Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc
Chương 3: Sắc hương nồng nàn trong gió lộng

Thiên Hạ Tuyệt Chi Chậm Độc

Chương 3: Sắc hương nồng nàn trong gió lộng

Thủy lộ thường gặp cướp, nhưng Hình Bất Quy không lo vì không ngồi thuyền nữa, bởi thân thể Hình Vũ còn có chút suy yếu, Hình Bất Quy dứt khoát đi thuê xe, phụ tử hai người đương nhiên ngồi trên xe nghỉ ngơi.

Dù sớm hay muộn gì Hình Bất Quy cũng không hề dừng chân đều muốn tá túc lại, nhờ nấu chén thuốc cho Hình Vũ uống, rất nhanh Hình Vũ đã khỏi, bất quá, bệnh trạng Hình Vũ tuy tới cũng nhanh nhưng đi cũng nhanh, lại như trước không thể mở miệng nói chuyện, tựa hồ áp lực trong nội tâm quá nhiều.

Hình Bất Quy nhớ tới đại phu có dặn dò qua, tâm bệnh dùng dược khó mà khỏi nhanh, chờ ngày nào đó Hình Vũ rộng mở lòng mình, chứng mất tiếng từ đó cũng tiêu biến.

Cứ như vậy ở trong xe lắc lư nhiều ngày, mười ngày sau cũng về tới quảng thông tiêu cục, Lâu Chiêu Dương trợn mắt há hốc mồm, tiêu sư bất quá hướng Đế đô đi một chuyến, trở về liền có một hài tử, hài tử này mặc dù thanh tú động lòng người, nhưng lại cái ách a ( hình như cái ách là người câm thì phải), chiếm dụng hết tiện nghi của cha …?

Hình Bất Quy cười cười cũng không đáp, có thể nói hắn bất quá là nhất thời mềm lòng, cho nên mơ hồ bị tiểu quỷ kia bá phải?

Nương của Lâu Chiêu Dương nghe được việc này, vội vàng từ hậu đường tới, nhìn Hình Vũ gầy nhom, thương tiếc trong  lòng, muốn ôm chầm lấy, Hình Vũ không thích cùng người thân cận, bối rối trốn sau lưng Hình Bất Quy, chỉ lộ ra nửa cái đầu và một con mắt, nhanh như chớp nhìn chằm chằm vào lão phụ nhân.

“Lâu đại nương, ngươi làm Vũ nhi sợ"  Hình Bất Quy nói.

Hình Vũ ngược lại ngửa đầu nhìn qua, Hình Bất Quy lần đầu gọi hắn là Vũ nhi, rất tự nhiên, Hình Vũ cảm thấy cao hứng, lại là nhếch miệng cười, hướng lưng phụ thân càng nương tựa thêm một chút.

Lâu đại nương xem hai người tình phụ tử khá khắn khít, cười: “Ai u, đứa nhỏ này sẽ không nói chuyện được, cái đó thực đáng thương. Đã nhận nghĩa tử, càng nên lo lắng ổn định, tìm có thê tử vừa ý giúp đỡ sửa sang lại trong nhà, chiếu cố đứa nhỏ này. Lần trước ta đã nói qua với ngươi, ngoài thành nữ nhân của Tôn đại nương, tuổi mặc dù lớn, nhưng có thể ăn khổ chịu được vất vả, người cũng đơn thuần, ngươi nguyện ý, ta sẽ làm mai cho….."

Hình Vũ lúc này nghe được, không biết tại sao có chút tức giận, đưa người ngăn đằng trước Hình Bất Quy, đối mặt Lâu đại nương, ngửa đầu nhìn chằm chằm, trừng. (Đông Huyền: Láo toét O___O)

Ta đã mười tám tuổi, cũng lớn rồi, không cần người đặc biệt chiếu cố ta, cho dù không thể nói chuyện, ta cũng sẽ học cách chiếu cố cha!

Hình Bất Quy nhìn không thấy khuôn mặt nghĩa tử, chỉ biết là thân thể của đối phương đang gồng lên rất căng, dùng sức nắm tay, bởi vì không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể dùng phương thức như vậy về phía Lâu đại nương trước mặt biểu đạt ý niệm, một loại ý niệm quả quyết.

Lâu đại nương cũng không biết Hình Vũ nghĩ gì, thầm nghĩ tiểu hài này nhỏ gầy, nhưng trừng người khác bằng ánh mắt hung hăng, là người từ trước đến nay đều lanh lẹ, cũng không cùng hài nhi so đo, nghĩ lần tới thừa dịp thời gian Hình Bất Quy rảnh sẽ khuyên tiếp.

Trong lúc này Hình Bất Quy cùng Lâu Chiêu Dương báo lại chi tiết trên đường đi một cách tỉ mỉ, rồi mang theo Hình Vũ đến hắn chỗ ở, cái hẻm nhỏ bên cạnh quảng thông tiêu cục ở giữa có một cái lão viện tồi tàn, là nơi ở cũ của Lâu gia, nghe nói phong thuỷ không tốt, khó coi, cho nên Lâu gia chuyển nhà đến phụ cận, trước mắt chính là được họ hàng xa của Lâu gia trụ lại.

Qua cơ hồ mấy cái cửa nhà mục nát, đi qua cái sân trải thạch, Hình Bất Quy muốn tới đông phòng thì gặp một vị lão phụ ngoài năm mươi tuổi từ phía tây phòng đi ra.

“Tiết đại nương" Hình Bất Quy bắt chuyện.

Tiết đại nương chính họ hàng xa của Lâu đại nương, lúc tuổi còn trẻ được phú hào ở đế đô trong lúc xem múa thu nạp, lão ta sau khi đạt được mục đích, đem nương ấy đẩy vào mấy phòng hát để làm ca kĩ đàn hát tỳ bà. Bình Sóng là thanh lâu của thành, bên trong các cô nương học chút ít đàn hát vũ nhạc dùng chiêu đãi giữ lại khách nhân.

( Tàn: cái tên thanh lâu ta chém bừa, không có hiểu tên gì @@!)

(Đông Huyền: bừa là bừa tn! quăng đại Hán Việt ra koi =)))

(Tàn: Ta chưa mua từ điển :D )

Hình Bất Quy giới thiệu Hình Vũ với Tiết đại nương, nói là nghĩa tử của mình, miệng không thể nói, thỉnh đại nương ngày thường đến trông non giúp, Hình Vũ nhẹ nhàng linh hoạt tránh ở sau lưng nghĩa phụ, khẩn trương, hắn sợ,  dù đã một nguyện ý cùng Hình Bất Quy thân cận, sợ ở đây lại có người khuyến khích Hình Bất Quy cưới vợ, địch không lại với mấy nương kia.

Tiết đại nương ở lâu với Hình Bất Quy cùng một viện, biết rõ người này quái gở, không cùng nhiều người có tranh chấp, cũng không nguyện thành gia, như thế nào trong lúc đó lại nhận nuôi một tiểu hài tử? Bất quá, Tiết đại nương đã quen, nhiều chuyện không nên hỏi nhiều, than một tiếng.

“Đáng thương, đáng thương……" nàng không chồng không con sống một mình lúc này, nhịn không được Hình Vũ thanh tú còn trẻ đã mang tàn tật lại nãy sinh nhiều cảm thương.

Hình Bất Quy dẫn Hình Vũ muốn hắn cùng mình trụ lại đông phòng, trịnh trọng nói: “Ta không gia, không nghề nghiệp, dùng nghề tiêu sư sống tạm, đi theo ta về sau cũng sẽ không có ngày tốt."

Hình Vũ mỉm cười gật đầu, đối với hắn vốn không phải vấn đề, hắn khi còn bé nhà nghèo, thẳng đến khi tiến vào Hoàn Đan môn mới có cuộc sống không lo đói bụng, nên nghèo thì chẳng có gì lạ lẫm.

Đoạt lấy hành lý của Hình Bất Quy hướng trong phòng chạy đi, có thể là do chạy nhanh quá, trên thềm đá không thấy hay sao mà lại ngã úp mặt xuống đất, cái trán dập xuống phiến đá gạch tạo nên một tiếng lớn vang lên, hành lý cũng bung ra tứ tung, Hình Vũ không để ý tay mình bị ma sát mà rách da, vội vàng nhặt hành lý.

Hình Bất Quy lắc đầu, nói: “Ngươi thường té thế sao?"

Hình Vũ quỳ trên mặt đất bối rối quay đầu lại, lắc đầu, gật đầu, nghĩ nghĩ, lại là lắc đầu gật đầu.

“Ngươi muốn nói, từ nay về sau ngươi sẽ cẩn thận một chút, chú ý không té nhào?" Hình Bất Quy suy đoán.

Lúc này tiểu tử kia gật đầu thật sâu, hắn cảm thấy Hình Bất Quy thật sự thật là lợi hại, mặc kệ chính mình nghĩ cái gì, hắn đều có thể đoán được.

Hình Bất Quy trầm ngâm đi theo tiểu tử kia vào nhà, trong phòng nhỏ yên tĩnh, có cái gường gỗ, hé ra cái bàn vuông nhỏ cùng với chiếc ghế gỗ cũ, so về nhà chỉ có bốn bức tường thì như vậy cũng tốt hơn một chút.

Hình Vũ đông tây nhìn nhìn, nơi này là nơi sẽ cùng với Hình Bất Quy sống chung? Hơi tối, nhưng không quan hệ, có hoa hải đường cùng đá vân thạch, cửa sổ hướng đông, ban ngày có thể sáng, chỉ có một cái ghế, hắn nghĩ biện pháp lấy cái khuôn đồng làm ghế, không có giường của mình, hắn ngay tại sàn nhà chỗ chỗ đều có thể ngủ.

Hình Bất Quy đóng cửa phòng lại, ngồi trên gường gỗ.

“Vũ nhi, tới." Hắn nói.

Hình Vũ đem hành lý để lên bàn, nghe tiếng gọi, ngoan ngoãn đi đến trước mặt Hình Bất Quy.

“Đem quần áo thoát ra. (Thoát y đi)" Hình Bất Quy nói.

Hình Vũ sững sờ.

“Thoát ra."Hình Bất Quy lại trầm giọng nói.

Hình vũ nghe ra Hình Bất Quy khẩu khí không kiên nhẫn, cũng không dám chần chờ nữa, lả tả lập tức cởi sạch xiêm y của mình, liền áo lót cũng tuột đi, hơi ngượng ngùng lấy tay che khuất chỗ kín của mình, lung túng không biết nên đem con mắt phóng nơi nào, đành phải trái phải đảo qua đảo lại.

Hình Bất Quy bỗng dưng cảm thấy trong căn phòng nhỏ, mùi hương nồng đậm lại tản mác, hắn nghĩ, hay tốt nhất là nên mở cửa sổ ra. Mấy ngày nay hắn mặc dù cùng Hình Vũ sớm chiều ở chung, đối với mùi thơm trên người hắn có chút chống đỡ, chính là ngửi lâu, vẫn là đầu bị choáng váng như trước, đối cái mùi thơm này tuyệt đối không dám khinh thường.

Nhanh như chớp nắm lấy đầu vai gầy teo nhược nhược của Hình Vũ, Hình Bất Quy vì là người tập võ, cứ thế ấn lên một chút lực, tiểu tử kia bị đau làm thân thể nghiêng qua một bên, mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra, nước mắt cũng tuôn rơi chảy xuống.

Đau quá a, Phụ thân!

Hình Bất Quy không để ý tới tiểu tử kia đau đớn, theo bả vai lại chuyển xuống, tới chỗ cổ tay lại buông ra, ấn huyệt cười tại eo, cái này Hình Vũ khóc không được, cười run rẩy hết cả người, nhịn không được muốn đem tay nghĩa phụ cho đẩy ra.

Nhịn xuống, không dám đẩy, tay Hình Vũ chết cũng liều mạng chống đỡ nơi riêng tư, e lệ.

Cau mày, Hình Bất Quy khom người, kéo từ eo xuống đến đùi, đồng dạng ấn mạnh, Hình Vũ lập tức lại là đau đến chảy ra nước mắt.

Ô ô, Phụ thân tại xử phạt ta sao? Có phải là ta ngã quá nhiều làm ngươi mất hứng? Hình Vũ nếu có thể nói, đã sớm khóc hỏi như vậy.

“Xoay người." Hình Bất Quy xoa bóp chỗ mắt cá chân, buông ra sau lại nói.

Thân thể quá đau đớn, Hình Vũ đành phải chậm rãi, từng chút từng chút xoay người, đưa lưng về phía nghĩa phụ.

Hình Bất Quy ấn lên xương vai của hắn từ dưới lên, trải qua lưng xà, sống tâm, từ chút từ dưới lên như vậy, cuối cùng dừng ở huyệt vĩ long, lần nữa lại trầm mặc.

Hình Vũ trong lúc đó đỏ mặt, bởi vì tay hình bất quy đang đặt trên mông mình, sau nửa ngày còn không có nhúc nhích, nhịn không được nghiêng đầu trở lại xem, muốn hỏi nghĩa phụ vì cái gì…… Đáng tiếc hắn hỏi không ra thanh âm, chỉ có thể đồng dạng bảo trì im lặng không nói, chỉ là mặt càng ngày càng đỏ.

Hắn tốt xấu cũng đã mười tám tuổi (Đông Huyền: *nghẹn hạt dưa* 1….1….18??? ta còn tưởng 13…), thân thể dù chưa trải qua sự đời, bất quá sống trong Hoàn Đan môn đã lâu, việc bên ngoài cũng hiểu rất nhiều, bị nghĩa phụ như vậy đụng chạm trên mông còn không có quần áo, trong nội tâm nổi lên cảm xúc khác thường, chỉ cảm thấy tim nhanh chóng nhảy lên, thủ cước lại không tự giác khẽ run rẩy.

Hình Bất Quy đang nghĩ ngợi sự tình, phát giác da thịt phía dưới tay đang chạm vào nóng như lửa đốt, phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu, đối lại đôi mắt nhộn nhạo của nghĩa tử, trong mắt sóng nổi lăng tăng, có chút khiếp sợ, có chút tình cảm, còn có một một chút khó hiểu.

Hình Bất Quy bỗng dưng phát giác hành vi của mình không ổn, tâm phát ra một loại ý nghĩ, hắn dạng như vậy tựa hồ đang khi dễ nghĩa tử. Bối rối thu tay lại, ấp úng giải thích: “Xin lỗi……"

Hình Vũ lắc đầu, tỏ ý không quan hệ, quay đầu trở lại, trong lòng tâm lại như trước loạn như chú nai con.

Hình Bất Quy không chuyên tâm, lại bởi vì Hình Vũ mặt đỏ tai nóng, cũng xúc động vì cái gì chính mình, từ phía sau lưng xem nghĩa tử, tuy gầy yếu, tứ chi lại phân phối đích cân xứng, da thịt hơi khô mát, so với người khác có vẻ tươi trẻ hơn một chút.

Giống như phát tán cái gì đó tại đáy lòng.

Trong phòng hương hoa càng nồng đậm, đại lượng mùi thơm do mồ hôi Hình Vũ ồ ồ tràn ra, thản nhiên gây ra cảm giác quái dị, Hình Bất Quy lại muốn hôn mê, vừa mới nãy nhất thời động tình hẳn là do mùi thơm đang tác quái, hắn lập tức đứng dậy đem cửa phòng mở ra, hớp một ngụm lớn không khí trong lành mới quay trở lại phòng.

(Tàn: anh còn dám biện minh hành động của mình)

Lúc này, trông thấy chính diện đối phương gầy nhỏng, hô hấp của hắn không lý do lại một dừng lại, hình dáng thiếu niên sắc tú, cùng mình lại cái dạng thô tục, hắn lại biểu tình ôn thuận, lại làm ra một loại mỹ cảm ôn nhu, cái này nhận thức đại thể chỗ dưới bụng lại căng thẳng lên.

(Đông Huyền: ts anh, thú tính!)

Những nhân gia giàu có hoặc là quan lớn trong phủ đều có nuôi luyến đồng vi thượng, nhưng hắn không phải là đồ háo sắc, lại càng không muốn Hình Vũ cho là mình thu dưỡng hắn là có dụng tâm, lập tức mạnh mẽ tự thu nhiếp tâm thần.

“……Ngươi có thể mặc áo." Hắn nói, cổ họng muốn phát ra khô khan lại là âm thanh đơn giản lại có chút mượt.

Hình Vũ trên mặt hồng nhiệt một mực không tiêu thất, cũng kinh ngạc nhìn đối phương, tựa hồ lúc nãy nhất thời nửa khắc, hắn liền thính giác đều đánh mất.

“Đem quần áo mặc vào " Hình Bất Quy lại nói, lúc này mắt đã liếc đi chỗ khác.

Hình Vũ mặc vào quần áo, chẳng biết tại sao tay một mực phát run, một hồi lâu mới mặc xong.

Hình Bất Quy ho nhẹ một tiếng, nói: “……Đao pháp ta học khốc liệt và mạnh mẽ, nhận ngươi làm nghĩa tử, vốn định đem công phu truyền thụ, chính là vừa mới dò xét gân mạch ngươi lại quá mềm mại, trời sinh cốt nhược, trong cơ thể âm khí áp đảo dương khí, nếu luyện loại đao pháp này dễ dẫn đến đoạn tuyệt gân mạch……"

Hình Vũ vừa vặn minh bạch, nguyên lai hành vi vừa rồi của nghĩa phụ không mang hàm ý gì sâu xa, là mình nghĩ vớ vẫn. Giờ nghĩ lại, lại không cách nào đi theo nghĩa phụ học võ, có bị ghét bỏ hay không? Ai oán cúi đầu xuống.

Hình Bất Quy ngược lại không có ý tứ này, than một tiếng, còn nói: “Không luyện võ cũng tốt, ta tự nhỏ đã tập rất khắc khổ, cho rằng có thể bằng bản thân làm xán lạn sư môn…… Hiện tại thì như thế nào? Biển cả phù du, cái gì chí khí hào hùng cũng không còn."

Ánh mắt vươn nơi xa xăm, nghĩ chính mình hồi trẻ đều tự cho tất cả là phù phiếm, cảnh tượng trước mắt một cái nhìn có thể nắm bắt, nhưng không có ai  bên cạnh bầu bạn, võ công cái thế rồi thì sao? Không sánh bằng nhân tình ấm áp.

Hình Vũ nhìn nghĩa phụ, đôi mắt sáng hiện ra ám vân, nghĩ: Học võ không tốt? Ta không được học, ta hận không thể cầm đao lấy máu bọn người võ lâm, chúng là thổ phỉ…… Không không không, cha không phải thổ phỉ, cha không hề giống với chúng.

Đúng, phụ thân và những kẻ kia không bao giờ giống!

Hình Bất Quy tiếp tục thấp giọng nói: “……Không thể học võ, thì ngươi đi học nghề khác, miễn sao lúc ta chết đi cũng không lo sẽ không có người chiếu cố ngươi. Cho dù cả đời đều không nói được, vẫn có thể sống được "

Hình Vũ nghe xong rất cảm động, tiến về phía trước nắm lấy tay hắn, dùng sức nắm, đặt lên ngực mình.

Ta sẽ hảo hảo sống, tuyệt đối không thể chết trước cha, như vậy chờ cha sau trăm tuổi, ta mới có thể giúp cha hảo hảo lo liêu hậu sự, đây chính là ước nguyện của ta.

Bị bàn tay nho nhỏ cầm siết, còn chạm vào trên ngực hắn, bộ dáng thiếu niên xích lõa vừa nãy lại thoáng hiện lên trong đầu, Hình Bất Quy giật minh lùi về sau một bước.

Cha? Hình Vũ kinh ngạc nhìn.

Hình Bất Quy chật vật vạn phần, không nghĩ tới chính mình rõ ràng……

Hình Vũ nhìn sắc mặt hắn thoáng trắng thoáng xanh, tiến lên trước một bước muốn quan tâm, một cổ mùi hương thoang thoảng như cũ lại là lao thẳng tới, Hình Bất Quy vừa mới vì suy nghĩ trong lòng mà tự thẹn với chính mình, mùi thơm lại thừa dịp xông tới, hắn quơ quơ, bối rối bá vào bả vai nghĩa tử, ổn định lại.

Đánh mất tinh thần, Hình Bất Quy hắn bình thường luyện khí luyện công đã có chút thành tựu, rõ ràng có thể chống đỡ cái hương khí nho nhỏ này, thế nhưng phía bên dưới cơ hồ muốn cứ muốn tận mở.

“Ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi ra ngoài hai canh giờ sẽ trở lại." Hình Bất Quy nói xong, vội vàng liền đi ra ngoài.

Hình Vũ bỗng chốc bị vứt xuống dưới, định đuổi theo, dõi theo chỗ góc áo Hình Bất Quy tại môn lâu chớp khuất đi, nhất thời cảm thấy trong lòng mất mát, giống như cơn gió phiêu phiêu trên đồng, chuyển bay tán loạn không biết về hướng nào, chỉ có thể vô cớ buồn nhìn sắc trời qua cửa sổ.

Trời chiều rồi còn muốn đi ở đâu? Ta làm cha sinh khí?

Hai vai rũ xuỗng, muốn khóc, rồi lại không dám đuổi theo, sợ Hình Bất Quy ngại hắn quấn, buông lỏng chân phải về trong phòng thắp đèn, thanh âm Tiết đại nương bên kia sân truyền đến.

“Chớ khẩn trương, bọn họ bảo tiêu a, lữ hành tịch mịch khổ cực, trở về trong tay có chút tiền dư dả, tự nhiên đi thanh lâu tìm cô nương hay đi uống rượu, ngươi đừng đợi, sớm nghỉ  a."

Hình Vũ đã hiểu, tâm an một chút, nguyên lai Hình Bất Quy không phải chán ghét mà vứt bỏ hắn, chính là nghe được Tiết đại nương nói hắn đi thanh lâu, cảm thấy có chút hờn dỗi.

Quay đầu lại nhìn Tiết đại nương, nàng ngồi ngay ngắn dưới cây táo tại góc sân nhỏ, ôm tỳ bà gẩytình tang, thanh âm tuôn ra róc rách, như nước tuôn chảy, cuốn theo từng thanh âm thanh thúy vừa vang lên, trong lòng xúc động, nhịn không được muốn nghỉ ngừng chân để nghe.

Cây tỳ bà che đi gương mặt, Tiết đại nương năm ngón tay phải đặt trên dây đàn, tìm âm điệu thích hợp, đặt tay xuống tấu lên, cuộn tay phẩy ra, lại đổi ngón tay qua dây đàn khác, lướt lên rồi đánh tan đi, thanh âm giao nhau phát ra, như đầu xuân mưa rơi xuống chạm vào kim loại, như chuông khánh ngân vang không dứt, cao lên hòa cùng với mây mùa thu, đơn giản có thể thoát khỏi vạn ngàn hận ý.

Hình Vũ ngây người, tiếng nhạc giống như thủy triều đánh vào tri giác của hắn, tại không trung cao vời vợi lại rơi xuống, khiến nhân mất hồn, làm hắn không còn để ý xung quanh, nghe một mạch đến tiếng đàn cuối cùng vừa dứt, vẫn chìm trong mông lung, giống như say trong men rượu.

Hắn đi đến phía trước Tiết đại nương, nữa ngồi xổm chống cằm nhìn nàng.

Hảo hảo nghe, không nên để tuột đi mất?

“Ngươi thích, đại nương đàn cho nghe, ngươi không chê là được"

Không chê không chê. Hình Vũ mãnh liệt lắc đầu.

Tiết đại nương tuy là tiếng đàn biểu đạt tình ý, tiểu tử kia ánh mắt sáng rực muốn thưởng thức, thực sự làm cho nàng hoan hỉ, khẽ vuốt dây đàn, lập tức giống như tiếng ngọc rơi  chuông mành lay động, thanh âm vang lên trong gió.

Hình Vũ nghe như si như say, hận mình không phải là người cầm đàn, một khúc vừa ngừng, hắn quỳ trên mặt đất mãnh liệt lắc ống tay áo đại nương, miệng a a mở ra, hận không thể nói ra dòng suy nghĩ của mình.

Tiết đại nương bị túm lấy tay, vì vậy hỏi: “Muốn học?"

Hình vũ lắc đầu.

Hài tử đáng thương, mới từng này tuổi đã gặp phải cảnh này, hết lần này tới lần khác không nói chuyện được……" Tiết đại nương xót xa trong lòng, ôn nhu hỏi: “Ngươi như nguyện học, đại nương dạy ngươi."

(Đông Huyền: em có bị lẫn lộn nữa gật vs lắc không *ngao ngán* hỏi muốn học thì lắc đầu, người ta bảo dạy là cười như đúng rồi……)

Hình vũ mừng rỡ, nhưng trong chốc lát lại rủ xuống hàng mi, chỉa chỉa trong túi của mình rồi khoát tay.

Ta không có ngân lượng.

“Không cần không cần. Đại nương lớn tuổi, không làm được việc nặng, ngươi mỗi ngày giúp đại nương gánh hai thùng nước đổ vào vạc, bổ thêm ít củi là được rồi "  Tiết đại nương cười mỉm: “Ta đây còn có ý đem tỳ bà này tặng cho ngươi"

Hình Vũ nghe xong, mặt mày hớn hở, quỳ xuống đất dập đầu coi là bái sư, Tiết đại nương đứng dậy, vào phòng lấy ra một cây tì bà cũ giao cho hắn.

Hình Vũ đón lấy, lại trân trọng như bảo vật, trong lúc đó quay đầu nhìn ra mặt sân vắng vẻ, hy vọng chính mình một ngày nào đó có thể đàn ra được tiếng nhạc, làm cho phụ thân sau khi nghe hảo hảo chỉ ở lại nơi này.

Hình Bất Quy khi trở về đều đêm đã khuya, gặp Hình Vũ dưới mặt đất trải chiếu co rúm ngủ, trên bàn lưu lại chút lương khô vừa mua lúc chiều, đột nhiên thấy mình thiếu đi trách nhiệm của người cha.

Bởi vì đêm dài trời lạnh, Hình Vũ nằm run dưới mặt đất, Hình Bất Quy xem trên giường rõ ràng có đệm chăn, tiểu tử kia không có cầm lấy đi đắp, hẳn là không cùng mình tranh. Hắn lắc đầu, một nghĩa tử hiếu thảo là tốt hay xấu?

Lôi chăn đắp lên người Hình Vũ, tiểu gia hỏa này kinh mạch trên thân thể quái dị, nên chú ý chút ít, mình là người luyện võ thân cường thể tráng, kỳ thật không thế nào bị lạnh được.

Hình Vũ kỳ thật ngủ không ngon giấc, đệm chăn vừa đắp lên người liền tỉnh, dụi dụi mắt thấy Hình Bất Quy đã trở về, vội vàng ngồi xuống.

Cha! Muốn chào cha lại không thể nói, chỉ có thể chớp mắt biểu tình.

“Ngươi ngủ."  Hình Bất Quy nói.

Hình Vũ nhìn đệm chăn trên người, kinh ngạc, cũng không dám lỗ mãng, xốc lên muốn thả trở lại trên giường nghĩa phụ, Hình Bất Quy biết tâm ý hắn, hừ một tiếng.

“Ngươi đắp, chớ để cảm lạnh, đừng liên lụy ta tới chiếu cố ngươi."

Hình Vũ sợ tới mức run lên, cái chăn nửa muốn trả nửa lại không, nhìn trộm Hình Bất Quy, phát hiện hắn thần sắc mỏi mệt lại biểu lộ ánh mắt lại như thường, hắn thả lỏng trong lòng, suy đoán rằng nghĩa phụ bất quá là quan tâm chính mình, bởi vậy trong lòng vui vẻ, ấm áp cả thân thể khơi gợi lên, nhịn không được nhếch miệng vừa cười.

Cha không nỡ để ta chịu hàn lạnh, thật vui.

Vui vẻ chưa bao lâu, Hình Vũ lại nghe được hương son phấn thổi qua, trộn lẫn một chút mùi rượu, từ người Hình Bất Quy truyền đến, khuông mặt ngưng trọng lại.

Hình Bất Quy không có khả năng sát son, mùi vị này đương nhiên là hắn mang từ thanh lâu về, Hình Vũ hiểu được, cảm giác ấm áp lập tức tiêu tán, ngửa đầu nhìn qua nghĩa phụ, nhớ lại lời của Tiết đại nương.

Trong nội tâm có chút ê ẩm len lỏi, cảm giác kia nói không nên lời, rầu rĩ, bị bóp nghẹt đến không thể chịu nổi.

Hắn có chút không hiểu, nếu quả thật cần nữ nhân, vì cái gì không thú thê? Dùng công phu cao cường của nghĩa phụ, chăm chỉ một chút, nhất định có thể thành danh trong giang hồ, kiếm lấy thật nhiều ngân lượng, kiều thê mĩ thiếp nếu muốn đều có, lại tình nguyện an phận ở chỗ này làm cái tiểu tiêu sư, cùng một chỗ sống thời gian cô quạnh, vì sao vẫn vui vẻ chịu đựng?

Cúi đầu nghĩ, như vậy cũng tốt, hắn theo nghĩa phụ đến đây, rời xa những kẻ giang hồ đáng sợ kia, chuyện Hoàn Đan môn lúc trước mong thời gian có thể quên, giờ hắn chỉ muốn chiếu cố Hình Bất Quy.

Hiện tại, chung một nhà, Hình Bất Quy cũng không bài xích hắn.

Ân, như vậy là tốt rồi. Hình Vũ nghĩ thông suốt, cười hắc hắc vui vẻ.

Hình Bất Quy một mực chú ý đến Hình Vũ, thấy hắn sắc mặt thoáng cái mê võng rồi thoáng cái lại sáng sủa, song đồng lay lay chuyển chuyển, không phải là có ý xấu, mà là suy nghĩ muôn vàng chuyển biến, chau mày lại rồi giãn ra, tiếp đó lại cười trộm, trên mặt còn bay lên rặng mây đỏ, rốt cuộc trong nội tâm nghĩ cái gì?

Tiểu gia hỏa này nếu có thể nói, nhất định sẽ nói rất nhiều a.

Để nguyên quần áo mà ngủ, Hình Bất Quy biết rõ, thời gian hắn cùng với Hình Vũ, đang bắt đầu.

Thời gian thấm thoát ngày tháng thoi đưa, một đôi nghĩa phụ tử với cuộc sống phi thường đơn thuần, phụ thân áp tải (?!),  con đợi trong nhà, còn có Tiết đại nương coi Hình Vũ như cháu, lại đối Hình Bất Quy thì khách khí, bảo trì khoảng cách tương đối.

Hình Bất Quy thường xuyên không ở nhà, đưa tiêu xa của quảng thông tiêu cục, hoặc là độc thân đi ám phiêu, về phần Hình Vũ, có thể là trước chịu qua kinh hãi, thật không dám một mình chạy ngoài đi luôn ngoan ngoãn đợi trong nội viện, yên lặng mà lại vui vẻ sửa sang lại nội thất.

Hình Bất Quy một mực không có ý niệm thành gia, như trước dùng nghiệp tiêu sư sống tạm, dù thù lao được trả không nhiều lắm, thì vẫn đủ cho hai phụ tử hắn sống, nên cũng không cần Hình Vũ đi ra ngoài làm việc. Bất quá, Hình Bất Quy dù sao cũng là nam nhân, cho dù hắn lãnh đạm tự chế, mỗi lần trở về đều đến thanh lâu, Hình Vũ cũng không hỏi nhiều.

Nghe Tiết đại nương nói qua, Hình Bất Quy đi thanh lâu tìm cô nương nào đó, vị cô nương kia tuy không phải tên đứng đầu bảng, nhưng tư sắc cũng không kém, khách nhân cũng nhiều, Hình Bất Quy là người phóng khoán, có phần ưu ái cô nương kia, mỗi lần Hình Bất Quy đến, cô nương kia đều đặc biệt một vài vị khách lạ để chiếu cố hắn.

Phụ thân ta phong thái xuất chúng, cho nên rất nhiều các cô nương yêu mến hắn, chuyện đó bình thường. Hình Vũ nhìn hình bất quy dáng vẻ hào sảng cũng không bớt đi thân ảnh anh vĩ của hắn, trong nội tâm nghĩ ngợi.

Bất quá, bốn năm, đối với việc Hình Bất Quy công việc trở về, khi về trên người đầy mùi son phấn, dù lâu cũng không thể trở thành thói quen, phi thường chán ghét, hắn ghét trên người Hình Bất Quy có hương vị của người khác.

Cho nên mỗi ngày, hắn đều đặc biệt dùng sức tẩy sạch quần áo Hình Bất Quy thay, dùng sức chà xát, hậu quả là quần áo của Hình Bất Quy hỏng thật nhanh, ngoại trừ bản thân Hình Vũ, không có người thứ hai biết rõ nguyên nhân.

Đây là bí mật nho nhỏ của Hình Vũ a.

Việc Hình Vũ theo Tiết đại nương học tỳ bà, Hình Bất Quy cũng không xen vào, trên cơ bản chỉ cần Hình Vũ không gặp phiền toái, hắn đều mở một con mắt nhắm một con mắt, hơn nữa, từ khi có Hình Vũ, ở nhà đều sẵn sàng cơm canh nóng hổi, Hình Vũ đi theo Tiết đại nương không chỉ học tỳ bà, còn học trù nghệ đơn giản, luôn đem đình viện quét tước sạch sẽ, tiền bạc Hình Bất Quy cho đều không dùng lãng phí.

Khoảng sân yên tĩnh, lại phát ra thanh âm, Hình Vũ đối với cái này đặc biệt mưu lợi, chỉ cần có thời gian rỗi, sẽ ngồi ở trong nội viện cầm tỳ bà đàn, này là khúc Nghê Thường Vũ Y, từng chút khắp sáu phương phát tán, Tiết đại nương thấy hắn chăm chú, cũng thực tâm muốn dạy, cơ hồ là dốc hết cả tâm huyết.

Ngẫu nhiên thời gian này Hình Bất Quy đang tại trong nội viện luyện võ, Hình Vũ ngồi ngay ngắn dưới cây táo lớn nâng tỳ bà, tiếng được tiếng mất gẩy dây cung, tiếng đàn lúc đầu hơi loạn không thành vầng, cho tới bây giờ lại đều có chút ít cảm giác.

Cha, ta đã cốt nhược không cách nào luyện võ, cũng có thể tại ngươi tập công hết sức tấu một bài vì người.

Hình Vũ nghĩ như vậy, nhìn nghĩa phụ, hắn biết mình mềm yếu, cho dù mềm yếu, nhưng cũng có thể làm nên chuyện.

Hình Bất Quy vũ đao, nhấp nháy ánh đao giương theo chiêu bay múa, thân đao huy phong, bổ ra sức nặng như thiên quân, người ta nói “kiếm đi thanh, đao đi hắc" hắc chính là tà ác, bởi vì đao khí vẻn vẹn chỉ có một, nặng nề giáng xuống, cho nên tàn nhẫn cùng lợi hại, chính là vì có tiếng đàn kia, vũ đao khí thế khắc nghiệt đều giảm đi không ít.

Lúc trước Tiết đại nương bắt gặp Hình Bất Quy tại trong nội viện vũ đao, luôn luôn né đi, ngại sát khí quá nặng, nhưng là bây giờ, nàng lại muốn ngồi quan sát hai phụ tử kẻ huy vũ kẻ tấu đàn, mảng sân thanh vắng lại có một loại lưu động như nước chảy, cá nhảy tung tăng.
Tác giả : Lâm Bội
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại