Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Chương 69: Bí dược hồng hoàn
Tuy rằng nhất cử nhất động của Giang Ánh Nguyệt đều được ám vệ giám thị, nhưng vì bản thân nàng ta cũng không tự mình đứng ra liên hệ với các cọc ngầm bao giờ, mà đem mọi hiệu lệnh viết ra tờ giấy, rồi bảo Hình Phương Lan bí mật đưa đi, nội dung trong tờ giấy đều được ghi bằng ký hiệu, ngoại trừ người nhận được tờ giấy, thì người khác sẽ không tài nào biết được trong đó viết gì.
Ám vệ không tài nào nắm được những bày bố của nàng ta, chỉ có thể giám thị chặt chẽ mà thôi. Đáng tiếc, trăm cẩn ngàn mật thì vẫn luôn có sơ xuất, căn phòng đó có một phòng ngầm, mà không biết từ lúc nào Vệ Vương đã ẩn mình trong đó, đây chính là điều mà họ không thể ngờ tới được.
Những phòng ngầm ở điện Thái Hòa được xây dựng từ thời của các Hoàng đế Đại Chu, nếu trốn trong phòng ngầm, bên ngoài nếu có người đi vào, mở cửa, thì một cơ quan gắn với khóa sẽ được khởi động, trong phòng ngầm sẽ vang lên tiếng chuông báo động trước, trên cửa phòng ngầm có một lỗ nhỏ, có thể trực tiếp quan sát động tĩnh bên ngoài. Những phòng này được dùng để giám thị, có khi dùng để lẫn trốn, có thể nói là dùng để làm nhiều việc mà không muốn người khác nhìn thấy. Cũng không phải phòng nào của điện Thái Hòa cũng có phòng ngầm, những căn phòng này được xây dựng tùy ý theo ý của từng Hoàng đế Đại Chu, nếu không có được bản đồ chi tiết, thì không ai có thể biết được vị trí chính xác của những căn phòng ngầm này. Tiếc thay, bản đồ của những căn phòng ngầm này đã bị hủy theo Hoàng thất Đại Chu khi kỵ binh Đại Kim công phá hoàng thành.
May là An Thuận đã từng nghe một vị Thái giám già từng hầu hạ Hoàng thất Đại Chu nói qua, vô tình ghi nhớ lại, lúc ám vệ hồi báo về hướng đi của Thái Tử Phi thì ông đột nhiên nhớ ra rồi lên tiếng nhắc nhở, nhờ vậy mà Hoàn Nhan Bất Phá mới có thể đích thân chạy đến.
Dùng áo khoác bọc lấy Âu Dương Tuệ Như đang bàng hoàng mệt mỏi, chiếc áo vẫn không che được hết thân thể nàng, nên Hoàn Nhan Bất Phá liền mạnh mẽ ôm nàng ép vào trong ngực, lồng ngực đau đớn cứ như đang bị ai đó đục khoét tim ra.
“Nha Đầu, không sao nữa rồi, Trẫm đến rồi đây!" Tuy rằng lửa giận và sát khí đang sôi trào trong ngực, nhưng động tác vuốt lưng Âu Dương Tuệ Như của Hoàn Nhan Bất Phá lại êm dịu vô cùng, giọng nói trầm thấp pha chút khàn khàn, có hơi khô rát, như mơ hồ bộc lộ nỗi sợ hãi vô bờ trong lòng hắn ra. Hắn rất sợ sẽ mất đi Tiểu Nha Đầu, khi mở cửa phòng không nhìn thấy bóng dáng của nàng đâu, thiếu chút nữa hắn đã phát điên ngay lập tức.
“Phụ Hoàng." Âu Dương Tuệ Như níu vạt áo hắn, nhỏ giọng nức nở, trong giọng nói vẫn còn ẩn chứa nỗi kinh hoàng: “Cuối cùng người cũng đến rồi!" Âu Dương Tuệ Như đã lấy lại bình tĩnh, đưa ngón tay chỉ xuống Vệ Vương đang nằm lật người trên đất, bình tĩnh thuật lại: “Đó là Vệ Vương, ta đã dùng trâm đâm vào yết hầu của hắn."
Lúc này Hoàn Nhan Bất Phá mới đưa mắt qua, nhìn thấy Vệ Vương nằm trên đất, gương mặt lập tức trở nên thô bạo.
“Phụ Hoàng, hắn sao rồi?" Âu Dương Tuệ Như giật áo Hoàn Nhan Bất Phá, hỏi với giọng vô cùng tỉnh táo.
Nàng vừa mới trãi qua một trận sinh tử, lần lượt niết bàn (*) trong tuyệt vọng, lần lượt ép mình phải trưởng thành hơn, đến bây giờ, nàng cảm thấy nếu bản thân mình giết người, thì lý trí cũng sẽ không thể nào dao động được. Trưởng thành như vậy, nàng hoàn toàn không thể vui vẻ nổi, chỉ cảm thấy bi ai mà thôi, nàng biết, lòng dạ nàng đã bị Giang Ánh Nguyệt đồng hóa phần nào rồi, đã bắt đầu trở nên vô tình và máu lạnh.
(*) Càfé: Niết bàn: mình tra Google thì từ Niết bàn thì thấy từ này là một từ của Phật giáo, mang ý nghĩa gần như sự “giải thoát", vượt qua mọi đau khổ, thường thì gắn với mấy vị Phật (phần giải thích này rất dài, và cũng rất rắc rối nên mình không đưa vào đây).
Còn ở chỗ này, mình lại cho rằng nó mang nghĩa là “tái sinh", trong ý “Phượng Hoàng niết bàn", tức là Phượng Hoàng có thể tái sinh từ đống tro tàn. Đây là quan điểm cá nhân của mình, vì mình thấy ở đây “tái sinh" sẽ phù hợp hơn là “giải thoát".
Chỉ có diệt trừ Giang Ánh Nguyệt thì thế giới này mới khôi phục lại bình thường! Ta mới có thể trở lại là chính ta! Âu Dương Tuệ Như bỗng nhiên ngộ ra điều đó.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vệ Vương vẫn còn thở." Một ám vệ kiểm tra mạch đập của Vệ Vương rồi báo lại.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vệ Vương đã hút ngũ thạch tán. Ở đây còn cất giữ rất nhiều bình, vậy đây là phòng ngầm chuyên để Hoàng Đế tiền triều chiêu đãi các vị đại thần đùa vui, dùng mê huyễn dược (gần như ma túy, có thể gây ảo giác) đấy ạ." Một ám vệ khác vuốt qua chóp mũi Vệ Vương, dùng đấu ngón tay xoa xoa, ngửi qua một chút rồi bẩm lại với giọng điệu chắc chắn.
Ngũ thạch tán cũng giống như hồng hoàn, cũng là một loại thuốc khiến người ta chìm trong ảo giác, cũng sẽ khiến người dùng bị nghiện, rất thịnh hành trong giới quý tộc của Đại Chu. Đại Kim tiêu diệt Đại Chu, đương nhiên sẽ không giẫm vào vết xe đỗ, vì vậy đã đem toàn bộ ngũ thạch tán và hồng hoàn đi tiêu hủy, nghiêm cấm lưu hành cả nước.
Phòng ngầm trong cung, ngũ thạch tán, mọi thứ đều là của tiền triều, Hoàn Nhan Bất Phá suy nghĩ, lại càng thêm khẳng định, Giang Ánh Nguyệt có thể tinh tường mọi thứ của Hoàng Thất Đại Chu như thế, thì thân phận thật sự của nàng ta không thể chỉ đơn giản là dư nghiệt tiền triều nữa rồi.
Trong lúc ám vệ tra xét phòng ngầm, Âu Dương Tuệ Như đã dần dần không chịu nổi nữa, thân thể nóng lên từng cơn, hai má ửng hồng một cách khác thường, đôi mắt lim dim quyến rũ, vô cùng mê hoặc.
Nàng dùng hai bờ má nóng bỏng của mình vuốt ve vòm ngực rộng lớn của Hoàn Nhan Bất Phá, vô cùng khát vọng cảm giác tiếp xúc da thịt của hai người, nàng vươn tay như muốn gạt đi phần áo trước ngực hắn. Đến khi cảm thấy bản thân sắp không thể khống chế được, nàng dùng sức bấm mạnh vào lòng bàn tay mình, nâng cằm lên, áp môi sát vào bên tai hắn, dùng giọng nói khe khẽ đến mức khó có thể nghe thấy nỉ non yêu kiều bên tai hắn: “Phụ Hoàng, không chỉ có ngũ thạch tán, Vệ Vương còn ép ta nuốt một viên hồng hoàn nữa, bây giờ ta cảm thấy rất khó chịu."
Dứt lời, nàng cứ như đã dùng hết sức lực của bản thân, gối đầu trên vai Hoàn Nhan Bất Phá, liên tục thở dốc bên tai hắn.
Là hồng hoàn đã bị chôn cùng với Hoàng Thất Đại Chu sao? Vẻ mặt Hoàn Nhan Bất Phá lập tức kinh hãi, đẩy nhẹ người trong ngực ra, cẩn thận kiểm tra sắc mặt nàng, quả nhiên nhìn thấy gương mặt nàng ửng hồng, hơi thở gấp gáp, rõ ràng là bộ dạng ý loạn tình mê.
“An Thuận, đem Vệ Vương đi trị liệu bí mật, không chó bất kỳ kẻ nào biết được hướng đi của hắn, mọi việc còn lại để mai Trẫm sẽ xử lý. Sau đó thông báo với Thái Hậu, cung yến hôm nay nhờ người chủ trì, Trẫm phải đi trước đây."
Hoàn Nhan Bất Phá vội vàng phân phó mấy câu, sau đó ôm lấy Âu Dương Tuệ Như chạy nhanh về hướng tẩm cung của mình.
“Nha Đầu, ngươi thành thật một chút cho Trẫm! Đợi đến tẩm cung rồi, nhất định Trẫm sẽ thỏa mãn ngươi!" Hoàn Nhan Bất Phá thấp giọng cảnh cáo nữ nhân đang liên tục giãy giụa, vuốt ve vòm ngực của mình, giọng nói trầm thấp u ám, hiển nhiên đang bị khiêu khích không nhẹ.
“Phụ Hoàng, nhanh lên đi! Ta sắp chết cháy rồi!" Đôi mắt Âu Dương Tuệ Như mơ màng, kề môi sát vào tai Hoàn Nhan Bất Phá ngâm nga, sau đó vươn đầu lưỡi mềm mại, nhẹ nhàng liếm lên vành tai của hắn, cứ như yêu tinh đang rơi vào bể tình.
Tuy rằng bị thuốc khống chế cơ thể, nhưng lý trí của nàng vẫn còn rất rõ ràng, nàng biết mình đang làm gì, và đang muốn điều gì. Nàng muốn người đàn ông này, cho dù cả đời chỉ có lúc này thôi. Yêu đương theo kiểu ngây thơ trong sáng trước nay không phải là phong cách của nàng.
Hoàn Nhan Bất Phá bị nàng liếm mà cả người trở nên tê dại, bước chân loạng choạng, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Hắn ổn định thân người, híp mắt âm trầm liếc nhìn tiểu yêu tinh khiến người ta mê mẩn trong ngực, bước chân càng vội vàng hơn.
Hắn cứ như là bay vào trong điện, vừa vào cửa điện thì lập tức nhảy một bước bay đến long sàn.
“Nha Đầu, nhìn Trẫm, ngươi biết ngươi đang làm gì không?" Cẩn thận ôm Âu Dương Tuệ Như đặt lên long sàng rộng lớn, hắn nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình, vô cùng nghiêm túc hỏi.
“Đương nhiên ta biết mình làm gì rồi! Ta thích Phụ Hoàng, ta muốn Phụ Hoàng! Phụ Hoàng nhanh lên!" Hai mắt Âu Dương Tuệ Như ngập nước, bờ môi phấn hồng chu ra, nũng nịu thúc giục, vừa giục, vừa cởi chiếc áo đang khoác trên người, lộ ra thân trên gần như trần trụi.
Áo lót của nàng đã bị xé bỏ từ sớm, cái yếm nho nhỏ vốn không thể che hết hai bầu ngực căng tròn, bầu ngực nửa hở nửa che, càng thêm vô cùng kiều diễm, làm kẻ khác không thể nào dời mắt đi. Cảm thấy vải vóc trên người vô cùng vướng bận, nàng vươn tay, kéo cái yếm xuống, đường cong đầy đặn mê người hoàn toàn lộ giữa không khí se se, nàng thở dài thõa mãn, vươn hai tay về phía Hoàn Nhan Bất Phá, gấp gáp mở miệng gọi “Phụ Hoàng".
Thấy vậy, Hoàn Nhan Bất Phá cố gắng đè nén cảm giác vui sướng khôn cùng khi nghe nàng thông báo xong, thân thể cũng ngày càng nóng hơn, không chút do dự ôm lấy nàng, trầm giọng nói: “Muốn Trẫm sao? Vậy thì làm Hoàng Hậu của Trẫm đi!"
Dứt lời, hắn cúi đầu ngậm lấy bờ môi mà hắn khát vọng bấy lâu, vong tình mút mát. Hai người đều đã khao khát đối phương từ lâu, bây giờ có thể ở cùng một chỗ, lập tức đem hết thảy nhiệt tình ra đốt hết, động tác ngày càng kịch liệt hơn.
Hai người vừa liều mình hôn nhau, vừa vươn tay cởi bỏ quần áo của đối phương. Quần áo của Âu Dương Tuệ Như chỉ cần vài động tác đã bị lột bỏ sạch sẽ, thân thể ngọc ngà quấn lấy Hoàn Nhan Bất Phá, nhẹ nhàng ma sát hạ thể của hắn, biểu tình gấp gáp vô cùng. Ham muốn của nàng đã lên đến đỉnh điểm, nếu không được lấp đầy, nàng sẽ điên mất. Nhưng càng gấp gáp, nàng lại càng không cởi hết được long bào của Hoàn Nhan Bất Phá, hai mắt không khỏi mờ sương, rấm rứt nức nở thở than.
“Phụ Hoàng, ta không nhịn được nữa!" Nàng vội vàng tuyên cáo, rồi không biết lấy được sức lực từ đâu, xoay người đè Hoàn Nhan Bất Phá xuống, không cởi quần áo của hắn nữa, mà trực tiếp túm quần lót của hắn kéo xuống. Quần lót vừa được kéo xong, thì vật to lớn cứng rắn lập tức nhảy ra ngoài, không chút nghĩ ngợi, nàng lập tức cúi người ngậm lấy, vội vàng mút nó.
“A~" Hoàn Nhan Bất Phá sung sướng đến cực điểm, liên tục thở ra, hoàn toàn không ngờ được Tiểu Nha Đầu lúc ở trên giường lại hoang dã điên cuồng đến vậy. Hắn cố nén xúc động muốn bắn ra ngoài, vươn tay sờ nàng, phát hiện chỗ đó đã ướt át từ lâu, dòng nước chảy cả ra ngoài.
Bị đầu ngón tay của Hoàn Nhan Bất Phá kích thích, Âu Dương Tuệ Như rên nhẹ một tiếng, nhả vật to lớn cứng rắn trong miệng ra, dùng tay đỡ lấy, nhắm vào của mình rồi ngồi xuống không chút băn khoăn.
“A!" Quên mất bản thân là lần đầu tiên, Âu Dương Tuệ Như đau đớn kêu lên một tiếng, yếu đuối nằm trên vòm ngực tráng kiện của Hoàn Nhan Bất Phá.
Cảm thấy chỗ đó của Tiểu Nha Đầu chặt chẽ bất thường, Hoàn Nhan Bất Phá kinh ngạc, vươn tay sờ xuống chỗ khăn khít của hai người, tay đầy máu tươi. Hắn sững sờ, sau đó là mừng như điên, nhưng không đợi hắn đặt câu hỏi, Âu Dương Tuệ Như dưới sự khống chế của thuốc đã nhanh chóng khôi phục lại, cánh tay chống trên vòm ngực của hắn, khẽ nâng mông lên, tự mình chuyển động lên xuống.
Hoàn Nhan Bất Phá gầm nhẹ một tiếng, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn đánh mất năng lực suy tư, thân thể lập tức tự nhiên phối hợp lại, trong phút chốc hai người đều điên cuồng trầm mê trong biển yêu đương.
“Phụ Hoàng tuyệt quá! Nhanh hơn nữa đi!" Bao lấy vật to lớn của hắn, ngồi trên thắt lưng hắn, Âu Dương Tuệ Như bị hắn mãnh liệt ra vào, sự sung sướng cũng ào ào kéo tới, khiến nàng vong tình rên rỉ, nỉ non.
Bị tiếng rên rỉ hoang dã và lời nói ca ngợi trực tiếp của nàng kích thích, gân xanh trên trán Hoàn Nhan Bất Phá cuồn cuộn nổi lên, động tác càng thêm mãnh liệt. Vốn thấy đây là lần đầu tiên của Tiểu Nha Đầu, hắn định dịu dàng từng bước, tiến hành chậm rãi theo thứ tự, nhưng không ngờ Tiểu Nha Đầu lại không cho hắn cơ hội, không ngừng trêu chọc dục vọng của hắn, làm lý trí của hắn hoàn toàn biến mất, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Nha đầu này nhất định là một yêu tinh chuyên đi câu hồn đoạt phách người khác mà! Dính vào nàng, chỉ có cả đời trầm luân mà thôi, muốn trốn cũng không trốn được! Hoàn Nhan Bất Phá vong tình chuyển động, tất cả vui vẻ đều được phóng thích từ một khắc kia, hắn mơ hồ nghĩ ngợi.
Liều chết quấn quýt nửa canh giờ (≈ 1 tiếng đồng hồ), cả hai đều yếu ớt ngã người nằm xuống. Đầu tóc Âu Dương Tuệ Như hỗn độn, vẻ mặt ửng hồng, thân thể trần truồng loang lỗ dấu hôn, nơi đó còn ẩn ẩn dịch thể trắng ngần chảy ra, toàn thân nàng đều bao trùm hơi thở tình dục, cảnh tưởng quyến rũ xinh đẹp đến động lòng người.
Hoàn Nhan Bất Phá nhìn nàng, vươn tay vuốt ve hai gò má, ánh mắt ngập vẻ si mê. Sự kết hợp hoàn mỹ như vậy, tuy rằng cảm thấy mệt mỏi, nhưng trong lòng hắn lại sung sướng vô cùng, niềm vui to lớn không có chỗ phóng thích, trực tiếp theo lỗ chân lông tràn ra bên ngoài, làm cả người hắn vô cùng thoải mái.
“Nha Đầu, sao nàng còn chưa phá qua?" Thoáng nhìn đệm giường dính một chút máu, hắn híp mắt, cúi người tiếp tục xoa hai má nàng, thấp giọng dụ dỗ.
Đáp lại hắn là bàn tay gạt ra của Nha Đầu, sau đó nàng xoay người, đưa lưng về phía hắn ngủ thật say. Hoàn Nhan Bất Phá bất đắc dĩ cười nhẹ, ôm chặt nàng vào lòng, sung sướng nhắm mắt lại. Cả hai người đều vô cùng mệt mỏi, ngay cả tắm rửa cũng bỏ qua, trực tiếp chìm vào mộng đẹp.
Hết chương 69 – Càfé Sáng
Ám vệ không tài nào nắm được những bày bố của nàng ta, chỉ có thể giám thị chặt chẽ mà thôi. Đáng tiếc, trăm cẩn ngàn mật thì vẫn luôn có sơ xuất, căn phòng đó có một phòng ngầm, mà không biết từ lúc nào Vệ Vương đã ẩn mình trong đó, đây chính là điều mà họ không thể ngờ tới được.
Những phòng ngầm ở điện Thái Hòa được xây dựng từ thời của các Hoàng đế Đại Chu, nếu trốn trong phòng ngầm, bên ngoài nếu có người đi vào, mở cửa, thì một cơ quan gắn với khóa sẽ được khởi động, trong phòng ngầm sẽ vang lên tiếng chuông báo động trước, trên cửa phòng ngầm có một lỗ nhỏ, có thể trực tiếp quan sát động tĩnh bên ngoài. Những phòng này được dùng để giám thị, có khi dùng để lẫn trốn, có thể nói là dùng để làm nhiều việc mà không muốn người khác nhìn thấy. Cũng không phải phòng nào của điện Thái Hòa cũng có phòng ngầm, những căn phòng này được xây dựng tùy ý theo ý của từng Hoàng đế Đại Chu, nếu không có được bản đồ chi tiết, thì không ai có thể biết được vị trí chính xác của những căn phòng ngầm này. Tiếc thay, bản đồ của những căn phòng ngầm này đã bị hủy theo Hoàng thất Đại Chu khi kỵ binh Đại Kim công phá hoàng thành.
May là An Thuận đã từng nghe một vị Thái giám già từng hầu hạ Hoàng thất Đại Chu nói qua, vô tình ghi nhớ lại, lúc ám vệ hồi báo về hướng đi của Thái Tử Phi thì ông đột nhiên nhớ ra rồi lên tiếng nhắc nhở, nhờ vậy mà Hoàn Nhan Bất Phá mới có thể đích thân chạy đến.
Dùng áo khoác bọc lấy Âu Dương Tuệ Như đang bàng hoàng mệt mỏi, chiếc áo vẫn không che được hết thân thể nàng, nên Hoàn Nhan Bất Phá liền mạnh mẽ ôm nàng ép vào trong ngực, lồng ngực đau đớn cứ như đang bị ai đó đục khoét tim ra.
“Nha Đầu, không sao nữa rồi, Trẫm đến rồi đây!" Tuy rằng lửa giận và sát khí đang sôi trào trong ngực, nhưng động tác vuốt lưng Âu Dương Tuệ Như của Hoàn Nhan Bất Phá lại êm dịu vô cùng, giọng nói trầm thấp pha chút khàn khàn, có hơi khô rát, như mơ hồ bộc lộ nỗi sợ hãi vô bờ trong lòng hắn ra. Hắn rất sợ sẽ mất đi Tiểu Nha Đầu, khi mở cửa phòng không nhìn thấy bóng dáng của nàng đâu, thiếu chút nữa hắn đã phát điên ngay lập tức.
“Phụ Hoàng." Âu Dương Tuệ Như níu vạt áo hắn, nhỏ giọng nức nở, trong giọng nói vẫn còn ẩn chứa nỗi kinh hoàng: “Cuối cùng người cũng đến rồi!" Âu Dương Tuệ Như đã lấy lại bình tĩnh, đưa ngón tay chỉ xuống Vệ Vương đang nằm lật người trên đất, bình tĩnh thuật lại: “Đó là Vệ Vương, ta đã dùng trâm đâm vào yết hầu của hắn."
Lúc này Hoàn Nhan Bất Phá mới đưa mắt qua, nhìn thấy Vệ Vương nằm trên đất, gương mặt lập tức trở nên thô bạo.
“Phụ Hoàng, hắn sao rồi?" Âu Dương Tuệ Như giật áo Hoàn Nhan Bất Phá, hỏi với giọng vô cùng tỉnh táo.
Nàng vừa mới trãi qua một trận sinh tử, lần lượt niết bàn (*) trong tuyệt vọng, lần lượt ép mình phải trưởng thành hơn, đến bây giờ, nàng cảm thấy nếu bản thân mình giết người, thì lý trí cũng sẽ không thể nào dao động được. Trưởng thành như vậy, nàng hoàn toàn không thể vui vẻ nổi, chỉ cảm thấy bi ai mà thôi, nàng biết, lòng dạ nàng đã bị Giang Ánh Nguyệt đồng hóa phần nào rồi, đã bắt đầu trở nên vô tình và máu lạnh.
(*) Càfé: Niết bàn: mình tra Google thì từ Niết bàn thì thấy từ này là một từ của Phật giáo, mang ý nghĩa gần như sự “giải thoát", vượt qua mọi đau khổ, thường thì gắn với mấy vị Phật (phần giải thích này rất dài, và cũng rất rắc rối nên mình không đưa vào đây).
Còn ở chỗ này, mình lại cho rằng nó mang nghĩa là “tái sinh", trong ý “Phượng Hoàng niết bàn", tức là Phượng Hoàng có thể tái sinh từ đống tro tàn. Đây là quan điểm cá nhân của mình, vì mình thấy ở đây “tái sinh" sẽ phù hợp hơn là “giải thoát".
Chỉ có diệt trừ Giang Ánh Nguyệt thì thế giới này mới khôi phục lại bình thường! Ta mới có thể trở lại là chính ta! Âu Dương Tuệ Như bỗng nhiên ngộ ra điều đó.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vệ Vương vẫn còn thở." Một ám vệ kiểm tra mạch đập của Vệ Vương rồi báo lại.
“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Vệ Vương đã hút ngũ thạch tán. Ở đây còn cất giữ rất nhiều bình, vậy đây là phòng ngầm chuyên để Hoàng Đế tiền triều chiêu đãi các vị đại thần đùa vui, dùng mê huyễn dược (gần như ma túy, có thể gây ảo giác) đấy ạ." Một ám vệ khác vuốt qua chóp mũi Vệ Vương, dùng đấu ngón tay xoa xoa, ngửi qua một chút rồi bẩm lại với giọng điệu chắc chắn.
Ngũ thạch tán cũng giống như hồng hoàn, cũng là một loại thuốc khiến người ta chìm trong ảo giác, cũng sẽ khiến người dùng bị nghiện, rất thịnh hành trong giới quý tộc của Đại Chu. Đại Kim tiêu diệt Đại Chu, đương nhiên sẽ không giẫm vào vết xe đỗ, vì vậy đã đem toàn bộ ngũ thạch tán và hồng hoàn đi tiêu hủy, nghiêm cấm lưu hành cả nước.
Phòng ngầm trong cung, ngũ thạch tán, mọi thứ đều là của tiền triều, Hoàn Nhan Bất Phá suy nghĩ, lại càng thêm khẳng định, Giang Ánh Nguyệt có thể tinh tường mọi thứ của Hoàng Thất Đại Chu như thế, thì thân phận thật sự của nàng ta không thể chỉ đơn giản là dư nghiệt tiền triều nữa rồi.
Trong lúc ám vệ tra xét phòng ngầm, Âu Dương Tuệ Như đã dần dần không chịu nổi nữa, thân thể nóng lên từng cơn, hai má ửng hồng một cách khác thường, đôi mắt lim dim quyến rũ, vô cùng mê hoặc.
Nàng dùng hai bờ má nóng bỏng của mình vuốt ve vòm ngực rộng lớn của Hoàn Nhan Bất Phá, vô cùng khát vọng cảm giác tiếp xúc da thịt của hai người, nàng vươn tay như muốn gạt đi phần áo trước ngực hắn. Đến khi cảm thấy bản thân sắp không thể khống chế được, nàng dùng sức bấm mạnh vào lòng bàn tay mình, nâng cằm lên, áp môi sát vào bên tai hắn, dùng giọng nói khe khẽ đến mức khó có thể nghe thấy nỉ non yêu kiều bên tai hắn: “Phụ Hoàng, không chỉ có ngũ thạch tán, Vệ Vương còn ép ta nuốt một viên hồng hoàn nữa, bây giờ ta cảm thấy rất khó chịu."
Dứt lời, nàng cứ như đã dùng hết sức lực của bản thân, gối đầu trên vai Hoàn Nhan Bất Phá, liên tục thở dốc bên tai hắn.
Là hồng hoàn đã bị chôn cùng với Hoàng Thất Đại Chu sao? Vẻ mặt Hoàn Nhan Bất Phá lập tức kinh hãi, đẩy nhẹ người trong ngực ra, cẩn thận kiểm tra sắc mặt nàng, quả nhiên nhìn thấy gương mặt nàng ửng hồng, hơi thở gấp gáp, rõ ràng là bộ dạng ý loạn tình mê.
“An Thuận, đem Vệ Vương đi trị liệu bí mật, không chó bất kỳ kẻ nào biết được hướng đi của hắn, mọi việc còn lại để mai Trẫm sẽ xử lý. Sau đó thông báo với Thái Hậu, cung yến hôm nay nhờ người chủ trì, Trẫm phải đi trước đây."
Hoàn Nhan Bất Phá vội vàng phân phó mấy câu, sau đó ôm lấy Âu Dương Tuệ Như chạy nhanh về hướng tẩm cung của mình.
“Nha Đầu, ngươi thành thật một chút cho Trẫm! Đợi đến tẩm cung rồi, nhất định Trẫm sẽ thỏa mãn ngươi!" Hoàn Nhan Bất Phá thấp giọng cảnh cáo nữ nhân đang liên tục giãy giụa, vuốt ve vòm ngực của mình, giọng nói trầm thấp u ám, hiển nhiên đang bị khiêu khích không nhẹ.
“Phụ Hoàng, nhanh lên đi! Ta sắp chết cháy rồi!" Đôi mắt Âu Dương Tuệ Như mơ màng, kề môi sát vào tai Hoàn Nhan Bất Phá ngâm nga, sau đó vươn đầu lưỡi mềm mại, nhẹ nhàng liếm lên vành tai của hắn, cứ như yêu tinh đang rơi vào bể tình.
Tuy rằng bị thuốc khống chế cơ thể, nhưng lý trí của nàng vẫn còn rất rõ ràng, nàng biết mình đang làm gì, và đang muốn điều gì. Nàng muốn người đàn ông này, cho dù cả đời chỉ có lúc này thôi. Yêu đương theo kiểu ngây thơ trong sáng trước nay không phải là phong cách của nàng.
Hoàn Nhan Bất Phá bị nàng liếm mà cả người trở nên tê dại, bước chân loạng choạng, thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. Hắn ổn định thân người, híp mắt âm trầm liếc nhìn tiểu yêu tinh khiến người ta mê mẩn trong ngực, bước chân càng vội vàng hơn.
Hắn cứ như là bay vào trong điện, vừa vào cửa điện thì lập tức nhảy một bước bay đến long sàn.
“Nha Đầu, nhìn Trẫm, ngươi biết ngươi đang làm gì không?" Cẩn thận ôm Âu Dương Tuệ Như đặt lên long sàng rộng lớn, hắn nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình, vô cùng nghiêm túc hỏi.
“Đương nhiên ta biết mình làm gì rồi! Ta thích Phụ Hoàng, ta muốn Phụ Hoàng! Phụ Hoàng nhanh lên!" Hai mắt Âu Dương Tuệ Như ngập nước, bờ môi phấn hồng chu ra, nũng nịu thúc giục, vừa giục, vừa cởi chiếc áo đang khoác trên người, lộ ra thân trên gần như trần trụi.
Áo lót của nàng đã bị xé bỏ từ sớm, cái yếm nho nhỏ vốn không thể che hết hai bầu ngực căng tròn, bầu ngực nửa hở nửa che, càng thêm vô cùng kiều diễm, làm kẻ khác không thể nào dời mắt đi. Cảm thấy vải vóc trên người vô cùng vướng bận, nàng vươn tay, kéo cái yếm xuống, đường cong đầy đặn mê người hoàn toàn lộ giữa không khí se se, nàng thở dài thõa mãn, vươn hai tay về phía Hoàn Nhan Bất Phá, gấp gáp mở miệng gọi “Phụ Hoàng".
Thấy vậy, Hoàn Nhan Bất Phá cố gắng đè nén cảm giác vui sướng khôn cùng khi nghe nàng thông báo xong, thân thể cũng ngày càng nóng hơn, không chút do dự ôm lấy nàng, trầm giọng nói: “Muốn Trẫm sao? Vậy thì làm Hoàng Hậu của Trẫm đi!"
Dứt lời, hắn cúi đầu ngậm lấy bờ môi mà hắn khát vọng bấy lâu, vong tình mút mát. Hai người đều đã khao khát đối phương từ lâu, bây giờ có thể ở cùng một chỗ, lập tức đem hết thảy nhiệt tình ra đốt hết, động tác ngày càng kịch liệt hơn.
Hai người vừa liều mình hôn nhau, vừa vươn tay cởi bỏ quần áo của đối phương. Quần áo của Âu Dương Tuệ Như chỉ cần vài động tác đã bị lột bỏ sạch sẽ, thân thể ngọc ngà quấn lấy Hoàn Nhan Bất Phá, nhẹ nhàng ma sát hạ thể của hắn, biểu tình gấp gáp vô cùng. Ham muốn của nàng đã lên đến đỉnh điểm, nếu không được lấp đầy, nàng sẽ điên mất. Nhưng càng gấp gáp, nàng lại càng không cởi hết được long bào của Hoàn Nhan Bất Phá, hai mắt không khỏi mờ sương, rấm rứt nức nở thở than.
“Phụ Hoàng, ta không nhịn được nữa!" Nàng vội vàng tuyên cáo, rồi không biết lấy được sức lực từ đâu, xoay người đè Hoàn Nhan Bất Phá xuống, không cởi quần áo của hắn nữa, mà trực tiếp túm quần lót của hắn kéo xuống. Quần lót vừa được kéo xong, thì vật to lớn cứng rắn lập tức nhảy ra ngoài, không chút nghĩ ngợi, nàng lập tức cúi người ngậm lấy, vội vàng mút nó.
“A~" Hoàn Nhan Bất Phá sung sướng đến cực điểm, liên tục thở ra, hoàn toàn không ngờ được Tiểu Nha Đầu lúc ở trên giường lại hoang dã điên cuồng đến vậy. Hắn cố nén xúc động muốn bắn ra ngoài, vươn tay sờ nàng, phát hiện chỗ đó đã ướt át từ lâu, dòng nước chảy cả ra ngoài.
Bị đầu ngón tay của Hoàn Nhan Bất Phá kích thích, Âu Dương Tuệ Như rên nhẹ một tiếng, nhả vật to lớn cứng rắn trong miệng ra, dùng tay đỡ lấy, nhắm vào của mình rồi ngồi xuống không chút băn khoăn.
“A!" Quên mất bản thân là lần đầu tiên, Âu Dương Tuệ Như đau đớn kêu lên một tiếng, yếu đuối nằm trên vòm ngực tráng kiện của Hoàn Nhan Bất Phá.
Cảm thấy chỗ đó của Tiểu Nha Đầu chặt chẽ bất thường, Hoàn Nhan Bất Phá kinh ngạc, vươn tay sờ xuống chỗ khăn khít của hai người, tay đầy máu tươi. Hắn sững sờ, sau đó là mừng như điên, nhưng không đợi hắn đặt câu hỏi, Âu Dương Tuệ Như dưới sự khống chế của thuốc đã nhanh chóng khôi phục lại, cánh tay chống trên vòm ngực của hắn, khẽ nâng mông lên, tự mình chuyển động lên xuống.
Hoàn Nhan Bất Phá gầm nhẹ một tiếng, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn đánh mất năng lực suy tư, thân thể lập tức tự nhiên phối hợp lại, trong phút chốc hai người đều điên cuồng trầm mê trong biển yêu đương.
“Phụ Hoàng tuyệt quá! Nhanh hơn nữa đi!" Bao lấy vật to lớn của hắn, ngồi trên thắt lưng hắn, Âu Dương Tuệ Như bị hắn mãnh liệt ra vào, sự sung sướng cũng ào ào kéo tới, khiến nàng vong tình rên rỉ, nỉ non.
Bị tiếng rên rỉ hoang dã và lời nói ca ngợi trực tiếp của nàng kích thích, gân xanh trên trán Hoàn Nhan Bất Phá cuồn cuộn nổi lên, động tác càng thêm mãnh liệt. Vốn thấy đây là lần đầu tiên của Tiểu Nha Đầu, hắn định dịu dàng từng bước, tiến hành chậm rãi theo thứ tự, nhưng không ngờ Tiểu Nha Đầu lại không cho hắn cơ hội, không ngừng trêu chọc dục vọng của hắn, làm lý trí của hắn hoàn toàn biến mất, muốn ngừng cũng không ngừng được.
Nha đầu này nhất định là một yêu tinh chuyên đi câu hồn đoạt phách người khác mà! Dính vào nàng, chỉ có cả đời trầm luân mà thôi, muốn trốn cũng không trốn được! Hoàn Nhan Bất Phá vong tình chuyển động, tất cả vui vẻ đều được phóng thích từ một khắc kia, hắn mơ hồ nghĩ ngợi.
Liều chết quấn quýt nửa canh giờ (≈ 1 tiếng đồng hồ), cả hai đều yếu ớt ngã người nằm xuống. Đầu tóc Âu Dương Tuệ Như hỗn độn, vẻ mặt ửng hồng, thân thể trần truồng loang lỗ dấu hôn, nơi đó còn ẩn ẩn dịch thể trắng ngần chảy ra, toàn thân nàng đều bao trùm hơi thở tình dục, cảnh tưởng quyến rũ xinh đẹp đến động lòng người.
Hoàn Nhan Bất Phá nhìn nàng, vươn tay vuốt ve hai gò má, ánh mắt ngập vẻ si mê. Sự kết hợp hoàn mỹ như vậy, tuy rằng cảm thấy mệt mỏi, nhưng trong lòng hắn lại sung sướng vô cùng, niềm vui to lớn không có chỗ phóng thích, trực tiếp theo lỗ chân lông tràn ra bên ngoài, làm cả người hắn vô cùng thoải mái.
“Nha Đầu, sao nàng còn chưa phá qua?" Thoáng nhìn đệm giường dính một chút máu, hắn híp mắt, cúi người tiếp tục xoa hai má nàng, thấp giọng dụ dỗ.
Đáp lại hắn là bàn tay gạt ra của Nha Đầu, sau đó nàng xoay người, đưa lưng về phía hắn ngủ thật say. Hoàn Nhan Bất Phá bất đắc dĩ cười nhẹ, ôm chặt nàng vào lòng, sung sướng nhắm mắt lại. Cả hai người đều vô cùng mệt mỏi, ngay cả tắm rửa cũng bỏ qua, trực tiếp chìm vào mộng đẹp.
Hết chương 69 – Càfé Sáng
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc