Thiên Hạ Đệ Nhất Gả
Quyển 1 - Chương 9
Đèn lồng đỏ lớn treo cao cao.
Trên đường cái Huyền Vũ rộng rãi, còn chật ních người đánh cuộc nhìn trò, cả người kinh thành, mặc kệ có việc, không có việc gì, gần như toàn bộ đến bên ngoài Long Môn khách điếm.
Chuyện đùa! Đây chính là từ sau khi Tiền Kim Kim gả Nghiêm Diệu Ngọc, cái cọc hôn sự bị người chú ý nhất, cũng là bàn đánh cuộc mở lớn nhất, tiền đánh cuộc một lần gộp lại cao nhất nha, mọi người chen lấn, toàn bộ chen chúc ở ngoài cửa, chờ coi kết quả như thế nào.
Lão thiên gia không bạc đãi bọn hắn.
Biến hóa này không đến một canh giờ, quả thật là đặc sắc đặc sắc đặc sắc, khẩn trương khẩn trương khẩn trương, kích thích kích thích kích thích. Mắt thấy giờ Dậu* đã qua, vốn tưởng rằng tướng gia muốn chống lại thánh chỉ, lại không dự đoán được Thao Thiết yến khai tiệc không bao lâu, đương triều tể tướng này, Công Tôn Minh Đức này cuối cùng thực sự dẫn kiệu hoa đỏ thẫm, đến Long Môn khách điếm rước dâu!
(*) giờ Dậu: từ 5 giờ chiều đến 7 giờ chiều.
Quả nhiên không tới phút cuối cùng, bàn đánh cuộc này là khó nói chắc ai thua ai thắng!
Mọi người ngoài cửa, còn đang vì Công Tôn tướng gia đến, vội vàng thét to gây rối, Long Môn khách điếm lại truyền ra một tiếng thét kinh hãi –
“Ngươi muốn thành thân với ta?"
Oa, là thanh âm của Long Vô Song nha!
Thoáng chốc, mọi người trên đường cái lại hỗn loạn đứng lên, mỗi người duỗi cái cổ dài, vội vàng đặt câu hỏi.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hiện tại là Long Vô Song không lấy chồng sao?"
“Ai nói? Còn không có một kết quả nha!"
“Kiệu hoa cũng tới, có thể không gả sao?"
“Kiệu hoa tới, không có nghĩa là Long cô nương nhất định phải gả nha –"
" Không phải Long cô nương, là công chúa. Công chúa!"
“Được rồi, được rồi, đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ, nghe không được bên trong nói gì!"
Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức an tĩnh lại, mỗi người còn nín thở tập trung tư tưởng, ngay cả khí cũng không dám thở, chỉ sợ không nghe được lời đối thoại gì quan trọng.
Thừa dịp sự im lặng chỉ chốc lát này, người đứng ở cổng khách điếm vội vàng quay đầu lại, từ trong kẽ hở của cánh cửa lén nghe trộm, còn có thể thỉnh thoảng quay đầu lại, chuyển lại tin tức mắt thấy tai nghe, để chia xẻ cho mọi người.
Đèn lồng chiếu rọi xuống, trong đại sảnh Long Môn khách điếm, bầu không khí ngưng trọng. Đã thấy một bàn ngay ngắn các khách quý không một người đứng dậy, càng không ai dự định rời bữa tiệc, ngược lại mỗi người hứng thú, nhìn hai người giằng co chẳng được.
Vốn Long Vô Song đang hăm hở, lúc này sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, con ngươi sáng rực trừng mắt nhìn thẳng Công Tôn Minh Đức.
“Cô nương không lấy chồng? Cô nương muốn kháng chỉ?" Hắn mặt không chút thay đổi nhìn nàng, bình tĩnh như thường nhắc nhở. “Kháng chỉ là phải mất đầu."
Miệng của Long Vô Song nửa mở, lại nói không ra nửa câu. La Mộng bên cạnh nghe thế, lại nhịn không được giơ tay áo, che lấp nụ cười bên khóe miệng.
Hừ, che cái gì che hả, cho dù che lên, nàng cũng biết, La Mộng là đang cười trộm!
Long Vô Song nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng tràn đầy tức giận, so với có người đoạt mỹ thực của nàng còn muốn phẫn nộ hơn.
Chết tiệt, đây là mưu kế của nàng nha! Nên gặp khó lui bước, nên kháng chỉ, nên bị người toàn bộ kinh thành cười nhạo, nên Công Tôn Minh Đức nha!
Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Công Tôn Minh Đức sẽ thực sự đến nhà cưới vợ, còn cầm thánh chỉ đến áp nàng, chuyện cho tới bây giờ, người tiến thối không được* (nguyên văn nha, ta không chém!!!), đúng là chính nàng.
(*) tiến thối không được: lùi bước không được
Nàng thiết lập cạm bẫy, thành chính nàng mắc bẫy.
Bây giờ, nàng nên làm như thế nào?
Kháng chỉ?
Hay là thật gả cho cái này — cái này –
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Công Tôn Minh Đức đứng ở một bên ăn mặc hỉ bào đỏ thẫm. Hắn vẻ mặt tự nhiên, hai mắt thẳng tắp nhìn nàng, giữa con ngươi mắt sáng hàm chứa giọng châm biếm, tuyên bố chính là đánh cuộc nàng không dám lên kiệu hoa –
Đáng ghét, nam nhân này, cuối cùng đem khoai lang phỏng tay quay về cấp nàng, bức nàng phải lựa chọn –
Hai người giằng co chẳng được, mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ*, ai cũng không lên tiếng. Nhưng thật ra khách quý bên cạnh nói.
(*) mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ: ý chỉ Đức ca và Song tỷ đang trừng mắt nhìn nhau a.
“Vô Song, ngươi gả hay là không lấy chồng?" Tiền Kim Kim đánh vỡ trầm tịch, mở miệng hỏi. “Nếu như phải gả, vậy nên nhanh lên một chút, đừng lỡ giờ, nếu như không lấy chồng thôi –"
Một hơi thở nuốt chẳng được, Long Vô Song kích động thốt ra.
“Ai nói ta không lấy chồng?" Nàng cắn răng ngoài cười nhưng trong không cười ngồi trở lại ghế trên. “Chỉ là, hôm nay khách quý tới nhà, ta là người làm chủ, sao không biết xấu hổ nửa đường rời bữa tiệc? Cho dù phải gả, cũng phải bồi các vị dùng hết yến hội, mới không thất lễ."
Tiền Kim Kim cũng không để mình bị đẩy vòng vòng.
“Chờ dùng hết yến hội, sẽ lỡ ngày tốt giờ lành. Ngươi xuất giá chứ, lại là hoàng thượng ban hôn, mọi người sẽ không để ý." Nàng dịu dàng cười, vỗ nhẹ tay vị hôn phu, con ngươi mắt sáng đảo qua vài vị khách quý ngồi trên. “Các vị nói sao?"
“Đúng, Nghiêm phu nhân nói đúng!" Đường Thập Cửu là người thứ nhất lên tiếng đáp lại, chỉ kém không có vỗ tay. “Vô Song, ta tuyệt đối sẽ không để ý ngươi hiện giữa đường rời bữa tiệc đi xuất giá."
Ngươi không để ý, ta để ý nha!
Long Vô Song nhìn Đường Thập Cửu, thiếu chút nữa không tức giận đến một hồn thăng thiên, hai hồn xuất khiếu. Nàng hít sâu một hơi, còn đang làm giãy dụa cuối cùng.
“Thế nhưng, cho dù ta phải gả, trước mắt cũng không có mũ phượng khăn quàng vai nha!"
Kim Kim vừa cười, cười đến trong lòng Long Vô Song sợ hãi.
“Sư phụ ngươi nói, vì để ngừa vạn nhất, đã sớm vì ngươi làm thoả đáng." Kim Kim bắn ra ngón tay, hạ nhân Nghiêm gia phía sau lập tức mở rương quần áo mang theo, một người đang cầm mũ phượng, một người đang cầm khăn quàng vai, đi tới trước mặt Long Vô Song, cúi đầu lấy hai tay dâng lên.
Giá thường* tinh xảo hoa mỹ, dùng chính là tơ tằm đỏ thẫm, bên trên thêu hoa văn phượng bay lượn cửu thiên; mũ phượng là kim điêu ngọc mài, tay nghề khéo léo tuyệt vời, ngay cả dậy rủ xuống cũng lấy ngọc trai Nam Hải tốt nhất chuỗi thành, mỗi khi khối ngọc trai lớn bé không chia rẽ, thảo hỉ mượt mà, khó nhất chính là chọn lựa ra ngọc trai, vẫn cực kỳ ít ỏi ngọc trai hồng nhạt. Cho dù là giá thường hay là mũ phượng, đều có thể nói là vật báu vô giá.
(*) giá thường: áo cưới
Cái này người, giá thường có, mũ phượng có, kiệu hoa cũng chờ ở bên ngoài, càng khỏi phải nói tân lang này, đã sớm lão thần khắp nơi đứng ở trong đại sảnh.
Vậy Long Vô Song rốt cuộc gả hay là không lấy chồng chứ?
Trong khách điếm im lặng, bên ngoài khách điếm lại nháo lên. Tiếng mọi người thảo luận, lớn đến ngay cả trong khách điếm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở.
“Là phải gả hay là không? Công chúa có muốn hay không gả nha?"
“Ai a, nhìn người như vậy, Long Vô Song là thua trận này đi?"
“Ta xem, nàng là sẽ không lên kiệu!"
“Không phải sẽ không, chỉ sợ là không dám –"
Mỗi một chữ mỗi một câu ngoài cửa, Long Vô Song đều nghe được nhất thanh nhị sở, nụ cười không nhịn được cứng ngắc, mặt cười tức giận đến có chút phiếm hồng.
Nàng thua?
Nàng không dám?
Mỗi câu, từng chữ, đều như là châm mạnh mẽ đâm vào tự tôn của nàng.
Nghe rối loạn ngoài cửa, toàn bộ trong kinh thành tối thiểu có nhiều hơn phân nửa người, tất cả đều dựng thẳng lỗ tai, giương mắt to, chờ xem nàng có hay không lòng can đảm lên kiệu hoa.
Nàng nếu như không lấy chồng, chính là thua, chính là kháng chỉ, chính là không có can đảm! Nửa năm sau — Không nửa đời người sau, nàng đều nghe người bên ngoài, ở sau lưng nàng thì thào nói nhỏ, nói nàng chính là thủ hạ bại tướng của Công Tôn minh đức –
Không! Nàng tuyệt đối không chịu thua!
Long Vô Song mạnh mẽ vỗ bàn, đứng lên con ngươi sáng rực, trừng mắt nhìn Công Tôn Minh Đức khí định thần nhàn kia. Nàng cắn răng, mở miệng tuyên bố.
“Được, gả!"
Trong khách điếm Long Vô Song vừa mới mở miệng đồng ý muốn gả.
Tin tức này giống như một quả thạch tử, khiến biển người ngoài phòng nổi lên trận trận rối loạn, miệng và lỗ tai mọi người tương truyền vội vã đem tin tức nói cho người bên ngoài, một lát sau, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành.
Chỉ là, Long Vô Song tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng còn không có lên kiệu hoa nha! Những người đánh cuộc nàng không lấy chồng kia, nhưng không muốn đơn giản chịu đền.
Kết quả là, mọi người vẫn toàn bộ đứng ở trên đường cái Huyền Vũ, không một người nào nguyện ý ly khai. Dù sao, không đến khoảnh khắc cuối cùng, ai cũng khó có thể bảo đảm trận đánh cuộc này sẽ không trở mình.
Từ lúc Long Vô Song mở miệng đáp ứng đến bây giờ, đã hai khắc đồng hồ. Biển người ngoài phòng không thấy tán đi, phòng trong cũng không thấy có người đi ra, đội kiệu hoa kia theo tướng gia mà đến vẫn trống không ở đàng kia!
Phía sau khách điếm, Liên Hoa các tinh xảo, trong ngoài đèn đuốc sáng trưng.
Long Vô Song trở lại trong Liên Hoa các trang điểm, các nữ quyến liên quan cũng toàn bộ rời bữa tiệc đến, vì trang điểm trang phục.
Thiếu phu nhân của Nghiêm phủ Tiền Kim Kim, tự mình thay nàng điểm môi hoạ mi; còn La Mộng sai khiến nha hoàn thay nàng thay đổi giá thường, tay lại thay nàng kết vạt áo trên giá thường; Đường Thập Cửu động tác không được tinh tế, chỉ là đang cầm đỉnh mũ phượng nặng cân, ở một bên chờ.
Đồ bà bà tuổi tác lớn, chỉ là ngồi ở một bên quan sát, không có tham gia. Về phần phu nhân của Nam Cung gia, là nằm ở ghế quý phi, sớm đã đi tìm Chu Công chơi cờ.
Long Vô Song ngồi ở trước gương đồng, tâm tư phập phồng bất định.
Nàng phải lập gia đình rồi.
Nàng phải gả cho cái kia — cái kia — cái kia –
Taynhỏ bé trắng nõn, nắm chặt hỉ váy tơ tằm.
Không đúng, nàng còn không chịu thua! Nhất định vẫn có biện pháp, cho dù không thể khiến nàng chuyển bại thành thắng, ít nhất cũng có thể khiến nàng kéo dài một chút thời gian.
Nàng trừng mắt nhìn gương đồng, híp mi híp mắt, tiểu nữ nhân bên trong kính, cũng theo híp mi híp mắt, đủ loại mưu ma chước quỷ, trong đầu nàng chuyển a chuyển.
Ngay khi nàng vội vàng tự hỏi, các nữ quyến kia đã thay nàng mặc giá y, đội mũ phượng và hỉ khăn, lại phủ thêm khăn quàng vai, đem nàng lòng tràn đầy hờn giận, như là bất đắc dĩ nửa đẩy nửa dẫn ra khuê phòng.
Bước ra cửa phòng, nàng nhìn thấy Cung Thanh Dương đứng ở một bên, mắt đột nhiên sáng ngời.
“Cung Thanh Dương –" Nàng kêu, cũng không quản người khác kéo hay là đẩy, chính là đứng ở tại chỗ bất động, không chịu đi phía trước.
Cung Thanh Dương cung kính cúi đầu, giống nhau trước kia.
“Xin hỏi Vô Song cô nương, có gì phân phó?"
Kim Kim nhìn thấy nàng dừng bước không đi, môi đỏ mọng hiện ra nụ cười, nhẹ giọng thúc giục: “Vô Song, đừng làm lỡ giờ."
“Sư nương đừng lo lắng." Nàng nhấc hỉ khăn lên, cứng rắn hiện ra dáng tươi cười. “Ta phải lập gia đình rồi, dù sao cũng phải dặn dò chưởng quỹ vài câu, lập tức xong ngay, sư nương trước hết mời, Vô Song lập tức sẽ."
“Ngươi xuất giá mà, làm sao có thể để ngươi một người tự mình đến tiền thính." Kim Kim liếc mắt nhìn nàng một cái, nhìn nhìn lại Cung Thanh Dương, “Ngươi muốn dặn dò, cũng nhanh chút dặn dò, cũng hạ kém điểm thời gian này."
Đường Thập Cửu cũng không dằn lòng được nói chen vào.
“Đúng vậy, đừng dây dưa, có chuyện cũng nhanh chút nói một câu."
Long Vô Song trừng bạn tốt một cái, biết rõ người chuyến này trừ khi nhìn nàng thượng hoa giá, bái đường, bằng không là sẽ không rời khỏi. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể hạ giọng, vội vội vàng vàng dặn dò Cung Thanh Dương.
“Chuẩn bị một phần Thao Thiết yến đưa tới cho ta, nhớ kỹ, mỗi một món ăn cũng không thể thiếu. Mặt khác, đem dược chuẩn bị cho tốt, phải vô sắc vô vị."
Nói xong, nàng không đợi Cung Thanh Dương trả lời, liền bước nhanh đi tới bên cạnh Kim Kim.
Hỉ khăn đỏ thẫm, lại lần nữa che mũ phượng, trước mặt của nàng lại lần nữa trở nên một mảnh đỏ tươi. Nàng cúi đầu, dưới sự hướng dẫn của các nữ quyến, chậm rãi đi tới tiền thính, ánh mắt có thể đạt được, có thể nhìn thấy chính là giày thêu của bản thân, dép lê của nam tử bên cạnh kia mà thôi.
Vừa mới đi vào tiền thính, chợt nghe thấy trên đường cái Huyền Vũ, lại là một trận rối loạn. Ngay sau đó mà đến, chính là tiếng hét thất thanh của Kim Kim.
“Tướng gia, hỉ khăn này là không thể bây giờ vén lên, không hợp với lễ."
Namnhân này muốn vén hỉ khăn?
Long Vô Song tức giận ừng ực càng nhiều hơn, còn chưa kịp phát hỏa, lại nghe đến Công Tôn Minh Đức lạnh lùng đã mở miệng.
“Ta nhất định phải nghiệm minh đích thị người đó."
Long Vô Song chọc tức.
Nàng đưa tay, mạnh kéo, bản thân đem hỉ khăn lôi xuống, xinh đẹp đến đèn lồng chiếu rọi xuống nhìn một cái không sót gì. Nàng nâng cằm lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn Công Tôn Minh Đức.
“Ta nói phải gả, đương nhiên sẽ, sẽ không chơi trò con báo đổi lại thái tử kia, ngươi ít lấy lòng của tiểu nhân đo lòng quân tử!"
Trên đường cái, tiếng ồn ào lại bắt đầu, bên trong phòng lớn lại rơi vào trầm tịch. Tiếp qua không lâu sau, tân lang và tân giá nương sẽ bái đường thành thân, sắc mặt đều cực kỳ khó coi.
Giằng co một hồi, Công Tôn Minh Đức híp mi suy nghĩ, hướng nàng vươn tay.
Nàng trừng mắt nhìn bàn tay mạnh mẽ dày rộng kia, tuy rằng trong lòng vạn phần tức giận, lại chính là tâm không cam lòng, tình không muốn, giao ra tay của mình.
Từ đầu tới đuôi, giữa hai người, không thấy nửa điểm tân lang tân nương nên có tình nùng mật ý, ngược lại như là phân cao thấp, trước sau dùng ánh mắt sắc bén nhất trừng mắt nhìn đối phương.
Sau khi lặng yên buồn chán, Công Tôn Minh Đức rốt cục xoay người, nhấc chân, đi ra Long Môn khách điếm, nắm bàn tay kia của nàng, lại chưa dùng tới vài phần lực, chỉ cần nàng nhẹ nhàng vung là có thể đủ thoát khỏi.
Lực tay như vậy, căn bản là một loại khiêu khích nghiêm trọng, giống như đang nói cho nàng: ngươi nếu muốn chạy trốn, tùy thời xin cứ tự nhiên!
Bên ngoài người đông nghìn nghịt, còn hơn năm đó Nghiêm Diệu Ngọc duyên phố sáp kỳ, trước mặt mọi người thú Tiền Kim Kim về, có thể nói không chút nào thua kém.
Long Vô Song nắm chặt hỉ khăn, không chịu ở phía sau cúi đầu, ngược lại thẳng tắp vai mảnh khảnh, nhắm mắt theo đuôi theo kịp, làm trò trước mặt mọi người, dưới sự hướng dẫn của Công Tôn Minh Đức, ngồi trên kiệu hoa.
Bên ngoài kiệu hoa, tiếng người ồn ào, không ai muốn rời khỏi, tất cả đều đi theo kiệu hoa, liền như vậy cãi nhau, một số đông người ngựa liền như vậy một đường đi theo, theo Long Môn khách điếm băng qua mấy cái đường cái cùng trở về tướng gia phủ.
Từ trước đến nay tướng gia phủ tiết kiệm không trang trí, tối nay cũng giăng đèn kết hoa, phòng trong ngoài phòng đèn đuốc sáng trưng, trang trí hân hoan, ngay cả các nô bộc cũng thay xiêm y đỏ thẫm, thấm thấm không khí vui mừng.
Kiệu hoa đỏ thẫm được khiêng vào tướng gia phủ, mọi người xem náo nhiệt lại vẫn không chịu hết hy vọng, toàn bộ đứng trước cổng hoặc tường biên, mỗi người duỗi cái cổ dài, cố gắng hướng bên trong ngắm. Lúc trước, tập trung đánh cuộc Long Vô Song sẽ gả, mọi người vui mừng trên chân mày, mà đánh cuộc nàng không lấy chồng là mày ủ mặt ê, trong lòng mong chờ đợi lát nữa nói không chừng xảy ra nhiễu loạn gì, quấy rối trận hôn sự này mới tốt.
Chỉ tiếc, mong muốn thất bại, cái gì nhiễu loạn chưa từng xảy ra, trong phủ tướng gia, hôn sự duy trì liên tục tiến hành.
Trong đại sảnh lễ đường bài trí đơn giản, nến long phượng đốt cao, ở giữa lễ đường còn dán một chữ hỉ thật to. Mà các khách quý của Thao Thiết yến, tốc độ có thể sánh bằng chậm hơn kiệu hoa nhiều lắm, bắt đầu nhân mã, một người cũng không, tất cả đều giá lâm tướng gia phủ.
Công Tôn Minh Đức mặc dù không có bề trên, nhưng Long Vô Song đã có. Chỉ bất quá, [ Bề trên] của nàng, từ lúc hạ thánh chỉ, thì trốn đến Hạ cung đi tị nạn!
Nhìn thấy trên vị trí người làm chủ trống không, Long Vô Song vén hạ hỉ khăn, mày liễu nhíu lại.
“Không có bề trên?"
“Có."
“Ai?"
“Bát Vương gia."
Mọi người trong đại sảnh, đồng thời nhìn phía bát Vương gia. Vốn nhẹ lay động chiết phiến*, có hơi sửng sốt, có chút trở tay không kịp.
(*) chiết phiến: quạt giấy.
Tuy nói, luận về vai vế, Long Vô Song còn phải gọi hắn một tiếng bát thúc. Thế nhưng, cô gái nhỏ một cách tinh quái này, từ nhỏ không theo khuôn phép, luôn luôn mưu ma chước quỷ ngoài dự đoán, nếu như [Mạo hiểm] làm người chủ hôn này, không dám đảm bảo nàng sau này sẽ không mang thù –
Đang ở tình huống khó xử, Công Tôn Minh Đức mở miệng.
“Bát Vương gia, mời." Ngữ khí trầm tĩnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại ẩn chứa ý chí sắt đá.
“Hảo, hảo hảo hảo hảo –" Bát Vương gia như là bị châm, hoả tốc gật đầu, liêu bào liền hướng vị trí người chủ hôn ngồi.
Ngay cả Hoàng thượng cũng đối với Công Tôn minh nói gì nghe nấy, hắn làm Vương gia này tuy rằng không muốn chọc giận Long Vô Song, nhưng lại càng không muốn đắc tội đương triều tể tướng.
Mắt thấy bát Vương gia ngồi vào chỗ của mình, Long Vô Song cắn môi, hung hăng trừng hắn một cái. Hắn lại cố ý phe phẩy chiết phiến, quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy.
Mắt thấy đại thế đã định, người chủ trì chờ ở một bên, vội vàng xướng tên hô.
“Công Tôn tướng gia đến. Hộ quốc công chúa đến."
Gì?
Hộ, quốc, công, chúa?
“Đây là cái tên thối rữa gì? Ta không muốn!" Long Vô Song sắc mặt so với trước càng khó coi, tiểu đầu mão đứng lên dùng sức dao động, trong lòng căm tức gần như muốn bóp chết Hoàng Phủ Trọng.
Công Tôn Minh Đức nghe vậy, lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng dẫn dắt ra một nụ cười châm chọc. “Như vậy, ngươi là muốn kháng chỉ?"
Kháng chỉ?
Ha ha, hoá ra nam nhân này đánh chủ ý này, muốn phải bản thân nàng nửa đường bỏ cuộc sao?
Hắn muốn đắc ý!
Nàng tuyệt đối không có thể làm cho hắn thắng!
Long Vô Song trừng mắt nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười, ngọt ngào trả lời: “Kháng chỉ? Vô Song sao dám?"
“Khụ khụ, vừa không muốn kháng chỉ, vậy kéo dài đi, miễn cho lỡ giờ." Nghiêm Diệu Ngọc ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nhắc nhở.
Người chủ trì nghe vậy, vội vàng gật đầu, giương giọng mở miệng.
“Nay chọn ngày tốt giờ lành, Công Tôn tướng gia cùng hộ quốc công chúa, phụng Hoàng thượng ngự chỉ đại hôn."
Hai người đứng ở trước lễ đường, sắc mặt đồng dạng khó coi.
Người chủ trì hô lớn.
“Nhất bái thiên địa!"
Tân khách ngồi ở bốn phía, nhìn thấy sắc mặt hai người cũng cảm thấy trong lòng một trận lạnh.
“Nhị bái cao đường!"
Bát Vương gia dáng tươi cười cứng ngắc, nắm chặt lưng ghế dựa, kiềm chế kích động muốn chạy trốn.
“Phu thê giao bái!"
Hai người vẻ mặt trừng nhau, như là bất cứ lúc nào đều có thể từ trong lòng rút ra dao nhỏ giấu sẵn, chém đối phương mấy trăm nhát đao.
Ngay cả người chủ trì bên cạnh cũng cảm giác được bầu không khí không bình thường, vì tránh cho chịu khổ vạ lây, vội vàng hít sâu một hơi, dùng tiếng lớn nhất tuyên bố.
“Đưa vào động phòng!"
Tân phòng, nằm ở phía tây hậu viên trong tướng gia phủ.
Một chỗ sân nhỏ này, so với một gian phòng khác trong phủ, có vẻ đặc biệt hoàn toàn mới.
Tòa sân nhỏ này sở dụng gỗ, tảng đá cùng trên cái bàn, trên giường sở dụng tơ lụa Lăng La, đều là vật liệu tốt nhất. Hình uyên ương hí thủy trên lụa đỏ, cũng là dùng thợ thêu tốt nhất, gần đây mới thêu lên.
Hương vị gỗ mới, còn phiêu tán bốn phía. Ngoại trừ phòng xá lầu các vô cùng khéo léo, vườn hoa tạo cảnh của sân nhỏ này, cũng cùng chỗ trong phủ tướng gia hắn khác biệt.
Lầu các hoàn toàn mới này, ngược lại còn dễ chịu, sẽ không biết nói khi nào xây dựng, nàng lần trước bị giam lỏng, nơi ấy vẫn còn một đất trống mà!
Phòng trong chỉ còn một mình nàng, làm bạn ở bên chỉ có nến long phượng song chúc sáng rực, cùng chữ hỉ thật to trên cửa sổ.
Công Tôn Minh Đức mang nàng trở lại nơi này, thì ném nàng, xoay người trở lại tiền thính.
Hắn chân trước mới đi, nàng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, chân sau đi theo, sẽ chuồn đi ra cửa.
Không ngờ nàng mới vừa đẩy cửa ra, thì nhìn thấy Ngân Hoa đang cầm nước trà, ngay bên cạnh cửa chờ, phía sau còn đi theo cổ môn thần khiến người chán ghét kia.
“Ai a, phu nhân, người không thể ra đây." Nhìn thấy Long Vô Song, Ngân Hoa cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nói. “Mau mau vào phòng đi, tân nương bước ra khỏi phòng chính là phạm vào điều kiêng kị."
“Nói bậy bạ gì đó! Ta ra khỏi phòng là phạm vào điều kiêng kị, vậy Công Tôn Minh Đức vì sao có thể ra ngoài?"
“Tướng gia là tân lang quan, phải quay về tiền thính kính rượu nha!" Ngân Hoa kiên trì mười phần, ôn tồn khuyên. “Phu nhân, người khẳng định đói bụng chứ? Trong tân phòng, tướng gia đặc biệt làm một bàn hảo tửu hảo món ăn mà!"
Long Vô Song sửng sốt, hai mắt lập tức sáng lên, xoay người hướng trong phòng đi.
Ai a, thật tốt quá, thật tốt quá, khẳng định chính là bàn Thao Thiết yến kia của nàng!
Nàng ba bước nhập lại thành hai bước, vui mừng xa xả vọt tới bên cạnh bàn, chuẩn bị đại ăn một phen, nhưng sau khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn, khuôn mặt trong nháy mắt suy sụp xuống, cả người trong nháy mắt hóa thạch, cứng ngắc đến không nhúc nhích.
Một lát sau, nàng thật vất vả mới có thể mở miệng, âm thanh lại đặc biệt khàn khàn.
“Đây là cái gì?" Nàng trừng mắt nhìn bàn ăn kia.
“Đây hả? Đây là thố lưu cá hoa vàng nha!" Ngân Hoa không biết tình hình nghiêm trọng, cười giới thiệu: “Đây là hoa hồng du kê, còn có đây là, ngân qua ngao sò, đây là — “
Long Vô Song trước mặt một trận một trận biến thành màu đen, gần như muốn chọc giận làm bất tỉnh.
Những món ăn trên bàn này, đích thật là tốt nhất, không sai! Thế nhưng, Thao Thiết yến mà nàng chuẩn bị, không phải chỉ là đẳng cấp tốt nhất, đẳng cấp tốt nhất tốt nhất tốt nhất tốt nhất a!
Thao Thiết yến của nàng đâu?
Món ăn của nàng đâu?
Nguyên vốn tưởng rằng, Cung Thanh Dương sẽ chiếu theo lời dặn dò của nàng, đem món ăn đưa đến trong tân phòng. Ai biết, tên kia vậy mà không chiếu theo làm, ngay cả một món ăn cũng chưa từng đưa vào!
Chết tiệt, nàng không lột da Cung Thanh Dương không được!
Trong lúc Long Vô Song tức giận đến muốn lật bàn, một nữ tử xinh đẹp vô cùng, dịu dàng đi vào tân phòng.
“A, La cô nương." Ngân Hoa vội vàng khom người hành lễ.
La Mộng môi hồng khẽ cong lên, nhỏ giọng nói: “Các ngươi lui xuống trước đi, ta có việc muốn cùng Vô Song nói một chút."
Nàng đánh vung tay lên, khiến nha hoàn theo bên người, theo Ngân Hoa cùng nhau lui ra.
Ngân Hoa đi theo bên người Long Vô Song, cũng có một hảo tử, tự nhiên hiểu được, hai người đây là bạn thân giữa khuê phòng. Ngân Hoa không dám nói thêm cái gì, nhu thuận lui ra ngoài, còn thuận tay khép cánh cửa lại.
Nhìn bạn tốt, Long Vô Song chu cái miệng nhỏ, đang muốn oán giận, tiện thể muốn La Mộng chuyển lời, muốn Cung Thanh Dương bản thân hành sự bất lực cầm đầu đến thỉnh tội, chỉ thấy La Mộng thản nhiên cười yếu ớt, đưa ra lòng bàn tay.
“Đừng tức giận, đừng tức giận. Nhìn, đây là chưởng quỹ nhà ngươi, muốn ta chuyển cho ngươi."
Trong lòng bàn tay trắng mịn, có một gói thuốc giấy màu hồng, Long Vô Song cắn môi, lập tức đoạt lại, trong lòng lại còn nhớ đến bàn mỹ thực khổ cực thu thập nhiều năm kia.
“Còn có mà? Món ăn của ta đâu? Thao Thiết yến của ta đâu? Cung Thanh Dương có đưa qua đây không?" Nàng khẩn thiết truy vấn.
La Mộng gật đầu, chậm rãi phun ra một chữ.
“Có."
Giọng nói chưa dừng lại, chỉ thấy Long Vô Song động tác nhanh chóng, hô hướng tới cửa, chặn giật lại đại môn, đầu ra bên ngoài nhìn xung quanh.
Nhưng mà, bên ngoài tân phòng, không thấy Thao Thiết yến, vẫn như cũ chỉ có nha hoàn của La gia, cộng thêm Ngân Hoa, cùng với pho môn thần câm điếc kia.
“Không có a, món ăn của ta đâu?" Long Vô Song phịch một tiếng, đóng cửa đại môn, giẫm thùng thùng, lại nhớ tới bạn tốt bên cạnh.
La Mộng thoáng nghiêng đầu, cười.
“Đồ ăn, tiền thính mà." Nàng tiếu ý càng sâu. “Ta đoán, đã dùng được một chút chứ!"
“Cái gì? Phần ta đâu? Kia là Thao Thiết yến của ta a!"
Sấm sét giữa trời quang a!
Chuyện thực tàn khốc, trùng trùng điệp điệp đánh vào tâm của Long Vô Song, nàng chịu đả kích lớn, hai tay vỗ về ngực, cả người lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng giống như tuyết đầu mùa.
Không được! Nàng không thể đợi ở chỗ này, nhất định phải đi ra ngoài, nhất định phải đi ăn Thao Thiết yến, kia chính là huyết kết tinh lòng của nàng a!
Tâm niệm khẽ động, nàng nâng váy, bất chấp cái gì cấm kỵ, không kiêng dè, khi đầu tới phía ngoài phóng đi, La Mộng lại nhẹ nhàng mở miệng.
“Vô Song, khi ta mới vào đây, nhìn thấy tướng gia hình như cũng chuẩn bị quay về tân phòng. Cái trong tay ngươi bây giờ không chuẩn bị hoàn thành dao?"
Động tác chuẩn bị chạy băng băng, bỗng dưng dừng lại, Long Vô Song nắm chặt gói thuốc trong lòng bàn tay, mày liễu chặt chẽ nhíu lên, trong óc nhanh chóng suy nghĩ.
Bây giờ, cho dù chạy đi tiền thính, chỉ sợ Thao Thiết yến đầy bàn cũng sớm bị ăn đến chỉ còn lại có canh cơm thừa, nếu như nàng tận mắt thấy, chỉ sợ sẽ ngay tại chỗ bất tỉnh; hơn nữa, nếu như trước không giải quyết Công Tôn Minh Đức, nàng căn bản cũng ra không được a!
Nàng đang suy tư, ngoài cửa đã có tiếng động, Công Tôn Minh Đức y phục tân lang quan, đã trở lại tân phòng, đang nâng áo cất bước, vượt qua cánh cửa.
“Tướng gia." La Mộng nhẹ nhàng cúi chào, tươi cười thấy biến không sợ hãi, duy trì giọng nói nhẹ nhàng. “Chúc mừng tướng gia đại hỉ, La Mộng xin cáo lui, không làm phiền nhị vị."
Công Tôn Minh Đức gật đầu tỏ ý, nhìn theo La Mộng rời đi, sau đó mới đi đến trước cửa, phất phất tay Ngân Hoa và Ngô Hán ở bên ngoài cửa trước , muốn bọn họ lui ra nghỉ ngơi.
Người làm tất cả đều rời đi, bên trong tân phòng chỉ còn lại có hắn cùng với nàng.
Long Vô Song nắm chặt gói thuốc trong tay, trên mặt miễn cưỡng mỉm cười, nhưng nộ khí trong mắt căn bản giấu không được, miệng anh đào nhỏ hồng nộn, chua xót hỏi một câu.
“Tướng gia, yến hội ở tiền thính tốt không?"
Công Tôn Minh Đức cởi xuống hoa đỏ thẫm buồn cười trước ngực, thản nhiên trả lời: “Không tệ."
Không tệ?
Chỉ là không tệ?
Hỏa trong mắt nàng bốc lên càng mạnh.
Những món ngon quý giá kia chính là nàng theo mười hai tuổi, đi bái phỏng danh nhân khắp nơi, tìm kiếm hỏi thăm mỹ thực, tốn thời gian mấy năm, tiêu hao tâm sức nhân lực, không sợ muôn vàn khó khăn mới trù bị được Thao Thiết yến a!
Nhiều năm qua như vậy, nàng hao hết thiên tân vạn khổ, cũng chỉ vì đem những mỹ vị tuyệt đỉnh này tập hợp trên một bàn. Ai biết chuyện cho tới bây giờ, nàng chính chủ việc này lại từ đầu tới đuôi chỉ ăn được một chén, liền một chén như vậy, cũng chỉ có một chén nhỏ tế mặt như vậy a –
Nàng hít sâu một hơi, chưa từ bỏ ý định hỏi lại.
“Tướng gia cảm thấy, trà Long Tĩnh thạch anh tôm bóc vỏ, mùi vị ra sao?"
“Không tệ."
“Vậy nói tao thiết vịt gan, chưng độ lửa chính là vừa đúng?"
“Không tệ."
“Vậy nói hồng tiêu đề hoa, có cách thủy đến nhuyễn nhu ngon miệng hay không?"
“Không tệ."
Từ đầu tới đuôi, Công Tôn Minh Đức thủy chung hời hợt, đáp án nhiều lần không thay đổi, giống như nàng cẩn thận tỉ mỉ trù bị một bàn hảo đồ ăn, cùng cháo trắng dưa cải bình thường nhất kém không bao nhiêu!
Long Vô Song híp mi, miễn cưỡng rốt cục cũng duy trì không được nữa. Nàng vỗ bàn, nguỵ trang giả vờ hảo tính tình, hưu một tiếng, toàn bộ bay đến lên chín từng mây.
“Cái gì ‘không tệ’? Ngươi là không có đầu lưỡi sao? Hay là không ra hảo mùi vị? Một bàn đồ ăn đáng quý, bị ngươi liên thanh ‘không tệ, không tệ’ liền đuổi đi!" Nàng vừa tức vừa giận, hận bản thân không ăn, lại để cái nam nhân không biết mỹ vị này nếm mất. “Ngươi phải biết rằng, trên đời này sẽ không có bàn thứ hai Thao Thiết yến nữa, giống như là, trên đời này sẽ không có người thứ hai Long Vô Song nữa a!"
Hắn dừng động tác cởi áo lại, cuối cùng ngẩng đầu nhìn nàng, dùng thanh âm tỉnh táo nhất, nghiêm túc trả lời.
“Đây là quốc gia chi hạnh*." Nếu như có nhiều Long Vô Song, thiên hạ không thể không đại loạn!
(*) quốc gia chi hạnh: may mắn của quốc gia.
Trong lòng Công Tôn Minh Đức hiểu rõ, bàn Thao Thiết yến này đối với nàng mà nói có bao nhiêu quan trọng, càng hiểu được nàng nguyện ý dùng núi vàng núi bạc đi đổi, chỉ cầu có thể đổi lại được cơ hội từng cái một nhấm nháp bàn đồ ăn kia, Hắn hết lần này tới lần khác không cho nàng vừa lòng đẹp ý, tận lực không để người ta đem một phần đưa vào trong tân phòng cho nàng.
Mấy năm qua, đếm số cọc đoạt án, cho dù có chứng cứ, cũng đều bị nàng ận lực tiêu hủy, thậm chí ngay cả nhân chứng đều bị mua chuộc.
Đúng, hắn là không có biện pháp bắt nàng, không có biện pháp trị tội của nàng. Thế nhưng, ăn không Thao Thiết yến, đã là nghiêm khắc trừng phạt lớn nhất với nàng.
“Ngươi –" Nàng tức giận đến choáng váng, nắm chặt tay nhỏ bé trong người, bởi vì lửa giận hừng hực, run rẩy không ngừng. “Ngươi có biết hay không, vì ngày hôm nay, ta mất bao nhiêu tâm lực, bao nhiêu thời gian?"
Hắn không rên một tiếng, tự ý cởi áo ngoài.
“Ngươi hiểu hay không hiểu được, vì yến hội này, đi qua bao nhiêu thâm sơn cùng cốc, leo không ít núi, lội qua bao nhiêu nước?"
Hắn như cũ không nói một lời, chậm rãi cởi dây lưng ra.
“Ngươi đến tột cùng có biết hay không, đây một món ăn có bao nhiêu sao –"
Nói đến phân nửa, Long Vô Song đột nhiên ngậm miệng, một đôi mắt trừng đến tròn tròn.
Di, nam nhân này là lúc nào, thoát đến chỉ còn kiện áo đơn trên người kia?
Nàng phục hồi tinh thần lại, cũng đã quên phải khởi binh vấn tội, trong đầu lập tức sửa lại phương pháp. Không nên không nên, mới vừa rồi Công Tôn Minh Đức trở về quá nhanh, nàng vừa mới cầm mê dược, còn không có cơ hội cho thuốc mà –
Mắt thấy nguy cơ to lớn, cần lập tức xử lý, nàng lập tức dừng miệng, ngược lại thừa dịp hắn xoay người lại treo xiêm y, động tác nhanh chóng mở gói thuốc, đem thuốc bột bỏ vào trong rượu và thức ăn.
Thuốc bột cực nhỏ, tản vào giữa thức ăn, lập tức hóa thành vô hình, ngay cả nàng có khứu giác linh mẫn cũng nghe thấy không ra bất luận cái gì khác biệt. Nàng thoáng thở dài một hơi, không ngờ phát hiện, thuốc bột trong rượu hòa tan tương đối chậm, vội vàng vươn ngón trỏ, tại nơi chén trộn lẫn thuốc bột trong rượu, dùng sức mà nhanh chóng quấy.
Tuy rằng nói, nàng vâng theo thánh chỉ, ngoan ngoãn thành tướng gia phu nhân. Thế nhưng, ai cũng không quy định, nàng không phải cùng Công Tôn Minh Đức đồng sàng cộng chẩm đi!
Nàng tuy rằng hành vi lớn mật, thế nhưng nhiều năm qua, trước sau giữ mình trong sạch, đối với chuyện nam nữ, tuy rằng có biết một ít nhưng là mười phần non nớt, ngay cả môi hồng nhuận cũng chưa từng có nam nhân âu yếm.
Nàng nằm mộng cũng không từng tưởng tượng qua, sẽ cùng nam nhân nào mây mưa thất thường, ngủ cùng nhau, nhất là cùng Công Tôn Minh Đức hắn — hắn –
Ngượng ngùng quý giá mà hiếm thấy, chỉ một thoáng nổi lên trong lòng, khuôn mặt trắng mịn của Long Vô Song cuối cùng không hiểu đỏ bừng lên.
Bất ngờ, phía sau truyền đến tiếng động, nàng dùng tốc độ nhanh nhất, rút ngón trỏ lại, lại dùng tay nhỏ bé run nhè nhẹ, bưng rượu giao bôi trên bàn.
Không biết làm sao, thong dong và lớn mật của nàng lại biến mất hơn phân nửa. Đột nhiên, nàng vội vàng muốn chạy đi, thoát khỏi Công Tôn Minh Đức, thoát khỏi nam nhân này — này — này –
Chết tiệt, đang khẩn yếu quan đầu*, nàng nhất định phải trấn định lại.
(*) khẩn yếu quan đầu: cực kì quan trọng, nguy cấp.
Long Vô Song cắn cắn môi dưới, cố gắng làm bộ điềm nhiên như không, đem rượu giao bôi đưa tới trước mặt Công Tôn Minh Đức, khẩu khí hết sức mềm mại.
“Quên đi, ta cũng có sai, không nên đem Thao Thiết tiệc rượu tổ chức ngày hôm nay. Nếu, ngươi và ta đã phụng chỉ thành hôn, ly rượu giao bôi này không thể không uống, miễn cho sau này sư nương biết, lại muốn đối với ta lải nhải." Nàng nhìn thẳng mắt hắn, biểu hiện xem ra bình tĩnh, kỳ thực trống ngực sớm rối loạn, thình thịch thình thịch đập loạn không ngừng.
Hắc đồng sâu không thấy đáy, đầu tiên là nhìn khuôn mặt của nàng, tiếp theo chậm rãi di chuyển xuống, nhìn đến rượu trong tay nàng.
Công Tôn Minh Đức chỉ là nhìn, cũng không đưa tay tiếp.
Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội, giữa mắt to đen nhánh nước gợn trong suốt, mỹ sắc kiều diễm như vậy, so với ly rượu trong tay kia càng say lòng người. “Tướng gia, ngài sẽ không đổi ý chứ?" Nàng hỏi.
Công Tôn Minh Đức híp mi, lại nhìn nàng một lát, mới vươn tay đến, tiếp nhận rượu nàng đưa, ôm lấy tay nhu nhược không có xương của nàng, đem rượu giao bôi uống một hơi cạn sạch.
Đến khi tận mắt thấy, hắn uống xong ly rượu bị nàng hạ dược kia. Tảng đá lớn đặt ở trong lòng, lúc này mới rơi xuống, nàng thu hồi tay, cong môi đỏ mọng, nhợt nhạt cười, cố tình nói.
“Tương lai, còn thỉnh tướng gia thông cho Vô Song nhiều hơn."
Hắn không đáp lời, chỉ là để xuống ly rượu, trong con ngươi đen, để lộ một chút hoài nghi, hình như từ giữa thái độ nàng đột nhiên chuyển biến, nhìn ra đầu mối gì.
Long Vô Song chột dạ, chỉ sợ bị hắn nhìn ra có gì không thích hợp, vội vàng ngồi vào bên cạnh bàn, đem kiều thê mới cưới trình diễn đủ, ân cần chính tay vì hắn gắp thức ăn.
“Tướng gia, bàn hảo đồ ăn này, nên coi tâm ý, nếu như để lạnh, chẳng phải đáng tiếc?" Vì lấy tín nhiệm với hắn, nàng cũng gắp mấy món ăn, để vào trong bát của mình.
Lông mắt thật dài, che khuất mâu quang trong mắt to đen nhánh, nàng bưng bát đũa, hạ đầu làm bộ đang ăn cơm, kỳ thực chỉ là đem thức ăn trong bát đến rồi về, môi lại đóng chặt, ngay cả kẽ hở cũng không dám mở ra, chỉ sợ ăn vào món ăn bị cho thuốc.
Đồng thời nàng cũng lặng lẽ, bất động thanh sắc trộm ngắm Công Tôn Minh Đức, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Nàng nín thở ngưng thần, nhìn hắn đi tới bên cạnh bàn, nhìn hắn ngồi xuống, nhìn hắn bưng bát đũa, nhìn hắn đem thức ăn nàng vừa mới gắp vào trong chén hắn, từng thứ ăn vào trong miệng –
Sau đó, nàng thấy hắn, đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Sắc mặt của Công Tôn Minh Đức, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng. Nàng âm thầm líu lưỡi, suy đoán dược tính kia khẳng định rất mạnh cực nhanh, hơn nữa trộn lẫn với rượu, dược lực chỉ sợ lại mạnh vài lần, mới có thể khiến hắn nội công thâm hậu, chớp mắt thần sắc đại biến.
Mắt thấy dược hiệu phát tác, Long Vô Song lúc này mới thở dài một hơi. Chờ không đến khi hắn vì dược tính phát tác mà ngã xuống, nàng đã nâng cao váy, ba bước làm thành hai bước, chuẩn bị hướng ngoài cửa xông ra.
Chỉ là, mông phấn của nàng mới vừa rời khỏi cái ghế, con ngươi đen của Công Tôn Minh Đức phát sáng khác thường, lại nhanh chóng đưa tay, ôm trụ nàng, lại dễ dàng một trảo, đem nàng vòng một nửa vòng, cả người kéo vào trong lòng ngực.
Nhiệt độ nóng như lửa, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của nàng. Hơi thở rối loạn, thở ra cần cổ của nàng, mà song chưởng của hắn càng vững vàng vòng trụ nàng không tha, giống như muốn dùng lòng ngực của hắn làm lồng giam nàng.
“Cô nương hạ dược?" Hắn chất vấn, con ngươi đen nóng rực, bốc cháy như ngọn lửa, âm thanh cũng khác thường khàn khàn.
Những rượu và thức ăn kia, hắn chỉ vài miếng, thì phát hiện tình trạng khác thường. Khí huyết toàn thân không hiểu sao như nước thủy triều cuồn cuộn, hắn lập tức thử vận khí, phát hiện công lực không tiêu tan, nhưng một luồng dậy sóng không thể ngừng lại, lại theo sự vận khí của hắn, nhanh chóng lan tứ chi bách hài của hắn.
Cổ nhiệt lực kia giống như ngọn lửa, tập trung ở bụng thắt lưng của hắn, chuyển hóa thành đói khát nào đó.
“Đúng thì như thế nào?" Long Vô Song một bên la hét, một bên ở trong lòng ngực hắn nỗ lực giãy dụa, trong lòng còn đang nghi hoặc, hắn làm sao còn không có bị hôn mê, mảy may không có phát hiện, sự co xát da thịt lẫn nhau như vậy, không khác gì là lửa cháy đổ thêm dầu.
Song chưởng cường tráng, vây quanh cực chặt, như là muốn đem nàng khảm vào trong lòng ngực. Nàng hai chân đá a đá, không biết đại nạn sắp ập lên đầu, còn đang phóng ra uy hiếp.
“Ngươi cũng đừng miễn cưỡng chống đỡ nữa, muốn đổ cũng sắp đổ, ta ở trong rượu và thức ăn hạ dược, chính là vô sắc vô vị, tối thượng đẳng mê –"
Nói còn chưa nói hết, trong nháy mắt, lửa nóng của bạc môi rồi che lại cái miệng nhỏ nhắn liên tục không ngừng của nàng.
Nàng hoàn toàn trở tay không kịp.
Nhiệt năng của bạc môi, trăn trở đè nặng cánh môi nhuyễn nộn của nàng, làm nàng giãy dụa khó khăn, lưỡi của hắn linh hoạt tiến vào trong miệng của nàng, dây dưa lưỡi của nàng, thăm dò mềm mại trong miệng nàng.
Một cổ vị rượu, nương theo môi lưỡi của hắn kéo tới, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng chỉ cảm thấy một hồi nhiệt ý, như hỏa nóng chảy cuồn cuộn qua kinh mạch, lúc này mới nghĩ đến đại sự không ổn.
Nguy rồi, rượu trong miệng hắn, là hạ dược!
Công lực của nàng căn bản là không bằng Công Tôn Minh Đức cao cường, mặc dù nàng cũng đã nếm, chỉ có chút xíu trong miệng hắn như vậy, thế nhưng gần như nháy mắt, dược lực liền phát tác.
Dược lực mạnh mẽ khiến khí huyết nàng dâng lên, cả người giống như rơi vào trong đống lửa, nhiệt tỏa ra mồ hôi.
Nàng sợ đến tâm thần đại loạn, nhưng còn không có quên giãy dụa, vội vã muốn thoát khỏi sự ôm ấp của hắn, trong đầu cũng nỗ lực né tránh, muốn tránh cái hôn của hắn.
Hắn lại không buông tha nàng.
Lòng bàn tay dày rộng, có chứa nhiệt độ, đi đến chỗ nào tựa như trên người nàng quét một tầng hỏa. Hắn lớn mật mà bá đạo xé đai lưng của nàng xuống, thăm dò vào vạt áo của nàng, mà áo đơn bạch trù bên trong lại bảo vệ cổ của nàng, ngăn cản sự thăm dò của hắn.
Đến bạc môi của nàng, phun ra một tiếng gầm nhẹ.
Tiếp theo khàn khàn một tiếng, áo đơn bạch trù dưới sự hạ thủ của hắn, dễ dàng thành vải bố.
Nàng không thể tin được, lại từ trong miệng nam nhân có nề nếp này, nghe thấy cái loại gầm thấp tương tự thú này; càng không thể tin được, hắn sẽ động thủ xé xiêm y của nàng, còn lấy tay hướng về phía trước, bao lấy tuyết nộn trước ngực nàng.
Nàng không thể tin được nhất, nàng nhưng lại không có biện pháp phản kháng!
Nóng.
Nóng quá.
Hai gò má của nàng nóng đến đỏ bừng, dưới sự đột kích của hắn, nũng nịu bất lực than nhẹ.
Không hợp lý, nàng cũng nếm mê dược, phải muốn ngũ mới đúng. Nhưng nàng lúc này lại không một chút buồn ngủ, ngược lại toàn thân nóng như thiêu, thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy, chỉ cảm thấy bàn tay to của hắn mơn trớn chỗ nào hơi chút quanh co tách ra cái gì, rồi lại giống như càng khơi mào cái gì.
Nàng rên rỉ, lông mắt run rẩy, thậm chí không phát hiện, hai người đã nằm ở trên giường mới.
Đói khát nào đó nắm giữ nàng, nàng củng đứng dậy, gần sát trong lòng ngực Công Tôn Minh Đức, cọ xát bất lực, mặc cho hắn hôn đôi môi hồng nhuận của nàng, lại dọc theo cần cổ trắng như tuyết của nàng, vừa hôn vừa gặm, dọc theo đường cong uyển chuyển, từng cái mở rộng lãnh thổ sắp thuộc về hắn.
Đầu thông minh, giờ đây cũng không dùng được. Nàng bám vào vai rộng của hắn, vội vàng thở gấp, lý trí còn sót lại la lên, cần phải đẩy hắn ra, nhưng hai tay của nàng căn bản không cách nào theo trên người hắn thoát ra.
Chẳng lẽ, là dược xảy ra vấn đề?
Nghi vấn chợt lóe rồi biến mất, khi hôn hắn đi tới trước ngực của nàng gặm, nàng thấp hô một tiếng, hai tay bám trên vai hắn càng chặt càng chắc.
Đáng giận — dược không bình thường — nhất định là dược xảy ra vấn đề –
Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, hai mắt mông lung, nhẹ nhàng bừng tỉnh mang theo lệ. Niềm khoái cảm xa lạ, nhanh như chớp chạy trốn tán loạn toàn thân, nàng bất lực yêu kiều rên rỉ.
Cuối cùng, Công Tôn Minh Đức kiềm chế lực, cũng đến điểm tới hạn.
“A!"
Đau đớn tong nháy mắt, khiến nàng thét chói tai lên tiếng, nhưng lập tức lửa nóng đến, no đủ cùng với trống rỗng khó có thể thoả mãn lại khiến nàng lập tức quên mất đau đớn.
Hoan hỉ vô tận, theo hai người tiếp xúc một chút kia như sóng lan tràn.
Hoan hỉ tột cùng, tích lũy dần dần gần như giày vò. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng đáp lại mỗi lần hắn chạy nước rút, cấp thiết nghĩ đến đạt được một điểm kết thúc nàng chẳng bao giờ biết được.
Rên ri yêu kiều mềm mại, vang vọng phòng trong, thậm chí rơi vào lỗ tai của nàng.
Màn trướng phù dung bên giường, khi ái dục tình nùng bị nàng xé xuống, nhẹ nhàng bao trùm quấn quít lấy hai người.
Trong đêm tối, ý thu đang dày, trong trướng phù dung, xuân ý lại tràn đầy, tiếng nam tử gầm nhẹ cùng với nữ tử duyên dáng gọi to, giằng co cả đêm không dừng.
HOÀN THƯỢNG QUYỂN
Trên đường cái Huyền Vũ rộng rãi, còn chật ních người đánh cuộc nhìn trò, cả người kinh thành, mặc kệ có việc, không có việc gì, gần như toàn bộ đến bên ngoài Long Môn khách điếm.
Chuyện đùa! Đây chính là từ sau khi Tiền Kim Kim gả Nghiêm Diệu Ngọc, cái cọc hôn sự bị người chú ý nhất, cũng là bàn đánh cuộc mở lớn nhất, tiền đánh cuộc một lần gộp lại cao nhất nha, mọi người chen lấn, toàn bộ chen chúc ở ngoài cửa, chờ coi kết quả như thế nào.
Lão thiên gia không bạc đãi bọn hắn.
Biến hóa này không đến một canh giờ, quả thật là đặc sắc đặc sắc đặc sắc, khẩn trương khẩn trương khẩn trương, kích thích kích thích kích thích. Mắt thấy giờ Dậu* đã qua, vốn tưởng rằng tướng gia muốn chống lại thánh chỉ, lại không dự đoán được Thao Thiết yến khai tiệc không bao lâu, đương triều tể tướng này, Công Tôn Minh Đức này cuối cùng thực sự dẫn kiệu hoa đỏ thẫm, đến Long Môn khách điếm rước dâu!
(*) giờ Dậu: từ 5 giờ chiều đến 7 giờ chiều.
Quả nhiên không tới phút cuối cùng, bàn đánh cuộc này là khó nói chắc ai thua ai thắng!
Mọi người ngoài cửa, còn đang vì Công Tôn tướng gia đến, vội vàng thét to gây rối, Long Môn khách điếm lại truyền ra một tiếng thét kinh hãi –
“Ngươi muốn thành thân với ta?"
Oa, là thanh âm của Long Vô Song nha!
Thoáng chốc, mọi người trên đường cái lại hỗn loạn đứng lên, mỗi người duỗi cái cổ dài, vội vàng đặt câu hỏi.
“Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hiện tại là Long Vô Song không lấy chồng sao?"
“Ai nói? Còn không có một kết quả nha!"
“Kiệu hoa cũng tới, có thể không gả sao?"
“Kiệu hoa tới, không có nghĩa là Long cô nương nhất định phải gả nha –"
" Không phải Long cô nương, là công chúa. Công chúa!"
“Được rồi, được rồi, đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ, nghe không được bên trong nói gì!"
Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức an tĩnh lại, mỗi người còn nín thở tập trung tư tưởng, ngay cả khí cũng không dám thở, chỉ sợ không nghe được lời đối thoại gì quan trọng.
Thừa dịp sự im lặng chỉ chốc lát này, người đứng ở cổng khách điếm vội vàng quay đầu lại, từ trong kẽ hở của cánh cửa lén nghe trộm, còn có thể thỉnh thoảng quay đầu lại, chuyển lại tin tức mắt thấy tai nghe, để chia xẻ cho mọi người.
Đèn lồng chiếu rọi xuống, trong đại sảnh Long Môn khách điếm, bầu không khí ngưng trọng. Đã thấy một bàn ngay ngắn các khách quý không một người đứng dậy, càng không ai dự định rời bữa tiệc, ngược lại mỗi người hứng thú, nhìn hai người giằng co chẳng được.
Vốn Long Vô Song đang hăm hở, lúc này sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, con ngươi sáng rực trừng mắt nhìn thẳng Công Tôn Minh Đức.
“Cô nương không lấy chồng? Cô nương muốn kháng chỉ?" Hắn mặt không chút thay đổi nhìn nàng, bình tĩnh như thường nhắc nhở. “Kháng chỉ là phải mất đầu."
Miệng của Long Vô Song nửa mở, lại nói không ra nửa câu. La Mộng bên cạnh nghe thế, lại nhịn không được giơ tay áo, che lấp nụ cười bên khóe miệng.
Hừ, che cái gì che hả, cho dù che lên, nàng cũng biết, La Mộng là đang cười trộm!
Long Vô Song nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng tràn đầy tức giận, so với có người đoạt mỹ thực của nàng còn muốn phẫn nộ hơn.
Chết tiệt, đây là mưu kế của nàng nha! Nên gặp khó lui bước, nên kháng chỉ, nên bị người toàn bộ kinh thành cười nhạo, nên Công Tôn Minh Đức nha!
Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Công Tôn Minh Đức sẽ thực sự đến nhà cưới vợ, còn cầm thánh chỉ đến áp nàng, chuyện cho tới bây giờ, người tiến thối không được* (nguyên văn nha, ta không chém!!!), đúng là chính nàng.
(*) tiến thối không được: lùi bước không được
Nàng thiết lập cạm bẫy, thành chính nàng mắc bẫy.
Bây giờ, nàng nên làm như thế nào?
Kháng chỉ?
Hay là thật gả cho cái này — cái này –
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Công Tôn Minh Đức đứng ở một bên ăn mặc hỉ bào đỏ thẫm. Hắn vẻ mặt tự nhiên, hai mắt thẳng tắp nhìn nàng, giữa con ngươi mắt sáng hàm chứa giọng châm biếm, tuyên bố chính là đánh cuộc nàng không dám lên kiệu hoa –
Đáng ghét, nam nhân này, cuối cùng đem khoai lang phỏng tay quay về cấp nàng, bức nàng phải lựa chọn –
Hai người giằng co chẳng được, mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ*, ai cũng không lên tiếng. Nhưng thật ra khách quý bên cạnh nói.
(*) mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ: ý chỉ Đức ca và Song tỷ đang trừng mắt nhìn nhau a.
“Vô Song, ngươi gả hay là không lấy chồng?" Tiền Kim Kim đánh vỡ trầm tịch, mở miệng hỏi. “Nếu như phải gả, vậy nên nhanh lên một chút, đừng lỡ giờ, nếu như không lấy chồng thôi –"
Một hơi thở nuốt chẳng được, Long Vô Song kích động thốt ra.
“Ai nói ta không lấy chồng?" Nàng cắn răng ngoài cười nhưng trong không cười ngồi trở lại ghế trên. “Chỉ là, hôm nay khách quý tới nhà, ta là người làm chủ, sao không biết xấu hổ nửa đường rời bữa tiệc? Cho dù phải gả, cũng phải bồi các vị dùng hết yến hội, mới không thất lễ."
Tiền Kim Kim cũng không để mình bị đẩy vòng vòng.
“Chờ dùng hết yến hội, sẽ lỡ ngày tốt giờ lành. Ngươi xuất giá chứ, lại là hoàng thượng ban hôn, mọi người sẽ không để ý." Nàng dịu dàng cười, vỗ nhẹ tay vị hôn phu, con ngươi mắt sáng đảo qua vài vị khách quý ngồi trên. “Các vị nói sao?"
“Đúng, Nghiêm phu nhân nói đúng!" Đường Thập Cửu là người thứ nhất lên tiếng đáp lại, chỉ kém không có vỗ tay. “Vô Song, ta tuyệt đối sẽ không để ý ngươi hiện giữa đường rời bữa tiệc đi xuất giá."
Ngươi không để ý, ta để ý nha!
Long Vô Song nhìn Đường Thập Cửu, thiếu chút nữa không tức giận đến một hồn thăng thiên, hai hồn xuất khiếu. Nàng hít sâu một hơi, còn đang làm giãy dụa cuối cùng.
“Thế nhưng, cho dù ta phải gả, trước mắt cũng không có mũ phượng khăn quàng vai nha!"
Kim Kim vừa cười, cười đến trong lòng Long Vô Song sợ hãi.
“Sư phụ ngươi nói, vì để ngừa vạn nhất, đã sớm vì ngươi làm thoả đáng." Kim Kim bắn ra ngón tay, hạ nhân Nghiêm gia phía sau lập tức mở rương quần áo mang theo, một người đang cầm mũ phượng, một người đang cầm khăn quàng vai, đi tới trước mặt Long Vô Song, cúi đầu lấy hai tay dâng lên.
Giá thường* tinh xảo hoa mỹ, dùng chính là tơ tằm đỏ thẫm, bên trên thêu hoa văn phượng bay lượn cửu thiên; mũ phượng là kim điêu ngọc mài, tay nghề khéo léo tuyệt vời, ngay cả dậy rủ xuống cũng lấy ngọc trai Nam Hải tốt nhất chuỗi thành, mỗi khi khối ngọc trai lớn bé không chia rẽ, thảo hỉ mượt mà, khó nhất chính là chọn lựa ra ngọc trai, vẫn cực kỳ ít ỏi ngọc trai hồng nhạt. Cho dù là giá thường hay là mũ phượng, đều có thể nói là vật báu vô giá.
(*) giá thường: áo cưới
Cái này người, giá thường có, mũ phượng có, kiệu hoa cũng chờ ở bên ngoài, càng khỏi phải nói tân lang này, đã sớm lão thần khắp nơi đứng ở trong đại sảnh.
Vậy Long Vô Song rốt cuộc gả hay là không lấy chồng chứ?
Trong khách điếm im lặng, bên ngoài khách điếm lại nháo lên. Tiếng mọi người thảo luận, lớn đến ngay cả trong khách điếm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở.
“Là phải gả hay là không? Công chúa có muốn hay không gả nha?"
“Ai a, nhìn người như vậy, Long Vô Song là thua trận này đi?"
“Ta xem, nàng là sẽ không lên kiệu!"
“Không phải sẽ không, chỉ sợ là không dám –"
Mỗi một chữ mỗi một câu ngoài cửa, Long Vô Song đều nghe được nhất thanh nhị sở, nụ cười không nhịn được cứng ngắc, mặt cười tức giận đến có chút phiếm hồng.
Nàng thua?
Nàng không dám?
Mỗi câu, từng chữ, đều như là châm mạnh mẽ đâm vào tự tôn của nàng.
Nghe rối loạn ngoài cửa, toàn bộ trong kinh thành tối thiểu có nhiều hơn phân nửa người, tất cả đều dựng thẳng lỗ tai, giương mắt to, chờ xem nàng có hay không lòng can đảm lên kiệu hoa.
Nàng nếu như không lấy chồng, chính là thua, chính là kháng chỉ, chính là không có can đảm! Nửa năm sau — Không nửa đời người sau, nàng đều nghe người bên ngoài, ở sau lưng nàng thì thào nói nhỏ, nói nàng chính là thủ hạ bại tướng của Công Tôn minh đức –
Không! Nàng tuyệt đối không chịu thua!
Long Vô Song mạnh mẽ vỗ bàn, đứng lên con ngươi sáng rực, trừng mắt nhìn Công Tôn Minh Đức khí định thần nhàn kia. Nàng cắn răng, mở miệng tuyên bố.
“Được, gả!"
Trong khách điếm Long Vô Song vừa mới mở miệng đồng ý muốn gả.
Tin tức này giống như một quả thạch tử, khiến biển người ngoài phòng nổi lên trận trận rối loạn, miệng và lỗ tai mọi người tương truyền vội vã đem tin tức nói cho người bên ngoài, một lát sau, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành.
Chỉ là, Long Vô Song tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng còn không có lên kiệu hoa nha! Những người đánh cuộc nàng không lấy chồng kia, nhưng không muốn đơn giản chịu đền.
Kết quả là, mọi người vẫn toàn bộ đứng ở trên đường cái Huyền Vũ, không một người nào nguyện ý ly khai. Dù sao, không đến khoảnh khắc cuối cùng, ai cũng khó có thể bảo đảm trận đánh cuộc này sẽ không trở mình.
Từ lúc Long Vô Song mở miệng đáp ứng đến bây giờ, đã hai khắc đồng hồ. Biển người ngoài phòng không thấy tán đi, phòng trong cũng không thấy có người đi ra, đội kiệu hoa kia theo tướng gia mà đến vẫn trống không ở đàng kia!
Phía sau khách điếm, Liên Hoa các tinh xảo, trong ngoài đèn đuốc sáng trưng.
Long Vô Song trở lại trong Liên Hoa các trang điểm, các nữ quyến liên quan cũng toàn bộ rời bữa tiệc đến, vì trang điểm trang phục.
Thiếu phu nhân của Nghiêm phủ Tiền Kim Kim, tự mình thay nàng điểm môi hoạ mi; còn La Mộng sai khiến nha hoàn thay nàng thay đổi giá thường, tay lại thay nàng kết vạt áo trên giá thường; Đường Thập Cửu động tác không được tinh tế, chỉ là đang cầm đỉnh mũ phượng nặng cân, ở một bên chờ.
Đồ bà bà tuổi tác lớn, chỉ là ngồi ở một bên quan sát, không có tham gia. Về phần phu nhân của Nam Cung gia, là nằm ở ghế quý phi, sớm đã đi tìm Chu Công chơi cờ.
Long Vô Song ngồi ở trước gương đồng, tâm tư phập phồng bất định.
Nàng phải lập gia đình rồi.
Nàng phải gả cho cái kia — cái kia — cái kia –
Taynhỏ bé trắng nõn, nắm chặt hỉ váy tơ tằm.
Không đúng, nàng còn không chịu thua! Nhất định vẫn có biện pháp, cho dù không thể khiến nàng chuyển bại thành thắng, ít nhất cũng có thể khiến nàng kéo dài một chút thời gian.
Nàng trừng mắt nhìn gương đồng, híp mi híp mắt, tiểu nữ nhân bên trong kính, cũng theo híp mi híp mắt, đủ loại mưu ma chước quỷ, trong đầu nàng chuyển a chuyển.
Ngay khi nàng vội vàng tự hỏi, các nữ quyến kia đã thay nàng mặc giá y, đội mũ phượng và hỉ khăn, lại phủ thêm khăn quàng vai, đem nàng lòng tràn đầy hờn giận, như là bất đắc dĩ nửa đẩy nửa dẫn ra khuê phòng.
Bước ra cửa phòng, nàng nhìn thấy Cung Thanh Dương đứng ở một bên, mắt đột nhiên sáng ngời.
“Cung Thanh Dương –" Nàng kêu, cũng không quản người khác kéo hay là đẩy, chính là đứng ở tại chỗ bất động, không chịu đi phía trước.
Cung Thanh Dương cung kính cúi đầu, giống nhau trước kia.
“Xin hỏi Vô Song cô nương, có gì phân phó?"
Kim Kim nhìn thấy nàng dừng bước không đi, môi đỏ mọng hiện ra nụ cười, nhẹ giọng thúc giục: “Vô Song, đừng làm lỡ giờ."
“Sư nương đừng lo lắng." Nàng nhấc hỉ khăn lên, cứng rắn hiện ra dáng tươi cười. “Ta phải lập gia đình rồi, dù sao cũng phải dặn dò chưởng quỹ vài câu, lập tức xong ngay, sư nương trước hết mời, Vô Song lập tức sẽ."
“Ngươi xuất giá mà, làm sao có thể để ngươi một người tự mình đến tiền thính." Kim Kim liếc mắt nhìn nàng một cái, nhìn nhìn lại Cung Thanh Dương, “Ngươi muốn dặn dò, cũng nhanh chút dặn dò, cũng hạ kém điểm thời gian này."
Đường Thập Cửu cũng không dằn lòng được nói chen vào.
“Đúng vậy, đừng dây dưa, có chuyện cũng nhanh chút nói một câu."
Long Vô Song trừng bạn tốt một cái, biết rõ người chuyến này trừ khi nhìn nàng thượng hoa giá, bái đường, bằng không là sẽ không rời khỏi. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể hạ giọng, vội vội vàng vàng dặn dò Cung Thanh Dương.
“Chuẩn bị một phần Thao Thiết yến đưa tới cho ta, nhớ kỹ, mỗi một món ăn cũng không thể thiếu. Mặt khác, đem dược chuẩn bị cho tốt, phải vô sắc vô vị."
Nói xong, nàng không đợi Cung Thanh Dương trả lời, liền bước nhanh đi tới bên cạnh Kim Kim.
Hỉ khăn đỏ thẫm, lại lần nữa che mũ phượng, trước mặt của nàng lại lần nữa trở nên một mảnh đỏ tươi. Nàng cúi đầu, dưới sự hướng dẫn của các nữ quyến, chậm rãi đi tới tiền thính, ánh mắt có thể đạt được, có thể nhìn thấy chính là giày thêu của bản thân, dép lê của nam tử bên cạnh kia mà thôi.
Vừa mới đi vào tiền thính, chợt nghe thấy trên đường cái Huyền Vũ, lại là một trận rối loạn. Ngay sau đó mà đến, chính là tiếng hét thất thanh của Kim Kim.
“Tướng gia, hỉ khăn này là không thể bây giờ vén lên, không hợp với lễ."
Namnhân này muốn vén hỉ khăn?
Long Vô Song tức giận ừng ực càng nhiều hơn, còn chưa kịp phát hỏa, lại nghe đến Công Tôn Minh Đức lạnh lùng đã mở miệng.
“Ta nhất định phải nghiệm minh đích thị người đó."
Long Vô Song chọc tức.
Nàng đưa tay, mạnh kéo, bản thân đem hỉ khăn lôi xuống, xinh đẹp đến đèn lồng chiếu rọi xuống nhìn một cái không sót gì. Nàng nâng cằm lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn Công Tôn Minh Đức.
“Ta nói phải gả, đương nhiên sẽ, sẽ không chơi trò con báo đổi lại thái tử kia, ngươi ít lấy lòng của tiểu nhân đo lòng quân tử!"
Trên đường cái, tiếng ồn ào lại bắt đầu, bên trong phòng lớn lại rơi vào trầm tịch. Tiếp qua không lâu sau, tân lang và tân giá nương sẽ bái đường thành thân, sắc mặt đều cực kỳ khó coi.
Giằng co một hồi, Công Tôn Minh Đức híp mi suy nghĩ, hướng nàng vươn tay.
Nàng trừng mắt nhìn bàn tay mạnh mẽ dày rộng kia, tuy rằng trong lòng vạn phần tức giận, lại chính là tâm không cam lòng, tình không muốn, giao ra tay của mình.
Từ đầu tới đuôi, giữa hai người, không thấy nửa điểm tân lang tân nương nên có tình nùng mật ý, ngược lại như là phân cao thấp, trước sau dùng ánh mắt sắc bén nhất trừng mắt nhìn đối phương.
Sau khi lặng yên buồn chán, Công Tôn Minh Đức rốt cục xoay người, nhấc chân, đi ra Long Môn khách điếm, nắm bàn tay kia của nàng, lại chưa dùng tới vài phần lực, chỉ cần nàng nhẹ nhàng vung là có thể đủ thoát khỏi.
Lực tay như vậy, căn bản là một loại khiêu khích nghiêm trọng, giống như đang nói cho nàng: ngươi nếu muốn chạy trốn, tùy thời xin cứ tự nhiên!
Bên ngoài người đông nghìn nghịt, còn hơn năm đó Nghiêm Diệu Ngọc duyên phố sáp kỳ, trước mặt mọi người thú Tiền Kim Kim về, có thể nói không chút nào thua kém.
Long Vô Song nắm chặt hỉ khăn, không chịu ở phía sau cúi đầu, ngược lại thẳng tắp vai mảnh khảnh, nhắm mắt theo đuôi theo kịp, làm trò trước mặt mọi người, dưới sự hướng dẫn của Công Tôn Minh Đức, ngồi trên kiệu hoa.
Bên ngoài kiệu hoa, tiếng người ồn ào, không ai muốn rời khỏi, tất cả đều đi theo kiệu hoa, liền như vậy cãi nhau, một số đông người ngựa liền như vậy một đường đi theo, theo Long Môn khách điếm băng qua mấy cái đường cái cùng trở về tướng gia phủ.
Từ trước đến nay tướng gia phủ tiết kiệm không trang trí, tối nay cũng giăng đèn kết hoa, phòng trong ngoài phòng đèn đuốc sáng trưng, trang trí hân hoan, ngay cả các nô bộc cũng thay xiêm y đỏ thẫm, thấm thấm không khí vui mừng.
Kiệu hoa đỏ thẫm được khiêng vào tướng gia phủ, mọi người xem náo nhiệt lại vẫn không chịu hết hy vọng, toàn bộ đứng trước cổng hoặc tường biên, mỗi người duỗi cái cổ dài, cố gắng hướng bên trong ngắm. Lúc trước, tập trung đánh cuộc Long Vô Song sẽ gả, mọi người vui mừng trên chân mày, mà đánh cuộc nàng không lấy chồng là mày ủ mặt ê, trong lòng mong chờ đợi lát nữa nói không chừng xảy ra nhiễu loạn gì, quấy rối trận hôn sự này mới tốt.
Chỉ tiếc, mong muốn thất bại, cái gì nhiễu loạn chưa từng xảy ra, trong phủ tướng gia, hôn sự duy trì liên tục tiến hành.
Trong đại sảnh lễ đường bài trí đơn giản, nến long phượng đốt cao, ở giữa lễ đường còn dán một chữ hỉ thật to. Mà các khách quý của Thao Thiết yến, tốc độ có thể sánh bằng chậm hơn kiệu hoa nhiều lắm, bắt đầu nhân mã, một người cũng không, tất cả đều giá lâm tướng gia phủ.
Công Tôn Minh Đức mặc dù không có bề trên, nhưng Long Vô Song đã có. Chỉ bất quá, [ Bề trên] của nàng, từ lúc hạ thánh chỉ, thì trốn đến Hạ cung đi tị nạn!
Nhìn thấy trên vị trí người làm chủ trống không, Long Vô Song vén hạ hỉ khăn, mày liễu nhíu lại.
“Không có bề trên?"
“Có."
“Ai?"
“Bát Vương gia."
Mọi người trong đại sảnh, đồng thời nhìn phía bát Vương gia. Vốn nhẹ lay động chiết phiến*, có hơi sửng sốt, có chút trở tay không kịp.
(*) chiết phiến: quạt giấy.
Tuy nói, luận về vai vế, Long Vô Song còn phải gọi hắn một tiếng bát thúc. Thế nhưng, cô gái nhỏ một cách tinh quái này, từ nhỏ không theo khuôn phép, luôn luôn mưu ma chước quỷ ngoài dự đoán, nếu như [Mạo hiểm] làm người chủ hôn này, không dám đảm bảo nàng sau này sẽ không mang thù –
Đang ở tình huống khó xử, Công Tôn Minh Đức mở miệng.
“Bát Vương gia, mời." Ngữ khí trầm tĩnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại ẩn chứa ý chí sắt đá.
“Hảo, hảo hảo hảo hảo –" Bát Vương gia như là bị châm, hoả tốc gật đầu, liêu bào liền hướng vị trí người chủ hôn ngồi.
Ngay cả Hoàng thượng cũng đối với Công Tôn minh nói gì nghe nấy, hắn làm Vương gia này tuy rằng không muốn chọc giận Long Vô Song, nhưng lại càng không muốn đắc tội đương triều tể tướng.
Mắt thấy bát Vương gia ngồi vào chỗ của mình, Long Vô Song cắn môi, hung hăng trừng hắn một cái. Hắn lại cố ý phe phẩy chiết phiến, quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy.
Mắt thấy đại thế đã định, người chủ trì chờ ở một bên, vội vàng xướng tên hô.
“Công Tôn tướng gia đến. Hộ quốc công chúa đến."
Gì?
Hộ, quốc, công, chúa?
“Đây là cái tên thối rữa gì? Ta không muốn!" Long Vô Song sắc mặt so với trước càng khó coi, tiểu đầu mão đứng lên dùng sức dao động, trong lòng căm tức gần như muốn bóp chết Hoàng Phủ Trọng.
Công Tôn Minh Đức nghe vậy, lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng dẫn dắt ra một nụ cười châm chọc. “Như vậy, ngươi là muốn kháng chỉ?"
Kháng chỉ?
Ha ha, hoá ra nam nhân này đánh chủ ý này, muốn phải bản thân nàng nửa đường bỏ cuộc sao?
Hắn muốn đắc ý!
Nàng tuyệt đối không có thể làm cho hắn thắng!
Long Vô Song trừng mắt nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười, ngọt ngào trả lời: “Kháng chỉ? Vô Song sao dám?"
“Khụ khụ, vừa không muốn kháng chỉ, vậy kéo dài đi, miễn cho lỡ giờ." Nghiêm Diệu Ngọc ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nhắc nhở.
Người chủ trì nghe vậy, vội vàng gật đầu, giương giọng mở miệng.
“Nay chọn ngày tốt giờ lành, Công Tôn tướng gia cùng hộ quốc công chúa, phụng Hoàng thượng ngự chỉ đại hôn."
Hai người đứng ở trước lễ đường, sắc mặt đồng dạng khó coi.
Người chủ trì hô lớn.
“Nhất bái thiên địa!"
Tân khách ngồi ở bốn phía, nhìn thấy sắc mặt hai người cũng cảm thấy trong lòng một trận lạnh.
“Nhị bái cao đường!"
Bát Vương gia dáng tươi cười cứng ngắc, nắm chặt lưng ghế dựa, kiềm chế kích động muốn chạy trốn.
“Phu thê giao bái!"
Hai người vẻ mặt trừng nhau, như là bất cứ lúc nào đều có thể từ trong lòng rút ra dao nhỏ giấu sẵn, chém đối phương mấy trăm nhát đao.
Ngay cả người chủ trì bên cạnh cũng cảm giác được bầu không khí không bình thường, vì tránh cho chịu khổ vạ lây, vội vàng hít sâu một hơi, dùng tiếng lớn nhất tuyên bố.
“Đưa vào động phòng!"
Tân phòng, nằm ở phía tây hậu viên trong tướng gia phủ.
Một chỗ sân nhỏ này, so với một gian phòng khác trong phủ, có vẻ đặc biệt hoàn toàn mới.
Tòa sân nhỏ này sở dụng gỗ, tảng đá cùng trên cái bàn, trên giường sở dụng tơ lụa Lăng La, đều là vật liệu tốt nhất. Hình uyên ương hí thủy trên lụa đỏ, cũng là dùng thợ thêu tốt nhất, gần đây mới thêu lên.
Hương vị gỗ mới, còn phiêu tán bốn phía. Ngoại trừ phòng xá lầu các vô cùng khéo léo, vườn hoa tạo cảnh của sân nhỏ này, cũng cùng chỗ trong phủ tướng gia hắn khác biệt.
Lầu các hoàn toàn mới này, ngược lại còn dễ chịu, sẽ không biết nói khi nào xây dựng, nàng lần trước bị giam lỏng, nơi ấy vẫn còn một đất trống mà!
Phòng trong chỉ còn một mình nàng, làm bạn ở bên chỉ có nến long phượng song chúc sáng rực, cùng chữ hỉ thật to trên cửa sổ.
Công Tôn Minh Đức mang nàng trở lại nơi này, thì ném nàng, xoay người trở lại tiền thính.
Hắn chân trước mới đi, nàng cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, chân sau đi theo, sẽ chuồn đi ra cửa.
Không ngờ nàng mới vừa đẩy cửa ra, thì nhìn thấy Ngân Hoa đang cầm nước trà, ngay bên cạnh cửa chờ, phía sau còn đi theo cổ môn thần khiến người chán ghét kia.
“Ai a, phu nhân, người không thể ra đây." Nhìn thấy Long Vô Song, Ngân Hoa cực kỳ hoảng sợ, vội vàng nói. “Mau mau vào phòng đi, tân nương bước ra khỏi phòng chính là phạm vào điều kiêng kị."
“Nói bậy bạ gì đó! Ta ra khỏi phòng là phạm vào điều kiêng kị, vậy Công Tôn Minh Đức vì sao có thể ra ngoài?"
“Tướng gia là tân lang quan, phải quay về tiền thính kính rượu nha!" Ngân Hoa kiên trì mười phần, ôn tồn khuyên. “Phu nhân, người khẳng định đói bụng chứ? Trong tân phòng, tướng gia đặc biệt làm một bàn hảo tửu hảo món ăn mà!"
Long Vô Song sửng sốt, hai mắt lập tức sáng lên, xoay người hướng trong phòng đi.
Ai a, thật tốt quá, thật tốt quá, khẳng định chính là bàn Thao Thiết yến kia của nàng!
Nàng ba bước nhập lại thành hai bước, vui mừng xa xả vọt tới bên cạnh bàn, chuẩn bị đại ăn một phen, nhưng sau khi nhìn thấy đồ ăn trên bàn, khuôn mặt trong nháy mắt suy sụp xuống, cả người trong nháy mắt hóa thạch, cứng ngắc đến không nhúc nhích.
Một lát sau, nàng thật vất vả mới có thể mở miệng, âm thanh lại đặc biệt khàn khàn.
“Đây là cái gì?" Nàng trừng mắt nhìn bàn ăn kia.
“Đây hả? Đây là thố lưu cá hoa vàng nha!" Ngân Hoa không biết tình hình nghiêm trọng, cười giới thiệu: “Đây là hoa hồng du kê, còn có đây là, ngân qua ngao sò, đây là — “
Long Vô Song trước mặt một trận một trận biến thành màu đen, gần như muốn chọc giận làm bất tỉnh.
Những món ăn trên bàn này, đích thật là tốt nhất, không sai! Thế nhưng, Thao Thiết yến mà nàng chuẩn bị, không phải chỉ là đẳng cấp tốt nhất, đẳng cấp tốt nhất tốt nhất tốt nhất tốt nhất a!
Thao Thiết yến của nàng đâu?
Món ăn của nàng đâu?
Nguyên vốn tưởng rằng, Cung Thanh Dương sẽ chiếu theo lời dặn dò của nàng, đem món ăn đưa đến trong tân phòng. Ai biết, tên kia vậy mà không chiếu theo làm, ngay cả một món ăn cũng chưa từng đưa vào!
Chết tiệt, nàng không lột da Cung Thanh Dương không được!
Trong lúc Long Vô Song tức giận đến muốn lật bàn, một nữ tử xinh đẹp vô cùng, dịu dàng đi vào tân phòng.
“A, La cô nương." Ngân Hoa vội vàng khom người hành lễ.
La Mộng môi hồng khẽ cong lên, nhỏ giọng nói: “Các ngươi lui xuống trước đi, ta có việc muốn cùng Vô Song nói một chút."
Nàng đánh vung tay lên, khiến nha hoàn theo bên người, theo Ngân Hoa cùng nhau lui ra.
Ngân Hoa đi theo bên người Long Vô Song, cũng có một hảo tử, tự nhiên hiểu được, hai người đây là bạn thân giữa khuê phòng. Ngân Hoa không dám nói thêm cái gì, nhu thuận lui ra ngoài, còn thuận tay khép cánh cửa lại.
Nhìn bạn tốt, Long Vô Song chu cái miệng nhỏ, đang muốn oán giận, tiện thể muốn La Mộng chuyển lời, muốn Cung Thanh Dương bản thân hành sự bất lực cầm đầu đến thỉnh tội, chỉ thấy La Mộng thản nhiên cười yếu ớt, đưa ra lòng bàn tay.
“Đừng tức giận, đừng tức giận. Nhìn, đây là chưởng quỹ nhà ngươi, muốn ta chuyển cho ngươi."
Trong lòng bàn tay trắng mịn, có một gói thuốc giấy màu hồng, Long Vô Song cắn môi, lập tức đoạt lại, trong lòng lại còn nhớ đến bàn mỹ thực khổ cực thu thập nhiều năm kia.
“Còn có mà? Món ăn của ta đâu? Thao Thiết yến của ta đâu? Cung Thanh Dương có đưa qua đây không?" Nàng khẩn thiết truy vấn.
La Mộng gật đầu, chậm rãi phun ra một chữ.
“Có."
Giọng nói chưa dừng lại, chỉ thấy Long Vô Song động tác nhanh chóng, hô hướng tới cửa, chặn giật lại đại môn, đầu ra bên ngoài nhìn xung quanh.
Nhưng mà, bên ngoài tân phòng, không thấy Thao Thiết yến, vẫn như cũ chỉ có nha hoàn của La gia, cộng thêm Ngân Hoa, cùng với pho môn thần câm điếc kia.
“Không có a, món ăn của ta đâu?" Long Vô Song phịch một tiếng, đóng cửa đại môn, giẫm thùng thùng, lại nhớ tới bạn tốt bên cạnh.
La Mộng thoáng nghiêng đầu, cười.
“Đồ ăn, tiền thính mà." Nàng tiếu ý càng sâu. “Ta đoán, đã dùng được một chút chứ!"
“Cái gì? Phần ta đâu? Kia là Thao Thiết yến của ta a!"
Sấm sét giữa trời quang a!
Chuyện thực tàn khốc, trùng trùng điệp điệp đánh vào tâm của Long Vô Song, nàng chịu đả kích lớn, hai tay vỗ về ngực, cả người lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng giống như tuyết đầu mùa.
Không được! Nàng không thể đợi ở chỗ này, nhất định phải đi ra ngoài, nhất định phải đi ăn Thao Thiết yến, kia chính là huyết kết tinh lòng của nàng a!
Tâm niệm khẽ động, nàng nâng váy, bất chấp cái gì cấm kỵ, không kiêng dè, khi đầu tới phía ngoài phóng đi, La Mộng lại nhẹ nhàng mở miệng.
“Vô Song, khi ta mới vào đây, nhìn thấy tướng gia hình như cũng chuẩn bị quay về tân phòng. Cái trong tay ngươi bây giờ không chuẩn bị hoàn thành dao?"
Động tác chuẩn bị chạy băng băng, bỗng dưng dừng lại, Long Vô Song nắm chặt gói thuốc trong lòng bàn tay, mày liễu chặt chẽ nhíu lên, trong óc nhanh chóng suy nghĩ.
Bây giờ, cho dù chạy đi tiền thính, chỉ sợ Thao Thiết yến đầy bàn cũng sớm bị ăn đến chỉ còn lại có canh cơm thừa, nếu như nàng tận mắt thấy, chỉ sợ sẽ ngay tại chỗ bất tỉnh; hơn nữa, nếu như trước không giải quyết Công Tôn Minh Đức, nàng căn bản cũng ra không được a!
Nàng đang suy tư, ngoài cửa đã có tiếng động, Công Tôn Minh Đức y phục tân lang quan, đã trở lại tân phòng, đang nâng áo cất bước, vượt qua cánh cửa.
“Tướng gia." La Mộng nhẹ nhàng cúi chào, tươi cười thấy biến không sợ hãi, duy trì giọng nói nhẹ nhàng. “Chúc mừng tướng gia đại hỉ, La Mộng xin cáo lui, không làm phiền nhị vị."
Công Tôn Minh Đức gật đầu tỏ ý, nhìn theo La Mộng rời đi, sau đó mới đi đến trước cửa, phất phất tay Ngân Hoa và Ngô Hán ở bên ngoài cửa trước , muốn bọn họ lui ra nghỉ ngơi.
Người làm tất cả đều rời đi, bên trong tân phòng chỉ còn lại có hắn cùng với nàng.
Long Vô Song nắm chặt gói thuốc trong tay, trên mặt miễn cưỡng mỉm cười, nhưng nộ khí trong mắt căn bản giấu không được, miệng anh đào nhỏ hồng nộn, chua xót hỏi một câu.
“Tướng gia, yến hội ở tiền thính tốt không?"
Công Tôn Minh Đức cởi xuống hoa đỏ thẫm buồn cười trước ngực, thản nhiên trả lời: “Không tệ."
Không tệ?
Chỉ là không tệ?
Hỏa trong mắt nàng bốc lên càng mạnh.
Những món ngon quý giá kia chính là nàng theo mười hai tuổi, đi bái phỏng danh nhân khắp nơi, tìm kiếm hỏi thăm mỹ thực, tốn thời gian mấy năm, tiêu hao tâm sức nhân lực, không sợ muôn vàn khó khăn mới trù bị được Thao Thiết yến a!
Nhiều năm qua như vậy, nàng hao hết thiên tân vạn khổ, cũng chỉ vì đem những mỹ vị tuyệt đỉnh này tập hợp trên một bàn. Ai biết chuyện cho tới bây giờ, nàng chính chủ việc này lại từ đầu tới đuôi chỉ ăn được một chén, liền một chén như vậy, cũng chỉ có một chén nhỏ tế mặt như vậy a –
Nàng hít sâu một hơi, chưa từ bỏ ý định hỏi lại.
“Tướng gia cảm thấy, trà Long Tĩnh thạch anh tôm bóc vỏ, mùi vị ra sao?"
“Không tệ."
“Vậy nói tao thiết vịt gan, chưng độ lửa chính là vừa đúng?"
“Không tệ."
“Vậy nói hồng tiêu đề hoa, có cách thủy đến nhuyễn nhu ngon miệng hay không?"
“Không tệ."
Từ đầu tới đuôi, Công Tôn Minh Đức thủy chung hời hợt, đáp án nhiều lần không thay đổi, giống như nàng cẩn thận tỉ mỉ trù bị một bàn hảo đồ ăn, cùng cháo trắng dưa cải bình thường nhất kém không bao nhiêu!
Long Vô Song híp mi, miễn cưỡng rốt cục cũng duy trì không được nữa. Nàng vỗ bàn, nguỵ trang giả vờ hảo tính tình, hưu một tiếng, toàn bộ bay đến lên chín từng mây.
“Cái gì ‘không tệ’? Ngươi là không có đầu lưỡi sao? Hay là không ra hảo mùi vị? Một bàn đồ ăn đáng quý, bị ngươi liên thanh ‘không tệ, không tệ’ liền đuổi đi!" Nàng vừa tức vừa giận, hận bản thân không ăn, lại để cái nam nhân không biết mỹ vị này nếm mất. “Ngươi phải biết rằng, trên đời này sẽ không có bàn thứ hai Thao Thiết yến nữa, giống như là, trên đời này sẽ không có người thứ hai Long Vô Song nữa a!"
Hắn dừng động tác cởi áo lại, cuối cùng ngẩng đầu nhìn nàng, dùng thanh âm tỉnh táo nhất, nghiêm túc trả lời.
“Đây là quốc gia chi hạnh*." Nếu như có nhiều Long Vô Song, thiên hạ không thể không đại loạn!
(*) quốc gia chi hạnh: may mắn của quốc gia.
Trong lòng Công Tôn Minh Đức hiểu rõ, bàn Thao Thiết yến này đối với nàng mà nói có bao nhiêu quan trọng, càng hiểu được nàng nguyện ý dùng núi vàng núi bạc đi đổi, chỉ cầu có thể đổi lại được cơ hội từng cái một nhấm nháp bàn đồ ăn kia, Hắn hết lần này tới lần khác không cho nàng vừa lòng đẹp ý, tận lực không để người ta đem một phần đưa vào trong tân phòng cho nàng.
Mấy năm qua, đếm số cọc đoạt án, cho dù có chứng cứ, cũng đều bị nàng ận lực tiêu hủy, thậm chí ngay cả nhân chứng đều bị mua chuộc.
Đúng, hắn là không có biện pháp bắt nàng, không có biện pháp trị tội của nàng. Thế nhưng, ăn không Thao Thiết yến, đã là nghiêm khắc trừng phạt lớn nhất với nàng.
“Ngươi –" Nàng tức giận đến choáng váng, nắm chặt tay nhỏ bé trong người, bởi vì lửa giận hừng hực, run rẩy không ngừng. “Ngươi có biết hay không, vì ngày hôm nay, ta mất bao nhiêu tâm lực, bao nhiêu thời gian?"
Hắn không rên một tiếng, tự ý cởi áo ngoài.
“Ngươi hiểu hay không hiểu được, vì yến hội này, đi qua bao nhiêu thâm sơn cùng cốc, leo không ít núi, lội qua bao nhiêu nước?"
Hắn như cũ không nói một lời, chậm rãi cởi dây lưng ra.
“Ngươi đến tột cùng có biết hay không, đây một món ăn có bao nhiêu sao –"
Nói đến phân nửa, Long Vô Song đột nhiên ngậm miệng, một đôi mắt trừng đến tròn tròn.
Di, nam nhân này là lúc nào, thoát đến chỉ còn kiện áo đơn trên người kia?
Nàng phục hồi tinh thần lại, cũng đã quên phải khởi binh vấn tội, trong đầu lập tức sửa lại phương pháp. Không nên không nên, mới vừa rồi Công Tôn Minh Đức trở về quá nhanh, nàng vừa mới cầm mê dược, còn không có cơ hội cho thuốc mà –
Mắt thấy nguy cơ to lớn, cần lập tức xử lý, nàng lập tức dừng miệng, ngược lại thừa dịp hắn xoay người lại treo xiêm y, động tác nhanh chóng mở gói thuốc, đem thuốc bột bỏ vào trong rượu và thức ăn.
Thuốc bột cực nhỏ, tản vào giữa thức ăn, lập tức hóa thành vô hình, ngay cả nàng có khứu giác linh mẫn cũng nghe thấy không ra bất luận cái gì khác biệt. Nàng thoáng thở dài một hơi, không ngờ phát hiện, thuốc bột trong rượu hòa tan tương đối chậm, vội vàng vươn ngón trỏ, tại nơi chén trộn lẫn thuốc bột trong rượu, dùng sức mà nhanh chóng quấy.
Tuy rằng nói, nàng vâng theo thánh chỉ, ngoan ngoãn thành tướng gia phu nhân. Thế nhưng, ai cũng không quy định, nàng không phải cùng Công Tôn Minh Đức đồng sàng cộng chẩm đi!
Nàng tuy rằng hành vi lớn mật, thế nhưng nhiều năm qua, trước sau giữ mình trong sạch, đối với chuyện nam nữ, tuy rằng có biết một ít nhưng là mười phần non nớt, ngay cả môi hồng nhuận cũng chưa từng có nam nhân âu yếm.
Nàng nằm mộng cũng không từng tưởng tượng qua, sẽ cùng nam nhân nào mây mưa thất thường, ngủ cùng nhau, nhất là cùng Công Tôn Minh Đức hắn — hắn –
Ngượng ngùng quý giá mà hiếm thấy, chỉ một thoáng nổi lên trong lòng, khuôn mặt trắng mịn của Long Vô Song cuối cùng không hiểu đỏ bừng lên.
Bất ngờ, phía sau truyền đến tiếng động, nàng dùng tốc độ nhanh nhất, rút ngón trỏ lại, lại dùng tay nhỏ bé run nhè nhẹ, bưng rượu giao bôi trên bàn.
Không biết làm sao, thong dong và lớn mật của nàng lại biến mất hơn phân nửa. Đột nhiên, nàng vội vàng muốn chạy đi, thoát khỏi Công Tôn Minh Đức, thoát khỏi nam nhân này — này — này –
Chết tiệt, đang khẩn yếu quan đầu*, nàng nhất định phải trấn định lại.
(*) khẩn yếu quan đầu: cực kì quan trọng, nguy cấp.
Long Vô Song cắn cắn môi dưới, cố gắng làm bộ điềm nhiên như không, đem rượu giao bôi đưa tới trước mặt Công Tôn Minh Đức, khẩu khí hết sức mềm mại.
“Quên đi, ta cũng có sai, không nên đem Thao Thiết tiệc rượu tổ chức ngày hôm nay. Nếu, ngươi và ta đã phụng chỉ thành hôn, ly rượu giao bôi này không thể không uống, miễn cho sau này sư nương biết, lại muốn đối với ta lải nhải." Nàng nhìn thẳng mắt hắn, biểu hiện xem ra bình tĩnh, kỳ thực trống ngực sớm rối loạn, thình thịch thình thịch đập loạn không ngừng.
Hắc đồng sâu không thấy đáy, đầu tiên là nhìn khuôn mặt của nàng, tiếp theo chậm rãi di chuyển xuống, nhìn đến rượu trong tay nàng.
Công Tôn Minh Đức chỉ là nhìn, cũng không đưa tay tiếp.
Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội, giữa mắt to đen nhánh nước gợn trong suốt, mỹ sắc kiều diễm như vậy, so với ly rượu trong tay kia càng say lòng người. “Tướng gia, ngài sẽ không đổi ý chứ?" Nàng hỏi.
Công Tôn Minh Đức híp mi, lại nhìn nàng một lát, mới vươn tay đến, tiếp nhận rượu nàng đưa, ôm lấy tay nhu nhược không có xương của nàng, đem rượu giao bôi uống một hơi cạn sạch.
Đến khi tận mắt thấy, hắn uống xong ly rượu bị nàng hạ dược kia. Tảng đá lớn đặt ở trong lòng, lúc này mới rơi xuống, nàng thu hồi tay, cong môi đỏ mọng, nhợt nhạt cười, cố tình nói.
“Tương lai, còn thỉnh tướng gia thông cho Vô Song nhiều hơn."
Hắn không đáp lời, chỉ là để xuống ly rượu, trong con ngươi đen, để lộ một chút hoài nghi, hình như từ giữa thái độ nàng đột nhiên chuyển biến, nhìn ra đầu mối gì.
Long Vô Song chột dạ, chỉ sợ bị hắn nhìn ra có gì không thích hợp, vội vàng ngồi vào bên cạnh bàn, đem kiều thê mới cưới trình diễn đủ, ân cần chính tay vì hắn gắp thức ăn.
“Tướng gia, bàn hảo đồ ăn này, nên coi tâm ý, nếu như để lạnh, chẳng phải đáng tiếc?" Vì lấy tín nhiệm với hắn, nàng cũng gắp mấy món ăn, để vào trong bát của mình.
Lông mắt thật dài, che khuất mâu quang trong mắt to đen nhánh, nàng bưng bát đũa, hạ đầu làm bộ đang ăn cơm, kỳ thực chỉ là đem thức ăn trong bát đến rồi về, môi lại đóng chặt, ngay cả kẽ hở cũng không dám mở ra, chỉ sợ ăn vào món ăn bị cho thuốc.
Đồng thời nàng cũng lặng lẽ, bất động thanh sắc trộm ngắm Công Tôn Minh Đức, chú ý nhất cử nhất động của hắn. Nàng nín thở ngưng thần, nhìn hắn đi tới bên cạnh bàn, nhìn hắn ngồi xuống, nhìn hắn bưng bát đũa, nhìn hắn đem thức ăn nàng vừa mới gắp vào trong chén hắn, từng thứ ăn vào trong miệng –
Sau đó, nàng thấy hắn, đột nhiên thay đổi sắc mặt.
Sắc mặt của Công Tôn Minh Đức, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng vô cùng. Nàng âm thầm líu lưỡi, suy đoán dược tính kia khẳng định rất mạnh cực nhanh, hơn nữa trộn lẫn với rượu, dược lực chỉ sợ lại mạnh vài lần, mới có thể khiến hắn nội công thâm hậu, chớp mắt thần sắc đại biến.
Mắt thấy dược hiệu phát tác, Long Vô Song lúc này mới thở dài một hơi. Chờ không đến khi hắn vì dược tính phát tác mà ngã xuống, nàng đã nâng cao váy, ba bước làm thành hai bước, chuẩn bị hướng ngoài cửa xông ra.
Chỉ là, mông phấn của nàng mới vừa rời khỏi cái ghế, con ngươi đen của Công Tôn Minh Đức phát sáng khác thường, lại nhanh chóng đưa tay, ôm trụ nàng, lại dễ dàng một trảo, đem nàng vòng một nửa vòng, cả người kéo vào trong lòng ngực.
Nhiệt độ nóng như lửa, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của nàng. Hơi thở rối loạn, thở ra cần cổ của nàng, mà song chưởng của hắn càng vững vàng vòng trụ nàng không tha, giống như muốn dùng lòng ngực của hắn làm lồng giam nàng.
“Cô nương hạ dược?" Hắn chất vấn, con ngươi đen nóng rực, bốc cháy như ngọn lửa, âm thanh cũng khác thường khàn khàn.
Những rượu và thức ăn kia, hắn chỉ vài miếng, thì phát hiện tình trạng khác thường. Khí huyết toàn thân không hiểu sao như nước thủy triều cuồn cuộn, hắn lập tức thử vận khí, phát hiện công lực không tiêu tan, nhưng một luồng dậy sóng không thể ngừng lại, lại theo sự vận khí của hắn, nhanh chóng lan tứ chi bách hài của hắn.
Cổ nhiệt lực kia giống như ngọn lửa, tập trung ở bụng thắt lưng của hắn, chuyển hóa thành đói khát nào đó.
“Đúng thì như thế nào?" Long Vô Song một bên la hét, một bên ở trong lòng ngực hắn nỗ lực giãy dụa, trong lòng còn đang nghi hoặc, hắn làm sao còn không có bị hôn mê, mảy may không có phát hiện, sự co xát da thịt lẫn nhau như vậy, không khác gì là lửa cháy đổ thêm dầu.
Song chưởng cường tráng, vây quanh cực chặt, như là muốn đem nàng khảm vào trong lòng ngực. Nàng hai chân đá a đá, không biết đại nạn sắp ập lên đầu, còn đang phóng ra uy hiếp.
“Ngươi cũng đừng miễn cưỡng chống đỡ nữa, muốn đổ cũng sắp đổ, ta ở trong rượu và thức ăn hạ dược, chính là vô sắc vô vị, tối thượng đẳng mê –"
Nói còn chưa nói hết, trong nháy mắt, lửa nóng của bạc môi rồi che lại cái miệng nhỏ nhắn liên tục không ngừng của nàng.
Nàng hoàn toàn trở tay không kịp.
Nhiệt năng của bạc môi, trăn trở đè nặng cánh môi nhuyễn nộn của nàng, làm nàng giãy dụa khó khăn, lưỡi của hắn linh hoạt tiến vào trong miệng của nàng, dây dưa lưỡi của nàng, thăm dò mềm mại trong miệng nàng.
Một cổ vị rượu, nương theo môi lưỡi của hắn kéo tới, nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng chỉ cảm thấy một hồi nhiệt ý, như hỏa nóng chảy cuồn cuộn qua kinh mạch, lúc này mới nghĩ đến đại sự không ổn.
Nguy rồi, rượu trong miệng hắn, là hạ dược!
Công lực của nàng căn bản là không bằng Công Tôn Minh Đức cao cường, mặc dù nàng cũng đã nếm, chỉ có chút xíu trong miệng hắn như vậy, thế nhưng gần như nháy mắt, dược lực liền phát tác.
Dược lực mạnh mẽ khiến khí huyết nàng dâng lên, cả người giống như rơi vào trong đống lửa, nhiệt tỏa ra mồ hôi.
Nàng sợ đến tâm thần đại loạn, nhưng còn không có quên giãy dụa, vội vã muốn thoát khỏi sự ôm ấp của hắn, trong đầu cũng nỗ lực né tránh, muốn tránh cái hôn của hắn.
Hắn lại không buông tha nàng.
Lòng bàn tay dày rộng, có chứa nhiệt độ, đi đến chỗ nào tựa như trên người nàng quét một tầng hỏa. Hắn lớn mật mà bá đạo xé đai lưng của nàng xuống, thăm dò vào vạt áo của nàng, mà áo đơn bạch trù bên trong lại bảo vệ cổ của nàng, ngăn cản sự thăm dò của hắn.
Đến bạc môi của nàng, phun ra một tiếng gầm nhẹ.
Tiếp theo khàn khàn một tiếng, áo đơn bạch trù dưới sự hạ thủ của hắn, dễ dàng thành vải bố.
Nàng không thể tin được, lại từ trong miệng nam nhân có nề nếp này, nghe thấy cái loại gầm thấp tương tự thú này; càng không thể tin được, hắn sẽ động thủ xé xiêm y của nàng, còn lấy tay hướng về phía trước, bao lấy tuyết nộn trước ngực nàng.
Nàng không thể tin được nhất, nàng nhưng lại không có biện pháp phản kháng!
Nóng.
Nóng quá.
Hai gò má của nàng nóng đến đỏ bừng, dưới sự đột kích của hắn, nũng nịu bất lực than nhẹ.
Không hợp lý, nàng cũng nếm mê dược, phải muốn ngũ mới đúng. Nhưng nàng lúc này lại không một chút buồn ngủ, ngược lại toàn thân nóng như thiêu, thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy, chỉ cảm thấy bàn tay to của hắn mơn trớn chỗ nào hơi chút quanh co tách ra cái gì, rồi lại giống như càng khơi mào cái gì.
Nàng rên rỉ, lông mắt run rẩy, thậm chí không phát hiện, hai người đã nằm ở trên giường mới.
Đói khát nào đó nắm giữ nàng, nàng củng đứng dậy, gần sát trong lòng ngực Công Tôn Minh Đức, cọ xát bất lực, mặc cho hắn hôn đôi môi hồng nhuận của nàng, lại dọc theo cần cổ trắng như tuyết của nàng, vừa hôn vừa gặm, dọc theo đường cong uyển chuyển, từng cái mở rộng lãnh thổ sắp thuộc về hắn.
Đầu thông minh, giờ đây cũng không dùng được. Nàng bám vào vai rộng của hắn, vội vàng thở gấp, lý trí còn sót lại la lên, cần phải đẩy hắn ra, nhưng hai tay của nàng căn bản không cách nào theo trên người hắn thoát ra.
Chẳng lẽ, là dược xảy ra vấn đề?
Nghi vấn chợt lóe rồi biến mất, khi hôn hắn đi tới trước ngực của nàng gặm, nàng thấp hô một tiếng, hai tay bám trên vai hắn càng chặt càng chắc.
Đáng giận — dược không bình thường — nhất định là dược xảy ra vấn đề –
Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, hai mắt mông lung, nhẹ nhàng bừng tỉnh mang theo lệ. Niềm khoái cảm xa lạ, nhanh như chớp chạy trốn tán loạn toàn thân, nàng bất lực yêu kiều rên rỉ.
Cuối cùng, Công Tôn Minh Đức kiềm chế lực, cũng đến điểm tới hạn.
“A!"
Đau đớn tong nháy mắt, khiến nàng thét chói tai lên tiếng, nhưng lập tức lửa nóng đến, no đủ cùng với trống rỗng khó có thể thoả mãn lại khiến nàng lập tức quên mất đau đớn.
Hoan hỉ vô tận, theo hai người tiếp xúc một chút kia như sóng lan tràn.
Hoan hỉ tột cùng, tích lũy dần dần gần như giày vò. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng đáp lại mỗi lần hắn chạy nước rút, cấp thiết nghĩ đến đạt được một điểm kết thúc nàng chẳng bao giờ biết được.
Rên ri yêu kiều mềm mại, vang vọng phòng trong, thậm chí rơi vào lỗ tai của nàng.
Màn trướng phù dung bên giường, khi ái dục tình nùng bị nàng xé xuống, nhẹ nhàng bao trùm quấn quít lấy hai người.
Trong đêm tối, ý thu đang dày, trong trướng phù dung, xuân ý lại tràn đầy, tiếng nam tử gầm nhẹ cùng với nữ tử duyên dáng gọi to, giằng co cả đêm không dừng.
HOÀN THƯỢNG QUYỂN
Tác giả :
Điển Tâm