Thiên Hình Kỷ
Quyển 1 - Chương 7: Khi nhục người có văn hóa
Khi bọn hắn đến Thiết Ngưu trấn, đã là giờ lên đèn.
Tiểu trấn được xây dựng tựa núi kề sông, có đường đi bắc ngang qua. Cửa hàng phòng xá san sát hai bên sườn núi, dần dần sáng lên ánh đèn dầu trông cũng sầm uất.
Nhưng Vô Cữu đứng trong tiểu viện của tiệm rượu Như Ý, vẫn hơi bực mình.
Đôi khi hắn không rõ là vì sao lại gặp xui xẻo.
Chẳng rõ vì sao hắn chỉ làm vỡ một cái chén ngọc, vậy mà dính một khoản nợ kếch xù. Tròn trăm lượng vàng, giá trị hơn nghìn lượng bạc, dù đánh chết một người sống cũng chỉ cần bồi thường bấy nhiêu thôi. May mà tính tình Liêu Tìa rộng lượng, tuy gã liên tục phàn nàn là cái chén trân quý, nhưng cũng không đòi tiền đền, mà mời hắn tiếp tục đồng hành. Hắn rơi vào tình cảnh này đúng là không thể chối từ. Cuối cùng thì hắn đi theo đến đây.
Tiệm rượu Như Ý ở phía đông, nằm ngay cửa vào tiểu trấn, có hai tầng ba mặt tiền giáp đường, vòng quanh có sân rộng khoảng mười trượng. Một bên của ra có treo đèn lồng giấy, phía trên có chữ “Như Ý" màu đen. Người đứng trong nội viện có thể ngửi thấy mùi nước tiểu của ngựa, mùi khói nhà bếp, cùng những mùi vị không rõ, khiến người ta khó mà chịu nổi mà chóng váng đầu óc. Phảng phất, còn có tiếng đàn sáo hòa quện cùng tiếng cười dâm đãng vang lên.
Vô Cữu nhìn nơi lạ lẫm này, hơi có chút suy đoán, hắn không kìm được mà nói ra: "Liêu huynh, ta có lẽ nên rời đi".
Liêu Tài dẫn người đi đến sân nhỏ, cùng với tên tiểu nhị đang xì xào bàn tán. Trong chốc lát, hắn quay đầu về phía một gian phòng hẻo lánh đưa tay nói: “Tạm thời nghỉ ở chỗ này, sau này sẽ có sắp xếp".
Vô Cữu còn muốn cãi lý, thì hai tên tiểu nhị to khỏe đã chạy đến chặn phía sau hắn với sắc mặt bất thiện, bộ dạng chúng cơ bản là muốn ép khách ở lại.
Hạnh nhi cùng Tảo Nhi nhìn sang hai bên phải trái với đôi mắt mờ mịt.
Vô Cữu muốn đi cũng không còn kịp, nhíu mày, chần chờ một lát, hắn đưa tay đem hai nữ hài bảo hộ ở bên người, một tay nắm cái bọn trên lưng, đi đầu tới phòng nhỏ, nói với tên tiểu nhị cầm đầu: “Không thể nghĩ tới Liêu huynh lại là chưởng quầy Như Ý phường, đúng là thịnh tình không thể chối từ rồi! Huynh đài xưng hô như thế nào. . ."
Tiểu nhị tự xưng Vương Quý, gã lạnh mặt nói: "Hừ, đó cũng không phải chưởng quầy, mà là Liêu quản gia của Như Ý phường!"
Tiệm rượu Như Ý phường Như Ý. Liêu Tài cũng biến thành Liêu quản gia. Không biết tiếp theo sẽ như thế nào, sợ rằng mọi chuyện sẽ không được như ý.
Nhưng Vô Cữu cũng không tỏ ra là thấy có gì sai, thừa dịp trò truyện vui vẻ cùng ba tên tiểu nhị.
Đối phương ngoại trừ có Vương Quý cầm đầu, còn có tên đều hai mươi tuổi, gọi là Thuận Tử cùng Tiễn Vượng, tên của chúng nghe đều rất tốt lành, chỉ nhìn bộ dạng thô kệch cùng biểu hiện lố lăng vừa rồi, cũng biết không phải dạng tốt lành gì.
"Cọt kẹt..t..tttt "
Cửa phòng nhỏ được mở ra, ngột ngạt cùng ẩm ướt phả vào mặt.
Vô Cữu nhếch miệng cười khổ, mang theo hai hài tử đi vào nhà. Hắn vừa nhóm xong đèn thì cửa phòng vang lên một tiếng "Ầm" bị đóng chặt.
Nhờ vào ánh đèn mờ mờ, có thể thấy được là một phòng nhỏ hẹp chứa lẫn lộn các loại hòm gỗ, vò rượu, vại dầu.
Đây đâu phải nơi nghỉ ngơi, mà chính là nhà kho.
Vô Cữu nhìn cửa phòng đã đóng chặt, trố mắt một lát, lập tức hắn tìm cái hòm gỗ để ngồi, để cái bọc xuống bên cạnh, thấy bộ dáng Hạnh nhi cùng Tảo Nhi như không biết làm thế nào, liền an ủi: “Liêu quản gia là người thân của hai đứa, chắc sẽ không có ác ý…"
Hai nữ hài tử dính mồ hôi cùng vết bẩn trên mặt, vẫn hoảng loạn như trước. Hạnh nhi sợ hãi nói: "Tiên sinh, hai người chúng ta được mua về, không có quan hệ thân thích với Liêu quản gia."
Được rồi, ta đã đụng phải bọn buôn người.
Nhưng Như Ý phường cũng nhốt bổn công tử ở chỗ này là muốn làm gì?
Vô Cữu không có vì bị nhốt mà khẩn trương, lại nhìn hai nữ hài với dáng tươi cười, nói ra: “Trưởng bối trong nhà của hai ngươi thật không tốt! Dù có quẫn bách cũng không thể bán con gái đi…"
Hạnh nhi cùng Tảo Nhi cúi đầu, càng lộ ra thê thảm bất lực.
Vô Cữu không còn tâm trạng mà nói nhiều, thầm thở dài, hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, lại cẩn thận dùng mũi ngửi ngửi, đứng dậy mở ra một cái hòm gỗ, trong hộp chứa đầy mức quả hồng, tất cả đều phủ một lớp bột trắng, tỏa ra mùi vị ngọt ngào. Hắn lại mở tiếp mấy cái hòm, đều chứa dầu trái cây. Hắn cười khà khà vui mừng, thò tay cầm lấy mứt quả hồng và trái cây bỏ vào miệng, không quên gọi: "Hạnh nhi, Tảo Nhi, đừng ngại, mau ăn hết mình. . ."
Hai tỷ muội nháy hai mắt, ngốc tại chỗ, động cũng không dám động.
Vô Cữu lại giống như ở nhà không kiêng nể gì cả, vừa ăn vừa mở bừa các hòm, cũng tự nhủ: "Dám nhốt bổn công tử, hừ hừ. . ."
Đúng lúc này, cánh cửa bị mở tung ra.
Liêu Tài mang theo hai tên tiểu nhị mới đi vào phòng, gã lập tức sửng sốt. rương hòm vốn được đóng lại, đã bị mở ra bốn, năm cái, đồ bên trong đã bị ném khắp nơi, còn có người dẫm lên hòm để với lên cao. Với tình hình này thì không lật tung nhà kho lên thì không chịu dừng.
Vô Cữu nghe thấy tiếng động, chậm rãi bò từu hòm cao xuống, miệng vẫn không nhàn rỗi, nói ú ớ: “ Nghỉ ngơi ở đây đúng là rất tốt. không lo ăn uống, chỉ là thiếu nước trà thôi."
Sắc mặt Liêu Tài tối sầm, kìm lại nộ khí: “Vô tiên sinh càn rỡ như thế, không phải là đã làm nhục người có học?"
Vô Cữu đưa tay lau sạch khóe miệng, bắt đầu nói với vẻ nhẹ nhàng khoan khoái: “Từ khi ta bắt đầu đi học, ta vẫn luôn là người văn nhã lịch sự." Hắn phủi phủi những mảnh vụn trái cây trên người, hỏi ngược lại: “Cũng không biết vì sao Liêu huynh nhốt ta ở chỗ này?"
Liêu Tài không thèm đôi co, gã móc ngay ra một tờ giấy và một cây bút rồi lạnh lùng nói: " Ngươi làm vỡ chén ngọc của ta lại không thể bồi thường, mau ký vào giấy tờ này, từ nay về sau ngươi sẽ bán mình làm nô tài cho ta!" Sau đó gã cười đắc ý nói tiếp: "Nể tình ngươi là người có học, ta sẽ giành cho ngươi một công việc liên quan đến sổ sách!"
Lần này tình huống thật quỷ dị. Liêu Tài trên đường trở về đúng là tự nhiên gặp được Vô Cữu. Vốn thấy hắn có vẻ khù khờ dễ lừa nhưng thấy hắn là một kẻ thư sinh ẻo lả nên sinh ra ý đồ đen tối. Gã muốn sắp xếp một cái kế hoạch để dụ Vô Cữu vào tròng ai dè chả tốn công sức thì đã thành công rồi. Người làm sổ sách ở Như Ý Phường đang lâm bệnh nghỉ ở nhà, lúc này lại thiếu đi người làm sổ sách tự nhiên vớ được một kẻ biết chữ.
Liêu Tài vẻ mặt thỏa mãn nói ra: " Ngươi thiếu nợ ta một trăm kim tệ là điều không thể chối cãi, thế nào, ngươi đồng ý hay là để ta chặt hai chân của ngươi!" Hắn vừa nói xong thì hai tên Vương Quý và Tiễn Vượng tiến lên một bước cùng săn tay áo, ra vẻ đe dọa.
Vô Cữu ngoái đầu nhìn Liêu Tài, trong lòng suy nghĩ về tờ giấy bán thân, hắn cũng ngó hai tên hung ác ăn mặc giống tiểu nhị rồi vội vàng thốt lên :"Chậm đã… Liêu huynh nếu như muốn ta làm sổ sách thì chỉ cần nói thẳng ra đâu cần vẽ vời cho thêm nhiều chuyện .."
Cái mặt đen của Liêu Tài rung rung, gã nhanh chóng cười nói :"Ha ha! Như Ý Phường chính là Thanh Lâu, cũng không cho người ngoài vào sổ sách. Chỉ có nô tài mới đem ra sử dụng, mới là tốt hơn cả."
Trong ánh đèn lờ mờ, nhìn thấy nơi đây mỗi người một sắc thái khác nhau. Hạnh Nhi cùng Tảo Nhi thì lặng yên một góc không dám lên tiếng, còn Liêu Tài và hai tên tiểu nhị thì hung hăng vênh váo.
Không khí trong phòng này thật khiến cho người ta ngột ngạt, Vô Cữu chịu không được mà lau mồ hôi trên trán.
Đúng như dự đoán, Như Ý Phường là một cái Thanh Lâu. Mà người gọi là chưởng quỹ tiên sinh chỉ là một tên nô tài mà thôi. Nếu như vậy thì Hạnh Nhi cùng Tảo nhi hai đứa bé gái chả khác nào rơi vào địa ngục rồi.
Hay cho một gã Liêu Tài, Liêu quản gia, thì ra là gã đã có mưu đồ từ trước, bổn công tử không thù không oán với ngươi mà lại bày đặt gian kế hãm hại…
Vô Cữu liền đảo mắt, từ từ nói :"Nếu như Liêu huynh đã thương tình cho chén cơm ăn, thì cần gì phải đùa cợt như vậy. Ta đang lo không có chỗ trú thân, đúng lúc này …" Hắn nhanh tay nắm lấy cây bút, sau đó giơ cao lên mà viết, nhanh chóng đưa lại cho đối phương sau đó cười nói vui vẻ :"Mong từ nay về sau Liêu huynh sẽ chiếu cố nhiều hơn đến ta, nếu có kiều nương nào xinh đẹp thì có thể dẫn đến cho ta, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật ha ha.."
Hắn cười rất hưng phấn, trong đó còn thấy được sự phóng đãng tỏa ra.
Liều Tài vốn nghĩ cần phải giở chút thủ đoạn mới có thể được như ý, nhưng ai ngờ tên thư sinh này không chỉ nhát như chuột lại là một tên chơi bời lêu lổng phong lưu, gã cầm cái tờ công văn bán mình cười nhạo rồi nói :"Như thế cũng được,mang theo hành lý đi theo ta.."
Vô Cữu cùng ba người đi ra ngoài, hắn cầm hành lý lên đã thấy Hạnh Nhi cùng Tảo Nhi đang khép nép với nhau, ánh mắt của chúng rất hoảng sợ. Hắn cũng chỉ dừng lại nhìn một chút rồi sau đó cất bước tươi cười đi ra ngoài. Lúc hắn vừa đi vào trong nội viện thì Vương Quý nhanh tay đóng cửa nhà kho lại, chốt cửa cài then khóa gọn gàng.
Liêu Tài đi trước dẫn đường, gã nhanh chóng đi đến một mái hiên dưới tầng lầu, gã chỉ về phía một gian phòng có cánh cửa khép hờ rồi nói :"Vô tiên sinh, ngươi cùng Vương Quý ở một phòng, đến đêm rồi qua chào hỏi chưởng quầy.." Gã hơi hạ giọng xuống rồi mới dẫn theo Tiễn Vượng nghênh ngang đi ra ngoài.
Vương Quý nhanh chóng đi tới phía trước, gã vừa dùng chân đá cửa vừa nói :"Vào đi.."
Vô Cữu quay lưng nhìn lại Liêu Tài rồi cũng liếc qua nhà kho một cái, sau đó mặt tươi cười nói :"Ở cùng phòng với Vương huynh thật là vinh hạnh cho ta!"
Vương Quý không thèm để ý đến lời nói của hắn, mặt gã vẫn vênh vênh váo váo.
Vô Cữu từ từ đi vào nhà, trong phòng bỗng nhiên xộc ra một mùi lạ. Hắn lập tức hơi lảo đảo, còn tên Vương Quý thì dường như đã quen nên chả thèm quan tâm, gã nhanh chóng nằm kềnh lên chiếc giường gỗ rồi vắt hai chân lên đầu nằm gối cánh tay thản nhiên như thường.
Trong phòng có hai cái giường gỗ, nhìn cũng rộng rãi thoải mái, từ ánh nến trên bàn nhìn lại thì trong phòng rất là lộn xộn và dơ bẩn, đúng là mùi vị của sự phóng túng dâm đãng nên chăn đệm ném tung tóe, khắp nơi đều bốc mùi hôi chua.
Đây là chỗ cho người ở ư? Phải là chỗ nuôi lợn mới đúng.
Vô Cữu ngắm nhìn toàn bộ căn phòng, rồi sau đó tắc miệng một cách bất đắc dĩ. Hắn đi đến chiếc giường trống rồi để tay nải lên rồi quay sang hỏi :"Vương huynh, có thể chỉ cho ta chỗ nào để rửa mặt không?" Hắn đi đường cả ngày toàn thân nhễ nhại mồ hôi, mặc dù ở bẩn cũng không sao cả nhưng sạch sẽ vẫn thích hơn nhiều.
Vương Quý đảo mắt rồi nói: "Người đọc sách đúng là rắc rối, chúng ta chỉ cần chỗ nào đi vệ sinh được là đủ rồi.."
Được rồi, đã nhập gia thì phải tùy tục thôi!
Vô Cữu đành cười khổ, hắn cúi người xếp lại giường chiếu một chút, rồi hắn nhìn thấy cách đó có một đôi mắt cứ chằm chằm nhìn vào mình như đang theo dõi. Hắn lại hồn nhiên không để ý đến rồi sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Trong lúc thiu thiu ngủ thì nghe có tiếng bước chân chạy đến rồi kêu lên: "Vô tiên sinh, chưởng quầy muốn gặp nài.."
Không phải bảo là mai mới gặp chưởng quầy sao?? Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy?
Vô Cữu nhìn Liêu Tài đang đứng ở trước cửa mà nghi ngờ, hắn cũng không hỏi thêm rồi từ từ đi ra khỏi phòng, rồi sau đó không yên lòng ngoái đầu lại nói: " hành lý của ta.."
Vương Quý đi ra theo, đi áp vào lưng hắn nói: " Mấy cái tài sản kia của ngươi thì ném ra đường cũng không có ai thèm nhặt đâu.."
Vô Cữu nhún vai lại rồi mỉm cười nhìn Liêu Tài. Thấy gã hừ một tiếng rồi hai tay chắp sau lưng, bắt đầu bước đi. Hắn vội vàng chạy theo sau, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.
Đi dọc hành lang hơn mười trượng, rồi đi đến một bậc thang dẫn lên lầu hai. Men theo rồi lên lầu, vừa đi qua mấy cái phòng có ánh đèn lập lòe thì những tiếng kêu rên lọt vào tai, khiến cho tim hắn đập thình thịch. Bất giác bước chân về phía trước, thì tiếng huyên náo dần nhỏ lại, cho đến khi kết thúc thì đã đến phía cuối hành lang.
Tiểu trấn được xây dựng tựa núi kề sông, có đường đi bắc ngang qua. Cửa hàng phòng xá san sát hai bên sườn núi, dần dần sáng lên ánh đèn dầu trông cũng sầm uất.
Nhưng Vô Cữu đứng trong tiểu viện của tiệm rượu Như Ý, vẫn hơi bực mình.
Đôi khi hắn không rõ là vì sao lại gặp xui xẻo.
Chẳng rõ vì sao hắn chỉ làm vỡ một cái chén ngọc, vậy mà dính một khoản nợ kếch xù. Tròn trăm lượng vàng, giá trị hơn nghìn lượng bạc, dù đánh chết một người sống cũng chỉ cần bồi thường bấy nhiêu thôi. May mà tính tình Liêu Tìa rộng lượng, tuy gã liên tục phàn nàn là cái chén trân quý, nhưng cũng không đòi tiền đền, mà mời hắn tiếp tục đồng hành. Hắn rơi vào tình cảnh này đúng là không thể chối từ. Cuối cùng thì hắn đi theo đến đây.
Tiệm rượu Như Ý ở phía đông, nằm ngay cửa vào tiểu trấn, có hai tầng ba mặt tiền giáp đường, vòng quanh có sân rộng khoảng mười trượng. Một bên của ra có treo đèn lồng giấy, phía trên có chữ “Như Ý" màu đen. Người đứng trong nội viện có thể ngửi thấy mùi nước tiểu của ngựa, mùi khói nhà bếp, cùng những mùi vị không rõ, khiến người ta khó mà chịu nổi mà chóng váng đầu óc. Phảng phất, còn có tiếng đàn sáo hòa quện cùng tiếng cười dâm đãng vang lên.
Vô Cữu nhìn nơi lạ lẫm này, hơi có chút suy đoán, hắn không kìm được mà nói ra: "Liêu huynh, ta có lẽ nên rời đi".
Liêu Tài dẫn người đi đến sân nhỏ, cùng với tên tiểu nhị đang xì xào bàn tán. Trong chốc lát, hắn quay đầu về phía một gian phòng hẻo lánh đưa tay nói: “Tạm thời nghỉ ở chỗ này, sau này sẽ có sắp xếp".
Vô Cữu còn muốn cãi lý, thì hai tên tiểu nhị to khỏe đã chạy đến chặn phía sau hắn với sắc mặt bất thiện, bộ dạng chúng cơ bản là muốn ép khách ở lại.
Hạnh nhi cùng Tảo Nhi nhìn sang hai bên phải trái với đôi mắt mờ mịt.
Vô Cữu muốn đi cũng không còn kịp, nhíu mày, chần chờ một lát, hắn đưa tay đem hai nữ hài bảo hộ ở bên người, một tay nắm cái bọn trên lưng, đi đầu tới phòng nhỏ, nói với tên tiểu nhị cầm đầu: “Không thể nghĩ tới Liêu huynh lại là chưởng quầy Như Ý phường, đúng là thịnh tình không thể chối từ rồi! Huynh đài xưng hô như thế nào. . ."
Tiểu nhị tự xưng Vương Quý, gã lạnh mặt nói: "Hừ, đó cũng không phải chưởng quầy, mà là Liêu quản gia của Như Ý phường!"
Tiệm rượu Như Ý phường Như Ý. Liêu Tài cũng biến thành Liêu quản gia. Không biết tiếp theo sẽ như thế nào, sợ rằng mọi chuyện sẽ không được như ý.
Nhưng Vô Cữu cũng không tỏ ra là thấy có gì sai, thừa dịp trò truyện vui vẻ cùng ba tên tiểu nhị.
Đối phương ngoại trừ có Vương Quý cầm đầu, còn có tên đều hai mươi tuổi, gọi là Thuận Tử cùng Tiễn Vượng, tên của chúng nghe đều rất tốt lành, chỉ nhìn bộ dạng thô kệch cùng biểu hiện lố lăng vừa rồi, cũng biết không phải dạng tốt lành gì.
"Cọt kẹt..t..tttt "
Cửa phòng nhỏ được mở ra, ngột ngạt cùng ẩm ướt phả vào mặt.
Vô Cữu nhếch miệng cười khổ, mang theo hai hài tử đi vào nhà. Hắn vừa nhóm xong đèn thì cửa phòng vang lên một tiếng "Ầm" bị đóng chặt.
Nhờ vào ánh đèn mờ mờ, có thể thấy được là một phòng nhỏ hẹp chứa lẫn lộn các loại hòm gỗ, vò rượu, vại dầu.
Đây đâu phải nơi nghỉ ngơi, mà chính là nhà kho.
Vô Cữu nhìn cửa phòng đã đóng chặt, trố mắt một lát, lập tức hắn tìm cái hòm gỗ để ngồi, để cái bọc xuống bên cạnh, thấy bộ dáng Hạnh nhi cùng Tảo Nhi như không biết làm thế nào, liền an ủi: “Liêu quản gia là người thân của hai đứa, chắc sẽ không có ác ý…"
Hai nữ hài tử dính mồ hôi cùng vết bẩn trên mặt, vẫn hoảng loạn như trước. Hạnh nhi sợ hãi nói: "Tiên sinh, hai người chúng ta được mua về, không có quan hệ thân thích với Liêu quản gia."
Được rồi, ta đã đụng phải bọn buôn người.
Nhưng Như Ý phường cũng nhốt bổn công tử ở chỗ này là muốn làm gì?
Vô Cữu không có vì bị nhốt mà khẩn trương, lại nhìn hai nữ hài với dáng tươi cười, nói ra: “Trưởng bối trong nhà của hai ngươi thật không tốt! Dù có quẫn bách cũng không thể bán con gái đi…"
Hạnh nhi cùng Tảo Nhi cúi đầu, càng lộ ra thê thảm bất lực.
Vô Cữu không còn tâm trạng mà nói nhiều, thầm thở dài, hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, lại cẩn thận dùng mũi ngửi ngửi, đứng dậy mở ra một cái hòm gỗ, trong hộp chứa đầy mức quả hồng, tất cả đều phủ một lớp bột trắng, tỏa ra mùi vị ngọt ngào. Hắn lại mở tiếp mấy cái hòm, đều chứa dầu trái cây. Hắn cười khà khà vui mừng, thò tay cầm lấy mứt quả hồng và trái cây bỏ vào miệng, không quên gọi: "Hạnh nhi, Tảo Nhi, đừng ngại, mau ăn hết mình. . ."
Hai tỷ muội nháy hai mắt, ngốc tại chỗ, động cũng không dám động.
Vô Cữu lại giống như ở nhà không kiêng nể gì cả, vừa ăn vừa mở bừa các hòm, cũng tự nhủ: "Dám nhốt bổn công tử, hừ hừ. . ."
Đúng lúc này, cánh cửa bị mở tung ra.
Liêu Tài mang theo hai tên tiểu nhị mới đi vào phòng, gã lập tức sửng sốt. rương hòm vốn được đóng lại, đã bị mở ra bốn, năm cái, đồ bên trong đã bị ném khắp nơi, còn có người dẫm lên hòm để với lên cao. Với tình hình này thì không lật tung nhà kho lên thì không chịu dừng.
Vô Cữu nghe thấy tiếng động, chậm rãi bò từu hòm cao xuống, miệng vẫn không nhàn rỗi, nói ú ớ: “ Nghỉ ngơi ở đây đúng là rất tốt. không lo ăn uống, chỉ là thiếu nước trà thôi."
Sắc mặt Liêu Tài tối sầm, kìm lại nộ khí: “Vô tiên sinh càn rỡ như thế, không phải là đã làm nhục người có học?"
Vô Cữu đưa tay lau sạch khóe miệng, bắt đầu nói với vẻ nhẹ nhàng khoan khoái: “Từ khi ta bắt đầu đi học, ta vẫn luôn là người văn nhã lịch sự." Hắn phủi phủi những mảnh vụn trái cây trên người, hỏi ngược lại: “Cũng không biết vì sao Liêu huynh nhốt ta ở chỗ này?"
Liêu Tài không thèm đôi co, gã móc ngay ra một tờ giấy và một cây bút rồi lạnh lùng nói: " Ngươi làm vỡ chén ngọc của ta lại không thể bồi thường, mau ký vào giấy tờ này, từ nay về sau ngươi sẽ bán mình làm nô tài cho ta!" Sau đó gã cười đắc ý nói tiếp: "Nể tình ngươi là người có học, ta sẽ giành cho ngươi một công việc liên quan đến sổ sách!"
Lần này tình huống thật quỷ dị. Liêu Tài trên đường trở về đúng là tự nhiên gặp được Vô Cữu. Vốn thấy hắn có vẻ khù khờ dễ lừa nhưng thấy hắn là một kẻ thư sinh ẻo lả nên sinh ra ý đồ đen tối. Gã muốn sắp xếp một cái kế hoạch để dụ Vô Cữu vào tròng ai dè chả tốn công sức thì đã thành công rồi. Người làm sổ sách ở Như Ý Phường đang lâm bệnh nghỉ ở nhà, lúc này lại thiếu đi người làm sổ sách tự nhiên vớ được một kẻ biết chữ.
Liêu Tài vẻ mặt thỏa mãn nói ra: " Ngươi thiếu nợ ta một trăm kim tệ là điều không thể chối cãi, thế nào, ngươi đồng ý hay là để ta chặt hai chân của ngươi!" Hắn vừa nói xong thì hai tên Vương Quý và Tiễn Vượng tiến lên một bước cùng săn tay áo, ra vẻ đe dọa.
Vô Cữu ngoái đầu nhìn Liêu Tài, trong lòng suy nghĩ về tờ giấy bán thân, hắn cũng ngó hai tên hung ác ăn mặc giống tiểu nhị rồi vội vàng thốt lên :"Chậm đã… Liêu huynh nếu như muốn ta làm sổ sách thì chỉ cần nói thẳng ra đâu cần vẽ vời cho thêm nhiều chuyện .."
Cái mặt đen của Liêu Tài rung rung, gã nhanh chóng cười nói :"Ha ha! Như Ý Phường chính là Thanh Lâu, cũng không cho người ngoài vào sổ sách. Chỉ có nô tài mới đem ra sử dụng, mới là tốt hơn cả."
Trong ánh đèn lờ mờ, nhìn thấy nơi đây mỗi người một sắc thái khác nhau. Hạnh Nhi cùng Tảo Nhi thì lặng yên một góc không dám lên tiếng, còn Liêu Tài và hai tên tiểu nhị thì hung hăng vênh váo.
Không khí trong phòng này thật khiến cho người ta ngột ngạt, Vô Cữu chịu không được mà lau mồ hôi trên trán.
Đúng như dự đoán, Như Ý Phường là một cái Thanh Lâu. Mà người gọi là chưởng quỹ tiên sinh chỉ là một tên nô tài mà thôi. Nếu như vậy thì Hạnh Nhi cùng Tảo nhi hai đứa bé gái chả khác nào rơi vào địa ngục rồi.
Hay cho một gã Liêu Tài, Liêu quản gia, thì ra là gã đã có mưu đồ từ trước, bổn công tử không thù không oán với ngươi mà lại bày đặt gian kế hãm hại…
Vô Cữu liền đảo mắt, từ từ nói :"Nếu như Liêu huynh đã thương tình cho chén cơm ăn, thì cần gì phải đùa cợt như vậy. Ta đang lo không có chỗ trú thân, đúng lúc này …" Hắn nhanh tay nắm lấy cây bút, sau đó giơ cao lên mà viết, nhanh chóng đưa lại cho đối phương sau đó cười nói vui vẻ :"Mong từ nay về sau Liêu huynh sẽ chiếu cố nhiều hơn đến ta, nếu có kiều nương nào xinh đẹp thì có thể dẫn đến cho ta, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật ha ha.."
Hắn cười rất hưng phấn, trong đó còn thấy được sự phóng đãng tỏa ra.
Liều Tài vốn nghĩ cần phải giở chút thủ đoạn mới có thể được như ý, nhưng ai ngờ tên thư sinh này không chỉ nhát như chuột lại là một tên chơi bời lêu lổng phong lưu, gã cầm cái tờ công văn bán mình cười nhạo rồi nói :"Như thế cũng được,mang theo hành lý đi theo ta.."
Vô Cữu cùng ba người đi ra ngoài, hắn cầm hành lý lên đã thấy Hạnh Nhi cùng Tảo Nhi đang khép nép với nhau, ánh mắt của chúng rất hoảng sợ. Hắn cũng chỉ dừng lại nhìn một chút rồi sau đó cất bước tươi cười đi ra ngoài. Lúc hắn vừa đi vào trong nội viện thì Vương Quý nhanh tay đóng cửa nhà kho lại, chốt cửa cài then khóa gọn gàng.
Liêu Tài đi trước dẫn đường, gã nhanh chóng đi đến một mái hiên dưới tầng lầu, gã chỉ về phía một gian phòng có cánh cửa khép hờ rồi nói :"Vô tiên sinh, ngươi cùng Vương Quý ở một phòng, đến đêm rồi qua chào hỏi chưởng quầy.." Gã hơi hạ giọng xuống rồi mới dẫn theo Tiễn Vượng nghênh ngang đi ra ngoài.
Vương Quý nhanh chóng đi tới phía trước, gã vừa dùng chân đá cửa vừa nói :"Vào đi.."
Vô Cữu quay lưng nhìn lại Liêu Tài rồi cũng liếc qua nhà kho một cái, sau đó mặt tươi cười nói :"Ở cùng phòng với Vương huynh thật là vinh hạnh cho ta!"
Vương Quý không thèm để ý đến lời nói của hắn, mặt gã vẫn vênh vênh váo váo.
Vô Cữu từ từ đi vào nhà, trong phòng bỗng nhiên xộc ra một mùi lạ. Hắn lập tức hơi lảo đảo, còn tên Vương Quý thì dường như đã quen nên chả thèm quan tâm, gã nhanh chóng nằm kềnh lên chiếc giường gỗ rồi vắt hai chân lên đầu nằm gối cánh tay thản nhiên như thường.
Trong phòng có hai cái giường gỗ, nhìn cũng rộng rãi thoải mái, từ ánh nến trên bàn nhìn lại thì trong phòng rất là lộn xộn và dơ bẩn, đúng là mùi vị của sự phóng túng dâm đãng nên chăn đệm ném tung tóe, khắp nơi đều bốc mùi hôi chua.
Đây là chỗ cho người ở ư? Phải là chỗ nuôi lợn mới đúng.
Vô Cữu ngắm nhìn toàn bộ căn phòng, rồi sau đó tắc miệng một cách bất đắc dĩ. Hắn đi đến chiếc giường trống rồi để tay nải lên rồi quay sang hỏi :"Vương huynh, có thể chỉ cho ta chỗ nào để rửa mặt không?" Hắn đi đường cả ngày toàn thân nhễ nhại mồ hôi, mặc dù ở bẩn cũng không sao cả nhưng sạch sẽ vẫn thích hơn nhiều.
Vương Quý đảo mắt rồi nói: "Người đọc sách đúng là rắc rối, chúng ta chỉ cần chỗ nào đi vệ sinh được là đủ rồi.."
Được rồi, đã nhập gia thì phải tùy tục thôi!
Vô Cữu đành cười khổ, hắn cúi người xếp lại giường chiếu một chút, rồi hắn nhìn thấy cách đó có một đôi mắt cứ chằm chằm nhìn vào mình như đang theo dõi. Hắn lại hồn nhiên không để ý đến rồi sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Trong lúc thiu thiu ngủ thì nghe có tiếng bước chân chạy đến rồi kêu lên: "Vô tiên sinh, chưởng quầy muốn gặp nài.."
Không phải bảo là mai mới gặp chưởng quầy sao?? Tại sao lại thay đổi nhanh như vậy?
Vô Cữu nhìn Liêu Tài đang đứng ở trước cửa mà nghi ngờ, hắn cũng không hỏi thêm rồi từ từ đi ra khỏi phòng, rồi sau đó không yên lòng ngoái đầu lại nói: " hành lý của ta.."
Vương Quý đi ra theo, đi áp vào lưng hắn nói: " Mấy cái tài sản kia của ngươi thì ném ra đường cũng không có ai thèm nhặt đâu.."
Vô Cữu nhún vai lại rồi mỉm cười nhìn Liêu Tài. Thấy gã hừ một tiếng rồi hai tay chắp sau lưng, bắt đầu bước đi. Hắn vội vàng chạy theo sau, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.
Đi dọc hành lang hơn mười trượng, rồi đi đến một bậc thang dẫn lên lầu hai. Men theo rồi lên lầu, vừa đi qua mấy cái phòng có ánh đèn lập lòe thì những tiếng kêu rên lọt vào tai, khiến cho tim hắn đập thình thịch. Bất giác bước chân về phía trước, thì tiếng huyên náo dần nhỏ lại, cho đến khi kết thúc thì đã đến phía cuối hành lang.
Tác giả :
Duệ Quang