấy nhiêu ác hiểm.
Qúa trình chuyển giao thông tin vừa kết thúc, tôi nhẹ nhàng đỡ Phùng Doanh nằm xuống, đôi mắt cô ta từ lúc nào đẫm lệ tuôn rơi, hô hấp suy yếu, câu chữ rời rạc như hấp hối.
-Không thể tha thứ cho bọn họ. Không muốn buông tha.
Hắc Hồn trở lên phình lớn, cơ thể to hơn dài hơn, cái đầu cũng biến đổi nhưng vì nó vẫn rất đen tối nên không thể hình dung ra, chỉ biết, tựa như một con giao long. Nói thật, nó có thể thay đổi thành con gì cũng tuyệt đối không thể thành cái con vạn thú chi vương đó được. Thật sự thì, tôi tin tưởng nó giống con lươn điện phóng lớn còn hơn.
Nó ngao ngao gào rú vì bị Si Mị đánh trúng. Giờ hoá lớn, chẳng khác nào tấm bia cho bốn phương tám hướng xúc tu oanh tạc nhắm đến.
Cơ thể nó như sương như khói, bị Si Mị đánh tan rồi lại tụ về, hơn nữa lúc hồi lại dường như còn thuận tiện mang theo hắc khí xung quanh.
Tôi ngước đầu nhìn có chút lo lắng bất an, chính là Hắc Hồn tựa như cố ý hứng chịu tất cả đòn roi từ Si Mị. Cơ thể của nó không ngừng kéo dài, uốn lượn khắp mọi nơi trên không trung, tiếng gầm gừ vừa có chút thống khổ lại có chút thống khoái, khiến người ra có cảm giác như kẻ bệnh hoạn, tự ngược đãi bản thân để sinh ra khoái cảm.
Sao mình lại thu thập cái thứ biến thái thế này?
Tác giả :
Cổ Cổ