Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Chương 65: Xung đột tăng lên
CHƯƠNG 65: XUNG ĐỘT TĂNG LÊN
Cho các vị quan viên lui, Hoàng Nhan Bất Phá ngồi trên ngự liễn, khởi giá hồi cung, còn Âu Dương Tuệ Như thì được thỉnh đến phượng liễn của Thái Hậu, cùng Thái Hậu quay về.
Ngự Liễn dừng lại trước cửa cung Càn Thanh , bên đường là năm vị phi tần ăn diện trang điểm tỉ mỉ đứng đón từ sớm, nhìn thấy Hoàn Nhan Bất Phá bước xuống, lập tức thi nhau đỏ hốc mắt, yểu điệu thướt tha tiến lên hành lễ, nũng nịu nghẹn ngào cất tiếng gọi Hoàng Thượng.
Âu Dương Tuệ Như ở bên cạnh Thái Hậu trong phượng liễn, nghe thấy những âm thanh quyến rũ uyển chuyển đó lập tức run rẩy cả người, da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Những nữ nhân ấy kẻ trước người sau cố gắng tỏ ra nhu nhược yếu ớt sao cho đẹp nhất, đồng thời tranh nhau thể hiện sự nhớ nhung và lo lắng về bệnh tình của hắn, có người thì không tỏ ra tranh đoạt, chỉ đứng một bên yên lặng rơi lệ, tư thế điềm đạm đáng yêu, làm kẻ khác nhìn thấy phải đau lòng.
Âu Dương Tuệ Như nhìn thấynhững nữ nhân này sử dụng tất cả thủ đoạn, trong lòng vô cùng chua xót, nhưng cũng cảm thấy may mắn vô cùng: may mắn rằng nàng không nằm trong đám nữ nhân này, chỉ vì muốn được quý nhân liếc nhìn một cái mà phải tốn biết bao tâm tư, sử dụng biết bao thủ đoạn. Yêu thương như thế, thật hèn mọn biết bao, thật đê tiện biết bao? Không bằng nàng cứ một mình tự do tự tại, muốn yêu thì yêu, không muốn yêu thì dứt bỏ. Tình yêu, thật ra vẫn có thể là chuyện của một người.
Nghĩ đến đây, nàng cúi mắt, hơi lùi về sau vài bước, khom người hành lễ với Thái Hậu và Hoàn Nhan Bất Phá: “Phụ Hoàng, Hoàng Tổ Mẫu, đi đường một hồi nên Tuệ Như có hơi mệt mỏi, Tuệ Như có thể cáo lui trước được không ạ?"
Hoàn Nhan Bất Phá bình tĩnh nhìn nàng, cảm thấy từ nàng phát ra một sự xa cách vô cùng mãnh liệt, làm hắn có chút không quen, muốn mở miệng hỏi, nhưng hiện tại có nhiều người, nên không tiện nói ra, đành phải cứng ngắc gật đầu, “Nếu như vậy, thì ngươi trở về nghỉ ngơi đi. An Thuận, tiễn Thái Tử phi thay Trẫm."
An Thuận tuân lệnh, dẫn Thái Tử Phi về hướng Dục Khánh Cung.
Hoàn Nhan Bất Phá nhìn theo bóng lưng Âu Dương Tuệ Như dần dần đi xa, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữa mới quay đầu nhìn lại, thấy một đàn mỹ nhân trang điểm xinh đẹp, ánh mắt ẩn tình phía sau hắn, thì đột nhiên hiểu ra — Nha Đầu đang ghen! Gương mặt nghiêm nghị nở nụ cười đầu tiên, nhưng sau đó sau đó lại nổi giận, phất tay tức giận nói: “Ai chuẩn cho các ngươi đến cung Càn Thanh? Mới mấy tháng đã quên mất cung quy mới rồi đúng không? Vả miệng mỗi người hai mươi cái, rồi cút ngay cho Trẫm!"
Nhìn thấy Hoàng Thượng nở nụ cười dịu dàng, chúng phi tần lập tức mừng rỡ, đang nghĩ hôm nay có hi vọng rồi, nhưng ngờ đâu ngay sau đó lại rớt xuống vực sâu, vội vàng đồng loạt quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vả miệng hai mưới cái, các nàng bị hành hình xong thì ít nhất cũng phải nửa tháng không thể ra được hình người.
“Ồn ào cái gì? Kẻ nào làm náo loạn cung Càn Thanh, phạt thêm hai mươi trượng nữa!" Thái Hậu theo đến cung Càn Thanh vốn là có chuyện muốn bàn cùng Hoàn Nhan Bất Phá, lại bị mấy nữ nhân này làm náo loạn, trong lòng lập tức mất kiên nhẫn, mở miệng quát lớn.
Thái Hậu vừa xuất mã, thế giới lập tức thanh bình, chúng phi tần ngậm miệng lại, nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên mặt đất.
“Ngạc Kỳ, kéo các nàng ta xuống vả miệng. Đừng tưởng hôm nay Hoàng Thượng hồi cung thì Ai gia sẽ làm như không thấy việc các ngươi vi phạm cung quy. Trước mặt Ai gia mà bày ra thủ đoạn gì đó, các ngươi vẫn còn kém lắm!" Nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của chúng phi tần, Thái Hậu chau mày, lại càng thêm chán ghét những nữ nhân mang tâm tư dối trá này hơn nữa.
Lúc Ngạc Kỳ cho người kéo chúng phi tần đi, thì Thái Hậu và Hoàn Nhan Bất Phá đã an vị ở chỗ của mình, nhàn nhã uống trà.
“Sắc mặt Hoàng Thượng không tồi, thân thể cũng không thấy gầy yếu, xem ra Tiểu Như đã chăm sóc ngươi tốt lắm!" Thái Hậu buông ly trà xuống, cười híp mắt nói.“Không có Nha Đầu, thì sẽ không có Trẫm hôm nay." Hoàn Nhan Bất Phá cảm thán, trong đôi mắt thăm thẳm tràn ngập tình yêu.
Qủa nhiên Tiểu Như là hóa kỵ tinh, thật sự là quý nhân của chúng ta! Chuyện ở hành cung Ly Sơn Thái Hậu biết rất rõ ràng, trong lòng mừng thầm, trãi qua lần kinh hoàng này, đã khiến bà càng thêm tin tưởng lời nói của Gia Tát, càng hạ quyết tâm giúp hai người đến bên nhau.
Bà mỉm cười gật đầu, trầm ngâm một chút rồi bỗng dưng chuyển đề tài: “Hoàng Thượng, Nguyên Phi bị đày vào lãnh cung, Nhu Phi bị phế, hiện giờ trong cung đang cần một phi tần có địa vị cao làm chủ quản, Hoàng Thượng có định thăng phân vị cho phi tần nào không?" Mà thăng phân vị lên, bà lại sợ thăng phải tham lang tinh.
Bảo sao hôm nay đám nữ nhân kia nhiệt tình đến thế! Hoàng Nhan Bất Phá lập tức hiểu ra, cười lạnh nói: “Thăng phân vị sao? Trẫm bệnh nặng, các nàng ta có ai chủ động yêu cầu đi hành cung Ly Sơn chăm sóc Trẫm không? Có ngày ngày viết thư thăm hỏi quan tâm bệnh tình của Trẫm không? Có ngày ngày tẫn hiếu với Mẫu Hậu không chứ?"
Từng vấn đề hỏi ra, giọng điệu của hắn lại lạnh đi vài phần. Thái Hậu liên tục lắc đầu với từng câu hỏi của hắn, vẻ mặt lại vô cùng bất ngờ. Có thê tiếp như vậy, quả thật khiến cho người khác thất vọng vô cùng.
(Càfé: nói thật chứ chỗ này mình thấy ông Bất Phá và bà Thái Hậu vô lý quá. Tình cảm phải cho đi mới nhận được, sao không tự ngẫm lại xem mình đối xử với thê thiếp thế nào? Đã không cho tình cảm thì cũng đừng đòi nhận tình cảm, chưa nói đến việc nếu mấy bà phi tần của ổng quan tâm như lời ổng nói thì ổng sẽ nghĩ thế nào nữa ấy chứ, không chừng sẽ cho rằng mấy bà đó giả tạo thế này thế kia. Còn Thái Hậu, tẫn hiếu quái gì được, bả toàn đuổi người ta đi không mà. Biết là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng ích kỷ cỡ này ta vẫn thấy quá đáng, mấy bà phi tần của ổng ngoài ăn sung mặc sướng thì chả được cái mốc gì hết, hở cái bị phạt hở cái bị đánh, làm như sung sướng lắm không bằng. Bức xúc ghê >
Cho các vị quan viên lui, Hoàng Nhan Bất Phá ngồi trên ngự liễn, khởi giá hồi cung, còn Âu Dương Tuệ Như thì được thỉnh đến phượng liễn của Thái Hậu, cùng Thái Hậu quay về.
Ngự Liễn dừng lại trước cửa cung Càn Thanh , bên đường là năm vị phi tần ăn diện trang điểm tỉ mỉ đứng đón từ sớm, nhìn thấy Hoàn Nhan Bất Phá bước xuống, lập tức thi nhau đỏ hốc mắt, yểu điệu thướt tha tiến lên hành lễ, nũng nịu nghẹn ngào cất tiếng gọi Hoàng Thượng.
Âu Dương Tuệ Như ở bên cạnh Thái Hậu trong phượng liễn, nghe thấy những âm thanh quyến rũ uyển chuyển đó lập tức run rẩy cả người, da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Những nữ nhân ấy kẻ trước người sau cố gắng tỏ ra nhu nhược yếu ớt sao cho đẹp nhất, đồng thời tranh nhau thể hiện sự nhớ nhung và lo lắng về bệnh tình của hắn, có người thì không tỏ ra tranh đoạt, chỉ đứng một bên yên lặng rơi lệ, tư thế điềm đạm đáng yêu, làm kẻ khác nhìn thấy phải đau lòng.
Âu Dương Tuệ Như nhìn thấynhững nữ nhân này sử dụng tất cả thủ đoạn, trong lòng vô cùng chua xót, nhưng cũng cảm thấy may mắn vô cùng: may mắn rằng nàng không nằm trong đám nữ nhân này, chỉ vì muốn được quý nhân liếc nhìn một cái mà phải tốn biết bao tâm tư, sử dụng biết bao thủ đoạn. Yêu thương như thế, thật hèn mọn biết bao, thật đê tiện biết bao? Không bằng nàng cứ một mình tự do tự tại, muốn yêu thì yêu, không muốn yêu thì dứt bỏ. Tình yêu, thật ra vẫn có thể là chuyện của một người.
Nghĩ đến đây, nàng cúi mắt, hơi lùi về sau vài bước, khom người hành lễ với Thái Hậu và Hoàn Nhan Bất Phá: “Phụ Hoàng, Hoàng Tổ Mẫu, đi đường một hồi nên Tuệ Như có hơi mệt mỏi, Tuệ Như có thể cáo lui trước được không ạ?"
Hoàn Nhan Bất Phá bình tĩnh nhìn nàng, cảm thấy từ nàng phát ra một sự xa cách vô cùng mãnh liệt, làm hắn có chút không quen, muốn mở miệng hỏi, nhưng hiện tại có nhiều người, nên không tiện nói ra, đành phải cứng ngắc gật đầu, “Nếu như vậy, thì ngươi trở về nghỉ ngơi đi. An Thuận, tiễn Thái Tử phi thay Trẫm."
An Thuận tuân lệnh, dẫn Thái Tử Phi về hướng Dục Khánh Cung.
Hoàn Nhan Bất Phá nhìn theo bóng lưng Âu Dương Tuệ Như dần dần đi xa, cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng nữa mới quay đầu nhìn lại, thấy một đàn mỹ nhân trang điểm xinh đẹp, ánh mắt ẩn tình phía sau hắn, thì đột nhiên hiểu ra — Nha Đầu đang ghen! Gương mặt nghiêm nghị nở nụ cười đầu tiên, nhưng sau đó sau đó lại nổi giận, phất tay tức giận nói: “Ai chuẩn cho các ngươi đến cung Càn Thanh? Mới mấy tháng đã quên mất cung quy mới rồi đúng không? Vả miệng mỗi người hai mươi cái, rồi cút ngay cho Trẫm!"
Nhìn thấy Hoàng Thượng nở nụ cười dịu dàng, chúng phi tần lập tức mừng rỡ, đang nghĩ hôm nay có hi vọng rồi, nhưng ngờ đâu ngay sau đó lại rớt xuống vực sâu, vội vàng đồng loạt quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vả miệng hai mưới cái, các nàng bị hành hình xong thì ít nhất cũng phải nửa tháng không thể ra được hình người.
“Ồn ào cái gì? Kẻ nào làm náo loạn cung Càn Thanh, phạt thêm hai mươi trượng nữa!" Thái Hậu theo đến cung Càn Thanh vốn là có chuyện muốn bàn cùng Hoàn Nhan Bất Phá, lại bị mấy nữ nhân này làm náo loạn, trong lòng lập tức mất kiên nhẫn, mở miệng quát lớn.
Thái Hậu vừa xuất mã, thế giới lập tức thanh bình, chúng phi tần ngậm miệng lại, nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên mặt đất.
“Ngạc Kỳ, kéo các nàng ta xuống vả miệng. Đừng tưởng hôm nay Hoàng Thượng hồi cung thì Ai gia sẽ làm như không thấy việc các ngươi vi phạm cung quy. Trước mặt Ai gia mà bày ra thủ đoạn gì đó, các ngươi vẫn còn kém lắm!" Nhìn thấy vẻ mặt chột dạ của chúng phi tần, Thái Hậu chau mày, lại càng thêm chán ghét những nữ nhân mang tâm tư dối trá này hơn nữa.
Lúc Ngạc Kỳ cho người kéo chúng phi tần đi, thì Thái Hậu và Hoàn Nhan Bất Phá đã an vị ở chỗ của mình, nhàn nhã uống trà.
“Sắc mặt Hoàng Thượng không tồi, thân thể cũng không thấy gầy yếu, xem ra Tiểu Như đã chăm sóc ngươi tốt lắm!" Thái Hậu buông ly trà xuống, cười híp mắt nói.“Không có Nha Đầu, thì sẽ không có Trẫm hôm nay." Hoàn Nhan Bất Phá cảm thán, trong đôi mắt thăm thẳm tràn ngập tình yêu.
Qủa nhiên Tiểu Như là hóa kỵ tinh, thật sự là quý nhân của chúng ta! Chuyện ở hành cung Ly Sơn Thái Hậu biết rất rõ ràng, trong lòng mừng thầm, trãi qua lần kinh hoàng này, đã khiến bà càng thêm tin tưởng lời nói của Gia Tát, càng hạ quyết tâm giúp hai người đến bên nhau.
Bà mỉm cười gật đầu, trầm ngâm một chút rồi bỗng dưng chuyển đề tài: “Hoàng Thượng, Nguyên Phi bị đày vào lãnh cung, Nhu Phi bị phế, hiện giờ trong cung đang cần một phi tần có địa vị cao làm chủ quản, Hoàng Thượng có định thăng phân vị cho phi tần nào không?" Mà thăng phân vị lên, bà lại sợ thăng phải tham lang tinh.
Bảo sao hôm nay đám nữ nhân kia nhiệt tình đến thế! Hoàng Nhan Bất Phá lập tức hiểu ra, cười lạnh nói: “Thăng phân vị sao? Trẫm bệnh nặng, các nàng ta có ai chủ động yêu cầu đi hành cung Ly Sơn chăm sóc Trẫm không? Có ngày ngày viết thư thăm hỏi quan tâm bệnh tình của Trẫm không? Có ngày ngày tẫn hiếu với Mẫu Hậu không chứ?"
Từng vấn đề hỏi ra, giọng điệu của hắn lại lạnh đi vài phần. Thái Hậu liên tục lắc đầu với từng câu hỏi của hắn, vẻ mặt lại vô cùng bất ngờ. Có thê tiếp như vậy, quả thật khiến cho người khác thất vọng vô cùng.
(Càfé: nói thật chứ chỗ này mình thấy ông Bất Phá và bà Thái Hậu vô lý quá. Tình cảm phải cho đi mới nhận được, sao không tự ngẫm lại xem mình đối xử với thê thiếp thế nào? Đã không cho tình cảm thì cũng đừng đòi nhận tình cảm, chưa nói đến việc nếu mấy bà phi tần của ổng quan tâm như lời ổng nói thì ổng sẽ nghĩ thế nào nữa ấy chứ, không chừng sẽ cho rằng mấy bà đó giả tạo thế này thế kia. Còn Thái Hậu, tẫn hiếu quái gì được, bả toàn đuổi người ta đi không mà. Biết là yêu ai yêu cả đường đi, nhưng ích kỷ cỡ này ta vẫn thấy quá đáng, mấy bà phi tần của ổng ngoài ăn sung mặc sướng thì chả được cái mốc gì hết, hở cái bị phạt hở cái bị đánh, làm như sung sướng lắm không bằng. Bức xúc ghê >
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc