Thiên Hồn Đại Lục
Chương 27: Lý Gia
“ Để coi nào….chúng ta nên làm gì bây giờ….." Hàn Phong sờ sờ cằm, vừa uống trà vừa suy nghĩ, lúc này từ bên ngoài có một tên hộ vệ chạy vào…..
“ Bạch tiên sinh...bên ngoài có một nô tỳ tới cầu kiến.."
“ Biết là người của ai không…"
“ Hình như là nô tỳ của Lý quý phi…
“ Lý quý phi…..à là bà ta à…."
“ Cho người vào đi…."
“ Vâng ạ!!!" Một lúc sau tên thị vệ quay lại và bên cạnh hắn còn có một người nô tỳ, ăn mặc khá là sang trọng, so với những người khác.
“ Kính chào Bạch tiên sinh!!!"
“ Nói đi tới đây có việc gì….."
“ Bẩm Bạch tiên sinh, Lý quý phi muốn gặp ngài!!!"
“ Gặp ta….ngươi biết có chuyện gì không…."
“ Nô tỳ không biết…." Hàn Phong đương nhiên là hiểu mục đích của Lý quý phi khi mới hắn qua phủ, mười phần mười chắc chắn là có liên quan tới việc tới thừa kế. Hắn đang suy nghĩ rằng mình có nên qua không, từ chối thì cũng chả làm gì được mình...một hồi sau, Hàn Phong trả lời…
“ Được...dẫn đường đi..."
Nô tỳ thấy Hàn Phong đồng ý thì thở dài rồi, mừng rỡ rồi lập tức dẫn đường cho Hàn Phong. Một lúc sau thì Hàn Phong đã dừng trước một hoa viên rộng lớn, hàng chục hàng trăm loại cây hoa trái được trồng ở khắp mọi nơi, hương thơm từ những bông hoa khiến cho cả hoa viên này nồng nàn.
“ Quả nhiên là biết hưởng thụ….những loại hoa không thể trồng ở khí hậu này mà vẫn nở được…."
“ Bạch tiên sinh, Lý quý phi chờ ngài ở bên trong!!!"
Hàn Phong gật đầu rồi bước vào bên trong, khi chân vừa đặt vào trong thì trước mặt hắn là một cái sảnh cực lớn, ở giữa là một hồ nước cực lớn, có những chiếc cầu bắt ngang qua, lại có đầy cá đang bơi lội.
“ Bạch tiên sinh, quang cảnh không sai chứ…."
“ Không sai….rất đẹp và thanh thản…." Hàn Phong nhìn một phụ nữ trung niên đi từ trên lầu xuống dưới, mặc một chiếc váy dài, mài tóc thả xõa ra đằng sau, khuôn mặt tự nhiên được đánh bóng lên bằng lớp trang điểm đậm.
“ Bạch tiên sinh thích là tốt rồi…." Lý quý phi che miệng cười mà nói
“ Không biết Lý quý phi mời ta tới đây có việc gì không?"
“ Ta mời Bạch tiên sinh đến thưởng thức phong cảnh và vài ly rượu thôi…"
“ Lý quý phi, chúng ta đều là người ngay thẳng, thay vì việc đó không biết vào chủ đề chính luôn nào…" Hàn Phong cười mà nói, hai mắt híp lại mà nhìn. Lý quý phi thì mặt vẫn bình tĩnh, mỉm cười nhìn hắn như biết Hàn Phong sẽ nói thế.
“ Nếu Bạch tiên sinh đã không thích vòng vo thì ta vào thẳng vấn đề luôn….ta muốn Bạch tiên làm việc cho ta, giúp cho con của ta, tức là tam hoàng tử lên ngôi…."
“ Chắc ngài cũng biết hoàng thượng bây giờ rất tin tưởng ngài, lên triều luôn luôn tâng bốc ngài, phải nói rằng nếu không phải vì ngài bận đóng cửa tu hành, thì sợ rằng khách tới xếp hàng dài tới cổng thành…."
“ Lý quý phi quá khen!!"
“ Ngài nghĩ sao??"
“ Đổi lại?"
“ Đổi lại, ngài muốn vinh hoa phú quý, mỹ nhân nào đều có...chỉ cần ngài mở miệng đồng ý…."
“ Lý quý phi quá xem thường ta rồi, vàng bạc mỹ nhân đối với ta chỉ là một thứ phù du, không cần thì vứt, có cũng được...nếu Lý quý phi nghĩ rằng dùng những vật đó thì tại hạ cáo lui, bởi vì thái tử cũng có thể cho ta những thứ đó…." Hàn Phong xoay người tính rời đi thì lúc này một giọng cười già nua vang lên, nhưng chứa đầy khí phách……
“ Hahaha Bạch tiên sinh quả nhiên là một cao nhân, tiểu nữ vừa rồi đắc tội, mong tiên sinh bỏ qua…" Hàn Phong xoay qua nhìn thấy một lão già mặc một cái áo bào tuy đơn giản nhưng cực kỳ tinh xảo, bộ râu bạc với làn da nhăn, ít nhất đã 70 tuổi tuy nhiên dáng đi không hề già nua mà còn cực kỳ hùng dũng, mỗi bước cứ như có thể khiến người khác ngạt thở. Người này chính là quốc sư của Đại Kim đế quốc, đương gia chủ của Lý gia, Lý Thế. Hàn Phong nhìn lão già này mà cực kỳ ngưng trọng, hắn hai mắt lúc này nhíu mày, bởi thực lực của lão già này là Thiên Hoàng Tam Tinh.
“ Kính chào Lý quốc sư!!"
“ Bạch tiên sinh không cần đa lễ, ngoài triều thì cứ gọi ta là Lý gia chủ được rồi…."
“ Bạch tiên sinh, thứ lỗi cho tiểu nữ vừa rồi đã mạo phạm ngài, dùng những vật không đáng giá làm thù lao, thật làm mất mặt…." Lý Thế cười nói, hắn quay đầu cặp mắt trừng lên nhìn Lý quý phi, nàng hiểu ý, cắn răng cúi người…..
“ Mong Bạch tiên sinh thứ tội!!"
“ Không sao…."
“ Bạch tiên sinh, xin lỗi cũng đã xong, không biết ngài suy nghĩ gì về việc giúp đỡ…"
“ Chỉ cần Lý gia chủ có thứ có thể làm ta động tâm, giúp đỡ là một chuyện đơn giản.." Hàn Phong lập tức xuất ra một cái ghế từ trong giới chỉ, đặt xuống mà ngồi ở sát cửa. Lý Thế cười cười, một tay dùng Hồn Lực hút một cái ghế khác lại, rồi ngồi xuống, mắt nhìn mắt, hai người quan sát lẫn nhau, như hai vị quân chủ ngồi ở mỗi đầu cực…..
“ Không biết Bạch tiên sinh có nghĩ được mình muốn thứ gì không??"
“ Lý gia chủ có thể cho ta được cái gì nào?"
“ Một quả trứng!!"
“ Một quả trứng??" Hàn Phong nhíu mày nhìn về Lý Thế, còn lão thì cười cười, sau đó đứng dậy mà nói…
“ Nơi này không tiện, Bạch tiên sinh mời đi theo ta…" hắn nói xong xoay người rời đi, Hàn Phong cất cái ghế vào rồi cũng bước theo. Lý quý phi đương nhiên là một bên Lý Thế mà đồng hành, một hồi sau Hàn Phong đi tới một căn phòng, Lý Thế không hề do dự mà lập tức đi tới trước một cái kệ sách, hắn đẩy một tảng đá nằm đằng sau tủ sách, rồi một cánh cửa đá mở ra….
“ Một mật thất...xem ra Lý gia chủ rất tin tưởng ta…"
“ Haha, đương nhiên...ta bảo đảm Bạch tiên sinh xem xong quả trứng này thì lập tức là người một nhà rồi…." Lý Thế tự tin mà nói, rồi bước vào trong, Hàn Phong không nói gì chỉ đi vào. Trong đầu Hàn Phong lập tức vang lên một giọng nói….
“ Thiếu chủ, ta cảm nhận được một khí tức quen thuộc…." Hắc Toàn Long giọng nói vang lên
“ Quen thuộc...chẳng lẽ…." Hàn Phong lập tức nghĩ ra cái gì…
Bên trong mật thất này có rất nhiều vàng bạc châu báu, chứa đầy cả căn phòng mật thất này, còn có rất nhiều vũ khí, giáp,....và ở giữa căn phòng, một quả trứng được đặt trên một cái bệ…" Lý Thế đi tới mà sờ sờ quả trứng, sau đó lên tiếng….
“ Khoảng 3 năm trước, lúc đó có một dị tượng cực lạ xuất hiện ở phía tây của Phong Nhất thành, lúc đó từ trên trời rơi xuống một tảng đá rất là to, đâm thẳng xuống mặt đất tạo thành cái hồ mà ai ai cũng biết ngày nay, Hồ Thiên Ngoại. Lúc đó ta phụ trách việc điều tra này, đương nhiên người dẫn theo toàn bộ là thuộc hạ nên chuyện về quả trứng này không hề có người khác biết. “
“ Quả trứng này được ta tìm thấy ở giữa vụ va chạm đó, với sức phá hoại như thế mà quả trứng không hề bị gì, không một vết xước, trầy hay là bất cứ vết gì. Ta liền biết quả trứng này có lai lịch phi phàm, không hề tầm thường….tiếc là ta tìm mọi cách cũng không thể ấp nở nó, hơn nữa tìm hiểu cũng không được gì…."
“ Thiếu gia, đây là một Long Chủng!!!"
“ Ý ngươi là quả trứng này là của Long tộc ư….." Hàn Phong nghe Hắc Toàn Long lên tiếng thì giật mình, sau đó ngưng trọng nhìn về quả trứng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đặc điểm và khí tức, ta có thể khẳng định đây là trứng hoàng gia, tức cha mẹ của nó là người đứng đầu Long tộc…"
“ Cứ lấy về đi rồi ta sẽ kẻ cho tiểu nhân lịch sử….."
“ Lý gia chủ, ngài đem một quả trứng không rõ công dụng, lại không có giá cả...như vậy chẳng khác nào ta lấy về để thờ cúng…."
“ Hahaha Bạch tiên sinh cứ an tâm...ngoài cái này ra, thì bất kể ngài muốn gì ta đều có thể đáp ứng, tiền bạc, báu vật, nhân lực….hay là mỹ nhân như nó…." Lý Thế cười nói rồi hai mắt lập tức hung lại, dữ tợn mà chỉ về Lý quý phi, mặt không biến sắc. Hàn Phong giật mình mà nhìn Lý Thế, vì ngôi vua mà chấp nhận bán luôn cả con gái mình...Hàn Phong không nói gì, cười thầm trong bụng, lên tiếng….
“ Xem ra Lý gia chủ quả nhiên đủ ác…."
“ Không...không, Bạch tiên sinh nói sai...ta không ác...ta chỉ là bất chấp thủ đoạn…." Lý Thế mặt bình tĩnh mà nói, Lý quý phi thì mặt đã tái mét, nàng biết mọi người đều là quân cờ trong tay phụ thân nàng.
“ Được...ta thích...Lý gia chủ, hợp tác vui vẻ, hi vọng không ai biết….."
“ Bạch tiên sinh an tâm...chuyện này chỉ 2 người chúng ta biết…Hợp tác vui vẻ…"
Hàn Phong mỉm cười, sau đó hắn cầm quả trứng bỏ vào trong giới chỉ, nhìn Lý quý phi lúc này chỉ có cúi đầu, cười một tiếng rồi biến mất. Lý Thế quay qua nhìn con gái mình mà nói….
“ Ngươi tốt nhất là làm tròn bổn phận, ta không thích bị mất một người hợp tác như thế…"
“ Phụ thân an tâm, nữ nhi biết phải làm gì…."
“ Tốt...đây mới là con gái của Lý Thế ta!!!!" Lý Thế gật đầu hài lòng, sau đó cũng bước ra khỏi mật thất, Lý quý phi thì mắt đã rơi đầy lệ, đây là cái giá của quyền thế, làm mù con mắt của người khác. Sau khi Lý Thế ra khỏi mật thất, đi được một khoảng thì có 2 bóng đen xuất hiện đằng sau, hắn liền hỏi….
“ Hai người các ngươi đánh lại không??"
“ Bẩm gia chủ, đừng nói đánh lại, cầm cự vài hiệp sợ cũng không được…"
“ Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, người này...có thể mạnh hơn cả gia chủ…."
Lý Thế nghe hai người trái phải tâm phúc mình nói thế thì giật mình, rồi lập tức cười thật to lên, mặt mày vui vẻ…
“ Tốt, quả nhiên là một người hợp tác đáng giá…."
“ Gia chủ, chúng ta tiếp tục bước tiếp theo à???"
“ Đúng thế, chuẩn bị đi...lần tế điển tiếp theo, Đế Kim đế quốc hoàng gia sẽ hoàn toàn bị xóa sổ…." Lý Thế cười một tiếng thật to, không hề sợ có người nào nghe trộm
“ Gia chủ, còn về Ngũ Viện chiêu mộ…."
“ Tên nghịch tử của ta dạo này bỗng nhiên trở nên siêng năng, không biết có gì đánh vào đầu nó nữa…"
“ Nhị thiếu gia đúng là làm người khác lo, còn tam thiếu gia thì đúng là nhân tài của Lý gia…."
“ Ừ….tam đầu tử quả nhiên là người nối nghiệp tiếp theo….không sao, ta vẫn còn sống tốt…"
“ Các ngươi mau về đi, khúc tiếp theo có rất nhiều lính canh….tên Cổ tướng quân kia có tai mắt ở đó khắp nơi…."
“ Thuộc hạ cáo lui!!!"
…….
……..
“ Bạch tiên sinh...bên ngoài có một nô tỳ tới cầu kiến.."
“ Biết là người của ai không…"
“ Hình như là nô tỳ của Lý quý phi…
“ Lý quý phi…..à là bà ta à…."
“ Cho người vào đi…."
“ Vâng ạ!!!" Một lúc sau tên thị vệ quay lại và bên cạnh hắn còn có một người nô tỳ, ăn mặc khá là sang trọng, so với những người khác.
“ Kính chào Bạch tiên sinh!!!"
“ Nói đi tới đây có việc gì….."
“ Bẩm Bạch tiên sinh, Lý quý phi muốn gặp ngài!!!"
“ Gặp ta….ngươi biết có chuyện gì không…."
“ Nô tỳ không biết…." Hàn Phong đương nhiên là hiểu mục đích của Lý quý phi khi mới hắn qua phủ, mười phần mười chắc chắn là có liên quan tới việc tới thừa kế. Hắn đang suy nghĩ rằng mình có nên qua không, từ chối thì cũng chả làm gì được mình...một hồi sau, Hàn Phong trả lời…
“ Được...dẫn đường đi..."
Nô tỳ thấy Hàn Phong đồng ý thì thở dài rồi, mừng rỡ rồi lập tức dẫn đường cho Hàn Phong. Một lúc sau thì Hàn Phong đã dừng trước một hoa viên rộng lớn, hàng chục hàng trăm loại cây hoa trái được trồng ở khắp mọi nơi, hương thơm từ những bông hoa khiến cho cả hoa viên này nồng nàn.
“ Quả nhiên là biết hưởng thụ….những loại hoa không thể trồng ở khí hậu này mà vẫn nở được…."
“ Bạch tiên sinh, Lý quý phi chờ ngài ở bên trong!!!"
Hàn Phong gật đầu rồi bước vào bên trong, khi chân vừa đặt vào trong thì trước mặt hắn là một cái sảnh cực lớn, ở giữa là một hồ nước cực lớn, có những chiếc cầu bắt ngang qua, lại có đầy cá đang bơi lội.
“ Bạch tiên sinh, quang cảnh không sai chứ…."
“ Không sai….rất đẹp và thanh thản…." Hàn Phong nhìn một phụ nữ trung niên đi từ trên lầu xuống dưới, mặc một chiếc váy dài, mài tóc thả xõa ra đằng sau, khuôn mặt tự nhiên được đánh bóng lên bằng lớp trang điểm đậm.
“ Bạch tiên sinh thích là tốt rồi…." Lý quý phi che miệng cười mà nói
“ Không biết Lý quý phi mời ta tới đây có việc gì không?"
“ Ta mời Bạch tiên sinh đến thưởng thức phong cảnh và vài ly rượu thôi…"
“ Lý quý phi, chúng ta đều là người ngay thẳng, thay vì việc đó không biết vào chủ đề chính luôn nào…" Hàn Phong cười mà nói, hai mắt híp lại mà nhìn. Lý quý phi thì mặt vẫn bình tĩnh, mỉm cười nhìn hắn như biết Hàn Phong sẽ nói thế.
“ Nếu Bạch tiên sinh đã không thích vòng vo thì ta vào thẳng vấn đề luôn….ta muốn Bạch tiên làm việc cho ta, giúp cho con của ta, tức là tam hoàng tử lên ngôi…."
“ Chắc ngài cũng biết hoàng thượng bây giờ rất tin tưởng ngài, lên triều luôn luôn tâng bốc ngài, phải nói rằng nếu không phải vì ngài bận đóng cửa tu hành, thì sợ rằng khách tới xếp hàng dài tới cổng thành…."
“ Lý quý phi quá khen!!"
“ Ngài nghĩ sao??"
“ Đổi lại?"
“ Đổi lại, ngài muốn vinh hoa phú quý, mỹ nhân nào đều có...chỉ cần ngài mở miệng đồng ý…."
“ Lý quý phi quá xem thường ta rồi, vàng bạc mỹ nhân đối với ta chỉ là một thứ phù du, không cần thì vứt, có cũng được...nếu Lý quý phi nghĩ rằng dùng những vật đó thì tại hạ cáo lui, bởi vì thái tử cũng có thể cho ta những thứ đó…." Hàn Phong xoay người tính rời đi thì lúc này một giọng cười già nua vang lên, nhưng chứa đầy khí phách……
“ Hahaha Bạch tiên sinh quả nhiên là một cao nhân, tiểu nữ vừa rồi đắc tội, mong tiên sinh bỏ qua…" Hàn Phong xoay qua nhìn thấy một lão già mặc một cái áo bào tuy đơn giản nhưng cực kỳ tinh xảo, bộ râu bạc với làn da nhăn, ít nhất đã 70 tuổi tuy nhiên dáng đi không hề già nua mà còn cực kỳ hùng dũng, mỗi bước cứ như có thể khiến người khác ngạt thở. Người này chính là quốc sư của Đại Kim đế quốc, đương gia chủ của Lý gia, Lý Thế. Hàn Phong nhìn lão già này mà cực kỳ ngưng trọng, hắn hai mắt lúc này nhíu mày, bởi thực lực của lão già này là Thiên Hoàng Tam Tinh.
“ Kính chào Lý quốc sư!!"
“ Bạch tiên sinh không cần đa lễ, ngoài triều thì cứ gọi ta là Lý gia chủ được rồi…."
“ Bạch tiên sinh, thứ lỗi cho tiểu nữ vừa rồi đã mạo phạm ngài, dùng những vật không đáng giá làm thù lao, thật làm mất mặt…." Lý Thế cười nói, hắn quay đầu cặp mắt trừng lên nhìn Lý quý phi, nàng hiểu ý, cắn răng cúi người…..
“ Mong Bạch tiên sinh thứ tội!!"
“ Không sao…."
“ Bạch tiên sinh, xin lỗi cũng đã xong, không biết ngài suy nghĩ gì về việc giúp đỡ…"
“ Chỉ cần Lý gia chủ có thứ có thể làm ta động tâm, giúp đỡ là một chuyện đơn giản.." Hàn Phong lập tức xuất ra một cái ghế từ trong giới chỉ, đặt xuống mà ngồi ở sát cửa. Lý Thế cười cười, một tay dùng Hồn Lực hút một cái ghế khác lại, rồi ngồi xuống, mắt nhìn mắt, hai người quan sát lẫn nhau, như hai vị quân chủ ngồi ở mỗi đầu cực…..
“ Không biết Bạch tiên sinh có nghĩ được mình muốn thứ gì không??"
“ Lý gia chủ có thể cho ta được cái gì nào?"
“ Một quả trứng!!"
“ Một quả trứng??" Hàn Phong nhíu mày nhìn về Lý Thế, còn lão thì cười cười, sau đó đứng dậy mà nói…
“ Nơi này không tiện, Bạch tiên sinh mời đi theo ta…" hắn nói xong xoay người rời đi, Hàn Phong cất cái ghế vào rồi cũng bước theo. Lý quý phi đương nhiên là một bên Lý Thế mà đồng hành, một hồi sau Hàn Phong đi tới một căn phòng, Lý Thế không hề do dự mà lập tức đi tới trước một cái kệ sách, hắn đẩy một tảng đá nằm đằng sau tủ sách, rồi một cánh cửa đá mở ra….
“ Một mật thất...xem ra Lý gia chủ rất tin tưởng ta…"
“ Haha, đương nhiên...ta bảo đảm Bạch tiên sinh xem xong quả trứng này thì lập tức là người một nhà rồi…." Lý Thế tự tin mà nói, rồi bước vào trong, Hàn Phong không nói gì chỉ đi vào. Trong đầu Hàn Phong lập tức vang lên một giọng nói….
“ Thiếu chủ, ta cảm nhận được một khí tức quen thuộc…." Hắc Toàn Long giọng nói vang lên
“ Quen thuộc...chẳng lẽ…." Hàn Phong lập tức nghĩ ra cái gì…
Bên trong mật thất này có rất nhiều vàng bạc châu báu, chứa đầy cả căn phòng mật thất này, còn có rất nhiều vũ khí, giáp,....và ở giữa căn phòng, một quả trứng được đặt trên một cái bệ…" Lý Thế đi tới mà sờ sờ quả trứng, sau đó lên tiếng….
“ Khoảng 3 năm trước, lúc đó có một dị tượng cực lạ xuất hiện ở phía tây của Phong Nhất thành, lúc đó từ trên trời rơi xuống một tảng đá rất là to, đâm thẳng xuống mặt đất tạo thành cái hồ mà ai ai cũng biết ngày nay, Hồ Thiên Ngoại. Lúc đó ta phụ trách việc điều tra này, đương nhiên người dẫn theo toàn bộ là thuộc hạ nên chuyện về quả trứng này không hề có người khác biết. “
“ Quả trứng này được ta tìm thấy ở giữa vụ va chạm đó, với sức phá hoại như thế mà quả trứng không hề bị gì, không một vết xước, trầy hay là bất cứ vết gì. Ta liền biết quả trứng này có lai lịch phi phàm, không hề tầm thường….tiếc là ta tìm mọi cách cũng không thể ấp nở nó, hơn nữa tìm hiểu cũng không được gì…."
“ Thiếu gia, đây là một Long Chủng!!!"
“ Ý ngươi là quả trứng này là của Long tộc ư….." Hàn Phong nghe Hắc Toàn Long lên tiếng thì giật mình, sau đó ngưng trọng nhìn về quả trứng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, đặc điểm và khí tức, ta có thể khẳng định đây là trứng hoàng gia, tức cha mẹ của nó là người đứng đầu Long tộc…"
“ Cứ lấy về đi rồi ta sẽ kẻ cho tiểu nhân lịch sử….."
“ Lý gia chủ, ngài đem một quả trứng không rõ công dụng, lại không có giá cả...như vậy chẳng khác nào ta lấy về để thờ cúng…."
“ Hahaha Bạch tiên sinh cứ an tâm...ngoài cái này ra, thì bất kể ngài muốn gì ta đều có thể đáp ứng, tiền bạc, báu vật, nhân lực….hay là mỹ nhân như nó…." Lý Thế cười nói rồi hai mắt lập tức hung lại, dữ tợn mà chỉ về Lý quý phi, mặt không biến sắc. Hàn Phong giật mình mà nhìn Lý Thế, vì ngôi vua mà chấp nhận bán luôn cả con gái mình...Hàn Phong không nói gì, cười thầm trong bụng, lên tiếng….
“ Xem ra Lý gia chủ quả nhiên đủ ác…."
“ Không...không, Bạch tiên sinh nói sai...ta không ác...ta chỉ là bất chấp thủ đoạn…." Lý Thế mặt bình tĩnh mà nói, Lý quý phi thì mặt đã tái mét, nàng biết mọi người đều là quân cờ trong tay phụ thân nàng.
“ Được...ta thích...Lý gia chủ, hợp tác vui vẻ, hi vọng không ai biết….."
“ Bạch tiên sinh an tâm...chuyện này chỉ 2 người chúng ta biết…Hợp tác vui vẻ…"
Hàn Phong mỉm cười, sau đó hắn cầm quả trứng bỏ vào trong giới chỉ, nhìn Lý quý phi lúc này chỉ có cúi đầu, cười một tiếng rồi biến mất. Lý Thế quay qua nhìn con gái mình mà nói….
“ Ngươi tốt nhất là làm tròn bổn phận, ta không thích bị mất một người hợp tác như thế…"
“ Phụ thân an tâm, nữ nhi biết phải làm gì…."
“ Tốt...đây mới là con gái của Lý Thế ta!!!!" Lý Thế gật đầu hài lòng, sau đó cũng bước ra khỏi mật thất, Lý quý phi thì mắt đã rơi đầy lệ, đây là cái giá của quyền thế, làm mù con mắt của người khác. Sau khi Lý Thế ra khỏi mật thất, đi được một khoảng thì có 2 bóng đen xuất hiện đằng sau, hắn liền hỏi….
“ Hai người các ngươi đánh lại không??"
“ Bẩm gia chủ, đừng nói đánh lại, cầm cự vài hiệp sợ cũng không được…"
“ Thứ cho thuộc hạ nói thẳng, người này...có thể mạnh hơn cả gia chủ…."
Lý Thế nghe hai người trái phải tâm phúc mình nói thế thì giật mình, rồi lập tức cười thật to lên, mặt mày vui vẻ…
“ Tốt, quả nhiên là một người hợp tác đáng giá…."
“ Gia chủ, chúng ta tiếp tục bước tiếp theo à???"
“ Đúng thế, chuẩn bị đi...lần tế điển tiếp theo, Đế Kim đế quốc hoàng gia sẽ hoàn toàn bị xóa sổ…." Lý Thế cười một tiếng thật to, không hề sợ có người nào nghe trộm
“ Gia chủ, còn về Ngũ Viện chiêu mộ…."
“ Tên nghịch tử của ta dạo này bỗng nhiên trở nên siêng năng, không biết có gì đánh vào đầu nó nữa…"
“ Nhị thiếu gia đúng là làm người khác lo, còn tam thiếu gia thì đúng là nhân tài của Lý gia…."
“ Ừ….tam đầu tử quả nhiên là người nối nghiệp tiếp theo….không sao, ta vẫn còn sống tốt…"
“ Các ngươi mau về đi, khúc tiếp theo có rất nhiều lính canh….tên Cổ tướng quân kia có tai mắt ở đó khắp nơi…."
“ Thuộc hạ cáo lui!!!"
…….
……..
Tác giả :
Nguyệt Thần Lão Đại