Thiên Hạ Vô Song: Vương Phi Quá Kiêu Ngạo
Quyển 1 - Chương 39: Tức giận hại thân
Chung quanh, dù là học sinh hay lão sư đều nhanh chân lùi về sau, có người nhỏ giọng cười nói: "Ngươi không biết sao, nữ tử này là Lăng tiểu thư Lăng Vô Song, quả thật rất to gan lớn mật. Mấy hôm trước trước cổng học viện chúng ta, nàng ta dám đánh cả Quý phi và công chúa, ngươi chưa nghe qua chuyện này sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy, đánh đến người ta không dám đánh lại, nghe nói sau khi Hoàng quý phi trở về, tức giận đến bệnh nặng một hồi, bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường kia kìa." Có người nói đến vui sướng khi người gặp hoạ, âm thầm sảng khoái.
Có người vô cùng kích động nhìn chằm chằm hai người, cười hắc hắc đầy gian trá: "Các ngươi đều chưa nói đến trọng điểm rồi, ngày đó đệ đệ Lý Minh Huy của Lý Mị Nhi chính là bị Lăng Vô Song này một chân đá phế đấy!"
"Ông trời của ta ơi, thật sao?"
"Đương nhiên, chính ta tận mắt nhìn thấy một chân oai con mẹ nó hùng kia đá thẳng vào nơi yếu hại!"
"Ồ —— còn có việc này ư"
Có người che miệng lại, sợ mình kêu ra tiếng, kẻ thù gặp mặt nha! Lát nữa còn chẳng phải máu bắn đầy đường sao, nhưng nhìn bộ dáng tiểu yêu nữ, hình như còn chưa biết chuyện này.
Người chung quanh lui ra thật xa, chỉ nhỏ tiếng bàn luận, tự nhiên vẫn chưa lọt vào tai Lý Mị Nhi.
Lý Mị Nhi chỉ liếc liếc thị vệ miệng phun máu tươi nằm ở góc tường một cái, mắt đẹp khẽ đảo, mở miệng nói chuyện rất lãnh đạm: "Nói đi, ngươi là người phương nào, báo danh, thủ hạ của bổn đại tiểu thư cũng không giết mấy kẻ vô danh tiểu tốt."
Vẻ mặt nàng ta như thường, giống như hạ nhân kia không có liên quan gì tới bản thân, nốt ruồi dưới khoé mắt khiến khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp dưới ánh trăng mông lung càng thêm quyến rũ đến vô cùng quỷ dị.
"Khẩu khí thật lớn!" Nhưng Lăng Vô Song còn chưa lên tiếng, sau lưng đã truyền đến một giọng nam mang theo cười nhạt khinh thường, châm chọc nói: "Lý Mị Nhi ngươi cuồng vọng quá rồi."
Lăng Vô Song kinh ngạc nhướng mày, sao tiểu tử này lại chạy tới đây, chỉ thấy đám người tản ra, Cơ Vân Dương người mặc trường bào, phong độ nhẹ nhàng, trán quấn khăn bay, thần thái sáng láng chậm rãi bước đến.
"Cơ Vân Dương?" Nhìn thấy người tới, Lý Mị Nhi nhẹ nhíu mày, thần sắc khẽ biến nhưng vẫn không có biểu tình gì như cũ, khinh thường nói: "Không ngờ ngươi cũng đột phá."
"Không sai, Lý đại tiểu thư thật tinh mắt." Cơ Vân Dương cười đến sáng láng, ngữ khí quái dị, khi nói chuyện để lộ ra một phần hàm răng trắng tinh, chậm rãi đi đến bên cạnh Lăng Vô Song.
Lý Mị Nhi cười lạnh một tiếng, lời nói rất cao ngạo, tràn đầy tự tin: "Rất tốt, ta còn đang lo tìm không thấy đối thủ đây."
"Ngươi thật rãnh rõi" Lăng Vô Song liếc Cơ Vân Dương một cái, giương khoé môi trêu: "Đúng là đột phá rồi này, đừng nói tiểu tử ngươi nuốt hết nguyên lọ Phá Ách đó đấy?"
Cơ Vân Dương cười hắc hắc hai tiếng, bàn tay to dũng cảm vung lên tuyên bố: "Một lọ đan Phá Ách thì tính là gì, lần này vì đột phá, bản công tử liều mạng, thiếu chút nữa đã nuốt luôn cả bình dược ngươi đưa."
Vô Song cho hắn nhiều đan Phá Ách như vậy, còn có một ít Trúc Cơ Hoàn, nếu còn không đột phá được Thiên huyền cấp cao thì hắn có thể chết được rồi.
"Khụ —" Lăng Vô Song ho nhẹ, nuốt bình dược? Cơ Vân Dương ngươi rất giỏi.
"Nuốt một lọ đan Phá Ách?"
"Đây là nhà giàu mới nổi từ đâu đến vậy?"
"Ai u, cái tên bại gia tử này!"
Người chung quanh nghe thấy vô cùng đau lòng, một viên Phá Ách đối với bọn họ đã cực kỳ trân quý rồi, Cơ gia công tử này thế nhưng một lần nuốt một lọ. Không sợ nổ tan xác xa mười trượng sao! Hơn nữa là do Lăng Vô Song đưa, ra tay hào phóng như vậy quả thật khiến người ta phải hâm mộ ghen tị.
"Bất quá, đan dược Vô Song ngươi đúng là dùng được." Cơ Vân Dương gật đầu, bộ dáng vô cùng kích động, vui cười nói: "Ta nói, hay là ngươi cho ta thêm mười tám bình nữa đi, nói không chừng ta sẽ trực tiếp nhảy lên cấp thánh luôn"
Đan dược của Vô Song có hiệu quả rất thần kì, không nhắc đến hắn đột phá đến Thiên huyền cao cấp cấp bảy, càng quý hơn chính là đan của nàng so với các loại đan Phá Ách khách, không có tác dụng phụ gì, tận bây giờ hắn vẫn còn có chút cảm giác như lọt vào sương mù.
"Chỉ cần ngươi không sợ bị nổ tan xác" Lăng Vô Song gian trá liếc hắn.
"Nói vậy là đồng ý rồi!" Cơ Vân Dương miệng cười đến sắp rách, giải quyết dứt khoát, sợ Lăng Vô Song đổi ý. Nhưng hắn cũng biết trên con đường tu luyện của huyền sư, đan dược chỉ là phụ, chủ yếu vẫn phải dựa vào bản lĩnh hiểu biết của mình.
"Lại thêm mười tám bình?" Người chung quanh nghe đuợc đều muốn hộc máu, hai mắt sáng quắc nhìn Lăng Vô Song như muốn bốc lửa, sao bọn họ không có được may mắn như vậy.
Nhưng nếu để bọn họ biết tiểu thú nào đó của Vô Song thường ngày lấy đan dược làm đậu phộng ăn, phỏng chừng sẽ tức giận đến trợn mắt bất tỉnh.
"Các ngươi đủ rồi" Lý Mị Nhi bị xem nhẹ đã lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa chen ngang, giọng nói trầm thấp, độc ác lạ thường.
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lăng Vô Song và Cơ Vân Dương, Lý Mị Nhi ngày thường đi đến đâu được người người vây quanh tới đó, có từng bị đối xử thế này bao giờ?
"A ——" Đột nhiên một người bên cạnh Lý Mị Nhi run run tay chỉ vào Lăng Vô Song, vừa kinh ngạc vừa rống lên: "Tiểu thư, tiểu thư, ta nhớ ra rồi, ngày đó ở Minh Khê Lâu chính là nữ nhân này đả thương tiểu công tử, làm hại, làm hại..."
Làm hại Lý Minh Huy từ đây không lên được nữa, câu tiếp theo hạ nhân không dám nói ra.
"Ngươi nói cái gì!" Lý Mị Nhi nháy mắt nổi lên lửa giận, giơ tay vung lên, không biết rút roi ra từ đâu đánh lên đất một tiếng vang dội, một roi đánh người bên cạnh văng ra ngoài, âm thanh như đã được ngâm qua đá, rét lạnh chói tai: "Sao ngươi không nói sớm"
"Khụ ——" Người bị đánh văng ho ra một ngụm máu tươi, còn chưa kịp nói thêm lời nào đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh
Mọi người mở to mắt nhìn, sôi nổi lùi về sau, sợ chuốc hoạ vào thân, ngay cả người một nhà còn ra tay độc ác như vậy, yêu nữ quả nhiên tàn nhẫn độc ác.
"Tốt, rất tốt!" Lý Mị Nhi mắt như rắn độc trói chặt Lăng Vô Song, nghiến răng nghiến lợi rít ra từng chữ từng chữ: "Thì ra chính là ngươi, đánh đệ đệ ta"
Gia gia vẫn luôn điều tra kẻ hạ thủ, nếu không phải có Thiên Dạ Vân âm thầm che chở cho bọn họ, Lý gia đã sớm bắt được nàng. Dù có rút xương quất xác cũng khó tiêu hận trong lòng, không ngờ đi mòn giầy sắt tìm không ra, hôm nay lại bị nàng bắt gặp được!
"Lý Mị Nhi? Ngươi muốn làm gì?" Cơ Vân Duơng vung tay áo lên, bảo vệ trước người Lăng Vô Song, biểu tình nghiêm trọng: "Nếu ngươi dám động vào Vô Song, ta đảm bảo ngươi sẽ hối hận cả đời."
Một thân huyền công của Lý Mị Nhi rất kì lạ, ngay cả hắn hiện tại đã đột phá đến Thiên huyền cao cấp cũng không dám nói có thể dễ dàng đánh thắng. Vô Song hiện tại cùng lắm là cấp thấp thôi, sao sẽ là đối thủ của Lý Mị Nhi?
"Cơ Vân Dương, từ trước đến nay tứ đại gia tộc và phủ Hộ Quốc Tướng quân là nước sông không phạm nước giếng, nếu ngươi khăng khăng ra mặt cho nữ nhân này, vậy đừng trách ta không khách khí!" Lý Mị Nhi vẻ mặt dữ tợn, thù mới hận cũ chồng chất, sao có thể bình tĩnh.
"Ha ha!" Lăng Vô Song cong đầu lưỡi quệt qua hàm trên, cười khẽ một tiếng, mở miệng nói chuyện nhạt nhẽo như không có việc gì: "Ta nói vị đại nương này đừng có nhăn mặt như thế, tức giận dễ hại thân, với lại nếp nhăn trên mặt ngươi vốn cũng không ít rồi "
Người chung quanh lập tức bụm trán cảm thương, bọn họ liền biết nữ nhân này không sợ rắc rối, không sợ mất mạng. Ngay cả Cơ Vân Dương cũng nhịn không được run run khoé miệng, hắn ở đây liều mạng bảo hộ giúp nàng, gia hoả nàng ngược lại rất tốt, còn cố tình chọt vào họng súng, yêu nữ này mà phát điên lên là sẽ toi mạng người đấy.
Lăng Vô Song không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng quả thật là một câu chọi vạn câu, trực tiếp phang vào yếu điểm, còn lăn hẳn một chậu dầu hoả đến tưới thẳng xuống Lý Mị Nhi đang lửa giận ngập đầu.
"Nữ nhân đáng giận, ngươi nói cái gì?" Lý Mị Nhân nghiến như muốn mài nhỏ răng, ngón tay siết roi phát ra tiếng kẽo kẹt: "Ngươi tìm đường chết!"
Một nữ nhân có thể bỏ qua bất cứ chuyện gì, nhưng chạm đến tuổi tác và dung mạo đều trở nên cực kì mẫn cảm, càng đừng nói đến người tự tin tự phụ như Lý Mị Nhi.
Nhưng mọi người cũng nghĩ giống vậy, Lý Mị Nhi năm nay hai mươi, bộ trường bào đỏ tươi làm nổi bật dung nhan xinh đẹp động lòng người của nàng, đích thật có chút tiềm chất của đại nương, không khác bao nhiêu so với Hoàng quý phi Khương thị. Còn Lăng Vô Song cùng lắm mới mười lăm mười sáu tuổi, dáng người nhỏ xinh, thon dài thướt tha, cẩm y phục trắng thuần đơn giản năng động, tóc buột đuôi ngựa, dung nhan tuyệt sắc như U Lan đáy cốc, đối lập như thế tự nhiên sẽ hiện rõ chênh lệch.
"Đúng vậy, đúng vậy, đánh đến người ta không dám đánh lại, nghe nói sau khi Hoàng quý phi trở về, tức giận đến bệnh nặng một hồi, bây giờ vẫn còn đang nằm trên giường kia kìa." Có người nói đến vui sướng khi người gặp hoạ, âm thầm sảng khoái.
Có người vô cùng kích động nhìn chằm chằm hai người, cười hắc hắc đầy gian trá: "Các ngươi đều chưa nói đến trọng điểm rồi, ngày đó đệ đệ Lý Minh Huy của Lý Mị Nhi chính là bị Lăng Vô Song này một chân đá phế đấy!"
"Ông trời của ta ơi, thật sao?"
"Đương nhiên, chính ta tận mắt nhìn thấy một chân oai con mẹ nó hùng kia đá thẳng vào nơi yếu hại!"
"Ồ —— còn có việc này ư"
Có người che miệng lại, sợ mình kêu ra tiếng, kẻ thù gặp mặt nha! Lát nữa còn chẳng phải máu bắn đầy đường sao, nhưng nhìn bộ dáng tiểu yêu nữ, hình như còn chưa biết chuyện này.
Người chung quanh lui ra thật xa, chỉ nhỏ tiếng bàn luận, tự nhiên vẫn chưa lọt vào tai Lý Mị Nhi.
Lý Mị Nhi chỉ liếc liếc thị vệ miệng phun máu tươi nằm ở góc tường một cái, mắt đẹp khẽ đảo, mở miệng nói chuyện rất lãnh đạm: "Nói đi, ngươi là người phương nào, báo danh, thủ hạ của bổn đại tiểu thư cũng không giết mấy kẻ vô danh tiểu tốt."
Vẻ mặt nàng ta như thường, giống như hạ nhân kia không có liên quan gì tới bản thân, nốt ruồi dưới khoé mắt khiến khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp dưới ánh trăng mông lung càng thêm quyến rũ đến vô cùng quỷ dị.
"Khẩu khí thật lớn!" Nhưng Lăng Vô Song còn chưa lên tiếng, sau lưng đã truyền đến một giọng nam mang theo cười nhạt khinh thường, châm chọc nói: "Lý Mị Nhi ngươi cuồng vọng quá rồi."
Lăng Vô Song kinh ngạc nhướng mày, sao tiểu tử này lại chạy tới đây, chỉ thấy đám người tản ra, Cơ Vân Dương người mặc trường bào, phong độ nhẹ nhàng, trán quấn khăn bay, thần thái sáng láng chậm rãi bước đến.
"Cơ Vân Dương?" Nhìn thấy người tới, Lý Mị Nhi nhẹ nhíu mày, thần sắc khẽ biến nhưng vẫn không có biểu tình gì như cũ, khinh thường nói: "Không ngờ ngươi cũng đột phá."
"Không sai, Lý đại tiểu thư thật tinh mắt." Cơ Vân Dương cười đến sáng láng, ngữ khí quái dị, khi nói chuyện để lộ ra một phần hàm răng trắng tinh, chậm rãi đi đến bên cạnh Lăng Vô Song.
Lý Mị Nhi cười lạnh một tiếng, lời nói rất cao ngạo, tràn đầy tự tin: "Rất tốt, ta còn đang lo tìm không thấy đối thủ đây."
"Ngươi thật rãnh rõi" Lăng Vô Song liếc Cơ Vân Dương một cái, giương khoé môi trêu: "Đúng là đột phá rồi này, đừng nói tiểu tử ngươi nuốt hết nguyên lọ Phá Ách đó đấy?"
Cơ Vân Dương cười hắc hắc hai tiếng, bàn tay to dũng cảm vung lên tuyên bố: "Một lọ đan Phá Ách thì tính là gì, lần này vì đột phá, bản công tử liều mạng, thiếu chút nữa đã nuốt luôn cả bình dược ngươi đưa."
Vô Song cho hắn nhiều đan Phá Ách như vậy, còn có một ít Trúc Cơ Hoàn, nếu còn không đột phá được Thiên huyền cấp cao thì hắn có thể chết được rồi.
"Khụ —" Lăng Vô Song ho nhẹ, nuốt bình dược? Cơ Vân Dương ngươi rất giỏi.
"Nuốt một lọ đan Phá Ách?"
"Đây là nhà giàu mới nổi từ đâu đến vậy?"
"Ai u, cái tên bại gia tử này!"
Người chung quanh nghe thấy vô cùng đau lòng, một viên Phá Ách đối với bọn họ đã cực kỳ trân quý rồi, Cơ gia công tử này thế nhưng một lần nuốt một lọ. Không sợ nổ tan xác xa mười trượng sao! Hơn nữa là do Lăng Vô Song đưa, ra tay hào phóng như vậy quả thật khiến người ta phải hâm mộ ghen tị.
"Bất quá, đan dược Vô Song ngươi đúng là dùng được." Cơ Vân Dương gật đầu, bộ dáng vô cùng kích động, vui cười nói: "Ta nói, hay là ngươi cho ta thêm mười tám bình nữa đi, nói không chừng ta sẽ trực tiếp nhảy lên cấp thánh luôn"
Đan dược của Vô Song có hiệu quả rất thần kì, không nhắc đến hắn đột phá đến Thiên huyền cao cấp cấp bảy, càng quý hơn chính là đan của nàng so với các loại đan Phá Ách khách, không có tác dụng phụ gì, tận bây giờ hắn vẫn còn có chút cảm giác như lọt vào sương mù.
"Chỉ cần ngươi không sợ bị nổ tan xác" Lăng Vô Song gian trá liếc hắn.
"Nói vậy là đồng ý rồi!" Cơ Vân Dương miệng cười đến sắp rách, giải quyết dứt khoát, sợ Lăng Vô Song đổi ý. Nhưng hắn cũng biết trên con đường tu luyện của huyền sư, đan dược chỉ là phụ, chủ yếu vẫn phải dựa vào bản lĩnh hiểu biết của mình.
"Lại thêm mười tám bình?" Người chung quanh nghe đuợc đều muốn hộc máu, hai mắt sáng quắc nhìn Lăng Vô Song như muốn bốc lửa, sao bọn họ không có được may mắn như vậy.
Nhưng nếu để bọn họ biết tiểu thú nào đó của Vô Song thường ngày lấy đan dược làm đậu phộng ăn, phỏng chừng sẽ tức giận đến trợn mắt bất tỉnh.
"Các ngươi đủ rồi" Lý Mị Nhi bị xem nhẹ đã lâu, rốt cuộc không nhịn được nữa chen ngang, giọng nói trầm thấp, độc ác lạ thường.
Ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Lăng Vô Song và Cơ Vân Dương, Lý Mị Nhi ngày thường đi đến đâu được người người vây quanh tới đó, có từng bị đối xử thế này bao giờ?
"A ——" Đột nhiên một người bên cạnh Lý Mị Nhi run run tay chỉ vào Lăng Vô Song, vừa kinh ngạc vừa rống lên: "Tiểu thư, tiểu thư, ta nhớ ra rồi, ngày đó ở Minh Khê Lâu chính là nữ nhân này đả thương tiểu công tử, làm hại, làm hại..."
Làm hại Lý Minh Huy từ đây không lên được nữa, câu tiếp theo hạ nhân không dám nói ra.
"Ngươi nói cái gì!" Lý Mị Nhi nháy mắt nổi lên lửa giận, giơ tay vung lên, không biết rút roi ra từ đâu đánh lên đất một tiếng vang dội, một roi đánh người bên cạnh văng ra ngoài, âm thanh như đã được ngâm qua đá, rét lạnh chói tai: "Sao ngươi không nói sớm"
"Khụ ——" Người bị đánh văng ho ra một ngụm máu tươi, còn chưa kịp nói thêm lời nào đã trực tiếp hôn mê bất tỉnh
Mọi người mở to mắt nhìn, sôi nổi lùi về sau, sợ chuốc hoạ vào thân, ngay cả người một nhà còn ra tay độc ác như vậy, yêu nữ quả nhiên tàn nhẫn độc ác.
"Tốt, rất tốt!" Lý Mị Nhi mắt như rắn độc trói chặt Lăng Vô Song, nghiến răng nghiến lợi rít ra từng chữ từng chữ: "Thì ra chính là ngươi, đánh đệ đệ ta"
Gia gia vẫn luôn điều tra kẻ hạ thủ, nếu không phải có Thiên Dạ Vân âm thầm che chở cho bọn họ, Lý gia đã sớm bắt được nàng. Dù có rút xương quất xác cũng khó tiêu hận trong lòng, không ngờ đi mòn giầy sắt tìm không ra, hôm nay lại bị nàng bắt gặp được!
"Lý Mị Nhi? Ngươi muốn làm gì?" Cơ Vân Duơng vung tay áo lên, bảo vệ trước người Lăng Vô Song, biểu tình nghiêm trọng: "Nếu ngươi dám động vào Vô Song, ta đảm bảo ngươi sẽ hối hận cả đời."
Một thân huyền công của Lý Mị Nhi rất kì lạ, ngay cả hắn hiện tại đã đột phá đến Thiên huyền cao cấp cũng không dám nói có thể dễ dàng đánh thắng. Vô Song hiện tại cùng lắm là cấp thấp thôi, sao sẽ là đối thủ của Lý Mị Nhi?
"Cơ Vân Dương, từ trước đến nay tứ đại gia tộc và phủ Hộ Quốc Tướng quân là nước sông không phạm nước giếng, nếu ngươi khăng khăng ra mặt cho nữ nhân này, vậy đừng trách ta không khách khí!" Lý Mị Nhi vẻ mặt dữ tợn, thù mới hận cũ chồng chất, sao có thể bình tĩnh.
"Ha ha!" Lăng Vô Song cong đầu lưỡi quệt qua hàm trên, cười khẽ một tiếng, mở miệng nói chuyện nhạt nhẽo như không có việc gì: "Ta nói vị đại nương này đừng có nhăn mặt như thế, tức giận dễ hại thân, với lại nếp nhăn trên mặt ngươi vốn cũng không ít rồi "
Người chung quanh lập tức bụm trán cảm thương, bọn họ liền biết nữ nhân này không sợ rắc rối, không sợ mất mạng. Ngay cả Cơ Vân Dương cũng nhịn không được run run khoé miệng, hắn ở đây liều mạng bảo hộ giúp nàng, gia hoả nàng ngược lại rất tốt, còn cố tình chọt vào họng súng, yêu nữ này mà phát điên lên là sẽ toi mạng người đấy.
Lăng Vô Song không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng quả thật là một câu chọi vạn câu, trực tiếp phang vào yếu điểm, còn lăn hẳn một chậu dầu hoả đến tưới thẳng xuống Lý Mị Nhi đang lửa giận ngập đầu.
"Nữ nhân đáng giận, ngươi nói cái gì?" Lý Mị Nhân nghiến như muốn mài nhỏ răng, ngón tay siết roi phát ra tiếng kẽo kẹt: "Ngươi tìm đường chết!"
Một nữ nhân có thể bỏ qua bất cứ chuyện gì, nhưng chạm đến tuổi tác và dung mạo đều trở nên cực kì mẫn cảm, càng đừng nói đến người tự tin tự phụ như Lý Mị Nhi.
Nhưng mọi người cũng nghĩ giống vậy, Lý Mị Nhi năm nay hai mươi, bộ trường bào đỏ tươi làm nổi bật dung nhan xinh đẹp động lòng người của nàng, đích thật có chút tiềm chất của đại nương, không khác bao nhiêu so với Hoàng quý phi Khương thị. Còn Lăng Vô Song cùng lắm mới mười lăm mười sáu tuổi, dáng người nhỏ xinh, thon dài thướt tha, cẩm y phục trắng thuần đơn giản năng động, tóc buột đuôi ngựa, dung nhan tuyệt sắc như U Lan đáy cốc, đối lập như thế tự nhiên sẽ hiện rõ chênh lệch.
Tác giả :
Xử Vũ Tiêu Tương