Thiên Hạ Đệ Nhị
Quyển 3 - Chương 59: Trước khi diễn ra thế lực chiến
Tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, mẹ già cũng không ở trong phòng sách,bà ngồi trên ghế salon, mặc bộ đồ ngủ màu trắng khiến thoạt nhìn cảngười rất trang nhã.
“Đi ngủ sớm chút đi." Bà thúc giục tôi, trên người thoang thoảng mùi hương Trésor bay lượn lờ quanh phòng.
Tôi gật đầu, cảm thấy hôm nay bà rất lạ.
Cũng mệt mỏi thật, một đêm không mộng mị, buổi sáng ngủ còn tưởng vẫn ở trong trang trại Thấm Xuân Viên, đưa tay sờ bên cạnh thấy trốngkhông. Sau đó cố tỉnh lại mới phục hồi được tinh thần.
Phía ngoài đã bắt đầu lượn lờ sương mù, phủ lên cửa kính một lớp hơi nước.
Mở máy vi tính ra, hình QQ của lão đại đã hiện sáng.
Tần tổng: Tỉnh rồi à?
Hương Hoa Thoang Thoảng: Ừ.
Tần Tổng: Hôm qua bác gái nói với em thế nào?
Hương Hoa Thoảng Thoảng: Ặc… Việc kia… Việc kia…
Tần tổng: Có vấn đề gì?
Cách máy vi tính tôi cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ anh nhướng chân mày cao cao.
Hương Hoa Thoang Thoảng: Tóm lại tối nay anh đến rồi nói sao.
Tần tổng: Ừ, hôm nay đừng ra ngoài, anh sẽ đến sớm một chút.
Hương Hoa Thoang Thoảng: Dạ.
Tiện tay bật trang web, trong lúc vô tình nhìn thấy tin tức Phù ThếOnline đã được đưa ra thị trường. Trò chơi này đã closed beta gần mộttháng rồi. Thấy có rất nhiều người chơi đánh giá tương đối hài lòng vớithiết lập nhân vật, cảnh trí và cách thu phí.
Cá nhân tôi cũng không quá quan tâm đến nó, dù sao mấy trò chơi hiệntại này có cái nào mà không đổi dáng vẻ bên ngoài, rượu cũ bình mới, chờ người chơi lâu sẽ phát hiện thật ra tất cả game online trên thế giớinày đều không khác gì nhau.
Lần nữa vào trò chơi lại gặp rắc rối. Hiện tại Chiến Minh đã lôi kéođược nhiều thế lực trung lập. Thế lực Yêu Nghiệt Bảo Bối cũng muốn cùngvới Chiến Minh cùng nhau giành đài. Cho nên rối rít rời khỏi thế lực của mình, tạm thời gia nhập với Chiến Minh. (Giành đài: Dấu hiệu thắnglợi trong thế lực chiến của Thiên Hạ. Giống chiếm lĩnh trận địa, thànhviên thế lực giành được đài sẽ được phần thưởng hậu hĩnh.)
Nhưng người mới vào không phục sự lãnh đạo của Chiến Tẫn Giang Hồ,chẳng phân biệt nghề nghiệp có lợi và cấp bậc, rối rít yêu cầu vào độivới người mình quen.
Chiến Tẫn Giang Hồ đang rất bực bội, vừa thấy tôi lên liền như được đại xá.
[Thượng thư thế lực] Chiến Tẫn Giang Hồ: Phi Tử, MMD (CMN)nhìn thấy cô thật tốt quá, đám người kia không chịu vào đội ngũ theo quy định. Mẹ kiếp, phiền chết được.
[Thượng thư thế lực] Mộc Tương Phi: Come On Baby?
[Thế lực] Come On Baby: Em yêu, đến đây ôm nào….
[Thượng thư thế lực] Mộc Tương Phi: =_=, người của anh anh rõ nhất, tổ chức đội ngủ theo nghề đi.
[Thế lực] Come On Baby: Ok. Mấy BB tổ chức đội ngũ theo nghề đi nào.Hoa Hoa, Bắc Bắc, Mặc Mặc… mấy người làm đội trưởng, những người còn lại vào đội của họ, một đội chỉ có thể có một thầy thuốc….
Bảy giờ rưỡi mới thế lực chiến, lúc này vẫn còn sớm, trên IS thế lựcđã mở, mọi người cũng không có chuyện gì làm, có người ca hát, có ngườitán tỉnh. Cũng không tệ, từ nói chuyện trên IS đến trò chuyện bật webcam trên QQ.
Cho nên cuộc họp kia đã kết đôi được ít nhất mười cặp vợ chồng trong Chiến Minh.
Một đám người ở Đọa Tinh Nguyên, không có gì làm, cho nên liền tỷ thí với nhau. Bật hiệu ứng kỹ năng đặc biệt tạo ra một màn hoa mắt.
Tôi đứng bên cạnh một hồi, phát hiện Chiến Tấn Giang Hồ đang ở cạnh tôi.
[Thượng thư thế lực] Mộc Tương Phi: Giang Hồ, chúng ta đấu một trận đi.
[Thượng thư thế lực] Chiến Tẫn Giang Hồ: Với cô?
[Thượng thư thế lực] Mộc Tương Phi: Đúng vậy. Trước kia anh luôn lénlút giết tôi, hoặc là ỷ đông hiếp yếu, luôn hại tôi ngay cả giáp mặt anh một giây cũng không được.
[Thượng thư thế lực] Chiến Tẫn Giang Hồ: Khụ, khi đó là kẻ địch mà,đương nhiên phải dùng chút kế sách chứ. Được rồi, được rồi, hôm nay đểcho cô có một cơ hội tâm phục khẩu phục.
[Thượng thư thế lực] Mộc Tương Phi: Hừm, Phi Tử vinh hạnh.
Quả thật nếu bàn về thao tác, Chiến Tẫn Giang Hồ cũng thường thôi.Vẫn là câu châm ngôn kia, trong một trò chơi thật ra không có nhiều đạithần như vậy, chỉ có điều là chơi đã lâu, trang bị tốt, thao tác quen,cho nên mới có đại thần.
Mà đại thần cũng không được như thần thánh mà chúng ta tưởng tượng,họ cũng từng là tay mơ, chẳng qua là chúng ta chỉ thấy được lúc nàythôi.
Trang bị toàn thân của tôi nói theo Vô Ngạn toàn bộ là tăng tật ngữ,tiếp theo tăng niệm. Lúc ban đầu không có hiệu quả, tôi thêm máu ít hơntất cả thầy thuốc khác rất nhiều. Nhưng về sau, bởi vì tốc độ làm phépnhanh, dần dần ưu thế cũng nổi trội lên.
Thường là tôi đã thêm máu vào thanh HP rồi nhưng các thầy thuốc khác vẫn còn đang niệm chú. (Tật ngữ là tăng tốc độ làm phép. Còn niệm là thuộc tính của nhân vật, nóiđơn giản niệm càng cao thì càng thêm máu nhiều, định lực càng mạnh.)
Mà dùng tật ngữ vào lúc PK thì càng tăng gấp rưỡi lúc bình thường.
Tôi chỉ đơn giản tỷ thí với Chiến Tẫn Giang Hồ một chút. Anh ta cònnói: May là trước kia đánh hội đồng cô, trong trường hợp đó mà bị côquật ngã, TMD (DCM)sau này tôi nào còn dám vác mặt lăn lộn trong Thiên Hạ nữa….
Tôi cười đắc ý, sau đó lướt mắt nhìn thấy ID Hồi Đầu Vô Ngạn. Lắc lắc đầu, Đông Phương Lạc, đừng nghĩ đến anh ta nữa!
Có người gõ cửa, lúc mẹ già ra mở tôi nghe thấy tiếng của lão đại.Tôi nói vài câu với người trong thế lực, thoát khỏi trò chơi, đi rangoài. Nhưng bọn họ đã ở vào phòng sách.
Thật là hơi phiền muộn!
“Đi ngủ sớm chút đi." Bà thúc giục tôi, trên người thoang thoảng mùi hương Trésor bay lượn lờ quanh phòng.
Tôi gật đầu, cảm thấy hôm nay bà rất lạ.
Cũng mệt mỏi thật, một đêm không mộng mị, buổi sáng ngủ còn tưởng vẫn ở trong trang trại Thấm Xuân Viên, đưa tay sờ bên cạnh thấy trốngkhông. Sau đó cố tỉnh lại mới phục hồi được tinh thần.
Phía ngoài đã bắt đầu lượn lờ sương mù, phủ lên cửa kính một lớp hơi nước.
Mở máy vi tính ra, hình QQ của lão đại đã hiện sáng.
Tần tổng: Tỉnh rồi à?
Hương Hoa Thoang Thoảng: Ừ.
Tần Tổng: Hôm qua bác gái nói với em thế nào?
Hương Hoa Thoảng Thoảng: Ặc… Việc kia… Việc kia…
Tần tổng: Có vấn đề gì?
Cách máy vi tính tôi cũng có thể tưởng tượng dáng vẻ anh nhướng chân mày cao cao.
Hương Hoa Thoang Thoảng: Tóm lại tối nay anh đến rồi nói sao.
Tần tổng: Ừ, hôm nay đừng ra ngoài, anh sẽ đến sớm một chút.
Hương Hoa Thoang Thoảng: Dạ.
Tiện tay bật trang web, trong lúc vô tình nhìn thấy tin tức Phù ThếOnline đã được đưa ra thị trường. Trò chơi này đã closed beta gần mộttháng rồi. Thấy có rất nhiều người chơi đánh giá tương đối hài lòng vớithiết lập nhân vật, cảnh trí và cách thu phí.
Cá nhân tôi cũng không quá quan tâm đến nó, dù sao mấy trò chơi hiệntại này có cái nào mà không đổi dáng vẻ bên ngoài, rượu cũ bình mới, chờ người chơi lâu sẽ phát hiện thật ra tất cả game online trên thế giớinày đều không khác gì nhau.
Lần nữa vào trò chơi lại gặp rắc rối. Hiện tại Chiến Minh đã lôi kéođược nhiều thế lực trung lập. Thế lực Yêu Nghiệt Bảo Bối cũng muốn cùngvới Chiến Minh cùng nhau giành đài. Cho nên rối rít rời khỏi thế lực của mình, tạm thời gia nhập với Chiến Minh. (Giành đài: Dấu hiệu thắnglợi trong thế lực chiến của Thiên Hạ. Giống chiếm lĩnh trận địa, thànhviên thế lực giành được đài sẽ được phần thưởng hậu hĩnh.)
Nhưng người mới vào không phục sự lãnh đạo của Chiến Tẫn Giang Hồ,chẳng phân biệt nghề nghiệp có lợi và cấp bậc, rối rít yêu cầu vào độivới người mình quen.
Chiến Tẫn Giang Hồ đang rất bực bội, vừa thấy tôi lên liền như được đại xá.
[Thượng thư thế lực] Chiến Tẫn Giang Hồ: Phi Tử, MMD (CMN)nhìn thấy cô thật tốt quá, đám người kia không chịu vào đội ngũ theo quy định. Mẹ kiếp, phiền chết được.
[Thượng thư thế lực] Mộc Tương Phi: Come On Baby?
[Thế lực] Come On Baby: Em yêu, đến đây ôm nào….
[Thượng thư thế lực] Mộc Tương Phi: =_=, người của anh anh rõ nhất, tổ chức đội ngủ theo nghề đi.
[Thế lực] Come On Baby: Ok. Mấy BB tổ chức đội ngũ theo nghề đi nào.Hoa Hoa, Bắc Bắc, Mặc Mặc… mấy người làm đội trưởng, những người còn lại vào đội của họ, một đội chỉ có thể có một thầy thuốc….
Bảy giờ rưỡi mới thế lực chiến, lúc này vẫn còn sớm, trên IS thế lựcđã mở, mọi người cũng không có chuyện gì làm, có người ca hát, có ngườitán tỉnh. Cũng không tệ, từ nói chuyện trên IS đến trò chuyện bật webcam trên QQ.
Cho nên cuộc họp kia đã kết đôi được ít nhất mười cặp vợ chồng trong Chiến Minh.
Một đám người ở Đọa Tinh Nguyên, không có gì làm, cho nên liền tỷ thí với nhau. Bật hiệu ứng kỹ năng đặc biệt tạo ra một màn hoa mắt.
Tôi đứng bên cạnh một hồi, phát hiện Chiến Tấn Giang Hồ đang ở cạnh tôi.
[Thượng thư thế lực] Mộc Tương Phi: Giang Hồ, chúng ta đấu một trận đi.
[Thượng thư thế lực] Chiến Tẫn Giang Hồ: Với cô?
[Thượng thư thế lực] Mộc Tương Phi: Đúng vậy. Trước kia anh luôn lénlút giết tôi, hoặc là ỷ đông hiếp yếu, luôn hại tôi ngay cả giáp mặt anh một giây cũng không được.
[Thượng thư thế lực] Chiến Tẫn Giang Hồ: Khụ, khi đó là kẻ địch mà,đương nhiên phải dùng chút kế sách chứ. Được rồi, được rồi, hôm nay đểcho cô có một cơ hội tâm phục khẩu phục.
[Thượng thư thế lực] Mộc Tương Phi: Hừm, Phi Tử vinh hạnh.
Quả thật nếu bàn về thao tác, Chiến Tẫn Giang Hồ cũng thường thôi.Vẫn là câu châm ngôn kia, trong một trò chơi thật ra không có nhiều đạithần như vậy, chỉ có điều là chơi đã lâu, trang bị tốt, thao tác quen,cho nên mới có đại thần.
Mà đại thần cũng không được như thần thánh mà chúng ta tưởng tượng,họ cũng từng là tay mơ, chẳng qua là chúng ta chỉ thấy được lúc nàythôi.
Trang bị toàn thân của tôi nói theo Vô Ngạn toàn bộ là tăng tật ngữ,tiếp theo tăng niệm. Lúc ban đầu không có hiệu quả, tôi thêm máu ít hơntất cả thầy thuốc khác rất nhiều. Nhưng về sau, bởi vì tốc độ làm phépnhanh, dần dần ưu thế cũng nổi trội lên.
Thường là tôi đã thêm máu vào thanh HP rồi nhưng các thầy thuốc khác vẫn còn đang niệm chú. (Tật ngữ là tăng tốc độ làm phép. Còn niệm là thuộc tính của nhân vật, nóiđơn giản niệm càng cao thì càng thêm máu nhiều, định lực càng mạnh.)
Mà dùng tật ngữ vào lúc PK thì càng tăng gấp rưỡi lúc bình thường.
Tôi chỉ đơn giản tỷ thí với Chiến Tẫn Giang Hồ một chút. Anh ta cònnói: May là trước kia đánh hội đồng cô, trong trường hợp đó mà bị côquật ngã, TMD (DCM)sau này tôi nào còn dám vác mặt lăn lộn trong Thiên Hạ nữa….
Tôi cười đắc ý, sau đó lướt mắt nhìn thấy ID Hồi Đầu Vô Ngạn. Lắc lắc đầu, Đông Phương Lạc, đừng nghĩ đến anh ta nữa!
Có người gõ cửa, lúc mẹ già ra mở tôi nghe thấy tiếng của lão đại.Tôi nói vài câu với người trong thế lực, thoát khỏi trò chơi, đi rangoài. Nhưng bọn họ đã ở vào phòng sách.
Thật là hơi phiền muộn!
Tác giả :
Nhất Độ Quân Hoa