Thiên Hàng Yêu Nghiệt
Chương 48
Trong những ngày cuối của kì nghỉ đông,Tiêu Dương vẫn ở tại nhà Lãnh Lăng Duệ
Không phải Y biết quan hệ của 2 người kia mà cố tình làm bóng đèn, mà bởi trong năm công ty gặp chút rắc rối, qua sự xử lý khẩn cấp từ trên xuống dưới, sự tình xem như được giải quyết viên mãn,nhưng không thể không truy cứu trách nhiệm của từng đơn vị.Vậy nên, kết qua thương lượng của hội nghị cao tầng là tiến hành tẩy trừ nhân viên 1 lần.
Do đó, gần đây Lãnh Lăng Duệ và Tiêu Dương phải lo lắng đến công việc đầu tiên của năm mới, đó là thay máu mới cho công tu, bổ khuyết số nhân viên thiếu.
Lãnh Lăng Duệ cũng không cảm thấy Bóng đèn Tiêu Dương có bao nhiêu chói mắt. Dù hắn đã hạ quyết tâm cưa mỗ yêu tinh, nhưng dựa trên tính cách của hắn và Lãnh Kỉ Kỉ thì thực không thích hợp 1 cuộc sống lãng mạn ngọt ngào,1 thế giới chỉ có 2 người, ngắm hoa dưới trăng linh tinh gì đó.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, khi mệt mỏi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn đến người nào đó luôn luôn tươi vui tràn đầy sức sống,khi buồn chán có thể tìm đề tài trêu chọc người nào đó, nghe vài câu tư duy quỷ dị, cùng tranh luận những chuyện đâu đâu, tối đến có thể ôm eo nhỏ,gác cằm lên đỉnh đầu người yêu đi vào giấc ngủ, khi tỉnh lại có thể hôn nụ hôn sáng sớm lên đôi môi hơi chu khi ngủ của người yêu…1 cuộc sống như vậy, cũng hạnh phúc lắm.
Bất quá, Lãnh kỉ Kỉ vẫn phát hiện thấy sự bất đồng trong sinh hoạt mấy ngày này. Ví dụ như, Chủ nhà đại nhân cười nhiều hơn với mình! Lại không bác bỏ những yêu cầu vô lý của mình! Không phải chỉ đêm và sáng sớm mới có những nụ hôn!
Có đôi khi, Chủ nhà nhà bé ngồi làm việc trong thư phòng, thấy bé đứng ở cửa thò đầu vào nhìn, sẽ ngoắc tay gọi bé vào,nhưng chưa đi tới trước mặt đã bị mạnh mẽ kéo vào trong lòng, tiếp theo là 1 nụ hôn sâu rất lâu.Mỗi khi hôn xong,đầu óc Lãnh Kỉ Kỉ luôn choáng váng,não biến thành tương hồ.
Điều này khiến bé càng thêm cảm thấy xu thế biến ngốc của mình ngày càng nghiêm trọng.
Những ngày này qua thực nhanh, nháy mắt kì nghĩ đông đã hết.
Tiêu dương nhấc lên chìa khóa xe, nhướn mi nói với Lãnh Lăng Duệ : “ nhanh lên!"
Lãnh Kỉ Kỉ cười cười, đi nhanh 2 bước, định đi mở cửa, nhưng bị Lãnh Lăng Duệ túm lại, choàng khăn lên cổ bé rồi mới buông ra. Sau đó chính mình cũng đi đến cửa, đổi giầy, 3 người ra khỏi nhà.
Như muốn hưởng ứng tâm tình buồn bực ,không muốn chấm dứt kì nghỉ, bắt đầu công tác của hầu hết mọi người, thời tiết hôm nay lại càng rét. Một ngày không có ánh mặt trời, gió lại mạnh thực muốn giết người.
Chỉ với khoảng cách ngắn ngủi vài chục bước từ hành lang đến nơi đỗ xe đã khiến nhiệt lượng trong cơ thể thất thoát hết.
Lên xe Tiêu Dương, Lãnh Lăng Duệ vẫn giống trước đây, ngồi ghế sau cùng mỗ yêu tinh.
Lãnh Kỉ Kỉ cúi người chui vào, chưa ngồi vào chỗ của mình đã đưa tay lên miệng hà hơi.Tiêu Dương nhìn từ kính chiếu hậu thấy vậy, bèn bật điều hòa trong xe lên, cười nói : “ ngươi hà hơi làm gì, tự nhiên sẽ có người hà hơi cho ngươi thôi"
“Ôi chao?" Mỗ yêu tinh còn chưa phản ứng lại được, tay đã bị 1 bàn tay to khác kéo qua.
“ găng tay đâu? Anh đeo cho e rồi mà?! Cửa xe vừa được đóng, Lãnh Lăng Duệ còn mang theo hơi lạnh ngoài trời. nhíu mày hỏi, tiện tay véo véo bàn tay đang nắm trong tay mình.
“ ah`.. trong túi." Lãnh Kỉ Kỉ le lưỡi, sau đó nhanh chóng thay ánh mắt lóe sáng và sung bái nhìn Lãnh Lăng Duệ, nói : “ Duệ Duệ ah`, sao tay ngươi lúc nào cũng ấm áp vậy?"
“Thân thể tốt." Lãnh Lăng Duệ thuận miệng đáp.
“ rõ ràng là thân thể của ta cũng tốt lắm!" Lãnh Kỉ Kỉ phản bác, vừa mới dứt lời, liền nhíu mũi, mắt cũng nheo lại theo.
“ Làm cái quái gì thế!" Lãnh Lăng Duệ tức giận nhìn biểu tình kì quái của người nào đó.
“ Hắt..xì!"
“……"
Qua kính chiếu hậu nhìn bộ mặt dần chuyển đen của Lãnh Lăng Duệ, Tiêu Dương không nhịn được phun cười, sau đó dùng 1 tay khống chế vô Lăng, 1 tay thì mở ngăn tủ ở ghế bên tìm ra túi khăn giấy, không quay đầu lại ném cho 2 người phía sau.
Xẽ vững vàng đỗ xuống bãi đỗ xe Thiên Duệ, 3 người theo thường lệ, đi thang máy trực tiếp lên tầng cao nhất. Lãnh Lăng Duệ đưa Lãnh Kỉ Kỉ vào phòng tổng giám đốc, Tiêu Dương cũng trở về phòng làm việc của mình.
Hôm qua nhân viên vệ sinh đã dọn dẹp sạch sẽ cả tòa nhà. Lãnh Lăng Duệ vừa lòng nhìn văn phòng, thuận tiện sai người mua thêm bình phong, ngăn trở khoảng không gian đặt sopha tiếp khách ra, trừ góc độ chỗ Lãnh Lăng Duệ ngồi ,đều không thể nhìn đến mặt sau bình phong.
Như vậy khi Lura vào, Lãnh Kỉ Kỉ chỉ cần ngoan ngoãn ngồi phía sau bình phong, không phát ra âm thanh thì sẽ không bị phát hiện, khỏi phải dịch chuyển tức thời đến không gian khác, nhỡ 1 lần không cẩn thận dịch chuyển sai thì chẳng còn mạng mà về.
Lãnh Lăng Duệ mở ngăn kéo, lấy điều khiển ra bật điều hòa, sau đó đi đến bên cửa sổ, kéo ra rèm cửa, quay đầu thấy Lãnh Kỉ Kỉ đã ngồi nghiêm chỉnh trên sopha sau bình phong nghịch Laptop rồi,Lãnh Lăng Duệ cảm thấy vẫn hơi tối, liền đi đến công tắc cạnh cửa bật đèn lên.
Trùng hợp lúc này có người gõ cửa.Lãnh Lăng Duệ không phí võ mồm nói “ mời vào" mà trực tiếp mở cửa ra.
Lura không nghĩ tới cửa cứ vậy mà mở, ôm văn kiện hoảng sợ: “ chào buổi sáng, Tổng giám đốc!"
“Ân" .Lãnh Lăng Duệ đơn giản trả lời. Sau đó nhận lấy văn kiện trên tay lura, lật xem qua “ việc này chờ cô nghỉ tết xong mới làm tiếp, giờ đã chuẩn bị tốt chưa?"
“ Vâng,chuẩn bị tốt rồi." Lura cười cười : “ không phải mỗi ngày nghỉ đông đều vội vàng đi chơi."
Lãnh Lăng Duệ nhanh chóng lật xem xong văn kiện trong tay, gật đầu : “ Vất vả."
“…" 2 chữ vô cùng đơn giản lại khiến lura đơ tại chỗ. Chỉ mới qua 1 kì nghỉ đông mà thôi! Cư nhiên boss nói như vậy! trời ạ!!
Điều này khiến nàng đột nhiên nhớ tới 1 lần nhìn thấy boss trong kì nghỉ đông, nhịn không được nhanh mồm nhanh miệng, không chịu suy nghĩ đã nói ra : “ Tổng giám đốc, chiều ngày đầu tháng 3 ta thấy ngài! ~~ ở trung tâm thương mại XX."
“Ân?" Lãnh Lăng Duệ nhìn nàng một cái.
“Lúc đó ngài còn đứng cạnh 1 người,nhìn như là 1 học sinh trung học."
“Nga……" Lãnh Lăng Duệ nhớ ra là hôm nào, là ngày hắn đưa Lãnh Kỉ Kỉ đi mua quần áo sau một đêm lớn nhanh như thổi.
“ đó là em trai của ngài sao? Rất dễ thương.. ah`, đẹp trai a ! "
“Thật không?" Lãnh Lăng Duệ khó có được mỉm cười, khiến Lura lại ngẩn ngơ lần nữa, bất qua nghe câu nói tiếp theo, nàng liền thạch hóa hoàn toàn
“Không phải đệ đệ, là người yêu."
Không phải Y biết quan hệ của 2 người kia mà cố tình làm bóng đèn, mà bởi trong năm công ty gặp chút rắc rối, qua sự xử lý khẩn cấp từ trên xuống dưới, sự tình xem như được giải quyết viên mãn,nhưng không thể không truy cứu trách nhiệm của từng đơn vị.Vậy nên, kết qua thương lượng của hội nghị cao tầng là tiến hành tẩy trừ nhân viên 1 lần.
Do đó, gần đây Lãnh Lăng Duệ và Tiêu Dương phải lo lắng đến công việc đầu tiên của năm mới, đó là thay máu mới cho công tu, bổ khuyết số nhân viên thiếu.
Lãnh Lăng Duệ cũng không cảm thấy Bóng đèn Tiêu Dương có bao nhiêu chói mắt. Dù hắn đã hạ quyết tâm cưa mỗ yêu tinh, nhưng dựa trên tính cách của hắn và Lãnh Kỉ Kỉ thì thực không thích hợp 1 cuộc sống lãng mạn ngọt ngào,1 thế giới chỉ có 2 người, ngắm hoa dưới trăng linh tinh gì đó.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, khi mệt mỏi chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn đến người nào đó luôn luôn tươi vui tràn đầy sức sống,khi buồn chán có thể tìm đề tài trêu chọc người nào đó, nghe vài câu tư duy quỷ dị, cùng tranh luận những chuyện đâu đâu, tối đến có thể ôm eo nhỏ,gác cằm lên đỉnh đầu người yêu đi vào giấc ngủ, khi tỉnh lại có thể hôn nụ hôn sáng sớm lên đôi môi hơi chu khi ngủ của người yêu…1 cuộc sống như vậy, cũng hạnh phúc lắm.
Bất quá, Lãnh kỉ Kỉ vẫn phát hiện thấy sự bất đồng trong sinh hoạt mấy ngày này. Ví dụ như, Chủ nhà đại nhân cười nhiều hơn với mình! Lại không bác bỏ những yêu cầu vô lý của mình! Không phải chỉ đêm và sáng sớm mới có những nụ hôn!
Có đôi khi, Chủ nhà nhà bé ngồi làm việc trong thư phòng, thấy bé đứng ở cửa thò đầu vào nhìn, sẽ ngoắc tay gọi bé vào,nhưng chưa đi tới trước mặt đã bị mạnh mẽ kéo vào trong lòng, tiếp theo là 1 nụ hôn sâu rất lâu.Mỗi khi hôn xong,đầu óc Lãnh Kỉ Kỉ luôn choáng váng,não biến thành tương hồ.
Điều này khiến bé càng thêm cảm thấy xu thế biến ngốc của mình ngày càng nghiêm trọng.
Những ngày này qua thực nhanh, nháy mắt kì nghĩ đông đã hết.
Tiêu dương nhấc lên chìa khóa xe, nhướn mi nói với Lãnh Lăng Duệ : “ nhanh lên!"
Lãnh Kỉ Kỉ cười cười, đi nhanh 2 bước, định đi mở cửa, nhưng bị Lãnh Lăng Duệ túm lại, choàng khăn lên cổ bé rồi mới buông ra. Sau đó chính mình cũng đi đến cửa, đổi giầy, 3 người ra khỏi nhà.
Như muốn hưởng ứng tâm tình buồn bực ,không muốn chấm dứt kì nghỉ, bắt đầu công tác của hầu hết mọi người, thời tiết hôm nay lại càng rét. Một ngày không có ánh mặt trời, gió lại mạnh thực muốn giết người.
Chỉ với khoảng cách ngắn ngủi vài chục bước từ hành lang đến nơi đỗ xe đã khiến nhiệt lượng trong cơ thể thất thoát hết.
Lên xe Tiêu Dương, Lãnh Lăng Duệ vẫn giống trước đây, ngồi ghế sau cùng mỗ yêu tinh.
Lãnh Kỉ Kỉ cúi người chui vào, chưa ngồi vào chỗ của mình đã đưa tay lên miệng hà hơi.Tiêu Dương nhìn từ kính chiếu hậu thấy vậy, bèn bật điều hòa trong xe lên, cười nói : “ ngươi hà hơi làm gì, tự nhiên sẽ có người hà hơi cho ngươi thôi"
“Ôi chao?" Mỗ yêu tinh còn chưa phản ứng lại được, tay đã bị 1 bàn tay to khác kéo qua.
“ găng tay đâu? Anh đeo cho e rồi mà?! Cửa xe vừa được đóng, Lãnh Lăng Duệ còn mang theo hơi lạnh ngoài trời. nhíu mày hỏi, tiện tay véo véo bàn tay đang nắm trong tay mình.
“ ah`.. trong túi." Lãnh Kỉ Kỉ le lưỡi, sau đó nhanh chóng thay ánh mắt lóe sáng và sung bái nhìn Lãnh Lăng Duệ, nói : “ Duệ Duệ ah`, sao tay ngươi lúc nào cũng ấm áp vậy?"
“Thân thể tốt." Lãnh Lăng Duệ thuận miệng đáp.
“ rõ ràng là thân thể của ta cũng tốt lắm!" Lãnh Kỉ Kỉ phản bác, vừa mới dứt lời, liền nhíu mũi, mắt cũng nheo lại theo.
“ Làm cái quái gì thế!" Lãnh Lăng Duệ tức giận nhìn biểu tình kì quái của người nào đó.
“ Hắt..xì!"
“……"
Qua kính chiếu hậu nhìn bộ mặt dần chuyển đen của Lãnh Lăng Duệ, Tiêu Dương không nhịn được phun cười, sau đó dùng 1 tay khống chế vô Lăng, 1 tay thì mở ngăn tủ ở ghế bên tìm ra túi khăn giấy, không quay đầu lại ném cho 2 người phía sau.
Xẽ vững vàng đỗ xuống bãi đỗ xe Thiên Duệ, 3 người theo thường lệ, đi thang máy trực tiếp lên tầng cao nhất. Lãnh Lăng Duệ đưa Lãnh Kỉ Kỉ vào phòng tổng giám đốc, Tiêu Dương cũng trở về phòng làm việc của mình.
Hôm qua nhân viên vệ sinh đã dọn dẹp sạch sẽ cả tòa nhà. Lãnh Lăng Duệ vừa lòng nhìn văn phòng, thuận tiện sai người mua thêm bình phong, ngăn trở khoảng không gian đặt sopha tiếp khách ra, trừ góc độ chỗ Lãnh Lăng Duệ ngồi ,đều không thể nhìn đến mặt sau bình phong.
Như vậy khi Lura vào, Lãnh Kỉ Kỉ chỉ cần ngoan ngoãn ngồi phía sau bình phong, không phát ra âm thanh thì sẽ không bị phát hiện, khỏi phải dịch chuyển tức thời đến không gian khác, nhỡ 1 lần không cẩn thận dịch chuyển sai thì chẳng còn mạng mà về.
Lãnh Lăng Duệ mở ngăn kéo, lấy điều khiển ra bật điều hòa, sau đó đi đến bên cửa sổ, kéo ra rèm cửa, quay đầu thấy Lãnh Kỉ Kỉ đã ngồi nghiêm chỉnh trên sopha sau bình phong nghịch Laptop rồi,Lãnh Lăng Duệ cảm thấy vẫn hơi tối, liền đi đến công tắc cạnh cửa bật đèn lên.
Trùng hợp lúc này có người gõ cửa.Lãnh Lăng Duệ không phí võ mồm nói “ mời vào" mà trực tiếp mở cửa ra.
Lura không nghĩ tới cửa cứ vậy mà mở, ôm văn kiện hoảng sợ: “ chào buổi sáng, Tổng giám đốc!"
“Ân" .Lãnh Lăng Duệ đơn giản trả lời. Sau đó nhận lấy văn kiện trên tay lura, lật xem qua “ việc này chờ cô nghỉ tết xong mới làm tiếp, giờ đã chuẩn bị tốt chưa?"
“ Vâng,chuẩn bị tốt rồi." Lura cười cười : “ không phải mỗi ngày nghỉ đông đều vội vàng đi chơi."
Lãnh Lăng Duệ nhanh chóng lật xem xong văn kiện trong tay, gật đầu : “ Vất vả."
“…" 2 chữ vô cùng đơn giản lại khiến lura đơ tại chỗ. Chỉ mới qua 1 kì nghỉ đông mà thôi! Cư nhiên boss nói như vậy! trời ạ!!
Điều này khiến nàng đột nhiên nhớ tới 1 lần nhìn thấy boss trong kì nghỉ đông, nhịn không được nhanh mồm nhanh miệng, không chịu suy nghĩ đã nói ra : “ Tổng giám đốc, chiều ngày đầu tháng 3 ta thấy ngài! ~~ ở trung tâm thương mại XX."
“Ân?" Lãnh Lăng Duệ nhìn nàng một cái.
“Lúc đó ngài còn đứng cạnh 1 người,nhìn như là 1 học sinh trung học."
“Nga……" Lãnh Lăng Duệ nhớ ra là hôm nào, là ngày hắn đưa Lãnh Kỉ Kỉ đi mua quần áo sau một đêm lớn nhanh như thổi.
“ đó là em trai của ngài sao? Rất dễ thương.. ah`, đẹp trai a ! "
“Thật không?" Lãnh Lăng Duệ khó có được mỉm cười, khiến Lura lại ngẩn ngơ lần nữa, bất qua nghe câu nói tiếp theo, nàng liền thạch hóa hoàn toàn
“Không phải đệ đệ, là người yêu."
Tác giả :
Hàn Thủy Mặc Nha