Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 81
Hoàng thượng quyết bịnh muốn xuất binh, các đại thần đương nhiên là turớc không ra cung, thừa dịp mọi người tranh luận điều binh nơi nào càng thích hợp, Kỳ Kiêu lui ra.
Giang Đức Thanh vẫn canh giữ ở ngoài điện, thấy Kỳ Kiêu đi ra vội vàng đón lên, Kỳ Kiêu ra vẻ muốn đi phương tiện, để Giang Đức Thanh đỡ đến chỗ không người, sau khi tránh đi, Kỳ Kiêu hạ giọng: “Nghĩ cách để người ra cung truyền tin cho Bách Nhận, nói cho hắn…. Hoàng đế muốn xuất binh, lương thảo bên kia ta tận lực kéo dài, nhưng chỉ tối đa ba ngày, ba ngày sau… ta lại nghĩ cách khác, khiến hắn hiện tại ưu tiên tự bảo vệ mình, tuyệt đối phải cẩn thận."
Giang Đức Thanh sống trong cung nhiều năm, tự nhiên nghe hiểu vấn đề trong đó, nghe lời này, trong lòng run lên, nhìn xung quanh, nhỏ giọng: “Không… không có biện pháp?"
Trong mắt Kỳ Kiêu đều là lệ khí, Giang Đức Thanh hiểu được, lắc đầu: “Nô tài biết, chỉ là nay phải cẩn trọng, lỡ như để hoàng đế biết được là điện hạ để lộ tin tức… hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một lát nô tài để Phúc tử đi tìm Hỉ Tường, Lĩnh Nam vương phủ có tang, phủ Nội vụ nhất định muốn sai người đi đưa đồ tang ma, để Hỉ Tường đi nói, điện hạ có thể yên tâm."
“Điện hạ…." Đến cùng người kia hắn cũng đã chăm sóc hơn một năm, Giang Đức Thanh không đành lòng, thấp giọng, “Là thật… thật không có cách khác? Này vừa xuất binh, Thế tử liền mất khả năng kế vị, ngàn vạn bá tánh Lĩnh Nam cũng…."
Kỳ Kiêu nhếch môi mỏng, này đó hắn đương nhiên biết! Nhưng hắn có thể thế nào? Văn Ngọc phản, chẳng lẽ hắn cũng muốn theo phản? Phản thì đã có sao? Có thể nắm chắc mười phần thắng không? Không có! Mà nếu đã không có, nhất thời khí phách lại có thể làm cái gì? Bất quá là liên lụy thêm càng nhiều mạng người mà thôi!
Mắt Kỳ Kiêu đỏ lên, lúc này, không ai so với hắn càng khó chịu! Chuyện Văn Ngọc, người khác không biết tình hình, chính hắn lại rõ ràng, mối họa này là do hắn tự tay gieo, nhưng… quả báo lại rơi xuống người Bách Nhận, Kỳ Kiêu nhắm chặt mắt, nhân quả báo ứng, quả nhiên khó chấp nhận.
Kỳ Kiêu hít sâu một hơi, trầm giọng: “Đi dặn dò cho kỹ, chuyện khác…." Kỳ Kiêu dừng không nói, xoay người trở về đại điện.
Giang Đức Thanh thở dài, dậm chân đi.
Trong phủ Lĩnh Nam vương, Thuận Tử tựa trên cột ngoài hành lang, mắt lạnh nhìn Sầm Triều Ca, trước đó Kỳ Kiêu có nói rõ, thà giết sai mộ vạn, không thể tha một người, tuy rằng Thuận Tử chưa thấy qua người này, nhưng không biết vì sao, chỉ cần vừa nhìn thấy hắn liền khó chịu, chủy thủ trong tay cứ theo bản năng muốn đâm đến, nếu không phải thấy Bách Nhận xem trọng hắn như vậy, Thuận Tử đã sớm động thủ.
Bách Nhận ở trong phòng viết mật tín, Sầm Triều Ca không tiện ở bên trong, cũng đi ra, hắn liếc mắt nhìn Thuận Tử, nhíu mi: “Ngươi không ở bên ngoài hầu hạ?"
Thuận Tử mặc một thân áo vải vạt ngắn, nhìn qua không khác xa phu bình thường, loại ánh mắt giống Sầm Triều Ca như vậy hắn nhìn thấy nhiều, cũng không để ý, nghiêng đầu “phi" một tiếng phun nhánh cỏ trong miệng ra, lạnh giọng: “Chủ tử có lệnh, khiến ta thời thời khác khác bảo hộ Thế tử, hiện tại ta cách Thế tử mười bảy bước, đã là cực hạn."
Sầm Triều Ca nhíu mày, đang muốn mắng hắn, đột nhiên nhớ đến năm trước chính mình lỗ mãng vào phủ Thái tử thấy cái gì, nháy mắt hiểu được, giọng run run: “Ngươi là… ngươi là người của Thái tử?"
Thuận Tử nhướng mày, liếc mắt nhìn bên trong, cho là Bách Nhận nói với hắn, cũng không để ý gật đầu, ai ngờ, Sầm Triều Ca thấy vậy càng thêm thất hồn lạc phách. Thuận Tử chướng mắt nhất loại thư sinh yếu đuối vô trách nhiệm này, lại nghĩ đến vừa mới nghe được người nọ là bỏ lại phụ thân chính mình chạy trốn, trong lòng càng thêm chán ghét, hắn tiến lên một bước, ôm cánh tay tựa vào khung cửa, như trước nhìn chặt Bách Nhận, không để ý đến Sầm Triều Ca.
Mấy ngày này bôn ba khiến Sầm Triều Ca quên, nay người trong kia đã không còn là thanh mai trúc mã của mình, mà là luyến sủng của Thái tử kinh thành, sắc mặt Sầm Triều Ca trắng bệch, không khỏi thổn thức, Bách Nhận chỉ sợ cũng là vì sinh tồn, không thể không luồn cúi với Thái tử đi, nếu như vậy, có lẽ hắn cũng có thể thông cảm, chính mình lúc trước bỏ hắn mà đi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Bên này Sầm Triều Ca thương xuân thu buồn, bên ngoài truyền người phủ Nội vụ đến, Thuận Tử nghe vậy liền đi vào trong, hắn biết Hỉ Tường là người của mình, nhưng Bách Nhận không biết, Thuận Tử sợ chậm trễ chuyện nghiêm trọng, liền vào nội điện, thấp giọng: “Thế tử… người phủ Nội vụ tới, Thế tử chi bằng đi gặp một chút."
Thuận Tử hạ giọng: “Thái tử không tiện đến đây, không chừng sẽ nhờ người mang tin tức vào đâu."
Bách Nhận gật đầu, không chờ mực khô liền gấp giấy, cũng không tìm phong thư, Bách Nhận tùy tay lấy nến trên bàn đổ một vòng sáp làm niêm phong, hắn đưa thư cho Thuận Tử: “Tìm cơ hội, đưa cho Thái tử."
Thuận Tử gật đầu, nhận thư cất vào trong ngực.
Bách Nhận cùng Thuận Tử đi ra, liếc mắt nhìn Sầm Triều Ca: “Bên này không thiếu người đã từng thấy ngươi…. Cẩn thận, không cần ra mặt, ở bên trong là được."
Sầm Triều Ca gật đầu, Bách Nhận cầm khăn trắng Thuận Tử đưa đến buộc lên trán, ra ngoài.
Bên ngoài trời đã mau sáng, trong viện bọn nha đầu hạ nhân đang vội vã che vải trắng, căng vải đen, trong chính viện Hỉ Tường đang cùng lão quản gia nói chuyện, thấy Bách Nhận đến vội tiến lên hành lễ: “Thế tử nén bi thương…."
Bách Nhận khoát tay, HỈ Tường đứng dậy, đem một phong thư màu đen hai tay dâng cho Bách Nhận, trầm giọng thở dài: “Hoàng thượng nghe vương gia đại tang, rất đau khổ, không ngừng ưu thương, đặc biệt mệnh nô tài đưa vào thứ đến đây. Hoàng thượng khuyên Thế tử nén bi thương, đừng quá đau buồn mà ngã bệnh, còn có, để nô tài hỏi một chút, quý phủ có thiếu thốn cái gì? Thế tử không cần lo lắng, cứ nói thẳng là được."
Bách Nhận vừa muốn nói không cần, liền cảm thấy cổ tay bị người khẽ chạm, Bách Nhận nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thuận Tử, đổi giọng: “Tạ long ân hoàng thượng. Nay tiên phụ đã đi, Bách Nhận chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, lại không biết phải giải quyết như thế nào…."
Hỉ Tường thở dài: “Nếu Thế tử không chê, không bằng để nô tài xem xem bên trong chuẩn bị như thế nào đi, nô tài ở trong cung cũng từng làm qua vài lần hôn sự tang sự này, khác không dám nói, xem xem giải quyết còn là có thể."
Bách Nhận buông mi: “Nếu vậy, đa tạ đại nhân."
Đoàn người đi vào bên trong, sau khi vào trong viện, Thuận Tử lập tức quay người đóng chặt cửa, trầm giọng: “Ở đây không người ngoài, công công, hiện tại trong cung thế nào?"
Bách Nhận kinh ngạc: “Đại nhân là…."
Hỉ Tường sửa lại một bộ xa cách lãnh đạm kia, quỳ xuống vái lạy, kính cẩn lên tiếng: “Thế tử không cần ngạc nhiên, nô tài vốn là đồ đệ của Giang Đức Thanh Giang công công, nô tài mệnh tiện, năm đó ở trong cung sắp chết, may mắn có Hiếu Hiền Hoàng hậu cùng sư phụ mới có hôm nay. Năm đó biến thiên, trong triều thay trời đổi đất, sư phụ sợ làm hại nô tài, lúc này mới không còn cùng nô tài liên lạc, nhưng nô tài một lòng đi theo Thái tử, Thế tử không cần phải lo sợ, có chuyện gì, chỉ cần phân phó nô tài là được."
Bách Nhận quay đầu nhìn Thuận Tử, Thuận Tử gật đầu, Bách Nhận yên lòng, vội nói: “Đem thư cho ta."
Thuận Tử đưa lá thư vừa rồi cho Bách Nhận, Bách Nhận vội nhét vào trong tay Hỉ Tường, nghiêm mặt: “Lần phiền đại nhân… mang phong thư này cho Thái tử, nhất định phải nhanh, phải nhanh!"
Hỉ Tường vội đáp ứng, cẩn thận nhét vào ngực áo, lại nói: “Thái tử để ta đến đây nói với Thế tử một việc, Thế tử….."
Hỉ Tường thở dài: “Hoàng thượng quyết định xuất binh, Thái tử đã cố gắng hết sức, nhưng….. Thế tử yên tâm, Thái tử nói, lương thảo hắn có thể trì hoãn được ba ngày, trong ba ngày này, Thái tử nhất định sẽ nghĩ ra cách gì, Thế tử ngàn vạn lần đừng vội vã."
Trong dự đoán, Bách Nhận hít sâu một hơi, lắc đầu: “Không cần lo lắng ta, hoàng thượng muốn phát binh, điện hạ không ngăn được…. Không có cách, ngươi chỉ cần đưa thư của ta cho Thái tử là được."
Hỉ Tường gật đầu, do dự một lát, lại nói: “Còn có…. Điện hạ đang bố trí người đến đây, vừa rồi hoàng thượng đã quyết định xuất binh, vậy nhất định sẽ trông giữ Thế tử, chỉ là không biết khi nào bọn họ đến, sợ là trước khi xuất binh một ngày đi. Điện hạ nói, nếu là giam lỏng, vậy không sao, nhưng nếu hoàng thượng gọi Thế tử vào cung, vậy Thế tử nhất định phải nghĩ cách kéo dài, giả bệnh cũng tốt giả buồn cũng tốt, mặc kệ là giải cái gì, chỉ như vậy, dù thế nào cũng nhất định phải kéo được đến lúc Thái tử đến đây. Nếu bọn họ dùng vũ lực, Thế tử cũng dùng vũ lực là được, có chuyện gì, có Thái tử trình bày với hoàng thượng, Thế tử chỉ cần bảo hộ bản thân là được."
Bách Nhận nghe vậy, hốc mắt đỏ lên, gật đầu, giọng khàn khàn: “Nói cho Thái tử…. cứ yên tâm."
Hỉ Tường gật đầu, trong lòng hắn cũng lo sợ không thôi, nghĩ nghĩ, lại dặn dò linh tinh lang tang hết nửa ngày, lúc đang muón cáo lui chỉ nghe bên ngoài có người gõ cửa, Hỉ Tường cả kinh: “Ai?"
Bách Nhận ra dấu im lặng, tự mình đi ra mở cửa, chỉ thấy Sầm Triều Ca đứng bên ngoài cầm một hộp sơn đỏ, hắn thấp giọng: “Ngươi một đêm không uống một giọt nước, sẽ chịu không nổi, uống ít cháo…."
Bách Nhận nhìn thấy mới thả lòng, hắn làm sao còn có lòng dạ uống cháo, lắc đầu, quay đầu nói vào trong: “Không có gì, đây là bộ hạ cũ của ta ở Lĩnh Nam."
Hỉ Tường đi ra, nhìn thấy Sầm Triều Ca, trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn sao lại trở lại?!
Sầm Triều Ca thấy Hỉ Tường cũng ngây ngẩn cả người, Hỉ Tường đang muốn nói gì, Thuận Tử đã một bước xông lên trước, chủy thủ trong lòng ra khỏi vỏ, trực tiếp đặt trên cổ Sầm Triều Ca. Trong mắt Thuận Tử tràn ngập sát khí, lạnh giọng: “Đưa cháo? Sợ là nghe lén đi, việc này liên can đến tính mạng của Thái tử, ta không thể không phòng, dù sao người này đã đưa đại ấn đến đây, không cần lại dùng, không bằng để ta kết liễu hắn, miễn cho ngày sau phiền toái."
Sầm Triều Ca thất thanh: “Đừng…. Ta chưa nghe được cái gì! Ta không có! Ta…."
Bách Nhận vội ngăn cản: “Không được…. Phụ thân hắn vì ta mà chết, Sầm gia chỉ còn một con trai là hắn, không thể lại để hắn gặp chuyện không may!"
Thuận Tử đầy mặt lệ khí, hừ lạnh một tiếng đẩy người, Sầm Triều Ca sợ đến mức ra một thân mồ hôi lạnh, không ngừng thở dốc, ngã xuống vội lui về sau, thẳng đến đụng ngạch cửa mới dừng lại, lần này hắn bị dọa lớn, trong đầu vừa chuyển, nháy mắt hiểu được, chỉ vào Hỉ Tường, run giọng: “Ngươi… ngươi là người cửa Thái tử, ngươi… năm đó, năm đó…."
Hỉ Tường cả kinh, tự trách mình sơ suất, nhưng hắn làm sao ngờ được, Sầm Triều Ca còn có thể trở về!
Bách Nhận khó hiểu nhìn Sầm Triều Ca, Sầm Triều Ca khàn giọng hét: “Năm đó là hắn! Là hắn dụ dỗ ta trở về Lĩnh Nam! Hắn nói có phương pháp…. Sau lại bị Thái tử bắt hắn ăn hối lộ, mới đưa ngân phiếu của ta trả về! Khiến ta ở trước mặt ngươi mất mặt! Này căn bản là mưu kế của Thái tử! Là Thái tử! Thái tử… hắn đã biết ta với ngươi cảm tình tốt, vì cướp đi ngươi, cố ý dụ dỗ ta trở lại Lĩnh Nam!!"
—————————–
Tiểu Anh: Không cố ý, nhưng mà cho ta thổ tào một chút, viết văn lâu, trình độ sáng tác não tàn của Mạn tỷ quả thật là lên tay. Ta edit mà không khỏi nghĩ, đứa nhỏ Sầm Triều Ca này, phải não tàn đến mức nào mới có thể được như vậy. Nữ não tàn là Phùng hoàng hậu, nam não tàn là Sầm Triều Ca, hai người này quả thật là cực phẩm.
Giang Đức Thanh vẫn canh giữ ở ngoài điện, thấy Kỳ Kiêu đi ra vội vàng đón lên, Kỳ Kiêu ra vẻ muốn đi phương tiện, để Giang Đức Thanh đỡ đến chỗ không người, sau khi tránh đi, Kỳ Kiêu hạ giọng: “Nghĩ cách để người ra cung truyền tin cho Bách Nhận, nói cho hắn…. Hoàng đế muốn xuất binh, lương thảo bên kia ta tận lực kéo dài, nhưng chỉ tối đa ba ngày, ba ngày sau… ta lại nghĩ cách khác, khiến hắn hiện tại ưu tiên tự bảo vệ mình, tuyệt đối phải cẩn thận."
Giang Đức Thanh sống trong cung nhiều năm, tự nhiên nghe hiểu vấn đề trong đó, nghe lời này, trong lòng run lên, nhìn xung quanh, nhỏ giọng: “Không… không có biện pháp?"
Trong mắt Kỳ Kiêu đều là lệ khí, Giang Đức Thanh hiểu được, lắc đầu: “Nô tài biết, chỉ là nay phải cẩn trọng, lỡ như để hoàng đế biết được là điện hạ để lộ tin tức… hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Một lát nô tài để Phúc tử đi tìm Hỉ Tường, Lĩnh Nam vương phủ có tang, phủ Nội vụ nhất định muốn sai người đi đưa đồ tang ma, để Hỉ Tường đi nói, điện hạ có thể yên tâm."
“Điện hạ…." Đến cùng người kia hắn cũng đã chăm sóc hơn một năm, Giang Đức Thanh không đành lòng, thấp giọng, “Là thật… thật không có cách khác? Này vừa xuất binh, Thế tử liền mất khả năng kế vị, ngàn vạn bá tánh Lĩnh Nam cũng…."
Kỳ Kiêu nhếch môi mỏng, này đó hắn đương nhiên biết! Nhưng hắn có thể thế nào? Văn Ngọc phản, chẳng lẽ hắn cũng muốn theo phản? Phản thì đã có sao? Có thể nắm chắc mười phần thắng không? Không có! Mà nếu đã không có, nhất thời khí phách lại có thể làm cái gì? Bất quá là liên lụy thêm càng nhiều mạng người mà thôi!
Mắt Kỳ Kiêu đỏ lên, lúc này, không ai so với hắn càng khó chịu! Chuyện Văn Ngọc, người khác không biết tình hình, chính hắn lại rõ ràng, mối họa này là do hắn tự tay gieo, nhưng… quả báo lại rơi xuống người Bách Nhận, Kỳ Kiêu nhắm chặt mắt, nhân quả báo ứng, quả nhiên khó chấp nhận.
Kỳ Kiêu hít sâu một hơi, trầm giọng: “Đi dặn dò cho kỹ, chuyện khác…." Kỳ Kiêu dừng không nói, xoay người trở về đại điện.
Giang Đức Thanh thở dài, dậm chân đi.
Trong phủ Lĩnh Nam vương, Thuận Tử tựa trên cột ngoài hành lang, mắt lạnh nhìn Sầm Triều Ca, trước đó Kỳ Kiêu có nói rõ, thà giết sai mộ vạn, không thể tha một người, tuy rằng Thuận Tử chưa thấy qua người này, nhưng không biết vì sao, chỉ cần vừa nhìn thấy hắn liền khó chịu, chủy thủ trong tay cứ theo bản năng muốn đâm đến, nếu không phải thấy Bách Nhận xem trọng hắn như vậy, Thuận Tử đã sớm động thủ.
Bách Nhận ở trong phòng viết mật tín, Sầm Triều Ca không tiện ở bên trong, cũng đi ra, hắn liếc mắt nhìn Thuận Tử, nhíu mi: “Ngươi không ở bên ngoài hầu hạ?"
Thuận Tử mặc một thân áo vải vạt ngắn, nhìn qua không khác xa phu bình thường, loại ánh mắt giống Sầm Triều Ca như vậy hắn nhìn thấy nhiều, cũng không để ý, nghiêng đầu “phi" một tiếng phun nhánh cỏ trong miệng ra, lạnh giọng: “Chủ tử có lệnh, khiến ta thời thời khác khác bảo hộ Thế tử, hiện tại ta cách Thế tử mười bảy bước, đã là cực hạn."
Sầm Triều Ca nhíu mày, đang muốn mắng hắn, đột nhiên nhớ đến năm trước chính mình lỗ mãng vào phủ Thái tử thấy cái gì, nháy mắt hiểu được, giọng run run: “Ngươi là… ngươi là người của Thái tử?"
Thuận Tử nhướng mày, liếc mắt nhìn bên trong, cho là Bách Nhận nói với hắn, cũng không để ý gật đầu, ai ngờ, Sầm Triều Ca thấy vậy càng thêm thất hồn lạc phách. Thuận Tử chướng mắt nhất loại thư sinh yếu đuối vô trách nhiệm này, lại nghĩ đến vừa mới nghe được người nọ là bỏ lại phụ thân chính mình chạy trốn, trong lòng càng thêm chán ghét, hắn tiến lên một bước, ôm cánh tay tựa vào khung cửa, như trước nhìn chặt Bách Nhận, không để ý đến Sầm Triều Ca.
Mấy ngày này bôn ba khiến Sầm Triều Ca quên, nay người trong kia đã không còn là thanh mai trúc mã của mình, mà là luyến sủng của Thái tử kinh thành, sắc mặt Sầm Triều Ca trắng bệch, không khỏi thổn thức, Bách Nhận chỉ sợ cũng là vì sinh tồn, không thể không luồn cúi với Thái tử đi, nếu như vậy, có lẽ hắn cũng có thể thông cảm, chính mình lúc trước bỏ hắn mà đi cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Bên này Sầm Triều Ca thương xuân thu buồn, bên ngoài truyền người phủ Nội vụ đến, Thuận Tử nghe vậy liền đi vào trong, hắn biết Hỉ Tường là người của mình, nhưng Bách Nhận không biết, Thuận Tử sợ chậm trễ chuyện nghiêm trọng, liền vào nội điện, thấp giọng: “Thế tử… người phủ Nội vụ tới, Thế tử chi bằng đi gặp một chút."
Thuận Tử hạ giọng: “Thái tử không tiện đến đây, không chừng sẽ nhờ người mang tin tức vào đâu."
Bách Nhận gật đầu, không chờ mực khô liền gấp giấy, cũng không tìm phong thư, Bách Nhận tùy tay lấy nến trên bàn đổ một vòng sáp làm niêm phong, hắn đưa thư cho Thuận Tử: “Tìm cơ hội, đưa cho Thái tử."
Thuận Tử gật đầu, nhận thư cất vào trong ngực.
Bách Nhận cùng Thuận Tử đi ra, liếc mắt nhìn Sầm Triều Ca: “Bên này không thiếu người đã từng thấy ngươi…. Cẩn thận, không cần ra mặt, ở bên trong là được."
Sầm Triều Ca gật đầu, Bách Nhận cầm khăn trắng Thuận Tử đưa đến buộc lên trán, ra ngoài.
Bên ngoài trời đã mau sáng, trong viện bọn nha đầu hạ nhân đang vội vã che vải trắng, căng vải đen, trong chính viện Hỉ Tường đang cùng lão quản gia nói chuyện, thấy Bách Nhận đến vội tiến lên hành lễ: “Thế tử nén bi thương…."
Bách Nhận khoát tay, HỈ Tường đứng dậy, đem một phong thư màu đen hai tay dâng cho Bách Nhận, trầm giọng thở dài: “Hoàng thượng nghe vương gia đại tang, rất đau khổ, không ngừng ưu thương, đặc biệt mệnh nô tài đưa vào thứ đến đây. Hoàng thượng khuyên Thế tử nén bi thương, đừng quá đau buồn mà ngã bệnh, còn có, để nô tài hỏi một chút, quý phủ có thiếu thốn cái gì? Thế tử không cần lo lắng, cứ nói thẳng là được."
Bách Nhận vừa muốn nói không cần, liền cảm thấy cổ tay bị người khẽ chạm, Bách Nhận nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thuận Tử, đổi giọng: “Tạ long ân hoàng thượng. Nay tiên phụ đã đi, Bách Nhận chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ, lại không biết phải giải quyết như thế nào…."
Hỉ Tường thở dài: “Nếu Thế tử không chê, không bằng để nô tài xem xem bên trong chuẩn bị như thế nào đi, nô tài ở trong cung cũng từng làm qua vài lần hôn sự tang sự này, khác không dám nói, xem xem giải quyết còn là có thể."
Bách Nhận buông mi: “Nếu vậy, đa tạ đại nhân."
Đoàn người đi vào bên trong, sau khi vào trong viện, Thuận Tử lập tức quay người đóng chặt cửa, trầm giọng: “Ở đây không người ngoài, công công, hiện tại trong cung thế nào?"
Bách Nhận kinh ngạc: “Đại nhân là…."
Hỉ Tường sửa lại một bộ xa cách lãnh đạm kia, quỳ xuống vái lạy, kính cẩn lên tiếng: “Thế tử không cần ngạc nhiên, nô tài vốn là đồ đệ của Giang Đức Thanh Giang công công, nô tài mệnh tiện, năm đó ở trong cung sắp chết, may mắn có Hiếu Hiền Hoàng hậu cùng sư phụ mới có hôm nay. Năm đó biến thiên, trong triều thay trời đổi đất, sư phụ sợ làm hại nô tài, lúc này mới không còn cùng nô tài liên lạc, nhưng nô tài một lòng đi theo Thái tử, Thế tử không cần phải lo sợ, có chuyện gì, chỉ cần phân phó nô tài là được."
Bách Nhận quay đầu nhìn Thuận Tử, Thuận Tử gật đầu, Bách Nhận yên lòng, vội nói: “Đem thư cho ta."
Thuận Tử đưa lá thư vừa rồi cho Bách Nhận, Bách Nhận vội nhét vào trong tay Hỉ Tường, nghiêm mặt: “Lần phiền đại nhân… mang phong thư này cho Thái tử, nhất định phải nhanh, phải nhanh!"
Hỉ Tường vội đáp ứng, cẩn thận nhét vào ngực áo, lại nói: “Thái tử để ta đến đây nói với Thế tử một việc, Thế tử….."
Hỉ Tường thở dài: “Hoàng thượng quyết định xuất binh, Thái tử đã cố gắng hết sức, nhưng….. Thế tử yên tâm, Thái tử nói, lương thảo hắn có thể trì hoãn được ba ngày, trong ba ngày này, Thái tử nhất định sẽ nghĩ ra cách gì, Thế tử ngàn vạn lần đừng vội vã."
Trong dự đoán, Bách Nhận hít sâu một hơi, lắc đầu: “Không cần lo lắng ta, hoàng thượng muốn phát binh, điện hạ không ngăn được…. Không có cách, ngươi chỉ cần đưa thư của ta cho Thái tử là được."
Hỉ Tường gật đầu, do dự một lát, lại nói: “Còn có…. Điện hạ đang bố trí người đến đây, vừa rồi hoàng thượng đã quyết định xuất binh, vậy nhất định sẽ trông giữ Thế tử, chỉ là không biết khi nào bọn họ đến, sợ là trước khi xuất binh một ngày đi. Điện hạ nói, nếu là giam lỏng, vậy không sao, nhưng nếu hoàng thượng gọi Thế tử vào cung, vậy Thế tử nhất định phải nghĩ cách kéo dài, giả bệnh cũng tốt giả buồn cũng tốt, mặc kệ là giải cái gì, chỉ như vậy, dù thế nào cũng nhất định phải kéo được đến lúc Thái tử đến đây. Nếu bọn họ dùng vũ lực, Thế tử cũng dùng vũ lực là được, có chuyện gì, có Thái tử trình bày với hoàng thượng, Thế tử chỉ cần bảo hộ bản thân là được."
Bách Nhận nghe vậy, hốc mắt đỏ lên, gật đầu, giọng khàn khàn: “Nói cho Thái tử…. cứ yên tâm."
Hỉ Tường gật đầu, trong lòng hắn cũng lo sợ không thôi, nghĩ nghĩ, lại dặn dò linh tinh lang tang hết nửa ngày, lúc đang muón cáo lui chỉ nghe bên ngoài có người gõ cửa, Hỉ Tường cả kinh: “Ai?"
Bách Nhận ra dấu im lặng, tự mình đi ra mở cửa, chỉ thấy Sầm Triều Ca đứng bên ngoài cầm một hộp sơn đỏ, hắn thấp giọng: “Ngươi một đêm không uống một giọt nước, sẽ chịu không nổi, uống ít cháo…."
Bách Nhận nhìn thấy mới thả lòng, hắn làm sao còn có lòng dạ uống cháo, lắc đầu, quay đầu nói vào trong: “Không có gì, đây là bộ hạ cũ của ta ở Lĩnh Nam."
Hỉ Tường đi ra, nhìn thấy Sầm Triều Ca, trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn sao lại trở lại?!
Sầm Triều Ca thấy Hỉ Tường cũng ngây ngẩn cả người, Hỉ Tường đang muốn nói gì, Thuận Tử đã một bước xông lên trước, chủy thủ trong lòng ra khỏi vỏ, trực tiếp đặt trên cổ Sầm Triều Ca. Trong mắt Thuận Tử tràn ngập sát khí, lạnh giọng: “Đưa cháo? Sợ là nghe lén đi, việc này liên can đến tính mạng của Thái tử, ta không thể không phòng, dù sao người này đã đưa đại ấn đến đây, không cần lại dùng, không bằng để ta kết liễu hắn, miễn cho ngày sau phiền toái."
Sầm Triều Ca thất thanh: “Đừng…. Ta chưa nghe được cái gì! Ta không có! Ta…."
Bách Nhận vội ngăn cản: “Không được…. Phụ thân hắn vì ta mà chết, Sầm gia chỉ còn một con trai là hắn, không thể lại để hắn gặp chuyện không may!"
Thuận Tử đầy mặt lệ khí, hừ lạnh một tiếng đẩy người, Sầm Triều Ca sợ đến mức ra một thân mồ hôi lạnh, không ngừng thở dốc, ngã xuống vội lui về sau, thẳng đến đụng ngạch cửa mới dừng lại, lần này hắn bị dọa lớn, trong đầu vừa chuyển, nháy mắt hiểu được, chỉ vào Hỉ Tường, run giọng: “Ngươi… ngươi là người cửa Thái tử, ngươi… năm đó, năm đó…."
Hỉ Tường cả kinh, tự trách mình sơ suất, nhưng hắn làm sao ngờ được, Sầm Triều Ca còn có thể trở về!
Bách Nhận khó hiểu nhìn Sầm Triều Ca, Sầm Triều Ca khàn giọng hét: “Năm đó là hắn! Là hắn dụ dỗ ta trở về Lĩnh Nam! Hắn nói có phương pháp…. Sau lại bị Thái tử bắt hắn ăn hối lộ, mới đưa ngân phiếu của ta trả về! Khiến ta ở trước mặt ngươi mất mặt! Này căn bản là mưu kế của Thái tử! Là Thái tử! Thái tử… hắn đã biết ta với ngươi cảm tình tốt, vì cướp đi ngươi, cố ý dụ dỗ ta trở lại Lĩnh Nam!!"
—————————–
Tiểu Anh: Không cố ý, nhưng mà cho ta thổ tào một chút, viết văn lâu, trình độ sáng tác não tàn của Mạn tỷ quả thật là lên tay. Ta edit mà không khỏi nghĩ, đứa nhỏ Sầm Triều Ca này, phải não tàn đến mức nào mới có thể được như vậy. Nữ não tàn là Phùng hoàng hậu, nam não tàn là Sầm Triều Ca, hai người này quả thật là cực phẩm.
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa