Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Chương 47: Cùng sinh cùng tử
Giang Ánh Nguyệt suy nghĩ cân nhắc xong hết liền bắt đầu hành động. Mấy ngày đầu, nàng ta không có cách nào tiếp cận Hoàn Nhan Bất Phá, ngay cả cửa chính điện, An Thuận cũng không cho phép nàng tự do đến gần.
Giang Ánh Nguyệt nghiến răng, tiếp tục bắt tay vào làm những công việc nặng, thái độ cẩn thận tỉ mỉ, cho dù không có ai giám sát thì nàng cũng ngiêm túc hoàn thành.
Thời gian dần trôi qua, người bị bệnh trong cung dần dần nhiều lên mà thái y vẫn chỉ có vài người như vậy, mà còn phải tăng cường nhanh chóng trị bệnh cho Hoàng Thượng, thật sự là chỉ thiếu mỗi cách phân thân ra mà thôi, đành phải gom hết những cung nhân bị bệnh vào một chỗ, mặc cho bọn họ nằm đó tự sinh tự diệt.
Có thể do tôi tớ còn sử dụng được ngày càng ít nên công việc phân đến trên đầu Giang Ánh Nguyệt cũng ngày càng nhiều và cũng ngày càng nặng, từ việc chuẩn bị sắp xếp bữa ăn rồi đến quét tước dọn dẹp vệ sinh, dần dần đến cả việc giặt quần áo cũng như phải xử lý vật ô uế cho Hoàn Nhan Bất Phá.
Nàng dùng chính sự cực nhọc chịu khó của mình dần dần xóa nhòa cảnh giác của An Thuận, tiến thêm một bước đến gần Hoàn Nhan Bất Phá.
Hôm đó, rốt cục thì người cung nữ mà tay chân nhanh nhẹn nhất, đắc lực nhất cũng ngã bệnh, An Thuận vừa phải chăm sóc Hoàng Thượng, vừa phải lo liệu cả một hành cung Ly Sơn to như vậy, cũng sức cùng lực kiệt, nhìn cung nữ chuyên làm việc nặng mới vừa được chọn đang nơm nớp lo sợ đút thuốc cho Hoàng Thượng, có một chén thuốc mà đút được một nửa, đổ một nửa, khiến cho Hoàng Thượng vốn đang suy yếu lại càng nhếch nhác thảm hại hơn, An Thuận nhíu chặt chân mày, nhỏ giọng quát, “Được rồi, ngươi ra ngoài đi, để ta tự mình làm!"
Cung nữ đó nghe thấy vậy như là được đại xá, đi mà như chạy trốn, An Thuận chăm chú nhìn bóng lưng nàng ta, trong mắt hiện sự lạnh lùng, rồi sau đó cầm lấy chén thuốc, đi đến trước giường tính đút thuốc cho Hoàng Thượng.
Giơ một muỗng đầy thuốc lên đưa tới bên miệng Hoàng Thượng, lúc này An Thuận mới phát hiện ra Hoàng Thượng thật vất vả mới tỉnh lại được một lát thế nhưng đã ngất đi rồi, thuốc lại không uống được!
An Thuận chán nản suy sụp, siết cằm dưới của Hoàng Thượng, miễn cưỡng rót thuốc vào, đã có hai phần ba đều đổ lên đệm giường và gối đầu, vạt áo của Hoàng Thượng cũng loang lổ đầy màu nâu nước thuốc, so với cung nữ mới đút thuốc kia còn thảm thương hơn mấy phần.
An Thuận thả chén thuốc không xuống, lau mặt sạch, vội vã ra ngoài điện, to tiếng hô, “Người đâu, tắm rửa thay quần áo cho Hoàng Thượng, thay đổi ra giường đệm chăn."
Vốn phải có hai cung nữ trông giữ ngoài cửa điện giờ lại trống trơn, không người trả lời.
An Thuận giật mình ngơ ngác, cảm thấy thê lương.
“An công công, các nàng đều đã bệnh, mới vừa được khiêng xuống rồi. Nếu thật sự không có ai có thể dùng, có thể cho phép nô tỳ vào hầu hạ không?" Giang Ánh Nguyệt đang cầm một đống quần áo bẩn trong tay đi ngang qua, thấy An Thuận có biểu tình buồn bã, đúng lúc quỳ xuống khẩn cầu.
“Ngươi?" An Thuận chần chờ, cúi đầu trầm ngâm. Giờ đây quả thật hắn không còn ai có thể dùng nữa, người có thể thì đều đã ngã bệnh, còn lại đều là nô dịch chuyên làm việc nặng nhọc, làm sao có thể hầu hạ được Hoàng Thượng đây?
“Nô tỳ lúc vào cung thì được huấn luyện tại ngự dược tư, tinh thông y lý, nhất định có thể chăm sóc tốt cho Hoàng Thượng. Nếu như không được, nô tỳ nguyện chôn cùng Hoàng Thượng." Ngụ ý, mạng của nàng đều dán vào trên người Hoàng Thượng, vì chính mạng sống bản thân mình không dám không tận tâm.
An Thuận quan sát kỹ Giang Ánh Nguyệt một lát, thấy nét mặt nàng ta chân thành, hai mắt thanh minh, có vẻ là nói thật, cuối cùng cũng chậm rãi gật gật đầu.
Giang Ánh Nguyệt cố nén kích động trong lòng, thả đống quần áo bẩn xuống, vào trong điện hầu hạ Hoàn Nhan Bất Phá tắm rửa thay quần áo.
Nàng ta cẩn thận xem xét tình trạng của Hoàn Nhan Bất Phá, thấy thuốc đổ đầy trên giường, liền biết Hoàn Nhan Bất Phá cũng không uống được bao nhiêu, vội vàng nói với An Thuận, “Xin An công công lại đi sao thêm một chén thuốc nữa, nô tỳ có cách làm cho Hoàng Thượng uống hết."
An Thuận liếc Giang Ánh Nguyệt một cái, thấy vẻ mặt nàng ta chắc chắc, liền gật đầu đồng ý, đi đến ngoài điện, sai tiểu thái giám chuyên lo việc dược liệu lại sao thêm chén thuốc đưa đến đây.
Giang Ánh Nguyệt đợi thuốc nguội bớt, dưới sự ra hiệu của An Thuận, uống một miếng trước thử độc.
Mãi lâu sau, An Thuận thấy nàng không có việc gì, liền gật đầu, hơi nâng Hoàng Thượng dậy, siết mở hàm dưới của hắn đặng tiện cho Giang Ánh Nguyệt đút thuốc.
Giang Ánh Nguyệt cầm chén thuốc, vừa chầm chậm rót thuốc vào miệng Hoàng Thượng, vừa ấn vài huyệt đạo ở cổ hắn. Huyệt đạo bị kích thích, khôi phục khả năng nuốt, cuối cùng cũng uống hết chén thuốc vào, không đổ ra một giọt nào.
An Thuận cầm chén không, liếc Giang Ánh Nguyệt một cái, biểu cảm cứng nhắc không thay đổi, nhưng ánh mắt lại nhu hòa đi rất nhiều.
Có Giang Ánh Nguyệt chăm sóc, bệnh tình Hoàn Nhan Bất Phá rốt cục cũng ổn định hơn, mỗi ngày thời gian tỉnh táo cũng dài hơn.
Hoàn Nhan Bất Phá tỉnh lại, thấy là Giang Ánh Nguyệt chăm sóc bên cạnh, ngoài miệng không nói gì, nhưng tinh thần lại căng thẳng, vô cùng đề phòng nàng ta, An Thuận cũng thế, thời điểm có Giang Ánh Nguyệt hầu hạ, nhất định hắn phải ở bên cạnh nhìn, quan sát nhất cử nhất động của nàng ta, hễ Giang Ánh Nguyệt có gì khác thường, An Thuận liền có thể giết nàng ta tại chỗ.
Giang Ánh Nguyệt cũng biết rõ hai người hết sức cảnh giác nàng, trên mặt lại làm ra vẻ ngây thơ không biết gì, mỗi ngày tận tâm tận lực hầu hạ, không dám có chút xao nhãng. Ngày qua ngày, đừng nói là An Thuận, ngay cả Hoàn Nhan Bất Phá cũng có chút xúc động. Thời gian này ai có thể không sợ bẩn, không sợ mệt, lại gánh lấy sự uy hiếp tử vong mà còn chu đáo cẩn thận chăm sóc hắn như thế? Chỉ có An Thuận đi theo hắn nửa đời và nữ nhân trước mắt này.
Giang Ánh Nguyệt là trung hay gian, Hoàn Nhan Bất Phá cũng có chút mê muội, nhưng thấy đối phương bón cơm mớm thuốc cho hắn, lau thân thể, thậm chí là rửa sạch thứ không sạch sẽ do hắn nôn mửa , hoài nghi của hắn với Giang Ánh Nguyệt từng chút từng chút bị đánh tan, thái độ đối xử với nàng ta cũng ngày qua ngày mà trở nên ôn hòa hơn, dần dần lại coi trọng như trước đây.
Giang Ánh Nguyệt thấy rõ mọi việc trong mắt, trong lòng cười thỏa mãn. Nàng tin tưởng, đợi Hoàn Nhan Bất Phá khỏi hẳn, hành cung Ly Sơn xoá bỏ lệnh cấm, thì nàng cũng sẽ xoay chuyển càn khôn, thay trời đổi đất.
Vào lúc Giang Ánh Nguyệt đang đắc ý, bệnh tình Hoàn Nhan Bất Phá vừa ổn định lại chuyển biến xấu, mỗi ngày cung nhân bị bệnh càng nhiều, ngay cả thái y cũng ngã xuống hai người, lần nữa hơi thở tuyệt vọng lại bao phủ trên bầu trời Ly Sơn.
Chính tại lúc này, trên kinh, tin tức Hoàng Thượng bị bệnh thương hàn không biết từ người nào để lộ ra, trong một đêm đã truyền khắp kinh thành, các hoàng tử trong kinh lại rục rịch, các triều thần ai nấy cũng cảm thấy bất an.
Thừa tướng và Thân vương trung thành điều động năm vạn đại quân tập kết ở Kinh Giao, phát lệnh kẻ nào tự ý hành động giết không tha, cũng chém chết mấy trăm kẻ có hành động khác thường ngay tại chỗ để cảnh cáo. Thái Hậu cũng lập tức giam lỏng thê thiếp con nối dõi của Thành vương và Vệ vương, chính thê con trai trưởng của các thân vương cũng đều bị giam ở Từ Ninh Cung không thể rời đi.
Một loạt các thủ đoạn sắt thép máu me được thi hành cùng lúc, cuối cùng trên kinh lại khôi phục sự yên ả.
Đây chính là sự bình yên trước cơn bão, Thái Hậu cực kỳ rõ ràng, nếu Hoàng Thượng lâm nạn, trong kinh hẳn là mưa tanh gió máu một phen. Nhưng nếu thật sự phải đến tình huống như thế, thì đó đã là chuyện Thái Hậu không thể quản được, bởi vậy bà cũng nghĩ nhiều, chỉ một lòng một dạ truy kẻ tiết lộ tin tức này. Nếu kẻ này để cho bà tìm ra, nhất định sẽ khiến cho đối phương sống không bằng chết.
Thái Hậu mở báo cáo mà cấm vệ âm thầm điều tra đưa tới, nở nụ cười lạnh lùng. Khá lắm Nhu phi, nếu quản không được chiếc lưỡi của mình, vậy thì cắt đi!
Nghĩ rồi, Thái Hậu đem ném báo cáo lên trên bàn, lệnh cho cấm vệ, “Đi, trói Nhu phi lại, cắt lưỡi, vứt vào lãnh cung đi, để cho cả trong cung biết được, đây là kết cục của việc yêu ngôn hoặc chúng!"
Cấm vệ gật đầu, lĩnh mệnh đi. Hắn vừa rời đi không bao lâu, ngoài điện truyền đến tiếng thông dẫn ‘Thái tử phi cầu kiến’.
Thái Hậu nhíu mày, trên mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, nâng tay ra lệnh, “Mau mời."
Âu Dương Tuệ Như vội vã chạy vào trong điện, không đợi đứng vững, lập tức quỳ xuống bên chân Thái Hậu, vừa dập đầu vừa nước mắt lưng tròng khóc cầu xin, “Hoàng tổ mẫu, có phải phụ hoàng bị bệnh nặng thật không? Phụ hoàng còn ở Ly Sơn hay không? Tuệ Như sẵn lòng đi chăm sóc phụ Hoàng, xin người đưa Tuệ Như qua đó đi!"
Nàng đã nửa tháng không gặp Hoàn Nhan Bất Phá, trong lòng cũng có chút dự cảm xấu, chính là vào tời điểm này, tin đồn Hoàng Thượng bị bệnh thương hàn đang xôn xao, vậy nên nàng mới nhớ đến tình tiết Hoàn Nhan Bất Phá bệnh nặng trong kịch bản.
Không nghĩ tới nội dung kịch bản sẽ đến đột ngột như vậy, nửa tháng qua, nàng cũng chẳng có một chút tin tức nào. Mặc dù biết Hoàn Nhan Bất Phá không có việc gì, Giang Ánh Nguyệt sẽ chăm sóc hắn vô cùng tốt, nhưng mà tận sâu trong lòng nàng có nỗi khổ riêng, nhớ nhung, lo lắng lại không hề giảm bớt một chút nào.
Lúc này căn bản Âu Dương Tuệ Như không nghĩ tới việc đi phá hỏng kế hoạch của Giang Ánh Nguyệt, phản ứng đầu tiên đó chính là nàng phải gặp được phụ hoàng, tận mắt thấy hắn khỏi hẳn, bởi vậy, nàng không chút suy nghĩ liền chạy tới Từ Ninh Cung, đưa ra yêu cầu này.
“Hài tử ngốc, con có biết con đang nói gì không? Hoàng Thượng là đang bị bệnh thương hàn, không phải là phong hàn." Thái Hậu nâng Âu Dương Tuệ Như dậy, thay nàng lau nước mắt đi, trong lời nói mang theo cả đau lòng.
“Tôn tức biết. Tôn tức không sợ. Hoàng tổ mẫu, xin người mà!" Âu Dương Tuệ Như kiên quyết gật đầu cầu xin.
Phụ hoàng có thể vào thời khắc nguy cấp mà hết sức bảo vệ nàng thì không có lý do gì khi phụ hoàng gặp nạn nàng lại tránh xa. Tuy rằng cũng có ý định cản trở Giang Ánh Nguyệt trong đầu, nhưng ý định đó chỉ thoáng lướt qua trong đầu nàng, rất nhanh liền biến mất, hiện tại nàng tâm tâm niệm niệm đều là thân thể phụ hoàng, nghĩ hắn có gầy hay không, có sốt hay không, có thể ngủ ngon hay không, chỉ lo lắng mấy chuyện linh tinh nhỏ nhặt ấy lại từng chuyện từng chuyện chồng chất lên nhau, càng để lâu càng nhiều, nếu không tận mắt thấy, nàng nghĩ, nàng sẽ bị những suy nghĩ miên man đó làm cho điên mất.
Giờ đây Âu Dương Tuệ Như mới phát hiện, mấy tháng qua, tình cảm nàng đối với phụ hoàng đã khắc sâu như thế, đến nỗi mất đi đối phương liền cảm giác cuộc sống khó có thể tiếp tục.
Thái Hậu chăm chú nhìn hai mắt chân thành của Âu Dương Tuệ Như, câu nói ‘Mệnh Định quý nhân’ kia của đại vu sư lướt qua như tia chớp trong đầu bà. Thái Hậu khẽ cười, bỏ ý định khuyên nhủ nàng, yêu thương vỗ vai nàng, ôn hòa nói, “Được, ai gia cũng nên phái người đưa con qua đó."
Đứng trước cửa cung, nhìn theo xe ngựa Âu Dương Tuệ Như đi xa, Thái Hậu nhìn trời, lẩm bẩm nói, “Ngạc Kỳ, có phải ai gia rất ích kỷ hay không? Vạn nhất đứa nhỏ này có xảy ra bất trắc gì…" Giữa con trai và cháu dâu, rốt cuộc Thái Hậu vẫn lựa chọn con trai. Trong lòng bà có chút hối hận, lại không thể không kiềm nén.
“Thái Hậu yên tâm, Thái tử phi hồng phúc Tề Thiên, nhất định không có việc gì. Có Thái tử phi chiếu cố, Hoàng Thượng cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhất định bọn họ sẽ bình an hồi cung." Ngạc Kỳ ma ma trấn an.
Thái Hậu khôi phục lại, khẽ cười, “Ừ, ngươi nói đúng. Tiểu Như chính là quý nhân định mệnh của Hoàng Thượng đấy. Lúc này có thể vứt bỏ sinh tử một lòng đi theo Hoàng Thượng, Ngạc Kỳ, đây mới là nữ nhân xứng đứng ở bên cạnh hoàng thượng, Đại Kim chúng ta chính là cần quốc mẫu như vậy!"
Ngạc Kỳ cúi đầu thấp, không dám bình luận gì, suy nghĩ trong lòng lại như dời sông lấp biển, theo đó bỗng linh quang chợt lóe, tỉnh ngộ: Thái Hậu vậy mà lại có ý nghĩ như vậy! ? Trách không được gần đây bà lại chỉnh đốn hậu cung liên tục! Đây là đang trải đường cho Thái tử phi đó nha!
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
Âu Dương Tuệ Như mang theo một nhóm lớn người hầu tinh thông dược lý và mấy xe ngựa đầy dược liệu, ra roi thúc ngựa chạy tới hành cung Ly Sơn, cầm thủ dụ của Thái Hậu, vượt qua tầng tấng lớp lớp thân vệ canh gác, không chút do dự chạy nhanh vào cửa cung.
Có thủ dụ của Thái Hậu, nàng đi một đường thẳng suốt đến Càn Khôn điện.
“Thái… Thái tử phi?" An Thuận đang bước ra cửa điện, chuẩn bị đi dược phòng xem xét thì đột nhiên bắt gặp Âu Dương Tuệ Như hấp tấp chạy tới, giật mình ngẩn ra một lúc, dụi dụi mắt, chần chờ hỏi.
Đây là thời khắc đặc biệt, làm sao Thái tử phi có thể đến? Chẳng lẽ nàng không biết việc này cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh hay sao? Hành cung Ly Sơn này, bao nhiêu người vắt óc nghĩ cách muốn chạy ra, nào có ai vào đây tự tìm cái chết? Có thể là buổi chiều hắn nghe Hoàng Thượng nhiều lần gọi Thái tử phi trong cơn mê rồi sinh ra ảo giác, nhất định là thế!
An Thuận gọi xong cũng không hành lễ, nghiêm mặt như khúc gỗ, vẫn tiếp tục đi về phía dược phòng.
“An Thuận, phụ hoàng thế nào ?" Âu Dương Tuệ Như nóng lòng muốn biết tình huống, cũng bất chấp lễ nghi, tiến lên bắt cánh tay hắn hỏi.
Lực đạo trên cánh tay hết sức hung mãnh, kiềm kẹp khiến An Thuận thấy đau, rõ ràng là người tới đang nóng lòng.
Thái tử phi là thật ? Không phải ảo giác? An Thuận có chút giật mình.
Thấy An Thuận chỉ lo ngẩn người cũng không đáp lời, Âu Dương Tuệ Như buông cánh tay hắn ra, nhấc váy, bỏ qua hết tất cả những lễ nghi quy củ, đi nhanh vào trong nội điện.
“Phụ hoàng!" Chạy vào nội điện, đẩy cung nữ hầu hạ trước giường ra, Âu Dương Tuệ Như quỳ sát bên giường ở Hoàn Nhan Bất Phá, túm chặt bàn tay to của hắn, nghẹn ngào hô một tiếng. Tiếng vừa thốt ra, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống từ hai má như ngọc nàng, tí tách rơi trên mu bàn tay Hoàn Nhan Bất Phá.
“Tiểu nha đầu? Sao ngươi lại tới đây? Ai cho phép ngươi tới? Đi ra ngoài cho trẫm! Người đâu, đưa Thái tử phi ra ngoài!" Nhiệt độ nóng bỏng trên mu bàn tay nói cho Hoàn Nhan Bất Phá, hắn thấy là người thật chứ không phải ảo giác của hắn, trong lòng đầu vốn đang mừng rỡ nhưng ngay lập tức giận dữ, cố chấp chống đỡ thân thể dậy, lớn tiếng hướng ra ngoài điện ra lệnh.
Hết chương 47 – Hitsuji
Giang Ánh Nguyệt nghiến răng, tiếp tục bắt tay vào làm những công việc nặng, thái độ cẩn thận tỉ mỉ, cho dù không có ai giám sát thì nàng cũng ngiêm túc hoàn thành.
Thời gian dần trôi qua, người bị bệnh trong cung dần dần nhiều lên mà thái y vẫn chỉ có vài người như vậy, mà còn phải tăng cường nhanh chóng trị bệnh cho Hoàng Thượng, thật sự là chỉ thiếu mỗi cách phân thân ra mà thôi, đành phải gom hết những cung nhân bị bệnh vào một chỗ, mặc cho bọn họ nằm đó tự sinh tự diệt.
Có thể do tôi tớ còn sử dụng được ngày càng ít nên công việc phân đến trên đầu Giang Ánh Nguyệt cũng ngày càng nhiều và cũng ngày càng nặng, từ việc chuẩn bị sắp xếp bữa ăn rồi đến quét tước dọn dẹp vệ sinh, dần dần đến cả việc giặt quần áo cũng như phải xử lý vật ô uế cho Hoàn Nhan Bất Phá.
Nàng dùng chính sự cực nhọc chịu khó của mình dần dần xóa nhòa cảnh giác của An Thuận, tiến thêm một bước đến gần Hoàn Nhan Bất Phá.
Hôm đó, rốt cục thì người cung nữ mà tay chân nhanh nhẹn nhất, đắc lực nhất cũng ngã bệnh, An Thuận vừa phải chăm sóc Hoàng Thượng, vừa phải lo liệu cả một hành cung Ly Sơn to như vậy, cũng sức cùng lực kiệt, nhìn cung nữ chuyên làm việc nặng mới vừa được chọn đang nơm nớp lo sợ đút thuốc cho Hoàng Thượng, có một chén thuốc mà đút được một nửa, đổ một nửa, khiến cho Hoàng Thượng vốn đang suy yếu lại càng nhếch nhác thảm hại hơn, An Thuận nhíu chặt chân mày, nhỏ giọng quát, “Được rồi, ngươi ra ngoài đi, để ta tự mình làm!"
Cung nữ đó nghe thấy vậy như là được đại xá, đi mà như chạy trốn, An Thuận chăm chú nhìn bóng lưng nàng ta, trong mắt hiện sự lạnh lùng, rồi sau đó cầm lấy chén thuốc, đi đến trước giường tính đút thuốc cho Hoàng Thượng.
Giơ một muỗng đầy thuốc lên đưa tới bên miệng Hoàng Thượng, lúc này An Thuận mới phát hiện ra Hoàng Thượng thật vất vả mới tỉnh lại được một lát thế nhưng đã ngất đi rồi, thuốc lại không uống được!
An Thuận chán nản suy sụp, siết cằm dưới của Hoàng Thượng, miễn cưỡng rót thuốc vào, đã có hai phần ba đều đổ lên đệm giường và gối đầu, vạt áo của Hoàng Thượng cũng loang lổ đầy màu nâu nước thuốc, so với cung nữ mới đút thuốc kia còn thảm thương hơn mấy phần.
An Thuận thả chén thuốc không xuống, lau mặt sạch, vội vã ra ngoài điện, to tiếng hô, “Người đâu, tắm rửa thay quần áo cho Hoàng Thượng, thay đổi ra giường đệm chăn."
Vốn phải có hai cung nữ trông giữ ngoài cửa điện giờ lại trống trơn, không người trả lời.
An Thuận giật mình ngơ ngác, cảm thấy thê lương.
“An công công, các nàng đều đã bệnh, mới vừa được khiêng xuống rồi. Nếu thật sự không có ai có thể dùng, có thể cho phép nô tỳ vào hầu hạ không?" Giang Ánh Nguyệt đang cầm một đống quần áo bẩn trong tay đi ngang qua, thấy An Thuận có biểu tình buồn bã, đúng lúc quỳ xuống khẩn cầu.
“Ngươi?" An Thuận chần chờ, cúi đầu trầm ngâm. Giờ đây quả thật hắn không còn ai có thể dùng nữa, người có thể thì đều đã ngã bệnh, còn lại đều là nô dịch chuyên làm việc nặng nhọc, làm sao có thể hầu hạ được Hoàng Thượng đây?
“Nô tỳ lúc vào cung thì được huấn luyện tại ngự dược tư, tinh thông y lý, nhất định có thể chăm sóc tốt cho Hoàng Thượng. Nếu như không được, nô tỳ nguyện chôn cùng Hoàng Thượng." Ngụ ý, mạng của nàng đều dán vào trên người Hoàng Thượng, vì chính mạng sống bản thân mình không dám không tận tâm.
An Thuận quan sát kỹ Giang Ánh Nguyệt một lát, thấy nét mặt nàng ta chân thành, hai mắt thanh minh, có vẻ là nói thật, cuối cùng cũng chậm rãi gật gật đầu.
Giang Ánh Nguyệt cố nén kích động trong lòng, thả đống quần áo bẩn xuống, vào trong điện hầu hạ Hoàn Nhan Bất Phá tắm rửa thay quần áo.
Nàng ta cẩn thận xem xét tình trạng của Hoàn Nhan Bất Phá, thấy thuốc đổ đầy trên giường, liền biết Hoàn Nhan Bất Phá cũng không uống được bao nhiêu, vội vàng nói với An Thuận, “Xin An công công lại đi sao thêm một chén thuốc nữa, nô tỳ có cách làm cho Hoàng Thượng uống hết."
An Thuận liếc Giang Ánh Nguyệt một cái, thấy vẻ mặt nàng ta chắc chắc, liền gật đầu đồng ý, đi đến ngoài điện, sai tiểu thái giám chuyên lo việc dược liệu lại sao thêm chén thuốc đưa đến đây.
Giang Ánh Nguyệt đợi thuốc nguội bớt, dưới sự ra hiệu của An Thuận, uống một miếng trước thử độc.
Mãi lâu sau, An Thuận thấy nàng không có việc gì, liền gật đầu, hơi nâng Hoàng Thượng dậy, siết mở hàm dưới của hắn đặng tiện cho Giang Ánh Nguyệt đút thuốc.
Giang Ánh Nguyệt cầm chén thuốc, vừa chầm chậm rót thuốc vào miệng Hoàng Thượng, vừa ấn vài huyệt đạo ở cổ hắn. Huyệt đạo bị kích thích, khôi phục khả năng nuốt, cuối cùng cũng uống hết chén thuốc vào, không đổ ra một giọt nào.
An Thuận cầm chén không, liếc Giang Ánh Nguyệt một cái, biểu cảm cứng nhắc không thay đổi, nhưng ánh mắt lại nhu hòa đi rất nhiều.
Có Giang Ánh Nguyệt chăm sóc, bệnh tình Hoàn Nhan Bất Phá rốt cục cũng ổn định hơn, mỗi ngày thời gian tỉnh táo cũng dài hơn.
Hoàn Nhan Bất Phá tỉnh lại, thấy là Giang Ánh Nguyệt chăm sóc bên cạnh, ngoài miệng không nói gì, nhưng tinh thần lại căng thẳng, vô cùng đề phòng nàng ta, An Thuận cũng thế, thời điểm có Giang Ánh Nguyệt hầu hạ, nhất định hắn phải ở bên cạnh nhìn, quan sát nhất cử nhất động của nàng ta, hễ Giang Ánh Nguyệt có gì khác thường, An Thuận liền có thể giết nàng ta tại chỗ.
Giang Ánh Nguyệt cũng biết rõ hai người hết sức cảnh giác nàng, trên mặt lại làm ra vẻ ngây thơ không biết gì, mỗi ngày tận tâm tận lực hầu hạ, không dám có chút xao nhãng. Ngày qua ngày, đừng nói là An Thuận, ngay cả Hoàn Nhan Bất Phá cũng có chút xúc động. Thời gian này ai có thể không sợ bẩn, không sợ mệt, lại gánh lấy sự uy hiếp tử vong mà còn chu đáo cẩn thận chăm sóc hắn như thế? Chỉ có An Thuận đi theo hắn nửa đời và nữ nhân trước mắt này.
Giang Ánh Nguyệt là trung hay gian, Hoàn Nhan Bất Phá cũng có chút mê muội, nhưng thấy đối phương bón cơm mớm thuốc cho hắn, lau thân thể, thậm chí là rửa sạch thứ không sạch sẽ do hắn nôn mửa , hoài nghi của hắn với Giang Ánh Nguyệt từng chút từng chút bị đánh tan, thái độ đối xử với nàng ta cũng ngày qua ngày mà trở nên ôn hòa hơn, dần dần lại coi trọng như trước đây.
Giang Ánh Nguyệt thấy rõ mọi việc trong mắt, trong lòng cười thỏa mãn. Nàng tin tưởng, đợi Hoàn Nhan Bất Phá khỏi hẳn, hành cung Ly Sơn xoá bỏ lệnh cấm, thì nàng cũng sẽ xoay chuyển càn khôn, thay trời đổi đất.
Vào lúc Giang Ánh Nguyệt đang đắc ý, bệnh tình Hoàn Nhan Bất Phá vừa ổn định lại chuyển biến xấu, mỗi ngày cung nhân bị bệnh càng nhiều, ngay cả thái y cũng ngã xuống hai người, lần nữa hơi thở tuyệt vọng lại bao phủ trên bầu trời Ly Sơn.
Chính tại lúc này, trên kinh, tin tức Hoàng Thượng bị bệnh thương hàn không biết từ người nào để lộ ra, trong một đêm đã truyền khắp kinh thành, các hoàng tử trong kinh lại rục rịch, các triều thần ai nấy cũng cảm thấy bất an.
Thừa tướng và Thân vương trung thành điều động năm vạn đại quân tập kết ở Kinh Giao, phát lệnh kẻ nào tự ý hành động giết không tha, cũng chém chết mấy trăm kẻ có hành động khác thường ngay tại chỗ để cảnh cáo. Thái Hậu cũng lập tức giam lỏng thê thiếp con nối dõi của Thành vương và Vệ vương, chính thê con trai trưởng của các thân vương cũng đều bị giam ở Từ Ninh Cung không thể rời đi.
Một loạt các thủ đoạn sắt thép máu me được thi hành cùng lúc, cuối cùng trên kinh lại khôi phục sự yên ả.
Đây chính là sự bình yên trước cơn bão, Thái Hậu cực kỳ rõ ràng, nếu Hoàng Thượng lâm nạn, trong kinh hẳn là mưa tanh gió máu một phen. Nhưng nếu thật sự phải đến tình huống như thế, thì đó đã là chuyện Thái Hậu không thể quản được, bởi vậy bà cũng nghĩ nhiều, chỉ một lòng một dạ truy kẻ tiết lộ tin tức này. Nếu kẻ này để cho bà tìm ra, nhất định sẽ khiến cho đối phương sống không bằng chết.
Thái Hậu mở báo cáo mà cấm vệ âm thầm điều tra đưa tới, nở nụ cười lạnh lùng. Khá lắm Nhu phi, nếu quản không được chiếc lưỡi của mình, vậy thì cắt đi!
Nghĩ rồi, Thái Hậu đem ném báo cáo lên trên bàn, lệnh cho cấm vệ, “Đi, trói Nhu phi lại, cắt lưỡi, vứt vào lãnh cung đi, để cho cả trong cung biết được, đây là kết cục của việc yêu ngôn hoặc chúng!"
Cấm vệ gật đầu, lĩnh mệnh đi. Hắn vừa rời đi không bao lâu, ngoài điện truyền đến tiếng thông dẫn ‘Thái tử phi cầu kiến’.
Thái Hậu nhíu mày, trên mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, nâng tay ra lệnh, “Mau mời."
Âu Dương Tuệ Như vội vã chạy vào trong điện, không đợi đứng vững, lập tức quỳ xuống bên chân Thái Hậu, vừa dập đầu vừa nước mắt lưng tròng khóc cầu xin, “Hoàng tổ mẫu, có phải phụ hoàng bị bệnh nặng thật không? Phụ hoàng còn ở Ly Sơn hay không? Tuệ Như sẵn lòng đi chăm sóc phụ Hoàng, xin người đưa Tuệ Như qua đó đi!"
Nàng đã nửa tháng không gặp Hoàn Nhan Bất Phá, trong lòng cũng có chút dự cảm xấu, chính là vào tời điểm này, tin đồn Hoàng Thượng bị bệnh thương hàn đang xôn xao, vậy nên nàng mới nhớ đến tình tiết Hoàn Nhan Bất Phá bệnh nặng trong kịch bản.
Không nghĩ tới nội dung kịch bản sẽ đến đột ngột như vậy, nửa tháng qua, nàng cũng chẳng có một chút tin tức nào. Mặc dù biết Hoàn Nhan Bất Phá không có việc gì, Giang Ánh Nguyệt sẽ chăm sóc hắn vô cùng tốt, nhưng mà tận sâu trong lòng nàng có nỗi khổ riêng, nhớ nhung, lo lắng lại không hề giảm bớt một chút nào.
Lúc này căn bản Âu Dương Tuệ Như không nghĩ tới việc đi phá hỏng kế hoạch của Giang Ánh Nguyệt, phản ứng đầu tiên đó chính là nàng phải gặp được phụ hoàng, tận mắt thấy hắn khỏi hẳn, bởi vậy, nàng không chút suy nghĩ liền chạy tới Từ Ninh Cung, đưa ra yêu cầu này.
“Hài tử ngốc, con có biết con đang nói gì không? Hoàng Thượng là đang bị bệnh thương hàn, không phải là phong hàn." Thái Hậu nâng Âu Dương Tuệ Như dậy, thay nàng lau nước mắt đi, trong lời nói mang theo cả đau lòng.
“Tôn tức biết. Tôn tức không sợ. Hoàng tổ mẫu, xin người mà!" Âu Dương Tuệ Như kiên quyết gật đầu cầu xin.
Phụ hoàng có thể vào thời khắc nguy cấp mà hết sức bảo vệ nàng thì không có lý do gì khi phụ hoàng gặp nạn nàng lại tránh xa. Tuy rằng cũng có ý định cản trở Giang Ánh Nguyệt trong đầu, nhưng ý định đó chỉ thoáng lướt qua trong đầu nàng, rất nhanh liền biến mất, hiện tại nàng tâm tâm niệm niệm đều là thân thể phụ hoàng, nghĩ hắn có gầy hay không, có sốt hay không, có thể ngủ ngon hay không, chỉ lo lắng mấy chuyện linh tinh nhỏ nhặt ấy lại từng chuyện từng chuyện chồng chất lên nhau, càng để lâu càng nhiều, nếu không tận mắt thấy, nàng nghĩ, nàng sẽ bị những suy nghĩ miên man đó làm cho điên mất.
Giờ đây Âu Dương Tuệ Như mới phát hiện, mấy tháng qua, tình cảm nàng đối với phụ hoàng đã khắc sâu như thế, đến nỗi mất đi đối phương liền cảm giác cuộc sống khó có thể tiếp tục.
Thái Hậu chăm chú nhìn hai mắt chân thành của Âu Dương Tuệ Như, câu nói ‘Mệnh Định quý nhân’ kia của đại vu sư lướt qua như tia chớp trong đầu bà. Thái Hậu khẽ cười, bỏ ý định khuyên nhủ nàng, yêu thương vỗ vai nàng, ôn hòa nói, “Được, ai gia cũng nên phái người đưa con qua đó."
Đứng trước cửa cung, nhìn theo xe ngựa Âu Dương Tuệ Như đi xa, Thái Hậu nhìn trời, lẩm bẩm nói, “Ngạc Kỳ, có phải ai gia rất ích kỷ hay không? Vạn nhất đứa nhỏ này có xảy ra bất trắc gì…" Giữa con trai và cháu dâu, rốt cuộc Thái Hậu vẫn lựa chọn con trai. Trong lòng bà có chút hối hận, lại không thể không kiềm nén.
“Thái Hậu yên tâm, Thái tử phi hồng phúc Tề Thiên, nhất định không có việc gì. Có Thái tử phi chiếu cố, Hoàng Thượng cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhất định bọn họ sẽ bình an hồi cung." Ngạc Kỳ ma ma trấn an.
Thái Hậu khôi phục lại, khẽ cười, “Ừ, ngươi nói đúng. Tiểu Như chính là quý nhân định mệnh của Hoàng Thượng đấy. Lúc này có thể vứt bỏ sinh tử một lòng đi theo Hoàng Thượng, Ngạc Kỳ, đây mới là nữ nhân xứng đứng ở bên cạnh hoàng thượng, Đại Kim chúng ta chính là cần quốc mẫu như vậy!"
Ngạc Kỳ cúi đầu thấp, không dám bình luận gì, suy nghĩ trong lòng lại như dời sông lấp biển, theo đó bỗng linh quang chợt lóe, tỉnh ngộ: Thái Hậu vậy mà lại có ý nghĩ như vậy! ? Trách không được gần đây bà lại chỉnh đốn hậu cung liên tục! Đây là đang trải đường cho Thái tử phi đó nha!
﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
Âu Dương Tuệ Như mang theo một nhóm lớn người hầu tinh thông dược lý và mấy xe ngựa đầy dược liệu, ra roi thúc ngựa chạy tới hành cung Ly Sơn, cầm thủ dụ của Thái Hậu, vượt qua tầng tấng lớp lớp thân vệ canh gác, không chút do dự chạy nhanh vào cửa cung.
Có thủ dụ của Thái Hậu, nàng đi một đường thẳng suốt đến Càn Khôn điện.
“Thái… Thái tử phi?" An Thuận đang bước ra cửa điện, chuẩn bị đi dược phòng xem xét thì đột nhiên bắt gặp Âu Dương Tuệ Như hấp tấp chạy tới, giật mình ngẩn ra một lúc, dụi dụi mắt, chần chờ hỏi.
Đây là thời khắc đặc biệt, làm sao Thái tử phi có thể đến? Chẳng lẽ nàng không biết việc này cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh hay sao? Hành cung Ly Sơn này, bao nhiêu người vắt óc nghĩ cách muốn chạy ra, nào có ai vào đây tự tìm cái chết? Có thể là buổi chiều hắn nghe Hoàng Thượng nhiều lần gọi Thái tử phi trong cơn mê rồi sinh ra ảo giác, nhất định là thế!
An Thuận gọi xong cũng không hành lễ, nghiêm mặt như khúc gỗ, vẫn tiếp tục đi về phía dược phòng.
“An Thuận, phụ hoàng thế nào ?" Âu Dương Tuệ Như nóng lòng muốn biết tình huống, cũng bất chấp lễ nghi, tiến lên bắt cánh tay hắn hỏi.
Lực đạo trên cánh tay hết sức hung mãnh, kiềm kẹp khiến An Thuận thấy đau, rõ ràng là người tới đang nóng lòng.
Thái tử phi là thật ? Không phải ảo giác? An Thuận có chút giật mình.
Thấy An Thuận chỉ lo ngẩn người cũng không đáp lời, Âu Dương Tuệ Như buông cánh tay hắn ra, nhấc váy, bỏ qua hết tất cả những lễ nghi quy củ, đi nhanh vào trong nội điện.
“Phụ hoàng!" Chạy vào nội điện, đẩy cung nữ hầu hạ trước giường ra, Âu Dương Tuệ Như quỳ sát bên giường ở Hoàn Nhan Bất Phá, túm chặt bàn tay to của hắn, nghẹn ngào hô một tiếng. Tiếng vừa thốt ra, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống từ hai má như ngọc nàng, tí tách rơi trên mu bàn tay Hoàn Nhan Bất Phá.
“Tiểu nha đầu? Sao ngươi lại tới đây? Ai cho phép ngươi tới? Đi ra ngoài cho trẫm! Người đâu, đưa Thái tử phi ra ngoài!" Nhiệt độ nóng bỏng trên mu bàn tay nói cho Hoàn Nhan Bất Phá, hắn thấy là người thật chứ không phải ảo giác của hắn, trong lòng đầu vốn đang mừng rỡ nhưng ngay lập tức giận dữ, cố chấp chống đỡ thân thể dậy, lớn tiếng hướng ra ngoài điện ra lệnh.
Hết chương 47 – Hitsuji
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc