Thiên Hạ Vô Nhị (Hoa Gia Hỷ Sự)
Chương 48: Quân đã là người lạ!!!

Thiên Hạ Vô Nhị (Hoa Gia Hỷ Sự)

Chương 48: Quân đã là người lạ!!!

“Chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi!!!!!!!!!!!"

Đã nhiều ngày nay, chủ đề nói chuyện nóng nhất trong kinh thành chính là chuyện nữ hoàng của Địch Đóa quốc tới chơi.

Sau nhiều năm chiến đâu, dân chúng đã sớm chán ghét chuyện đó, tất nhiên là hy vọng thiên hạ thái bình, cho nên lần này nữ hoàng của Địch Đóa tới chơi, dân chúng đều hoan hô nhảy múa, hơn nữa còn có lời đồn nữ vương của Địch Đóa cực kỳ mĩ mạo, lại càng làm cho dân chúng trong kinh thành cảm thấy hứng thú.

Đây cũng là thói quen của dân chúng, hơn hai năm chưa từng đánh giặc, máu tanh trên chiến trường bọn họ còn chưa bao giờ nhìn thấy, dần dần cũng quên đi nỗi cừu hận và đau xót kia.

Nhưng mà đây cũng là chuyện tốt, không phải đánh giặc, dân chúng cũng không cần phải khóc, nhanh chóng quên đi mới có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, cũng có thể sống lâu hơn một chút.

Nhưng mà trong Hoa gia không có lấy một chút không khí vui mừng thiên hạ thái bình, nơi này vẫn còn vướng mắc vào những chuyện năm xưa.

Hôm nay Địch Tam Thủy muốn giải độc cho Hoa Thanh Vũ, thấy đã đi tới bước này, Hoa Quý Lương cũng dứt khoát không quan tâm nhiều nữa, quyết định cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm.

Chuyện cả nhà bốn người cùng nhau ăn cơm như thế này, Hoa Thanh Vũ gần như không nhớ ra được đã từng có lần nào như vậy hay chưa.

Sau khi ngồi xuống, mọi người hai mặt nhìn nhau, vô cùng xấu hổ. Người lúng túng nhất chính là Hoa Thanh Vũ, bởi vì đối với nàng mà nói, đây là thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của nàng, cũng là điều vô cùng bất ngờ, nàng còn chưa có chuẩn bị tốt, cũng đã phải chấp nhận nó, nàng căn bản không kịp suy nghĩ, chuyện xưa và bí mật bị bụi đất phủ kín kia giống như mạng nhện nhào về phía nàng.

“Dùng bữa đi." Hoa phu nhân gắp thức ăn cho Hoa Thanh Vũ.

Hoa Thanh Vũ cúi đầu ăn đồ ăn trong bát, cũng không biết nên nói cái gì, nói cám ơn có vẻ rất khách khí, không nói gì lại có vẻ quá lạnh lùng?

Hoa Thanh Vũ cảm thấy đầu của mình đã không còn nghe theo sai bảo của mình nữa rồi, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng gặp lại mẫu thân sau khi biết được thân thế của mình. Tuy rằng nàng biết mẫu thân không phải là mẫu thân của nàng, nhưng tình cảm mười mấy năm qua, không thể thay đổi trong một sớm một chiều.

Dùng cơm trưa xong, bốn người cùng nhau dùng trà. Dáng vẻ của Hoa Trảm Nghiên không quá cao hứng, phụ thân hỏi cũng không trả lời, Hoa Quý Lương cảm thấy bị mất mặt, cũng không hỏi nữa, bốn người lại hai mặt nhìn nhau……

Lúc này những điều tốt đẹp đã bị phá hủy, không phải lo lắng về khoảng cách.

Vốn là gia đình có quá nhiều bí mật, cho nên còn có thể duy trì sự ấm áp hòa thuận kia ở bên ngoài. Hôm nay bí mật đã bị mất, ngược lại càng thêm ngăn cách và hiềm khích.

Đã không còn bí mật, sẽ sinh ra hoài nghi.

“Một nhà các ngươi ngồi ngốc ở chỗ này làm cái gì?" Địch Tam Thủy đi thăm Lưu thái y trở về, vừa đi vào nhà chính, lập tức nhìn thấy quang cảnh không khí trầm lặng như vậy, ông ta nhìn không nổi, oán giận nói, “Nhìn các ngươi như vậy, ta rất phiền, nhanh lên ta còn phải giải độc cho tiểu muội muội, ta mới có thể sớm quay về núi Vô Nhai của ta được!"

“Cũng tốt……" Hoa Quý Lương thở dài nói,“Chấm dứt việc này sớm một chút, đối với cả nhà chúng ta mà nói, đều là giải thoát."

“Có thể chờ một chút được không?" Hoa phu nhân bỗng nhiên mở miệng nói, “Ta muốn một mình nói với Thanh Vũ mấy câu."

“Buổi tối hãy nói sau." Đáy lòng Hoa Quý Lương vẫn có chút lo lắng, “Có chuyện gì chờ sau khi giải độc xong, rồi nói cũng không muộn."

“Cũng không chậm bao nhiêu." Hoa phu nhân nói, “Lão gia lo lắng cái gì, chỉ là ta có vài câu muốn nói riêng với Thanh Vũ mà thôi."

Không biết vì sao, Hoa Quý Lương vẫn do dự, dường như không muốn Hoa Thanh Vũ một mình ở chung với Hoa phu nhân.

“Không sao đâu phụ thân, giải độc chậm một chút cũng không sao."

Bởi vì Hoa Thanh Vũ cũng có lời muốn nói với mẫu thân.

Hoa phu nhân nở nụ cười, đứng dậy đưa tay kéo Hoa Thanh Vũ nói: “Chúng ta vào trong viện đi dạo một chút."

Thấy Hoa phu nhân và Hoa Thanh Vũ đi rồi, Địch Tam Thủy mất hứng than thở nói: “Tại sao không có ai hỏi ý kiến của ta……"

Kéo tới kéo lui, đã kéo mất vài ngày!

Ông ta còn phải nhanh chóng quay về nuôi tử trùng của mình nữa!

Hoa phu nhân kéo Hoa Thanh Vũ vào trong viện.

Đình viện này của Hoa gia là do mời người có tay nghề giỏi tỉ mỉ tạo ra, mỗi bước một phong cảnh, từ thấp đến cao, từ trái sang phải, cảnh trí cũng không giống nhau. Mỗi một tấm biển, câu đối, nét khắc trên bia đều có hàm ý và trình độ, có thể hòa cùng một khối với núi, nước và hoa cỏ, đi ở trong đó giống như có thể đạt tới cảnh giới con người và trời đất hòa làm một.

Khi Hoa phu nhân vừa gả cho Hoa Quý Lương, lập tức yêu thích vườn hoa và lâm viên của Hoa gia, trước đây bà ta luôn nghĩ là sẽ đi mãi không chán, nhưng hôm nay sau vài thập niên, cuối cùng vẫn là mệt mỏi.

“Người ta không thể có được tất cả mọi thứ mà bản thân muốn, bởi vì những thứ đó đều là của thần linh, ngươi nói xem có phải không?" Hoa phu nhân bỗng nhiên không đầu không đuôi nói.

Hoa Thanh Vũ nhíu nhíu mày hỏi: “Mẫu thân, người nói lời này là có ý gì? Con không mong muốn điều gì cả?"

“Ta không nói ngươi, ta đang nói chính mình." Hoa phu nhân cười khổ nói,“Ngay từ đầu ta cái gì cũng muốn, đến cuối cùng lại phát hiện ra thứ ta muốn lấy nhất, vĩnh viễn cũng không thể chiếm được."

“Mẫu thân, thứ người rất muốn là cái gì?"

Hoa phu nhân dừng bước, nhìn Hoa Thanh Vũ, nở nụ cười.

Nụ cười đó khiến cho Hoa Thanh Vũ cảm thấy có chút sợ hãi, cảm thấy mẫu thân không còn giống mẫu thân, bởi vì ánh mắt của bà rét lạnh, nào có ôn nhu và nhàn tĩnh giống như bình thường?

Thấy Hoa Thanh Vũ sợ hãi, Hoa phu nhân cười giễu cợt, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện: “Bây giờ ta không muốn cái gì cả, khổ tâm làm nhiều việc lâu như vậy, không phải cũng là công dã tràng. Hiện tại điều ta muốn chính là, trước khi ta chết có thể tranh giành cho nữ nhi của ta một chút gì đó, dù có chết, cũng xem như ta không sống uổng phí một đời."

Hoa Thanh Vũ cúi đầu xuống nói: “Tỷ tỷ sao……"

“Tất nhiên, đương nhiên là vì Nghiên nhi của ta." Hoa phu nhân nhìn Hoa Thanh Vũ ánh mắt lạnh xuống, “Ngươi cũng không phải là nữ nhi thân sinh của ta, ngươi là nữ nhi của Vân Nương kia."

Lòng của Hoa Thanh Vũ dần dần lạnh đi, nàng nghĩ nàng đã cố gắng quen dần, thói quen đã quên hơn mười mấy năm qua, thói quen luôn mong chờ mẫu thân có thể yêu thương nàng.

Bởi vì mấy ngày qua nàng thật sự đã biết, điều này không thể xảy ra.

“Mẫu thân, người rất ghét con……" Hoa Thanh Vũ hỏi.

Hoa phu nhân nghiêng đầu đi không nhìn Hoa Thanh Vũ, lạnh lùng mở miệng nói:

“Sao có thể không chán ghét ngươi chứ, phàm là một nữ nhân, phàm là nữ nhân yêu phu quân của mình, sẽ không thích nữ nhân khác sinh con cho phu quân của mình."

“Con đã nghĩ……"

“Ngươi nghĩ rằng ta và mẫu thân của ngươi tình như tỷ muội, cho nên đối với ngươi cũng giống như con mình sinh ra, trước đây đối xử lạnh nhạt với ngươi, là bởi vì ngươi có mệnh cách tai tinh họa thủy, có phải không?"

Hoa Thanh Vũ kinh ngạc lại mê mang gật đầu một cái.

Chẳng lẽ không đúng như vậy sao?

Phụ thân đã nói như vậy……

“Đó là bởi vì ngươi và phụ thân của ngươi giống nhau, không hề biết nhìn người."

Hoa phu nhân đứng trước bụi hoa mẫu đơn, ngắt một đóa hoa tươi đẹp nhất, sau đó cài đóa hoa này lên một bên tai của Hoa Thanh Vũ, vừa nói, “Ngươi không hiểu, tư tâm của con người rất nặng, lại vĩnh viễn không thể thoả mãn, còn luôn giận chó đánh mèo, oán hận. Người như vậy, làm sao có thể yêu thương những thứ khác? Tốt hơn hắn, sẽ bị hắn đố kị; Kém hơn hắn, sẽ bị hắn chán ghét và vứt bỏ; Thiện lương sẽ bị hắn lợi dụng; Tà ác sẽ khiến hắn sợ hãi; Tính tình yếu đuối sẽ bị hắn bắt nạt; Tính tình kiên cường, sẽ bị hắn làm tổn thương. Đây mới là con người."

“Nhưng mà……"

Hoa phu nhân đưa tay gỡ bông hoa xuống, cười tủm tỉm hỏi: “Nhưng mà ngươi không phải như thế có đúng không?"

Hoa Thanh Vũ gật đầu, nàng không muốn phải như vậy.

Hoa phu nhân vừa cười, vừa lắc đầu giống như là đang cười nhạo Hoa Thanh Vũ ngu ngốc.

“Người như ngươi, không nên sống ở trên đời này, sớm hay muộn sẽ bị người ta hại chết. Không phải hôm qua, thì chính là hôm nay."

Hoa phu nhân vừa nói xong, Hoa Thanh Vũ lập tức cảm thấy cổ họng bị thít chặt, muốn mở miệng nhưng lại nói không ra lời!

Chỉ thấy mẫu thân chậm rãi từ phía sau rút ra một cây dao, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng! Hoa Thanh Vũ xoay người muốn chạy, nhưng lại phát hiện tay chân của mình không còn sức lực, không chạy nổi, tay chân giống như không còn là của chính minh.

Cơ thể nàng mềm nhũn, ngã ngồi trên đất, không thể động đậy!

“Đừng có giãy giụa nữa, sáng nay ta đã thả nhuyễn cân tán lên bông hoa này rồi, khi ta bẻ bông hoa cài lên tai ngươi, lúc đó ngươi đã hít phải nhuyễn cân tán vào người, ngươi sẽ không thể động đậy được."

Hoa Thanh Vũ nhìn trân trân vào mẫu thân, dùng ánh mắt khẩn cầu bà ta, nhưng mà mẫu thân lại chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

“Thật ra không phải là lỗi của ngươi, suy cho cùng cũng là ta có lỗi với ngươi. Ta biết ngươi là một đứa nhỏ có tám lòng lương thiện, ta cũng biết từ nhỏ đến lớn ngươi dùng ánh mắt như thế nào để nhìn ta. Mặc dù ta đối với ngươi không tốt, nhưng ngươi cũng không có oán hận ta. Thanh Vũ, mẫu thân rất cảm động, cũng rất do dự, nhưng mà hôm nay ta không thể do dự nữa. Ta đã bị phụ lòng quá nhiều, cho nên hôm nay ta cũng chỉ có thể phụ lòng của ngươi thôi."

Hoa Thanh Vũ khó khăn lắc đầu, nước mắt tuôn rơi.

Cho đến giờ phút này, Hoa Thanh Vũ mới thật sự sợ hãi khi cận kề cái chết, nàng mới phát hiện, bất luận như thế nào, nàng cũng không muốn chết.

Nàng muốn sống, muốn lấy chồng, muốn có một gia đình ấm áp.

“Nếu ngươi chết, Nghiên nhi vẫn có thể tiếp tục xinh đẹp." Hoa phu nhân nghẹn ngào rơi lệ,“Là do ta không đủ xinh đẹp, mới để cho người ta đoạt mất phu quân, mới có thể đáng thương như thế, ta không thể để cho Nghiên nhi cũng giống như ta!"

Gương mặt của Hoa phu nhân trở nên vặn vẹo, bà ta giơ con dao trên tay lên, mạnh mẽ đâm về phía Hoa Thanh Vũ!

Đúng lúc này, một người khác nhào tới ôm tay Hoa phu nhân.

“Dừng tay!"

Hoa Thanh Vũ nhìn lại, người cứu của nàng hóa ra là phụ thân!

Đi theo phía sau Hoa Quý Lương, còn có Mạnh Hoài Cẩn, Mạnh Hoài Cẩn vọt tới trước mặt Hoa Thanh Vũ, ôm cổ nàng lập tức chạy đi tìm Địch Tam Thủy.

Nhìn thấy Hoa Thanh Vũ bị mang đi, Hoa phu nhân trở nên mù quáng, vung tay lại đâm tới một dao nữa, Hoa Quý Lương đưa tay cản lại, con dao nhỏ kia rạch một đường thật dài trên cánh tay của ông ta. Hoa phu nhân còn muốn vung dao, lại bị Hoa Quý Lương một cước đá bay dao nhỏ kia đi.

“Ngươi điên rồi sao!" Hoa Quý Lương hướng về phía Hoa phu nhân quát lên.

“Ta đã sớm điên rồi!" Hoa phu nhân kêu lên, “Ngày ngươi mang theo Vân Nương kia hồi phủ, ta đã điên rồi!"

Hoa phu nhân gỡ cây trâm trên đầu xuống, làm bộ đâm vào người Hoa Quý Lương, đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía sau có một người ôm lấy bà ta.

Người nọ không phải là ai khác, chính là nữ nhi thân sinh Hoa Trảm Nghiên của bà

ta.

“Mẫu thân, người làm cái gì vậy? Ông ấy là phụ thân!"

Hoa phu nhân nhìn thấy nữ nhi thân sinh của mình, bỗng nhiên phục hồi lại tinh thần, buông lỏng tay ném cây trâm kia đi, quỳ gối trên mặt đất……
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại