Thiên Hạ Kiêu Hùng
Chương 358: Trong lòng hoàng đế sinh ngại
Dương Quảng gật gật đầu:
-Thì ra là vậy, thật là làm khó nó rồi.
Thủy Tất Khả Hãn nhân cơ hội này nói:
-Bệ hạ, theo phong tục của Đột Quyết, vi thần có thể cưới Công chúa Nghĩa Thành làm vợ. Vi thần nguyện lập Công chúa Nghĩa Thành làm Đột Quyết Khả Đôn, mong bệ hạ có thể tác thành tấm lòng chân thành của vi thần.
(Khả Đôn tương đương với Hoàng Hậu nương nương)
Thanh âm y vô cùng lớn khiến cả đại điện ồ lên. Nếu như là thời Tùy Văn Đế thì có lẽ sẽ không kinh ngạc như vậy. Thời đó có tới hơn chín phần các quan lớn đều là người Tiên Ti, mà người Tiên Ti cũng có phong tục như vậy, phụ thân cưới con dâu, con cưới mẫu hậu, đây đều là chuyện hết sức bình thường. Đây cũng là lý do vì sao mà Đường Cao Tông Lý Trị cưới Võ Tắc Thiên làm vợ và Đường Huyền Tông Lý Long Cơ vì sao lại cưới con dâu Dương quý phi.
Hiện tại qua mấy năm điều chỉnh của Dương Quảng, các quan ngũ phẩm trở lên cơ bản hơn phân nửa là người Hán, hơn nữa người nào cũng là người có học nên họ không thể chấp nhận được phong tục nghịch giáo cha mất cưới mẹ này. Ngay cả Tiêu hậu cũng không thể chấp nhận, bà nhỏ giọng nói với Dương Quảng:
-Có thể sắc một công chúa khác.
Ý của bà là chọn ra một công chúa khác từ trong tôn thất gả về phía Bắc. Dương Quảng trầm mặc một lát rồi cười nói:
-Tân quân muốn cưới dâu mới, vậy để trẫm phong sắc một công chúa khác tương xứng với ngươi, thế nào?
Thủy Tất Khả Hãn tỏ vẻ không hài lòng, y lạnh lùng nói:
-Thần không phải vì dục vọng nam nữ, chỉ vì lễ chế. Nghĩa Thành công chúa đã ở Đột Quyết nhiều năm, được dân chúng Đột Quyết kính yêu, phong nàng làm Khả Đôn chính là nguyện vọng chung của toàn thể dân chúng Đột Quyết. Thần chỉ vì nguyện vọng của mấy triệu dân chúng Đột Quyết nên mới khẩn cầu Thánh thiên tử Khả Hãn tác thành, sao bệ hạ lại không thể thương cảm lễ chế Đột Quyết chứ?
Nói tới cuối cùng, giọng của y đầy vẻ uy hiếp khiến Dương Quảng trong lòng có chút không hài lòng. Ông trầm ngâm một lát nói:
-Sắc phong Nghĩa Thành công chúa làm tân Khả Đôn của Đột Quyết cũng không phải là không được, nhưng đây cũng là lễ chế của Đại Tùy, trẫm phải cùng các đại thần thảo luận một chút rồi sẽ trả lời Đột Quyết sau.
-Thần mong chờ sự tác thành của Thánh thiên tử Khả Hãn.
Lúc này, Dương Quảng nhìn thấy ánh mắt của Dương Nguyên Khánh bèn chuyển chủ đề sang đề tài khác. Ông thản nhiên cười nói:
-Trẫm nghe nói Triều Tiên có sứ thần ở trong doanh trại của Đột Quyết, như vậy là sao?
Thủy Tất Khả Hãn nhảy dựng trong lòng, sao Tùy đế lại biết chuyện này? Y vội vàng cười lạnh nói:
-Triều tiên tiểu quốc kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, lại còn muốn liên minh với Đột Quyết tấn công Khiết Đan nhưng bị thần cự tuyệt. Để bày tỏ thành ý của mình, thần nguyện giao sứ giả Triều Tiên cho bệ hạ xử trí.
Dương Quảng híp mắt mỉm cười:
-Trẫm quả thật rất muốn gặp sứ giả Triều Tiên.
……
Quốc yến Đại Tùy kéo dài ba ngày, khi màn đêm dần dần buông xuống, buổi yến tiệc ngày đầu tiên giải tán, đám đông bèn trở về doanh trướng của mình. Dương Nguyên Khánh vừa mới về tới trước cửa doanh trướng của mình, một vị thân vệ đi tới nói:
-Tô tướng quân phái người tới đây.
Dương Nguyên Khánh giật mình, đây có lẽ là tin tức về công chúa Nghĩa Thành mà Tô Liệt mang tới. Hắn bước nhanh vào doanh trướng, một gã binh lính quỳ gối nói:
-Khởi bẩm Tổng quản, Tô tướng quân lệnh tiểu nhân tới báo tin trước, đã đón được nhị phu nhân và Nghĩa Thành công chúa, nhị phu nhân đã cứu được Nghĩa Thành công chúa rồi!
Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, hắn vẫn luôn lo lắng sự an toàn của Xuất Trần. Hắn vốn bảo Xuất Trần đi đưa tin, nếu có cơ hội thì mới cứu Nghĩa Thành công chúa, không được miễn cưỡng. Hắn không ngờ nàng lại giỏi như vậy, lại có thể cứu được Nghĩa Thành công chúa ra khiến hắn thấy vô cùng phấn chấn. Hắn lại nhớ tới Uất Trì, bèn hỏi:
-Ngoại trừ công chúa Nghĩa Thành ra thì còn người nào khác không?
-Hồi bẩm Tổng quản, ngoại trừ nhị phu nhân và Nghĩa Thành công chúa ra còn có một nữ hộ vệ. Ngoài ra, Đột Quyết công chúa cũng đi cùng tới.
Dương Nguyên Khánh sửng sốt, Đột Quyết công chúa? Hắn lập tức hiểu ra, nhất định là A Tư Đóa, chả trách Xuất Trần lại có thể cứu được công chúa Nghĩa Thành ra thành công, chắc chắn là nàng đã nhận được sự trợ giúp của A Tư Đóa. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên sự cảm kích, nhưng hắn lại có chút nghi hoặc. A Tư Đóa cũng đi cùng tới ư, chả nhẽ đã hơn sáu năm trôi qua rồi mà nàng ấy vẫn chưa lập gia đình sao?
-Hiện giờ họ đang ở đâu?
-Hồi bẩm Tổng quản, theo lời chỉ bảo của Tổng quản, Tô tướng quân đã phái một đội đi đường Du Lâm đưa họ trở về Phong Châu.
Dương Nguyên Khánh thả lỏng người xuống, lúc này gã binh lính lại nói:
-Còn có môt việc phải bẩm báo với Tổng quản.
-Chuyện gì?
-Lúc chúng thần trở về đã gặp một sứ giả của Đột Quyết, gã nói là phụng lệnh phò mã Ô Đồ tới báo tin cho Tổng quản.
Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hắn cũng đang nghi hoặc không biết tại sao Ô Đồ lại không có tin tức gì, giờ quả nhiên là đã tới rồi.
-Sứ giả đó đang ở đâu?
-Đang chờ bên ngoài doanh trại ạ!
Dương Nguyên Khánh đi ra khỏi trướng, lấy lệnh bài thông hành của mình đưa cho cận vệ:
-Đi một chuyến ra ngoài doanh trại, dẫn sứ giả Đột Quyết tới đây.
…..
Trong Ngự thư phòng ở thành Lục Hợp, Dương Quảng đang tiếp kiến sứ giả Triều Tiên bị thị vệ tạm giam là Ất Chi Văn Đức. Y nhìn bộ dáng có chút chật vật của vị trọng thần Triều Tiên này một cái rồi lạnh lùng nói:
-Quốc vương Triều Tiên chưa bao giờ tới gặp trẫm mà lại phái sứ thần tới gặp Đột Quyết. Trẫm sẽ không giết ngươi, ngươi hãy về nói với Cao Nguyên, vì Đột Quyết thành khẩn tôn kính Đại Tùy nên trẫm mới đích thân tới thảo nguyên gặp Đột Quyết Khả Hãn. Nếu Triều Tiên cũng giống như Đột Quyết, báo đáp lại ân tình của Đại Tùy thì trẫm cũng sẽ đối đãi với Triều Tiên như vậy. Sang năm mới, trẫm hy vọng Cao Nguyên đích thân tới Lạc Dương gặp trẫm, nếu ông ta dám không tới, trẫm sẽ đích thân thống lĩnh đại quân tới thăm viếng quốc thổ của ông ta.
Ất Chi Văn Đức cúi đầu nhỏ giọng nói:
-Thần nhất định sẽ bẩm báo lại chi tiết với Đại vương, khuyên Đại vương báo đáp ân tình của Đại Tùy.
Dương Quảng khoát tay:
-Thả chúng ra, để bọn chúng về nước.
Ất Chi Văn Đức trong lòng có chút kinh ngạc, gã không nghĩ rằng Tùy đế lại khinh địch mà thả gã dễ dàng như vậy. Gã còn tưởng Tùy đế sẽ giết bọn họ, gã không dám nhiều lời, từ từ cúi đầu lui ra.
Dương Quảng nhìn gã đi xa mà cười lạnh một tiếng. Lúc này viên hoạn quan bước lên nói:
-Bệ hạ, Dương Nguyên Khánh tới!
Dương Quảng trầm mặt xuống:
-Tuyên hắn vào!
Vừa rồi lúc Thủy Tất Khả Hãn phái người dẫn sứ thần Triều Tiên tới cũng nói với y một tin tức, Nghĩa Thành công chúa đã bị Dương Nguyên Khánh phái người cướp đi rồi. Thủy Tất Khả Hãn yêu cầu hắn trả Nghĩa Thành công chúa lại cho Đột Quyết. Tin này khiến Dương Quảng có chút căm tức Dương Nguyên Khánh, sao hắn dám làm những chuyện như vậy sau lưng y chứ?
Dương Nguyên Khánh đi tới, khom người thi lễ:
-Thần tham kiến bệ hạ!
Dương Quảng lạnh lùng nói:
-Công chúa Nghĩa Thành ở chỗ ngươi sao?
Dương Nguyên Khánh đã có sự chuẩn bị sẵn, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Thần không hiểu bệ hạ có ý gì?
Dương Quảng biết hắn sẽ không thừa nhận, y hừ một tiếng:
-Ngươi sao lại như một đứa trẻ con vậy, cho dù công chúa Nghĩa Thành không muốn tái giá thì ngươi cũng không thể cứu công chúa đi như vậy được. Chuyện này khiến trẫm rất khó xử, trẫm biết nói sao với Đột Quyết đây?
Dương Nguyên Khánh trầm giọng nói:
-Bệ hạ, thần thật sự không hiểu, tại sao Đột Quyết lại cứ nói rằng thần đã cứu Nghĩa Thành công chúa đi, bọn họ có chứng cớ gì không? Hơn nữa, công chúa Nghĩa Thành hẳn phải được người Đột Quyết bảo vệ nghiêm ngặt, thần sao có khả năng cứu công chúa ra được?
-Vậy ngươi bảo trẫm phải nói sao với bên Đột Quyết đây?
-Bệ hạ, thần cho rằng hẳn là Đột Quyết phải nghĩ sao để nói với Đại Tùy chúng ta mới đúng. Bọn họ làm mất Nghĩa Thành công chúa, hoặc là nói Nghĩa Thành công chúa sớm đã bị mất tích ở Đột Quyết rồi. Bọn họ chẳng có cách nào giải thích được cho bệ hạ, bệ hạ chỉ cần nói với bọn họ, bất kể thế nào thì bọn họ cũng phải giao Nghĩa Thành công chúa ra.
Dương Quảng lạnh lùng nhìn kỹ Dương Nguyên Khánh. Trong lòng y rất rõ, chắc chắn là do Dương Nguyên Khánh cứu đi, chẳng qua là người Đột Quyết không có được chứng cớ. Tuy Dương Quảng cũng không muốn để Nghĩa Thành công chúa gả tiếp cho đứa con trên danh nghĩa của nàng. Như vậy thì y không có cách nào nói lại với dân chúng trong nước, y nhất định phải phong một công chúa khác.
Dương Nguyên Khánh nói rất có lý, y có thể không thừa nhận, bắt người Đột Quyết giao người, chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Nhưng Dương Quảng hiện giờ không phải tức giận người Đột Quyết tới đòi người, mà là Dương Nguyên Khánh chưa được y đồng ý mà đã tự tiện cứu công chúa Nghĩa Thành đi, xem ra y đã quá dung túng Dương Nguyên Khánh. Hôm nay hắn tự tiện cứu công chúa Nghĩa Thành đi, vậy ngày mai hắn liệu sẽ còn tự tiện làm chuyện gì nữa?
Giờ khắc này, trong lòng Dương Quảng có một ý tưởng, Dương Lệ Hoa vừa mất, y cũng không thể cứ dung túng Dương Nguyên Khánh mãi được.
-Được rồi! Nếu ngươi không thừa nhận, trẫm cũng không có cách nào khác. Ngươi lui ra đi!
-Thần còn có một việc quan trọng muốn bẩm báo!
-Thì ra là vậy, thật là làm khó nó rồi.
Thủy Tất Khả Hãn nhân cơ hội này nói:
-Bệ hạ, theo phong tục của Đột Quyết, vi thần có thể cưới Công chúa Nghĩa Thành làm vợ. Vi thần nguyện lập Công chúa Nghĩa Thành làm Đột Quyết Khả Đôn, mong bệ hạ có thể tác thành tấm lòng chân thành của vi thần.
(Khả Đôn tương đương với Hoàng Hậu nương nương)
Thanh âm y vô cùng lớn khiến cả đại điện ồ lên. Nếu như là thời Tùy Văn Đế thì có lẽ sẽ không kinh ngạc như vậy. Thời đó có tới hơn chín phần các quan lớn đều là người Tiên Ti, mà người Tiên Ti cũng có phong tục như vậy, phụ thân cưới con dâu, con cưới mẫu hậu, đây đều là chuyện hết sức bình thường. Đây cũng là lý do vì sao mà Đường Cao Tông Lý Trị cưới Võ Tắc Thiên làm vợ và Đường Huyền Tông Lý Long Cơ vì sao lại cưới con dâu Dương quý phi.
Hiện tại qua mấy năm điều chỉnh của Dương Quảng, các quan ngũ phẩm trở lên cơ bản hơn phân nửa là người Hán, hơn nữa người nào cũng là người có học nên họ không thể chấp nhận được phong tục nghịch giáo cha mất cưới mẹ này. Ngay cả Tiêu hậu cũng không thể chấp nhận, bà nhỏ giọng nói với Dương Quảng:
-Có thể sắc một công chúa khác.
Ý của bà là chọn ra một công chúa khác từ trong tôn thất gả về phía Bắc. Dương Quảng trầm mặc một lát rồi cười nói:
-Tân quân muốn cưới dâu mới, vậy để trẫm phong sắc một công chúa khác tương xứng với ngươi, thế nào?
Thủy Tất Khả Hãn tỏ vẻ không hài lòng, y lạnh lùng nói:
-Thần không phải vì dục vọng nam nữ, chỉ vì lễ chế. Nghĩa Thành công chúa đã ở Đột Quyết nhiều năm, được dân chúng Đột Quyết kính yêu, phong nàng làm Khả Đôn chính là nguyện vọng chung của toàn thể dân chúng Đột Quyết. Thần chỉ vì nguyện vọng của mấy triệu dân chúng Đột Quyết nên mới khẩn cầu Thánh thiên tử Khả Hãn tác thành, sao bệ hạ lại không thể thương cảm lễ chế Đột Quyết chứ?
Nói tới cuối cùng, giọng của y đầy vẻ uy hiếp khiến Dương Quảng trong lòng có chút không hài lòng. Ông trầm ngâm một lát nói:
-Sắc phong Nghĩa Thành công chúa làm tân Khả Đôn của Đột Quyết cũng không phải là không được, nhưng đây cũng là lễ chế của Đại Tùy, trẫm phải cùng các đại thần thảo luận một chút rồi sẽ trả lời Đột Quyết sau.
-Thần mong chờ sự tác thành của Thánh thiên tử Khả Hãn.
Lúc này, Dương Quảng nhìn thấy ánh mắt của Dương Nguyên Khánh bèn chuyển chủ đề sang đề tài khác. Ông thản nhiên cười nói:
-Trẫm nghe nói Triều Tiên có sứ thần ở trong doanh trại của Đột Quyết, như vậy là sao?
Thủy Tất Khả Hãn nhảy dựng trong lòng, sao Tùy đế lại biết chuyện này? Y vội vàng cười lạnh nói:
-Triều tiên tiểu quốc kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, lại còn muốn liên minh với Đột Quyết tấn công Khiết Đan nhưng bị thần cự tuyệt. Để bày tỏ thành ý của mình, thần nguyện giao sứ giả Triều Tiên cho bệ hạ xử trí.
Dương Quảng híp mắt mỉm cười:
-Trẫm quả thật rất muốn gặp sứ giả Triều Tiên.
……
Quốc yến Đại Tùy kéo dài ba ngày, khi màn đêm dần dần buông xuống, buổi yến tiệc ngày đầu tiên giải tán, đám đông bèn trở về doanh trướng của mình. Dương Nguyên Khánh vừa mới về tới trước cửa doanh trướng của mình, một vị thân vệ đi tới nói:
-Tô tướng quân phái người tới đây.
Dương Nguyên Khánh giật mình, đây có lẽ là tin tức về công chúa Nghĩa Thành mà Tô Liệt mang tới. Hắn bước nhanh vào doanh trướng, một gã binh lính quỳ gối nói:
-Khởi bẩm Tổng quản, Tô tướng quân lệnh tiểu nhân tới báo tin trước, đã đón được nhị phu nhân và Nghĩa Thành công chúa, nhị phu nhân đã cứu được Nghĩa Thành công chúa rồi!
Dương Nguyên Khánh mừng rỡ, hắn vẫn luôn lo lắng sự an toàn của Xuất Trần. Hắn vốn bảo Xuất Trần đi đưa tin, nếu có cơ hội thì mới cứu Nghĩa Thành công chúa, không được miễn cưỡng. Hắn không ngờ nàng lại giỏi như vậy, lại có thể cứu được Nghĩa Thành công chúa ra khiến hắn thấy vô cùng phấn chấn. Hắn lại nhớ tới Uất Trì, bèn hỏi:
-Ngoại trừ công chúa Nghĩa Thành ra thì còn người nào khác không?
-Hồi bẩm Tổng quản, ngoại trừ nhị phu nhân và Nghĩa Thành công chúa ra còn có một nữ hộ vệ. Ngoài ra, Đột Quyết công chúa cũng đi cùng tới.
Dương Nguyên Khánh sửng sốt, Đột Quyết công chúa? Hắn lập tức hiểu ra, nhất định là A Tư Đóa, chả trách Xuất Trần lại có thể cứu được công chúa Nghĩa Thành ra thành công, chắc chắn là nàng đã nhận được sự trợ giúp của A Tư Đóa. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên sự cảm kích, nhưng hắn lại có chút nghi hoặc. A Tư Đóa cũng đi cùng tới ư, chả nhẽ đã hơn sáu năm trôi qua rồi mà nàng ấy vẫn chưa lập gia đình sao?
-Hiện giờ họ đang ở đâu?
-Hồi bẩm Tổng quản, theo lời chỉ bảo của Tổng quản, Tô tướng quân đã phái một đội đi đường Du Lâm đưa họ trở về Phong Châu.
Dương Nguyên Khánh thả lỏng người xuống, lúc này gã binh lính lại nói:
-Còn có môt việc phải bẩm báo với Tổng quản.
-Chuyện gì?
-Lúc chúng thần trở về đã gặp một sứ giả của Đột Quyết, gã nói là phụng lệnh phò mã Ô Đồ tới báo tin cho Tổng quản.
Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, hắn cũng đang nghi hoặc không biết tại sao Ô Đồ lại không có tin tức gì, giờ quả nhiên là đã tới rồi.
-Sứ giả đó đang ở đâu?
-Đang chờ bên ngoài doanh trại ạ!
Dương Nguyên Khánh đi ra khỏi trướng, lấy lệnh bài thông hành của mình đưa cho cận vệ:
-Đi một chuyến ra ngoài doanh trại, dẫn sứ giả Đột Quyết tới đây.
…..
Trong Ngự thư phòng ở thành Lục Hợp, Dương Quảng đang tiếp kiến sứ giả Triều Tiên bị thị vệ tạm giam là Ất Chi Văn Đức. Y nhìn bộ dáng có chút chật vật của vị trọng thần Triều Tiên này một cái rồi lạnh lùng nói:
-Quốc vương Triều Tiên chưa bao giờ tới gặp trẫm mà lại phái sứ thần tới gặp Đột Quyết. Trẫm sẽ không giết ngươi, ngươi hãy về nói với Cao Nguyên, vì Đột Quyết thành khẩn tôn kính Đại Tùy nên trẫm mới đích thân tới thảo nguyên gặp Đột Quyết Khả Hãn. Nếu Triều Tiên cũng giống như Đột Quyết, báo đáp lại ân tình của Đại Tùy thì trẫm cũng sẽ đối đãi với Triều Tiên như vậy. Sang năm mới, trẫm hy vọng Cao Nguyên đích thân tới Lạc Dương gặp trẫm, nếu ông ta dám không tới, trẫm sẽ đích thân thống lĩnh đại quân tới thăm viếng quốc thổ của ông ta.
Ất Chi Văn Đức cúi đầu nhỏ giọng nói:
-Thần nhất định sẽ bẩm báo lại chi tiết với Đại vương, khuyên Đại vương báo đáp ân tình của Đại Tùy.
Dương Quảng khoát tay:
-Thả chúng ra, để bọn chúng về nước.
Ất Chi Văn Đức trong lòng có chút kinh ngạc, gã không nghĩ rằng Tùy đế lại khinh địch mà thả gã dễ dàng như vậy. Gã còn tưởng Tùy đế sẽ giết bọn họ, gã không dám nhiều lời, từ từ cúi đầu lui ra.
Dương Quảng nhìn gã đi xa mà cười lạnh một tiếng. Lúc này viên hoạn quan bước lên nói:
-Bệ hạ, Dương Nguyên Khánh tới!
Dương Quảng trầm mặt xuống:
-Tuyên hắn vào!
Vừa rồi lúc Thủy Tất Khả Hãn phái người dẫn sứ thần Triều Tiên tới cũng nói với y một tin tức, Nghĩa Thành công chúa đã bị Dương Nguyên Khánh phái người cướp đi rồi. Thủy Tất Khả Hãn yêu cầu hắn trả Nghĩa Thành công chúa lại cho Đột Quyết. Tin này khiến Dương Quảng có chút căm tức Dương Nguyên Khánh, sao hắn dám làm những chuyện như vậy sau lưng y chứ?
Dương Nguyên Khánh đi tới, khom người thi lễ:
-Thần tham kiến bệ hạ!
Dương Quảng lạnh lùng nói:
-Công chúa Nghĩa Thành ở chỗ ngươi sao?
Dương Nguyên Khánh đã có sự chuẩn bị sẵn, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Thần không hiểu bệ hạ có ý gì?
Dương Quảng biết hắn sẽ không thừa nhận, y hừ một tiếng:
-Ngươi sao lại như một đứa trẻ con vậy, cho dù công chúa Nghĩa Thành không muốn tái giá thì ngươi cũng không thể cứu công chúa đi như vậy được. Chuyện này khiến trẫm rất khó xử, trẫm biết nói sao với Đột Quyết đây?
Dương Nguyên Khánh trầm giọng nói:
-Bệ hạ, thần thật sự không hiểu, tại sao Đột Quyết lại cứ nói rằng thần đã cứu Nghĩa Thành công chúa đi, bọn họ có chứng cớ gì không? Hơn nữa, công chúa Nghĩa Thành hẳn phải được người Đột Quyết bảo vệ nghiêm ngặt, thần sao có khả năng cứu công chúa ra được?
-Vậy ngươi bảo trẫm phải nói sao với bên Đột Quyết đây?
-Bệ hạ, thần cho rằng hẳn là Đột Quyết phải nghĩ sao để nói với Đại Tùy chúng ta mới đúng. Bọn họ làm mất Nghĩa Thành công chúa, hoặc là nói Nghĩa Thành công chúa sớm đã bị mất tích ở Đột Quyết rồi. Bọn họ chẳng có cách nào giải thích được cho bệ hạ, bệ hạ chỉ cần nói với bọn họ, bất kể thế nào thì bọn họ cũng phải giao Nghĩa Thành công chúa ra.
Dương Quảng lạnh lùng nhìn kỹ Dương Nguyên Khánh. Trong lòng y rất rõ, chắc chắn là do Dương Nguyên Khánh cứu đi, chẳng qua là người Đột Quyết không có được chứng cớ. Tuy Dương Quảng cũng không muốn để Nghĩa Thành công chúa gả tiếp cho đứa con trên danh nghĩa của nàng. Như vậy thì y không có cách nào nói lại với dân chúng trong nước, y nhất định phải phong một công chúa khác.
Dương Nguyên Khánh nói rất có lý, y có thể không thừa nhận, bắt người Đột Quyết giao người, chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì.
Nhưng Dương Quảng hiện giờ không phải tức giận người Đột Quyết tới đòi người, mà là Dương Nguyên Khánh chưa được y đồng ý mà đã tự tiện cứu công chúa Nghĩa Thành đi, xem ra y đã quá dung túng Dương Nguyên Khánh. Hôm nay hắn tự tiện cứu công chúa Nghĩa Thành đi, vậy ngày mai hắn liệu sẽ còn tự tiện làm chuyện gì nữa?
Giờ khắc này, trong lòng Dương Quảng có một ý tưởng, Dương Lệ Hoa vừa mất, y cũng không thể cứ dung túng Dương Nguyên Khánh mãi được.
-Được rồi! Nếu ngươi không thừa nhận, trẫm cũng không có cách nào khác. Ngươi lui ra đi!
-Thần còn có một việc quan trọng muốn bẩm báo!
Tác giả :
Cao Nguyệt