Thiên Hậu Trở Về
Chương 54: Ngón Tay Trên Ô Cửa Kính
Thiên hậu trở về - Chương 54: Ngón Tay Trên Ô Cửa Kính
Đối với giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Hạ Lăng cũng không cố chấp, thậm chí vừa nghĩ tới việc phải cạnh tranh với Hạ Vũ, trái tim cô lại mơ hồ cảm thấy đau đớn.
Cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ con bé dùng bàn tay nhỏ bé bị đau đến nỗi sưng phù khe khẽ kéo lấy góc áo của cô, yếu ớt gọi cô là chị của Hạ Vũ lúc ở cô nhi viện hồi nhỏ. Hạ Vũ của lúc đó non nớt biết bao, sẽ vì một viên kẹo mà vui vẻ suốt mấy ngày liền, nhưng sau này, cho dù cô đã xếp núi vàng núi bạc trước mặt nó, thì nó cũng có thể ung dung thản nhiên đẩy người chị ruột này xuống dưới vực sâu.
Hạ Lăng không muốn gặp lại cô ta, không phải vì muốn nhường cô ta, càng không phải vì không cạnh tranh được với cô ta, mà là bởi vì, mỗi lần đối mặt với cô ta, cô sẽ luôn nhớ tới những chuyện cũ đau tận tâm can kia.
Vệ Thiều Âm không phiền não giống như Hạ Lăng.
Sự phiền não của anh nằm ở Phượng Côn.
Hôm đó mặc dù chị Mạch Na dùng kế khích tướng, nhưng những lời nói ra lại đúng đến tám chín phần. Những năm này, hai người Phượng, Vệ mặc dù được mệnh danh là song bích, nhưng nhìn chung, xếp hạng của Phượng Côn lại cao hơn Vệ Thiều Âm một chút. Đồng thời đĩa đơn được phát hành, dưới tình huống thông thường, thì lượng tiêu thụ của Phượng Côn cũng sẽ nhiều hơn chút ít, ở phương diện đánh giá truyền thông, cũng là Phượng Côn cao hơn.
Thật ra, phần lớn người trong nghề đều cho rằng, việc này không thể trách Vệ Thiều Âm. Phong cách âm nhạc của hai người không giống nhau, âm nhạc của Vệ Thiều Âm thiên về đơn giản và tinh tế, còn Phượng Côn thì hoa lệ và đòi hỏi kỹ thuật cao, thu hút công chúng. Huống chi, giống như chị Mạch Na đã nói, năm đó dưới trướng của Phượng Côn có thiên hậu truyền kỳ Hạ Lăng, còn trong tay của Vệ Thiều Âm, chỉ có tân binh tới rồi đi mà thôi.
Thế nhưng, hiển nhiên là Vệ Thiều Âm không nghĩ như vậy, anh dồn sức lực muốn làm khó dễ Phượng Côn.
Anh bỏ hết thảy tất cả công việc trong tay xuống, sát khí đằng đằng sáng tác bài hát ra mắt lần này. Viết lời và viết nhạc, một mình ôm đồm tất cả, tắt điện thoại, chuyển chỗ ở, từ chối mọi bữa tiệc, trời đất tối sầm cũng không ngủ không nghỉ.
Do đó, khi Hạ Lăng cầm bản nhạc ở trong tay, cô quả thật không thể tin nổi, không ngờ bài hát lại có giai điệu du dương trầm lắng như vậy.
Bài hát có tên là “Ngón tay trên ô cửa kính."
Bài hát nói về một buổi chiều mưa, một cô gái mặc váy trắng cô đơn nhớ đến người yêu. Cô ngồi một mình tựa vào phía trước ô cửa kính sát sàn, dùng đầu ngón tay vẽ tên người yêu của mình hết lần này đến lần khác. Từng nét từng nét, trên ô cửa kính lạnh ngắt, trong bầu không khí vắng vẻ, viết ra nỗi nhớ được chôn sâu trong lòng...
Cũng không phải là một bài hát phức tạp, giống như một bài thơ ngắn, nhạc đệm là khúc piano nhẹ nhàng.
Nhưng mà, Hạ Lăng hiểu rõ chỗ khó của bài hát này nằm ở đâu, càng đơn giản, lại càng thuần chất, càng thuần chất, lại càng dễ làm quen, nhưng lại khó hát hơn rất nhiều so với những bài hát khác.
Hạ Lăng cảm thấy, đắc tội với Vệ Thiều Âm, không phải Phượng Côn, mà là cô.
Một bài hát như vậy, hát tốt tất nhiên có thể trở thành kiệt tác, nhưng chỉ cần một chút không cẩn thận, thì nó sẽ có số phận là không được công chúng đón nhận. Vào giờ phút này, Hạ Lăng nhớ Phượng Côn vô cùng, thà rằng trong tay mình là bài “Hải yêu" còn hơn.
Kẻ đầu sỏ kia vẫn còn đang dương dương đắc ý: “Tiểu Lăng, giọng hát của cô rất đặc biệt, cảm giác đầu tiên là lạnh lùng và xa cách, nghe kỹ lại mang theo sự mê hoặc, lại còn nhẹ nhàng dứt khoát một cách hiếm có nữa. Cô là người duy nhất trong số tất cả những ca sĩ mà tôi từng gặp có thể kết hợp hoàn hảo toàn bộ những phẩm chất đặc biệt này, tôi tin cô có thể hát nỗi cô đơn thành sự vĩnh hằng. Biểu cảm của cô thật phi thường, bài hát này được sáng tác dành riêng cho cô, nhất định nhờ nó cô có thể trở nên nổi tiếng."
Hạ Lăng uể oải nói: “Thầy à, được rồi được rồi, anh giam mình lâu như vậy, chỉ để sáng tác ra bài hát này sao? Thật sự không suy xét sẽ làm ra một bài hát hoa lệ để báo thù ư? Tôi có thể hát rất tốt những bài hát yêu cầu trình độ kỹ thuật cao đấy, tuyệt đối sẽ không làm mất mặt anh đâu, thật đó."
Vệ Thiều Âm không hề lay động: “Âm nhạc là âm thanh phát ra từ linh hồn, chỉ có loại ngu ngốc như Phượng Côn mới sử dụng kỹ xảo để che đậy vẻ đẹp trong bản chất của con người thôi. Tiểu Lăng à tôi nói cho cô biết, với thiên phú của cô ấy, có dùng kỹ xảo cả một đời cũng không sánh được với Hạ Lăng, không phải cô muốn trở thành thiên hậu sao? Thứ tôi chỉ cho cô, là một con đường có thể đứng cao đứng xa hơn Hạ Lăng đó."
Đây là con đường gì chứ, rõ ràng là một sợi dây thép gai đẫm máu mà.
Cô tràn đầy sầu muộn cầm “Ngón tay trên ô cửa kính" về, nghe theo sự dặn dò của Vệ Thiều Âm mà thẩm thấu nó. Luyện tập vài ngày, càng luyện càng kinh ngạc, đó là một bài hát hay, tinh tế đến cực hạn, vô cùng súc tích, trầm lắng và xa xăm, sâu sắc đến độ nghe hoài không thấy chán.
Vệ Thiều Âm nói không sai, bài hát này có thể ngưng kết thời gian, trở thành vĩnh hằng.
Cô bỏ hết tâm tư vào trong bài hát này, quên ăn quên ngủ.
Do đó, khi chuông điện thoại di động vang đến lần thứ ba, cô mới hồi thần lại.
Có chút bực bội cầm điện thoại lên, cô nhìn thấy hình con báo ngốc nghếch đáng yêu hiển thị trên điện thoại, không ngờ lại là đại boss Lệ Lôi. Hạ Lăng khẽ chửi thề, thật sự không biết rốt cuộc đại boss vừa ý cô ở điểm gì, tại sao lại đeo bám dai dẳng như vậy chứ?
“Alo?" Cô tức giận.
Ở đầu bên kia của điện thoại, giọng nói vô cùng có sức quyến rũ của Lệ Lôi truyền tới, mang theo ý cười trầm thấp: “Có chuyện gì vậy, người đẹp, sao lại nóng tính thế?"
“Tôi đang luyện hát." Cô vẫn tức giận.
Lệ đại boss không quan tâm đến sự bực tức của cô, chỉ nói: “Đừng luyện nữa, cùng tôi ra ngoài chơi đi."
Hạ Lăng ngây người: “Tôi, cùng anh, ra ngoài chơi?" Hình như hai người vẫn chưa thân quen đến mức này mà nhỉ.
“Đúng vậy." Lệ Lôi nói chuyện đương nhiên: “Cô có thể ra mắt nhanh như vậy, mà cũng không thèm suy nghĩ một chút xem là do công lao của ai. Ngay cả Đàm Anh cũng bảo cô cảm ơn tôi, vậy mà cô lại không biết bày tỏ một chút, cùng tôi ra ngoài chơi sao." Trong giọng nói nói lại có một chút tủi thân.
Hạ Lăng chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung, láng máng nhớ ra, trước đây khi ký hợp đồng ra mắt, quả thật Đàm Anh có bảo cô nhớ phải cảm ơn Lệ Lôi. Cô tưởng rằng đó chỉ là một câu nói đùa, không ngờ đại boss người ta thật sự vẫn đang đợi.
Hạ Lăng: “..."
“Sao cô lại không nói gì vậy?" Đại boss không vừa lòng sẽ không chịu buông tha.
Hạ Lăng: “Tôi có chút hối hận vì đã ở lại Thiên Nghệ rồi."
Đại boss cười tít mắt: “Hối hận, vậy thì thật đúng lúc, ra ngoài cho khuây khỏa chút đi. Hoa đào ở Nam Sơn đã nở rồi, tôi dẫn cô đi cưỡi ngựa ngắm hoa đào." Nam Sơn ở phía ngoài thành phố, phong cảnh tuyệt đẹp, nhất là vào mùa xuân, rừng hoa đào mười dặm liên miên không ngừng khiến cho người ta quyến luyến khó rời, ở vùng phụ cận còn có câu lạc bộ cưỡi ngựa, là nơi ưa thích của đám con cái nhà giàu trong thành phố.
Nhưng Hạ Lăng không muốn đi: “Đại boss, cơ thể tôi không được khỏe lắm, có lẽ anh nên tìm người khác đi."
“Cơ thể khó chịu càng cần phải đi ra ngoài cho khuây khỏa." Đại boss kiên trì nỗ lực: “Hiện giờ tôi đang ở trung tâm đào tạo, có muốn tôi đến đón cô không? Nhân tiện mang cho cô một ít thuốc, đồ ăn cho người bệnh..."
“Đừng!" Anh còn chưa nói hết, Hạ Lăng đã quả quyết ngăn cản: “Anh đừng đến tìm tôi! Tôi sẽ đi Nam Sơn cùng anh!" Cô quả thật rất muốn khóc, đây là chuyện gì vậy chứ, nếu như thật sự để anh ta tới đây, chắc chắn anh ta sẽ rêu rao cho cả thành phố biết, đến lúc đó, thanh danh của cô sẽ còn nữa hay sao?
Chi bằng làm thỏa mãn nguyện vọng của anh ta, coi như... tăng ca vậy.
Cô cam chịu suy nghĩ.
Lưu luyến không nỡ cất bản nhạc đi, cô thay một chiếc áo thụng màu nhạt, mặc một chiếc quần lửng, cả người toát ra hơi thở trong trẻo của tiết thanh minh đầu mùa xuân, khiến cho tâm tình không vui trước đó của cô tốt hơn một chút.
Sợ người ta nhìn thấy, cô hẹn gặp Lệ Lôi ở ga ra, nhân lúc không có người liền chui vào trong chiếc xe độ việt dã của anh.
Anh bình tĩnh ngồi trên ghế lái, nhìn cô chui vào xe như một kẻ trộm, khóe miệng không nhịn được nhếch lên một ý cười khó mà nhận ra được. Cô gái này quả nhiên rất đặc biệt, ít nói, không nịnh nọt bợ đỡ, rất hợp với sở thích của anh.
Chuyến đi Nam Sơn lần này, anh lại càng thêm kỳ vọng.
Đối với giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Hạ Lăng cũng không cố chấp, thậm chí vừa nghĩ tới việc phải cạnh tranh với Hạ Vũ, trái tim cô lại mơ hồ cảm thấy đau đớn.
Cô vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ con bé dùng bàn tay nhỏ bé bị đau đến nỗi sưng phù khe khẽ kéo lấy góc áo của cô, yếu ớt gọi cô là chị của Hạ Vũ lúc ở cô nhi viện hồi nhỏ. Hạ Vũ của lúc đó non nớt biết bao, sẽ vì một viên kẹo mà vui vẻ suốt mấy ngày liền, nhưng sau này, cho dù cô đã xếp núi vàng núi bạc trước mặt nó, thì nó cũng có thể ung dung thản nhiên đẩy người chị ruột này xuống dưới vực sâu.
Hạ Lăng không muốn gặp lại cô ta, không phải vì muốn nhường cô ta, càng không phải vì không cạnh tranh được với cô ta, mà là bởi vì, mỗi lần đối mặt với cô ta, cô sẽ luôn nhớ tới những chuyện cũ đau tận tâm can kia.
Vệ Thiều Âm không phiền não giống như Hạ Lăng.
Sự phiền não của anh nằm ở Phượng Côn.
Hôm đó mặc dù chị Mạch Na dùng kế khích tướng, nhưng những lời nói ra lại đúng đến tám chín phần. Những năm này, hai người Phượng, Vệ mặc dù được mệnh danh là song bích, nhưng nhìn chung, xếp hạng của Phượng Côn lại cao hơn Vệ Thiều Âm một chút. Đồng thời đĩa đơn được phát hành, dưới tình huống thông thường, thì lượng tiêu thụ của Phượng Côn cũng sẽ nhiều hơn chút ít, ở phương diện đánh giá truyền thông, cũng là Phượng Côn cao hơn.
Thật ra, phần lớn người trong nghề đều cho rằng, việc này không thể trách Vệ Thiều Âm. Phong cách âm nhạc của hai người không giống nhau, âm nhạc của Vệ Thiều Âm thiên về đơn giản và tinh tế, còn Phượng Côn thì hoa lệ và đòi hỏi kỹ thuật cao, thu hút công chúng. Huống chi, giống như chị Mạch Na đã nói, năm đó dưới trướng của Phượng Côn có thiên hậu truyền kỳ Hạ Lăng, còn trong tay của Vệ Thiều Âm, chỉ có tân binh tới rồi đi mà thôi.
Thế nhưng, hiển nhiên là Vệ Thiều Âm không nghĩ như vậy, anh dồn sức lực muốn làm khó dễ Phượng Côn.
Anh bỏ hết thảy tất cả công việc trong tay xuống, sát khí đằng đằng sáng tác bài hát ra mắt lần này. Viết lời và viết nhạc, một mình ôm đồm tất cả, tắt điện thoại, chuyển chỗ ở, từ chối mọi bữa tiệc, trời đất tối sầm cũng không ngủ không nghỉ.
Do đó, khi Hạ Lăng cầm bản nhạc ở trong tay, cô quả thật không thể tin nổi, không ngờ bài hát lại có giai điệu du dương trầm lắng như vậy.
Bài hát có tên là “Ngón tay trên ô cửa kính."
Bài hát nói về một buổi chiều mưa, một cô gái mặc váy trắng cô đơn nhớ đến người yêu. Cô ngồi một mình tựa vào phía trước ô cửa kính sát sàn, dùng đầu ngón tay vẽ tên người yêu của mình hết lần này đến lần khác. Từng nét từng nét, trên ô cửa kính lạnh ngắt, trong bầu không khí vắng vẻ, viết ra nỗi nhớ được chôn sâu trong lòng...
Cũng không phải là một bài hát phức tạp, giống như một bài thơ ngắn, nhạc đệm là khúc piano nhẹ nhàng.
Nhưng mà, Hạ Lăng hiểu rõ chỗ khó của bài hát này nằm ở đâu, càng đơn giản, lại càng thuần chất, càng thuần chất, lại càng dễ làm quen, nhưng lại khó hát hơn rất nhiều so với những bài hát khác.
Hạ Lăng cảm thấy, đắc tội với Vệ Thiều Âm, không phải Phượng Côn, mà là cô.
Một bài hát như vậy, hát tốt tất nhiên có thể trở thành kiệt tác, nhưng chỉ cần một chút không cẩn thận, thì nó sẽ có số phận là không được công chúng đón nhận. Vào giờ phút này, Hạ Lăng nhớ Phượng Côn vô cùng, thà rằng trong tay mình là bài “Hải yêu" còn hơn.
Kẻ đầu sỏ kia vẫn còn đang dương dương đắc ý: “Tiểu Lăng, giọng hát của cô rất đặc biệt, cảm giác đầu tiên là lạnh lùng và xa cách, nghe kỹ lại mang theo sự mê hoặc, lại còn nhẹ nhàng dứt khoát một cách hiếm có nữa. Cô là người duy nhất trong số tất cả những ca sĩ mà tôi từng gặp có thể kết hợp hoàn hảo toàn bộ những phẩm chất đặc biệt này, tôi tin cô có thể hát nỗi cô đơn thành sự vĩnh hằng. Biểu cảm của cô thật phi thường, bài hát này được sáng tác dành riêng cho cô, nhất định nhờ nó cô có thể trở nên nổi tiếng."
Hạ Lăng uể oải nói: “Thầy à, được rồi được rồi, anh giam mình lâu như vậy, chỉ để sáng tác ra bài hát này sao? Thật sự không suy xét sẽ làm ra một bài hát hoa lệ để báo thù ư? Tôi có thể hát rất tốt những bài hát yêu cầu trình độ kỹ thuật cao đấy, tuyệt đối sẽ không làm mất mặt anh đâu, thật đó."
Vệ Thiều Âm không hề lay động: “Âm nhạc là âm thanh phát ra từ linh hồn, chỉ có loại ngu ngốc như Phượng Côn mới sử dụng kỹ xảo để che đậy vẻ đẹp trong bản chất của con người thôi. Tiểu Lăng à tôi nói cho cô biết, với thiên phú của cô ấy, có dùng kỹ xảo cả một đời cũng không sánh được với Hạ Lăng, không phải cô muốn trở thành thiên hậu sao? Thứ tôi chỉ cho cô, là một con đường có thể đứng cao đứng xa hơn Hạ Lăng đó."
Đây là con đường gì chứ, rõ ràng là một sợi dây thép gai đẫm máu mà.
Cô tràn đầy sầu muộn cầm “Ngón tay trên ô cửa kính" về, nghe theo sự dặn dò của Vệ Thiều Âm mà thẩm thấu nó. Luyện tập vài ngày, càng luyện càng kinh ngạc, đó là một bài hát hay, tinh tế đến cực hạn, vô cùng súc tích, trầm lắng và xa xăm, sâu sắc đến độ nghe hoài không thấy chán.
Vệ Thiều Âm nói không sai, bài hát này có thể ngưng kết thời gian, trở thành vĩnh hằng.
Cô bỏ hết tâm tư vào trong bài hát này, quên ăn quên ngủ.
Do đó, khi chuông điện thoại di động vang đến lần thứ ba, cô mới hồi thần lại.
Có chút bực bội cầm điện thoại lên, cô nhìn thấy hình con báo ngốc nghếch đáng yêu hiển thị trên điện thoại, không ngờ lại là đại boss Lệ Lôi. Hạ Lăng khẽ chửi thề, thật sự không biết rốt cuộc đại boss vừa ý cô ở điểm gì, tại sao lại đeo bám dai dẳng như vậy chứ?
“Alo?" Cô tức giận.
Ở đầu bên kia của điện thoại, giọng nói vô cùng có sức quyến rũ của Lệ Lôi truyền tới, mang theo ý cười trầm thấp: “Có chuyện gì vậy, người đẹp, sao lại nóng tính thế?"
“Tôi đang luyện hát." Cô vẫn tức giận.
Lệ đại boss không quan tâm đến sự bực tức của cô, chỉ nói: “Đừng luyện nữa, cùng tôi ra ngoài chơi đi."
Hạ Lăng ngây người: “Tôi, cùng anh, ra ngoài chơi?" Hình như hai người vẫn chưa thân quen đến mức này mà nhỉ.
“Đúng vậy." Lệ Lôi nói chuyện đương nhiên: “Cô có thể ra mắt nhanh như vậy, mà cũng không thèm suy nghĩ một chút xem là do công lao của ai. Ngay cả Đàm Anh cũng bảo cô cảm ơn tôi, vậy mà cô lại không biết bày tỏ một chút, cùng tôi ra ngoài chơi sao." Trong giọng nói nói lại có một chút tủi thân.
Hạ Lăng chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung, láng máng nhớ ra, trước đây khi ký hợp đồng ra mắt, quả thật Đàm Anh có bảo cô nhớ phải cảm ơn Lệ Lôi. Cô tưởng rằng đó chỉ là một câu nói đùa, không ngờ đại boss người ta thật sự vẫn đang đợi.
Hạ Lăng: “..."
“Sao cô lại không nói gì vậy?" Đại boss không vừa lòng sẽ không chịu buông tha.
Hạ Lăng: “Tôi có chút hối hận vì đã ở lại Thiên Nghệ rồi."
Đại boss cười tít mắt: “Hối hận, vậy thì thật đúng lúc, ra ngoài cho khuây khỏa chút đi. Hoa đào ở Nam Sơn đã nở rồi, tôi dẫn cô đi cưỡi ngựa ngắm hoa đào." Nam Sơn ở phía ngoài thành phố, phong cảnh tuyệt đẹp, nhất là vào mùa xuân, rừng hoa đào mười dặm liên miên không ngừng khiến cho người ta quyến luyến khó rời, ở vùng phụ cận còn có câu lạc bộ cưỡi ngựa, là nơi ưa thích của đám con cái nhà giàu trong thành phố.
Nhưng Hạ Lăng không muốn đi: “Đại boss, cơ thể tôi không được khỏe lắm, có lẽ anh nên tìm người khác đi."
“Cơ thể khó chịu càng cần phải đi ra ngoài cho khuây khỏa." Đại boss kiên trì nỗ lực: “Hiện giờ tôi đang ở trung tâm đào tạo, có muốn tôi đến đón cô không? Nhân tiện mang cho cô một ít thuốc, đồ ăn cho người bệnh..."
“Đừng!" Anh còn chưa nói hết, Hạ Lăng đã quả quyết ngăn cản: “Anh đừng đến tìm tôi! Tôi sẽ đi Nam Sơn cùng anh!" Cô quả thật rất muốn khóc, đây là chuyện gì vậy chứ, nếu như thật sự để anh ta tới đây, chắc chắn anh ta sẽ rêu rao cho cả thành phố biết, đến lúc đó, thanh danh của cô sẽ còn nữa hay sao?
Chi bằng làm thỏa mãn nguyện vọng của anh ta, coi như... tăng ca vậy.
Cô cam chịu suy nghĩ.
Lưu luyến không nỡ cất bản nhạc đi, cô thay một chiếc áo thụng màu nhạt, mặc một chiếc quần lửng, cả người toát ra hơi thở trong trẻo của tiết thanh minh đầu mùa xuân, khiến cho tâm tình không vui trước đó của cô tốt hơn một chút.
Sợ người ta nhìn thấy, cô hẹn gặp Lệ Lôi ở ga ra, nhân lúc không có người liền chui vào trong chiếc xe độ việt dã của anh.
Anh bình tĩnh ngồi trên ghế lái, nhìn cô chui vào xe như một kẻ trộm, khóe miệng không nhịn được nhếch lên một ý cười khó mà nhận ra được. Cô gái này quả nhiên rất đặc biệt, ít nói, không nịnh nọt bợ đỡ, rất hợp với sở thích của anh.
Chuyến đi Nam Sơn lần này, anh lại càng thêm kỳ vọng.
Tác giả :
Hạ Uyển Anh