Thiên Hạ Đệ Nhất Nịnh Thần
Chương 16: Hoa Bế Nguyệt phản kích
Ánh trăng sáng tỏ chiếu từng tia sáng ngân bạch giống như muốn đua nhau chạy về phía cuối chân trời.
Nghe thấy lời nói bao hàm tia uy hiếp kia, Hoa Bế Nguyệt không khỏi cười lạnh.
Nhìn vị nữ tử Hoàng Minh tự cho mình thông minh trước mặt đi, nàng tưởng chỉ với vài câu như thế cũng có thể khiến Tiêu Sâm tin sao?
Thật ra nàng cũng đã nhận ra nàng ta, trước kia, vị tiểu sư muội này đi theo Bạch Nhị gả làm tiểu thiếp cho Bắc Cung Khiếu, khi đó, bản lĩnh uy hiếp người khác của nàng ta đã luyện tới trình độ cao thâm, đám thị thiếp của Bắc Cung Khiếu cũng bởi sự uy hiếp của nàng ta mà đều quy phục Bạch Nhị, Bắc Cung Khiếu cũng vì thế mà dần bất hòa với nàng.
Hoa Bế Nguyệt nhớ tới chuyện cũ năm đó, trong mặt xẹt qua tia ảm đạm, cho dù bây giờ không tái diễn lại chuyện năm đó nhưng nỗi đau khắc cốt ghi tâm kia nàng không thể quên được, khóe môi câu lên nụ cười lạnh, "Cảm tạ cô nương nhắc nhở, tại hạ ghi nhớ trong lòng."
Vị Hoàng Minh sư muội kia thấy Hoa Bế Nguyệt phản ứng như thế thì trên mặt không thể che giấu tia đắc ý, trong lòng thầm nghĩ uy vọng của Hoàng Minh còn có thể ép tới triều đình còn nể sợ, huống chi là một tên luyến đồng nhỏ nhoi này.
"Nhưng mà ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, được cái này thì mất cái kia." Hoa Bế Nguyệt lại cười, trong tuyệt mĩ có chút nghiêm nghị quý khí.
Tiểu sư muội Hoàng Minh giật mình, không ngờ tên đồng tính này có thể nói ra suy nghĩ của nàng, rốt cục đang có chuyện gì xảy ra?
Nhưng nụ cười trên môi Hoa Bế Nguyệt càng lúc càng lạnh, giọng nói cũng mềm mỏng không ít, tựa như vang vọng từ trong rừng trúc kia, giống như vang xa từ cuối chân trời lại giống như gần sát bên tai, "Ta nghe nói Hoàng Minh minh chủ Bạch Nhã rất giỏi chuyện trong phòng, rất thích chuyện thải dương bổ âm, những nữ đệ tử sau khi học thành đều thành thạo việc quyến rũ nam tử quý tộc, chẳng lẽ nữ nhân Hoàng Minh không phải đi lấy sắc thị nhân sao?"
Lời của Hoa Bế Nguyệt đánh thẳng vào chỗ đau của hai người! Sắc mặt của Bạch Nhị cùng tiểu sư muội kia đồng thời trầm xuống, không ngờ tên đồng tính thân phận ti tiện cũng dám nhạo báng các nàng.
Thiếu niên hồng y nghe thấy thế thì khẽ cười, dung nhan tuấn mĩ như trăng tuyệt đẹp mê người, lại giống như tuyết đầu mùa đông, cặp mắt phượng tà tứ kia nhẹ nhàng tà nghễ quét qua hai người kia.
Không ngờ thiếu niên tiện tay nhặt về này lại thú vị như thế, dám châm chọc nữ đệ tử Hoàng Minh, mấy lời kia rất có ý tứ, dường như hắn nhìn thấy rất nhiều huyền cơ trên người thiếu niên này.
Từng trận gió thổi qua, lạc diệp phi toàn, không khí trong đình viện mát lạnh.
Giờ phút này, dưới ánh trăng tròn, trong đôi mắt xinh đẹp của Hoa Bế Nguyệt không hề che giấu tia khinh thường cùng châm chọc.
Trước mặt người khác Bạch Nhị cao quý chẳng khác nào thánh nữ, tính tình cao ngạo như thế tất nhiên sẽ không chấp nhận bị người khác nhục nhã như thế.
Chỉ là phần dối trá phát ra từ trong xương của nàng ta, Hoa Bế Nguyệt đã trải nghiệm đầy đủ từ mười năm trước rồi.
Dường như bị ánh mắt kia của Hoa Bế Nguyệt chiếu tới, Bạch Nhị cực kì tức giận, nhưng khi nhìn tới Tiêu thiếu gia, ánh mắt kia lại hóa thành ẩn nhẫn không dám phát tác.
Không đủ, vẫn còn chưa đủ, vẫn còn giả vờ ôn nhu được.
Lại nghe thấy bên tai trào ra giọng nói trào phúng của Hoa Bế Nguyệt, "Nữ nhân Hoàng Minh các người cao quý hơn nữ tử lầu xanh bao nhiêu chứ? Chẳng phải cũng là tay ngàn người nắm hay sao?"
Một câu cuối cùng này tựa như sấm rền bên tay nàng so sánh nữ tử Hoàng Minh cao quý với kĩ nữ, trong đầu Bạch Nhị "ông" lên một tiếng. Cuối cùng không thể nhịn tiếp được nữa, trong mắt xẹt qua tia sát ý, nàng chính là quý nữ của Hoàng Minh, thiếu niên này nhiều lắm cũng chỉ là tên kĩ nam đê tiện, thế mà dám thị sũng mà kiêu, dám nói lời càng rỡ như thế với chủ nhân chưa vào cửa như nàng ư?
Nếu bây giờ mà còn nén giận thì chẳng phải đang đánh vào uy nghiêm của Hoàng Minh sao?
Bạch Nhị yên lặng ra hiệu với sự muội, vị muội muội kia mặc định rằng có Bạch Nhị làm chỗ dựa, không chút kiên kị, giương tay hướng về phía mặt của Hoa Bế Nguyệt.
Hoa Bế Nguyệt cũng không tránh đi, mắt không nháy lấy một cái, tựa như đang chờ tay nàng ta ịn lên mặt!
Bỗng nhiên bàn tay của thiếu niên hồng y tựa như ma quỷ xuất hiện ở trước mắt hai người, giữ chặt bàn tay kia của tiểu sư muội Hoàng Minh, cười lạnh, "Vị cô nương này hơi quá phận rồi, đây là Tiêu Phủ, không phải Hoàng Minh của các ngươi, người này là ý trung nhân trong lòng ta, nếu các người dám đụng tới một cọng tóc của hắn thì cũng phải hỏi ta một tiếng."
Khóe môi của vị muội muội Hoàng Minh kia run rẩy, không cam lòng nhìn Bạch Nhị.
Đôi mắt của Bạch Nhị hiện lên tia giận dữ, Tiêu Thiếu gia này đối đãi với tình nhân như thế chẳng khác nào tát thẳng vào mặt nàng!
Còn tên kĩ nam ỷ được sủng mà kiêu kia quả là đáng ghét! Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
Hoa Bế Nguyệt biết Bạch Nhị đã động sát ý, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn thiếu niên hồng y, " Tiêu thiếu gia, nếu ta là "bảo bối" của ngươi, lại có người muốn đánh ta, vậy ngươi sẽ làm gì?"
Thiếu niên câu môi cười, ngạo nghễ nói, "Nếu có người muốn đánh bảo bối, vậy thì bảo bối phải đánh trả mới phải đạo."
Từ "Bảo bối" này quả là mang rất nhiều nhu tình, giống như băng tuyết tan bởi mùa xuân, Hoa Bế Nguyệt cũng cười, trong mắt mang theo ánh sáng diễm lệ như nắng, bỗng nhiên nàng nâng tay, hung hăng đánh vào mặt muội muội Hoàng Minh kia hơn mười cái tát, vừa đánh vừa cười nói, "Người không phạm ta ta không phạm người, cái này là do ngươi tự chuốc lấy." tất nhiên là nàng không thủ hạ lưu tình, chỉ là mười cái tát này đánh lên mặt Bạch Nhị sẽ tốt hơn.
Kiếp trước khi gả cho Bắc Cung Khiếu, nghe từng câu thề non hẹn biển của hắn, nàng từng mơ tưởng sẽ nắm tay hắn đến cuối đời.
Trong đêm tân hôn, Bắc Cung Khiếu từng cười gọi nàng là thiên mệnh nữ tử của hắn, nàng cũng cười không nói, dù sao nàng cũng là thiên mệnh nữ tử thật, không thể nghi ngờ!
Nàng thậm chí còn hi sinh hết thảy thay hắn giành nửa giang sơn, giúp hắn thành công lên ngôi đế vị.
Khi đó, bên cạnh hắn đã là thiên kiều bá mị, muôn tía nghìn hồng, nào nhớ tời lời thề nàng là nữ nhân hắn yêu nhất.
Thiên hạ đã định, nàng cũng không đặt tâm tư của mình vào việc tranh đoạt quyền lợi, chỉ ở trong hậu cung học cầm kì thư họa, chờ ngày hắn hồi tâm chuyển ý.
Nhưng nhiều năm nàng vẫn không thể sinh con, hắn bắt đầu nghi ngờ thân phận thiên mệnh nữ tử của nàng, hắn cho rằng nàng chỉ là đồ giả, vì thể mâu thuẫn giữa hai người càng sâu.
Thậm chí hắn còn có quan hệ không rõ ràng với Hoàng Minh minh chủ, miễn cưỡng cho nàng một thân phận quý phi, dần dà cho thị thiếp trèo lên đầu nàng.
Sau khi hoàn toàn buông bỏ hi vọng với Bắc Cung Khiếu, nàng cũng phản kháng vận mệnh của mình! Chính vì như thế, mỗi cái tát của nàng đều không chút lưu tình.
So sánh với những thủ đoạn ti bỉ của các nàng trước kia, mấy cái tát này cũng không thấm vào đâu.
Cái tát cuối cùng Hoa Bế Nguyệt vận năm phần nội lực, đánh nàng ta té vào bụi cỏ, sợ là răng nàng ta đã gãy vụn, từ nay không thể quyến rũ nam nhân.
Muội muội Hoàng Minh kia "Phốc" một tiếng phun ra một ngụm máu, đau hô, "Sư tỷ, cứu ta!"
Môi Bạch Nhị khẽ run lên, mặt cắt không còn giọt máu, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, tên nam kĩ nho nhỏ này lại dám càn rỡ như thế.Mi thanh tú không khỏi nhướng cao, hung hăng trừng mắt về phía thiếu niên hồng y, giận không thể át, "Tên nam sủng này của ngươi dám đả thương sư muội của ta... Tiêu thiếu gia, không lẽ ngươi không có lời giải thích nào sao?"
Thiếu niên hồng ý có chút buồn cười nhìn Hoa Bế Nguyệt, trong lòng kinh ngạc với trình độ không biết thương hoa tiếc ngọc của nàng, nhíu mày nói, "Bạch tiểu thư, chú ý cách dùng từ, hắn không phải nam sủng của ta mà là người trong lòng ta. Vừa rồi sư muội của ngươi muốn đánh bảo bối của ta, hắn cũng chỉ là tự bảo vệ thôi, không lẽ chỉ có sư muội ngươi có quyền đánh người còn người khác không có quyền tự vệ à?"
Lời hắn nói chẳng khác nào mệng lệnh không thể cãi, Hoa Bế Nguyệt vỗ tay, không nhịn được cười cười.
Bạch Nhị lập tức chỉ vào Hoa Bế Nguyệt, hung tợn nói, "Ngươi làm người của Hoàng Minh bị thương, Hoàng Minh nhất định trả lại gấp trăm lần, ngươi chết chắc rồi!"
Hoa Bế Nguyệt tao nhã cười, "Tiêu thiếu gia, vừa rồi ta đã tính toán xong nợ nần rồi, nhưng nếu có người muốn giết bảo bối của ngươi thì phải làm sao?"
Thiếu niên hồng ý thấy nàng ném củ khoai lang nóng về phía mình thì khóe miệng cong lên thì độ cong bí hiểm, tròng mắt đen như hắc ngọc dừng lại trên người Bạch Nhị, cười như không cười, "Nếu thế thì ta cũng sẽ cho nàng chết không được tử tế."
Bạch Nhị nghe thấy thế thì máu nóng lại dồn lên não, được, được lắm! Giỏi cho một Tiêu thiếu gia, nói là làm, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu đã kết thù thì nàng nhất định không bỏ qua cho tên nam sủng này.
"Đúng rồi, sắc trời cũng đã muộn, Bạch tiểu thư cũng nên sớm về Hoàng Minh! Còn vị sư muội bị thương tới thế kia cũng đừng nên chậm trễ, nếu không sau này lại không thể gả ra ngoài!" thiếu niên hồng y không chút khách khí lệnh đuổi khách, trên môi là nụ cười kiệt ngạo bất tuân, giống như ánh mặt trời giữa mùa đông giá rét.
Trên môi Hoa Bế Nguyệt cũng là nụ cười, ý xấu nhìn bộ mặt kinh ngạc của Bạch Nhị khi bị người ta cự tuyệt, đúng là thống khoái!
Giờ phút này Bạch Nhị hung hăng trừng mắt liếc hai người, đỡ sư muội từ từ rời đi, nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Bạch Nhị và muội muội Hoàng Minh, thiếu niên hồng y nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, ánh trăng bàn bạc chiếu lên cái trán trắng nõn của thiếu niên làm nổi bật ngũ quan tuấn tú, làn da tinh tế mang theo tuấn dật không chê vào đâu được, mê đảo chúng sinh.
"Chúng ta đi thôi." thiếu niên hồng y bỗng nhiên nhìn Hoa Bế Nguyệt nói.
"Đi đâu?" Hoa Bế Nguyệt nao nao.
"Tất nhiên là ra khỏi Tiêu phủ! Nhất là ngươi!" thiếu niên cúi đầu nói, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi lại mang theo tia nghiêm túc không thể hoài nghi.
"Thiếu gia không thể đi! Nếu không chúng tôi biết ăn nói thế nào với lão gia a!" bỗng nhiên ba gia nô từ đâu vọt ra, ánh mắt thê thể thảm thảm nhìn thiếu niên. Một màn vừa rồi bọn họ đều nhìn kĩ, quả là vô cùng thê thảm, thật không biết nói thế nào với lão gia.
Thiếu niên thản nhiên nhìn bọn họ, "Chẳng có gì để ta ở lại, khi ông ta biết chuyện chẳng phải sẽ phạt cấm túc ta sao, không thì lại phạt nửa năm tiêu vặt, thế nên thay vì ở một chỗ chờ ông ta phạt, ta thấy trốn đi vẫn tốt hơn."
"Thiếu hia, người muốn trốn đi?" sắc mặt cuả người nọ thoáng chốc tái nhợt.
"Lần này người đi bao lâu?" trái tim của người khác co rút lại.
"À! Ai mà biết, dù sao lần này cũng có tiểu huynh đệ này đi cùng, các ngươi không cần lo lắng." thiếu niên không thèm liếc họ thêm cái nào, vươn một tay thân mặt kéo bả vai của Hoa Bế Nguyệt, hơi thở nam nhi nhẹ nhàng khoan khoái đến từ chính diện khiến Hoa Bế Nguyệt không khỏi cứng đờ.
Nghe thấy lời nói bao hàm tia uy hiếp kia, Hoa Bế Nguyệt không khỏi cười lạnh.
Nhìn vị nữ tử Hoàng Minh tự cho mình thông minh trước mặt đi, nàng tưởng chỉ với vài câu như thế cũng có thể khiến Tiêu Sâm tin sao?
Thật ra nàng cũng đã nhận ra nàng ta, trước kia, vị tiểu sư muội này đi theo Bạch Nhị gả làm tiểu thiếp cho Bắc Cung Khiếu, khi đó, bản lĩnh uy hiếp người khác của nàng ta đã luyện tới trình độ cao thâm, đám thị thiếp của Bắc Cung Khiếu cũng bởi sự uy hiếp của nàng ta mà đều quy phục Bạch Nhị, Bắc Cung Khiếu cũng vì thế mà dần bất hòa với nàng.
Hoa Bế Nguyệt nhớ tới chuyện cũ năm đó, trong mặt xẹt qua tia ảm đạm, cho dù bây giờ không tái diễn lại chuyện năm đó nhưng nỗi đau khắc cốt ghi tâm kia nàng không thể quên được, khóe môi câu lên nụ cười lạnh, "Cảm tạ cô nương nhắc nhở, tại hạ ghi nhớ trong lòng."
Vị Hoàng Minh sư muội kia thấy Hoa Bế Nguyệt phản ứng như thế thì trên mặt không thể che giấu tia đắc ý, trong lòng thầm nghĩ uy vọng của Hoàng Minh còn có thể ép tới triều đình còn nể sợ, huống chi là một tên luyến đồng nhỏ nhoi này.
"Nhưng mà ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, được cái này thì mất cái kia." Hoa Bế Nguyệt lại cười, trong tuyệt mĩ có chút nghiêm nghị quý khí.
Tiểu sư muội Hoàng Minh giật mình, không ngờ tên đồng tính này có thể nói ra suy nghĩ của nàng, rốt cục đang có chuyện gì xảy ra?
Nhưng nụ cười trên môi Hoa Bế Nguyệt càng lúc càng lạnh, giọng nói cũng mềm mỏng không ít, tựa như vang vọng từ trong rừng trúc kia, giống như vang xa từ cuối chân trời lại giống như gần sát bên tai, "Ta nghe nói Hoàng Minh minh chủ Bạch Nhã rất giỏi chuyện trong phòng, rất thích chuyện thải dương bổ âm, những nữ đệ tử sau khi học thành đều thành thạo việc quyến rũ nam tử quý tộc, chẳng lẽ nữ nhân Hoàng Minh không phải đi lấy sắc thị nhân sao?"
Lời của Hoa Bế Nguyệt đánh thẳng vào chỗ đau của hai người! Sắc mặt của Bạch Nhị cùng tiểu sư muội kia đồng thời trầm xuống, không ngờ tên đồng tính thân phận ti tiện cũng dám nhạo báng các nàng.
Thiếu niên hồng y nghe thấy thế thì khẽ cười, dung nhan tuấn mĩ như trăng tuyệt đẹp mê người, lại giống như tuyết đầu mùa đông, cặp mắt phượng tà tứ kia nhẹ nhàng tà nghễ quét qua hai người kia.
Không ngờ thiếu niên tiện tay nhặt về này lại thú vị như thế, dám châm chọc nữ đệ tử Hoàng Minh, mấy lời kia rất có ý tứ, dường như hắn nhìn thấy rất nhiều huyền cơ trên người thiếu niên này.
Từng trận gió thổi qua, lạc diệp phi toàn, không khí trong đình viện mát lạnh.
Giờ phút này, dưới ánh trăng tròn, trong đôi mắt xinh đẹp của Hoa Bế Nguyệt không hề che giấu tia khinh thường cùng châm chọc.
Trước mặt người khác Bạch Nhị cao quý chẳng khác nào thánh nữ, tính tình cao ngạo như thế tất nhiên sẽ không chấp nhận bị người khác nhục nhã như thế.
Chỉ là phần dối trá phát ra từ trong xương của nàng ta, Hoa Bế Nguyệt đã trải nghiệm đầy đủ từ mười năm trước rồi.
Dường như bị ánh mắt kia của Hoa Bế Nguyệt chiếu tới, Bạch Nhị cực kì tức giận, nhưng khi nhìn tới Tiêu thiếu gia, ánh mắt kia lại hóa thành ẩn nhẫn không dám phát tác.
Không đủ, vẫn còn chưa đủ, vẫn còn giả vờ ôn nhu được.
Lại nghe thấy bên tai trào ra giọng nói trào phúng của Hoa Bế Nguyệt, "Nữ nhân Hoàng Minh các người cao quý hơn nữ tử lầu xanh bao nhiêu chứ? Chẳng phải cũng là tay ngàn người nắm hay sao?"
Một câu cuối cùng này tựa như sấm rền bên tay nàng so sánh nữ tử Hoàng Minh cao quý với kĩ nữ, trong đầu Bạch Nhị "ông" lên một tiếng. Cuối cùng không thể nhịn tiếp được nữa, trong mắt xẹt qua tia sát ý, nàng chính là quý nữ của Hoàng Minh, thiếu niên này nhiều lắm cũng chỉ là tên kĩ nam đê tiện, thế mà dám thị sũng mà kiêu, dám nói lời càng rỡ như thế với chủ nhân chưa vào cửa như nàng ư?
Nếu bây giờ mà còn nén giận thì chẳng phải đang đánh vào uy nghiêm của Hoàng Minh sao?
Bạch Nhị yên lặng ra hiệu với sự muội, vị muội muội kia mặc định rằng có Bạch Nhị làm chỗ dựa, không chút kiên kị, giương tay hướng về phía mặt của Hoa Bế Nguyệt.
Hoa Bế Nguyệt cũng không tránh đi, mắt không nháy lấy một cái, tựa như đang chờ tay nàng ta ịn lên mặt!
Bỗng nhiên bàn tay của thiếu niên hồng y tựa như ma quỷ xuất hiện ở trước mắt hai người, giữ chặt bàn tay kia của tiểu sư muội Hoàng Minh, cười lạnh, "Vị cô nương này hơi quá phận rồi, đây là Tiêu Phủ, không phải Hoàng Minh của các ngươi, người này là ý trung nhân trong lòng ta, nếu các người dám đụng tới một cọng tóc của hắn thì cũng phải hỏi ta một tiếng."
Khóe môi của vị muội muội Hoàng Minh kia run rẩy, không cam lòng nhìn Bạch Nhị.
Đôi mắt của Bạch Nhị hiện lên tia giận dữ, Tiêu Thiếu gia này đối đãi với tình nhân như thế chẳng khác nào tát thẳng vào mặt nàng!
Còn tên kĩ nam ỷ được sủng mà kiêu kia quả là đáng ghét! Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn.
Hoa Bế Nguyệt biết Bạch Nhị đã động sát ý, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn thiếu niên hồng y, " Tiêu thiếu gia, nếu ta là "bảo bối" của ngươi, lại có người muốn đánh ta, vậy ngươi sẽ làm gì?"
Thiếu niên câu môi cười, ngạo nghễ nói, "Nếu có người muốn đánh bảo bối, vậy thì bảo bối phải đánh trả mới phải đạo."
Từ "Bảo bối" này quả là mang rất nhiều nhu tình, giống như băng tuyết tan bởi mùa xuân, Hoa Bế Nguyệt cũng cười, trong mắt mang theo ánh sáng diễm lệ như nắng, bỗng nhiên nàng nâng tay, hung hăng đánh vào mặt muội muội Hoàng Minh kia hơn mười cái tát, vừa đánh vừa cười nói, "Người không phạm ta ta không phạm người, cái này là do ngươi tự chuốc lấy." tất nhiên là nàng không thủ hạ lưu tình, chỉ là mười cái tát này đánh lên mặt Bạch Nhị sẽ tốt hơn.
Kiếp trước khi gả cho Bắc Cung Khiếu, nghe từng câu thề non hẹn biển của hắn, nàng từng mơ tưởng sẽ nắm tay hắn đến cuối đời.
Trong đêm tân hôn, Bắc Cung Khiếu từng cười gọi nàng là thiên mệnh nữ tử của hắn, nàng cũng cười không nói, dù sao nàng cũng là thiên mệnh nữ tử thật, không thể nghi ngờ!
Nàng thậm chí còn hi sinh hết thảy thay hắn giành nửa giang sơn, giúp hắn thành công lên ngôi đế vị.
Khi đó, bên cạnh hắn đã là thiên kiều bá mị, muôn tía nghìn hồng, nào nhớ tời lời thề nàng là nữ nhân hắn yêu nhất.
Thiên hạ đã định, nàng cũng không đặt tâm tư của mình vào việc tranh đoạt quyền lợi, chỉ ở trong hậu cung học cầm kì thư họa, chờ ngày hắn hồi tâm chuyển ý.
Nhưng nhiều năm nàng vẫn không thể sinh con, hắn bắt đầu nghi ngờ thân phận thiên mệnh nữ tử của nàng, hắn cho rằng nàng chỉ là đồ giả, vì thể mâu thuẫn giữa hai người càng sâu.
Thậm chí hắn còn có quan hệ không rõ ràng với Hoàng Minh minh chủ, miễn cưỡng cho nàng một thân phận quý phi, dần dà cho thị thiếp trèo lên đầu nàng.
Sau khi hoàn toàn buông bỏ hi vọng với Bắc Cung Khiếu, nàng cũng phản kháng vận mệnh của mình! Chính vì như thế, mỗi cái tát của nàng đều không chút lưu tình.
So sánh với những thủ đoạn ti bỉ của các nàng trước kia, mấy cái tát này cũng không thấm vào đâu.
Cái tát cuối cùng Hoa Bế Nguyệt vận năm phần nội lực, đánh nàng ta té vào bụi cỏ, sợ là răng nàng ta đã gãy vụn, từ nay không thể quyến rũ nam nhân.
Muội muội Hoàng Minh kia "Phốc" một tiếng phun ra một ngụm máu, đau hô, "Sư tỷ, cứu ta!"
Môi Bạch Nhị khẽ run lên, mặt cắt không còn giọt máu, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, tên nam kĩ nho nhỏ này lại dám càn rỡ như thế.Mi thanh tú không khỏi nhướng cao, hung hăng trừng mắt về phía thiếu niên hồng y, giận không thể át, "Tên nam sủng này của ngươi dám đả thương sư muội của ta... Tiêu thiếu gia, không lẽ ngươi không có lời giải thích nào sao?"
Thiếu niên hồng ý có chút buồn cười nhìn Hoa Bế Nguyệt, trong lòng kinh ngạc với trình độ không biết thương hoa tiếc ngọc của nàng, nhíu mày nói, "Bạch tiểu thư, chú ý cách dùng từ, hắn không phải nam sủng của ta mà là người trong lòng ta. Vừa rồi sư muội của ngươi muốn đánh bảo bối của ta, hắn cũng chỉ là tự bảo vệ thôi, không lẽ chỉ có sư muội ngươi có quyền đánh người còn người khác không có quyền tự vệ à?"
Lời hắn nói chẳng khác nào mệng lệnh không thể cãi, Hoa Bế Nguyệt vỗ tay, không nhịn được cười cười.
Bạch Nhị lập tức chỉ vào Hoa Bế Nguyệt, hung tợn nói, "Ngươi làm người của Hoàng Minh bị thương, Hoàng Minh nhất định trả lại gấp trăm lần, ngươi chết chắc rồi!"
Hoa Bế Nguyệt tao nhã cười, "Tiêu thiếu gia, vừa rồi ta đã tính toán xong nợ nần rồi, nhưng nếu có người muốn giết bảo bối của ngươi thì phải làm sao?"
Thiếu niên hồng ý thấy nàng ném củ khoai lang nóng về phía mình thì khóe miệng cong lên thì độ cong bí hiểm, tròng mắt đen như hắc ngọc dừng lại trên người Bạch Nhị, cười như không cười, "Nếu thế thì ta cũng sẽ cho nàng chết không được tử tế."
Bạch Nhị nghe thấy thế thì máu nóng lại dồn lên não, được, được lắm! Giỏi cho một Tiêu thiếu gia, nói là làm, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu đã kết thù thì nàng nhất định không bỏ qua cho tên nam sủng này.
"Đúng rồi, sắc trời cũng đã muộn, Bạch tiểu thư cũng nên sớm về Hoàng Minh! Còn vị sư muội bị thương tới thế kia cũng đừng nên chậm trễ, nếu không sau này lại không thể gả ra ngoài!" thiếu niên hồng y không chút khách khí lệnh đuổi khách, trên môi là nụ cười kiệt ngạo bất tuân, giống như ánh mặt trời giữa mùa đông giá rét.
Trên môi Hoa Bế Nguyệt cũng là nụ cười, ý xấu nhìn bộ mặt kinh ngạc của Bạch Nhị khi bị người ta cự tuyệt, đúng là thống khoái!
Giờ phút này Bạch Nhị hung hăng trừng mắt liếc hai người, đỡ sư muội từ từ rời đi, nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Bạch Nhị và muội muội Hoàng Minh, thiếu niên hồng y nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, ánh trăng bàn bạc chiếu lên cái trán trắng nõn của thiếu niên làm nổi bật ngũ quan tuấn tú, làn da tinh tế mang theo tuấn dật không chê vào đâu được, mê đảo chúng sinh.
"Chúng ta đi thôi." thiếu niên hồng y bỗng nhiên nhìn Hoa Bế Nguyệt nói.
"Đi đâu?" Hoa Bế Nguyệt nao nao.
"Tất nhiên là ra khỏi Tiêu phủ! Nhất là ngươi!" thiếu niên cúi đầu nói, giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi lại mang theo tia nghiêm túc không thể hoài nghi.
"Thiếu gia không thể đi! Nếu không chúng tôi biết ăn nói thế nào với lão gia a!" bỗng nhiên ba gia nô từ đâu vọt ra, ánh mắt thê thể thảm thảm nhìn thiếu niên. Một màn vừa rồi bọn họ đều nhìn kĩ, quả là vô cùng thê thảm, thật không biết nói thế nào với lão gia.
Thiếu niên thản nhiên nhìn bọn họ, "Chẳng có gì để ta ở lại, khi ông ta biết chuyện chẳng phải sẽ phạt cấm túc ta sao, không thì lại phạt nửa năm tiêu vặt, thế nên thay vì ở một chỗ chờ ông ta phạt, ta thấy trốn đi vẫn tốt hơn."
"Thiếu hia, người muốn trốn đi?" sắc mặt cuả người nọ thoáng chốc tái nhợt.
"Lần này người đi bao lâu?" trái tim của người khác co rút lại.
"À! Ai mà biết, dù sao lần này cũng có tiểu huynh đệ này đi cùng, các ngươi không cần lo lắng." thiếu niên không thèm liếc họ thêm cái nào, vươn một tay thân mặt kéo bả vai của Hoa Bế Nguyệt, hơi thở nam nhi nhẹ nhàng khoan khoái đến từ chính diện khiến Hoa Bế Nguyệt không khỏi cứng đờ.
Tác giả :
Hồng Trần Huyễn