Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt
Chương 12: Lại ngoài ý muốn
Hồ nước mênh mông, sóng gợn dập dờn, không khí thoang thoảng hương hoa nhàn nhạt.
Chân đứng không vững, Tô Mặc biến sắc lảo đảo ngã về phía Nhiễm công tử.
Sự tình phát sinh chỉ trong một tích tắc, Nhiễm công tử thấy Tô Mặc loạng choạng ngã vào người mình, mày kiếm khẽ nhướng lên.
Thân hình của hắn vô thức lui về sau, không gian rộng rãi nên hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng nếu hắn tránh ra thì Tô Mặc nhất định sẽ rơi vào hồ nước.
Chu tiên sinh thở dài, hắn biết nếu nữ nhân nào muốn yêu thương nhung nhớ với Nhiễm công tử, thì nàng ta chỉ có một kết cục, đó là “cực kỳ thảm"!
Theo như hắn biết, Nhiễm công tử từ trước đến giờ đều không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì. Hắn đã từng thấy rất nhiều nữ tử quý tộc giả vờ yểu điệu vô lực trước mặt Nhiễm công tử, cuối cùng nàng ta chỉ có thể bị bỏ lại đó. Thậm chí có lần một quý nữ cố ý ngã ngựa để được Nhiễm công tử chú ý, tóc tai bù xù, y phục không chỉnh, chật vật vô cùng, sau đó nàng ta tự mình lặng lẽ đứng lên, nhưng công tử thậm chí liếc cũng không liếc nàng lấy một cái.
Tính tình công tử vẫn luôn đạm mạc, việc không liên quan đến mình thì sẽ không nhúng tay!
Có thêm nhiều mỹ nữ xuất hiện trước mặt hắn thì vẫn chỉ như hạt bụt mà thôi.
Cũng như bây giờ, hắn biết rõ nữ tử này vô tội, nhưng Nhiễm công tử hắn cũng sẽ không vươn tay giúp đỡ nàng.
Ngay lúc chỉ mành treo chuông, Tô Mặc bỗng nhiên xoay tròn hai chân trong không trung, cơ thể quay vòng nhẹ nhàng, thân pháp tuyệt mĩ.
Nhưng dưới tình thế cấp bách nàng đành phải vọt về phía Nhiễm công tử, đối phương không tiếp tục tránh được nữa, hắn trở tay không kịp, rốt cuộc chỉ có thể ôm lấy nhuyễn ngọc ôn hương. Tô Mặc rơi vào lòng hắn, đôi môi nàng chạm vào hầu kết của hắn, da thịt hắn mát rượi mê hoặc, hai người đều đồng thời chấn động.
Tô Mặc lập tức ngẩng đầu lên, hắn cũng cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau.
Khoảng cách của cả hai rất gần, hơi thở ấm áp từ từ dung hòa khiến nàng khó thở.
Y phục của Tô Mặc cũng đồng thời truyền độ ấm nhàn nhạt đến đối phương, nàng ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên thân nam tử, nhẹ mà ấm áp, khoảng cách gần như thế càng làm nàng cảm nhận rõ hơn cơ thể thon dài, cao ngất của hắn. Lông mi hắn cong một độ cong mê người, không biết vì sao Tô Mặc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Không khí kiều diễm quỷ mị lan tràn khắp khoang thuyền.
Cảm giác như hoa liễu rơi xuống mặt nước trong, sóng nước đang gợn lăn tăn không ngừng lại đột nhiên im lặng không một tiếng động.
Nàng từ trước đến nay vẫn luôn giữ đầu óc trầm tĩnh sáng suốt, chưa từng trải qua tình cảnh như bây giờ, nàng cũng không thích cảm giác tâm tình khó khống chế như thế này.
Nam tử trước mắt mị hoặc động lòng người, trong thoáng chốc nàng không thể bình ổn nhịp tim lại được, hơi thở đứt quãng.
Chu tiên sinh càng nghẹn họng hơn, hắn nhìn hai người đang dính sát vào nhau không chịu nhúc nhích trước mặt một cách trân trối, đúng là được mở mang tầm mắt mà.
Có lẽ trên đời này chỉ nàng ta mới có thể trắng trợn tiếp xúc thân mật với Nhiễm công tử như vậy.
Mà Nhiễm công tử không lập tức đẩy nàng ra cũng là một loại kỳ tích.
Mây đỏ giăng đầy trời như hỏa diễm đang rực cháy, khung cảnh xung quanh chỉ toàn một màu đỏ rực.
Tình cảnh này, thật đúng là có chút thú vị.
Ngay cả hai gò má của Tô Mặc cũng ửng hồng, ngọc trâm trên tóc lóe sáng như lửa. Nàng bỗng nhiên xấu hổ dùng sức đứng dậy, ai ngờ y phục của đối phương quá trơn làm nàng lại ngã lên người hắn. Cách tầng vải, một vật cứng trực tiếp chọt vào eo nàng khiến nơi đó nóng như phải bỏng, Tô Mặc bị đau “A" lên một tiếng. Nàng nhớ những nam tử quý tộc hình như rất thích giấu kiếm trong người, hoặc giấu chủy thủ, đây là một tục lệ. Vừa rồi thứ nàng đụng phải nhất định là chuôi kiếm. Tô Mặc vội vàng ngồi dậy.
“Cô nương không sao chứ?" Nam tử nửa ngồi lên, đầu ngón tay phủi bụi trên ống tay áo, giọng nói của hắn có vẻ thản nhiên.
“A…" Chu tiên sinh lại nghẹn họng, Nhiễm công tử đang quan tâm người ngoài sao?
“Không sao." Tô Mặc vội vàng đứng thẳng lên, ra vẻ trấn định nói: “Cái kia… kiếm của công tử đụng vào ta."
“Thật xin lỗi." Nam tử nhàn nhạt lườm nàng, ánh mắt trầm tĩnh.
“Đúng rồi, vừa rồi là thứ gì có tốc độ nhanh như vậy?"
“Là băng hồ." Nhiễm công tử chậm rãi đảo mắt qua con hồ ly màu trắng cao ngạo bên cạnh, giọng nói kéo dài rành mạch: “Sủng vật của bằng hữu gửi nhờ ở chỗ ta."
Tô Mặc nâng mắt lên nhìn vật nhỏ thanh cao, toàn thân trắng tuyết đang đứng đối diện.
Băng hồ nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Tô Mặc cực kì ương ngạnh, còn nhe răng với nàng.
Tô Mặc đang chăm chú nhìn nó, thì đột nhiên con hồ ly biến mất tại chỗ, một tia sáng xẹt qua trước mắt, tốc độ nhanh kì dị, như sấm sét lại như lốc xoáy, nó xoay người giữa không trung rồi lại biến mất, thoáng sau, nó nhe hàm răng trắng, hung tợn cắn vào ngực Tô Mặc.
Chu tiên sinh sợ hãi kêu lên nhưng vẫn chưa ngăn cản.
Ai ngờ, hàm răng nhọn của nó đụng phải Thiên Thư, may mà nó chưa dùng toàn lực, nếu không hàm răng này sợ là sẽ rụng sạch hết.
Con hồ ly thảm thiết la lên, nhoáng một cái nhào vào người Chu tiên sinh gào khóc hu hu.
Tô Mặc híp mắt, cực kì buồn bực vuốt vuốt ngực, cảm thấy băng hồ này thật quá kỳ quái.
Nàng có trêu chọc nó sao?
Chẳng qua, tốc độ thân pháp của con hồ ly này thật sự quá quỷ dị, nhất định đây là một loại độn thuật. (*độn là bỏ trốn, chạy trốn; độn thuật chắc là thuật lẩn trốn)
Loại động vật này cũng rất đặc biệt.
Chu tiên sinh từ từ vuốt ve lông của hồ ly, nhìn vẻ mặt lên án của nó, hắn cười to: “Tính tình con hồ ly này của Văn Nhân công tử thật là thú vị, lạnh nhạt kiêu ngạo y hệt như chủ tử nó, còn biết làm nũng như nữ tử nữa, có lẽ nó sợ nữ nhân sẽ quyến rũ chủ tử nó nên mới không thích Tô tiểu thư, xin Tô tiểu thư đừng để ý."
Tô Mặc có chút không vui, mở miệng hỏi: “Vì sao nó lại công kích ta?"
Chu tiên sinh đáp: “Băng hồ là một loại hồ ly đặc biệt, nó độc lai độc vãng, vì nó rất mạnh nên các giống hồ ly khác không thích nó. Vừa rồi khúc vũ kia của Tô tiểu thư thật sự khuynh thành, xinh đẹp mê người, còn hơn cả Tô Đát Kỷ ngàn năm trước, hấp dẫn lực chú ý của Nhiễm công tử, chúng ta còn ngồi cùng Tô tiểu thư nửa canh giờ, bỏ rơi nó, nên nó mới bài xích Tô tiểu thư."
Tô Mặc nhìn con hồ ly, hơi hơi nhíu mày, ánh mắt lóe sáng, chẳng lẽ đây là nói nàng giống như hồ ly tinh sao?
Băng hồ dùng vẻ mặt ai oán nhìn Nhiễm công tử, lại hung thần ác sát quay đầu trừng Tô Mặc.
“Được rồi Chu tiên sinh, chúng ta làm chậm trễ thời gian của Tô Mặc tiểu thư rồi." Nhiễm công tử nâng mắt, nhếch môi nói: “Tiễn khách thôi."
Băng hồ lập tức đắc ý liếc xéo Tô Mặc một cái, bày ra tư thái cao cao tại thượng
...
Ngoại viện Kim Ngu Đường vẫn tấp nập người ra người vào, ngựa xe như nước, bên ngoài được bố trí nhiều ám vệ, hai tên sai vặt trước cửa cũng là cường giả thực lực Tiên Thiên. Phàm là những người muốn cầu kiến Nhiễm công tử đều phải đứng ngoài cửa chờ thông báo, còn đội ngũ muốn bàn chuyện làm ăn với Kim Ngu Đường thì vẫn chờ ở cửa sau.
“Phiền ngươi thông truyền cho Nhiễm công tử một tiếng, nói Tô Tranh của Yến quốc cầu kiến." Ngoài cửa, một nam tử trung niên cầm thẻ tên nói với gã sai vặt.
Tô Ngọc Hồ vận y phục tuyết gấm quý giá đẹp đẽ đứng một bên, cài một cây trâm xinh đẹp trên búi tóc, nở nụ cười minh diễm.
Người vừa mới đến đây là nhị lão gia của Tô gia, đã nói với nàng, tuy nàng là lục tiểu thư cao cao tại thượng của gia tộc, nhưng “nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên", không thể tự cho là đúng, nói xong mới đồng ý dẫn nàng đến mở mang kiến thức.
Tô Ngọc Hồ nhìn vô số quý tộc có mặt ở đây, vừa nãy nàng mới biết phụ thân đang cố gắng kết giao với các thế lực khắp nơi, đây là chuyện lâu dài mà cũng rất có lợi cho nàng.
Hiện giờ, Tô gia đại phòng đang nắm trong tay toàn quyền chưởng quản, chi thứ hai của các nàng há có thể miệng ăn núi lở, ngồi chờ chết được?
Nghĩ đến Tô Mặc ỷ vào thân phận đại phòng mà gả cho gia tộc như Mộc gia, Tô Ngọc Hồ vô cùng không phục.
Rồi cũng sẽ có một ngày chi thứ hai của Tô gia vượt qua đại phòng, nàng sẽ được dẫm lên đầu Tô Mặc.
Nhất là Mộc Vô Ngân, nàng tuyệt đối sẽ không để Tô Mặc gả cho hắn.
Nhớ đến mấy ngày nay Mộc Vô Ngân ra sức nịnh bợ mình, nàng lại nhịn không được đắc ý.
Nhưng mà gã sai vặt trước cửa mặt không chút thay đổi đáp: “Ta chưa từng nghe nói đến Tô gia của Yến quốc, Nhiễm công tử sẽ không tùy tiện ai cũng gặp, cho dù quý tộc nhà giàu thì cùng lắm cũng chỉ có thể gặp Chu tiên sinh thôi. Các ngươi vẫn là trở về đi!"
“Hai người các ngươi sao có thể nói như vậy? Chúng ta là nhân vật có uy tín ở Yến quốc đi đường xa đến đây, các ngươi từ chối chúng ta ngoài cửa không nói, lại còn không chịu vào thông tri, thật sự hơi quá đáng." Tô Ngọc Hồ nghiến răng, lớn tiếng quát to với hai tên sai vặt.
Ai ngờ hai tên kia nghe thấy lời nàng thì mở miệng cười nhạo, gọi người đến “tiễn" bọn họ ra ngoài.
Tô Ngọc Hồ cảm thấy nhục nhã không thể tả, nàng thề, sau này nhất định phải kết giao với giới quý tộc nhiều hơn, tăng thêm mặt mũi cho phụ thân nàng, thậm chí còn phải để mọi người ở Tô gia nhìn với cặp mắt khác xưa.
Nàng không cam lòng, cực kỳ không cam lòng.
Nàng ngoái đầu lại nhìn, cắn chặt răng, đột nhiên thấy một bóng người đi ra từ cửa hông được hai gã sai vặt cung kính đưa tiễn, bóng người này có chút giống Tô Mặc. Nàng nhớ nữ nhân kia sáng nay lúc ra ngoài cũng mặc xiêm y giống như vậy, nhưng Tô Ngọc Hồ lập tức lắc đầu, cảm thấy tuyệt đối không có khả năng này.
Sắc trời tối dần, mây đỏ tan đi, đàn cá ngoài bờ đê tranh nhau giành ăn quấn quít.
“Nàng đã đi chưa?" Nam tử áo lam ngồi trong lương đình giữa hồ thờ ơ hỏi, trước mặt hắn có một cần câu, nhưng lại không có lưỡi câu.
“Đi rồi, ngày mai ta sẽ ra bến tàu xem sao." Chu tiên sinh vuốt ve lớp lông tơ trên người băng hồ, hồ ly nằm úp sấp trong lòng hắn không nhúc nhích.
“Phiền ngươi rồi."
“Nhưng mà, lúc đi nàng ấy vẫn cứ xoa eo, hình như bị đụng đau thật." Chu tiên sinh tò mò nhìn hắn, “Đúng rồi, công tử hình như chưa bao giờ thích mang kiếm trên người mà?"
Nhiễm công tử đảo mắt, tiếp tục lười biếng dựa vào lan can, không trả lời, khiến Chu tiên sinh càng thêm kinh ngạc.
Rốt cuộc hắn cũng ngẫm ra, nhịn không được nhìn thoáng qua phần dưới bụng của đối phương, mặc dù không có dị dạng gì, nhưng hắn nhớ rõ Nhiễm công tử chưa từng gần nữ sắc, phương diện kia sao có thể “cao" như vậy? Cuối cùng, Chu tiên sinh tự thì thào trong lòng một câu: Thật sự là phải biết từ bỏ dục vọng mới thành đại sự được!
Chỉ mong cô nương kia không phát hiện ra gì thì mới tốt.
Chân đứng không vững, Tô Mặc biến sắc lảo đảo ngã về phía Nhiễm công tử.
Sự tình phát sinh chỉ trong một tích tắc, Nhiễm công tử thấy Tô Mặc loạng choạng ngã vào người mình, mày kiếm khẽ nhướng lên.
Thân hình của hắn vô thức lui về sau, không gian rộng rãi nên hoàn toàn có thể tránh được. Nhưng nếu hắn tránh ra thì Tô Mặc nhất định sẽ rơi vào hồ nước.
Chu tiên sinh thở dài, hắn biết nếu nữ nhân nào muốn yêu thương nhung nhớ với Nhiễm công tử, thì nàng ta chỉ có một kết cục, đó là “cực kỳ thảm"!
Theo như hắn biết, Nhiễm công tử từ trước đến giờ đều không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì. Hắn đã từng thấy rất nhiều nữ tử quý tộc giả vờ yểu điệu vô lực trước mặt Nhiễm công tử, cuối cùng nàng ta chỉ có thể bị bỏ lại đó. Thậm chí có lần một quý nữ cố ý ngã ngựa để được Nhiễm công tử chú ý, tóc tai bù xù, y phục không chỉnh, chật vật vô cùng, sau đó nàng ta tự mình lặng lẽ đứng lên, nhưng công tử thậm chí liếc cũng không liếc nàng lấy một cái.
Tính tình công tử vẫn luôn đạm mạc, việc không liên quan đến mình thì sẽ không nhúng tay!
Có thêm nhiều mỹ nữ xuất hiện trước mặt hắn thì vẫn chỉ như hạt bụt mà thôi.
Cũng như bây giờ, hắn biết rõ nữ tử này vô tội, nhưng Nhiễm công tử hắn cũng sẽ không vươn tay giúp đỡ nàng.
Ngay lúc chỉ mành treo chuông, Tô Mặc bỗng nhiên xoay tròn hai chân trong không trung, cơ thể quay vòng nhẹ nhàng, thân pháp tuyệt mĩ.
Nhưng dưới tình thế cấp bách nàng đành phải vọt về phía Nhiễm công tử, đối phương không tiếp tục tránh được nữa, hắn trở tay không kịp, rốt cuộc chỉ có thể ôm lấy nhuyễn ngọc ôn hương. Tô Mặc rơi vào lòng hắn, đôi môi nàng chạm vào hầu kết của hắn, da thịt hắn mát rượi mê hoặc, hai người đều đồng thời chấn động.
Tô Mặc lập tức ngẩng đầu lên, hắn cũng cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau.
Khoảng cách của cả hai rất gần, hơi thở ấm áp từ từ dung hòa khiến nàng khó thở.
Y phục của Tô Mặc cũng đồng thời truyền độ ấm nhàn nhạt đến đối phương, nàng ngửi thấy mùi hương dễ chịu trên thân nam tử, nhẹ mà ấm áp, khoảng cách gần như thế càng làm nàng cảm nhận rõ hơn cơ thể thon dài, cao ngất của hắn. Lông mi hắn cong một độ cong mê người, không biết vì sao Tô Mặc cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Không khí kiều diễm quỷ mị lan tràn khắp khoang thuyền.
Cảm giác như hoa liễu rơi xuống mặt nước trong, sóng nước đang gợn lăn tăn không ngừng lại đột nhiên im lặng không một tiếng động.
Nàng từ trước đến nay vẫn luôn giữ đầu óc trầm tĩnh sáng suốt, chưa từng trải qua tình cảnh như bây giờ, nàng cũng không thích cảm giác tâm tình khó khống chế như thế này.
Nam tử trước mắt mị hoặc động lòng người, trong thoáng chốc nàng không thể bình ổn nhịp tim lại được, hơi thở đứt quãng.
Chu tiên sinh càng nghẹn họng hơn, hắn nhìn hai người đang dính sát vào nhau không chịu nhúc nhích trước mặt một cách trân trối, đúng là được mở mang tầm mắt mà.
Có lẽ trên đời này chỉ nàng ta mới có thể trắng trợn tiếp xúc thân mật với Nhiễm công tử như vậy.
Mà Nhiễm công tử không lập tức đẩy nàng ra cũng là một loại kỳ tích.
Mây đỏ giăng đầy trời như hỏa diễm đang rực cháy, khung cảnh xung quanh chỉ toàn một màu đỏ rực.
Tình cảnh này, thật đúng là có chút thú vị.
Ngay cả hai gò má của Tô Mặc cũng ửng hồng, ngọc trâm trên tóc lóe sáng như lửa. Nàng bỗng nhiên xấu hổ dùng sức đứng dậy, ai ngờ y phục của đối phương quá trơn làm nàng lại ngã lên người hắn. Cách tầng vải, một vật cứng trực tiếp chọt vào eo nàng khiến nơi đó nóng như phải bỏng, Tô Mặc bị đau “A" lên một tiếng. Nàng nhớ những nam tử quý tộc hình như rất thích giấu kiếm trong người, hoặc giấu chủy thủ, đây là một tục lệ. Vừa rồi thứ nàng đụng phải nhất định là chuôi kiếm. Tô Mặc vội vàng ngồi dậy.
“Cô nương không sao chứ?" Nam tử nửa ngồi lên, đầu ngón tay phủi bụi trên ống tay áo, giọng nói của hắn có vẻ thản nhiên.
“A…" Chu tiên sinh lại nghẹn họng, Nhiễm công tử đang quan tâm người ngoài sao?
“Không sao." Tô Mặc vội vàng đứng thẳng lên, ra vẻ trấn định nói: “Cái kia… kiếm của công tử đụng vào ta."
“Thật xin lỗi." Nam tử nhàn nhạt lườm nàng, ánh mắt trầm tĩnh.
“Đúng rồi, vừa rồi là thứ gì có tốc độ nhanh như vậy?"
“Là băng hồ." Nhiễm công tử chậm rãi đảo mắt qua con hồ ly màu trắng cao ngạo bên cạnh, giọng nói kéo dài rành mạch: “Sủng vật của bằng hữu gửi nhờ ở chỗ ta."
Tô Mặc nâng mắt lên nhìn vật nhỏ thanh cao, toàn thân trắng tuyết đang đứng đối diện.
Băng hồ nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Tô Mặc cực kì ương ngạnh, còn nhe răng với nàng.
Tô Mặc đang chăm chú nhìn nó, thì đột nhiên con hồ ly biến mất tại chỗ, một tia sáng xẹt qua trước mắt, tốc độ nhanh kì dị, như sấm sét lại như lốc xoáy, nó xoay người giữa không trung rồi lại biến mất, thoáng sau, nó nhe hàm răng trắng, hung tợn cắn vào ngực Tô Mặc.
Chu tiên sinh sợ hãi kêu lên nhưng vẫn chưa ngăn cản.
Ai ngờ, hàm răng nhọn của nó đụng phải Thiên Thư, may mà nó chưa dùng toàn lực, nếu không hàm răng này sợ là sẽ rụng sạch hết.
Con hồ ly thảm thiết la lên, nhoáng một cái nhào vào người Chu tiên sinh gào khóc hu hu.
Tô Mặc híp mắt, cực kì buồn bực vuốt vuốt ngực, cảm thấy băng hồ này thật quá kỳ quái.
Nàng có trêu chọc nó sao?
Chẳng qua, tốc độ thân pháp của con hồ ly này thật sự quá quỷ dị, nhất định đây là một loại độn thuật. (*độn là bỏ trốn, chạy trốn; độn thuật chắc là thuật lẩn trốn)
Loại động vật này cũng rất đặc biệt.
Chu tiên sinh từ từ vuốt ve lông của hồ ly, nhìn vẻ mặt lên án của nó, hắn cười to: “Tính tình con hồ ly này của Văn Nhân công tử thật là thú vị, lạnh nhạt kiêu ngạo y hệt như chủ tử nó, còn biết làm nũng như nữ tử nữa, có lẽ nó sợ nữ nhân sẽ quyến rũ chủ tử nó nên mới không thích Tô tiểu thư, xin Tô tiểu thư đừng để ý."
Tô Mặc có chút không vui, mở miệng hỏi: “Vì sao nó lại công kích ta?"
Chu tiên sinh đáp: “Băng hồ là một loại hồ ly đặc biệt, nó độc lai độc vãng, vì nó rất mạnh nên các giống hồ ly khác không thích nó. Vừa rồi khúc vũ kia của Tô tiểu thư thật sự khuynh thành, xinh đẹp mê người, còn hơn cả Tô Đát Kỷ ngàn năm trước, hấp dẫn lực chú ý của Nhiễm công tử, chúng ta còn ngồi cùng Tô tiểu thư nửa canh giờ, bỏ rơi nó, nên nó mới bài xích Tô tiểu thư."
Tô Mặc nhìn con hồ ly, hơi hơi nhíu mày, ánh mắt lóe sáng, chẳng lẽ đây là nói nàng giống như hồ ly tinh sao?
Băng hồ dùng vẻ mặt ai oán nhìn Nhiễm công tử, lại hung thần ác sát quay đầu trừng Tô Mặc.
“Được rồi Chu tiên sinh, chúng ta làm chậm trễ thời gian của Tô Mặc tiểu thư rồi." Nhiễm công tử nâng mắt, nhếch môi nói: “Tiễn khách thôi."
Băng hồ lập tức đắc ý liếc xéo Tô Mặc một cái, bày ra tư thái cao cao tại thượng
...
Ngoại viện Kim Ngu Đường vẫn tấp nập người ra người vào, ngựa xe như nước, bên ngoài được bố trí nhiều ám vệ, hai tên sai vặt trước cửa cũng là cường giả thực lực Tiên Thiên. Phàm là những người muốn cầu kiến Nhiễm công tử đều phải đứng ngoài cửa chờ thông báo, còn đội ngũ muốn bàn chuyện làm ăn với Kim Ngu Đường thì vẫn chờ ở cửa sau.
“Phiền ngươi thông truyền cho Nhiễm công tử một tiếng, nói Tô Tranh của Yến quốc cầu kiến." Ngoài cửa, một nam tử trung niên cầm thẻ tên nói với gã sai vặt.
Tô Ngọc Hồ vận y phục tuyết gấm quý giá đẹp đẽ đứng một bên, cài một cây trâm xinh đẹp trên búi tóc, nở nụ cười minh diễm.
Người vừa mới đến đây là nhị lão gia của Tô gia, đã nói với nàng, tuy nàng là lục tiểu thư cao cao tại thượng của gia tộc, nhưng “nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên", không thể tự cho là đúng, nói xong mới đồng ý dẫn nàng đến mở mang kiến thức.
Tô Ngọc Hồ nhìn vô số quý tộc có mặt ở đây, vừa nãy nàng mới biết phụ thân đang cố gắng kết giao với các thế lực khắp nơi, đây là chuyện lâu dài mà cũng rất có lợi cho nàng.
Hiện giờ, Tô gia đại phòng đang nắm trong tay toàn quyền chưởng quản, chi thứ hai của các nàng há có thể miệng ăn núi lở, ngồi chờ chết được?
Nghĩ đến Tô Mặc ỷ vào thân phận đại phòng mà gả cho gia tộc như Mộc gia, Tô Ngọc Hồ vô cùng không phục.
Rồi cũng sẽ có một ngày chi thứ hai của Tô gia vượt qua đại phòng, nàng sẽ được dẫm lên đầu Tô Mặc.
Nhất là Mộc Vô Ngân, nàng tuyệt đối sẽ không để Tô Mặc gả cho hắn.
Nhớ đến mấy ngày nay Mộc Vô Ngân ra sức nịnh bợ mình, nàng lại nhịn không được đắc ý.
Nhưng mà gã sai vặt trước cửa mặt không chút thay đổi đáp: “Ta chưa từng nghe nói đến Tô gia của Yến quốc, Nhiễm công tử sẽ không tùy tiện ai cũng gặp, cho dù quý tộc nhà giàu thì cùng lắm cũng chỉ có thể gặp Chu tiên sinh thôi. Các ngươi vẫn là trở về đi!"
“Hai người các ngươi sao có thể nói như vậy? Chúng ta là nhân vật có uy tín ở Yến quốc đi đường xa đến đây, các ngươi từ chối chúng ta ngoài cửa không nói, lại còn không chịu vào thông tri, thật sự hơi quá đáng." Tô Ngọc Hồ nghiến răng, lớn tiếng quát to với hai tên sai vặt.
Ai ngờ hai tên kia nghe thấy lời nàng thì mở miệng cười nhạo, gọi người đến “tiễn" bọn họ ra ngoài.
Tô Ngọc Hồ cảm thấy nhục nhã không thể tả, nàng thề, sau này nhất định phải kết giao với giới quý tộc nhiều hơn, tăng thêm mặt mũi cho phụ thân nàng, thậm chí còn phải để mọi người ở Tô gia nhìn với cặp mắt khác xưa.
Nàng không cam lòng, cực kỳ không cam lòng.
Nàng ngoái đầu lại nhìn, cắn chặt răng, đột nhiên thấy một bóng người đi ra từ cửa hông được hai gã sai vặt cung kính đưa tiễn, bóng người này có chút giống Tô Mặc. Nàng nhớ nữ nhân kia sáng nay lúc ra ngoài cũng mặc xiêm y giống như vậy, nhưng Tô Ngọc Hồ lập tức lắc đầu, cảm thấy tuyệt đối không có khả năng này.
Sắc trời tối dần, mây đỏ tan đi, đàn cá ngoài bờ đê tranh nhau giành ăn quấn quít.
“Nàng đã đi chưa?" Nam tử áo lam ngồi trong lương đình giữa hồ thờ ơ hỏi, trước mặt hắn có một cần câu, nhưng lại không có lưỡi câu.
“Đi rồi, ngày mai ta sẽ ra bến tàu xem sao." Chu tiên sinh vuốt ve lớp lông tơ trên người băng hồ, hồ ly nằm úp sấp trong lòng hắn không nhúc nhích.
“Phiền ngươi rồi."
“Nhưng mà, lúc đi nàng ấy vẫn cứ xoa eo, hình như bị đụng đau thật." Chu tiên sinh tò mò nhìn hắn, “Đúng rồi, công tử hình như chưa bao giờ thích mang kiếm trên người mà?"
Nhiễm công tử đảo mắt, tiếp tục lười biếng dựa vào lan can, không trả lời, khiến Chu tiên sinh càng thêm kinh ngạc.
Rốt cuộc hắn cũng ngẫm ra, nhịn không được nhìn thoáng qua phần dưới bụng của đối phương, mặc dù không có dị dạng gì, nhưng hắn nhớ rõ Nhiễm công tử chưa từng gần nữ sắc, phương diện kia sao có thể “cao" như vậy? Cuối cùng, Chu tiên sinh tự thì thào trong lòng một câu: Thật sự là phải biết từ bỏ dục vọng mới thành đại sự được!
Chỉ mong cô nương kia không phát hiện ra gì thì mới tốt.
Tác giả :
Hồng Trần Huyễn