Thiên Hậu Trở Về
Chương 306: Hy vọng anh hạnh phúc
Thiên hậu trở về - Chương 306: Hy vọng anh hạnh phúc
Không biết tại sao, tim Hạ Lăng thắt lại.
Vốn dĩ chút cảm giác hạnh phúc và vui vẻ bị che lấp đi, thay vào đó là nỗi đau khổ… đột nhiên phát hiện ra, kỳ thực anh ấy rất cô đơn. Cho dù bên cạnh có vô số người đẹp và cấp dưới vây quanh, nắm giữ quyền lực với bao nhiêu sản nghiệp, quyền sinh quyền sát nói một là một hai là hai, nhưng đến cả một người cùng ăn cơm cũng kiếm không ra.
Cô gái vừa bị đuổi đi vừa rồi?
Bỏ đi, cô ta vì tiền của anh ấy, bọn họ trong lòng đều hiểu rõ.
Hạ Lăng cảm thấy rất buồn, lúc anh ấy cô đơn, ai có thể bầu bạn? Trước đây lúc cô còn là thiên hậu tài hoa tuyệt đại, có thể ôm ấp anh, chăm sóc cho anh, bày trò khiến anh cười. Nhưng bây giờ thì sao? Anh gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời, giữa bọn họ, ngay cả một cái ôm cũng không thể.
“Anh…" Cô do dự mở lời.
Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
“Chăm sóc tốt cho bản thân." Giọng cô rất khẽ, dừng lại hồi lâu mới nói tiếp: “Đừng cứ phung phí tiền bạc cho những cô gái bên cạnh, tìm một người vợ, rồi ổn định cuộc sống thôi."
Vừa dứt lời, trong lòng mơ hồ có cảm giác hụt hẫng và thất vọng, lại vừa có cảm giác như buông bỏ được trách nhiệm.
Vận mệnh thật sự kỳ lạ, kiếp trước cô vì anh muốn kết hôn mà làm loạn đến long trời lở đất, lúc đó cô tuyệt đối không ngờ đến một ngày cô lại là người chủ động khuyên anh nên tìm một người con gái để ổn định.
Nếu như Vương Tịnh Uyển còn sống, thực sự rất xứng đôi với anh.
Môn đăng hộ đối, nghe nói cô ấy còn có tài đan len rất giỏi, công việc nhà cũng rất thành thạo.
Kiếp trước, Hạ Lăng đố kị với cô ấy.
Nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy hối tiếc, tại sao người có thể đối tốt với anh, đều từng người từng người một rời khỏi thế giới này?
Bùi Tử Hoành không ngờ cô lại nói như vậy, khóe mắt trở nên thâm trầm. Ổn định? Có thể cùng anh ổn định cuộc sống, trước giờ chỉ có một người con gái, nhưng người con gái đó, hai năm trước đã vĩnh viễn rời khỏi.
Sống chết chia lìa.
Giống như đã đem theo một phần mạng sống của anh.
Có lúc Bùi Tử Hoành cảm thấy anh của bây giờ, sống chỉ còn một lớp vỏ bọc, vô tri vô giác. Anh không biết mình ngồi trên địa vị cao, nắm giữ quyền lực để làm gì, trách nhiệm với gia tộc sao? Hay vì dã tâm và sự tôn nghiêm của người đàn ông? Không, tất cả những thứ đó đều không thể kích động lòng nhiệt tình trong anh nữa rồi, người con gái mà anh muốn bảo vệ, đã không còn nữa rồi.
Chỉ có ở “Diệp Tinh Lăng", người đang đứng trước mặt anh đây, là còn có thể tìm kiếm được bóng hình của quá khứ.
“Có lẽ tôi sẽ ổn định cuộc sống." Anh nhìn cô, ánh mắt càng sâu hơn, giọng nói trầm thấp vang lên: “Nếu như, đối tượng là cô."
Hạ Lăng: “…"
Trong lòng cô ngoài nỗi đau, còn cuộn lên sự chua xót. Nhưng rất nhanh sau đó, cô khẽ cười rồi lắc đầu: “Anh xứng đáng được tốt hơn, tin tôi đi, ngay cả người đó trên trời có linh…"
Đây là lần đầu tiên ở trước mặt anh cô nhắc tới mình của kiếp trước: “Cô ấy cũng sẽ hy vọng anh được hạnh phúc."
Con ngươi Bùi Tử Hoành khẽ co lại.
Hạ Lăng quay người, rời đi.
Đúng vậy, cô mong anh hạnh phúc. Anh vẫn có một vị trí nhất định trong lòng cô, vẫn lo lắng cho anh, nhưng sự lo lắng đó đã không còn là thứ tình yêu như thiêu thân lao vào lửa nữa. Đối với cô, anh đã trở nên quá xa vời, khi cô không thể chăm sóc cho anh, cô hy vọng, có người có thể bên anh bầu bạn, chăm lo cho anh.
Bọn họ đã không còn là người yêu.
Nhưng anh vẫn là ân nhân của cô, người nuôi dưỡng cô, người thầy… và cả ác quỷ.
Đó là sự tồn tại không thể xóa bỏ trong lòng cô.
Ôm theo những cảm xúc vừa phức tạp lại khó nắm bắt đó, cô như người mộng du quay trở lại phòng ăn phía bên mình.
Trong căn phòng được vây quanh bởi trúc tương phi, rất cô đơn, đồ ăn đều đã được dọn xuống, Dung Bình và Cát Mễ đã không thấy đâu nữa, chỉ có Lâm Úc Nam, mở nửa cúc áo sơ mi, một mình hút thuốc dưới ánh đèn mờ ảo.
“Còn biết quay lại sao, hử?" Anh dùng ngón tay gầy guộc của mình gạt tàn thuốc, đánh giá cô.
Hạ Lăng bịt mũi nói: “Tôi không thích hít mùi khói thuốc."
Cô là ca sĩ, phải bảo vệ cổ họng.
Lâm Úc Nam lại đằng hắng một tiếng, nhưng vẫn với tay dập thuốc vào chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn: “Còn biết quay lại? Đồ ăn bên chỗ Bùi Tử Hoành có ngon không?"
Hạ Lăng có chút ngạc nhiên nhìn anh ta: “Sao anh lại biết?"
“Không chỉ tôi biết, Dung Bình cũng biết." Lâm Úc Nam nói: “Cô được đó, lần đầu tiên cùng ăn cơm, lại bỏ mặc người ta một đại ảnh đế, lần hợp tác này rốt cuộc có còn muốn làm tiếp hay thôi?"
“Chuyện ngoài ý muốn." Hạ Lăng nói ngắn gọn, cảm thấy hơi có lỗi với Dung Bình: “Tôi sẽ kiếm cơ hội giải thích với anh ta."
“Được rồi, cô có giải thích thế nào cũng không thể không làm tổn thương đến tự tôn của đại ảnh đế nhà người ta." Lâm Úc Nam hiểu rõ lòng người, sớm đã biết tính cách Dung Bình như thế nào: “Chi bằng không nhắc đến, tránh việc đâm vào vết thương của người ta thêm lần nữa."
“Ồ." Hạ Lăng ngoan ngoãn đồng ý.
“Cô không có gì để nói với tôi sao?" Lâm Úc Nam khẽ nhíu mắt.
“Nói gì?" Hạ Lăng ngây ra.
“Chuyện cô và Bùi Tử Hoành."
“À, “ Hạ Lăng chợt hiểu ra: “Đúng rồi, đừng nói với Lệ Lôi."
Lâm Úc Nam: “…"
Anh là người quản lý, không phải tri kỷ của cô, ai thèm quan tâm vấn đề tình cảm giữa cô và bạn trai, anh chỉ muốn biết giữa cô và Bùi Tử Hoành rốt cuộc có mối quan hệ gì, sẽ có ảnh hưởng gì tới sự phát triển sự nghiệp của cô mà thôi, được không?
Lâm Úc Nam muốn phát điên.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, chuông điện thoại Hạ Lăng vang lên, là Lệ Lôi gọi.
“Tiểu Lăng, em đang ở đâu?" Lệ Lôi hỏi: “A Vệ có nói với em chưa, lịch thu âm ngày mai chuyển xuống buổi chiều, trà chiều em thích ăn gì? Chỗ anh mới lấy về bột trà matcha cũng được đó, mai sẽ làm bánh matcha cho em nhé?"
Bất luận là lúc nào ở đâu, giọng nói của anh đều có một sự lười nhác mà vui vẻ, khiến cho tâm trạng người khác cũng thoải mái hơn.
“Vâng." Cô mỉm cười, dịu dàng đáp lại.
“Lệ Lôi?" Lâm Úc Nam sắc bén, nhìn khuôn mặt đầy ý cười mê mẩn của cô nói: “Đừng cúp máy vội, bảo anh ta lái xe tới đón chúng ta, tôi uống rượu rồi không thể lái xe."
Có lao động miễn phí tội gì mà không dùng, giờ đã muộn rồi đi tìm lái xe cũng phiền phức: “Nhưng đừng lái chiếc việt dã của anh ta, tùy ý lái một chiếc kiểu như Audi tới đi, không có thì đừng đến."
Giờ tính khí của người quản lý này còn ngông nghênh hơn cả Lệ đại boss nữa.
Bạn học Hạ Tiểu Lăng không để tâm, truyền đạt lại ý của Lâm Úc Nam qua điện thoại.
Lệ Lôi không ngờ gọi điện muộn như này lại có chuyện vui ngoài ý muốn, vội vàng đồng ý, nhắn rằng anh sẽ lái chiếc Audi màu đen mà giám đốc bảo an đã lái trước đó tới đón họ, bảo họ cứ đợi ở nhà hàng.
Hạ Lăng lại dặn dò anh phải ngụy trang, đừng để người khác nhận ra mình.
Chờ đợi chốc lát, xe đã tới rồi, cô và Lâm Úc Nam cùng lên xe.
“Đưa Tiểu Lăng về nhà trước." Lâm Úc Nam kiêu ngạo sai khiến: “Sau đó đưa tôi về nhà."
“Dựa vào cái gì?" Lệ đại boss không vui, dường như anh và Lâm Úc Nam bẩm sinh đã đối đầu với nhau: “Tiểu Lăng là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ đưa cô ấy về, còn dựa vào cái gì mà tôi phải đưa anh về?!"
Anh lái xe tới đây là để cùng Tiểu Lăng có được không gian riêng của hai người, cái bóng đèn lớn như thế này là chuyện gì chứ? Còn đòi anh đưa về? Đừng hòng.
Lâm Úc Nam cười mỉa: “Nhà hàng này toàn người nổi tiếng lui tới, cậu nghĩ rằng bên ngoài không có bọn paparazzi đang nhòm ngó à?".
Không biết tại sao, tim Hạ Lăng thắt lại.
Vốn dĩ chút cảm giác hạnh phúc và vui vẻ bị che lấp đi, thay vào đó là nỗi đau khổ… đột nhiên phát hiện ra, kỳ thực anh ấy rất cô đơn. Cho dù bên cạnh có vô số người đẹp và cấp dưới vây quanh, nắm giữ quyền lực với bao nhiêu sản nghiệp, quyền sinh quyền sát nói một là một hai là hai, nhưng đến cả một người cùng ăn cơm cũng kiếm không ra.
Cô gái vừa bị đuổi đi vừa rồi?
Bỏ đi, cô ta vì tiền của anh ấy, bọn họ trong lòng đều hiểu rõ.
Hạ Lăng cảm thấy rất buồn, lúc anh ấy cô đơn, ai có thể bầu bạn? Trước đây lúc cô còn là thiên hậu tài hoa tuyệt đại, có thể ôm ấp anh, chăm sóc cho anh, bày trò khiến anh cười. Nhưng bây giờ thì sao? Anh gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời, giữa bọn họ, ngay cả một cái ôm cũng không thể.
“Anh…" Cô do dự mở lời.
Anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
“Chăm sóc tốt cho bản thân." Giọng cô rất khẽ, dừng lại hồi lâu mới nói tiếp: “Đừng cứ phung phí tiền bạc cho những cô gái bên cạnh, tìm một người vợ, rồi ổn định cuộc sống thôi."
Vừa dứt lời, trong lòng mơ hồ có cảm giác hụt hẫng và thất vọng, lại vừa có cảm giác như buông bỏ được trách nhiệm.
Vận mệnh thật sự kỳ lạ, kiếp trước cô vì anh muốn kết hôn mà làm loạn đến long trời lở đất, lúc đó cô tuyệt đối không ngờ đến một ngày cô lại là người chủ động khuyên anh nên tìm một người con gái để ổn định.
Nếu như Vương Tịnh Uyển còn sống, thực sự rất xứng đôi với anh.
Môn đăng hộ đối, nghe nói cô ấy còn có tài đan len rất giỏi, công việc nhà cũng rất thành thạo.
Kiếp trước, Hạ Lăng đố kị với cô ấy.
Nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy hối tiếc, tại sao người có thể đối tốt với anh, đều từng người từng người một rời khỏi thế giới này?
Bùi Tử Hoành không ngờ cô lại nói như vậy, khóe mắt trở nên thâm trầm. Ổn định? Có thể cùng anh ổn định cuộc sống, trước giờ chỉ có một người con gái, nhưng người con gái đó, hai năm trước đã vĩnh viễn rời khỏi.
Sống chết chia lìa.
Giống như đã đem theo một phần mạng sống của anh.
Có lúc Bùi Tử Hoành cảm thấy anh của bây giờ, sống chỉ còn một lớp vỏ bọc, vô tri vô giác. Anh không biết mình ngồi trên địa vị cao, nắm giữ quyền lực để làm gì, trách nhiệm với gia tộc sao? Hay vì dã tâm và sự tôn nghiêm của người đàn ông? Không, tất cả những thứ đó đều không thể kích động lòng nhiệt tình trong anh nữa rồi, người con gái mà anh muốn bảo vệ, đã không còn nữa rồi.
Chỉ có ở “Diệp Tinh Lăng", người đang đứng trước mặt anh đây, là còn có thể tìm kiếm được bóng hình của quá khứ.
“Có lẽ tôi sẽ ổn định cuộc sống." Anh nhìn cô, ánh mắt càng sâu hơn, giọng nói trầm thấp vang lên: “Nếu như, đối tượng là cô."
Hạ Lăng: “…"
Trong lòng cô ngoài nỗi đau, còn cuộn lên sự chua xót. Nhưng rất nhanh sau đó, cô khẽ cười rồi lắc đầu: “Anh xứng đáng được tốt hơn, tin tôi đi, ngay cả người đó trên trời có linh…"
Đây là lần đầu tiên ở trước mặt anh cô nhắc tới mình của kiếp trước: “Cô ấy cũng sẽ hy vọng anh được hạnh phúc."
Con ngươi Bùi Tử Hoành khẽ co lại.
Hạ Lăng quay người, rời đi.
Đúng vậy, cô mong anh hạnh phúc. Anh vẫn có một vị trí nhất định trong lòng cô, vẫn lo lắng cho anh, nhưng sự lo lắng đó đã không còn là thứ tình yêu như thiêu thân lao vào lửa nữa. Đối với cô, anh đã trở nên quá xa vời, khi cô không thể chăm sóc cho anh, cô hy vọng, có người có thể bên anh bầu bạn, chăm lo cho anh.
Bọn họ đã không còn là người yêu.
Nhưng anh vẫn là ân nhân của cô, người nuôi dưỡng cô, người thầy… và cả ác quỷ.
Đó là sự tồn tại không thể xóa bỏ trong lòng cô.
Ôm theo những cảm xúc vừa phức tạp lại khó nắm bắt đó, cô như người mộng du quay trở lại phòng ăn phía bên mình.
Trong căn phòng được vây quanh bởi trúc tương phi, rất cô đơn, đồ ăn đều đã được dọn xuống, Dung Bình và Cát Mễ đã không thấy đâu nữa, chỉ có Lâm Úc Nam, mở nửa cúc áo sơ mi, một mình hút thuốc dưới ánh đèn mờ ảo.
“Còn biết quay lại sao, hử?" Anh dùng ngón tay gầy guộc của mình gạt tàn thuốc, đánh giá cô.
Hạ Lăng bịt mũi nói: “Tôi không thích hít mùi khói thuốc."
Cô là ca sĩ, phải bảo vệ cổ họng.
Lâm Úc Nam lại đằng hắng một tiếng, nhưng vẫn với tay dập thuốc vào chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn: “Còn biết quay lại? Đồ ăn bên chỗ Bùi Tử Hoành có ngon không?"
Hạ Lăng có chút ngạc nhiên nhìn anh ta: “Sao anh lại biết?"
“Không chỉ tôi biết, Dung Bình cũng biết." Lâm Úc Nam nói: “Cô được đó, lần đầu tiên cùng ăn cơm, lại bỏ mặc người ta một đại ảnh đế, lần hợp tác này rốt cuộc có còn muốn làm tiếp hay thôi?"
“Chuyện ngoài ý muốn." Hạ Lăng nói ngắn gọn, cảm thấy hơi có lỗi với Dung Bình: “Tôi sẽ kiếm cơ hội giải thích với anh ta."
“Được rồi, cô có giải thích thế nào cũng không thể không làm tổn thương đến tự tôn của đại ảnh đế nhà người ta." Lâm Úc Nam hiểu rõ lòng người, sớm đã biết tính cách Dung Bình như thế nào: “Chi bằng không nhắc đến, tránh việc đâm vào vết thương của người ta thêm lần nữa."
“Ồ." Hạ Lăng ngoan ngoãn đồng ý.
“Cô không có gì để nói với tôi sao?" Lâm Úc Nam khẽ nhíu mắt.
“Nói gì?" Hạ Lăng ngây ra.
“Chuyện cô và Bùi Tử Hoành."
“À, “ Hạ Lăng chợt hiểu ra: “Đúng rồi, đừng nói với Lệ Lôi."
Lâm Úc Nam: “…"
Anh là người quản lý, không phải tri kỷ của cô, ai thèm quan tâm vấn đề tình cảm giữa cô và bạn trai, anh chỉ muốn biết giữa cô và Bùi Tử Hoành rốt cuộc có mối quan hệ gì, sẽ có ảnh hưởng gì tới sự phát triển sự nghiệp của cô mà thôi, được không?
Lâm Úc Nam muốn phát điên.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới, chuông điện thoại Hạ Lăng vang lên, là Lệ Lôi gọi.
“Tiểu Lăng, em đang ở đâu?" Lệ Lôi hỏi: “A Vệ có nói với em chưa, lịch thu âm ngày mai chuyển xuống buổi chiều, trà chiều em thích ăn gì? Chỗ anh mới lấy về bột trà matcha cũng được đó, mai sẽ làm bánh matcha cho em nhé?"
Bất luận là lúc nào ở đâu, giọng nói của anh đều có một sự lười nhác mà vui vẻ, khiến cho tâm trạng người khác cũng thoải mái hơn.
“Vâng." Cô mỉm cười, dịu dàng đáp lại.
“Lệ Lôi?" Lâm Úc Nam sắc bén, nhìn khuôn mặt đầy ý cười mê mẩn của cô nói: “Đừng cúp máy vội, bảo anh ta lái xe tới đón chúng ta, tôi uống rượu rồi không thể lái xe."
Có lao động miễn phí tội gì mà không dùng, giờ đã muộn rồi đi tìm lái xe cũng phiền phức: “Nhưng đừng lái chiếc việt dã của anh ta, tùy ý lái một chiếc kiểu như Audi tới đi, không có thì đừng đến."
Giờ tính khí của người quản lý này còn ngông nghênh hơn cả Lệ đại boss nữa.
Bạn học Hạ Tiểu Lăng không để tâm, truyền đạt lại ý của Lâm Úc Nam qua điện thoại.
Lệ Lôi không ngờ gọi điện muộn như này lại có chuyện vui ngoài ý muốn, vội vàng đồng ý, nhắn rằng anh sẽ lái chiếc Audi màu đen mà giám đốc bảo an đã lái trước đó tới đón họ, bảo họ cứ đợi ở nhà hàng.
Hạ Lăng lại dặn dò anh phải ngụy trang, đừng để người khác nhận ra mình.
Chờ đợi chốc lát, xe đã tới rồi, cô và Lâm Úc Nam cùng lên xe.
“Đưa Tiểu Lăng về nhà trước." Lâm Úc Nam kiêu ngạo sai khiến: “Sau đó đưa tôi về nhà."
“Dựa vào cái gì?" Lệ đại boss không vui, dường như anh và Lâm Úc Nam bẩm sinh đã đối đầu với nhau: “Tiểu Lăng là người phụ nữ của tôi, tôi sẽ đưa cô ấy về, còn dựa vào cái gì mà tôi phải đưa anh về?!"
Anh lái xe tới đây là để cùng Tiểu Lăng có được không gian riêng của hai người, cái bóng đèn lớn như thế này là chuyện gì chứ? Còn đòi anh đưa về? Đừng hòng.
Lâm Úc Nam cười mỉa: “Nhà hàng này toàn người nổi tiếng lui tới, cậu nghĩ rằng bên ngoài không có bọn paparazzi đang nhòm ngó à?".
Tác giả :
Hạ Uyển Anh