Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt
Chương 103-2: Ngu Nhiễm bị hắc (2)
Đêm thứ tư, nhìn hai người hầu mang đồ ăn khuya tới, Sư Anh liếc mắt một cái, trên khuôn mặt vẫn là vẻ bình thản, bên môi mang nụ cười nhợt nhạt, con ngươi màu đen thâm thúy như biển lại ẩn chứa một tia nghi hoặc.
Hắn không ngờ đã trễ thế này Tô Mặc vẫn không tới đây, mà cho người đưa đồ ăn đến.
Nghĩ đến từ khi Ngu Nhiễm và Tô Mặc thay Văn Nhân Dịch xử lý chuyện kia, ban ngày hắn rất ít gặp được nàng. Nhưng mà, mấy đêm nay bất kể có muộn bao nhiêu, nàng vẫn trở về tự mình chuẩn bị đồ ăn khuya. Thời điểm ăn khuya nàng sẽ gặp hắn, cho nên hắn cực kỳ mong đợi đến đêm.
Nhưng mà, tối nay, nàng không đến.
Khóe miệng Sư Anh khẽ giương lên, thầm nghĩ chẳng lẽ lúc này nàng đang ở nơi khác?
Hoa Tích Dung lười biếng dựa vào lan can, phong thái vô cùng mị hoặc, ánh mắt của hắn lười biếng tùy tính, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Sư Anh. Nhìn đến hộp đựng thức ăn đã được mở, mùi thơm kéo tới, hắn lập tức tao nhã co hai chân, tùy ý ngồi xuống. Mị hoặc liếc Sư Anh, giọng điệu có chút khinh thường nói: "Sư Anh, ngươi đang đợi Yêu Cơ sao?"
Sư Anh thản nhiên nói: "Đúng vậy, mấy đêm trước đều là nàng chuẩn bị đồ ăn."
Hoa Tích Dung cũng không để ý nói: "Thật ra thủ nghệ của nàng cũng bình thường, tuy rằng cũng không tính là kém cỏi nhưng so với đầu bếp vẫn kém rất nhiều, hơn nữa hôm nay tay nghề đầu bếp cũng rất tốt không phải sao?"
Ánh mắt Sư anh dịu dàng, chậm rãi nói: "Ta suy nghĩ đêm nay có phải nàng không trở về hay không?"
Hoa Tích Dung lại ngước mắt lần nữa, ánh mắt lạnh đi, "Hay là ở trong lòng ngươi, vẫn cảm thấy nữ nhân đó khác biệt sao?"
Sư Anh mỉm cười nói: "Cái loại cảm giác này quả thực kỳ lạ, hơn nữa thời gian ở cùng nàng càng lâu, lại càng cảm thấy Yêu Cơ và ta rất ăn ý, cảm giác này làm cho người ta rất hoài niệm." Khuôn mặt như tiên giáng trần của hắn hiện lên một chút tình cảm dịu dàng.
Hoa Tích Dung lại nói: "Đừng nghĩ nữa, lúc này không chừng nàng đang ở cùng với Ngu Nhiễm đấy."
Ánh mắt Sư Anh lạnh nhạt nói: "Văn Nhân Dịch không ở đây, bọn họ có lẽ bận rộn nhiều việc."
Trong mắt Hoa Tích Dung chợt lóe ánh sáng, lắc đầu nói: "Bận rộng nhiều việc ta không biết, ta cảm giác nữ nhân kia hẳn là đã phát sinh chuyện cùng Ngu Nhiễm."
Sư Anh chớp mắt, tao nhã nói: "Vì sao?"
Hoa Tích Dung lẩm bẩm nói: "Lúc trước bản công tử không tin nhân phẩm của nàng, ta nhìn nàng liền cảm thấy có chút không giống, ngày đó ta dùng cơ quan của ngươi bao vây hai người họ, đêm đó nhìn thấy hai người bọn họ vô cùng thân mật, một đêm chàng chàng thiếp thiếp, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn." Giờ phút này trong ánh mắt Hoa Tích Dung như đang viết ‘ngươi xem xem, ta hiểu biết rất nhiều, ngươi xem xem ta lý trí cỡ nào!’
Sư Anh vẫn cười khẽ như cũ, "Chuyện đó cũng không thể hiện cái gì, có lẽ là Ngu thế tử đơn phương thôi."
"Sư Anh, trực giác của bản công tử rất chính xác." Hoa Tích Dung hào hứng hiên ngang, âm thanh khêu gợi như sương mù lúc ẩn lúc hiện.
"Đều nói trực giác của nữ nhân rất chính xác, hay là thời gian ngươi ở cùng nữ nhân lâu, nên hiệu quả cũng kì diệu như vậy?" Sư Anh thản nhiên hỏi.
"Trực giác của ta là của Ma Sử đại nhân, giống như Cơ Bạch là Thần Sử đại nhân, khẳng định trực giác của hắn cũng rất chuẩn." Giọng điệu Hoa Tích Dung khinh thường.
Lúc này, trong viện bỗng nhiên một bóng người đi qua, miệng ngâm nga điệu hát dân gian, tâm tình rất vui vẻ, đúng là Hạ Phong, ánh mắt ưu mị của Hoa Tích Dung đảo qua người này, lập tức nói: "Hạ Phong công tử."
Nhưng mà, sau khi Hạ Phong nhìn thấy Hoa Tích Dung trong lòng không khỏi run rẩy, "Hoa công tử có chuyện gì?"
"Ngu Nhiễm ở đâu?" Hoa Tích Dung chống má, nhẹ giọng hỏi.
"Hắn ở cùng Yêu Cơ cô nương." Hạ Phong thật cẩn thận trả lời.
"Quan hệ của bọn họ rất tốt phải không?" Hoa Tích Dung nghiêng đầu hỏi.
"Đúng vậy! Quan hệ của bọn họ vẫn luôn rất tốt ." Hạ Phong lập tức gật đầu như giã tỏi.
"Được rồi, ngươi đi đi, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa." Hoa Tích Dung mỉm cười, ánh mắt mang theo mị hoặc nhàn nhạt.
"Dạ! Dạ!" Hạ Phong trả lời xong, chợt hít một hơi lạnh, cúi đầu chạy ra.
"Xem đi! Hai người bọn họ quả thật ở nhau, ta nói đúng chứ!" Hoa Tích Dung cười như không cười nói.
Sư Anh không khỏi lẩm bẩm: "Ta nghĩ ngươi thích vàng thật bạc trắng, hóa ra ngươi cũng thích bát quái như vậy."
Hoa Tích Dung cười xinh đẹp, "Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, đương nhiên ta sẽ quan tâm ngươi."
Bằng hữu? Sư Anh thản nhiên nhíu mày, "Ta nghĩ ngươi và bạc mới là bằng hữu."
"Sư Anh ngươi thật sự quá khách khí rồi." Hoa Tích Dung cười quyến rũ, vỗ vỗ hắn nói: "Ta có thể mang ngươi đến một chỗ."
"Ngươi lại đây." Nói xong Hoa Tích Dung đã muốn mang Sư Anh đi đến dưới một gốc cây đào trong viện, vùng biển Tề quốc thời tiết rét lạnh, hoa đào nở trễ hơn, thời gian nở lại lâu hơn so với địa phương khác, nhưng cây này lại không có đóa hoa nào.
"Ngươi có nhớ không, lúc chúng ta vừa đến cây này vẫn tốt."
"Hả?" Ánh mắt Sư Anh cười như không cười nhìn hắn, không rõ đến tột cùng hắn có cái gì bí hiểm, "Thế nào?"
"Ngày đó ngươi vừa đi bờ biển, trên đường từ Đa Bảo Các trở về, vô tình nhìn thấy Ngu Nhiễm và Tô Mặc cùng nhau ngồi dưới gốc cây, nào biết ngày hôm sau toàn bộ hoa trên cây đều đã rơi hết, ngày thứ hai ta gặp bọn họ thì trên người họ đều có một ít cánh hoa đào, như vậy Sư Anh các hạ cảm thấy bọn họ gặp nhau như thế nào?"
Rốt cuộc như thế nào mới làm cho toàn bộ cánh hoa trên cây đều rơi xuống?
Đương nhiên là ở trên cây khanh khanh ta ta, uyên ương giao gáy, vui vẻ quấn quýt, khiến tất cả hoa đều rơi xuống.
Nhưng thấy con ngươi Sư Anh thật đen, chỉ trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt giống như ảm đạm, cúi đầu nói: "Ta hiểu rồi."
Hắn trầm mặc thật lâu, trong đầu dần hiện ra bốn chữ "Thân thuần âm".
Hắn đương nhiên hiểu rõ thân thuần âm là cái gì, thể chất của nữ tử này đặc biệt như thế nào, đương nhiên là đối tượng tranh đoạt của người có quyền thế, nhưng rất ít người biết thân thuần âm phát huy tác dụng ra sao, nữ nhân này nhất định sẽ không chỉ có một nam nhân. Có lẽ đây là nguyên nhân Yêu Cơ lựa chọn Văn Nhân Dịch và Ngu Nhiễm, cho rằng hai người kia có thể bảo vệ tốt nàng.
Xem ra người thông minh cũng có khi sai, hắn vẫn tính sót một nhân vật, thật sự là bất ngờ.
Nhưng mà, nếu không tận mắt thấy, Sư Anh cũng sẽ không tin.
Lúc này sóng mắt Hoa Tích Dung lưu động, ánh mắt yêu mị, nhìn gốc cây duy nhất không còn hoa đào trong viện, không khỏi lẩm bẩm: "Sau khi Văn Nhân Dịch rời đi, nữ nhân này liền cùng biểu đệ đối phương, chậc chậc, thật đúng là một nữ nhân không biết liêm sỉ, gia đời này gặp qua rất nhiều nữ nhân, nữ nhân không biết liêm sỉ giống nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy… Sư Anh ngươi nói có đúng không?" Hắn không nhịn được xúc động thật lâu, nói xong chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, lại phát hiện người bên cạnh không biết rời đi từ lúc nào.
Rời khỏi nơi này, Sư Anh đeo mặt nạ bươm bướm lên một lần nữa.
Có khi thứ hắn đeo lên cũng không phải thực sự là mặt nạ làm gia tăng thần thức. Mặt nạ này tuy rằng có thể nâng cao thần thức, nhưng cũng vô cùng hao phí thần thức của hắn. Sau khi dùng qua một lần, hắn phải nghỉ ngơi mấy ngày mới khá lên được.
Nhìn xa xa, bên bờ biển yên tĩnh, gió biển từ từ bầu bạn toát rangọn lửa, hai người cùng nhau nhảy múa, tay áo nữ tử váy đỏ tung bay, nhanh nhẹn khiêu vũ, vô cùng xinh đẹp.
Ngu Nhiễm ôm Tô Mặc, hắn cúi đầu nói bên tai nàng, Tô Mặc không nhịn được nhẹ nhàng cười.
Nàng cười xinh đẹp như mê hoặc người, quyến rũ mà ấm áp. Khuôn mặt mang theo một tầng hồng nhạt đỏ ửng, dưới ánh trăng kiều diễm nói không nên lời, Ngu Nhiễm dùng cây quạt chỉ điểm trên người nàng, khoa chân múa tay, vẻ mặt vui thích.
Hai người nhanh nhẹn nhảy múa, đùi ngọc thon dài của nữ tử đá lên cao, quần lụa mỏng hồng nhạt nhẹ nhàng lóng lánh sắc màu rực rỡ, mái tóc đen như mây tung bay theo gió, khuôn mặt xinh đẹp thế gian hiếm thấy làm tim người đập nhanh hơn.
Kỹ thuật nhảy mềm mại, váy lượn vòng, trên người nàng nổi lên gợn sóng, giống như sóng biển bao bọc một vòng quanh nàng.
Ngu Nhiễm rốt cuộc kìm lòng không được ôm lấy nàng, không muốn buông nàng ra, lưu luyến gắn bó hơi thở của nàng.
Hắn nhẹ nhàng lên hôn môi nàng, hôn cổ nàng, hô hấp nóng như lửa.
"Nhiễm, nơi này chỉ sợ có người." Nàng nhướng mày, mắt phượng sóng nước mênh mông, lông mi rậm che khuất đôi mắt.
"Không việc gì, ta cảm giác xung quanh không có người, thần thức của ta bình thường không ai có thể so sánh." Ngu Nhiễm nói.
"Ta cũng không cảm giác được có người, nhưng vẫn cảm thấy có chút không ổn." Chẳng biết tại sao, Tô Mặc có cảm giác bị người khác nhìn trộm.
"Không cảm thấy, vậy sẽ không có chuyện gì!" Giọng điệu Ngu Nhiễm tùy ý thả lỏng, dịu dàng lại lửa nóng hôn lên môi nàng.
Nàng mặc cho hắn hôn, ánh mắt không có thiện ý nhìn đối phương, đầu ngón tay nhẹ vẽ vài vòng trên người hắn, mỗi một động tác có thể làm cho hô hấp bản năng của nam nhân nhanh hơn. Hai người nhẹ nhàng nằm trên bờ cát, da thịt trắng như ngọc, đúng là một đôi ưu tú trời sinh, trước mắt tất cả đều đẹp không sao tả xiết, vô cùng thả lỏng, tình yêu nồng đậm, điên đảo mê ly, chàng chàng thiếp thiếp, hai người tựa như đã lấy đi một phần cảnh trí mỹ lệ trên bờ biển để tạo thành một thế giới hoàn mỹ cho riêng mình.
Trước mắt là truyền thuyết hoàn mỹ, làm người ta không thể tham gia vào trong đó, một thế giới riêng hoàn mỹ của hai người họ.
Tất cả đều rơi vào trong mắt Sư Anh, hắn lẳng lặng đứng ở xa. Trong con ngươi đen nhánh xoay tròn cảm giác đen tối, tận mắt nhìn thấy mới tin tưởng mọi chuyện là sự thật.
Đầu ngón tay hắn vuốt ngực, trong lòng lan tràn một tia chua xót khó có thể hình dung. Vì sao tim hắn lại cảm thấy bất an sâu sắc như vậy? Tại sao lại cảm thấy nỗi đau nặng nề?
Trong lòng hắn đột nhiên có chút trống rỗng, đôi mắt mang vẻ nhàn nhạt đau thương.
Vốn tưởng rằng sau khi Văn Nhân Dịch rời đi, hắn có thể ở bên dịu dàng bảo vệ nàng.
Hắn cảm thấy nàng rất quen thuộc, cảm thấy nàng chính là nữ nhân trong trí nhớ mơ hồ của hắn. Hơn nữa, hắn cảm thấy một người phải có kiếp trước, nàng chính là nữ nhân hắn yêu kiếp trước.
Hắn mơ hồ nhớ lại những lần ở cùng nàng, từng chút từng chút trong mấy ngày nay. Không ngờ trong ký ức là tốt đẹp, trong hiện thực toàn bộ đều trôi đi không còn nữa.
Sắc mặt Sư Anh không đổi, chậm rãi xoay người, trở lại trong viện lần nữa.
Lúc này, Hoa Tích Dung hai tay ôm cánh tay, lười biếng tựa vào cây cột trong viện, đứng đó nhìn hắn, cười xinh đẹp quyến rũ, nói: "Sư Anh, ngươi đã nhìn thấy cái gì sao? Không biết ngươi đã tin hay chưa?"
“…" Sư Anh làm như không nhìn thấy người này, chậm rãi đi về phía trước .
"Tới bây giờ ngươi còn cảm thấy nàng là một nữ tử tốt ư? Một nữ tử tốt sẽ không luôn miệng nói nam nhân được hay không được, không phải sao?"
“…" Nét mặt Sư Anh luôn ôn hòa, vậy mà lúc này lại không có chút biểu cảm.
"Này, Sư Anh, ngươi muốn đi đâu?" Hoa Tích Dung không nhịn được hỏi.
Sư Anh không nói gì, vẫn tiếp tục đi về phía trước, Hoa Tích Dung giật mình, hắn chưa từng thấy Sư Anh kỳ quái như thế.
Lúc này Sư Anh đã tung người nhảy một cái, ngồi lên nóc nhà không nói một lời.
Hoa Tích Dung lập tức híp mắt, giọng điệu mang theo chút vui sướng khi người khác gặp họa, khoan thai nói: "Sư Anh, nhìn thấy cái bộ dạng này của ngươi, ta cảm thấy không an ủi cũng không được, nếu ngươi cần cái gì cứ việc mở miệng, ta có thể cho ngươi mượn."
Sư Anh chuyển ánh mắt, bỗng nhiên khuôn mặt lại xuất hiện tươi cười thường ngày, như chưa từng có việc gì xảy ra, biến đổi trong nháy mắt làm Hoa Tích Dung cảm thấy có chút chưa hoàn hồn kịp.
Sư Anh thản nhiên mở miệng nói: "Ngươi là Ma Sử đại nhân, trong tay hẳn là có phương thức đưa tin với Vô Song thành đúng không?"
Hoa Tích Dung tà mị cười nói: "Có, nhưng mà…" Không phải người nào cũng có thể sử dụng được.
Sư Anh vươn tay, ngón tay thon dài tinh tế, cười ung dung nói: "Đưa đây."
Hoa Tích Dung chậm rãi lấy từ trong ngực ra đưa cho hắn, cười như không cười nói : "Ngươi cần vật ấy làm gì? Lần sau nếu ta có chuyện cần liên lạc với người ta, không có phù đưa tin thì phải làm sao bây giờ?"
"Ngươi dùng nó chỉ là tùy tiện liên lạc với một ít đại thần mà thôi, ta đưa cho ngươi mấy con chim cơ quan đưa tin, vật này có tác dụng với ta."
"Hả? Nhưng mà chim đưa tin của ngươi giá trị xa xỉ, không giống phù đưa tin chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa nghìn vàng khó cầu, có tiền cũng không mua nổi, bản công tử coi như là được hời."
Sau khi Sư Anh nhận phù đưa tin, không nhanh không chậm khắc phù triện lên, tạo thành chữ viết đặc biệt, sau đó trên phù đưa tin tỏa tầng vầng sáng vàng, đúng là phương pháp liên lạc ngầm của hoàng tộc.
Ánh mắt Hoa Tích Dung lưu chuyển mị hoặc kinh người, lẩm bẩm nói: "Ngươi làm sao mà biết viết nội dung những thứ này?"
Sư Anh cười nhạt nói: "Dù là Vô Song thành hay là Thiên Không thành, phương thức liên lạc hoàng tộc đều giống nhau ."
Tư thế Hoa Tích Dung lười nhác đứng thẳng dậy, không khỏi thở dài một tiếng: "Ngươi thật sự là cái gì cũng biết, cái gì cũng rõ ràng, hơn nữa ngươi dùng phù đưa tin, sau này không ai có thể tra ra người đã gửi đến, dù sao hiện tại Ẩn môn đều là dùng thứ này, từng môn phái đều có phù triện đặc biệt của mình, chỉ tiếc ta xem không hiểu ngươi viết cái gì."
Sư Anh cười yếu ớt: "Bí mật hoàng tộc vĩnh viễn sẽ không thể để cho người bên ngoài biết, cho nên phù đưa tin là vô cùng quan trọng."
Nói xong, Sư Anh gấp phù lại thành hình hạc giấy, vươn tay ra cho hạc giấy cất cánh bay đi.
Bên môi hắn mang chút ý cười, con ngươi tối đen sâu không lường được.
*
Trên bờ cát, sau khi Ngu Nhiễm triền miên cùng Tô Mặc, khuôn mặt mang vẻ vô cùng mãn nguyện.
Mấy ngày Văn Nhân Dịch không ở đây, hắn thật sự vô cùng vui mừng, mỗi ngày đều có giai nhân làm bạn.
Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Ngu Nhiễm thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, lại nhìn thấy một con hạc giấy màu trắng đi đến trước mặt, hắn giật mình, lập tức mở ra lướt qua nội dung bên trong, sắc mặt không khỏi thay đổi nói: "Làm sao có thể?"
Tô Mặc cũng lười biếng ngồi dậy, nhẹ nhàng dựa vào bờ vai hắn, ánh mắt yêu mị nói: "Đây là phù đưa tin của Ẩn môn?"
Ngu Nhiễm gật đầu nói: "Đúng vậy, chỉ có các đại chưởng môn, các đại hoàng tộc lúc thông tin cho nhau mới có thể sử dụng."
"Nghe nói vật này cần hiểu được một chút đặc thù của phù triện, như vậy bí mật bên trong sẽ không bị tiết lộ cho người khác."
Ngu Nhiễm đáp lại: "Nàng nói đúng, đây là phù đưa tin đặc biệt của Ẩn môn, huống chi đây là phù triện dùng để liên lạc của hoàng tộc Vô Song thành, những người khác tuyệt đối sẽ không giả được, nếu không có chuyện quan trọng, Vô Song thành tuyệt đối sẽ không sử dụng. Trong thư nói cha ta bệnh nặng, bảo ta lập tức trở về, quân vô hí ngôn, cha ta tuyệt không lừa người ."
Ánh mắt Tô Mặc khẽ biến, "Chàng nên trở về xem một chút, nơi này còn có ta."
"Ừ, nàng nói đúng, ta vẫn nên trở về xem sao." Nghe được lời của nàng, Ngu Nhiễm lập tức đứng dậy, nhẹ hôn lên môi nàng, như làm dấu ấn lúc ly biệt.
"Nếu có chuyện gì, có thể dùng chim truyền tin liên hệ với ta." Tô Mặc lo lắng nói.
"Ừ." Ngu Nhiễm gật đầu thật mạnh.
Một nơi khác, trong Vô Song thành, cũng nhận được phù đưa tin, thái giám cười nói: "Là Ngu thế tử, Ngu thế tử muốn trở về đây."
"Ngu Nhiễm nói gì?" Thành chủ Vô Song thành hỏi.
"Ngu thế tử nói đã hiểu rồi, lần này trở về thành hôn, nói ngài sắp xếp cho thế tử xem mắt."
"Thật tốt, đứa con trai này rốt cuộc biết đã trở lại. Còn để ta sắp xếp cho nó xem mắt, tốt, thật sự là tốt quá! Ha ha ha ha ——"
Toàn bộ Vô Song thành đều truyền đến tiếng cười rung động, Viện phu nhân đang trồng cây, nghe vậy vẻ mặt có chút khó tin, bà cảm thấy có chút không đúng, chỗ Ngu Nhiễm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hắn không ngờ đã trễ thế này Tô Mặc vẫn không tới đây, mà cho người đưa đồ ăn đến.
Nghĩ đến từ khi Ngu Nhiễm và Tô Mặc thay Văn Nhân Dịch xử lý chuyện kia, ban ngày hắn rất ít gặp được nàng. Nhưng mà, mấy đêm nay bất kể có muộn bao nhiêu, nàng vẫn trở về tự mình chuẩn bị đồ ăn khuya. Thời điểm ăn khuya nàng sẽ gặp hắn, cho nên hắn cực kỳ mong đợi đến đêm.
Nhưng mà, tối nay, nàng không đến.
Khóe miệng Sư Anh khẽ giương lên, thầm nghĩ chẳng lẽ lúc này nàng đang ở nơi khác?
Hoa Tích Dung lười biếng dựa vào lan can, phong thái vô cùng mị hoặc, ánh mắt của hắn lười biếng tùy tính, thờ ơ lạnh nhạt nhìn Sư Anh. Nhìn đến hộp đựng thức ăn đã được mở, mùi thơm kéo tới, hắn lập tức tao nhã co hai chân, tùy ý ngồi xuống. Mị hoặc liếc Sư Anh, giọng điệu có chút khinh thường nói: "Sư Anh, ngươi đang đợi Yêu Cơ sao?"
Sư Anh thản nhiên nói: "Đúng vậy, mấy đêm trước đều là nàng chuẩn bị đồ ăn."
Hoa Tích Dung cũng không để ý nói: "Thật ra thủ nghệ của nàng cũng bình thường, tuy rằng cũng không tính là kém cỏi nhưng so với đầu bếp vẫn kém rất nhiều, hơn nữa hôm nay tay nghề đầu bếp cũng rất tốt không phải sao?"
Ánh mắt Sư anh dịu dàng, chậm rãi nói: "Ta suy nghĩ đêm nay có phải nàng không trở về hay không?"
Hoa Tích Dung lại ngước mắt lần nữa, ánh mắt lạnh đi, "Hay là ở trong lòng ngươi, vẫn cảm thấy nữ nhân đó khác biệt sao?"
Sư Anh mỉm cười nói: "Cái loại cảm giác này quả thực kỳ lạ, hơn nữa thời gian ở cùng nàng càng lâu, lại càng cảm thấy Yêu Cơ và ta rất ăn ý, cảm giác này làm cho người ta rất hoài niệm." Khuôn mặt như tiên giáng trần của hắn hiện lên một chút tình cảm dịu dàng.
Hoa Tích Dung lại nói: "Đừng nghĩ nữa, lúc này không chừng nàng đang ở cùng với Ngu Nhiễm đấy."
Ánh mắt Sư Anh lạnh nhạt nói: "Văn Nhân Dịch không ở đây, bọn họ có lẽ bận rộn nhiều việc."
Trong mắt Hoa Tích Dung chợt lóe ánh sáng, lắc đầu nói: "Bận rộng nhiều việc ta không biết, ta cảm giác nữ nhân kia hẳn là đã phát sinh chuyện cùng Ngu Nhiễm."
Sư Anh chớp mắt, tao nhã nói: "Vì sao?"
Hoa Tích Dung lẩm bẩm nói: "Lúc trước bản công tử không tin nhân phẩm của nàng, ta nhìn nàng liền cảm thấy có chút không giống, ngày đó ta dùng cơ quan của ngươi bao vây hai người họ, đêm đó nhìn thấy hai người bọn họ vô cùng thân mật, một đêm chàng chàng thiếp thiếp, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn." Giờ phút này trong ánh mắt Hoa Tích Dung như đang viết ‘ngươi xem xem, ta hiểu biết rất nhiều, ngươi xem xem ta lý trí cỡ nào!’
Sư Anh vẫn cười khẽ như cũ, "Chuyện đó cũng không thể hiện cái gì, có lẽ là Ngu thế tử đơn phương thôi."
"Sư Anh, trực giác của bản công tử rất chính xác." Hoa Tích Dung hào hứng hiên ngang, âm thanh khêu gợi như sương mù lúc ẩn lúc hiện.
"Đều nói trực giác của nữ nhân rất chính xác, hay là thời gian ngươi ở cùng nữ nhân lâu, nên hiệu quả cũng kì diệu như vậy?" Sư Anh thản nhiên hỏi.
"Trực giác của ta là của Ma Sử đại nhân, giống như Cơ Bạch là Thần Sử đại nhân, khẳng định trực giác của hắn cũng rất chuẩn." Giọng điệu Hoa Tích Dung khinh thường.
Lúc này, trong viện bỗng nhiên một bóng người đi qua, miệng ngâm nga điệu hát dân gian, tâm tình rất vui vẻ, đúng là Hạ Phong, ánh mắt ưu mị của Hoa Tích Dung đảo qua người này, lập tức nói: "Hạ Phong công tử."
Nhưng mà, sau khi Hạ Phong nhìn thấy Hoa Tích Dung trong lòng không khỏi run rẩy, "Hoa công tử có chuyện gì?"
"Ngu Nhiễm ở đâu?" Hoa Tích Dung chống má, nhẹ giọng hỏi.
"Hắn ở cùng Yêu Cơ cô nương." Hạ Phong thật cẩn thận trả lời.
"Quan hệ của bọn họ rất tốt phải không?" Hoa Tích Dung nghiêng đầu hỏi.
"Đúng vậy! Quan hệ của bọn họ vẫn luôn rất tốt ." Hạ Phong lập tức gật đầu như giã tỏi.
"Được rồi, ngươi đi đi, nơi này không còn chuyện của ngươi nữa." Hoa Tích Dung mỉm cười, ánh mắt mang theo mị hoặc nhàn nhạt.
"Dạ! Dạ!" Hạ Phong trả lời xong, chợt hít một hơi lạnh, cúi đầu chạy ra.
"Xem đi! Hai người bọn họ quả thật ở nhau, ta nói đúng chứ!" Hoa Tích Dung cười như không cười nói.
Sư Anh không khỏi lẩm bẩm: "Ta nghĩ ngươi thích vàng thật bạc trắng, hóa ra ngươi cũng thích bát quái như vậy."
Hoa Tích Dung cười xinh đẹp, "Bởi vì ngươi là bằng hữu của ta, đương nhiên ta sẽ quan tâm ngươi."
Bằng hữu? Sư Anh thản nhiên nhíu mày, "Ta nghĩ ngươi và bạc mới là bằng hữu."
"Sư Anh ngươi thật sự quá khách khí rồi." Hoa Tích Dung cười quyến rũ, vỗ vỗ hắn nói: "Ta có thể mang ngươi đến một chỗ."
"Ngươi lại đây." Nói xong Hoa Tích Dung đã muốn mang Sư Anh đi đến dưới một gốc cây đào trong viện, vùng biển Tề quốc thời tiết rét lạnh, hoa đào nở trễ hơn, thời gian nở lại lâu hơn so với địa phương khác, nhưng cây này lại không có đóa hoa nào.
"Ngươi có nhớ không, lúc chúng ta vừa đến cây này vẫn tốt."
"Hả?" Ánh mắt Sư Anh cười như không cười nhìn hắn, không rõ đến tột cùng hắn có cái gì bí hiểm, "Thế nào?"
"Ngày đó ngươi vừa đi bờ biển, trên đường từ Đa Bảo Các trở về, vô tình nhìn thấy Ngu Nhiễm và Tô Mặc cùng nhau ngồi dưới gốc cây, nào biết ngày hôm sau toàn bộ hoa trên cây đều đã rơi hết, ngày thứ hai ta gặp bọn họ thì trên người họ đều có một ít cánh hoa đào, như vậy Sư Anh các hạ cảm thấy bọn họ gặp nhau như thế nào?"
Rốt cuộc như thế nào mới làm cho toàn bộ cánh hoa trên cây đều rơi xuống?
Đương nhiên là ở trên cây khanh khanh ta ta, uyên ương giao gáy, vui vẻ quấn quýt, khiến tất cả hoa đều rơi xuống.
Nhưng thấy con ngươi Sư Anh thật đen, chỉ trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt giống như ảm đạm, cúi đầu nói: "Ta hiểu rồi."
Hắn trầm mặc thật lâu, trong đầu dần hiện ra bốn chữ "Thân thuần âm".
Hắn đương nhiên hiểu rõ thân thuần âm là cái gì, thể chất của nữ tử này đặc biệt như thế nào, đương nhiên là đối tượng tranh đoạt của người có quyền thế, nhưng rất ít người biết thân thuần âm phát huy tác dụng ra sao, nữ nhân này nhất định sẽ không chỉ có một nam nhân. Có lẽ đây là nguyên nhân Yêu Cơ lựa chọn Văn Nhân Dịch và Ngu Nhiễm, cho rằng hai người kia có thể bảo vệ tốt nàng.
Xem ra người thông minh cũng có khi sai, hắn vẫn tính sót một nhân vật, thật sự là bất ngờ.
Nhưng mà, nếu không tận mắt thấy, Sư Anh cũng sẽ không tin.
Lúc này sóng mắt Hoa Tích Dung lưu động, ánh mắt yêu mị, nhìn gốc cây duy nhất không còn hoa đào trong viện, không khỏi lẩm bẩm: "Sau khi Văn Nhân Dịch rời đi, nữ nhân này liền cùng biểu đệ đối phương, chậc chậc, thật đúng là một nữ nhân không biết liêm sỉ, gia đời này gặp qua rất nhiều nữ nhân, nữ nhân không biết liêm sỉ giống nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy… Sư Anh ngươi nói có đúng không?" Hắn không nhịn được xúc động thật lâu, nói xong chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, lại phát hiện người bên cạnh không biết rời đi từ lúc nào.
Rời khỏi nơi này, Sư Anh đeo mặt nạ bươm bướm lên một lần nữa.
Có khi thứ hắn đeo lên cũng không phải thực sự là mặt nạ làm gia tăng thần thức. Mặt nạ này tuy rằng có thể nâng cao thần thức, nhưng cũng vô cùng hao phí thần thức của hắn. Sau khi dùng qua một lần, hắn phải nghỉ ngơi mấy ngày mới khá lên được.
Nhìn xa xa, bên bờ biển yên tĩnh, gió biển từ từ bầu bạn toát rangọn lửa, hai người cùng nhau nhảy múa, tay áo nữ tử váy đỏ tung bay, nhanh nhẹn khiêu vũ, vô cùng xinh đẹp.
Ngu Nhiễm ôm Tô Mặc, hắn cúi đầu nói bên tai nàng, Tô Mặc không nhịn được nhẹ nhàng cười.
Nàng cười xinh đẹp như mê hoặc người, quyến rũ mà ấm áp. Khuôn mặt mang theo một tầng hồng nhạt đỏ ửng, dưới ánh trăng kiều diễm nói không nên lời, Ngu Nhiễm dùng cây quạt chỉ điểm trên người nàng, khoa chân múa tay, vẻ mặt vui thích.
Hai người nhanh nhẹn nhảy múa, đùi ngọc thon dài của nữ tử đá lên cao, quần lụa mỏng hồng nhạt nhẹ nhàng lóng lánh sắc màu rực rỡ, mái tóc đen như mây tung bay theo gió, khuôn mặt xinh đẹp thế gian hiếm thấy làm tim người đập nhanh hơn.
Kỹ thuật nhảy mềm mại, váy lượn vòng, trên người nàng nổi lên gợn sóng, giống như sóng biển bao bọc một vòng quanh nàng.
Ngu Nhiễm rốt cuộc kìm lòng không được ôm lấy nàng, không muốn buông nàng ra, lưu luyến gắn bó hơi thở của nàng.
Hắn nhẹ nhàng lên hôn môi nàng, hôn cổ nàng, hô hấp nóng như lửa.
"Nhiễm, nơi này chỉ sợ có người." Nàng nhướng mày, mắt phượng sóng nước mênh mông, lông mi rậm che khuất đôi mắt.
"Không việc gì, ta cảm giác xung quanh không có người, thần thức của ta bình thường không ai có thể so sánh." Ngu Nhiễm nói.
"Ta cũng không cảm giác được có người, nhưng vẫn cảm thấy có chút không ổn." Chẳng biết tại sao, Tô Mặc có cảm giác bị người khác nhìn trộm.
"Không cảm thấy, vậy sẽ không có chuyện gì!" Giọng điệu Ngu Nhiễm tùy ý thả lỏng, dịu dàng lại lửa nóng hôn lên môi nàng.
Nàng mặc cho hắn hôn, ánh mắt không có thiện ý nhìn đối phương, đầu ngón tay nhẹ vẽ vài vòng trên người hắn, mỗi một động tác có thể làm cho hô hấp bản năng của nam nhân nhanh hơn. Hai người nhẹ nhàng nằm trên bờ cát, da thịt trắng như ngọc, đúng là một đôi ưu tú trời sinh, trước mắt tất cả đều đẹp không sao tả xiết, vô cùng thả lỏng, tình yêu nồng đậm, điên đảo mê ly, chàng chàng thiếp thiếp, hai người tựa như đã lấy đi một phần cảnh trí mỹ lệ trên bờ biển để tạo thành một thế giới hoàn mỹ cho riêng mình.
Trước mắt là truyền thuyết hoàn mỹ, làm người ta không thể tham gia vào trong đó, một thế giới riêng hoàn mỹ của hai người họ.
Tất cả đều rơi vào trong mắt Sư Anh, hắn lẳng lặng đứng ở xa. Trong con ngươi đen nhánh xoay tròn cảm giác đen tối, tận mắt nhìn thấy mới tin tưởng mọi chuyện là sự thật.
Đầu ngón tay hắn vuốt ngực, trong lòng lan tràn một tia chua xót khó có thể hình dung. Vì sao tim hắn lại cảm thấy bất an sâu sắc như vậy? Tại sao lại cảm thấy nỗi đau nặng nề?
Trong lòng hắn đột nhiên có chút trống rỗng, đôi mắt mang vẻ nhàn nhạt đau thương.
Vốn tưởng rằng sau khi Văn Nhân Dịch rời đi, hắn có thể ở bên dịu dàng bảo vệ nàng.
Hắn cảm thấy nàng rất quen thuộc, cảm thấy nàng chính là nữ nhân trong trí nhớ mơ hồ của hắn. Hơn nữa, hắn cảm thấy một người phải có kiếp trước, nàng chính là nữ nhân hắn yêu kiếp trước.
Hắn mơ hồ nhớ lại những lần ở cùng nàng, từng chút từng chút trong mấy ngày nay. Không ngờ trong ký ức là tốt đẹp, trong hiện thực toàn bộ đều trôi đi không còn nữa.
Sắc mặt Sư Anh không đổi, chậm rãi xoay người, trở lại trong viện lần nữa.
Lúc này, Hoa Tích Dung hai tay ôm cánh tay, lười biếng tựa vào cây cột trong viện, đứng đó nhìn hắn, cười xinh đẹp quyến rũ, nói: "Sư Anh, ngươi đã nhìn thấy cái gì sao? Không biết ngươi đã tin hay chưa?"
“…" Sư Anh làm như không nhìn thấy người này, chậm rãi đi về phía trước .
"Tới bây giờ ngươi còn cảm thấy nàng là một nữ tử tốt ư? Một nữ tử tốt sẽ không luôn miệng nói nam nhân được hay không được, không phải sao?"
“…" Nét mặt Sư Anh luôn ôn hòa, vậy mà lúc này lại không có chút biểu cảm.
"Này, Sư Anh, ngươi muốn đi đâu?" Hoa Tích Dung không nhịn được hỏi.
Sư Anh không nói gì, vẫn tiếp tục đi về phía trước, Hoa Tích Dung giật mình, hắn chưa từng thấy Sư Anh kỳ quái như thế.
Lúc này Sư Anh đã tung người nhảy một cái, ngồi lên nóc nhà không nói một lời.
Hoa Tích Dung lập tức híp mắt, giọng điệu mang theo chút vui sướng khi người khác gặp họa, khoan thai nói: "Sư Anh, nhìn thấy cái bộ dạng này của ngươi, ta cảm thấy không an ủi cũng không được, nếu ngươi cần cái gì cứ việc mở miệng, ta có thể cho ngươi mượn."
Sư Anh chuyển ánh mắt, bỗng nhiên khuôn mặt lại xuất hiện tươi cười thường ngày, như chưa từng có việc gì xảy ra, biến đổi trong nháy mắt làm Hoa Tích Dung cảm thấy có chút chưa hoàn hồn kịp.
Sư Anh thản nhiên mở miệng nói: "Ngươi là Ma Sử đại nhân, trong tay hẳn là có phương thức đưa tin với Vô Song thành đúng không?"
Hoa Tích Dung tà mị cười nói: "Có, nhưng mà…" Không phải người nào cũng có thể sử dụng được.
Sư Anh vươn tay, ngón tay thon dài tinh tế, cười ung dung nói: "Đưa đây."
Hoa Tích Dung chậm rãi lấy từ trong ngực ra đưa cho hắn, cười như không cười nói : "Ngươi cần vật ấy làm gì? Lần sau nếu ta có chuyện cần liên lạc với người ta, không có phù đưa tin thì phải làm sao bây giờ?"
"Ngươi dùng nó chỉ là tùy tiện liên lạc với một ít đại thần mà thôi, ta đưa cho ngươi mấy con chim cơ quan đưa tin, vật này có tác dụng với ta."
"Hả? Nhưng mà chim đưa tin của ngươi giá trị xa xỉ, không giống phù đưa tin chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa nghìn vàng khó cầu, có tiền cũng không mua nổi, bản công tử coi như là được hời."
Sau khi Sư Anh nhận phù đưa tin, không nhanh không chậm khắc phù triện lên, tạo thành chữ viết đặc biệt, sau đó trên phù đưa tin tỏa tầng vầng sáng vàng, đúng là phương pháp liên lạc ngầm của hoàng tộc.
Ánh mắt Hoa Tích Dung lưu chuyển mị hoặc kinh người, lẩm bẩm nói: "Ngươi làm sao mà biết viết nội dung những thứ này?"
Sư Anh cười nhạt nói: "Dù là Vô Song thành hay là Thiên Không thành, phương thức liên lạc hoàng tộc đều giống nhau ."
Tư thế Hoa Tích Dung lười nhác đứng thẳng dậy, không khỏi thở dài một tiếng: "Ngươi thật sự là cái gì cũng biết, cái gì cũng rõ ràng, hơn nữa ngươi dùng phù đưa tin, sau này không ai có thể tra ra người đã gửi đến, dù sao hiện tại Ẩn môn đều là dùng thứ này, từng môn phái đều có phù triện đặc biệt của mình, chỉ tiếc ta xem không hiểu ngươi viết cái gì."
Sư Anh cười yếu ớt: "Bí mật hoàng tộc vĩnh viễn sẽ không thể để cho người bên ngoài biết, cho nên phù đưa tin là vô cùng quan trọng."
Nói xong, Sư Anh gấp phù lại thành hình hạc giấy, vươn tay ra cho hạc giấy cất cánh bay đi.
Bên môi hắn mang chút ý cười, con ngươi tối đen sâu không lường được.
*
Trên bờ cát, sau khi Ngu Nhiễm triền miên cùng Tô Mặc, khuôn mặt mang vẻ vô cùng mãn nguyện.
Mấy ngày Văn Nhân Dịch không ở đây, hắn thật sự vô cùng vui mừng, mỗi ngày đều có giai nhân làm bạn.
Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, Ngu Nhiễm thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, lại nhìn thấy một con hạc giấy màu trắng đi đến trước mặt, hắn giật mình, lập tức mở ra lướt qua nội dung bên trong, sắc mặt không khỏi thay đổi nói: "Làm sao có thể?"
Tô Mặc cũng lười biếng ngồi dậy, nhẹ nhàng dựa vào bờ vai hắn, ánh mắt yêu mị nói: "Đây là phù đưa tin của Ẩn môn?"
Ngu Nhiễm gật đầu nói: "Đúng vậy, chỉ có các đại chưởng môn, các đại hoàng tộc lúc thông tin cho nhau mới có thể sử dụng."
"Nghe nói vật này cần hiểu được một chút đặc thù của phù triện, như vậy bí mật bên trong sẽ không bị tiết lộ cho người khác."
Ngu Nhiễm đáp lại: "Nàng nói đúng, đây là phù đưa tin đặc biệt của Ẩn môn, huống chi đây là phù triện dùng để liên lạc của hoàng tộc Vô Song thành, những người khác tuyệt đối sẽ không giả được, nếu không có chuyện quan trọng, Vô Song thành tuyệt đối sẽ không sử dụng. Trong thư nói cha ta bệnh nặng, bảo ta lập tức trở về, quân vô hí ngôn, cha ta tuyệt không lừa người ."
Ánh mắt Tô Mặc khẽ biến, "Chàng nên trở về xem một chút, nơi này còn có ta."
"Ừ, nàng nói đúng, ta vẫn nên trở về xem sao." Nghe được lời của nàng, Ngu Nhiễm lập tức đứng dậy, nhẹ hôn lên môi nàng, như làm dấu ấn lúc ly biệt.
"Nếu có chuyện gì, có thể dùng chim truyền tin liên hệ với ta." Tô Mặc lo lắng nói.
"Ừ." Ngu Nhiễm gật đầu thật mạnh.
Một nơi khác, trong Vô Song thành, cũng nhận được phù đưa tin, thái giám cười nói: "Là Ngu thế tử, Ngu thế tử muốn trở về đây."
"Ngu Nhiễm nói gì?" Thành chủ Vô Song thành hỏi.
"Ngu thế tử nói đã hiểu rồi, lần này trở về thành hôn, nói ngài sắp xếp cho thế tử xem mắt."
"Thật tốt, đứa con trai này rốt cuộc biết đã trở lại. Còn để ta sắp xếp cho nó xem mắt, tốt, thật sự là tốt quá! Ha ha ha ha ——"
Toàn bộ Vô Song thành đều truyền đến tiếng cười rung động, Viện phu nhân đang trồng cây, nghe vậy vẻ mặt có chút khó tin, bà cảm thấy có chút không đúng, chỗ Ngu Nhiễm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tác giả :
Hồng Trần Huyễn