Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
Chương 23: Cầm dây chuyền của anh thì là người của anh rồi nhé
Translator: Nguyetmai
Hạ Mộng đưa Tiểu Miêu Miêu cho Hạ Kỳ, cậu giơ tay ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng.
Da của cô bé rất trắng, mỗi lần khóc, lông mày và mũi đều đỏ ửng.
Tay của Hạ Kỳ khẽ vỗ lên lưng Tiểu Miêu Miêu, ngọt ngào dỗ dành, giọng điệu dịu dàng chưa từng thấy: "Tiểu Miêu Miêu ngoan, anh Kỳ đến thăm em đây."
Tiểu Miêu Miêu khóc quá lớn tiếng, nhắm mắt nhắm mũi ra sức gào khóc nên không biết bây giờ mình đang nằm trong lòng Hạ Kỳ, tiếng khóc vẫn có chiều hướng gia tăng.
Trước đây Hạ Kỳ từng nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ khác, chỉ cảm thấy phiền chết đi được, nhưng bây giờ nghe thấy Tiểu Miêu Miêu khóc, cậu lại vô cùng đau lòng.
Mấy hôm Tiểu Miêu Miêu ở nhà họ Hạ, rất nghe lời, cũng không thấy khóc lóc gì cả, lần trước vào hôm đầy trăm ngày, cậu vừa bế thì Tiểu Miêu Miêu đã nín ngay.
Bây giờ dỗ cũng không được, vỗ cũng không xong, Hạ Kỳ cũng hơi luống cuống.
Hạ Mộng đứng bên cạnh lòng cũng nóng như lửa đốt.
May mà một lúc sau, Tiểu Miêu Miêu đã khóc mệt lả người.
Thân hình nhỏ bé vẫn còn sụt sịt, Hạ Kỳ lấy khăn tay từ trong túi ra lau nước mắt trên mặt cho Tiểu Miêu Miêu, sau đó kề sát mặt vào khuôn mặt tròn trịa mịn màng của Tiểu Miêu Miêu, giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu."
Tiểu Miêu Miêu khóc cũng đã lâu, hơn nữa vẫn còn nhỏ, nên phản ứng không nhanh nhạy như người lớn, một lúc lâu sau mới mở mắt ra.
Tiểu Miêu Miêu vừa mới khóc, nên vẫn còn giàn giụa nước mắt, mắt cô bé chớp chớp, lúc nhìn thấy Hạ Kỳ liền bĩu môi, vẻ mặt đầy hờn dỗi, oán trách.
Dáng vẻ nhỏ nhắn kia như đang muốn nói, Hạ Kỳ là kẻ phụ bạc.
Hạ Kỳ bỗng bật cười.
Thấy con gái cuối cùng cũng chịu nín, trái tim sắp vọt lên đến cổ họng của Hạ Mộng cuối cùng đã yên ổn trở về vị trí cũ, nhưng lúc nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu bám dính lấy Hạ Kỳ như vậy, trong lòng vừa vui vừa buồn.
Vui là bởi vì dường như Tiểu Miêu Miêu rất hài lòng về chồng tương lai của mình.
Buồn là vì con gái mà cô mang thai chín tháng mười ngày sinh ra là đồ trọng sắc khinh mẹ.
Ngọc Mạn Nhu kéo Hạ Mộng, lôi cô ấy đến ghế sofa trò chuyện.
Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu ngồi lên đùi cậu, lấy sợi dây chuyền mà cậu đã chuẩn bị tặng cho Tiểu Miêu Miêu ra.
Viên kim cương hình mèo con được mặt trời chiếu rọi lấp lánh tia sáng màu hồng, là sự mê hoặc mà các cô gái không thể nào chống cự lại được, cho dù là Tiểu Miêu Miêu hiện giờ chưa hiểu gì cũng vậy.
Lúc Tiểu Miêu Miêu nhìn thấy sợi dây chuyền hình mèo con trong tay Hạ Kỳ thì đôi mắt liền dính chặt vào, vươn tay ra với lấy sợi dây chuyền.
Hạ Kỳ nhếch khóe miệng, giơ sợi dây chuyền lên, sau đó nhân lúc Tiểu Miêu Miêu không chú ý đeo lên cổ cô bé.
Tiểu Miêu Miêu rất trắng, nhưng không phải kiểu trắng bệch ốm yếu, mà là trắng hồng hào mịn màng, sợi dây chuyền này đeo lên cổ Tiểu Miêu Miêu, tia sáng màu hồng tỏa ra xung quanh khiến cho làn da của Tiểu Miêu Miêu trở nên vô cùng rạng rỡ.
Tiểu Miêu Miêu ngẩn ngơ nhìn Hạ Kỳ, đôi môi giống như đóa tường vy của Hạ Kỳ khẽ nhếch lên, cúi đầu ghé sát vào tai Tiểu Miêu Miêu, dùng giọng nói rất nhẹ nhàng, rất khẽ thì thầm: "Miêu Miêu, em nhận dây chuyền của anh, thì sau này là người của anh rồi nhé, biết chưa?"
Tiểu Miêu Miêu như hiểu nhưng không gật nhẹ đầu, thật ra cô bé không hề hiểu ý của Hạ Kỳ là gì, càng không hiểu Hạ Kỳ đang nói gì.
Nhưng Hạ Kỳ lại rất hài lòng, cậu cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt tròn trịa của Tiểu Miêu Miêu: "Ngoan!"
Vốn dĩ Hạ Kỳ muốn xoa đầu Tiểu Miêu Miêu, nhưng đầu của trẻ sơ sinh rất yếu.
Ngửi mùi hương sữa quen thuộc trên người cô bé đang ngồi trong lòng, cảm giác trống trải trong lòng đã được lấp đầy.
Hạ Mộng đưa Tiểu Miêu Miêu cho Hạ Kỳ, cậu giơ tay ôm Tiểu Miêu Miêu vào lòng.
Da của cô bé rất trắng, mỗi lần khóc, lông mày và mũi đều đỏ ửng.
Tay của Hạ Kỳ khẽ vỗ lên lưng Tiểu Miêu Miêu, ngọt ngào dỗ dành, giọng điệu dịu dàng chưa từng thấy: "Tiểu Miêu Miêu ngoan, anh Kỳ đến thăm em đây."
Tiểu Miêu Miêu khóc quá lớn tiếng, nhắm mắt nhắm mũi ra sức gào khóc nên không biết bây giờ mình đang nằm trong lòng Hạ Kỳ, tiếng khóc vẫn có chiều hướng gia tăng.
Trước đây Hạ Kỳ từng nghe thấy tiếng khóc của những đứa trẻ khác, chỉ cảm thấy phiền chết đi được, nhưng bây giờ nghe thấy Tiểu Miêu Miêu khóc, cậu lại vô cùng đau lòng.
Mấy hôm Tiểu Miêu Miêu ở nhà họ Hạ, rất nghe lời, cũng không thấy khóc lóc gì cả, lần trước vào hôm đầy trăm ngày, cậu vừa bế thì Tiểu Miêu Miêu đã nín ngay.
Bây giờ dỗ cũng không được, vỗ cũng không xong, Hạ Kỳ cũng hơi luống cuống.
Hạ Mộng đứng bên cạnh lòng cũng nóng như lửa đốt.
May mà một lúc sau, Tiểu Miêu Miêu đã khóc mệt lả người.
Thân hình nhỏ bé vẫn còn sụt sịt, Hạ Kỳ lấy khăn tay từ trong túi ra lau nước mắt trên mặt cho Tiểu Miêu Miêu, sau đó kề sát mặt vào khuôn mặt tròn trịa mịn màng của Tiểu Miêu Miêu, giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu."
Tiểu Miêu Miêu khóc cũng đã lâu, hơn nữa vẫn còn nhỏ, nên phản ứng không nhanh nhạy như người lớn, một lúc lâu sau mới mở mắt ra.
Tiểu Miêu Miêu vừa mới khóc, nên vẫn còn giàn giụa nước mắt, mắt cô bé chớp chớp, lúc nhìn thấy Hạ Kỳ liền bĩu môi, vẻ mặt đầy hờn dỗi, oán trách.
Dáng vẻ nhỏ nhắn kia như đang muốn nói, Hạ Kỳ là kẻ phụ bạc.
Hạ Kỳ bỗng bật cười.
Thấy con gái cuối cùng cũng chịu nín, trái tim sắp vọt lên đến cổ họng của Hạ Mộng cuối cùng đã yên ổn trở về vị trí cũ, nhưng lúc nhìn thấy Tiểu Miêu Miêu bám dính lấy Hạ Kỳ như vậy, trong lòng vừa vui vừa buồn.
Vui là bởi vì dường như Tiểu Miêu Miêu rất hài lòng về chồng tương lai của mình.
Buồn là vì con gái mà cô mang thai chín tháng mười ngày sinh ra là đồ trọng sắc khinh mẹ.
Ngọc Mạn Nhu kéo Hạ Mộng, lôi cô ấy đến ghế sofa trò chuyện.
Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu ngồi lên đùi cậu, lấy sợi dây chuyền mà cậu đã chuẩn bị tặng cho Tiểu Miêu Miêu ra.
Viên kim cương hình mèo con được mặt trời chiếu rọi lấp lánh tia sáng màu hồng, là sự mê hoặc mà các cô gái không thể nào chống cự lại được, cho dù là Tiểu Miêu Miêu hiện giờ chưa hiểu gì cũng vậy.
Lúc Tiểu Miêu Miêu nhìn thấy sợi dây chuyền hình mèo con trong tay Hạ Kỳ thì đôi mắt liền dính chặt vào, vươn tay ra với lấy sợi dây chuyền.
Hạ Kỳ nhếch khóe miệng, giơ sợi dây chuyền lên, sau đó nhân lúc Tiểu Miêu Miêu không chú ý đeo lên cổ cô bé.
Tiểu Miêu Miêu rất trắng, nhưng không phải kiểu trắng bệch ốm yếu, mà là trắng hồng hào mịn màng, sợi dây chuyền này đeo lên cổ Tiểu Miêu Miêu, tia sáng màu hồng tỏa ra xung quanh khiến cho làn da của Tiểu Miêu Miêu trở nên vô cùng rạng rỡ.
Tiểu Miêu Miêu ngẩn ngơ nhìn Hạ Kỳ, đôi môi giống như đóa tường vy của Hạ Kỳ khẽ nhếch lên, cúi đầu ghé sát vào tai Tiểu Miêu Miêu, dùng giọng nói rất nhẹ nhàng, rất khẽ thì thầm: "Miêu Miêu, em nhận dây chuyền của anh, thì sau này là người của anh rồi nhé, biết chưa?"
Tiểu Miêu Miêu như hiểu nhưng không gật nhẹ đầu, thật ra cô bé không hề hiểu ý của Hạ Kỳ là gì, càng không hiểu Hạ Kỳ đang nói gì.
Nhưng Hạ Kỳ lại rất hài lòng, cậu cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt tròn trịa của Tiểu Miêu Miêu: "Ngoan!"
Vốn dĩ Hạ Kỳ muốn xoa đầu Tiểu Miêu Miêu, nhưng đầu của trẻ sơ sinh rất yếu.
Ngửi mùi hương sữa quen thuộc trên người cô bé đang ngồi trong lòng, cảm giác trống trải trong lòng đã được lấp đầy.
Tác giả :
Gà Ăn Trứng Gà