Thiên Hữu
Chương 70: Biến hóa
Mùa đông, Tứ Phúc Tấn bọc một lớp áo lông thật dày, ôm noãn lô, đứng nhìn thanh niên mặc áo lông chồn bạc cách mình không xa đang cùng nhi tử mình chơi đùa kia, trong mắt mang theo ý cười phức tạp.
Trực giác của nàng luôn vô cùng linh mẫn, có lẽ mấy nữ nhân ở Ung Vương Phủ tranh đấu đến mẻ đầu sứt trán, cũng không bằng một cái mỉm cười của người kia. Nàng cũng từng thương tâm, từng thất vọng, nhưng bây giờ chỉ còn lại thư thái. Huống chi, có người kia ở đây, nhi tử mình sẽ vĩnh viễn được gia coi trọng nhất. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, Dận Hữu rất thích nhi tử của mình, điểm này đã đủ để tất cả những thủ đoạn của các nữ nhân khác biến thành vô dụng.
“Thất thúc, vì sao con sóc kia không tin lời bằng hữu, mà đi tin lời con hồ ly kia?" Hoằng Huy vạch trò chơi xếp hình bằng gỗ trong tay, khuôn mặt bánh bao nhăn thành một khối.
“Bởi vì hồ ly rất giảo hoạt, hơn nữa tính tình con sóc kia rất dễ xúc động, cho nên liền mắc sai lầm." Dận Hữu vỗ vỗ đầu Hoằng Huy, “Hoằng Huy phải nhớ kỹ, về sau, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng nên tin lời nói từ một phía, phải nhìn nhiều nghĩ nhiều, đừng để mình phải hối hận."
“Ưm~" Tuy có cái hiểu cái không nhưng Hoằng Huy vẫn gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nó nói: “Thất thúc, quý phủ vừa có một người rất đẹp đến ở, còn cho con rất nhiều điểm tâm ngon, nàng là người tốt sao? Còn có một người khác rất ngốc, nàng cũng là người tốt sao?"
Sắc mặt Dận Hữu kinh ngạc, hai người trong lời của Hoằng Huy, e là Niên thị cùng Nữu Hỗ Lộc thị rồi, huynh trưởng Niên thị là Niên Canh Nghiêu, trong tay nắm binh quyền, mà Nữu Hỗ Lộc thị có tằng tổ phụ là Ba Đồ Lỗ Tịnh được phong tặng Hoằng Nghị Công của Mãn Thanh, tuy nói hiện nay không còn hiển hách nữa, nhưng lịch sử của gia tộc từng rất huy hoàng. Niên Canh Nghiêu muốn đem muội muội của mình đưa đến Ung Vương Phủ, bàn tính này trong lòng hắn, y có thể hiểu được, nhưng Dận Chân vừa rước Niên thị vào cửa không được bao lâu đã đem Nữu Hỗ Lộc thị vào cửa, dường như là để cảnh cáo Niên Canh Nghiêu, hay là muốn nói cho Niên Canh Nghiêu biết uy nghiêm chủ tử của mình?
Hai chuyện này Dận Chân đều nói qua với y, Niên Canh Nghiêu muốn muội muội của mình làm hoàng phi để thay mình lót đường sau này, bàn tính này đúng là lợi hại. Chỉ tiếc là hắn đã tính kế trên đầu Dận Chân, cho nên sau này kết cục thật không tốt lắm.
“Họ là mẹ con nhưng chỉ là thiếp thất, không có quan hệ gì với con, nên con cần gì phải suy nghĩ xem họ là người tốt hay người xấu làm chi?" Dận Hữu véo véo mặt Hoằng Huy, “Hoằng Huy, con phải nhớ kỹ, người đối với mình không có ảnh hưởng gì thì không cần tốn quá nhiều tinh lực đi quan tâm đến người đó, việc con phải làm rất nhiều, không nên vì một ít việc nhỏ mà lãng phí thời gian của mình. Đối với loại người mà mình không biết tốt xấu, hơn nữa đối với mình không có ảnh hưởng gì, con chỉ cần kính, xa, và đề phòng thôi."
Hài tử này luôn nhạy bén, hơn nữa có mắt nhìn sự việc không tồi, nếu Dận Chân làm hoàng đế, đem Hoằng Huy dạy dỗ thành đế vương kế tiếp, cũng không sai. Tóm lại, so với chuyện Càn Long nuôi ra đại tham quan Hòa Thân còn tốt hơn. Càn Long thích làm lớn thích công to, ra lệnh bế quan toả cảng, còn tham ô thì thành phong trào, ham ăn biếng làm. Ngay cả cái mà đời sau gọi là trái banh, đời trước gọi là xúc cúc gì đó cũng bị tên Càn Long kia cấm. Nếu Càn Long không cấm xúc cúc, có lẽ bóng đá nam đời sau cũng không khiến cho nhân dân cả nước đi từ thất vọng đến tuyệt vọng như vậy, sau đó còn từ tuyệt vọng đi đến phẫn nộ.
“Hoằng Huy đã nhớ kỹ." Hoằng Huy thấy sắc mặt Dận Hữu không tốt lắm, dường như đang nghĩ đến cái gì đó không vui, nên nó không hề hỏi nhiều, cúi đầu tiếp tục chơi trò xếp hình của mình, bất quá, lời Thất thúc nói, hình như rất đạo lý a.
“Đúng rồi, Hoằng Huy, nghe nói biệt trang của a mã con có rất nhiều quýt?"
“Thất thúc, a mã đã từng nói, quýt ăn nhiều không tốt." Hoằng Huy nghiêm trang nhìn Dận Hữu, “A mã còn nói, nếu Thất thúc muốn ăn quýt, phải gặp người để hỏi trước mới được." Vừa rồi còn cảm thấy Thất thúc là người thông thái, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng hết ăn lại nằm thế này?
“Hảo cho một thằng nhóc như ngươi, đi theo a mã ngươi học cái gì không học, lại học cái vẻ mặt đó, cái đó có gì hay mà học." Bẹo bẹo gương mặt non nớt ra vẻ nghiêm túc kia, Dận Hữu thở dài, “Nhóc thật không lương tâm nha, hồi hè năm nay trong viện của quý phủ ta kết nho, ta đã cho nhóc ăn không ít a."
“Thất thúc, ăn cái gì cũng phải có tiết chế." Hoằng Huy kiễng chân vỗ vỗ cánh tay Dận Hữu, “Đừng buồn nữa, con mời người ăn hoa mai cao nha."
Dận Hữu thấy bộ dạng tiểu đại nhân này của Hoằng Huy liền không nhịn được mà cười ra tiếng. Đem áo lông be bé của Hoằng Huy khép lại, “Được rồi, tiểu hỗn đản, Thất thúc của ngươi là người tham ăn như vậy sao?"
“Chẳng lẽ ngươi không tham ăn?" Dận Chân đi đến gần đình, nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ngồi ở bên bàn đá, trên bàn còn bày các món đồ chơi, vừa thấy cũng biết là Dận Hữu lấy ra, nước trà đã sớm nguội lạnh, hắn thở dài nói: “Trời lạnh như thế, sao các ngươi lại ở chỗ này?"
“Mùa đông, đồ dùng để sưởi ấm trong phòng đều là dùng than để đốt, cái này đối với thân thể của hài tử không tốt, đi ra ngoài hít thở chút không khí tốt hơn, nam tử hán thế nào lại dễ dàng bị lạnh, đúng không, Hoằng Huy?" Dận Hữu chẳng hề để ý mà cười cười, đối với khuôn mặt lạnh của Dận Chân, y hoàn toàn không sợ hãi chút nào.
Hoằng Huy do dự nhìn a mã mình không lộ vẻ mặt gì khác lạ, sau đó mới gật đầu với biên độ nhỏ.
Tứ Phúc Tấn đứng ở trong góc khuất, nhìn Hoằng Huy bị gia hỏi công khóa, trên mặt gia cũng lộ ra biểu tình vừa lòng, khuôn mặt nàng liền xuất hiện nụ cười mỉm, bỗng dư quang khóe mắt quét đến một nữ nhân mặc y phục màu hạnh đang mang theo hai nha hoàn phía sau đi về hướng đình, ánh mắt Tứ Phúc Tấn lộ ra tia trào phúng, người nào trong phủ mà không biết, khi gia và Thất gia ở cùng một chỗ, không thích nhất chính là bị thị thiếp quấy rầy, nữ nhân này cũng không biết do ai xúi giục mà đến, đúng là khờ khạo.
Tuy gia chưa bao giờ nói với nàng chỗ nào không thể đi, nhưng nàng lại biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì, cho nên hiện nay trừ gia ra, mình mới có thể trở thành người có quyền nhất ở trong phủ. Nàng khép khép áo lông trên người, xoay người trở về viện của mình, nữ nhân, trừ bỏ gương mặt ra, còn phải có đầu óc mới được.
“Gia." Một âm thanh nũng nịu truyền đến, ngay sau đó là một mùi son phấn nhàn nhạt bay tới, không nói tới việc nó dễ ngửi hay khó ngửi, Dận Hữu liếc nhìn nữ tử đang mặc y phục màu hạnh kia, bộ dạng coi như không tệ, chính là tuổi có chút nhỏ, nhìn không ra có gì hay. Vội ho một tiếng, y liền đem tầm mắt dời đi.
Nhìn thấy a mã nhà mình dường như đang cau mày, Hoằng Huy đem người mình xê dịch tới bên cạnh Dận Hữu, trong tiềm thức nó luôn cảm thấy, cứ ở bên cạnh Thất thúc là an toàn nhất.
“Kiến quá Thuần Quận vương." Niên thị cười hành nửa cái lễ, đặt điểm tâm trong tay lên bàn, tươi cười khéo léo nói, “Gia, đây là do chính thiếp thân tự mình làm, ngài cùng Thuần Quận Vương, còn có Đại a ca, nếm thử đi."
“Lui xuống đi." Dận Chân lạnh lùng nhìn món điểm tâm trên bàn, đúng là Thất đệ lúc đến có bảo trù phòng làm loại này, hàn ý trong mắt càng lúc càng thêm rõ ràng, “Gia và Thất đệ nói chuyện, ai cho phép ngươi tới đánh gãy, đi xuống!"
Thấy sắc mặt gia khó coi, khuôn mặt Niên thị tái đi, hành lễ xong liền lui xuống, trong lòng cũng hiểu ra, mình đã bị Lý thị hãm hại, cái gì mà điểm tâm gia thích nhất, còn cái gì khi gia và Thất gia ở cùng một chỗ chính là lúc nói chuyện tốt nhất. Hảo cho một cái Lý thị, ngươi cứ chờ xem!
“Điểm tâm này. . ." Dận Hữu chìa tay, còn chưa có đụng đến, điểm tâm đã bị Dận Chân gạt sang một bên, “Muốn ăn cái gì cứ kêu trù tử là được, miệng ngươi soi mói như thế, cài này đừng ăn." Nói xong, hắn đem nó gạt tới một góc.
Tuy Hoằng Huy còn nhỏ tuổi nhưng khi nhìn cái dĩa điểm tâm kia bị bỏ rơi, trong lòng dần dần hiểu được, thì ra a mã không thích Niên thị xinh đẹp kia.
“Xuy." Dận Hữu ngưỡng cằm, không khỏi cười cười, đứng lên nói: “Sắc trời không còn sớm, ta nên trở về."
Dận Chân đứng lên, “Ta tiễn ngươi." Nói xong, lại nghiêm mặt nói với Hoằng Huy đang ở bên cạnh: “Ngươi trở về phòng học tiếp tục học công khóa cho thật giỏi, ngày mai ta lại đến kiểm tra."
“Dạ, a mã." Liếc thấy Thất thúc ngay cả đi đường đều lười biếng, Hoằng Huy trừng mắt nhìn, khó trách tại sao nhà gần như vậy mà a mã vẫn phải đưa về, cái dạng này của Thất thúc thật đúng là làm cho người không yên tâm chút nào.
Đêm hôm đó, Ung Vương Phủ có một mệnh lệnh mới, khi Dận Chân đang cùng những người khác đàm luận chuyện tình, không cho phép bất kỳ ai tự ý quấy rầy, người vi phạm sẽ bị cắt giảm một năm lương.
Dưới ánh nến, Tứ Phúc Tấn trào phúng cười, “Niên thị a, đời này ngươi cũng đừng nghĩ đến việc thể hiện trước mặt gia nữa."
Đầu xuân năm Khang Hi thứ bốn mươi bốn, Khang Hi đột nhiên trừng trị một ít quan viên hành sự bất lực, không ít quan viên liền bị thất thế, trong đó có cả Thác Hợp Tề, người thống lĩnh bộ quân, khiến cho các chư vị hoàng tử chú mục.
Thác Hợp Tề là quan viên thuộc đảng Thái tử, các hoàng tử đều biết điều này, cho nên Khang Hi cũng biết, nay đột nhiên lại làm khó dễ hắn, như vậy không phải muốn tước đi thế lực của Thái tử sao?
Sau khi nhận được tin tức này, sắc mặt Dận Chân bình tĩnh đến không ngờ, hành vi của Thái tử những năm gần đây thật sự không phải là tác phong của Thái tử một nước nên có, cho nên hoàng a mã nhẫn nại không được nữa, coi như là bình thường. Ánh mắt hắn có chút buồn bã, có một số việc, có lẽ nên bắt đầu rồi.
“Tham ô hai ngàn bốn trăm lượng bạc, cho nên bị cách chức?" Sau khi nghe thấy thế, thần sắc Dận Hữu rất ngạc nhiên, quan viên của Đại Thanh triều có người thanh liêm như vậy à, ngay cả hai ngàn bốn trăm lượng bạc cũng tra nghiêm như vậy? Bất quá, hình như quan hệ của Long Khoa Đa kia với Dận Chân cũng không tệ lắm?
Phúc Đa thấy chủ tử nhà mình tỏ vẻ kinh ngạc, liền có thể khẳng định y lại nghĩ tới chỗ khác rồi, làm nô tài không nên nhiều lời, cho nên đành nói: “Nghe nói Thác Hợp Tề xác thực có tham ô hai ngàn bốn trăm lượng bạc, cho nên bị cách chức rồi, hiện tại thống lĩnh bộ quân là Long Khoa Đa đại nhân."
Đúng là xui xẻo, Dận Hữu gật gật đầu, “Ngươi đi xuống đi, gia đã biết."
Khang Hi không có khả năng bởi vì việc này liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, vài ngày trước đó thấy Tứ ca và Thập Tam, Thập Tứ đều rất vội vàng làm việc, trong lòng y dần dần có chút rõ ràng, nâng tách trà bên cạnh lên, uống một ngụm, loại trà mới của năm nay hương vị cũng không tệ a.
Mấy ngày sau, Khang Hi hạ chỉ triệu kiến các đại thần cùng các Vương tước bối lặc ở Sướng Xuân Viên.
Dận Hữu mặc triều phục, ngồi ở trong kiệu lảo đảo, híp mắt nghĩ, lần này chỉ sợ Thái tự bị xúi quẩy rồi.
Đến đại tây môn của Sướng Xuân Viên, y liền tiến vào phòng, trong phòng đã có không ít đại thần, Thân Vương, Quận Vương và Bối lặc ở đó, Dận Hữu cảm thấy kinh nghi, một cái chuyện nhỏ về một thống lĩnh bộ quân như vậy, có đến mức phải tập trung nhiều người như vậy đến thẩm tra xử lí không? Hay là, việc này liên quan đến Thái tử?
“Thất ca."
“Bát đệ." Dận Hữu thấy gương mặt ôn hòa của Dận Tự mang theo một tia cười đi đến, y cũng treo lên một bộ mặt tươi cười, có trời mới biết vì sao vị huynh đệ kia luôn đối với mình cười đến hoa nguyệt thất sắc như thế?!
Trực giác của nàng luôn vô cùng linh mẫn, có lẽ mấy nữ nhân ở Ung Vương Phủ tranh đấu đến mẻ đầu sứt trán, cũng không bằng một cái mỉm cười của người kia. Nàng cũng từng thương tâm, từng thất vọng, nhưng bây giờ chỉ còn lại thư thái. Huống chi, có người kia ở đây, nhi tử mình sẽ vĩnh viễn được gia coi trọng nhất. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, Dận Hữu rất thích nhi tử của mình, điểm này đã đủ để tất cả những thủ đoạn của các nữ nhân khác biến thành vô dụng.
“Thất thúc, vì sao con sóc kia không tin lời bằng hữu, mà đi tin lời con hồ ly kia?" Hoằng Huy vạch trò chơi xếp hình bằng gỗ trong tay, khuôn mặt bánh bao nhăn thành một khối.
“Bởi vì hồ ly rất giảo hoạt, hơn nữa tính tình con sóc kia rất dễ xúc động, cho nên liền mắc sai lầm." Dận Hữu vỗ vỗ đầu Hoằng Huy, “Hoằng Huy phải nhớ kỹ, về sau, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đừng nên tin lời nói từ một phía, phải nhìn nhiều nghĩ nhiều, đừng để mình phải hối hận."
“Ưm~" Tuy có cái hiểu cái không nhưng Hoằng Huy vẫn gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nó nói: “Thất thúc, quý phủ vừa có một người rất đẹp đến ở, còn cho con rất nhiều điểm tâm ngon, nàng là người tốt sao? Còn có một người khác rất ngốc, nàng cũng là người tốt sao?"
Sắc mặt Dận Hữu kinh ngạc, hai người trong lời của Hoằng Huy, e là Niên thị cùng Nữu Hỗ Lộc thị rồi, huynh trưởng Niên thị là Niên Canh Nghiêu, trong tay nắm binh quyền, mà Nữu Hỗ Lộc thị có tằng tổ phụ là Ba Đồ Lỗ Tịnh được phong tặng Hoằng Nghị Công của Mãn Thanh, tuy nói hiện nay không còn hiển hách nữa, nhưng lịch sử của gia tộc từng rất huy hoàng. Niên Canh Nghiêu muốn đem muội muội của mình đưa đến Ung Vương Phủ, bàn tính này trong lòng hắn, y có thể hiểu được, nhưng Dận Chân vừa rước Niên thị vào cửa không được bao lâu đã đem Nữu Hỗ Lộc thị vào cửa, dường như là để cảnh cáo Niên Canh Nghiêu, hay là muốn nói cho Niên Canh Nghiêu biết uy nghiêm chủ tử của mình?
Hai chuyện này Dận Chân đều nói qua với y, Niên Canh Nghiêu muốn muội muội của mình làm hoàng phi để thay mình lót đường sau này, bàn tính này đúng là lợi hại. Chỉ tiếc là hắn đã tính kế trên đầu Dận Chân, cho nên sau này kết cục thật không tốt lắm.
“Họ là mẹ con nhưng chỉ là thiếp thất, không có quan hệ gì với con, nên con cần gì phải suy nghĩ xem họ là người tốt hay người xấu làm chi?" Dận Hữu véo véo mặt Hoằng Huy, “Hoằng Huy, con phải nhớ kỹ, người đối với mình không có ảnh hưởng gì thì không cần tốn quá nhiều tinh lực đi quan tâm đến người đó, việc con phải làm rất nhiều, không nên vì một ít việc nhỏ mà lãng phí thời gian của mình. Đối với loại người mà mình không biết tốt xấu, hơn nữa đối với mình không có ảnh hưởng gì, con chỉ cần kính, xa, và đề phòng thôi."
Hài tử này luôn nhạy bén, hơn nữa có mắt nhìn sự việc không tồi, nếu Dận Chân làm hoàng đế, đem Hoằng Huy dạy dỗ thành đế vương kế tiếp, cũng không sai. Tóm lại, so với chuyện Càn Long nuôi ra đại tham quan Hòa Thân còn tốt hơn. Càn Long thích làm lớn thích công to, ra lệnh bế quan toả cảng, còn tham ô thì thành phong trào, ham ăn biếng làm. Ngay cả cái mà đời sau gọi là trái banh, đời trước gọi là xúc cúc gì đó cũng bị tên Càn Long kia cấm. Nếu Càn Long không cấm xúc cúc, có lẽ bóng đá nam đời sau cũng không khiến cho nhân dân cả nước đi từ thất vọng đến tuyệt vọng như vậy, sau đó còn từ tuyệt vọng đi đến phẫn nộ.
“Hoằng Huy đã nhớ kỹ." Hoằng Huy thấy sắc mặt Dận Hữu không tốt lắm, dường như đang nghĩ đến cái gì đó không vui, nên nó không hề hỏi nhiều, cúi đầu tiếp tục chơi trò xếp hình của mình, bất quá, lời Thất thúc nói, hình như rất đạo lý a.
“Đúng rồi, Hoằng Huy, nghe nói biệt trang của a mã con có rất nhiều quýt?"
“Thất thúc, a mã đã từng nói, quýt ăn nhiều không tốt." Hoằng Huy nghiêm trang nhìn Dận Hữu, “A mã còn nói, nếu Thất thúc muốn ăn quýt, phải gặp người để hỏi trước mới được." Vừa rồi còn cảm thấy Thất thúc là người thông thái, sao bây giờ lại biến thành bộ dạng hết ăn lại nằm thế này?
“Hảo cho một thằng nhóc như ngươi, đi theo a mã ngươi học cái gì không học, lại học cái vẻ mặt đó, cái đó có gì hay mà học." Bẹo bẹo gương mặt non nớt ra vẻ nghiêm túc kia, Dận Hữu thở dài, “Nhóc thật không lương tâm nha, hồi hè năm nay trong viện của quý phủ ta kết nho, ta đã cho nhóc ăn không ít a."
“Thất thúc, ăn cái gì cũng phải có tiết chế." Hoằng Huy kiễng chân vỗ vỗ cánh tay Dận Hữu, “Đừng buồn nữa, con mời người ăn hoa mai cao nha."
Dận Hữu thấy bộ dạng tiểu đại nhân này của Hoằng Huy liền không nhịn được mà cười ra tiếng. Đem áo lông be bé của Hoằng Huy khép lại, “Được rồi, tiểu hỗn đản, Thất thúc của ngươi là người tham ăn như vậy sao?"
“Chẳng lẽ ngươi không tham ăn?" Dận Chân đi đến gần đình, nhìn thấy một lớn một nhỏ đang ngồi ở bên bàn đá, trên bàn còn bày các món đồ chơi, vừa thấy cũng biết là Dận Hữu lấy ra, nước trà đã sớm nguội lạnh, hắn thở dài nói: “Trời lạnh như thế, sao các ngươi lại ở chỗ này?"
“Mùa đông, đồ dùng để sưởi ấm trong phòng đều là dùng than để đốt, cái này đối với thân thể của hài tử không tốt, đi ra ngoài hít thở chút không khí tốt hơn, nam tử hán thế nào lại dễ dàng bị lạnh, đúng không, Hoằng Huy?" Dận Hữu chẳng hề để ý mà cười cười, đối với khuôn mặt lạnh của Dận Chân, y hoàn toàn không sợ hãi chút nào.
Hoằng Huy do dự nhìn a mã mình không lộ vẻ mặt gì khác lạ, sau đó mới gật đầu với biên độ nhỏ.
Tứ Phúc Tấn đứng ở trong góc khuất, nhìn Hoằng Huy bị gia hỏi công khóa, trên mặt gia cũng lộ ra biểu tình vừa lòng, khuôn mặt nàng liền xuất hiện nụ cười mỉm, bỗng dư quang khóe mắt quét đến một nữ nhân mặc y phục màu hạnh đang mang theo hai nha hoàn phía sau đi về hướng đình, ánh mắt Tứ Phúc Tấn lộ ra tia trào phúng, người nào trong phủ mà không biết, khi gia và Thất gia ở cùng một chỗ, không thích nhất chính là bị thị thiếp quấy rầy, nữ nhân này cũng không biết do ai xúi giục mà đến, đúng là khờ khạo.
Tuy gia chưa bao giờ nói với nàng chỗ nào không thể đi, nhưng nàng lại biết nên làm cái gì, không nên làm cái gì, cho nên hiện nay trừ gia ra, mình mới có thể trở thành người có quyền nhất ở trong phủ. Nàng khép khép áo lông trên người, xoay người trở về viện của mình, nữ nhân, trừ bỏ gương mặt ra, còn phải có đầu óc mới được.
“Gia." Một âm thanh nũng nịu truyền đến, ngay sau đó là một mùi son phấn nhàn nhạt bay tới, không nói tới việc nó dễ ngửi hay khó ngửi, Dận Hữu liếc nhìn nữ tử đang mặc y phục màu hạnh kia, bộ dạng coi như không tệ, chính là tuổi có chút nhỏ, nhìn không ra có gì hay. Vội ho một tiếng, y liền đem tầm mắt dời đi.
Nhìn thấy a mã nhà mình dường như đang cau mày, Hoằng Huy đem người mình xê dịch tới bên cạnh Dận Hữu, trong tiềm thức nó luôn cảm thấy, cứ ở bên cạnh Thất thúc là an toàn nhất.
“Kiến quá Thuần Quận vương." Niên thị cười hành nửa cái lễ, đặt điểm tâm trong tay lên bàn, tươi cười khéo léo nói, “Gia, đây là do chính thiếp thân tự mình làm, ngài cùng Thuần Quận Vương, còn có Đại a ca, nếm thử đi."
“Lui xuống đi." Dận Chân lạnh lùng nhìn món điểm tâm trên bàn, đúng là Thất đệ lúc đến có bảo trù phòng làm loại này, hàn ý trong mắt càng lúc càng thêm rõ ràng, “Gia và Thất đệ nói chuyện, ai cho phép ngươi tới đánh gãy, đi xuống!"
Thấy sắc mặt gia khó coi, khuôn mặt Niên thị tái đi, hành lễ xong liền lui xuống, trong lòng cũng hiểu ra, mình đã bị Lý thị hãm hại, cái gì mà điểm tâm gia thích nhất, còn cái gì khi gia và Thất gia ở cùng một chỗ chính là lúc nói chuyện tốt nhất. Hảo cho một cái Lý thị, ngươi cứ chờ xem!
“Điểm tâm này. . ." Dận Hữu chìa tay, còn chưa có đụng đến, điểm tâm đã bị Dận Chân gạt sang một bên, “Muốn ăn cái gì cứ kêu trù tử là được, miệng ngươi soi mói như thế, cài này đừng ăn." Nói xong, hắn đem nó gạt tới một góc.
Tuy Hoằng Huy còn nhỏ tuổi nhưng khi nhìn cái dĩa điểm tâm kia bị bỏ rơi, trong lòng dần dần hiểu được, thì ra a mã không thích Niên thị xinh đẹp kia.
“Xuy." Dận Hữu ngưỡng cằm, không khỏi cười cười, đứng lên nói: “Sắc trời không còn sớm, ta nên trở về."
Dận Chân đứng lên, “Ta tiễn ngươi." Nói xong, lại nghiêm mặt nói với Hoằng Huy đang ở bên cạnh: “Ngươi trở về phòng học tiếp tục học công khóa cho thật giỏi, ngày mai ta lại đến kiểm tra."
“Dạ, a mã." Liếc thấy Thất thúc ngay cả đi đường đều lười biếng, Hoằng Huy trừng mắt nhìn, khó trách tại sao nhà gần như vậy mà a mã vẫn phải đưa về, cái dạng này của Thất thúc thật đúng là làm cho người không yên tâm chút nào.
Đêm hôm đó, Ung Vương Phủ có một mệnh lệnh mới, khi Dận Chân đang cùng những người khác đàm luận chuyện tình, không cho phép bất kỳ ai tự ý quấy rầy, người vi phạm sẽ bị cắt giảm một năm lương.
Dưới ánh nến, Tứ Phúc Tấn trào phúng cười, “Niên thị a, đời này ngươi cũng đừng nghĩ đến việc thể hiện trước mặt gia nữa."
Đầu xuân năm Khang Hi thứ bốn mươi bốn, Khang Hi đột nhiên trừng trị một ít quan viên hành sự bất lực, không ít quan viên liền bị thất thế, trong đó có cả Thác Hợp Tề, người thống lĩnh bộ quân, khiến cho các chư vị hoàng tử chú mục.
Thác Hợp Tề là quan viên thuộc đảng Thái tử, các hoàng tử đều biết điều này, cho nên Khang Hi cũng biết, nay đột nhiên lại làm khó dễ hắn, như vậy không phải muốn tước đi thế lực của Thái tử sao?
Sau khi nhận được tin tức này, sắc mặt Dận Chân bình tĩnh đến không ngờ, hành vi của Thái tử những năm gần đây thật sự không phải là tác phong của Thái tử một nước nên có, cho nên hoàng a mã nhẫn nại không được nữa, coi như là bình thường. Ánh mắt hắn có chút buồn bã, có một số việc, có lẽ nên bắt đầu rồi.
“Tham ô hai ngàn bốn trăm lượng bạc, cho nên bị cách chức?" Sau khi nghe thấy thế, thần sắc Dận Hữu rất ngạc nhiên, quan viên của Đại Thanh triều có người thanh liêm như vậy à, ngay cả hai ngàn bốn trăm lượng bạc cũng tra nghiêm như vậy? Bất quá, hình như quan hệ của Long Khoa Đa kia với Dận Chân cũng không tệ lắm?
Phúc Đa thấy chủ tử nhà mình tỏ vẻ kinh ngạc, liền có thể khẳng định y lại nghĩ tới chỗ khác rồi, làm nô tài không nên nhiều lời, cho nên đành nói: “Nghe nói Thác Hợp Tề xác thực có tham ô hai ngàn bốn trăm lượng bạc, cho nên bị cách chức rồi, hiện tại thống lĩnh bộ quân là Long Khoa Đa đại nhân."
Đúng là xui xẻo, Dận Hữu gật gật đầu, “Ngươi đi xuống đi, gia đã biết."
Khang Hi không có khả năng bởi vì việc này liền gây ra động tĩnh lớn như vậy, vài ngày trước đó thấy Tứ ca và Thập Tam, Thập Tứ đều rất vội vàng làm việc, trong lòng y dần dần có chút rõ ràng, nâng tách trà bên cạnh lên, uống một ngụm, loại trà mới của năm nay hương vị cũng không tệ a.
Mấy ngày sau, Khang Hi hạ chỉ triệu kiến các đại thần cùng các Vương tước bối lặc ở Sướng Xuân Viên.
Dận Hữu mặc triều phục, ngồi ở trong kiệu lảo đảo, híp mắt nghĩ, lần này chỉ sợ Thái tự bị xúi quẩy rồi.
Đến đại tây môn của Sướng Xuân Viên, y liền tiến vào phòng, trong phòng đã có không ít đại thần, Thân Vương, Quận Vương và Bối lặc ở đó, Dận Hữu cảm thấy kinh nghi, một cái chuyện nhỏ về một thống lĩnh bộ quân như vậy, có đến mức phải tập trung nhiều người như vậy đến thẩm tra xử lí không? Hay là, việc này liên quan đến Thái tử?
“Thất ca."
“Bát đệ." Dận Hữu thấy gương mặt ôn hòa của Dận Tự mang theo một tia cười đi đến, y cũng treo lên một bộ mặt tươi cười, có trời mới biết vì sao vị huynh đệ kia luôn đối với mình cười đến hoa nguyệt thất sắc như thế?!
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh