Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo
Quyển 1 - Chương 42: Đánh Cược Kinh Thế
"Tại sao không nhận?!" Lý Mị Nhi há miệng thở dốc, giống như một quyền đánh vào bông, không cậy mạnh được, nàng không ngờ câu trả lời sẽ như vậy, vốn đã chuẩn bị một đống lời lẽ nhưng lại không có đất dụng võ, không phải nói nữ nhân này rất hay xúc động ngốc nghếch sao? Sao nàng ta có thể từ chối.
"Tại sao phải nhận?" Lăng Vô Song câu môi cười nhẹ, hai tay khoanh lại, ánh mắt nghi hoặc như muốn hỏi ngươi bị ngốc sao?
Lý Mị Nhi híp đôi mắt hồ ly thon dài, đáy mắt chợt loé qua tàn nhẫn, uốn vòng eo mềm mại, cười nhạt, khiêu khích: "Lăng Vô Song, chẳng lẽ ngươi không dám?"
Xem ra nữ nhân này còn biết thức thời, tham sống sợ chết, không dám nhận khiêu chiến của nàng! Nhưng nếu nữ nhân này nhất quyết không tiếp, vậy thì còn phiền hơn.
Mọi người đồng loạt khinh bỉ, Lý Mị Nhi quá không biết xấu hổ rồi, làm học tỷ lại chủ động khiêu chiến thì không nói, Lăng tiểu thư đi theo Thiên Dạ lão sư học tập luyện đan, tu luyện huyền sư không phải là chính, vậy mà nàng ta còn muốn đấu sinh tử, cái này còn không phải cố tình chơi xấu sao, có bản lĩnh thì ngươi với người ta so luyện đan đi.
Lý Mị Nhi tiếp tục mở miệng: "Hay đúng như lời đồn, ngươi chính là một tên phế vật, vài ngày trước chỉ ở đó cố làm ra vẻ bí ẩn thôi, thật không ngờ đệ tử Thiên Dạ lão sư lại nhát gan như thế, ngay cả một khiêu chiến nho nhỏ cũng không dám nhận."
Ai ngờ, mặc kệ Lý Mị Nhi kích thích thế nào, nói đến phun nước miếng đầy miệng ra sao, Lăng Vô Song vẫn bất động như núi, quay đầu đi, không nhẹ không nặng ném lại một câu: "Dù giết ngươi ta cũng không được gì, nếu ai đến cửa khiêu chiến ta đều phải nhận thì chẳng phải muốn chết sao, huống chi chỉ là con chó sủa bậy mà thôi, ta cần gì phải để ý tới."
"Lăng Vô Song!" Lý Mị Nhi hai tay siết chặt, gầm nhẹ ra tiếng, ánh mắt như nọc độc cực phẩm, lửa giận nóng cháy như dung nham, khuôn mặt quyến rũ hơi nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng cho rằng ta thật sự không dám động vào ngươi!"
Tức chết nàng, đúng là tức chết nàng, Lý Mị Nhi tức giận đến dậm chân, nàng nhất định phải khiến Lăng Vô Song đẹp mặt!
"Chỉ gào không thì làm được gì, có bản lĩnh liền làm đi!" Cơ Vân Dương nhếch môi, khuôn mặt tuấn tú cười đầy chế nhạo, thêm mắm thêm muối một câu, có Thiên Dạ lão sư ở đây, ai dám động vào một cọng tóc Vô Song?
"Nhưng mà..." Bỗng nhiên Lăng Vô Song dừng chân, kéo dài câu nói như đang suy tư điều gì.
"Nhưng mà cái gì" Lý Mị Nhi hít sâu một hơi, cực lực khống chế cảm xúc.
"Nếu là đấu sinh tử, không có gì trợ hứng thì sao được." Lăng Vô Song lúc này chậm rãi xoay người lại, ý cười trên mặt như đoá hoa sen nở rộ, mở miệng không chút hoang mang: "Ta nghe nói lão gia tử quý phủ rất hứng thú với các loại kỳ thạch bảo quặng, đồng đỏ sắt khiết, nên góp nhặt được không ít."
Thậm chí còn có lời đồn toàn bộ bảo quặng của Đông Lâm còn kém hơn đồ Kiếm thánh Lý Thiên Nhất giấu riêng.
"Thì thế nào, việc này toàn bộ người Đông Lâm đều biết." Lý Mị Nhi vẻ mặt khẽ động, nhưng cũng không ngu ngốc, rất nhanh đã nhận ra Lăng Vô Song muốn nói cái gì, yêu mắt hơi híp: "Ý của ngươi là muốn cùng ta đánh cuộc? Khẩu khí không nhỏ, nói đi, ngươi muốn thế nào."
Chỉ cần nữ nhân này đồng ý khiêu chiến thì nói gì cũng được, dù sao kết quả cuối cùng Lăng Vô Song cũng sẽ chết! Quá trình như thế nào nàng không quan tâm, cũng không quan trọng
"Không sai!" Lăng Vô Song bước vài bước trở về, khoanh tay trước ngực, ngón tay gõ nhẹ khuỷ tay, dung nhan trong suốt linh động, cười vô hại: "Nếu ngươi thua, thì toàn bộ bảo khố phủ Hộ Quốc Tướng quân sẽ thuộc về ta"
Nghe vậy, người chung quanh tức khắc cả kinh, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, nói như vậy cũng được sao?
"Trời ạ, đánh cược thế này cũng quá khoa trương rồi."
"Đúng vậy, bảo quặng phủ Hộ Quốc chính là tích tụ của cả một đời Kiếm thánh Lý Thiên Nhất, nghe nói còn nhiều hơn cả toàn bộ bảo quặng Đông Lâm gộp lại."
"Đúng vậy, ai cũng biết Kiếm thánh Lý Thiên Nhất vô cùng yêu thích các loại bảo quặng, ký trân dị bảo càng không ít, có thể so với quốc khố"
Cơ Vân Dương cũng rất ngạc nhiên, gia hoả Vô Song này đang nghĩ gì, sao vòng vòng vẫn quay lại, nàng muốn một đống tinh quặng làm gì, luyện đan chưa đủ, còn muốn luyện cả vũ khí?
"Khẩu khí rất lớn, không sợ bị nổ tung sao, nhưng chuyện đã thế này cũng không cần suy xét." Lý Mị Nhi khinh thường cười lạnh, dương tay vung lên, roi da liền đánh ra, để lại một vết lằn trên đất, khoé môi kéo lên độ cung quỷ dị, giọng nói tàn nhẫn: "Nếu ngươi thua, thì thế nào?"
"Một quả Thánh Quả có đủ không?" Lăng Vô Song thuận miệng nói, khiến người chung quanh đều đỏ mắt, nhịn không được sợ hãi kêu lên liên tục.
"Trời ạ, thế nhưng là Thánh Quả!"
"Thánh Quả ư, dù có thế nào đi nữa, ngay cả khi đã ăn mười năm tám năm, người đó vẫn có thể trở thành phong hào Thánh giả."
"Đến thứ đó còn có thể mang ra cược, quá *nhà giàu mới nổi rồi."
(*từ này dùng nhiều rồi nhưng không biết mấy bạn đã hiểu hết chưa, nghĩa là làm màu khoa trương đó)
Ngay cả đám người Nam Cung Diệp cũng nhịn không được đỏ mắt, không ngờ trong tay nữ nhân này lại có Thánh Quả!
"Thánh Quả!" Lý Mị Nhi càng khoa trương hơn, đôi mắt trực tiếp đỏ bừng lên như vừa tiêm máu gà, trong lòng điên cuồng cười to, đúng là cơ hội trời cho, có Thánh Quả, không tới một năm, Lý Mị Nhi nàng sẽ trở thành phong hào Thánh giả trẻ tuổi nhất Đông Lâm! Cái gì Nam Cung Diệp, cái gì Cơ Vân Dương, cái gì thiên tài Thánh Đường, còn chẳng phải đều bị nàng ném xa ra sau lưng sao.
"Ngươi thật sự có Thánh Quả?" Cực lực kiềm chế hưng phấn, Lý Mị Nhi như sợ sẽ doạ đến Lăng Vô Song.
"Tất nhiên ta có" Tuy nó có chút dấu vết, có chút tì vết, có chút... nhưng, ặc, nó miễn cưỡng vẫn còn được xem là một quả Thánh Quả đi.
"Được!" Lý Mị Nhi đồng ý, trong mắt đẹp chuyển động ám quang, nói: "Nhưng ta phải trở về bẩm báo gia gia một tiếng, ta không làm chủ được bảo quặng, nhưng ta không mong Thánh Quả ngươi nói được ra khỏi miệng lại không quyết định được, cuộc đấu sinh tử của chúng ta sẽ diễn ra bảy ngày sau, thế nào?"
Dùng một kho vật chết đổi lấy một phong hào Thánh giả, gia gia sẽ đáp ứng, huống chi Lăng Vô Song này chắc chắn phải chết không nghi ngờ! Một quả Thánh Quả đưa tới cửa, sao lại có thể không lấy? Quan trọng hơn, nàng sẽ không dễ dàng buông tha cho nữ nhân đê tiện Lăng Vô Song, nàng muốn giết một người răn trăm người, muốn cho thiên hạ Đông Lâm đều biết, kết cục đắc tội phủ Hộ Quốc Tướng quân, hậu quả đắc tội Lý Mị Nhi nàng!
"Được!" Lăng Vô Song đồng ý, vừa lúc hiện tại nàng cũng không có thời gian.
"Quyết định vậy đi, Lăng Vô Song, ngươi phải biết rằng một khi đã nhận lời đấu sinh tử, thì không thể đổi ý nữa!" Lý Mị Nhi thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, không ngờ Lăng Vô Song lại ngu ngốc đến thế, dâng lên một mạng của mình chưa đủ, còn muốn tặng không nàng một quả Thánh Quả.
"Mị Nhi, cho nàng chút dạy dỗ là được rồi, các ngươi cũng có thể đánh bạc cược tiền, còn đấu sinh tử, dù..." Nam Cung Diệp tàn nhẫn nhíu mày, hắn chắc là điên rồi, vậy mà lại không muốn để nữ nhân kia gặp phiền phức.
Lý Mị Nhị khẽ dựa vào người Nam Cung Diệp, tay quấn quấn lấy một sợi tóc của hắn, lưỡi nhẹ liếm môi đỏ, yêu mị, quyến rũ, từng tiếng cười duyên phát ra từ trong miệng: "Nể mặt Thất hoàng tử điện hạ, có lẽ ta sẽ tha nàng một mạng cũng nói không chừng."
Lăng Vô Song lại cười khẽ: "Hay là Thất hoàng tử cũng muốn chen một chân vào? Nhưng đường đường là một Hoàng tử, ra tay phải phóng khoáng chút, khởi điểm là một trăm vạn lượng hoàng kim."
Nam Cung Diệp và Lý Mị Nhi quả nhiên là rắn chuột một ổ, chỉ sợ giao tình không bình thường, nếu đã muốn bẫy người thì phải bẫy một bút lớn.
"Lăng Vô Song, ngươi đừng không biết tốt xấu" Nam Cung Diệp khó thở.
"Nếu đã như vậy, bản công tử cũng muốn cược, một trăm vạn lượng hoàng kim" Vân Khanh Trần cũng tiến lên góp mặt, phe phẩy quạt xếp trong tay, phong độ hệt như một công tử dịu dàng, hắn nhìn Lăng Vô Song cười nói: "Đánh cược, ngươi thua."
Tuy hắn không biết tại sao Lăng Vô Song tự tin như vậy, nhưng nàng tuyệt đối không thể thắng được Lý Mị Nhi, người khác thì có lẽ không biết Lý Mị Nhi này còn một con át chủ bài chưa bao giờ lật, nhưng hắn biết rất rõ. Hắn là thương nhân, khoản tiền như vậy, sao có thể không kiếm, chỉ đáng tiếc cho một nữ tử tuyệt sắc như thế.
Cơ Vân Dương hừ lạnh: "Mỗi tiểu bạch kiểm ngươi có tiền sao, hai trăm vạn lượng hoàng kim, bản công tử cược Vô Song thắng chắc!"
Cơ Vân Dương thấy Lý Mị Nhi âm thầm đắc ý sắp cười ra tới miệng, trong lòng có cảm giác quái quái, sao hắn lại có linh cảm Lăng Vô Song đang cố ý bẫy người. Nhưng bẫy người khác thì được, xin đừng bẫy luôn cả hắn chứ.
"Ba trăm vạn lượng hoàng kim, Mị Nhi thắng!" Thấy Cơ Vân Dương bảo vệ Lăng Vô Song, Nam Cung Diệp tức khắc nổi giận, hiện tại Lăng Vô Song vẫn còn là vị hôn thê của hắn, khi nào đến phiên Cơ Vân Dương đến khoa tay múa chân, thù mới chồng thêm hận cũ, Nam Cung Diệp không chút đắn đo liền mở miệng thêm một trăm vạn lượng hoàng kim.
Người chung quanh nghe thấy đều hãi hùng khiếp vía, đánh cược xa hoa kinh thế như vậy, trước nay chưa từng có!
Phải biết rằng một lượng vàng đã đủ cho một nhà thông thường ăn suốt một năm, liền tính là Vân gia có tiền nhất tứ đại gia tộc, muốn bọn họ đưa ra một trăm vạn lượng hoàng kim bọn họ cũng phải đau tiếc dứt ruột!
"Tại sao phải nhận?" Lăng Vô Song câu môi cười nhẹ, hai tay khoanh lại, ánh mắt nghi hoặc như muốn hỏi ngươi bị ngốc sao?
Lý Mị Nhi híp đôi mắt hồ ly thon dài, đáy mắt chợt loé qua tàn nhẫn, uốn vòng eo mềm mại, cười nhạt, khiêu khích: "Lăng Vô Song, chẳng lẽ ngươi không dám?"
Xem ra nữ nhân này còn biết thức thời, tham sống sợ chết, không dám nhận khiêu chiến của nàng! Nhưng nếu nữ nhân này nhất quyết không tiếp, vậy thì còn phiền hơn.
Mọi người đồng loạt khinh bỉ, Lý Mị Nhi quá không biết xấu hổ rồi, làm học tỷ lại chủ động khiêu chiến thì không nói, Lăng tiểu thư đi theo Thiên Dạ lão sư học tập luyện đan, tu luyện huyền sư không phải là chính, vậy mà nàng ta còn muốn đấu sinh tử, cái này còn không phải cố tình chơi xấu sao, có bản lĩnh thì ngươi với người ta so luyện đan đi.
Lý Mị Nhi tiếp tục mở miệng: "Hay đúng như lời đồn, ngươi chính là một tên phế vật, vài ngày trước chỉ ở đó cố làm ra vẻ bí ẩn thôi, thật không ngờ đệ tử Thiên Dạ lão sư lại nhát gan như thế, ngay cả một khiêu chiến nho nhỏ cũng không dám nhận."
Ai ngờ, mặc kệ Lý Mị Nhi kích thích thế nào, nói đến phun nước miếng đầy miệng ra sao, Lăng Vô Song vẫn bất động như núi, quay đầu đi, không nhẹ không nặng ném lại một câu: "Dù giết ngươi ta cũng không được gì, nếu ai đến cửa khiêu chiến ta đều phải nhận thì chẳng phải muốn chết sao, huống chi chỉ là con chó sủa bậy mà thôi, ta cần gì phải để ý tới."
"Lăng Vô Song!" Lý Mị Nhi hai tay siết chặt, gầm nhẹ ra tiếng, ánh mắt như nọc độc cực phẩm, lửa giận nóng cháy như dung nham, khuôn mặt quyến rũ hơi nhăn nhó, nghiến răng nghiến lợi: "Đừng cho rằng ta thật sự không dám động vào ngươi!"
Tức chết nàng, đúng là tức chết nàng, Lý Mị Nhi tức giận đến dậm chân, nàng nhất định phải khiến Lăng Vô Song đẹp mặt!
"Chỉ gào không thì làm được gì, có bản lĩnh liền làm đi!" Cơ Vân Dương nhếch môi, khuôn mặt tuấn tú cười đầy chế nhạo, thêm mắm thêm muối một câu, có Thiên Dạ lão sư ở đây, ai dám động vào một cọng tóc Vô Song?
"Nhưng mà..." Bỗng nhiên Lăng Vô Song dừng chân, kéo dài câu nói như đang suy tư điều gì.
"Nhưng mà cái gì" Lý Mị Nhi hít sâu một hơi, cực lực khống chế cảm xúc.
"Nếu là đấu sinh tử, không có gì trợ hứng thì sao được." Lăng Vô Song lúc này chậm rãi xoay người lại, ý cười trên mặt như đoá hoa sen nở rộ, mở miệng không chút hoang mang: "Ta nghe nói lão gia tử quý phủ rất hứng thú với các loại kỳ thạch bảo quặng, đồng đỏ sắt khiết, nên góp nhặt được không ít."
Thậm chí còn có lời đồn toàn bộ bảo quặng của Đông Lâm còn kém hơn đồ Kiếm thánh Lý Thiên Nhất giấu riêng.
"Thì thế nào, việc này toàn bộ người Đông Lâm đều biết." Lý Mị Nhi vẻ mặt khẽ động, nhưng cũng không ngu ngốc, rất nhanh đã nhận ra Lăng Vô Song muốn nói cái gì, yêu mắt hơi híp: "Ý của ngươi là muốn cùng ta đánh cuộc? Khẩu khí không nhỏ, nói đi, ngươi muốn thế nào."
Chỉ cần nữ nhân này đồng ý khiêu chiến thì nói gì cũng được, dù sao kết quả cuối cùng Lăng Vô Song cũng sẽ chết! Quá trình như thế nào nàng không quan tâm, cũng không quan trọng
"Không sai!" Lăng Vô Song bước vài bước trở về, khoanh tay trước ngực, ngón tay gõ nhẹ khuỷ tay, dung nhan trong suốt linh động, cười vô hại: "Nếu ngươi thua, thì toàn bộ bảo khố phủ Hộ Quốc Tướng quân sẽ thuộc về ta"
Nghe vậy, người chung quanh tức khắc cả kinh, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, nói như vậy cũng được sao?
"Trời ạ, đánh cược thế này cũng quá khoa trương rồi."
"Đúng vậy, bảo quặng phủ Hộ Quốc chính là tích tụ của cả một đời Kiếm thánh Lý Thiên Nhất, nghe nói còn nhiều hơn cả toàn bộ bảo quặng Đông Lâm gộp lại."
"Đúng vậy, ai cũng biết Kiếm thánh Lý Thiên Nhất vô cùng yêu thích các loại bảo quặng, ký trân dị bảo càng không ít, có thể so với quốc khố"
Cơ Vân Dương cũng rất ngạc nhiên, gia hoả Vô Song này đang nghĩ gì, sao vòng vòng vẫn quay lại, nàng muốn một đống tinh quặng làm gì, luyện đan chưa đủ, còn muốn luyện cả vũ khí?
"Khẩu khí rất lớn, không sợ bị nổ tung sao, nhưng chuyện đã thế này cũng không cần suy xét." Lý Mị Nhi khinh thường cười lạnh, dương tay vung lên, roi da liền đánh ra, để lại một vết lằn trên đất, khoé môi kéo lên độ cung quỷ dị, giọng nói tàn nhẫn: "Nếu ngươi thua, thì thế nào?"
"Một quả Thánh Quả có đủ không?" Lăng Vô Song thuận miệng nói, khiến người chung quanh đều đỏ mắt, nhịn không được sợ hãi kêu lên liên tục.
"Trời ạ, thế nhưng là Thánh Quả!"
"Thánh Quả ư, dù có thế nào đi nữa, ngay cả khi đã ăn mười năm tám năm, người đó vẫn có thể trở thành phong hào Thánh giả."
"Đến thứ đó còn có thể mang ra cược, quá *nhà giàu mới nổi rồi."
(*từ này dùng nhiều rồi nhưng không biết mấy bạn đã hiểu hết chưa, nghĩa là làm màu khoa trương đó)
Ngay cả đám người Nam Cung Diệp cũng nhịn không được đỏ mắt, không ngờ trong tay nữ nhân này lại có Thánh Quả!
"Thánh Quả!" Lý Mị Nhi càng khoa trương hơn, đôi mắt trực tiếp đỏ bừng lên như vừa tiêm máu gà, trong lòng điên cuồng cười to, đúng là cơ hội trời cho, có Thánh Quả, không tới một năm, Lý Mị Nhi nàng sẽ trở thành phong hào Thánh giả trẻ tuổi nhất Đông Lâm! Cái gì Nam Cung Diệp, cái gì Cơ Vân Dương, cái gì thiên tài Thánh Đường, còn chẳng phải đều bị nàng ném xa ra sau lưng sao.
"Ngươi thật sự có Thánh Quả?" Cực lực kiềm chế hưng phấn, Lý Mị Nhi như sợ sẽ doạ đến Lăng Vô Song.
"Tất nhiên ta có" Tuy nó có chút dấu vết, có chút tì vết, có chút... nhưng, ặc, nó miễn cưỡng vẫn còn được xem là một quả Thánh Quả đi.
"Được!" Lý Mị Nhi đồng ý, trong mắt đẹp chuyển động ám quang, nói: "Nhưng ta phải trở về bẩm báo gia gia một tiếng, ta không làm chủ được bảo quặng, nhưng ta không mong Thánh Quả ngươi nói được ra khỏi miệng lại không quyết định được, cuộc đấu sinh tử của chúng ta sẽ diễn ra bảy ngày sau, thế nào?"
Dùng một kho vật chết đổi lấy một phong hào Thánh giả, gia gia sẽ đáp ứng, huống chi Lăng Vô Song này chắc chắn phải chết không nghi ngờ! Một quả Thánh Quả đưa tới cửa, sao lại có thể không lấy? Quan trọng hơn, nàng sẽ không dễ dàng buông tha cho nữ nhân đê tiện Lăng Vô Song, nàng muốn giết một người răn trăm người, muốn cho thiên hạ Đông Lâm đều biết, kết cục đắc tội phủ Hộ Quốc Tướng quân, hậu quả đắc tội Lý Mị Nhi nàng!
"Được!" Lăng Vô Song đồng ý, vừa lúc hiện tại nàng cũng không có thời gian.
"Quyết định vậy đi, Lăng Vô Song, ngươi phải biết rằng một khi đã nhận lời đấu sinh tử, thì không thể đổi ý nữa!" Lý Mị Nhi thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng, không ngờ Lăng Vô Song lại ngu ngốc đến thế, dâng lên một mạng của mình chưa đủ, còn muốn tặng không nàng một quả Thánh Quả.
"Mị Nhi, cho nàng chút dạy dỗ là được rồi, các ngươi cũng có thể đánh bạc cược tiền, còn đấu sinh tử, dù..." Nam Cung Diệp tàn nhẫn nhíu mày, hắn chắc là điên rồi, vậy mà lại không muốn để nữ nhân kia gặp phiền phức.
Lý Mị Nhị khẽ dựa vào người Nam Cung Diệp, tay quấn quấn lấy một sợi tóc của hắn, lưỡi nhẹ liếm môi đỏ, yêu mị, quyến rũ, từng tiếng cười duyên phát ra từ trong miệng: "Nể mặt Thất hoàng tử điện hạ, có lẽ ta sẽ tha nàng một mạng cũng nói không chừng."
Lăng Vô Song lại cười khẽ: "Hay là Thất hoàng tử cũng muốn chen một chân vào? Nhưng đường đường là một Hoàng tử, ra tay phải phóng khoáng chút, khởi điểm là một trăm vạn lượng hoàng kim."
Nam Cung Diệp và Lý Mị Nhi quả nhiên là rắn chuột một ổ, chỉ sợ giao tình không bình thường, nếu đã muốn bẫy người thì phải bẫy một bút lớn.
"Lăng Vô Song, ngươi đừng không biết tốt xấu" Nam Cung Diệp khó thở.
"Nếu đã như vậy, bản công tử cũng muốn cược, một trăm vạn lượng hoàng kim" Vân Khanh Trần cũng tiến lên góp mặt, phe phẩy quạt xếp trong tay, phong độ hệt như một công tử dịu dàng, hắn nhìn Lăng Vô Song cười nói: "Đánh cược, ngươi thua."
Tuy hắn không biết tại sao Lăng Vô Song tự tin như vậy, nhưng nàng tuyệt đối không thể thắng được Lý Mị Nhi, người khác thì có lẽ không biết Lý Mị Nhi này còn một con át chủ bài chưa bao giờ lật, nhưng hắn biết rất rõ. Hắn là thương nhân, khoản tiền như vậy, sao có thể không kiếm, chỉ đáng tiếc cho một nữ tử tuyệt sắc như thế.
Cơ Vân Dương hừ lạnh: "Mỗi tiểu bạch kiểm ngươi có tiền sao, hai trăm vạn lượng hoàng kim, bản công tử cược Vô Song thắng chắc!"
Cơ Vân Dương thấy Lý Mị Nhi âm thầm đắc ý sắp cười ra tới miệng, trong lòng có cảm giác quái quái, sao hắn lại có linh cảm Lăng Vô Song đang cố ý bẫy người. Nhưng bẫy người khác thì được, xin đừng bẫy luôn cả hắn chứ.
"Ba trăm vạn lượng hoàng kim, Mị Nhi thắng!" Thấy Cơ Vân Dương bảo vệ Lăng Vô Song, Nam Cung Diệp tức khắc nổi giận, hiện tại Lăng Vô Song vẫn còn là vị hôn thê của hắn, khi nào đến phiên Cơ Vân Dương đến khoa tay múa chân, thù mới chồng thêm hận cũ, Nam Cung Diệp không chút đắn đo liền mở miệng thêm một trăm vạn lượng hoàng kim.
Người chung quanh nghe thấy đều hãi hùng khiếp vía, đánh cược xa hoa kinh thế như vậy, trước nay chưa từng có!
Phải biết rằng một lượng vàng đã đủ cho một nhà thông thường ăn suốt một năm, liền tính là Vân gia có tiền nhất tứ đại gia tộc, muốn bọn họ đưa ra một trăm vạn lượng hoàng kim bọn họ cũng phải đau tiếc dứt ruột!
Tác giả :
Xử Vũ Tiêu Tương