Thiên Hạ Vô Song
Chương 20: Quyển Sách Giao Dịch (1)
Vì sinh tồn, đám người Elyse không thể không tiếp nhận loại buôn bán khiến người ta phẫn nộ này. Tất cả chỉ vì có thể đổi lấy một ít thức ăn tệ nhất để mọi người trong Hoàng Sa Trấn có thể sống tiếp.- Yên tâm, một ngày nào đó những người này sẽ phải khóc gào yêu cầu chúng ta bán cho bọn họ. Mạnh Hàn phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng hắn biết hiện nay mình vẫn không có khả năng thay đổi tất cả những điều này. Hắn cũng chỉ có thể nắm chặt nắm đấm hờn dỗi một hồi, sau đó nói với Elyse.Elyse đã quen với điều này từ lâu. Nhưng nàng vẫn cảm thấy rất tò mò. Rốt cuộc lãnh chúa đại nhân theo bọn họ tới nơi này là vì cái gì.- Nàng nhìn thấy ma pháp sư thường xuất hiện ở đâu? Mạnh Hàn cũng không dự định che giấu, trực tiếp hỏi Elyse.- Nơi này có một cửa hàng bán vật phẩm ma pháp. Elyse hết sức quen thuộc đối với chợ này:- Đại nhân, để ta dẫn ngài qua đó.Thật ra cái chợ này là một chợ của thành thị gần Hoàng Sa Trấn nhất. Thành thị không nhỏ, bởi vì đều cách dãy núi của người lùn và rừng rậm Tinh Linh không xa, nên trở thành một trạm trung chuyển cho cách thợ săn ma thú các loại và đội buôn. Có đội buôn hoạt động, thì có lính đánh thuê tồn tại. Thậm chí nghiệp đoàn lính đánh thuê còn lập ra một chi nhánh ở chỗ này. Các thương nhân và các lính đánh thuê có thể trực tiếp tiến hành nhiệm vụ ủy thác và tiếp nhận ở chỗ này.Ma pháp sư rất ít thấy ở đây. Trên thế giới này, ma pháp sư là người có địa vị rất cao quý. Bình thường trong đội ngũ lính đánh thuê, căn bản không có khả năng có bóng dáng của ma pháp sư. Ngoại trừ quân đội của quý tộc có thể có ma pháp sư trong đội ngũ lính đánh thuê. Nhưng không có người nào không phải là người đứng đầu trong đoàn lính đánh thuê. Tuy nhiên, đoàn lính đánh thuê như vậy cũng không có khả năng thường xuyên lui tới chỗ này.Ma pháp sư mà Elyse gặp được hình như không phải là người địa phương. Hàng năm đại khái vào lúc này, bọn họ xuất hiện tại chỗ này dường như là thu thập vật liệu gì đó. Cửa hàng vật phẩm ma pháp nhỏ kia khoogn có liên quan gì với ma pháp sư. Chỉ là ở chỗ này thu mua một ít ma hạch hoặc là những tài liệu khác. Có đôi khi cũng sẽ có ma pháp sư tới tìm một vài thứ.Đến chỗ đó, Mạnh Hàn nhìn một chút xung quanh một lượt. Sắc trời còn sớm, cũng chẳng có bao nhiêu người. Ma pháp sư cũng không nhất định xuất hiện lúc nào, cũng không biết đối phương là cấp bậc gì, càng không biết họ tên hắn, hoặc hắn đang ở chỗ nào. Mạnh Hàn chỉ có thể chờ đợi.Elyse đã bị Mạnh Hàn đuổi trở về. Không có nàng ở đó, sợ là những ma thú và số gỗ kia sẽ bán không hết. Đó là thu nhập cơ bản của mấy trăm người đang sinh sống tại Hoàng Sa Trấn. Mạnh Hàn cũng không muốn khiến Elyse chậm trễ trong chuyện bên kia.Mạnh Hàn lấy ra quyển sách trắng mà mình đã chế tạo xong. Mạnh Hàn trực tiếp mở quyển sách ra, để lộ Lục Mang Tinh Trận đã được vẽ tốt bên trên quyển sách trắng. Lục Mang Tinh Trận với hình tròn tiêu chuẩn và sáu cạnh bên thực sự hợp quy tắc, đường nét tinh tế, hoàn toàn không phải là đường nét thô kệch và hình vẽ không theo quy tắc của các ma pháp sư vẽ tay như trong ấn tượng của Mạnh Hàn. Vừa xem đã khiến người ta cảm giác mới mẽ.Sau khi mở quyển sách mặt phẳng chiếu này ra, Mạnh Hàn đặt nó ở trên mặt đất trước mặt mình. Sau đó bản thân hắn không nói một lời ngồi dưới đất, lẳng lặng chờ.Ma pháp bào trên người Mạnh Hàn đã được Demi và Diana giặt qua, sạch sẽ vô cùng. Mạnh Hàn với toàn thân mặc trang phục ma pháp học đồ ngồi ở bên cạnh, nhưng cũng không có bao nhiêu người sẽ tìm hắn gây phiền toái. Ai biết hắn có trở thành một ma pháp sư hay không. Tùy tiện trêu chọc hắn, đó là gây họa cho bản thân mình trong tương lai.Theo thời gian trôi qua, người lui tới càng ngày càng nhiều. Điều khiến Mạnh Hàn thất vọng chính là hắn không nhìn thấy bóng dáng của ma pháp sư kia. Trong số những người lui tới cũng sẽ có người liếc mắt nhìn quyển sách mặt phẳng chiếu đặt ở trước người hắn. Nhưng vừa nhìn thấy là Lục Mang Tinh, trên căn bản bọn họ đều dời tầm mắt đi. Trừ phi là người thật sự biết hàng, bằng không sẽ không có ai làm chuyện buôn bán có liên quan tới ma pháp. Dù sao, không thể nhìn được hàng đó thế nào, hoặc là bị lừa, bỏ giá cao mua không thứ đáng giá, hoặc chính là ép giá sau đó đắc tội một ma pháp sư nào đó. Loại chuyện làm ăn như vậy, người bình thường không có cách nào làm được.Thời gian chảy qua từng chút một. Ngay thời điểm Mạnh Hàn đã cảm thấy có phần không kiên nhẫn được nữa, chợt một thân ảnh mặc ma pháp bào xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Từ hình thức phía trên ma pháp bào có thể thấy, đây là một ma pháp sư trung cấp. Điểm ấy khiến Mạnh Hàn có chút vui mừng, bất ngờ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút thoải mái. Địa phương hẻo lánh như vậy, làm sao có thể có có Đại ma pháp sư xuất hiện được. Có một ma pháp sư trung cấp đến đã xem như rất nể mặt chỗ này rồi. Đương nhiên, chắc hẳn vật liệu mà hắn muốn thu thập không phải là thứ gì quý hiếm.Ban đầu ma pháp sư này không chú ý tới Mạnh Hàn. Hắn ở bên kia tùy ý nhìn lướt qua, liền dự định rời khỏi. Mạnh Hàn sốt ruột thiếu chút nữa đã định gọi lớn. Đột nhiên ma pháp sư này giống như thấy được thân ảnh của hắn, đi về phía bên này.- Ồ? Đây là vật gì? Từ phía xa, chợt nghe được tiếng kêu kinh ngạc của ma pháp sư đi tới. Sau đó hắn đi nhanh tới trước mặt Mạnh Hàn. Hắn trực tiếp ngồi xổm xuống, cẩn thận bắt đầu xem xét quyển sách mặt phẳng chiếu trước mặt Mạnh Hàn.- Ta có thể nhìn kỹ được không? Ma pháp sư nhìn ở khoảng cách gần mấy lần, lập tức đưa ra yêu cầu.- Đương nhiên có thể, ma pháp sư tiên sinh tôn kính. Mạnh Hàn đưa tay cầm lấy quyển sách mặt phẳng chiếu, sau đó đưa tới trong tay ma pháp sư. Động tác này khiến ma pháp sư rất hài lòng. Hắn khẽ gật đầu, sau đó đưa quyển sách tới trước mắt, cẩn thận kiểm tra.Sau khi xem xét nhiều lần từ trên xuống dưới, lúc này ma pháp sư mới đưa ánh mắt từ trên quyển sách mặt phẳng chiếu chuyển tới trên người Mạnh Hàn.- Ma pháp học đồ sao? Nhìn trang phục của Mạnh Hàn, ma pháp sư liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của Mạnh Hàn.- Vâng, tiên sinh. Mạnh Hàn vô cùng lễ phép đáp trả đối phương.- Lục Mang Tinh Trận này là do ngươi vẽ sao? Bộ dạng của ma pháp sư này dường như không mấy tin tưởng. Hắn quan sát Mạnh Hàn trên dưới một lượt.- Vâng, tiên sinh. Mạnh Hàn vẫn vô cùng lễ phép đáp lại.
Tác giả :
Nhâm Oán