Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
Chương 5: Tiểu Miêu Miêu dâng đến cửa
Translator: Nguyetmai
Hạ Kỳ về đến nhà, thay áo sơ mi trên người ra trước rồi mới đến phòng em gái xem sao.
Hạ Lâm rất ngoan, rất biết nghe lời, đói bụng thì uống sữa, mệt thì lăn ra ngủ, nếu thức dậy chỉ có một mình thì mút ngón tay, không khóc, cũng không quậy phá.
Ngay cả khi đi ngủ, cô bé cũng rất có quy củ, ngoan ngoãn, chứ không giống như Tiểu Miêu Miêu, chỉ ngủ một giấc mà chân tay quờ quạng, chảy cả nước miếng ra áo sơ mi của cậu.
Mỗi khi Hạ Lâm tỉnh giấc đều phải uống nửa bình sữa. Thím Nghiêm đưa bình sữa cho Hạ Kỳ. Cậu nhỏ một giọt trên tay, thấy nhiệt độ và độ đặc đều phù hợp thì mới đút cho Hạ Lâm uống.
Sau khi uống sữa xong, Hạ Lâm lại chơi một mình trong chốc lát rồi đi ngủ.
Buổi tối, Hạ Kỳ dỗ dành Tiểu Lâm ngủ xong, đang chuẩn bị quay về phòng mình nghỉ ngơi thì tiếng chuông dưới cửa nhà vang lên.
Bàn tay đang thay đồ ngủ của cậu khựng lại. Do dự một lúc, cậu vẫn quyết định kéo cửa phòng ngủ, đi xuống lầu.
Lúc cậu xuống tới nơi thì thím Nghiêm đã mở cửa. Khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa, Hạ Kỳ hơi giật mình, lập tức bước đến cửa, lễ phép hỏi: "Chú Miêu, dì Hạ, muộn thế này mà hai người còn đến nhà cháu có chuyện gì không ạ?"
Người đứng ngoài cửa chính là Miêu Hạo Hiên và vợ - Hạ Mộng, cùng với Tiểu Miêu Miêu đang vùi trong lòng cô.
Tiểu Miêu Miêu đã ngủ thiếp đi, chỉ là lúc ngủ mơ vẫn co người lại, hệt như vừa mới khóc một trận nên thân.
Hạ Kỳ mời hai người vào trong phòng khách, rót hai ly nước từ nhà bếp đặt trước mặt hai người họ, sau đó mới ngồi vào ghế sofa đơn bên cạnh hỏi: "Chú dì đến tìm ba mẹ cháu ạ?"
"Không phải, nhà chú đến tìm cháu."
"Tìm cháu?" - Hạ Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Đúng vậy, tìm cháu." Hạ Mộng nghe vậy thì trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng. Cô nói: "Khi cháu rời đi được một lúc thì Tiểu Miêu Miêu thức giấc, sau đó liền bắt đầu gào khóc, dù là ai dỗ, hoặc dỗ thế nào cũng không được. Hết cách, chú dì đành phải bế Tiểu Miêu Miêu đến tìm cháu, thử xem cháu có thể dỗ dành con bé giúp chú dì không."
Sáng hôm nay cũng xảy ra tình huống tương tự, nhưng Hạ Kỳ vừa đến thì Tiểu Miêu Miêu liền không khóc nữa.
Hạ Mộng cũng vì bị Tiểu Miêu Miêu khóc đến không còn cách nào dỗ được nên mới phải thử đến nước cuối cùng là mang con bé đến tìm Hạ Kỳ.
Có lẽ là nghe tiếng nói chuyện của mọi người nên Tiểu Miêu Miêu tỉnh dậy, lúc con bé mở to mắt, thấy rõ người ôm mình là mẹ thì miệng nhỏ bĩu ra.
Hạ Mộng quen thuộc động tác này nhất. Đây chính là màn mở đầu cho tiết mục gào khóc của con bé. Cô đang chuẩn bị đẩy con cho chồng bế thì lại nghe Hạ Kỳ mở miệng, nói: "Đưa con bé cho cháu đi ạ!"
Hạ Mộng nghe vậy thì lập tức đưa con bé cho Hạ Kỳ như ném được củ khoai lang nóng bỏng ra khỏi tay. Có trời mới biết được cô đã phải chịu đựng tiếng khóc của Tiểu Miêu Miêu đến mức nào.
Mấy hôm nay, cô bực bội đến mức sắp nổ tung cả đầu rồi.
Hạ Kỳ đón lấy Tiểu Miêu Miêu, ôm cô bé vào lòng mình, vừa vỗ nhẹ vừa ngọt ngào dỗ dành: "Tiểu Miêu Miêu ngoan, không khóc, khóc lem luốc hết cả mặt mũi thì sẽ không có ai thích nữa đâu!"
Tiểu Miêu Miêu vừa nghe thấy giọng nói dễ nghe lại nhìn thấy người ôm mình bây giờ là cậu thì đôi môi đỏ hồng cong lên, lộ ra một hàng lợi.
Bàn tay nhỏ bé quơ lên loạn xạ, nịnh nọt cọ cọ vào cánh tay của Hạ Kỳ.
Hạ Mộng vùi đầu vào lòng Miêu Hạo Hiên, không thèm ngó ngàng đến đứa con gái trời đánh của cô nữa.
Nụ cười của con gái đúng là quá xấu, hơn nữa cũng quá mất mặt, thật sự không muốn nhìn mà.
Cô chỉ ước có thể nhét con bé vào bụng rồi sinh ra một lần nữa.
Hạ Kỳ chơi đùa với Tiểu Miêu Miêu một lúc thì cái đầu nhỏ của Tiểu Miêu Miêu đã gật gù, ngủ thiếp đi trong lòng cậu.
Hạ Kỳ khẽ khàng giao Tiểu Miêu Miêu đang ngủ cho Hạ Mộng, ai ngờ Tiểu Miêu Miêu cứ như có giác quan thứ sáu, vừa rời khỏi vòng tay của Hạ Kỳ thì miệng đã bắt đầu lẩm bẩm, môi bĩu lên, trông có vẻ như sắp khóc.
Hạ Kỳ liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 11 giờ rồi. Ngày mai cậu còn phải đi học. Thế là cậu lưỡng lự, nói: "Chú dì, nếu chú dì yên tâm về cháu thì tối nay để Tiểu Miêu Miêu ngủ ở nhà cháu đi ạ, đợi sáng sớm mai hẵng đến đón em về."
Miêu Hạo Hiên vừa định nói từ chối thì Hạ Mộng đã lập tức kéo tay anh, sau đó ra sức gật đầu nói với Hạ Kỳ: "Yên tâm, hết sức yên tâm. Giao Tiểu Miêu Miêu cho cháu thì dì yên tâm một trăm lần."
Dứt lời, Hạ Mộng liền kéo Miêu Hạo Hiên đứng dậy, cứ như sợ Hạ Kỳ đổi ý: "Vậy giao Tiểu Miêu Miêu cho cháu nhé, ngày mai dì lại đến đón con bé."
Hạ Kỳ về đến nhà, thay áo sơ mi trên người ra trước rồi mới đến phòng em gái xem sao.
Hạ Lâm rất ngoan, rất biết nghe lời, đói bụng thì uống sữa, mệt thì lăn ra ngủ, nếu thức dậy chỉ có một mình thì mút ngón tay, không khóc, cũng không quậy phá.
Ngay cả khi đi ngủ, cô bé cũng rất có quy củ, ngoan ngoãn, chứ không giống như Tiểu Miêu Miêu, chỉ ngủ một giấc mà chân tay quờ quạng, chảy cả nước miếng ra áo sơ mi của cậu.
Mỗi khi Hạ Lâm tỉnh giấc đều phải uống nửa bình sữa. Thím Nghiêm đưa bình sữa cho Hạ Kỳ. Cậu nhỏ một giọt trên tay, thấy nhiệt độ và độ đặc đều phù hợp thì mới đút cho Hạ Lâm uống.
Sau khi uống sữa xong, Hạ Lâm lại chơi một mình trong chốc lát rồi đi ngủ.
Buổi tối, Hạ Kỳ dỗ dành Tiểu Lâm ngủ xong, đang chuẩn bị quay về phòng mình nghỉ ngơi thì tiếng chuông dưới cửa nhà vang lên.
Bàn tay đang thay đồ ngủ của cậu khựng lại. Do dự một lúc, cậu vẫn quyết định kéo cửa phòng ngủ, đi xuống lầu.
Lúc cậu xuống tới nơi thì thím Nghiêm đã mở cửa. Khi nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa, Hạ Kỳ hơi giật mình, lập tức bước đến cửa, lễ phép hỏi: "Chú Miêu, dì Hạ, muộn thế này mà hai người còn đến nhà cháu có chuyện gì không ạ?"
Người đứng ngoài cửa chính là Miêu Hạo Hiên và vợ - Hạ Mộng, cùng với Tiểu Miêu Miêu đang vùi trong lòng cô.
Tiểu Miêu Miêu đã ngủ thiếp đi, chỉ là lúc ngủ mơ vẫn co người lại, hệt như vừa mới khóc một trận nên thân.
Hạ Kỳ mời hai người vào trong phòng khách, rót hai ly nước từ nhà bếp đặt trước mặt hai người họ, sau đó mới ngồi vào ghế sofa đơn bên cạnh hỏi: "Chú dì đến tìm ba mẹ cháu ạ?"
"Không phải, nhà chú đến tìm cháu."
"Tìm cháu?" - Hạ Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Đúng vậy, tìm cháu." Hạ Mộng nghe vậy thì trên mặt thoáng hiện vẻ lúng túng. Cô nói: "Khi cháu rời đi được một lúc thì Tiểu Miêu Miêu thức giấc, sau đó liền bắt đầu gào khóc, dù là ai dỗ, hoặc dỗ thế nào cũng không được. Hết cách, chú dì đành phải bế Tiểu Miêu Miêu đến tìm cháu, thử xem cháu có thể dỗ dành con bé giúp chú dì không."
Sáng hôm nay cũng xảy ra tình huống tương tự, nhưng Hạ Kỳ vừa đến thì Tiểu Miêu Miêu liền không khóc nữa.
Hạ Mộng cũng vì bị Tiểu Miêu Miêu khóc đến không còn cách nào dỗ được nên mới phải thử đến nước cuối cùng là mang con bé đến tìm Hạ Kỳ.
Có lẽ là nghe tiếng nói chuyện của mọi người nên Tiểu Miêu Miêu tỉnh dậy, lúc con bé mở to mắt, thấy rõ người ôm mình là mẹ thì miệng nhỏ bĩu ra.
Hạ Mộng quen thuộc động tác này nhất. Đây chính là màn mở đầu cho tiết mục gào khóc của con bé. Cô đang chuẩn bị đẩy con cho chồng bế thì lại nghe Hạ Kỳ mở miệng, nói: "Đưa con bé cho cháu đi ạ!"
Hạ Mộng nghe vậy thì lập tức đưa con bé cho Hạ Kỳ như ném được củ khoai lang nóng bỏng ra khỏi tay. Có trời mới biết được cô đã phải chịu đựng tiếng khóc của Tiểu Miêu Miêu đến mức nào.
Mấy hôm nay, cô bực bội đến mức sắp nổ tung cả đầu rồi.
Hạ Kỳ đón lấy Tiểu Miêu Miêu, ôm cô bé vào lòng mình, vừa vỗ nhẹ vừa ngọt ngào dỗ dành: "Tiểu Miêu Miêu ngoan, không khóc, khóc lem luốc hết cả mặt mũi thì sẽ không có ai thích nữa đâu!"
Tiểu Miêu Miêu vừa nghe thấy giọng nói dễ nghe lại nhìn thấy người ôm mình bây giờ là cậu thì đôi môi đỏ hồng cong lên, lộ ra một hàng lợi.
Bàn tay nhỏ bé quơ lên loạn xạ, nịnh nọt cọ cọ vào cánh tay của Hạ Kỳ.
Hạ Mộng vùi đầu vào lòng Miêu Hạo Hiên, không thèm ngó ngàng đến đứa con gái trời đánh của cô nữa.
Nụ cười của con gái đúng là quá xấu, hơn nữa cũng quá mất mặt, thật sự không muốn nhìn mà.
Cô chỉ ước có thể nhét con bé vào bụng rồi sinh ra một lần nữa.
Hạ Kỳ chơi đùa với Tiểu Miêu Miêu một lúc thì cái đầu nhỏ của Tiểu Miêu Miêu đã gật gù, ngủ thiếp đi trong lòng cậu.
Hạ Kỳ khẽ khàng giao Tiểu Miêu Miêu đang ngủ cho Hạ Mộng, ai ngờ Tiểu Miêu Miêu cứ như có giác quan thứ sáu, vừa rời khỏi vòng tay của Hạ Kỳ thì miệng đã bắt đầu lẩm bẩm, môi bĩu lên, trông có vẻ như sắp khóc.
Hạ Kỳ liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 11 giờ rồi. Ngày mai cậu còn phải đi học. Thế là cậu lưỡng lự, nói: "Chú dì, nếu chú dì yên tâm về cháu thì tối nay để Tiểu Miêu Miêu ngủ ở nhà cháu đi ạ, đợi sáng sớm mai hẵng đến đón em về."
Miêu Hạo Hiên vừa định nói từ chối thì Hạ Mộng đã lập tức kéo tay anh, sau đó ra sức gật đầu nói với Hạ Kỳ: "Yên tâm, hết sức yên tâm. Giao Tiểu Miêu Miêu cho cháu thì dì yên tâm một trăm lần."
Dứt lời, Hạ Mộng liền kéo Miêu Hạo Hiên đứng dậy, cứ như sợ Hạ Kỳ đổi ý: "Vậy giao Tiểu Miêu Miêu cho cháu nhé, ngày mai dì lại đến đón con bé."
Tác giả :
Gà Ăn Trứng Gà