Thiên Hữu
Chương 49: Biến cố
Tước vị của các a ca xem như xong, hầu hết đều hài lòng, số ít còn lại cũng không có ý kiến, dù sao mấy loại tước vị này phải xem xét tuổi, lai lịch, thành tích. Đại a ca lập được nhiều chiến công, Tứ a ca ở hộ bộ làm rất tốt công việc của mình, biểu hiện trên chiến trường cũng rất anh dũng, tuy Tam a ca trên chiến trường chỉ biểu hiện bình thường, nhưng thi từ, tranh chữ lại vô cùng tốt, cộng thêm kỳ mẫu Vinh phi của hắn là người được đế vương sủng ái nhiều năm, một tước vị Quận Vương cũng coi như không quá đáng. Mặt khác, Thất a ca có thành tích không nhỏ, nhưng tuổi thì không đủ, cũng chỉ có thể làm một bối lặc.
Biệt trang của Đại a ca cách nơi ở của Dận Hữu hơi xa, gần chỗ ở của y nhất là Tứ a ca và Bát a ca, trên cơ bản ba người được coi là hàng xóm láng giềng, Dận Hữu từ cửa chính đi ra ngoài, mời Tứ a ca cùng Bát a ca đi cùng, mặc kệ Tứ a ca cùng Bát a ca âm thầm tranh đấu như thế nào, trên mặt muốn giả trang thế nào cũng được, dù sao đều ngồi ở trong kiệu, ngươi nhìn không thấy ta, ta trông không thấy ngươi, cũng không ai biết.
Đến biệt trang của Đại a ca, cỗ kiệu của Dận Hữu hạ xuống, đã sớm có người truyền thiếp, nên quản gia trong trang đã đứng chờ ở cửa.
“Nô tài thỉnh an Tứ gia, Thất gia, Bát gia, chủ tử đã sớm trông các ngài đến." Quản gia khom người đón ba người vào phủ, đi chưa được bao lâu, thì thấy trong viện dựng một cái đài, bên trên đang ê a hát hí khúc, Đại a ca một thân cẩm bào đứng ở trước cổng vòm chờ bọn họ.
Huynh đệ gặp mặt liền chào hỏi nhau, ngồi xuống không lâu, các huynh đệ khác cũng lục tục tới đông đủ, mọi người cùng nhau uống rượu ngon, dùng điểm tâm, cười cười nói nói, coi như là thích ý.
Dận Hữu biết vị Đại a ca này từ trước đến nay không quá thích mình, thù vài năm trước cũng đã nhận, y ngồi đàng hoàng ở một bên, nghe hí khúc trên đài, nghe xong hết một lượt, cuối cùng cũng biết được đây là xuất diễn “Đào viên kết nghĩa". Đối với loại hí khúc được coi như là tinh hoa của đất nước này, từ trước đến nay Dận Hữu đều ôm lòng tôn trọng, nhưng quả thật năng lực thưởng thức không đủ, nhiều lắm chỉ nhìn người, nghe một chút thanh âm, hay dở thế nào y hoàn toàn không hiểu được.
“Đào kép điền trang của Đại ca dáng người cũng không tệ, nghe nói là tiểu nha đầu mà Đại tẩu mới tìm thấy mấy ngày trước." Tam a ca cười yếu ớt uống một ngụm trà xanh: “Tẩu tử rất hiền đức."
“Tam đệ nói giỡn, hai ngày trước không phải nghe nói cách cách của quý phủ ngươi cho ngươi thêm cái tiểu a ca à." Đuôi lông mày Đại a ca dẫn theo chút ý cười, hiển nhiên đối với món đồ chơi của lão bà mình giao cho rất hài lòng: “Đào kép này chỉ biết hát chút đỉnh, đủ để nghe, có cái gì hay, nếu ngươi thích, ta đưa vài người đến biệt trang ngươi dưỡng."
Tam a ca nghe vậy, tươi cười trên mặt hơi đông cứng lại, lập tức cười nói, “Nếu đại ca chịu, đệ đệ khẳng định không nỡ chối từ."
Dận Hữu nghe ngữ khí của hai huynh đệ kia giống như đang thảo luận mấy củ cải trắng, trong lòng không khỏi nghĩ, thực nên cho bọn họ xuyên qua đến hiện đại thử xem, có tiền có quyền thì hoàn hảo rồi, nhưng nếu gia thế bình thường, với tính cách này, phái nữ còn độc thân đều ngại bọn họ lãng phí không khí, trở ngại tầm mắt, lãng phí lương thực. Bất quá ở đây, đào kép ở trong mắt người bình thường cùng với món đồ chơi không có khác biệt mấy, huống chi các hoàng tử nơi đây cũng không thiếu nữ nhân.
“Nghe nói mấy ngày trước Thất đệ cũng được dâng cách cách, thật có diễm phúc." Đại a ca mở miệng nói với y, ý tứ châm chọc, mấy huynh đệ ở đây đều biết thế lực mẫu gia của phúc tấn Thất a ca bình thường, thành hôn gần một năm cũng không có động tĩnh, đến bây giờ cũng chỉ có thêm một cách cách, còn là một nô bộc, trừ bỏ lão Bát, các huynh đệ khác đều đã có mấy sườn phúc tấn, thứ phúc tấn.
“Chỉ là một nha đầu chưa trưởng thành, có gì diễm phúc." Dận Hữu làm như không nghe ra ý châm chọc trong lời nói, bưng chén trà thổi thổi vài cọng trà trên mặt: “Mấy ngày trước bồi hoàng a mã chơi cờ, hoàng a mã còn giễu cợt ta tham ăn vô tích sự, nhưng cũng không sa vào mỹ sắc."
Đại a ca vừa nghe, trên mặt lộ ra một tia cười không tính là đẹp mặt, lời này của Dận Hữu rõ ràng tự hạ mình, tuy nhiên lại đem lời nói trào phúng của hắn đổ về, đành phải cười cười một cách vô nghĩa: “Lời hoàng a mã thật là…"
Lời này ngầm ám chỉ Dận Hữu không có bổn sự khác, Dận Hữu cười chịu, bộ dạng này như cục mỡ mắc lại dội không đi, làm cho Đại a ca không có tí sức lực nào, cảm giác mình gây khó dễ cho lão Thất hoàn toàn không có ý nghĩa gì.
Trong nhà Bát a ca chỉ có một phúc tấn, ngay cả thị thiếp cũng không có, lời này của Đại a ca hiển nhiên cũng đâm vào cột sống hắn, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều nói cười vui vẻ, không một chút biểu lộ sự bất hòa.
Gần đây hoàng thượng chuẩn bị tổ chức thi hương, thi hội cho tôn thất cùng bát kỳ đệ tử, một số kẻ sống trong quần áo lụa là lo sợ bất an, thậm chí nghĩ tới đi cửa sau, mấy ngày gần đây, Đại a ca thu được khá nhiều “quà tặng", cách nói chuyện cùng làm việc khó tránh khỏi có chút liều lĩnh, hiện tại yên tĩnh suy nghĩ lại mới cảm thấy lời mình mới nói với Dận Hữu có chút không thỏa đáng, nhưng thấy Dận Hữu tựa hồ không thèm để ý, nên đành áp chế, làm dịu tâm tư, dù sao y cũng chỉ là một đệ đệ không quá quan trọng, không có lý do nào để hắn khom lưng yếu thế.
Từ đầu đến cuối Tứ a ca đều biểu hiện không lạnh không nóng, mấy huynh đệ cũng biết tính tình của hắn, cũng không có ai dám đi trêu chọc hắn, qua sự việc vừa rồi cho thấy, Đại a ca và Tam a ca thật ra là đang hát chung một sân.
Dận Hữu nhìn biểu hiện của Đại a ca cùng Tam a ca, trong lòng cười lạnh, khó trách bọn họ không sánh nổi với Dận Chân, được cái tước vị Quận Vương là điều đáng mừng rồi, bọn họ không nghĩ tới tính đa nghi của Khang Hi sao, còn có dã tâm của Thái tử cũng càng lúc càng lớn, các ngươi càng đắc ý, Thái tử lại càng đem ngươi trở thành cái đinh trong mắt, may mà là ca ca, hảo hảo cùng Tứ ca học một ít không hay sao?
Nghiêng đầu liếc nhìn Dận Chân đang im lặng uống trà, Dận Hữu âm thầm gật đầu, không hổ là Ung Chính hoàng đế tương lai, có đạo đức tốt, biết phân nặng nhẹ. Trừ bỏ cái đầu láng o kia, trong mấy huynh đệ, dung mạo Dận Chân coi như là rất không tệ, tuy rằng tính tình lạnh như băng, nhưng diện mạo lại mang theo một vẻ nho nhã, hai cái kết hợp lại, cũng làm cho hắn càng thêm xuất sắc. Bất quá muốn nói tới người dễ nhìn nhất, người đầu tiên Dận Hữu nghĩ đến là khuôn mặt đáng yêu của Thập Tam a ca. Đời sau có người nói diện mạo của Cửu a ca giống nữ tử, kỳ thật diện mạo của hắn trong đám huynh đệ chỉ tính là bình thường, hơn nữa Khang Hi đối với hắn cũng không sủng ái lắm. còn bộ dạng của Thập Tam như thằng bé trong tranh, rất được Khang Hi yêu thích.
“Thất ca đang suy nghĩ gì thế?" Bát a ca thấy Dận Hữu bưng chén trà ngẩn người, bộ dáng ngơ ngác ngây ngốc, nhịn không được cười hỏi: “Có chuyện tốt sao?"
“Không có gì." Dận Hữu lắc đầu, đặt chén trà xuống, giận dữ nói, “Thập Tam gần đây có công khóa nặng, không có cơ hội xuất cung, liền bảo ta mang chút thức ăn bên ngoài cung cho hắn nếm thử, hai ngày nay vội vội vàng vàng, ta liền quên mất."
Bát a ca nghe xong cũng cười, quan hệ của Dận Hữu cùng Thập Tam a ca có rất nhiều huynh đệ biết đến, Thập Tam a ca từ nhỏ đã quấn quít lấy Thất ca, bảo y cho hắn một ít tranh heo con chó con, hiện tại trưởng thành rồi mà vẫn cùng Dận Hữu thân cận.
Dận Chân ở bên cạnh nghe Dận Hữu nói thế, liền mở miệng nói: “Khó trách ngày hôm trước ta gặp được Thập Tam đệ, hắn còn hỏi ngươi, thì ra là ngóng cái ăn của ngươi." Nói xong, lắc lắc đầu, “Sáng mai ta gọi người giúp ngươi đưa vào, miễn cho nó ngày trông đêm ngóng nữa." Nguồn :
Nghe đến đó, Bát a ca cúi đầu uống một ngụm trà. Chuyện đưa thức ăn, giữa các huynh đệ với nhau, ai cũng rất chú ý, đừng nói là thay mặt, nếu trung gian xảy ra chuyện gì, ai cũng nói không rõ, lão Tứ là người cẩn thận như vậy, lại nói ra lời như thế, xem ra quan hệ của hắn cùng Thất ca và Thập Tam đệ thật đúng là chặt chẽ.
Còn Dận Hữu lại cảm thấy mình giảm bớt một việc, vui mừng đáp ứng, sau đó tiếp tục thưởng thức nghệ thuật tinh hoa của đất nước.
Mấy huynh đệ tụ tập xong, đều tự đứng dậy cáo biệt, đều là một bộ huynh hữu đệ cung.
Ra khỏi biệt trang của Đại a ca, Dận Hữu thở dài một hơi nhẹ nhõm, đợi Thái tử lên kiệu rồi mình mới lên kiệu, có cơ hội tránh xa những huynh đệ này thì liền tận lực cách xa. Cùng mấy huynh đệ này một chỗ, thật sự là làm cho người ta chịu không nỗi.
Phe phẩy cây quạt, nghĩ lại cảnh tượng tụ hội kia của mấy ngày huynh đệ, Dận Hữu bỗng dưng mở to hai mắt, lần này từ đầu đến cuối Thái tử đều không có nói lời nào, ngay cả Đại a ca thất lễ, Thái tử cũng chỉ cười, bộ dạng này của Thái tử thật sự làm cho lòng người kinh sợ.
Bình thường Thái tử luôn hận nhất việc có người uy hiếp vị trí của mình, hiện tại lại chịu đựng, không biết trong lòng hắn đang tính toán cái gì đây?
Dùng sức quạt, Dận Hữu vén màn cửa sổ bằng lụa mỏng lên, từng đợt gió thổi vào, y chợt cảm thấy thể xác và tinh thần thư thái đi rất nhiều. Đấu đi, đấu đi, bản thân ta vẫn làm một a ca biết kết cục nhưng không biết quá trình vậy.
Mùa hạ dần trôi qua, lá cây bắt đầu ố vàng, thời tiết bắt đầu mát lên, mùa thu cũng đã trôi qua một tháng, kỳ thi hương cũng đã gần kết thúc. Một ít quý phủ của các a ca đóng cửa từ chối tiếp khách, cố gắng hoàn thành công tác của mình, nồi nước sôi này, chỉ sợ dính phải nửa giọt thôi cũng đủ phỏng chết.
Dận Chân trong phòng chép kinh phật, nghe thấy bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân hơi có vẻ vội vàng luống cuống, nhíu mày, trầm giọng nói, “Ai đang làm ồn bên ngoài?"
Tiểu Lộ Tử hầu hạ ở ngoài thư phòng, cước bộ vội vàng tiến vào, sau đó liền vù một tiếng quỳ xuống: “Chủ tử, vừa mới truyền đến tin tức, cách cách quý phủ Thất gia và đứa nhỏ đều mất, nghe nói thai nhi đã muốn thành hình rồi, là một a ca."
Dận Chân ngẩn ra, cũng không phát hiện được mực trên bút lông đã rơi xuống trên giấy, hơn nữa ngày mới hồi phục lại tinh thần, “Sao lại như thế?"
Tiểu Lộ Tử dập đầu nói: “Nô tài cũng không rõ, chỉ biết quý phủ của Thất gia lúc này rất lộn xộn, Thất gia tức giận đem đồ sứ trong phòng đập phá hết, Phúc Đa bên người Thất gia lo lắng người gặp chuyện không may, đã kêu người đến báo cho chủ tử biết."
Buông bút lông trong tay xuống, Dận Chân cũng không kịp thay quần áo: “Còn quỳ đó làm gì, còn không cùng gia tới quý phủ Thất a ca xem thử."
Dận Chân vừa đến quý phủ của Dận Hữu, liền thấy sắc mặt kinh hoàng của nô tài trong quý phủ, hắn bước nhanh đến viện của Dận Hữu, mấy nô tài xa lạ quỳ xuống thỉnh an, hắn bình tĩnh hỏi Phúc Đa đang đứng gần đó: “Đây là chuyện gì, chủ tử ngươi thế nào rồi?"
Phúc Đa thấy người đến là Dận Chân, vội thành thành thật thật trả lời: “Nô tài thỉnh an Tứ gia, hôm nay chủ tử trở về thì nghe báo hài tử của cách cách không còn, khi Thái y vừa tới, cách cách cũng mất, Thái y nói là thức ăn của cách cách có vấn đề, chủ tử phát giận một hồi lớn, hiện tại tự nhốt mình trong phòng, bọn nô tài đều lo lắng thân thể chủ tử, thỉnh Tứ gia khuyên nhủ chủ tử vài câu." Nói xong, liền thẳng tắp quỳ gối trước mặt Dận Chân.
Biệt trang của Đại a ca cách nơi ở của Dận Hữu hơi xa, gần chỗ ở của y nhất là Tứ a ca và Bát a ca, trên cơ bản ba người được coi là hàng xóm láng giềng, Dận Hữu từ cửa chính đi ra ngoài, mời Tứ a ca cùng Bát a ca đi cùng, mặc kệ Tứ a ca cùng Bát a ca âm thầm tranh đấu như thế nào, trên mặt muốn giả trang thế nào cũng được, dù sao đều ngồi ở trong kiệu, ngươi nhìn không thấy ta, ta trông không thấy ngươi, cũng không ai biết.
Đến biệt trang của Đại a ca, cỗ kiệu của Dận Hữu hạ xuống, đã sớm có người truyền thiếp, nên quản gia trong trang đã đứng chờ ở cửa.
“Nô tài thỉnh an Tứ gia, Thất gia, Bát gia, chủ tử đã sớm trông các ngài đến." Quản gia khom người đón ba người vào phủ, đi chưa được bao lâu, thì thấy trong viện dựng một cái đài, bên trên đang ê a hát hí khúc, Đại a ca một thân cẩm bào đứng ở trước cổng vòm chờ bọn họ.
Huynh đệ gặp mặt liền chào hỏi nhau, ngồi xuống không lâu, các huynh đệ khác cũng lục tục tới đông đủ, mọi người cùng nhau uống rượu ngon, dùng điểm tâm, cười cười nói nói, coi như là thích ý.
Dận Hữu biết vị Đại a ca này từ trước đến nay không quá thích mình, thù vài năm trước cũng đã nhận, y ngồi đàng hoàng ở một bên, nghe hí khúc trên đài, nghe xong hết một lượt, cuối cùng cũng biết được đây là xuất diễn “Đào viên kết nghĩa". Đối với loại hí khúc được coi như là tinh hoa của đất nước này, từ trước đến nay Dận Hữu đều ôm lòng tôn trọng, nhưng quả thật năng lực thưởng thức không đủ, nhiều lắm chỉ nhìn người, nghe một chút thanh âm, hay dở thế nào y hoàn toàn không hiểu được.
“Đào kép điền trang của Đại ca dáng người cũng không tệ, nghe nói là tiểu nha đầu mà Đại tẩu mới tìm thấy mấy ngày trước." Tam a ca cười yếu ớt uống một ngụm trà xanh: “Tẩu tử rất hiền đức."
“Tam đệ nói giỡn, hai ngày trước không phải nghe nói cách cách của quý phủ ngươi cho ngươi thêm cái tiểu a ca à." Đuôi lông mày Đại a ca dẫn theo chút ý cười, hiển nhiên đối với món đồ chơi của lão bà mình giao cho rất hài lòng: “Đào kép này chỉ biết hát chút đỉnh, đủ để nghe, có cái gì hay, nếu ngươi thích, ta đưa vài người đến biệt trang ngươi dưỡng."
Tam a ca nghe vậy, tươi cười trên mặt hơi đông cứng lại, lập tức cười nói, “Nếu đại ca chịu, đệ đệ khẳng định không nỡ chối từ."
Dận Hữu nghe ngữ khí của hai huynh đệ kia giống như đang thảo luận mấy củ cải trắng, trong lòng không khỏi nghĩ, thực nên cho bọn họ xuyên qua đến hiện đại thử xem, có tiền có quyền thì hoàn hảo rồi, nhưng nếu gia thế bình thường, với tính cách này, phái nữ còn độc thân đều ngại bọn họ lãng phí không khí, trở ngại tầm mắt, lãng phí lương thực. Bất quá ở đây, đào kép ở trong mắt người bình thường cùng với món đồ chơi không có khác biệt mấy, huống chi các hoàng tử nơi đây cũng không thiếu nữ nhân.
“Nghe nói mấy ngày trước Thất đệ cũng được dâng cách cách, thật có diễm phúc." Đại a ca mở miệng nói với y, ý tứ châm chọc, mấy huynh đệ ở đây đều biết thế lực mẫu gia của phúc tấn Thất a ca bình thường, thành hôn gần một năm cũng không có động tĩnh, đến bây giờ cũng chỉ có thêm một cách cách, còn là một nô bộc, trừ bỏ lão Bát, các huynh đệ khác đều đã có mấy sườn phúc tấn, thứ phúc tấn.
“Chỉ là một nha đầu chưa trưởng thành, có gì diễm phúc." Dận Hữu làm như không nghe ra ý châm chọc trong lời nói, bưng chén trà thổi thổi vài cọng trà trên mặt: “Mấy ngày trước bồi hoàng a mã chơi cờ, hoàng a mã còn giễu cợt ta tham ăn vô tích sự, nhưng cũng không sa vào mỹ sắc."
Đại a ca vừa nghe, trên mặt lộ ra một tia cười không tính là đẹp mặt, lời này của Dận Hữu rõ ràng tự hạ mình, tuy nhiên lại đem lời nói trào phúng của hắn đổ về, đành phải cười cười một cách vô nghĩa: “Lời hoàng a mã thật là…"
Lời này ngầm ám chỉ Dận Hữu không có bổn sự khác, Dận Hữu cười chịu, bộ dạng này như cục mỡ mắc lại dội không đi, làm cho Đại a ca không có tí sức lực nào, cảm giác mình gây khó dễ cho lão Thất hoàn toàn không có ý nghĩa gì.
Trong nhà Bát a ca chỉ có một phúc tấn, ngay cả thị thiếp cũng không có, lời này của Đại a ca hiển nhiên cũng đâm vào cột sống hắn, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều nói cười vui vẻ, không một chút biểu lộ sự bất hòa.
Gần đây hoàng thượng chuẩn bị tổ chức thi hương, thi hội cho tôn thất cùng bát kỳ đệ tử, một số kẻ sống trong quần áo lụa là lo sợ bất an, thậm chí nghĩ tới đi cửa sau, mấy ngày gần đây, Đại a ca thu được khá nhiều “quà tặng", cách nói chuyện cùng làm việc khó tránh khỏi có chút liều lĩnh, hiện tại yên tĩnh suy nghĩ lại mới cảm thấy lời mình mới nói với Dận Hữu có chút không thỏa đáng, nhưng thấy Dận Hữu tựa hồ không thèm để ý, nên đành áp chế, làm dịu tâm tư, dù sao y cũng chỉ là một đệ đệ không quá quan trọng, không có lý do nào để hắn khom lưng yếu thế.
Từ đầu đến cuối Tứ a ca đều biểu hiện không lạnh không nóng, mấy huynh đệ cũng biết tính tình của hắn, cũng không có ai dám đi trêu chọc hắn, qua sự việc vừa rồi cho thấy, Đại a ca và Tam a ca thật ra là đang hát chung một sân.
Dận Hữu nhìn biểu hiện của Đại a ca cùng Tam a ca, trong lòng cười lạnh, khó trách bọn họ không sánh nổi với Dận Chân, được cái tước vị Quận Vương là điều đáng mừng rồi, bọn họ không nghĩ tới tính đa nghi của Khang Hi sao, còn có dã tâm của Thái tử cũng càng lúc càng lớn, các ngươi càng đắc ý, Thái tử lại càng đem ngươi trở thành cái đinh trong mắt, may mà là ca ca, hảo hảo cùng Tứ ca học một ít không hay sao?
Nghiêng đầu liếc nhìn Dận Chân đang im lặng uống trà, Dận Hữu âm thầm gật đầu, không hổ là Ung Chính hoàng đế tương lai, có đạo đức tốt, biết phân nặng nhẹ. Trừ bỏ cái đầu láng o kia, trong mấy huynh đệ, dung mạo Dận Chân coi như là rất không tệ, tuy rằng tính tình lạnh như băng, nhưng diện mạo lại mang theo một vẻ nho nhã, hai cái kết hợp lại, cũng làm cho hắn càng thêm xuất sắc. Bất quá muốn nói tới người dễ nhìn nhất, người đầu tiên Dận Hữu nghĩ đến là khuôn mặt đáng yêu của Thập Tam a ca. Đời sau có người nói diện mạo của Cửu a ca giống nữ tử, kỳ thật diện mạo của hắn trong đám huynh đệ chỉ tính là bình thường, hơn nữa Khang Hi đối với hắn cũng không sủng ái lắm. còn bộ dạng của Thập Tam như thằng bé trong tranh, rất được Khang Hi yêu thích.
“Thất ca đang suy nghĩ gì thế?" Bát a ca thấy Dận Hữu bưng chén trà ngẩn người, bộ dáng ngơ ngác ngây ngốc, nhịn không được cười hỏi: “Có chuyện tốt sao?"
“Không có gì." Dận Hữu lắc đầu, đặt chén trà xuống, giận dữ nói, “Thập Tam gần đây có công khóa nặng, không có cơ hội xuất cung, liền bảo ta mang chút thức ăn bên ngoài cung cho hắn nếm thử, hai ngày nay vội vội vàng vàng, ta liền quên mất."
Bát a ca nghe xong cũng cười, quan hệ của Dận Hữu cùng Thập Tam a ca có rất nhiều huynh đệ biết đến, Thập Tam a ca từ nhỏ đã quấn quít lấy Thất ca, bảo y cho hắn một ít tranh heo con chó con, hiện tại trưởng thành rồi mà vẫn cùng Dận Hữu thân cận.
Dận Chân ở bên cạnh nghe Dận Hữu nói thế, liền mở miệng nói: “Khó trách ngày hôm trước ta gặp được Thập Tam đệ, hắn còn hỏi ngươi, thì ra là ngóng cái ăn của ngươi." Nói xong, lắc lắc đầu, “Sáng mai ta gọi người giúp ngươi đưa vào, miễn cho nó ngày trông đêm ngóng nữa." Nguồn :
Nghe đến đó, Bát a ca cúi đầu uống một ngụm trà. Chuyện đưa thức ăn, giữa các huynh đệ với nhau, ai cũng rất chú ý, đừng nói là thay mặt, nếu trung gian xảy ra chuyện gì, ai cũng nói không rõ, lão Tứ là người cẩn thận như vậy, lại nói ra lời như thế, xem ra quan hệ của hắn cùng Thất ca và Thập Tam đệ thật đúng là chặt chẽ.
Còn Dận Hữu lại cảm thấy mình giảm bớt một việc, vui mừng đáp ứng, sau đó tiếp tục thưởng thức nghệ thuật tinh hoa của đất nước.
Mấy huynh đệ tụ tập xong, đều tự đứng dậy cáo biệt, đều là một bộ huynh hữu đệ cung.
Ra khỏi biệt trang của Đại a ca, Dận Hữu thở dài một hơi nhẹ nhõm, đợi Thái tử lên kiệu rồi mình mới lên kiệu, có cơ hội tránh xa những huynh đệ này thì liền tận lực cách xa. Cùng mấy huynh đệ này một chỗ, thật sự là làm cho người ta chịu không nỗi.
Phe phẩy cây quạt, nghĩ lại cảnh tượng tụ hội kia của mấy ngày huynh đệ, Dận Hữu bỗng dưng mở to hai mắt, lần này từ đầu đến cuối Thái tử đều không có nói lời nào, ngay cả Đại a ca thất lễ, Thái tử cũng chỉ cười, bộ dạng này của Thái tử thật sự làm cho lòng người kinh sợ.
Bình thường Thái tử luôn hận nhất việc có người uy hiếp vị trí của mình, hiện tại lại chịu đựng, không biết trong lòng hắn đang tính toán cái gì đây?
Dùng sức quạt, Dận Hữu vén màn cửa sổ bằng lụa mỏng lên, từng đợt gió thổi vào, y chợt cảm thấy thể xác và tinh thần thư thái đi rất nhiều. Đấu đi, đấu đi, bản thân ta vẫn làm một a ca biết kết cục nhưng không biết quá trình vậy.
Mùa hạ dần trôi qua, lá cây bắt đầu ố vàng, thời tiết bắt đầu mát lên, mùa thu cũng đã trôi qua một tháng, kỳ thi hương cũng đã gần kết thúc. Một ít quý phủ của các a ca đóng cửa từ chối tiếp khách, cố gắng hoàn thành công tác của mình, nồi nước sôi này, chỉ sợ dính phải nửa giọt thôi cũng đủ phỏng chết.
Dận Chân trong phòng chép kinh phật, nghe thấy bên ngoài thư phòng truyền đến tiếng bước chân hơi có vẻ vội vàng luống cuống, nhíu mày, trầm giọng nói, “Ai đang làm ồn bên ngoài?"
Tiểu Lộ Tử hầu hạ ở ngoài thư phòng, cước bộ vội vàng tiến vào, sau đó liền vù một tiếng quỳ xuống: “Chủ tử, vừa mới truyền đến tin tức, cách cách quý phủ Thất gia và đứa nhỏ đều mất, nghe nói thai nhi đã muốn thành hình rồi, là một a ca."
Dận Chân ngẩn ra, cũng không phát hiện được mực trên bút lông đã rơi xuống trên giấy, hơn nữa ngày mới hồi phục lại tinh thần, “Sao lại như thế?"
Tiểu Lộ Tử dập đầu nói: “Nô tài cũng không rõ, chỉ biết quý phủ của Thất gia lúc này rất lộn xộn, Thất gia tức giận đem đồ sứ trong phòng đập phá hết, Phúc Đa bên người Thất gia lo lắng người gặp chuyện không may, đã kêu người đến báo cho chủ tử biết."
Buông bút lông trong tay xuống, Dận Chân cũng không kịp thay quần áo: “Còn quỳ đó làm gì, còn không cùng gia tới quý phủ Thất a ca xem thử."
Dận Chân vừa đến quý phủ của Dận Hữu, liền thấy sắc mặt kinh hoàng của nô tài trong quý phủ, hắn bước nhanh đến viện của Dận Hữu, mấy nô tài xa lạ quỳ xuống thỉnh an, hắn bình tĩnh hỏi Phúc Đa đang đứng gần đó: “Đây là chuyện gì, chủ tử ngươi thế nào rồi?"
Phúc Đa thấy người đến là Dận Chân, vội thành thành thật thật trả lời: “Nô tài thỉnh an Tứ gia, hôm nay chủ tử trở về thì nghe báo hài tử của cách cách không còn, khi Thái y vừa tới, cách cách cũng mất, Thái y nói là thức ăn của cách cách có vấn đề, chủ tử phát giận một hồi lớn, hiện tại tự nhốt mình trong phòng, bọn nô tài đều lo lắng thân thể chủ tử, thỉnh Tứ gia khuyên nhủ chủ tử vài câu." Nói xong, liền thẳng tắp quỳ gối trước mặt Dận Chân.
Tác giả :
Nguyệt Hạ Điệp Ảnh