Thiên Hậu Trở Về
Chương 164: Vui sướng và thống khổ
Thiên hậu trở về - Chương 164: Vui sướng và thống khổ
Hơi thở của cô dần trở nên dồn dập, đôi tay vịn vào bờ vai anh mang đến xúc cảm rất rắn chắc, giống như vịn vào một ngọn núi hoang dã vậy.
Anh như được cổ vũ, xoay người đè cô xuống dưới thân, một tay cởi cúc áo ngủ của cô, bàn tay khô ráo ấm áp theo vạt áo đã lộn xộn của cô mà luồn vào thăm dò. Nơi anh vuốt qua, tựa như bốc lên một ngọn lửa nóng.
Thân thể run rẩy từng đợt, đầu óc cô mơ màng, hòa theo anh, nhưng trong lúc hốt hoảng lại hiện lên một đoạn ký ức nào đó không thể chịu được, chồng chéo và dây dưa với tình cảnh trước mắt. Biệt thự rộng lớn, đôi tay bị xích lên đầu giường, người đàn ông tựa như ác ma trong hồi ức…
Quá run sợ, Hạ Lăng từ trong trầm luân đã khôi phục lại một chút tỉnh táo, yếu ớt giãy giụa vài cái, cố gắng tránh động tác càng ngày càng thô lỗ của anh, lại chỉ khiến anh càng thêm bá đạo áp chế.
“Lệ Lôi" Hơi thở của cô không ổn định, đứt quãng: “Đừng, đừng như vậy…"
Đến lúc này rồi, Lệ Lôi không nghe thấy cái gì nữa, động tác dần dần nặng thêm, muốn hoàn toàn chiếm được cô. Từ trong đáy lòng Hạ Lăng xuất hiện cảm giác bất an và kinh hoảng vô cùng, những đoạn ngắn trong ký ức càng lúc càng rõ ràng, ác ma kia cũng hung hăng giữ chặt cô như thế này, không bận tâm đến phản kháng của cô, hàng đêm khiến cô đau đớn…
“Không!" Sắc mặt cô tái nhợt, đột nhiên cô sợ hãi kêu lên, liều lĩnh đưa tay đẩy Lệ Lôi ra.
Cũng không biết đã dùng bao nhiêu sức lực, lúc cô sực nhớ ra thì đã tránh được anh. Cô hoảng hốt, dùng cả tay lẫn chân lùi về phía sau, sống lưng gầy nhỏ chạm lên đầu giường lạnh băng.
“Tiểu Lăng…"
“Đừng đến đây!" Cô nhìn anh một cách dè chừng và sợ hãi, giọng cũng lạc đi.
Trong mắt Lệ Lôi hiện lên chút bi thương, nhưng mà, ý định đến gần cô đã tan biến. Quần áo anh lộn xộn, lộ ra cơ bắp cân xứng rắn chắc, ý loạn tình mê trong mắt còn chưa rút đi, anh phải cực lực kiềm chế chính mình để không làm ra chuyện tổn thương đến cô. “Vì sao?" Anh khàn giọng hỏi.
Vì sao vừa rồi họ còn rất tốt đẹp, cô lại đột nhiên hoảng sợ mà đẩy anh ra?
Hạ Lăng không biết nên trả lời anh như thế nào, cô cúi đầu không dám nhìn anh. Cô biết anh không có ác ý, chỉ là quá thích cô, nên mới không kiềm chế được. Họ đã là người yêu, xảy ra chuyện đó cũng là đương nhiên, nhưng mà… Có chỗ không đúng, người sai không phải là anh, mà là cô. Cô không khống chế được thân thể mình, không khắc phục được nỗi sợ hãi và bài xích phát ra từ nội tâm lúc đó, loại cảm giác này, là do người đàn ông ma quỷ kia, đã biến vui sướng cực hạn thành thống khổ vô tận, khắc sâu vào trong linh hồn cô, khắc cốt ghi tâm, không thể phai mờ.
Điều này làm cô sợ hãi sâu sắc.
“Tiểu Lăng…" Giọng nói của anh tràn đầy lo lắng.
“Em không sao, để em ngồi một lát nữa." Cô nhẹ giọng nói rồi ôm chặt cơ thể mình.
“Nếu em không muốn, anh sẽ không ép em." Giọng nói của anh truyền đến, rất trầm thấp, cũng rất chậm rãi: “Chúng ta còn ở bên nhau cả đời, anh sẽ luôn chờ, chờ đến ngày em nguyện ý."
Nói xong, anh đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ.
Xung quanh yên tĩnh lại, một mảng mây đen che khuất ánh nắng buổi sáng, ánh sáng trong phòng dần trở nên âm u. Hạ Lăng vẫn không nhúc nhích, nhiệt độ cơ thể cũng trở nên lạnh hơn, cô nhớ lúc ấy Bùi Tử Hoành đã nói một câu…
“Tiểu Lăng, em muốn chạy trốn sao? Không được đâu, thân thể của em sẽ vĩnh viễn ghi nhớ anh, vĩnh viễn chỉ đón nhận một mình anh."
Đây là triệu chứng Stockholm sao? Sau khi đã trải qua những trận đánh, những cấm đoán, yêu thương và chăm sóc vặn vẹo, có phải cô chỉ có thể tiếp nhận một mình Bùi Tử Hoành, còn bất kỳ người đàn ông nào khác chạm vào cô, cô đều sẽ bài xích và kháng cự?
Cho dù đã cách một đời, thể xác đã thay đổi, nhưng linh hồn vẫn còn dấu ấn thật sâu?
Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Cô ở trong phòng ngủ, cuộn người lại thành một vòng nhỏ, phát run lên, lẳng lặng ngồi cả ngày. Trời tối, cô trở nên sợ hãi, đưa tay không thấy rõ năm ngón, cô mới kéo đôi chân đã sớm tê dại của mình ra, thất tha thất thiểu đi bật đèn, lúc này mới phát hiện, Lệ Lôi đã đi rồi.
Trong phòng khách, cửa sổ mở ra một nửa, gió lạnh thổi vào.
Nhưng không thổi tan mùi thuốc lá vẫn còn lưu lại.
Cô chưa từng nhìn thấy anh hút thuốc, nhưng hôm nay, chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trên bàn trà lại đầy đầu thuốc lá.
Chiếc gạt tàn đè lên một tờ giấy nho nhỏ.
“Anh đi rồi, trong khoảng thời gian này có khả năng không về nước được. Tự chăm sóc tốt cho bản thân, nhớ anh thì gọi điện cho anh."
Trên tờ giấy mùi khói thuốc nồng mà cay đắng còn sót lại đậm hơn cả trong không khí, giống như được phủ lên tầng bi thương nhàn nhạt.
Chuyện này khiến tinh thần Hạ Lăng rất sa sút, mấy vòng thi đấu trực tiếp sau đó cô đều uể oải, ỉu xìu. Chị Mạch Na không xem tiếp được nữa, tìm cô nói chuyện: “Tiểu Lăng, gần đây em làm sao vậy, tâm trạng không được tốt sao? Mấy đợt trước chưa đến lượt em lên sân khấu, đợt tiếp theo là đến lượt em rồi, nếu em vẫn giữ trạng thái này, làm sao có thể so với các sa sỹ khác?"
“Em sẽ điều chỉnh." Hạ Lăng uể oải nói.
Chị Mạch Na nhíu mày: “Rốt cuộc làm sao vậy? Công việc gần đây đều rất thuận lợi, hay là em và boss cãi nhau?"
Chuyện riêng tư này, cho dù thế nào cũng không thể nói ra được, Hạ Lăng lắc đầu: “Anh ấy rất tốt." Tránh được chị Mạch Na, cô buộc chính mình phải tập trung tinh thần vào công việc.
Chị Mạch Na không còn cách nào, thấy cô cố gắng như vậy, cũng không trách móc nhiều nữa.
Liên tiếp mấy đêm, Hạ Lăng đều mơ thấy ác mộng, nhắm mắt lại liền nhớ đến bóng tối trong phòng giam lúc trước, chịu đựng những nỗi sợ hãi, sỉ nhục và thống khổ đó, thường xuyên bừng tỉnh vào đêm khuya, rồi trợn tròn mắt đến hừng đông.
Cô tiều tụy đến mức mắt thường có thể nhận ra.
“Làn da gần đây sao lại khô như vậy, trang điểm cũng khó hơn." Vòng tuyển chọn trực tiếp của nhạc hội Tinh Vân đã bước vào giai đoạn cuối cùng, trong phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm vừa giúp Hạ Lăng trang điểm, vừa trách cứ nói: “Trước đó đã nhắc cô vài lần rồi, phải chú ý giấc ngủ, chú ý bổ sung nước, bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể trang điểm theo kiểu mộc mạc tự nhiên, nếu trang điểm dày, ống kính đến gần sẽ bị rơi phấn, cô tự nghĩ xem sẽ mất mặt đến mức nào."
Hạ Lăng không có sức tranh luận với anh ta, hơn nữa anh ta nói cũng có lý, nên cô chỉ yên lặng mà nghe anh ta lải nhải.
Chị Mạch Na và nhóm Bạch Mộ Dung ở bên cạnh thấy vậy chỉ biết thở dài, họ tính toán đủ đường, chuyện gì cũng tính đến, tạo cho cô một cơ hội và điều kiện bên ngoài hoàn mỹ nhất, chỉ duy nhất không tính đến việc này, gần đây không biết Tiểu Lăng làm sao mà tâm trạng rất kém.
“Đến kỳ sinh lý?" Bạch Mộ Dung lôi kéo chị Mạch Na, nhỏ giọng nói thầm: “Cũng quá dài rồi nhỉ."
Chị Mạch Na hung hăng lườm anh ta: “Cả nhà cậu mới đến kỳ sinh lý."
Bạch Mộ Dung cũng cảm thấy không phải, sờ sờ mũi không nói nữa. Theo tình hình này, bây giờ chỉ có thể phó thác cho ông trời, hi vọng Hạ Lăng có thể phát huy tốt một chút, trăm ngàn lần đừng gây ra sai sót quá lớn.
Nhưng mà, giai đoạn tuyển chọn trực tiếp mà thôi, lại có thứ tự tốt như vậy, chắc là không sao…
Hạ Lăng không biết họ đang lo lắng, sau khi trang điểm xong, cô đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.
Hành lang quanh co lại dài dằng dặc, đan xen nhau giống như mê cung, cô cứ đi mãi, bỗng nhiên nghe thấy ở chỗ rẽ phía trước có một người đàn ông đang nói chuyện: “Đến đây đi người đẹp Lạc Lạc, đừng thẹn thùng nữa, cho tôi sờ một chút…"
Hơi thở của cô dần trở nên dồn dập, đôi tay vịn vào bờ vai anh mang đến xúc cảm rất rắn chắc, giống như vịn vào một ngọn núi hoang dã vậy.
Anh như được cổ vũ, xoay người đè cô xuống dưới thân, một tay cởi cúc áo ngủ của cô, bàn tay khô ráo ấm áp theo vạt áo đã lộn xộn của cô mà luồn vào thăm dò. Nơi anh vuốt qua, tựa như bốc lên một ngọn lửa nóng.
Thân thể run rẩy từng đợt, đầu óc cô mơ màng, hòa theo anh, nhưng trong lúc hốt hoảng lại hiện lên một đoạn ký ức nào đó không thể chịu được, chồng chéo và dây dưa với tình cảnh trước mắt. Biệt thự rộng lớn, đôi tay bị xích lên đầu giường, người đàn ông tựa như ác ma trong hồi ức…
Quá run sợ, Hạ Lăng từ trong trầm luân đã khôi phục lại một chút tỉnh táo, yếu ớt giãy giụa vài cái, cố gắng tránh động tác càng ngày càng thô lỗ của anh, lại chỉ khiến anh càng thêm bá đạo áp chế.
“Lệ Lôi" Hơi thở của cô không ổn định, đứt quãng: “Đừng, đừng như vậy…"
Đến lúc này rồi, Lệ Lôi không nghe thấy cái gì nữa, động tác dần dần nặng thêm, muốn hoàn toàn chiếm được cô. Từ trong đáy lòng Hạ Lăng xuất hiện cảm giác bất an và kinh hoảng vô cùng, những đoạn ngắn trong ký ức càng lúc càng rõ ràng, ác ma kia cũng hung hăng giữ chặt cô như thế này, không bận tâm đến phản kháng của cô, hàng đêm khiến cô đau đớn…
“Không!" Sắc mặt cô tái nhợt, đột nhiên cô sợ hãi kêu lên, liều lĩnh đưa tay đẩy Lệ Lôi ra.
Cũng không biết đã dùng bao nhiêu sức lực, lúc cô sực nhớ ra thì đã tránh được anh. Cô hoảng hốt, dùng cả tay lẫn chân lùi về phía sau, sống lưng gầy nhỏ chạm lên đầu giường lạnh băng.
“Tiểu Lăng…"
“Đừng đến đây!" Cô nhìn anh một cách dè chừng và sợ hãi, giọng cũng lạc đi.
Trong mắt Lệ Lôi hiện lên chút bi thương, nhưng mà, ý định đến gần cô đã tan biến. Quần áo anh lộn xộn, lộ ra cơ bắp cân xứng rắn chắc, ý loạn tình mê trong mắt còn chưa rút đi, anh phải cực lực kiềm chế chính mình để không làm ra chuyện tổn thương đến cô. “Vì sao?" Anh khàn giọng hỏi.
Vì sao vừa rồi họ còn rất tốt đẹp, cô lại đột nhiên hoảng sợ mà đẩy anh ra?
Hạ Lăng không biết nên trả lời anh như thế nào, cô cúi đầu không dám nhìn anh. Cô biết anh không có ác ý, chỉ là quá thích cô, nên mới không kiềm chế được. Họ đã là người yêu, xảy ra chuyện đó cũng là đương nhiên, nhưng mà… Có chỗ không đúng, người sai không phải là anh, mà là cô. Cô không khống chế được thân thể mình, không khắc phục được nỗi sợ hãi và bài xích phát ra từ nội tâm lúc đó, loại cảm giác này, là do người đàn ông ma quỷ kia, đã biến vui sướng cực hạn thành thống khổ vô tận, khắc sâu vào trong linh hồn cô, khắc cốt ghi tâm, không thể phai mờ.
Điều này làm cô sợ hãi sâu sắc.
“Tiểu Lăng…" Giọng nói của anh tràn đầy lo lắng.
“Em không sao, để em ngồi một lát nữa." Cô nhẹ giọng nói rồi ôm chặt cơ thể mình.
“Nếu em không muốn, anh sẽ không ép em." Giọng nói của anh truyền đến, rất trầm thấp, cũng rất chậm rãi: “Chúng ta còn ở bên nhau cả đời, anh sẽ luôn chờ, chờ đến ngày em nguyện ý."
Nói xong, anh đứng dậy, ra khỏi phòng ngủ.
Xung quanh yên tĩnh lại, một mảng mây đen che khuất ánh nắng buổi sáng, ánh sáng trong phòng dần trở nên âm u. Hạ Lăng vẫn không nhúc nhích, nhiệt độ cơ thể cũng trở nên lạnh hơn, cô nhớ lúc ấy Bùi Tử Hoành đã nói một câu…
“Tiểu Lăng, em muốn chạy trốn sao? Không được đâu, thân thể của em sẽ vĩnh viễn ghi nhớ anh, vĩnh viễn chỉ đón nhận một mình anh."
Đây là triệu chứng Stockholm sao? Sau khi đã trải qua những trận đánh, những cấm đoán, yêu thương và chăm sóc vặn vẹo, có phải cô chỉ có thể tiếp nhận một mình Bùi Tử Hoành, còn bất kỳ người đàn ông nào khác chạm vào cô, cô đều sẽ bài xích và kháng cự?
Cho dù đã cách một đời, thể xác đã thay đổi, nhưng linh hồn vẫn còn dấu ấn thật sâu?
Cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Cô ở trong phòng ngủ, cuộn người lại thành một vòng nhỏ, phát run lên, lẳng lặng ngồi cả ngày. Trời tối, cô trở nên sợ hãi, đưa tay không thấy rõ năm ngón, cô mới kéo đôi chân đã sớm tê dại của mình ra, thất tha thất thiểu đi bật đèn, lúc này mới phát hiện, Lệ Lôi đã đi rồi.
Trong phòng khách, cửa sổ mở ra một nửa, gió lạnh thổi vào.
Nhưng không thổi tan mùi thuốc lá vẫn còn lưu lại.
Cô chưa từng nhìn thấy anh hút thuốc, nhưng hôm nay, chiếc gạt tàn bằng thủy tinh trên bàn trà lại đầy đầu thuốc lá.
Chiếc gạt tàn đè lên một tờ giấy nho nhỏ.
“Anh đi rồi, trong khoảng thời gian này có khả năng không về nước được. Tự chăm sóc tốt cho bản thân, nhớ anh thì gọi điện cho anh."
Trên tờ giấy mùi khói thuốc nồng mà cay đắng còn sót lại đậm hơn cả trong không khí, giống như được phủ lên tầng bi thương nhàn nhạt.
Chuyện này khiến tinh thần Hạ Lăng rất sa sút, mấy vòng thi đấu trực tiếp sau đó cô đều uể oải, ỉu xìu. Chị Mạch Na không xem tiếp được nữa, tìm cô nói chuyện: “Tiểu Lăng, gần đây em làm sao vậy, tâm trạng không được tốt sao? Mấy đợt trước chưa đến lượt em lên sân khấu, đợt tiếp theo là đến lượt em rồi, nếu em vẫn giữ trạng thái này, làm sao có thể so với các sa sỹ khác?"
“Em sẽ điều chỉnh." Hạ Lăng uể oải nói.
Chị Mạch Na nhíu mày: “Rốt cuộc làm sao vậy? Công việc gần đây đều rất thuận lợi, hay là em và boss cãi nhau?"
Chuyện riêng tư này, cho dù thế nào cũng không thể nói ra được, Hạ Lăng lắc đầu: “Anh ấy rất tốt." Tránh được chị Mạch Na, cô buộc chính mình phải tập trung tinh thần vào công việc.
Chị Mạch Na không còn cách nào, thấy cô cố gắng như vậy, cũng không trách móc nhiều nữa.
Liên tiếp mấy đêm, Hạ Lăng đều mơ thấy ác mộng, nhắm mắt lại liền nhớ đến bóng tối trong phòng giam lúc trước, chịu đựng những nỗi sợ hãi, sỉ nhục và thống khổ đó, thường xuyên bừng tỉnh vào đêm khuya, rồi trợn tròn mắt đến hừng đông.
Cô tiều tụy đến mức mắt thường có thể nhận ra.
“Làn da gần đây sao lại khô như vậy, trang điểm cũng khó hơn." Vòng tuyển chọn trực tiếp của nhạc hội Tinh Vân đã bước vào giai đoạn cuối cùng, trong phòng hóa trang, chuyên viên trang điểm vừa giúp Hạ Lăng trang điểm, vừa trách cứ nói: “Trước đó đã nhắc cô vài lần rồi, phải chú ý giấc ngủ, chú ý bổ sung nước, bây giờ thì hay rồi, chỉ có thể trang điểm theo kiểu mộc mạc tự nhiên, nếu trang điểm dày, ống kính đến gần sẽ bị rơi phấn, cô tự nghĩ xem sẽ mất mặt đến mức nào."
Hạ Lăng không có sức tranh luận với anh ta, hơn nữa anh ta nói cũng có lý, nên cô chỉ yên lặng mà nghe anh ta lải nhải.
Chị Mạch Na và nhóm Bạch Mộ Dung ở bên cạnh thấy vậy chỉ biết thở dài, họ tính toán đủ đường, chuyện gì cũng tính đến, tạo cho cô một cơ hội và điều kiện bên ngoài hoàn mỹ nhất, chỉ duy nhất không tính đến việc này, gần đây không biết Tiểu Lăng làm sao mà tâm trạng rất kém.
“Đến kỳ sinh lý?" Bạch Mộ Dung lôi kéo chị Mạch Na, nhỏ giọng nói thầm: “Cũng quá dài rồi nhỉ."
Chị Mạch Na hung hăng lườm anh ta: “Cả nhà cậu mới đến kỳ sinh lý."
Bạch Mộ Dung cũng cảm thấy không phải, sờ sờ mũi không nói nữa. Theo tình hình này, bây giờ chỉ có thể phó thác cho ông trời, hi vọng Hạ Lăng có thể phát huy tốt một chút, trăm ngàn lần đừng gây ra sai sót quá lớn.
Nhưng mà, giai đoạn tuyển chọn trực tiếp mà thôi, lại có thứ tự tốt như vậy, chắc là không sao…
Hạ Lăng không biết họ đang lo lắng, sau khi trang điểm xong, cô đứng dậy đi đến phòng vệ sinh.
Hành lang quanh co lại dài dằng dặc, đan xen nhau giống như mê cung, cô cứ đi mãi, bỗng nhiên nghe thấy ở chỗ rẽ phía trước có một người đàn ông đang nói chuyện: “Đến đây đi người đẹp Lạc Lạc, đừng thẹn thùng nữa, cho tôi sờ một chút…"
Tác giả :
Hạ Uyển Anh