Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt
Chương 20: Hồng nhan nam trang
Trăng sáng xinh đẹp ngoài cửa sổ, ánh trăng trước giường như sương.
Một đêm này, Tô Mặc lật xem quyển sách thiếu niên viết cho cô dưới ánh trăng thật lâu.
Nếu thấy chỗ nào khó hiểu, nàng sẽ hỏi hắn. Thật sự là người nói miệng lưỡi trơn tru, người nghe say sưa.
Rất nhanh Tô Mặc đã hiểu ra, nàng vỗ tay nói: “Thì ra là thế, thân thuần âm có thể hấp thụ hàn khí chí âm chí hàn, đề thăng thực lực của mình."
Thiếu niên gật gật đầu, khuôn mặt như nguyệt, ngạo nghễ nhìn nàng. Dung nhan tuấn mỹ dưới ánh trăng sáng bóng như ngọc. Ánh trăng ngoài cửa sổ trong trẻo mà nhu hòa, nhuộm lên thân hắn một màu bạc nhàn nhạt, tựa như một cảnh quang tuyệt mỹ.
Tô Mặc nhận ra, hắn rất có tư cách để kiêu ngạo, vì hắn biết được rất nhiều chuyện.
Trong ngoài tam giới không gì không biết, khiến Tô Mặc không thể không cảm thấy vạn phần khâm phục, nàng cũng có chút tò mò với thân thế của hắn.
Đáng tiếc mĩ thiếu niên này chưa từng để lộ thân phận của mình, thậm chí ngay cả tên cũng không chịu nói cho nàng. Tô Mặc biết thiếu niên trước mắt này vẫn luôn ôm một thái độ hoài nghi với nàng, hắn không công nhận thực lực của nàng. Nhưng Tô Mặc tin tưởng, nhất định sẽ có một ngày thiếu niên mở rộng cửa lòng, dù sao, giữa hai người vẫn có một chút ăn ý, nàng đã xem hắn như đồng bạn, như bằng hữu rồi.
Trời tờ mờ sáng, Tô Mặc bước ra khỏi phòng, đi vào trong viện.
Hai nữ hầu vệ xinh đẹp nhìn thấy Tô Mặc, lập tức trừng mắt nói: “Này, ngươi đi ra làm cái gì?"
Tô Mặc tao nhã nâng tay thi lễ, “Làm phiền nhị vị cho ta mượn một bộ y phục, ta muốn đi gặp Văn Nhân công tử."
Hai nữ hầu vệ mắt lạnh chợt lóe. Đêm qua các nàng cố ý đưa cho nàng ta y phục nô tỳ tam đẳng, đương nhiên là muốn nhục nhã nàng.
“Ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta chuẩn bị y phục cho ngươi." Một người nghiêng mắt, hất cằm hỏi.
“Ngươi nữ nhân này thật sự tự cho là đúng, Văn Nhân công tử sao có thể gặp ngươi chứ?" Người còn lại quát nói.
Tô Mặc cười nhẹ: “Hôm nay ta có việc gấp, nếu các ngươi cứ dây dưa thì sau này e là các ngươi không chịu trách nhiệm nổi đâu."
“Đừng hòng mạnh miệng, công tử sẽ không gặp ngươi, ngươi tỉnh mộng lại đi!"
“Ta đang nghi ngờ ngươi có phải là mật thám nước khác phái tới hay không, ta còn chưa nhốt ngươi vào trong thủy lao đâu đấy, còn không mau cút trở về?"
Hai nữ hầu vệ khinh miệt nhìn nàng, tay nắm chặt vỏ đao màu đen, toàn thân tràn ngập khí thế sắc bén, tựa như sắp vung đao về phía nàng. Mấy ngày nay các nàng đã nhìn thấy rất nhiều quý tộc dâng tặng mỹ nhân cho công tử, đáng tiếc đều bị Văn Nhân công tử cự tuyệt, nữ tử trước mắt này thật đúng là ngu ngốc, loại người như vậy các nàng đương nhiên không ngại ra oai phủ đầu một chút.
Tô Mặc nâng tay áo lên, hai con bướm nhẹ nhàng bay ra, nàng nở một nụ cười khó lường.
“Oanh" một tiếng, hai nữ hầu vệ kêu thảm, bị nổ văng xa ra ngoài.
Hai người té mạnh xuống rừng trúc, tiếng “huỵch" vang lớn khiến đám chim chóc đập cánh bay tán loạn.
Động tĩnh lần này không lớn bằng lần đối phó với Tô Ngọc Hồ, nhưng hai nữ tử cũng đã bị nổ đến toàn thân cứng đờ rồi.
Nàng làm việc không ngang ngược vô lễ, từ trước đến nay nàng vẫn luôn thích tiên lễ hậu binh*.
(*) Tiên lễ hậu binh: Trước đối xử ôn hòa tôn kính sau mới dùng võ lực.
Nữ hầu vệ nhìn thấy ánh mắt Tô Mặc, nàng cảm thấy trong vẻ khí định thần nhàn của đối phương có một loại khí phách rét lạnh không nói nên lời, thậm chí còn có sát khí nhàn nhạt, khiến nàng nhớ đến Văn Nhân Dịch.
Ngón tay thiếu nữ cuốn một lọn tóc, giọng điệu như than thở, chậm rãi nói: “Đường đường là nữ hầu ngũ phẩm, vậy mà lại phải ở đây giám thị ta, nói vậy nhất định các ngươi không được trọng dụng, càng không có địa vị trong Đông Lăng Vệ, cũng không biết đạo đãi khách. Nói không chừng các ngươi đã là đối tượng mà Văn Nhân công tử muốn diệt trừ ngầm rồi, ta không ngại cho các ngươi một chút giáo huấn đâu."
Ba con bướm bay lượn vòng quanh người nàng, quyến rũ thanh lệ, yêu dị tao nhã.
Một nữ hầu vệ nhịn không được rùng mình nói: “Đợi một chút, từ từ… Ở đây ta chỉ có nam trang thôi."
“Không sao." Tô Mặc nghiêng đầu liếc nhìn nàng, “Nam trang cũng được."
Soi gương, Tô Mặc tỉ mỉ đáng giá mình trong gương, hai người họ đưa cho nàng một bộ nam trang màu trắng, đúng là phục sức của Đông Lăng Vệ.
Tô Mặc ăn mặc chỉnh tề, nàng khẽ cười một tiếng, vươn chân chậm rãi đi ra ngoài.
Hai nữ hầu kia đã chạy mất dép từ lâu, bốn phía vắng tanh không một bóng người.
Tô Mặc đi ra thiên viện, nàng phát hiện toàn bộ nơi này đều xây dựng dựa trên trận pháp. Hoa viên, đường đi, đường mòn, núi giả, lầu các, tất cả đều là một phần của trận pháp, tựa như một mê cung khiến người ta hoa mắt. Khó trách ở đây không cần hộ vệ canh giữ.
Nơi này trận pháp trùng điệp, nhất định hai người kia cho rằng nàng sẽ bị vây ở đây nên đã chạy đi cáo trạng rồi.
Nhưng đáng tiếc, Tô Mặc từ trước đến nay vẫn không ngừng nghiên cứu trận pháp, kiếp trước nàng cũng có xem lướt qua, cho nên nàng không hoảng không loạn.
Vạn vật trên thế gian đều có quy luật, trận pháp là pháp tắc thiên địa được thế nhân thu nạp, lúc Tô Mặc chế tác con rối cơ quan cũng sẽ khắc trận văn trên đó.
Một trận pháp sinh ra, sẽ có thể điều động linh khí trong trời đất, một trận pháp bị hủy hiện, có khi có thể tạo thành một lực phá hoại khổng lồ.
Con rối cơ quan của nàng sở dĩ có lực nổ mạnh như vậy là vì nàng khắc linh đồ trận đan xen trên đó.
Vào thời điểm mấu chốt, nàng phá hủy mắt trận trung tâm thì trận pháp sẽ nổ tung ngay tức khắc.
Trận pháp trận văn là sát chiêu của nàng. Tô Mặc từ từ cong môi, cười nhạt.
Sau đó, nàng đi vào trong một tòa lầu.
Ngoài cửa không có người, căn lầu chìm trong ánh nắng vàng nhạt, thân hình thon dài của Văn Nhân Dịch đứng giữa gian phòng, dưới chân là mười mấy quan viên quý tộc đang phủ phục. Tô Mặc dừng bước, nàng từ từ ẩn nửa người vào sau tấm bình phong.
Khi nhìn thấy Văn Nhân Dịch, Tô Mặc hơi hơi ngẩn ra, hắn mặc một bộ y phục màu đen thuần, bên ngoài khoác áo khoác trắng, trên cổ áo là một lớp lông cáo. Áo trắng phiêu dật, gương mặt tuấn mỹ cao quý thanh nhã, vô cùng tôn quý. Vẻ mặt hắn lãnh khốc, khí chất ác nghiệt, có ba phần giống như sát thần kiếp trước.
Trong tay hắn là một thanh trường kiếm sáng lóa, kiếm đang đặt trên cổ một tên quý tộc, tựa như sắp đâm vào một cái!
Hai nữ hầu vệ cũng kinh sợ quỳ một bên, không dám thở mạnh.
Nam tử này, rất lạnh lùng, rất tàn bạo, rất vô tình.
Loại người như hắn làm nữ tử vừa sợ lại vừa yêu, sau việc đêm qua, Tô Mặc không nhịn được nghĩ xấu, không biết đêm động phòng hoa chúc hắn ta có phải cũng sẽ lạnh mặt ngồi một chỗ, mặc cho nữ tử yêu thương nhung nhớ cũng sẽ bị hắn cự tuyệt ngàn dặm hay không.
Nghĩ vậy, nàng cong cong khóe miệng, bỗng không cẩn thận giẫm phải một tập giấy dưới chân tạo thành một tiếng vang nhỏ.
Trong không khí nặng nề đột nhiên có một âm thanh cắt ngang, Văn Nhân Dịch liếc nhìn thấy Tô Mặc, đối diện với ánh mắt như cười như không của nàng, hắn híp híp mắt, thu kiếm lại tra vào vỏ, sau đó mọi người nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn truyền đến: “Ra ngoài, mang theo thánh chỉ của các ngươi chạy về hết đi."
Mọi người như được đại xá, không thèm để ý cái trán ướt đẫm mồ hôi lạnh mà nghiêng ngả lảo đảo rời đi.
Văn Nhân Dịch vẫn lạnh lùng, mặt không chút thay đổi đảo qua Tô Mặc: “Là ngươi."
“Không sai, là ta." Tô Mặc bước ra khỏi bình phong, chậm rãi đi tới, bước chân gọn gàng linh hoạt, tư thái ung dung tự nhiên.
Hai nữ hầu lập tức cướp lời: “Công tử, là do nữ nhân này đả thương chúng tôi, chúng tôi tuy không phải thuộc hạ của ngài, nhưng cũng là người do hoàng thường an bài đến làm việc, cầu ngài phân xử cho."
Hai người khóc lóc kể lể một lúc lâu, bỗng nhiên phát hiện Văn Nhân công tử không có chút động tĩnh nào.
Hai người nâng mắt lên nhìn, công tử lại vẫn nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt không hề chớp mắt.
Lúc bọn họ quay sang nhìn Tô Mặc, trong thoáng chốc hai người đều lộ vẻ mặt kinh diễm, cơ hồ đã mất đi năng lực ngôn ngữ luôn rồi. Không ngờ bộ dạng nữ giả nam trang của nàng ta lại thu hút như vậy, mị sắc xinh đẹp vô hạn, giơ tay nhấc chân đều có khí phách, tao nhã khôn kể, phảng phất phong tình đặc hữu của thiếu nữ, tản mát loại mị hoặc quyến rũ cả nam lẫn nữ nhân.
Nếu như nói lúc trước dáng vẻ nàng mặc nữ trang là yểu điệu ngượng ngùng, thì hiện giờ mặc nam trang lại là nhã nhặn quý khí.
Tô Mặc không hành lễ với Văn Nhân Dịch, mà nàng tự động kéo nệm mềm dưới giường ra, tao nhã tự tại ngồi xuống.
Dáng ngồi của nàng tùy ý như nam nhi quý tộc đương thời, nàng đẩy một cốc trà rỗng ra, thản nhiên nói: “Hai người các ngươi, đi pha một ấm trà tới đây."
Hai nữ hầu vệ trợn mắt há hốc mồm, các nàng vốn là đến cáo trạng, không ngờ đối phương lại xem các nàng như hầu tì mà sai sử.
Lạnh lùng liếc mắt nhìn theo hai nữ tử rời đi, sau đó Tô Mặc lấy Thiên Thư ra đặt trên bàn, thẳng thắn nói: “Văn Nhân công tử, Thiên Thư Toàn Cơ đã nhận ta làm chủ rồi, bất luận ta ở đâu nó cũng sẽ quay lại về tay ta, ta nghĩ chuyện này ngươi cũng đã hiểu."
Văn Nhân Dịch nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt không còn xa cách như trước, hắn thản nhiên nói: “Vậy sao? Vậy ngươi muốn như thế nào?"
“Ta vốn là xuất thân thương hộ, làm việc chỉ suy xét lợi ích, cho nên ta là tới đàm phán cùng công tử."
Văn Nhân Dịch nhìn nàng, không có ý cự tuyệt.
Bỗng nhiên có tiếng cười nhẹ vang lên truyền đến từ sau màn.
Một bàn tay chậm rãi vén rèm, nam tử đang ưu nhàn ngồi trên ghế, đôi mắt phượng hẹp dài trêu tức nhìn Tô Mặc, bàn tay kia của hắn đang cầm bản “Sơn Hải Kinh", ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở rơi xuống hai gò má của hắn, làm nổi bật dung nhan tuấn mỹ lên mấy lần.
Tô Mặc hơi ngẩn ra, không ngờ Nhiễm công tử cũng đang ở đây.
Nhiễm công tử mỉm cười nói: “Văn Nhân, thì ra nữ tử lấy Thiên Thư đúng thật là nàng, lúc đầu ta cũng không chắc lắm, xem ra Yêu Cơ đúng là Yêu Cơ, nàng ta thật sự cũng vô cùng xinh đẹp."
Chu tiên sinh đứng đằng sau không khỏi đỡ trán thở dài, nữ nhân này hôm qua quyến rũ hai vị công tử nhiệt khí dâng trào, hiện giờ đã mặc một thân nam trang mà Văn Nhân công tử và Nhiễm công tử tựa hồ cũng vô cùng yêu thích.
Chẳng biết từ lúc nào, sở thích của hai người lại tương tự nhau như vậy.
Mà hắn giỏi về tướng thuật, hắn luôn cảm giác được giữa hai người nhất định sẽ phát sinh một chuyện gì đó rất đáng sợ.
Rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào, trong lòng Chu tiên sinh có chút bất an.
Có lẽ là có liên quan đến nữ nhân này.
Một đêm này, Tô Mặc lật xem quyển sách thiếu niên viết cho cô dưới ánh trăng thật lâu.
Nếu thấy chỗ nào khó hiểu, nàng sẽ hỏi hắn. Thật sự là người nói miệng lưỡi trơn tru, người nghe say sưa.
Rất nhanh Tô Mặc đã hiểu ra, nàng vỗ tay nói: “Thì ra là thế, thân thuần âm có thể hấp thụ hàn khí chí âm chí hàn, đề thăng thực lực của mình."
Thiếu niên gật gật đầu, khuôn mặt như nguyệt, ngạo nghễ nhìn nàng. Dung nhan tuấn mỹ dưới ánh trăng sáng bóng như ngọc. Ánh trăng ngoài cửa sổ trong trẻo mà nhu hòa, nhuộm lên thân hắn một màu bạc nhàn nhạt, tựa như một cảnh quang tuyệt mỹ.
Tô Mặc nhận ra, hắn rất có tư cách để kiêu ngạo, vì hắn biết được rất nhiều chuyện.
Trong ngoài tam giới không gì không biết, khiến Tô Mặc không thể không cảm thấy vạn phần khâm phục, nàng cũng có chút tò mò với thân thế của hắn.
Đáng tiếc mĩ thiếu niên này chưa từng để lộ thân phận của mình, thậm chí ngay cả tên cũng không chịu nói cho nàng. Tô Mặc biết thiếu niên trước mắt này vẫn luôn ôm một thái độ hoài nghi với nàng, hắn không công nhận thực lực của nàng. Nhưng Tô Mặc tin tưởng, nhất định sẽ có một ngày thiếu niên mở rộng cửa lòng, dù sao, giữa hai người vẫn có một chút ăn ý, nàng đã xem hắn như đồng bạn, như bằng hữu rồi.
Trời tờ mờ sáng, Tô Mặc bước ra khỏi phòng, đi vào trong viện.
Hai nữ hầu vệ xinh đẹp nhìn thấy Tô Mặc, lập tức trừng mắt nói: “Này, ngươi đi ra làm cái gì?"
Tô Mặc tao nhã nâng tay thi lễ, “Làm phiền nhị vị cho ta mượn một bộ y phục, ta muốn đi gặp Văn Nhân công tử."
Hai nữ hầu vệ mắt lạnh chợt lóe. Đêm qua các nàng cố ý đưa cho nàng ta y phục nô tỳ tam đẳng, đương nhiên là muốn nhục nhã nàng.
“Ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta chuẩn bị y phục cho ngươi." Một người nghiêng mắt, hất cằm hỏi.
“Ngươi nữ nhân này thật sự tự cho là đúng, Văn Nhân công tử sao có thể gặp ngươi chứ?" Người còn lại quát nói.
Tô Mặc cười nhẹ: “Hôm nay ta có việc gấp, nếu các ngươi cứ dây dưa thì sau này e là các ngươi không chịu trách nhiệm nổi đâu."
“Đừng hòng mạnh miệng, công tử sẽ không gặp ngươi, ngươi tỉnh mộng lại đi!"
“Ta đang nghi ngờ ngươi có phải là mật thám nước khác phái tới hay không, ta còn chưa nhốt ngươi vào trong thủy lao đâu đấy, còn không mau cút trở về?"
Hai nữ hầu vệ khinh miệt nhìn nàng, tay nắm chặt vỏ đao màu đen, toàn thân tràn ngập khí thế sắc bén, tựa như sắp vung đao về phía nàng. Mấy ngày nay các nàng đã nhìn thấy rất nhiều quý tộc dâng tặng mỹ nhân cho công tử, đáng tiếc đều bị Văn Nhân công tử cự tuyệt, nữ tử trước mắt này thật đúng là ngu ngốc, loại người như vậy các nàng đương nhiên không ngại ra oai phủ đầu một chút.
Tô Mặc nâng tay áo lên, hai con bướm nhẹ nhàng bay ra, nàng nở một nụ cười khó lường.
“Oanh" một tiếng, hai nữ hầu vệ kêu thảm, bị nổ văng xa ra ngoài.
Hai người té mạnh xuống rừng trúc, tiếng “huỵch" vang lớn khiến đám chim chóc đập cánh bay tán loạn.
Động tĩnh lần này không lớn bằng lần đối phó với Tô Ngọc Hồ, nhưng hai nữ tử cũng đã bị nổ đến toàn thân cứng đờ rồi.
Nàng làm việc không ngang ngược vô lễ, từ trước đến nay nàng vẫn luôn thích tiên lễ hậu binh*.
(*) Tiên lễ hậu binh: Trước đối xử ôn hòa tôn kính sau mới dùng võ lực.
Nữ hầu vệ nhìn thấy ánh mắt Tô Mặc, nàng cảm thấy trong vẻ khí định thần nhàn của đối phương có một loại khí phách rét lạnh không nói nên lời, thậm chí còn có sát khí nhàn nhạt, khiến nàng nhớ đến Văn Nhân Dịch.
Ngón tay thiếu nữ cuốn một lọn tóc, giọng điệu như than thở, chậm rãi nói: “Đường đường là nữ hầu ngũ phẩm, vậy mà lại phải ở đây giám thị ta, nói vậy nhất định các ngươi không được trọng dụng, càng không có địa vị trong Đông Lăng Vệ, cũng không biết đạo đãi khách. Nói không chừng các ngươi đã là đối tượng mà Văn Nhân công tử muốn diệt trừ ngầm rồi, ta không ngại cho các ngươi một chút giáo huấn đâu."
Ba con bướm bay lượn vòng quanh người nàng, quyến rũ thanh lệ, yêu dị tao nhã.
Một nữ hầu vệ nhịn không được rùng mình nói: “Đợi một chút, từ từ… Ở đây ta chỉ có nam trang thôi."
“Không sao." Tô Mặc nghiêng đầu liếc nhìn nàng, “Nam trang cũng được."
Soi gương, Tô Mặc tỉ mỉ đáng giá mình trong gương, hai người họ đưa cho nàng một bộ nam trang màu trắng, đúng là phục sức của Đông Lăng Vệ.
Tô Mặc ăn mặc chỉnh tề, nàng khẽ cười một tiếng, vươn chân chậm rãi đi ra ngoài.
Hai nữ hầu kia đã chạy mất dép từ lâu, bốn phía vắng tanh không một bóng người.
Tô Mặc đi ra thiên viện, nàng phát hiện toàn bộ nơi này đều xây dựng dựa trên trận pháp. Hoa viên, đường đi, đường mòn, núi giả, lầu các, tất cả đều là một phần của trận pháp, tựa như một mê cung khiến người ta hoa mắt. Khó trách ở đây không cần hộ vệ canh giữ.
Nơi này trận pháp trùng điệp, nhất định hai người kia cho rằng nàng sẽ bị vây ở đây nên đã chạy đi cáo trạng rồi.
Nhưng đáng tiếc, Tô Mặc từ trước đến nay vẫn không ngừng nghiên cứu trận pháp, kiếp trước nàng cũng có xem lướt qua, cho nên nàng không hoảng không loạn.
Vạn vật trên thế gian đều có quy luật, trận pháp là pháp tắc thiên địa được thế nhân thu nạp, lúc Tô Mặc chế tác con rối cơ quan cũng sẽ khắc trận văn trên đó.
Một trận pháp sinh ra, sẽ có thể điều động linh khí trong trời đất, một trận pháp bị hủy hiện, có khi có thể tạo thành một lực phá hoại khổng lồ.
Con rối cơ quan của nàng sở dĩ có lực nổ mạnh như vậy là vì nàng khắc linh đồ trận đan xen trên đó.
Vào thời điểm mấu chốt, nàng phá hủy mắt trận trung tâm thì trận pháp sẽ nổ tung ngay tức khắc.
Trận pháp trận văn là sát chiêu của nàng. Tô Mặc từ từ cong môi, cười nhạt.
Sau đó, nàng đi vào trong một tòa lầu.
Ngoài cửa không có người, căn lầu chìm trong ánh nắng vàng nhạt, thân hình thon dài của Văn Nhân Dịch đứng giữa gian phòng, dưới chân là mười mấy quan viên quý tộc đang phủ phục. Tô Mặc dừng bước, nàng từ từ ẩn nửa người vào sau tấm bình phong.
Khi nhìn thấy Văn Nhân Dịch, Tô Mặc hơi hơi ngẩn ra, hắn mặc một bộ y phục màu đen thuần, bên ngoài khoác áo khoác trắng, trên cổ áo là một lớp lông cáo. Áo trắng phiêu dật, gương mặt tuấn mỹ cao quý thanh nhã, vô cùng tôn quý. Vẻ mặt hắn lãnh khốc, khí chất ác nghiệt, có ba phần giống như sát thần kiếp trước.
Trong tay hắn là một thanh trường kiếm sáng lóa, kiếm đang đặt trên cổ một tên quý tộc, tựa như sắp đâm vào một cái!
Hai nữ hầu vệ cũng kinh sợ quỳ một bên, không dám thở mạnh.
Nam tử này, rất lạnh lùng, rất tàn bạo, rất vô tình.
Loại người như hắn làm nữ tử vừa sợ lại vừa yêu, sau việc đêm qua, Tô Mặc không nhịn được nghĩ xấu, không biết đêm động phòng hoa chúc hắn ta có phải cũng sẽ lạnh mặt ngồi một chỗ, mặc cho nữ tử yêu thương nhung nhớ cũng sẽ bị hắn cự tuyệt ngàn dặm hay không.
Nghĩ vậy, nàng cong cong khóe miệng, bỗng không cẩn thận giẫm phải một tập giấy dưới chân tạo thành một tiếng vang nhỏ.
Trong không khí nặng nề đột nhiên có một âm thanh cắt ngang, Văn Nhân Dịch liếc nhìn thấy Tô Mặc, đối diện với ánh mắt như cười như không của nàng, hắn híp híp mắt, thu kiếm lại tra vào vỏ, sau đó mọi người nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn truyền đến: “Ra ngoài, mang theo thánh chỉ của các ngươi chạy về hết đi."
Mọi người như được đại xá, không thèm để ý cái trán ướt đẫm mồ hôi lạnh mà nghiêng ngả lảo đảo rời đi.
Văn Nhân Dịch vẫn lạnh lùng, mặt không chút thay đổi đảo qua Tô Mặc: “Là ngươi."
“Không sai, là ta." Tô Mặc bước ra khỏi bình phong, chậm rãi đi tới, bước chân gọn gàng linh hoạt, tư thái ung dung tự nhiên.
Hai nữ hầu lập tức cướp lời: “Công tử, là do nữ nhân này đả thương chúng tôi, chúng tôi tuy không phải thuộc hạ của ngài, nhưng cũng là người do hoàng thường an bài đến làm việc, cầu ngài phân xử cho."
Hai người khóc lóc kể lể một lúc lâu, bỗng nhiên phát hiện Văn Nhân công tử không có chút động tĩnh nào.
Hai người nâng mắt lên nhìn, công tử lại vẫn nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt không hề chớp mắt.
Lúc bọn họ quay sang nhìn Tô Mặc, trong thoáng chốc hai người đều lộ vẻ mặt kinh diễm, cơ hồ đã mất đi năng lực ngôn ngữ luôn rồi. Không ngờ bộ dạng nữ giả nam trang của nàng ta lại thu hút như vậy, mị sắc xinh đẹp vô hạn, giơ tay nhấc chân đều có khí phách, tao nhã khôn kể, phảng phất phong tình đặc hữu của thiếu nữ, tản mát loại mị hoặc quyến rũ cả nam lẫn nữ nhân.
Nếu như nói lúc trước dáng vẻ nàng mặc nữ trang là yểu điệu ngượng ngùng, thì hiện giờ mặc nam trang lại là nhã nhặn quý khí.
Tô Mặc không hành lễ với Văn Nhân Dịch, mà nàng tự động kéo nệm mềm dưới giường ra, tao nhã tự tại ngồi xuống.
Dáng ngồi của nàng tùy ý như nam nhi quý tộc đương thời, nàng đẩy một cốc trà rỗng ra, thản nhiên nói: “Hai người các ngươi, đi pha một ấm trà tới đây."
Hai nữ hầu vệ trợn mắt há hốc mồm, các nàng vốn là đến cáo trạng, không ngờ đối phương lại xem các nàng như hầu tì mà sai sử.
Lạnh lùng liếc mắt nhìn theo hai nữ tử rời đi, sau đó Tô Mặc lấy Thiên Thư ra đặt trên bàn, thẳng thắn nói: “Văn Nhân công tử, Thiên Thư Toàn Cơ đã nhận ta làm chủ rồi, bất luận ta ở đâu nó cũng sẽ quay lại về tay ta, ta nghĩ chuyện này ngươi cũng đã hiểu."
Văn Nhân Dịch nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt không còn xa cách như trước, hắn thản nhiên nói: “Vậy sao? Vậy ngươi muốn như thế nào?"
“Ta vốn là xuất thân thương hộ, làm việc chỉ suy xét lợi ích, cho nên ta là tới đàm phán cùng công tử."
Văn Nhân Dịch nhìn nàng, không có ý cự tuyệt.
Bỗng nhiên có tiếng cười nhẹ vang lên truyền đến từ sau màn.
Một bàn tay chậm rãi vén rèm, nam tử đang ưu nhàn ngồi trên ghế, đôi mắt phượng hẹp dài trêu tức nhìn Tô Mặc, bàn tay kia của hắn đang cầm bản “Sơn Hải Kinh", ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở rơi xuống hai gò má của hắn, làm nổi bật dung nhan tuấn mỹ lên mấy lần.
Tô Mặc hơi ngẩn ra, không ngờ Nhiễm công tử cũng đang ở đây.
Nhiễm công tử mỉm cười nói: “Văn Nhân, thì ra nữ tử lấy Thiên Thư đúng thật là nàng, lúc đầu ta cũng không chắc lắm, xem ra Yêu Cơ đúng là Yêu Cơ, nàng ta thật sự cũng vô cùng xinh đẹp."
Chu tiên sinh đứng đằng sau không khỏi đỡ trán thở dài, nữ nhân này hôm qua quyến rũ hai vị công tử nhiệt khí dâng trào, hiện giờ đã mặc một thân nam trang mà Văn Nhân công tử và Nhiễm công tử tựa hồ cũng vô cùng yêu thích.
Chẳng biết từ lúc nào, sở thích của hai người lại tương tự nhau như vậy.
Mà hắn giỏi về tướng thuật, hắn luôn cảm giác được giữa hai người nhất định sẽ phát sinh một chuyện gì đó rất đáng sợ.
Rốt cuộc là đáng sợ đến mức nào, trong lòng Chu tiên sinh có chút bất an.
Có lẽ là có liên quan đến nữ nhân này.
Tác giả :
Hồng Trần Huyễn