Thiên Hoàng Quý Trụ
Chương 79
Buổi tối khi ôm Bách Nhận cùng nằm xuống, Kỳ Kiêu vẫn còn nghĩ ngợi. Hôm nay đã là Thất Tịch, Bách Nhận vào kinh đã hơn một năm, vô luận một năm này bên ngoài có thay đổi thế nào, có nghiêng trời lệch đất thế nào Kỳ Kiêu cũng không quan trọng. Chỉ có Bách Nhận, đến bây giờ Kỳ Kiêu còn có chút không dám tin, Bách Nhận cư nhiên sẽ thích hắn, lại vẫn khăng khăng một mực như vậy.
Kỳ Kiêu nhìn gương mặt say ngủ của Bách Nhận, trái tim chợt mềm mại. Bách Nhận từng nói, đời trước nhất định hắn phải tích bao nhiêu công đức, đời này mới có thể gặp Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu lại cảm giác lời này nói ngược rồi, hắn gặp được Bách Nhận, sau này còn được Bách Nhận ái mộ đến như vậy, mới thật là đem toàn bộ vận may trên đời đổi lấy.
Kỳ Kiêu cúi đầu nhẹ hôn môi Bách Nhận, trong lòng trăm chuyển ngàn chuyển. Một năm tới đây, khẳng định là một năm không yên ổn nhất. Giết Kỳ Tĩnh, giết vây cánh, định triều cương, an xã tắc, mỗi ngày Kỳ Kiêu đều đi trên lưỡi dao, không thể có nửa phần lơ là. Mà vừa rồi, thiếu chút nữa Kỳ Kiêu đã đem toàn bộ kế hoạch nói cho Bách Nhận, cuối cùng lại miễn cưỡng nhịn xuống, nói đến cùng… vẫn là không đành lòng nhìn hắn lo lắng.
Kỳ Kiêu thầm thở dài, mà thôi, chờ một chút, lại chờ một chút, đợi đến khi tên đã căng dây không thể không bắn, lại đưa Bách Nhận đi xa xa, chờ khi chính mình đoạt lại ngai vàng, đứng vững giang sơn, lại đón người trở về. Bất quá… theo tính tình Bách Nhận, nhất định sẽ nổi giận. Trong mộng Bách Nhận như có cảm giác, nhíu mi, giống như muốn tỉnh lại, Kỳ Kiêu cười khẽ, thói quen vỗ lưng hắn, không bao lâu Bách Nhận lại ngủ say. Kỳ Kiêu cười ra tiếng, không còn cách nào, tính tình Bách Nhận rất tốt, đến lúc đó cùng mình lớn tiếng một hồi, chỉ cần dỗ dành một lúc là được.
Kỳ Kiêu cũng nằm xuống, không biết có phải là bị ba lời hứa nguyện của Bách Nhận gây rối hay không, không hề mệt mỏi, trong đầu lại ngàn vạn suy nghĩ đảo quanh, một đêm ngủ không yên ổn. Giờ Sửu, bên ngoài như có động tĩnh, Kỳ Kiêu bị phiền, đơn giản ngồi dậy, phủ áo ngoài, cầm đèn ra ngoài, đẩy cửa ra không khỏi nhíu mi, lạnh giọng: “Đến cùng là muốn làm thế nào? Ở ngoài này ồn ào cái gì?!"
Mấy nhà hoàn trực đêm ngoài cửa vội quỳ xuống thỉnh tội, các nàng vẫn canh giữ ở đây, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng, một nha đầu vội tạ lỗi chạy ra ngoài tìm lão ma ma mở cửa viện, sai người ra ngoài hỏi xem làm sao, ai ngờ chưa đợi người trở về, đã nghe ngoài cửa vang lên tiếng kẻng, không nhiều không ít, đúng bốn tiếng.
Kỳ Kiêu đè nén bất an trong lòng, trầm giọng: “Gọi Giang Đức Thanh đến."
Không bao lâu Giang Đức Thanh đã mặc xiêm y chỉnh tề từ hành lang chạy đến Nguyệt lượng môn, thấy Kỳ Kiêu đứng ở ngoài vội thỉnh an, Kỳ Kiêu khoát tay: “Ai mất?"
Sắc mặt Giang Đức Thanh trắng bệch, quỳ xuống đất: “Ngoài thành vừa truyền tin đến, Lĩnh Nam vương… Lĩnh Nam vương hoăng."
Kỳ Kiêu chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung một tiếng, tay cầm đèn run lên, sáp nến nóng bỏng rơi xuống tay, Kỳ Kiêu lại giống như không cảm giác được, Giang Đức Thanh cũng hốt hoảng, run giọng: “Nay… nên trước an bài Thế tử trở về Lĩnh Nam vương phủ mới đúng, nô tài lập tức đi gọi Thuận Tử."
Kỳ Kiêu hít sau một hơi, trầm giọng: “Đừng dùng xe của ta, tìm một chiếc xe tầm thường đỉnh bằng, để người che vải trắng lên, có ai hỏi liền nói là đi Lĩnh Nam vương phủ báo tang…. Nhanh lên."
Giang Đức Thanh nhìn bên trong, thấp giọng: “Thế tử…."
“Ta đi nói cho hắn." Kỳ Kiêu lại hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, lạnh giọng, “Lập tức phái người đi thăm dò…. Điều tra rõ ràng cho cô, là ai ngu si tự tìm chết!"
Giang Đức Thanh đáp ứng, xoay người vội rời đi.
Kỳ Kiêu xoay người vào phòng, trong phòng trong, Bách Nhận đã tỉnh, ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch: “Là ta nghe lầm sao? Vừa rồi ta nghe… nghe bốn tiếng kẻng…."
Kỳ Kiêu vào phòng trong, buông đèn, dừng một lát mới nhỏ giọng: “Không có nghe nhầm, Bách Nhận…."
Kỳ Kiêu ngồi vào bên cạnh Bách Nhận, dừng một lát: “Lĩnh Nam vương hoăng, tin vừa truyền đến, ngươi…."
Bách Nhận ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu, thất thanh: “Phụ vương ta? Không thể nào…."
Trái tim Kỳ Kiêu như bị người siết mạnh, mặc kệ Lĩnh Nam vương đối đãi Bách Nhận như thế nào, dù sao cũng là phụ tử huyết mạch tương liên, phụ thân đột nhiên mất, trong lòng Bách Nhận làm sao có thể không khó chịu. Kỳ Kiêu thấp giọng: “Là làm sao còn chưa rõ ràng, ngươi đừng vội…."
Nước mắt trượt xuống, Bách Nhận mở miệng thở đốc một lúc, giọng khàn khàn: “Hắn… đang yên lành… làm sao sẽ…." Bách Nhận giống như con thú nhỏ lạc đàn, hốt hoảng ngóng nhìn Kỳ Kiêu, nước mắt không ngừng. Kỳ Kiêu đau lòng, một tay ôm Bách Nhận vào lòng, nhẹ giọng: “Khóc thành tiếng, đừng đè nén…. Bách Nhận, không có việc gì, còn chưa điều tra ra…. Ta đã sai người đi xem, nhất định phải tìm ra manh mối. Bách Nhận, hiện tại không thể chậm trễ, ta ở đây nhận được tin, trong cung khẳng định đã biết, sợ là lúc này đã sai người đi phủ ngươi, ngươi không thể lại ở chỗ này."
Dù có thế nào, Bách Nhận cũng không thể từ trong phủ Thái tử nhận tin buồn từ Lĩnh Nam. Bình thường chính mình muốn làm bậy thế nào cũng không sao, nhưng ở loại thời điển này, tuyệt đối không thể để Lĩnh Nam biết được Bách Nhận ở trên giường Thái tử nhận được tin báo tử của Lĩnh Nam vương. Kỳ Kiêu không ngừng hôn trán Bách Nhận, tâm tình cũng trầm trọng, quá đột nhiên, Lĩnh Nam bên kia hai người còn chưa có bất cứ sắp xếp gì, nếu thuận lợi, vậy Lĩnh Nam lập tức sẽ kế vị, trấn an dân tâm là việc quan trọng nhất phải làm, nếu không thuận lợi…. Chưa nhận được tin tức xác thực, Kỳ Kiêu không muốn nghĩ nhiều.
Bách Nhận nhắm mắt, gật đầu, hắn đứng dậy thay xiêm y, lập tức ra cửa.
Kỳ Kiêu không thể yên lòng, để người gọi Thuận Tử đến, trước mặt hắn dặn từng từ: “Ngươi mang một đội người đi theo, trước không cần trở về, trong vương phủ hỗn tạp, mắt sắc một chút, thời thời khắc khắc cùng Thế tử, nửa bước không được rời, lỡ như có chuyện gì…."
Thanh âm Kỳ Kiêu lạnh xuống: “Thà giết nhầm một vạn, không thể tha sai một người, tóm lại không thể để Bách Nhận xảy ra chuyện gì, hiểu?"
Trong lòng Thuận Tử run lên, khom người: “Điện hạ yên tâm, lỡ như Thế tử có chuyện, thuộc hạ đem đầu đến gặp ngài."
Kỳ Kiêu thở dài, lại vỗ vai Thuận Tử: “Đi thôi, khuyên hắn đừng khóc, không thể bỏ bữa."
Cho người lui ra, Kỳ Kiêu yên lặng tựa bên cửa sổ xuất thần, kỳ thật, đưa Lĩnh Nam vương quy thiên… lúc trước hắn cũng có nghĩ đến.
Lúc đó Văn Ngọc còn chưa gặp chuyện, thanh danh An Khang cũng chưa bị hủy, Kỳ Kiêu lo lắng Lĩnh Nam vương sẽ đột nhiên tìm cớ, lập tấu chương xin hoàng thượng phế bỏ Thế tử, Kỳ Kiêu sợ địa vị của Bách Nhận không được bảo đảm, cho nên muốn dao sắc chặt đay rối, không chờ phía nam kịp hành động, chính mình trước giải quyết Lĩnh Nam vương, để Bách Nhận sớm một bước kế vị. Nhưng này cũng chỉ là ý nghĩ, Kỳ Kiêu cũng chưa từng nói với ai.
Đầu tiên là Kỳ Kiêu không dám cam đoan hắn có thể làm sạch sẽ, lỡ như ngày sau Bách Nhận biết được, thù giết cha đặt ở đó, chính mình cùng Bách Nhận xem như triệt để xong. Nữa là Kỳ Kiêu không xác định, không xác định nếu Lĩnh Nam vương chết đi, Bách Nhận có thể thật kế vị.
Kỳ Kiêu nhắm mắt, trách hắn, gần đây một lòng một dạ chỉ chú ý chuyện hạ độc, căn bản không để ý phía nam, nhất thời sơ suất… lại ra chuyện như vậy.
Nay… chỉ mong thật là Lĩnh Nam vương đoản thọ, mà không phải giống hắn nghĩ như vậy…..
Nửa canh giờ sau, Giang Đức Thanh trở lại, Kỳ Kiêu vẫn đứng trước cửa sổ, trong giọng nói còn mang theo lạnh băng: “Hỏi rõ?"
Giang Đức Thanh gật gật đầu, xoay người dặn tiểu thái giám bên cạnh ra ngoài canh cửa, chính mình vào phòng trong, thấp giọng: “Điện hạ… sự tình có chút phiền phức."
“Nói."
“Người sòng bạc đang rút lui, cho nên tin tức chậm một bước, mọi chuyện vẫn là người bên miếu Phu Tử đưa đến…." Sắc mặt Giang Đức Thanh trắng bệch, hạ giọng: “Quả thật cái chết của Lĩnh Nam vương không bình thường. Nghe nói ngày Lĩnh Nam vương mất, ban ngày còn từng theo Lĩnh Nam Văn tướng thương lượng chuyện nghỉ mát thu chi, không ra khỏi phủ, không ít người đều thấy Lĩnh Nam vương, thần sắc vương gia vẫn như thường, tuyệt không giống người đến báo tin nói “bệnh nhiều ngày". Ngày thường vì hỏi han tình trạng Vương phi, người của chúng ta cùng mấy thái y của vương phủ cũng quen biết, sau bọn họ hỏi thăm, nói tuy hôm nay Lĩnh Nam vương nóng tính một ít, nhưng cũng không phải trúng cái gì, tuyệt không có khả năng là đột tử."
Lúc này thanh âm Kỳ Kiêu đã lạnh như tuyết: “Không phải thiên tai, vậy là nhân họa."
“Phải." Giọng Giang Đức Thanh run run, “Tuy còn chưa có chứng cớ xác thực, nhưng…. Nhưng nghe nói từ sau khi xảy ra chuyện, Hạ trắc phi vẫn ngăn cản đám người Văn tướng, không cho bọn họ khám tử thi, nói là làm nhục quý thể vương gia, vương gia sẽ không thể ra đi, lại nói người chết thì hết, cho dù có tra ra bệnh gì cũng vô dụng. Quả thật, Lĩnh Nam bên kia không thích cho người ngoài chạm vào xác chết, có cách nói là, sẽ khiến người chết không yên lòng ra đi. Nhưng… đây là tháng bảy a! Vẫn ngăn cản không cho thái y xem xét, qua không bao lâu xác chết hư thối, có nhìn cũng nhìn không ra gì."
Kỳ Kiêu cười lạnh, trong mắt đều là sát ý, trầm giọng: “Ngươi còn chưa nhìn ra sao, nàng căn bản là không sợ. Nếu nàng dám hạ độc, dĩ nhiên là ôm quyết tâm được ăn cả ngã về không mà làm, Lĩnh Nam vương chết, nhà mẹ đẻ của Vương phi không có ai, không có tiếng nói. Mà Hạ thị, hai con trai một con gái đều ở bên người, nhà mẹ đẻ lại cầm giữ nội chính Lĩnh Nam nhiều năm, hiện giờ nàng muốn thế nào liền thế nào, cho dù là khám xét tra ra nàng xuống tay, lại có thể thế nào? Có người đấu lại nàng sao?"
Giang Đức Thanh nghe Kỳ Kiêu nói, đổ mồ hôi lạnh, run giọng: “Ý của điện hạ là… Hạ thị muốn đưa nhị công tử lên kế vị? Nàng điên rồi sao? Nay nhị công tử không khác gì hoạn quan, làm sao có thể gánh vác vương vị? Mà không có ý chỉ của hoàng thượng, không có đại ấn hoàng đế phê chuẩn, Văn Ngọc làm sao có thể kế vị?"
Kỳ Kiêu cười một tiếng: “Ý chỉ? Đại ấn? Ha ha…. Bọn họ không cần mấy thứ này, nếu ta không đoán sai, nay, Văn Ngọc đã phản."
Chân Giang Đức Thanh run lên, gần như ngã xuống đất, một lúc lâu sau mới khàn giọng: “Bọn họ… bọn họ dám…."
“Có gì không dám?!" Mắt Kỳ Kiêu đỏ lên, trong đêm tối khiến người lạnh lẽo, “Hạ thị cùng Văn Ngọc rất rõ ràng, muốn thuận lợi kế vị là không thể, nếu chờ ngày sau Bách Nhận kế vị, bọn họ khẳng định không xong, cho nên… xuống tay trước."
Nếu không phải chính mình liên tiếp làm khó dễ, nếu không phải chính mình nhất định phải dạy dỗ Văn Ngọc, nếu không phải chính mình nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt…. Hạ thị cùng Văn Ngọc cũng không chó cùng rứt giậu, sẽ không bất ngờ làm phản…. Trong lòng Kỳ Kiêu hỗn loạn, cầm lấy bồn hoa trên cửa sổ, hung hăng ném xuống đất!
Giang Đức Thanh hoảng sợ, vội tiến lên ôm chân Kỳ Kiêu, kinh hãi khuyên nhủ: “Điện hạ nguôi giận…. Cho dù như vậy cũng không sao, Hạ thị là phụ nhân, Văn Ngọc chỉ là thư sinh, các nàng có thể điều động bao nhiêu người? Cho dù Lĩnh Nam xuất toàn lực, còn có thể đánh thắng chúng ta hay sao? Chỉ cần hoàng thượng phái mấy vạn binh sĩ đi, bọn họ….."
“Không phải là chuyện ai thắng ai thua!" Mắt Kỳ Kiêu đỏ ngầu, nghiến răng, “Chỉ cần bọn họ phản, mặc kệ là ai, chỉ cần là người Lĩnh Nam, hoàng đế lập tức có thể danh chính ngôn thuận phát binh, trực tiếp diệt Lĩnh Nam! Hoàng đế muốn tước phiên bao lâu nay, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua cơ hội này? Mang danh bình loạn, trực tiếp thu hồi tước vị Lĩnh Nam vương! Bách Nhận đâu…. Thân là Thế tử thân vương, ngươi cho là hoàng đế sẽ buông tha hắn?"
Kỳ Kiêu hít sâu một hơi, nghẹn ngào: “Hơn nữa, nay vương phi còn ở Lĩnh Nam…."
Giang Đức Thanh suy sụp ngã xuống đất, không nói nên lời.
Kỳ Kiêu nhìn gương mặt say ngủ của Bách Nhận, trái tim chợt mềm mại. Bách Nhận từng nói, đời trước nhất định hắn phải tích bao nhiêu công đức, đời này mới có thể gặp Kỳ Kiêu, Kỳ Kiêu lại cảm giác lời này nói ngược rồi, hắn gặp được Bách Nhận, sau này còn được Bách Nhận ái mộ đến như vậy, mới thật là đem toàn bộ vận may trên đời đổi lấy.
Kỳ Kiêu cúi đầu nhẹ hôn môi Bách Nhận, trong lòng trăm chuyển ngàn chuyển. Một năm tới đây, khẳng định là một năm không yên ổn nhất. Giết Kỳ Tĩnh, giết vây cánh, định triều cương, an xã tắc, mỗi ngày Kỳ Kiêu đều đi trên lưỡi dao, không thể có nửa phần lơ là. Mà vừa rồi, thiếu chút nữa Kỳ Kiêu đã đem toàn bộ kế hoạch nói cho Bách Nhận, cuối cùng lại miễn cưỡng nhịn xuống, nói đến cùng… vẫn là không đành lòng nhìn hắn lo lắng.
Kỳ Kiêu thầm thở dài, mà thôi, chờ một chút, lại chờ một chút, đợi đến khi tên đã căng dây không thể không bắn, lại đưa Bách Nhận đi xa xa, chờ khi chính mình đoạt lại ngai vàng, đứng vững giang sơn, lại đón người trở về. Bất quá… theo tính tình Bách Nhận, nhất định sẽ nổi giận. Trong mộng Bách Nhận như có cảm giác, nhíu mi, giống như muốn tỉnh lại, Kỳ Kiêu cười khẽ, thói quen vỗ lưng hắn, không bao lâu Bách Nhận lại ngủ say. Kỳ Kiêu cười ra tiếng, không còn cách nào, tính tình Bách Nhận rất tốt, đến lúc đó cùng mình lớn tiếng một hồi, chỉ cần dỗ dành một lúc là được.
Kỳ Kiêu cũng nằm xuống, không biết có phải là bị ba lời hứa nguyện của Bách Nhận gây rối hay không, không hề mệt mỏi, trong đầu lại ngàn vạn suy nghĩ đảo quanh, một đêm ngủ không yên ổn. Giờ Sửu, bên ngoài như có động tĩnh, Kỳ Kiêu bị phiền, đơn giản ngồi dậy, phủ áo ngoài, cầm đèn ra ngoài, đẩy cửa ra không khỏi nhíu mi, lạnh giọng: “Đến cùng là muốn làm thế nào? Ở ngoài này ồn ào cái gì?!"
Mấy nhà hoàn trực đêm ngoài cửa vội quỳ xuống thỉnh tội, các nàng vẫn canh giữ ở đây, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng, một nha đầu vội tạ lỗi chạy ra ngoài tìm lão ma ma mở cửa viện, sai người ra ngoài hỏi xem làm sao, ai ngờ chưa đợi người trở về, đã nghe ngoài cửa vang lên tiếng kẻng, không nhiều không ít, đúng bốn tiếng.
Kỳ Kiêu đè nén bất an trong lòng, trầm giọng: “Gọi Giang Đức Thanh đến."
Không bao lâu Giang Đức Thanh đã mặc xiêm y chỉnh tề từ hành lang chạy đến Nguyệt lượng môn, thấy Kỳ Kiêu đứng ở ngoài vội thỉnh an, Kỳ Kiêu khoát tay: “Ai mất?"
Sắc mặt Giang Đức Thanh trắng bệch, quỳ xuống đất: “Ngoài thành vừa truyền tin đến, Lĩnh Nam vương… Lĩnh Nam vương hoăng."
Kỳ Kiêu chỉ cảm thấy trong đầu nổ tung một tiếng, tay cầm đèn run lên, sáp nến nóng bỏng rơi xuống tay, Kỳ Kiêu lại giống như không cảm giác được, Giang Đức Thanh cũng hốt hoảng, run giọng: “Nay… nên trước an bài Thế tử trở về Lĩnh Nam vương phủ mới đúng, nô tài lập tức đi gọi Thuận Tử."
Kỳ Kiêu hít sau một hơi, trầm giọng: “Đừng dùng xe của ta, tìm một chiếc xe tầm thường đỉnh bằng, để người che vải trắng lên, có ai hỏi liền nói là đi Lĩnh Nam vương phủ báo tang…. Nhanh lên."
Giang Đức Thanh nhìn bên trong, thấp giọng: “Thế tử…."
“Ta đi nói cho hắn." Kỳ Kiêu lại hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, lạnh giọng, “Lập tức phái người đi thăm dò…. Điều tra rõ ràng cho cô, là ai ngu si tự tìm chết!"
Giang Đức Thanh đáp ứng, xoay người vội rời đi.
Kỳ Kiêu xoay người vào phòng, trong phòng trong, Bách Nhận đã tỉnh, ngồi trên giường, sắc mặt trắng bệch: “Là ta nghe lầm sao? Vừa rồi ta nghe… nghe bốn tiếng kẻng…."
Kỳ Kiêu vào phòng trong, buông đèn, dừng một lát mới nhỏ giọng: “Không có nghe nhầm, Bách Nhận…."
Kỳ Kiêu ngồi vào bên cạnh Bách Nhận, dừng một lát: “Lĩnh Nam vương hoăng, tin vừa truyền đến, ngươi…."
Bách Nhận ngẩng đầu nhìn Kỳ Kiêu, thất thanh: “Phụ vương ta? Không thể nào…."
Trái tim Kỳ Kiêu như bị người siết mạnh, mặc kệ Lĩnh Nam vương đối đãi Bách Nhận như thế nào, dù sao cũng là phụ tử huyết mạch tương liên, phụ thân đột nhiên mất, trong lòng Bách Nhận làm sao có thể không khó chịu. Kỳ Kiêu thấp giọng: “Là làm sao còn chưa rõ ràng, ngươi đừng vội…."
Nước mắt trượt xuống, Bách Nhận mở miệng thở đốc một lúc, giọng khàn khàn: “Hắn… đang yên lành… làm sao sẽ…." Bách Nhận giống như con thú nhỏ lạc đàn, hốt hoảng ngóng nhìn Kỳ Kiêu, nước mắt không ngừng. Kỳ Kiêu đau lòng, một tay ôm Bách Nhận vào lòng, nhẹ giọng: “Khóc thành tiếng, đừng đè nén…. Bách Nhận, không có việc gì, còn chưa điều tra ra…. Ta đã sai người đi xem, nhất định phải tìm ra manh mối. Bách Nhận, hiện tại không thể chậm trễ, ta ở đây nhận được tin, trong cung khẳng định đã biết, sợ là lúc này đã sai người đi phủ ngươi, ngươi không thể lại ở chỗ này."
Dù có thế nào, Bách Nhận cũng không thể từ trong phủ Thái tử nhận tin buồn từ Lĩnh Nam. Bình thường chính mình muốn làm bậy thế nào cũng không sao, nhưng ở loại thời điển này, tuyệt đối không thể để Lĩnh Nam biết được Bách Nhận ở trên giường Thái tử nhận được tin báo tử của Lĩnh Nam vương. Kỳ Kiêu không ngừng hôn trán Bách Nhận, tâm tình cũng trầm trọng, quá đột nhiên, Lĩnh Nam bên kia hai người còn chưa có bất cứ sắp xếp gì, nếu thuận lợi, vậy Lĩnh Nam lập tức sẽ kế vị, trấn an dân tâm là việc quan trọng nhất phải làm, nếu không thuận lợi…. Chưa nhận được tin tức xác thực, Kỳ Kiêu không muốn nghĩ nhiều.
Bách Nhận nhắm mắt, gật đầu, hắn đứng dậy thay xiêm y, lập tức ra cửa.
Kỳ Kiêu không thể yên lòng, để người gọi Thuận Tử đến, trước mặt hắn dặn từng từ: “Ngươi mang một đội người đi theo, trước không cần trở về, trong vương phủ hỗn tạp, mắt sắc một chút, thời thời khắc khắc cùng Thế tử, nửa bước không được rời, lỡ như có chuyện gì…."
Thanh âm Kỳ Kiêu lạnh xuống: “Thà giết nhầm một vạn, không thể tha sai một người, tóm lại không thể để Bách Nhận xảy ra chuyện gì, hiểu?"
Trong lòng Thuận Tử run lên, khom người: “Điện hạ yên tâm, lỡ như Thế tử có chuyện, thuộc hạ đem đầu đến gặp ngài."
Kỳ Kiêu thở dài, lại vỗ vai Thuận Tử: “Đi thôi, khuyên hắn đừng khóc, không thể bỏ bữa."
Cho người lui ra, Kỳ Kiêu yên lặng tựa bên cửa sổ xuất thần, kỳ thật, đưa Lĩnh Nam vương quy thiên… lúc trước hắn cũng có nghĩ đến.
Lúc đó Văn Ngọc còn chưa gặp chuyện, thanh danh An Khang cũng chưa bị hủy, Kỳ Kiêu lo lắng Lĩnh Nam vương sẽ đột nhiên tìm cớ, lập tấu chương xin hoàng thượng phế bỏ Thế tử, Kỳ Kiêu sợ địa vị của Bách Nhận không được bảo đảm, cho nên muốn dao sắc chặt đay rối, không chờ phía nam kịp hành động, chính mình trước giải quyết Lĩnh Nam vương, để Bách Nhận sớm một bước kế vị. Nhưng này cũng chỉ là ý nghĩ, Kỳ Kiêu cũng chưa từng nói với ai.
Đầu tiên là Kỳ Kiêu không dám cam đoan hắn có thể làm sạch sẽ, lỡ như ngày sau Bách Nhận biết được, thù giết cha đặt ở đó, chính mình cùng Bách Nhận xem như triệt để xong. Nữa là Kỳ Kiêu không xác định, không xác định nếu Lĩnh Nam vương chết đi, Bách Nhận có thể thật kế vị.
Kỳ Kiêu nhắm mắt, trách hắn, gần đây một lòng một dạ chỉ chú ý chuyện hạ độc, căn bản không để ý phía nam, nhất thời sơ suất… lại ra chuyện như vậy.
Nay… chỉ mong thật là Lĩnh Nam vương đoản thọ, mà không phải giống hắn nghĩ như vậy…..
Nửa canh giờ sau, Giang Đức Thanh trở lại, Kỳ Kiêu vẫn đứng trước cửa sổ, trong giọng nói còn mang theo lạnh băng: “Hỏi rõ?"
Giang Đức Thanh gật gật đầu, xoay người dặn tiểu thái giám bên cạnh ra ngoài canh cửa, chính mình vào phòng trong, thấp giọng: “Điện hạ… sự tình có chút phiền phức."
“Nói."
“Người sòng bạc đang rút lui, cho nên tin tức chậm một bước, mọi chuyện vẫn là người bên miếu Phu Tử đưa đến…." Sắc mặt Giang Đức Thanh trắng bệch, hạ giọng: “Quả thật cái chết của Lĩnh Nam vương không bình thường. Nghe nói ngày Lĩnh Nam vương mất, ban ngày còn từng theo Lĩnh Nam Văn tướng thương lượng chuyện nghỉ mát thu chi, không ra khỏi phủ, không ít người đều thấy Lĩnh Nam vương, thần sắc vương gia vẫn như thường, tuyệt không giống người đến báo tin nói “bệnh nhiều ngày". Ngày thường vì hỏi han tình trạng Vương phi, người của chúng ta cùng mấy thái y của vương phủ cũng quen biết, sau bọn họ hỏi thăm, nói tuy hôm nay Lĩnh Nam vương nóng tính một ít, nhưng cũng không phải trúng cái gì, tuyệt không có khả năng là đột tử."
Lúc này thanh âm Kỳ Kiêu đã lạnh như tuyết: “Không phải thiên tai, vậy là nhân họa."
“Phải." Giọng Giang Đức Thanh run run, “Tuy còn chưa có chứng cớ xác thực, nhưng…. Nhưng nghe nói từ sau khi xảy ra chuyện, Hạ trắc phi vẫn ngăn cản đám người Văn tướng, không cho bọn họ khám tử thi, nói là làm nhục quý thể vương gia, vương gia sẽ không thể ra đi, lại nói người chết thì hết, cho dù có tra ra bệnh gì cũng vô dụng. Quả thật, Lĩnh Nam bên kia không thích cho người ngoài chạm vào xác chết, có cách nói là, sẽ khiến người chết không yên lòng ra đi. Nhưng… đây là tháng bảy a! Vẫn ngăn cản không cho thái y xem xét, qua không bao lâu xác chết hư thối, có nhìn cũng nhìn không ra gì."
Kỳ Kiêu cười lạnh, trong mắt đều là sát ý, trầm giọng: “Ngươi còn chưa nhìn ra sao, nàng căn bản là không sợ. Nếu nàng dám hạ độc, dĩ nhiên là ôm quyết tâm được ăn cả ngã về không mà làm, Lĩnh Nam vương chết, nhà mẹ đẻ của Vương phi không có ai, không có tiếng nói. Mà Hạ thị, hai con trai một con gái đều ở bên người, nhà mẹ đẻ lại cầm giữ nội chính Lĩnh Nam nhiều năm, hiện giờ nàng muốn thế nào liền thế nào, cho dù là khám xét tra ra nàng xuống tay, lại có thể thế nào? Có người đấu lại nàng sao?"
Giang Đức Thanh nghe Kỳ Kiêu nói, đổ mồ hôi lạnh, run giọng: “Ý của điện hạ là… Hạ thị muốn đưa nhị công tử lên kế vị? Nàng điên rồi sao? Nay nhị công tử không khác gì hoạn quan, làm sao có thể gánh vác vương vị? Mà không có ý chỉ của hoàng thượng, không có đại ấn hoàng đế phê chuẩn, Văn Ngọc làm sao có thể kế vị?"
Kỳ Kiêu cười một tiếng: “Ý chỉ? Đại ấn? Ha ha…. Bọn họ không cần mấy thứ này, nếu ta không đoán sai, nay, Văn Ngọc đã phản."
Chân Giang Đức Thanh run lên, gần như ngã xuống đất, một lúc lâu sau mới khàn giọng: “Bọn họ… bọn họ dám…."
“Có gì không dám?!" Mắt Kỳ Kiêu đỏ lên, trong đêm tối khiến người lạnh lẽo, “Hạ thị cùng Văn Ngọc rất rõ ràng, muốn thuận lợi kế vị là không thể, nếu chờ ngày sau Bách Nhận kế vị, bọn họ khẳng định không xong, cho nên… xuống tay trước."
Nếu không phải chính mình liên tiếp làm khó dễ, nếu không phải chính mình nhất định phải dạy dỗ Văn Ngọc, nếu không phải chính mình nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt…. Hạ thị cùng Văn Ngọc cũng không chó cùng rứt giậu, sẽ không bất ngờ làm phản…. Trong lòng Kỳ Kiêu hỗn loạn, cầm lấy bồn hoa trên cửa sổ, hung hăng ném xuống đất!
Giang Đức Thanh hoảng sợ, vội tiến lên ôm chân Kỳ Kiêu, kinh hãi khuyên nhủ: “Điện hạ nguôi giận…. Cho dù như vậy cũng không sao, Hạ thị là phụ nhân, Văn Ngọc chỉ là thư sinh, các nàng có thể điều động bao nhiêu người? Cho dù Lĩnh Nam xuất toàn lực, còn có thể đánh thắng chúng ta hay sao? Chỉ cần hoàng thượng phái mấy vạn binh sĩ đi, bọn họ….."
“Không phải là chuyện ai thắng ai thua!" Mắt Kỳ Kiêu đỏ ngầu, nghiến răng, “Chỉ cần bọn họ phản, mặc kệ là ai, chỉ cần là người Lĩnh Nam, hoàng đế lập tức có thể danh chính ngôn thuận phát binh, trực tiếp diệt Lĩnh Nam! Hoàng đế muốn tước phiên bao lâu nay, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua cơ hội này? Mang danh bình loạn, trực tiếp thu hồi tước vị Lĩnh Nam vương! Bách Nhận đâu…. Thân là Thế tử thân vương, ngươi cho là hoàng đế sẽ buông tha hắn?"
Kỳ Kiêu hít sâu một hơi, nghẹn ngào: “Hơn nữa, nay vương phi còn ở Lĩnh Nam…."
Giang Đức Thanh suy sụp ngã xuống đất, không nói nên lời.
Tác giả :
Mạn Mạn Hà Kỳ Đa