Thiên Hàng Yêu Nghiệt
Chương 30
Vào mùa này, bình minh luôn tới muộn.
Lãnh Lăng Duệ ngồi sai vô Lăng, mặt vô biểu tình bật máy,chiếc xe im lặng vòng ra khỏi khu dân cư.
Tiêu Dương ngồi cạnh Lãnh Lăng Duệ, giờ hắn nhìn phong cảnh tịch liêu ven đường với các cửa hàng đóng chặt bằng đôi mắt nhập nhèm ngập nước.Thực ra, với những người như bọn họ,chỉ cần uống 1 ly cà phê đặc thì 1,2 đêm không ngủ cũng chẳng sao,chỉ là mặt mày tiều tụy, mắt vằn tơ máu,đau nhức huyệt thái dương,ăn không thấy ngon.. thôi.Sẽ không có trạng thái như nghiện thuốc :mắt ngập nước ,ngáp mấy ngày liền.
“Ta nói này ," Tiêu dương quay đầu,chỉ vào mình, kêu rên với Lãnh Lăng Duệ : " tình trạng của ta có được tính là tai nạn lao động không ? "
Lãnh Lăng Duệ thậm chí lười lườm hắn 1 cái, xuy 1 tiếng : " ngươi bị thương gì ? "
Tiêu dương thở dài:“Hủy dung có tính không?" Nói xong ,lại ngáp 1 cái thật to, trong mắt càng nhiều nước.
" Ngươi có dung bao gì mà bị hủy ? "
Tiêu dương bi phẫn:“Huynh đệ,làm người không thể độc ác như vậy ! chịu đựng 1, 2 ngày thì chẳng tính làm gì,nhưng giờ đã 10 ngày mà ta không được an ổn ngủ 1 giấc a ! Ngươi nhìn quầng thâm mắt này, còn bọng mắt sưng này, cằm lún phún râu này, còn có thể nhìn sao… "
Gân xanh trên trán Lãnh Lăng Duệ nhảy dựng : " Thiên Duệ là thanh lâu sao ? cả ngày ngươi biến thành cành đào di động để làm chi ? "
“……"
“ có sức để vô nghĩa như vậy, chi bằng nhanh chóng ngủ thêm được mấy phút đó ! "
Tiêu Dương nhìn trời dần sáng,trợn mắt xem thường : " Ngươi nghĩ ta giống tiểu quỷ phía sau sao, hoàn cảnh gì cũng có thể ngủ được a. "
Lãnh Lăng Duệ nhìn qua gương chiếu hậu, ghế sau là Lãnh Kỉ Kỉ tiểu bằng hữu đang ôm Lap top bảo bối của mình trong lòng,ngẩng mặt dựa lưng vào ghế, ngủ say, chỉ còn kém không chảy nước miếng thôi.
Kì thật, giờ Lãnh Lăng Duệ cũng rất buồn ngủ,hắn cũng giống như Tiêu Dương, vì chuyện của công ty mà bận bịu mấy ngày nay.Lúc đầu hắn tưởng Tiêu Dương lái xe, hắn có thể dựa vào ghế ngủ trong chốc lát, ai ngờ Tiêu Dương trông như thể hạn không thể lấy tăm chống mí mắt,vì an toàn tính mạng của mọi người,hắn đành phải lái xe cho Tiêu Dương ngủ 1 lát.Nào biết tên này chỉ biết ngáp chứ không chịu chợp mắt, khiến Lãnh Lăng Duệ đã khó chịu vì thiếu ngủ rồi lại càng khó chịu hơn.
Mật độ xe trên đường ngày càng cao.Lãnh Lăng Duệ day day trán,quẹo tay lái xuống đường cao tốc, rẽ vào khu thương mại thành phố, không bao lâu liền vào đến bãi đỗ xe của Công ty Thiên Duệ.
Tiêu Dương xuống xe, Lãnh Lăng Duệ mở cửa sau,định đánh thức tiểu yêu tinh,thế nhưng hắn lay bé mấy lần liền, bé vẫn chẳng có phản ứng.
Đang không biết phải làm sao, Tiêu Dương ho 1 tiếng, nói : " ở đây không có ai. "
Lãnh Lăng Duệ méo miệng, trực tiếp bế Tiểu yêu tinh ra khỏi xe,sau đó thay đổi tư thế : 1 tay ôm lấy, tay kia thì đỡ lấy mông tiểu yêu tinh.
“Oa ~" một tiếng, tiểu yêu tinh tỉnh.
Tiểu yêu tinh u oán nhìn Lãnh Lăng Duệ.Lãnh Lăng Duệ đành buông bé xuống,nhăn mày : " xúc cảm không sai ! "
sau việc giận dữ đánh cái mông rất tròn rất cong của Lãnh Kỉ Kỉ bé con tối qua, Lãnh Lăng Duệ thấy biện pháp trừng phạt này rất tốt, sau này có thể sử dụng thường xuyên. =_ +
——
3 người vào thang máy tại bãi đỗ xe, ấn nút lên tầng 3.
Giờ phút này, Lãnh Kỉ Kỉ đã quên cái mông của mình bị khuất nhục,háo hức hỏi : " Duệ Duệ, chúng ta đi đâu ? đi văn phòng của ngươi ?? "
Lãnh Lăng Duệ cúi đầu,nhìn tiểu yêu tinh đã cao đến hông mình, trả lời : " không phải, đi căng tin của công ty đã "
Hai mắt tiểu yêu tinh phát sáng : " Duệ Duệ, chúng ta ăn sáng sao ? "
Tiêu Dương méo miệng : " xin hỏi tiểu quỷ,ngươi muốn ăn 1 ngày mấy bữa sáng ? Thật đáng tiếc, nếu ta nhớ không lầm thì trước khi ra khỏi nhà chúng ta đã ăn rồi.. "
Ngay lập tức, Lãnh Kỉ kỉ bày ra biểu tình :quả thật là tiếc.
" Đinh ". Thang máy dừng lại.Lãnh Lăng Duệ diện vô biểu tình, không chớp mắt vươn tay trái ra,tiểu yêu tinh ngay lập tức cầm lấy, 3 người ra khỏi thang máy,vào căng tin cho nhân viên.
Ngoài ý muốn là nhà ăn đáng ra không một bóng người giờ lại có người ở bên trong.
" Triệu sư phụ ! ". Tiêu Dương chào vị nam tử ục ịch đang mở các cửa sổ thông gió của nhà ăn, người nọ cười ra nghênh đón,Lãnh Lăng Duệ gật đầu với hắn xem như chào hỏi.
Nam nhân trung niên đầu hói này là người chuyên phụ trách hậu cần trong Thiên Duệ,rất nhiệt tình và hòa khí,làm việc rất có trách nhiệm,quản lý hậu cần của cả Thiên Duệ gọn gàng ngăn nắp..
“Tổng giám đốc, tiêu quản lí! Sao 2 người đến sớm vậy ? " Triệu sư phụ khó xử chà xát tay,nhìn nơi lấy đồ ăn " tới ăn sáng sao ? nhưng mà..nhân viên còn chưa tới. "
" không không. " Tiêu Dương khoát tay : " chúng ta tới không phải để ăn sáng, ngài cứ làm việc đi,không cần để ý tới bọn ta đâu. "
Triệu sư phụ gật gật đầu:“Nga nga, ta cũng không bận gì, liền tới sớm 1 chút để mở cửa sổ hít thở không khí,chứ chờ mọi người tới đây mà mở cửa sổ lại bị kêu ầm ĩ lên là rét. "
Lãnh Lăng Duệ gật đầu:“Vất vả ." Tuy rằng mặt Lẵng Lăng Duệ vẫn không có biểu tình gì nhưng Triệu sư phó vẫn cảm thấy thụ sủng nhược kinh ( được yêu quá mà sợ). Phải biết rằng,trong công ty, vị tổng giám đốc này có tiếng là mặt lạnh và lời nói ác độc a, có thể nghe được ngài ấy nói 1 câu như vậy thật không dễ dàng.
" Tất nhiên ,tất nhiên ". Triệu sư phụ liên tục đáp,sau đó vui vẻ xem đứa bé mà Lãnh Lăng Duệ dắt,hỏi : " đứa bé này là ? "
Không chờ Triệu sư phụ hỏi hết câu,Tiểu yêu tinh không sợ người lạ chút nào, cười hì hì chào hắn : " triệu sự phụ nhĩ hảo ! ~~~ "
“Ôi chao ~ hảo hảo ~ nhĩ hảo nhĩ hảo!~" Triệu sư phụ bị tiểu tử kia chọc mặt mày hớn hở.
Lãnh Lăng Duệ đơn thuần không thích nhìn thái độ khoe mẽ của tiểu yêu tinh với bất kì ai,bất động thanh sắc túm tiểu yêu tinh ra phía sau, nói : " là con của bằng hữu ta,họ nhờ ta trông hộ 1 ngày. "
“Ân." Tiêu Dương đứng bên còn bổ sung : " giờ còn chưa tới thời gian làm việc, đứa nhỏ này buồn chán,chúng ta liền dẫn hắn đi dạo lung tung. "
“Úc úc ~~ tốt, mấy người đi đi, ta đi mở nốt mấy cái cửa sổ. "
Tiêu Dương gật đầu, cùng Lãnh Lăng Duệ dắt Tiểu yêu tinh vào trong.
Mở ra một gian phòng ăn nhỏ, bởi trong phòng hơi tối, Tiêu Dương bật đèn lên, Lãnh Lăng Duệ nhéo tay Tiểu yêu tinh,nói : " là gian phòng này, thấy rõ bố trí trong này chưa ? sau này đừng chạy sai đó "
Tiểu yêu tinh ngoan ngoãn gật đầu. Chờ tiểu yêu tinh xem hết từng góc một, Tiêu Dương nhìn đồng hồ nói : " ok. Sắp tới giờ làm rồi, còn phải xem văn phòng của ta nữa "
“Ân." Lãnh Lăng Duệ tắt đèn, đóng cửa lại, dắt tiểu yêu tinh ra nhà ăn..
“Tổng giám đốc đi cẩn thận !~" Triệu sư phụ tiễn xong liền định vào trong.
Lãnh Lăng Duệ dừng bước nói:“Đúng rồi,gian phòng ăn nhỏ đâù tiên đừng mở, nếu không có bất ngờ gì thì ta và Tiêu Dương sẽ ăn ở đó.
“Được rồi!"
Lãnh Lăng Duệ ngồi sai vô Lăng, mặt vô biểu tình bật máy,chiếc xe im lặng vòng ra khỏi khu dân cư.
Tiêu Dương ngồi cạnh Lãnh Lăng Duệ, giờ hắn nhìn phong cảnh tịch liêu ven đường với các cửa hàng đóng chặt bằng đôi mắt nhập nhèm ngập nước.Thực ra, với những người như bọn họ,chỉ cần uống 1 ly cà phê đặc thì 1,2 đêm không ngủ cũng chẳng sao,chỉ là mặt mày tiều tụy, mắt vằn tơ máu,đau nhức huyệt thái dương,ăn không thấy ngon.. thôi.Sẽ không có trạng thái như nghiện thuốc :mắt ngập nước ,ngáp mấy ngày liền.
“Ta nói này ," Tiêu dương quay đầu,chỉ vào mình, kêu rên với Lãnh Lăng Duệ : " tình trạng của ta có được tính là tai nạn lao động không ? "
Lãnh Lăng Duệ thậm chí lười lườm hắn 1 cái, xuy 1 tiếng : " ngươi bị thương gì ? "
Tiêu dương thở dài:“Hủy dung có tính không?" Nói xong ,lại ngáp 1 cái thật to, trong mắt càng nhiều nước.
" Ngươi có dung bao gì mà bị hủy ? "
Tiêu dương bi phẫn:“Huynh đệ,làm người không thể độc ác như vậy ! chịu đựng 1, 2 ngày thì chẳng tính làm gì,nhưng giờ đã 10 ngày mà ta không được an ổn ngủ 1 giấc a ! Ngươi nhìn quầng thâm mắt này, còn bọng mắt sưng này, cằm lún phún râu này, còn có thể nhìn sao… "
Gân xanh trên trán Lãnh Lăng Duệ nhảy dựng : " Thiên Duệ là thanh lâu sao ? cả ngày ngươi biến thành cành đào di động để làm chi ? "
“……"
“ có sức để vô nghĩa như vậy, chi bằng nhanh chóng ngủ thêm được mấy phút đó ! "
Tiêu Dương nhìn trời dần sáng,trợn mắt xem thường : " Ngươi nghĩ ta giống tiểu quỷ phía sau sao, hoàn cảnh gì cũng có thể ngủ được a. "
Lãnh Lăng Duệ nhìn qua gương chiếu hậu, ghế sau là Lãnh Kỉ Kỉ tiểu bằng hữu đang ôm Lap top bảo bối của mình trong lòng,ngẩng mặt dựa lưng vào ghế, ngủ say, chỉ còn kém không chảy nước miếng thôi.
Kì thật, giờ Lãnh Lăng Duệ cũng rất buồn ngủ,hắn cũng giống như Tiêu Dương, vì chuyện của công ty mà bận bịu mấy ngày nay.Lúc đầu hắn tưởng Tiêu Dương lái xe, hắn có thể dựa vào ghế ngủ trong chốc lát, ai ngờ Tiêu Dương trông như thể hạn không thể lấy tăm chống mí mắt,vì an toàn tính mạng của mọi người,hắn đành phải lái xe cho Tiêu Dương ngủ 1 lát.Nào biết tên này chỉ biết ngáp chứ không chịu chợp mắt, khiến Lãnh Lăng Duệ đã khó chịu vì thiếu ngủ rồi lại càng khó chịu hơn.
Mật độ xe trên đường ngày càng cao.Lãnh Lăng Duệ day day trán,quẹo tay lái xuống đường cao tốc, rẽ vào khu thương mại thành phố, không bao lâu liền vào đến bãi đỗ xe của Công ty Thiên Duệ.
Tiêu Dương xuống xe, Lãnh Lăng Duệ mở cửa sau,định đánh thức tiểu yêu tinh,thế nhưng hắn lay bé mấy lần liền, bé vẫn chẳng có phản ứng.
Đang không biết phải làm sao, Tiêu Dương ho 1 tiếng, nói : " ở đây không có ai. "
Lãnh Lăng Duệ méo miệng, trực tiếp bế Tiểu yêu tinh ra khỏi xe,sau đó thay đổi tư thế : 1 tay ôm lấy, tay kia thì đỡ lấy mông tiểu yêu tinh.
“Oa ~" một tiếng, tiểu yêu tinh tỉnh.
Tiểu yêu tinh u oán nhìn Lãnh Lăng Duệ.Lãnh Lăng Duệ đành buông bé xuống,nhăn mày : " xúc cảm không sai ! "
sau việc giận dữ đánh cái mông rất tròn rất cong của Lãnh Kỉ Kỉ bé con tối qua, Lãnh Lăng Duệ thấy biện pháp trừng phạt này rất tốt, sau này có thể sử dụng thường xuyên. =_ +
——
3 người vào thang máy tại bãi đỗ xe, ấn nút lên tầng 3.
Giờ phút này, Lãnh Kỉ Kỉ đã quên cái mông của mình bị khuất nhục,háo hức hỏi : " Duệ Duệ, chúng ta đi đâu ? đi văn phòng của ngươi ?? "
Lãnh Lăng Duệ cúi đầu,nhìn tiểu yêu tinh đã cao đến hông mình, trả lời : " không phải, đi căng tin của công ty đã "
Hai mắt tiểu yêu tinh phát sáng : " Duệ Duệ, chúng ta ăn sáng sao ? "
Tiêu Dương méo miệng : " xin hỏi tiểu quỷ,ngươi muốn ăn 1 ngày mấy bữa sáng ? Thật đáng tiếc, nếu ta nhớ không lầm thì trước khi ra khỏi nhà chúng ta đã ăn rồi.. "
Ngay lập tức, Lãnh Kỉ kỉ bày ra biểu tình :quả thật là tiếc.
" Đinh ". Thang máy dừng lại.Lãnh Lăng Duệ diện vô biểu tình, không chớp mắt vươn tay trái ra,tiểu yêu tinh ngay lập tức cầm lấy, 3 người ra khỏi thang máy,vào căng tin cho nhân viên.
Ngoài ý muốn là nhà ăn đáng ra không một bóng người giờ lại có người ở bên trong.
" Triệu sư phụ ! ". Tiêu Dương chào vị nam tử ục ịch đang mở các cửa sổ thông gió của nhà ăn, người nọ cười ra nghênh đón,Lãnh Lăng Duệ gật đầu với hắn xem như chào hỏi.
Nam nhân trung niên đầu hói này là người chuyên phụ trách hậu cần trong Thiên Duệ,rất nhiệt tình và hòa khí,làm việc rất có trách nhiệm,quản lý hậu cần của cả Thiên Duệ gọn gàng ngăn nắp..
“Tổng giám đốc, tiêu quản lí! Sao 2 người đến sớm vậy ? " Triệu sư phụ khó xử chà xát tay,nhìn nơi lấy đồ ăn " tới ăn sáng sao ? nhưng mà..nhân viên còn chưa tới. "
" không không. " Tiêu Dương khoát tay : " chúng ta tới không phải để ăn sáng, ngài cứ làm việc đi,không cần để ý tới bọn ta đâu. "
Triệu sư phụ gật gật đầu:“Nga nga, ta cũng không bận gì, liền tới sớm 1 chút để mở cửa sổ hít thở không khí,chứ chờ mọi người tới đây mà mở cửa sổ lại bị kêu ầm ĩ lên là rét. "
Lãnh Lăng Duệ gật đầu:“Vất vả ." Tuy rằng mặt Lẵng Lăng Duệ vẫn không có biểu tình gì nhưng Triệu sư phó vẫn cảm thấy thụ sủng nhược kinh ( được yêu quá mà sợ). Phải biết rằng,trong công ty, vị tổng giám đốc này có tiếng là mặt lạnh và lời nói ác độc a, có thể nghe được ngài ấy nói 1 câu như vậy thật không dễ dàng.
" Tất nhiên ,tất nhiên ". Triệu sư phụ liên tục đáp,sau đó vui vẻ xem đứa bé mà Lãnh Lăng Duệ dắt,hỏi : " đứa bé này là ? "
Không chờ Triệu sư phụ hỏi hết câu,Tiểu yêu tinh không sợ người lạ chút nào, cười hì hì chào hắn : " triệu sự phụ nhĩ hảo ! ~~~ "
“Ôi chao ~ hảo hảo ~ nhĩ hảo nhĩ hảo!~" Triệu sư phụ bị tiểu tử kia chọc mặt mày hớn hở.
Lãnh Lăng Duệ đơn thuần không thích nhìn thái độ khoe mẽ của tiểu yêu tinh với bất kì ai,bất động thanh sắc túm tiểu yêu tinh ra phía sau, nói : " là con của bằng hữu ta,họ nhờ ta trông hộ 1 ngày. "
“Ân." Tiêu Dương đứng bên còn bổ sung : " giờ còn chưa tới thời gian làm việc, đứa nhỏ này buồn chán,chúng ta liền dẫn hắn đi dạo lung tung. "
“Úc úc ~~ tốt, mấy người đi đi, ta đi mở nốt mấy cái cửa sổ. "
Tiêu Dương gật đầu, cùng Lãnh Lăng Duệ dắt Tiểu yêu tinh vào trong.
Mở ra một gian phòng ăn nhỏ, bởi trong phòng hơi tối, Tiêu Dương bật đèn lên, Lãnh Lăng Duệ nhéo tay Tiểu yêu tinh,nói : " là gian phòng này, thấy rõ bố trí trong này chưa ? sau này đừng chạy sai đó "
Tiểu yêu tinh ngoan ngoãn gật đầu. Chờ tiểu yêu tinh xem hết từng góc một, Tiêu Dương nhìn đồng hồ nói : " ok. Sắp tới giờ làm rồi, còn phải xem văn phòng của ta nữa "
“Ân." Lãnh Lăng Duệ tắt đèn, đóng cửa lại, dắt tiểu yêu tinh ra nhà ăn..
“Tổng giám đốc đi cẩn thận !~" Triệu sư phụ tiễn xong liền định vào trong.
Lãnh Lăng Duệ dừng bước nói:“Đúng rồi,gian phòng ăn nhỏ đâù tiên đừng mở, nếu không có bất ngờ gì thì ta và Tiêu Dương sẽ ăn ở đó.
“Được rồi!"
Tác giả :
Hàn Thủy Mặc Nha