Thiên Hàng Yêu Nghiệt
Chương 14
Những ngày sáng đi làm, tối về dạy tiểu yêu tinh nói chuyện thế nhưng khiến Lãnh Lăng Duệ cảm thấy cuộc sống tựa hồ phong phú hơn so với cuộc sống suốt ngày chìm đắm vào công việc của mình trước kia, có lẽ là vì quá khứ nhà cửa ở trống trơn nay có Bé con xung quanh chạy nhảy, khiến người ta muốn bỏ qua cũng không thể. Tựa hồ chỉ thêm một bóng dáng nho nhỏ, cũng khiến toàn bộ căn phòng ở trở nên ấm áp.
Những ngày phong phú luôn quá rất nhanh, nháy mắt một tháng đã trôi qua.
Tốc độ trưởng thành của tiểu yêu tinh tuy rằng ngẫu nhiên, không ổn định, nhưng trạng thái tổng thể như trước thập phần khả quan. kết quả lần đo gần nhất cho thấy nó đã vinh quang đạt tới 69,4 cm.
Lãnh Kỉ Kỉ vừa lòng tự hào, giơ cao nắm tay, thanh âm nộn nộn, hào hứng hoan hô “Oh….yaeh."
Lãnh Lăng Duê đen mặt, trong lòng thầm thở dài:"càng lớn càng khó quản!" thở dài xong không khỏi tò mò:"oh yeah??? Là cái gì? Ai dậy Bé??!
Tiểu yêu tinh thu lại nắm tay, bàn tay nhỏ nhỏ lộ ra ngón trỏ tinh tế, chỉ đến đối diện sopha, ngửa mặt nhìn hắn, vô tội nói: “học trong TV."
“……" Lãnh Lăng Duệ đông cứng, trong lòng sóng cuộn biển gầm: con mẹ nó! Ai có thể nói cho ta biết! Bé như thế nào biết ta đang nghĩ gì??!
“……"
Tiểu yêu tinh cụp mắt, nhíu mày, làm bộ dáng đang suy tư dữ dội lắm, khuôn mặt xinh đẹp nhăn thành hình bánh bao: "bất quá,’con mẹ nó! ‘ có ý nghĩa gì?"
“……" trong lòng Lãnh Lăng Duệ…… hắn cũng đã muốn không dám có suy nghĩ gì nữa =_=
Hôm qua kia ở nhà, bị tiểu yêu tinh đả kích không chịu được, Lãnh Lăng Duệ thường chọn đi công ty mắng người phát tiết. Nhưng lúc này đây, hắn lại do dự , không phải hắn rốt cục có lương tâm, định ôn nhu với người ngoài, mà là –
“phần văn kiện này sao lại có thể xuất hiện loại sai lầm ngớ ngẩn này?!! Cậu không…" Lãnh Lăng Duệ đang giáo huấn nhân viên, bỗng nghĩ đến gần đây tiểu yêu tinh có khả năng đọc được nội tâm,nhất thời không xác định được có phải hay không nó còn có năng lực biến thái kiểu như nghe lén từ xa linh tinh gì nữa không,vì dậy dỗ tiểu hài tử, bảo đảm thể xác và tinh thần khỏe mạnh, vì Lãnh Kỉ Kỉ tiểu bằng hữu có năng lực bắt chước mạnh hơn người bình thường, không thể học cách mắng chửi người,nghĩ vậy Lãnh Lăng Duệ mới nghẹn khuất mà đem bốn chữ “có đầu óc không?" nuốt xuống chỉnh lại mà đổi thành " cẩn thận kiểm tra lại một lần đi!"
Đang cung kính đứng trước bàn làm việc nghe mắng chửi, cậu nhân viên xui xẻo lại vì câu nói không chút tự nhiên nào của sếp đại nhân mà tò mò giương mắt nhìn.
Lãnh Lăng Duệ không mắng chửi người không có nghĩa hắn không thể dùng ánh mắt giết người, vì thế, cậu nhân viên xui xẻo đành đứng ngây ngốc mà chống lại ánh mắt của hắn..
“Lần sau còn phạm loại sai lầm này, tôi sẽ cắt nửa tháng tiền lương của cậu!"
Gcậuã nhân viên quản lý im lặng không còn gì để nói, hai hàng lệ chảy dài…
Những ngày kế tiếp, Lãnh Lăng Duê đều thực chú ý lời nói của mình, đem những câu mắng mỏ mà trước đây nhịn không được văng ra toàn bộ giảm đi. bởi vây,tuy giọng điệu của hắn như trước khiến tâm can người ta lo sợ, nhưng cuối cùng vẫn có vẻ nhu hòa một chút.
Lura nhìn thoáng qua văn phòng tổng giám đốc, kinh hỉ trong im lặng, âm phong của diêm vương đại nhân tựa hồ bớt đi một chút a…
Theo thường lệ gọi cho nhà hàng đặt cơm, cách thời gian bình thường tan tầm hơn một tiếng, Lãnh Lăng Duệ khó có được có tình người, tuyên bố :"hôm nay mọi người có thể về nhà sớm."
Toàn bộ công ty Thiên Duệ nhất thời một bên hỉ cực mà khóc, một bên bị sét đánh thành bụi:"thế nhưng Diêm vương để ý tới loại ngày hội như Đêm bình an! thật sự là..rất..rất..đáng sợ=_=
Tiêu Dương khoác vai Lãnh Lăng Duệ, nhướn mi:" người anh em, hôm nay cậu ăn nhầm thuốc sao?"
Lãnh Lăng Duệ nghiêng người, tránh cánh tay hắn, không kiên nhẫn nói :"đừng nhiều chuyện! Ngươi không muốn về, ta không ngại cho ngươi ở lại tăng ca!"
“Khụ……" Tiêu dương thanh thanh yết hầu, xoay người bước đi.
“Này!" Mới vừa đi hai bước đã bị Lãnh Lăng Duệ gọi lại, quay đầu nhìn lại ,chỉ thấy hắn giơ giơ lên cái chìa khóa xe trong tay hỏi:“tới nhà ta không? Xe ngươi cứ để ở công ty cũng được"
Tiêu Dương cười, xua tay: “Không được, phí qua đêm ở nhà cậu tôi không trả nổi. Hôm nay tôi đã đáp ứng ba mẹ về nhà!"
Lãnh lăng duệ gật gật đầu: “nhanh lên, đừng khiến bọn họ chờ ngươi đứa con bất hiếu."
“……"
Mặc kệ như thế nào, hôm nay nhân viên toàn công ty đều hưởng thụ phúc lợi đêm thánh đản, bao gồm cả Lãnh Lăng Duệ, hết thảy đều về nhà sớm.
Đỗ xe, ra khỏi gara, Lãnh Lăng Duệ đứng dưới lầu nhìn lên trên rồi mới lên lầu.Vừa mới đứng trước cửa nhà, còn chưa kịp nâng tay cầm chìa khóa lên, chợt nghe “lạc tháp!" một tiếng, cửa tự động mơt.
Lãnh Lăng Duệ kinh ngạc nhìn cửa rộng mở, rốt cục vài giây sau nhìn thấy Bé con làm mặt quỷ nhảy ra dọa:"duệ duệ!!~~~!"
Lãnh Lăng Duệ thừa nhận, hắn đã bị kinh hách!=_=
“Ngươi mở cửa thế?!" không phải ngươi không thể với tới tay nắm cửa sao??!!
“Tiểu yêu tinh kiêu ngạo mà chỉ chỉ giá giầy bên cạnh : "nhảy lên đó là đc!" B-)
“……" Lãnh Lăng Duệ đã quên, Bé con không phải người bình thường a!!
Lãnh Lăng Duệ càng cảm thấy đau đầu. giờ Bé đều có thể mở cửa , chưa biết chừng một ngày nào đó, Bé sẽ cao hứng chuồn khỏi nhà, nhỡ gặp chuyện không may thì phải làm sao?
Cái gì? Tiểu yêu tinh thông minh như vậy, không thể xảy ra chuyện này? Ai nói lo lắng Bé gặp chuyện không may?! Lo lắng là lo lắng cho quần chúng nhân dân!! Ngươi gặp qua một đứa bé hai, ba tuổi mà chạy tựa như bay bao giờ chưa? Đứa nhỏ nhà người ta tùy hứng cùng lắm chỉ khóc! Bé á? Trực tiếp phun lửa a!=_+
Cuối cùng hắn quyết định quên đi, chờ lúc tiểu yêu tinh ngủ lại nghĩ cách .
Bởi vì tốc độ suy nghĩ của não bộ Lãnh Lăng Duệ quá nhanh, cho nên tiểu yêu tinh chỉ nghe thấy câu cuối, vì thế nghiêm trang giáo dục nói: “Duệ duệ, nói xấu sau lưng là hành vi vô đạo đức ~~~~~"
“…… Ai dạy ngươi?"
“TV nói ~"0_0“……" Ai tới đập nát cái TV chết tiệt đi!!!
“Duệ Duệ……"
“Câm miệng!" Lãnh Lăng Duệ thô lỗ nhấc tiểu yêu tinh, ném tới cái ghế cao nhỏ nơi bàn ăn, ác độc nói:“ ngoan ngoãn chờ ăn cơm! Bằng không cho ngươi đói chết!"
——
Những ngày phong phú luôn quá rất nhanh, nháy mắt một tháng đã trôi qua.
Tốc độ trưởng thành của tiểu yêu tinh tuy rằng ngẫu nhiên, không ổn định, nhưng trạng thái tổng thể như trước thập phần khả quan. kết quả lần đo gần nhất cho thấy nó đã vinh quang đạt tới 69,4 cm.
Lãnh Kỉ Kỉ vừa lòng tự hào, giơ cao nắm tay, thanh âm nộn nộn, hào hứng hoan hô “Oh….yaeh."
Lãnh Lăng Duê đen mặt, trong lòng thầm thở dài:"càng lớn càng khó quản!" thở dài xong không khỏi tò mò:"oh yeah??? Là cái gì? Ai dậy Bé??!
Tiểu yêu tinh thu lại nắm tay, bàn tay nhỏ nhỏ lộ ra ngón trỏ tinh tế, chỉ đến đối diện sopha, ngửa mặt nhìn hắn, vô tội nói: “học trong TV."
“……" Lãnh Lăng Duệ đông cứng, trong lòng sóng cuộn biển gầm: con mẹ nó! Ai có thể nói cho ta biết! Bé như thế nào biết ta đang nghĩ gì??!
“……"
Tiểu yêu tinh cụp mắt, nhíu mày, làm bộ dáng đang suy tư dữ dội lắm, khuôn mặt xinh đẹp nhăn thành hình bánh bao: "bất quá,’con mẹ nó! ‘ có ý nghĩa gì?"
“……" trong lòng Lãnh Lăng Duệ…… hắn cũng đã muốn không dám có suy nghĩ gì nữa =_=
Hôm qua kia ở nhà, bị tiểu yêu tinh đả kích không chịu được, Lãnh Lăng Duệ thường chọn đi công ty mắng người phát tiết. Nhưng lúc này đây, hắn lại do dự , không phải hắn rốt cục có lương tâm, định ôn nhu với người ngoài, mà là –
“phần văn kiện này sao lại có thể xuất hiện loại sai lầm ngớ ngẩn này?!! Cậu không…" Lãnh Lăng Duệ đang giáo huấn nhân viên, bỗng nghĩ đến gần đây tiểu yêu tinh có khả năng đọc được nội tâm,nhất thời không xác định được có phải hay không nó còn có năng lực biến thái kiểu như nghe lén từ xa linh tinh gì nữa không,vì dậy dỗ tiểu hài tử, bảo đảm thể xác và tinh thần khỏe mạnh, vì Lãnh Kỉ Kỉ tiểu bằng hữu có năng lực bắt chước mạnh hơn người bình thường, không thể học cách mắng chửi người,nghĩ vậy Lãnh Lăng Duệ mới nghẹn khuất mà đem bốn chữ “có đầu óc không?" nuốt xuống chỉnh lại mà đổi thành " cẩn thận kiểm tra lại một lần đi!"
Đang cung kính đứng trước bàn làm việc nghe mắng chửi, cậu nhân viên xui xẻo lại vì câu nói không chút tự nhiên nào của sếp đại nhân mà tò mò giương mắt nhìn.
Lãnh Lăng Duệ không mắng chửi người không có nghĩa hắn không thể dùng ánh mắt giết người, vì thế, cậu nhân viên xui xẻo đành đứng ngây ngốc mà chống lại ánh mắt của hắn..
“Lần sau còn phạm loại sai lầm này, tôi sẽ cắt nửa tháng tiền lương của cậu!"
Gcậuã nhân viên quản lý im lặng không còn gì để nói, hai hàng lệ chảy dài…
Những ngày kế tiếp, Lãnh Lăng Duê đều thực chú ý lời nói của mình, đem những câu mắng mỏ mà trước đây nhịn không được văng ra toàn bộ giảm đi. bởi vây,tuy giọng điệu của hắn như trước khiến tâm can người ta lo sợ, nhưng cuối cùng vẫn có vẻ nhu hòa một chút.
Lura nhìn thoáng qua văn phòng tổng giám đốc, kinh hỉ trong im lặng, âm phong của diêm vương đại nhân tựa hồ bớt đi một chút a…
Theo thường lệ gọi cho nhà hàng đặt cơm, cách thời gian bình thường tan tầm hơn một tiếng, Lãnh Lăng Duệ khó có được có tình người, tuyên bố :"hôm nay mọi người có thể về nhà sớm."
Toàn bộ công ty Thiên Duệ nhất thời một bên hỉ cực mà khóc, một bên bị sét đánh thành bụi:"thế nhưng Diêm vương để ý tới loại ngày hội như Đêm bình an! thật sự là..rất..rất..đáng sợ=_=
Tiêu Dương khoác vai Lãnh Lăng Duệ, nhướn mi:" người anh em, hôm nay cậu ăn nhầm thuốc sao?"
Lãnh Lăng Duệ nghiêng người, tránh cánh tay hắn, không kiên nhẫn nói :"đừng nhiều chuyện! Ngươi không muốn về, ta không ngại cho ngươi ở lại tăng ca!"
“Khụ……" Tiêu dương thanh thanh yết hầu, xoay người bước đi.
“Này!" Mới vừa đi hai bước đã bị Lãnh Lăng Duệ gọi lại, quay đầu nhìn lại ,chỉ thấy hắn giơ giơ lên cái chìa khóa xe trong tay hỏi:“tới nhà ta không? Xe ngươi cứ để ở công ty cũng được"
Tiêu Dương cười, xua tay: “Không được, phí qua đêm ở nhà cậu tôi không trả nổi. Hôm nay tôi đã đáp ứng ba mẹ về nhà!"
Lãnh lăng duệ gật gật đầu: “nhanh lên, đừng khiến bọn họ chờ ngươi đứa con bất hiếu."
“……"
Mặc kệ như thế nào, hôm nay nhân viên toàn công ty đều hưởng thụ phúc lợi đêm thánh đản, bao gồm cả Lãnh Lăng Duệ, hết thảy đều về nhà sớm.
Đỗ xe, ra khỏi gara, Lãnh Lăng Duệ đứng dưới lầu nhìn lên trên rồi mới lên lầu.Vừa mới đứng trước cửa nhà, còn chưa kịp nâng tay cầm chìa khóa lên, chợt nghe “lạc tháp!" một tiếng, cửa tự động mơt.
Lãnh Lăng Duệ kinh ngạc nhìn cửa rộng mở, rốt cục vài giây sau nhìn thấy Bé con làm mặt quỷ nhảy ra dọa:"duệ duệ!!~~~!"
Lãnh Lăng Duệ thừa nhận, hắn đã bị kinh hách!=_=
“Ngươi mở cửa thế?!" không phải ngươi không thể với tới tay nắm cửa sao??!!
“Tiểu yêu tinh kiêu ngạo mà chỉ chỉ giá giầy bên cạnh : "nhảy lên đó là đc!" B-)
“……" Lãnh Lăng Duệ đã quên, Bé con không phải người bình thường a!!
Lãnh Lăng Duệ càng cảm thấy đau đầu. giờ Bé đều có thể mở cửa , chưa biết chừng một ngày nào đó, Bé sẽ cao hứng chuồn khỏi nhà, nhỡ gặp chuyện không may thì phải làm sao?
Cái gì? Tiểu yêu tinh thông minh như vậy, không thể xảy ra chuyện này? Ai nói lo lắng Bé gặp chuyện không may?! Lo lắng là lo lắng cho quần chúng nhân dân!! Ngươi gặp qua một đứa bé hai, ba tuổi mà chạy tựa như bay bao giờ chưa? Đứa nhỏ nhà người ta tùy hứng cùng lắm chỉ khóc! Bé á? Trực tiếp phun lửa a!=_+
Cuối cùng hắn quyết định quên đi, chờ lúc tiểu yêu tinh ngủ lại nghĩ cách .
Bởi vì tốc độ suy nghĩ của não bộ Lãnh Lăng Duệ quá nhanh, cho nên tiểu yêu tinh chỉ nghe thấy câu cuối, vì thế nghiêm trang giáo dục nói: “Duệ duệ, nói xấu sau lưng là hành vi vô đạo đức ~~~~~"
“…… Ai dạy ngươi?"
“TV nói ~"0_0“……" Ai tới đập nát cái TV chết tiệt đi!!!
“Duệ Duệ……"
“Câm miệng!" Lãnh Lăng Duệ thô lỗ nhấc tiểu yêu tinh, ném tới cái ghế cao nhỏ nơi bàn ăn, ác độc nói:“ ngoan ngoãn chờ ăn cơm! Bằng không cho ngươi đói chết!"
——
Tác giả :
Hàn Thủy Mặc Nha