Thiên Hạ Đệ Nhất Gả

Quyển 1 - Chương 4

Đêm lạnh như nước, ngân nguyệt nhô lên cao.

Công Tôn Minh Đức đứng dưới trăng sáng, chắp tay mà đứng, nhìn dị vật của tường biên. Mông phấn mềm mại, dưới lớp tơ tằm mỏng manh, độ cung mê người, theo bên trong tường xem ra, phong cảnh có thể nói đẹp không sao tả xiết.

Hắn nhìn lớp tơ tằm uyển chuyển lên xuống, âm thầm đoán rằng nàng hẳn là kẹt trong lỗ chó là nguyên nhân chính yếu.

Hắc sắc nhìn trên váy tơ tằm, dùng kim tuyến thêu hoa cảnh; hình dáng hoa văn trên hồng hài thêu như ý, vớ lót bên trong trắng như tuyết. Kiểu dáng như vậy không chỉ hoa lệ nhưng lại nhìn rất quen mắt.

Mấy ngày này, hắn chỉ thấy qua một vị cô nương, ăn mặc váy như vậy — trên thực tế, hắn biết cô nương, cũng chỉ có một vị sẽ làm ra loại chuyện điên rồ này.

Cho nên nói, hắn tuyệt không cảm thấy kinh ngạc.

Đột nhiên trong lúc đó, nàng lại di chuyển.

Một chân rớt giày thêu, giãy dụa trên mặt đất, mông phấn che bởi váy tơ tằm cũng gắng sức lắc lư. Nàng đầu tiên là thử chui về phía trước, sau đó lại thử lui về sau, sau khi thử nhiều lần, mệt thì ngừng lại.

Long Vô Song ở ngoài tường, mệt đến thở dốc, trong miệng vẫn thỉnh thoảng phát ra tiếng chửi mắng. Công Tôn Minh Đức có thể nghe thấy, tục danh và quan hàm của hắn bị sửa thê thảm, thỉnh thoảng lại chen lẫn ở trong đó, chỉ là giọng nói so với lúc nãy càng có chút yếu ớt.

Hắn nhíu mi,, ánh mắt không có di chuyển.

Nữ nhân này thực sự là quật cường!

Từ khi hắn phát hiện nàng kẹt ở chỗ này, ít nhất cũng có một khắc* đồng hồ rồi; hắn có thể kết luận thời gian nàng kẹt ở chỗ này rõ ràng so với một khắc đồng hồ càng lâu. Thế nhưng , nàng từ đầu tới đuôi chỉ không ngừng thấp giọng chửi mắng chính là chưa từng lên tiếng kêu cứu.

(*) một khắc = 1/4 giờ = 15 phút.

Nếu như, nàng ngay từ đầu liền không nể mặt lớn tiếng kêu cứu, khẳng định sẽ không kệt chặt đến như vậy.

Mắt thấy nàng lại lần nữa giãy dụa lên, không một chút nào từ bỏ, hắn mới bỏ cảnh đẹp ý vui này, chậm rãi mở miệng.

“Vô Song cô nương."

Cái mông nhỏ lắc lư kẹt ở ngoài lỗ trong nháy mắt cứng lại.

Bạc môi khẽ nhếch, lộ ra một mạt tiếu ý*. Hắn mở miệng lại nói: “Không biết phong cảnh bên ngoài hay không?"

(*) mạt tiếu ý: nụ cười châm biếm.

Nàng nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn chống đỡ tự tôn còn sót lại, dùng giọng điệu bình tĩnh trả lời.

“Tinh đấu* đầy trời, ánh trăng như tuyết, cũng không tệ lắm."

(*) Tinh đấu: sao.

“Nghe là không tệ." Song chưởng của hắn vòng trước ngực, tiếu ý bên bạc môi không giảm. “Tại hạ không biết, Vô Song cô nương người còn có sở thích nửa đêm chui lỗ chó."

“Hừ, chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm!"

“Hoàn toàn chính xác. Nhưng mà, cảnh đêm đường phố bây giờ là tĩnh mịch, nhưng sau khi hừng đông, khi người đến người đi giữa đường phố, có lẽ là một cảnh vật khác, người nói sao?"

“Công Tôn Minh Đức, ngươi — úc! Đau quá!" Nàng tức giận đến muốn mở miệng mắng chửi người, nhưng mới khẽ động, hông và thắt lưng liền đụng phải tường, đau đến nàng lập tức ngoan ngoãn than, không dám làm bừa.

“Thắt lưng cô nương bị thương sao?"

Tiếng nói nồng đậm từ phía sau lại gần. Âm thanh kia càng gần, gần đến ngay phía sau nàng, gần đến nàng không tự chủ được tưởng tượng, nam nhân đáng hận này đang xem của nàng — của nàng –

Đỏ mặt nóng lên, trong nháy mắt bốc lên má phấn, nàng cắn môi, cố gắng duy trì bình tĩnh.

“Nói thừa."

Sau đó nàng liền phát hiện, hông và thắt lưng của mình có thêm một bàn tay to ấm áp.

“Thất lễ rồi." Tiếng nói nồng đậm gần càng thêm gần hơn.

Má phấn càng hồng càng nóng, nàng lên tiếng sợ hãi: “Này, ngươi làm cái gì?"

" Cô nương tốt nhất là khép miệng lại." Họ Công Tôn mở miệng cảnh cáo nói, bàn tay to tiếp tục hướng hông thắt lưng của nàng, cùng cái lỗ trên tường khe chen vào.

“A, ngươi sờ chỗ nào, đừng sờ loạn, sẽ ngứa –"Mặt nàng càng hồng, không chịu nghe lời cảnh cáo, vẫn như cũ dưới tay hắn giãy dụa lung tung. “A a, đáng ghét, đau quá ngươi đừng sờ nữa, buông ta ra, họ Công Tôn Minh — khụ khụ khụ khụ –"

Một cơn bụi cát đập vào mặt, tấn công nàng, mặt miệng đầy đều là.

Sau đó, một lực đạo ôn hòa lại cứng rắn ôm lấy thân thể của nàng, dễ dàng làm cho nàng thoát khỏi cái lỗ chó chết tiệt kia.

“Ngươi này — khụ khụ khụ — Vương bát đản — đừng chạm ta — buông ra, buông ra –" Nàng giữa bụi cát ho khụ khụ, một bên phủi hắn.

Công Tôn Minh Đức nghe vậy, lập tức tuân mệnh làm theo.

Chỉ là, mũi chân mới chạm đất, mắt cá chân bị trật, cùng thắt lưng bị thương liền một trận đau nhức, nàng đau đến oa oa kêu to, tay nhỏ bé vội vàng lại bám lấy cần cổ hắn.

“A! A! Đau quá, đau quá –"

Hắn mặt không chút thay đổi, khoan tay ngồi nhìn nàng; nàng là vừa tức vừa quẫn, không chịu thua trừng mắt. Tuy rằng bầu không khí xấu hổ, nhưng nàng kiên quyết không chịu buông tay, chỉ sợ chân một khi chạm đất lại liên tiếp đau nhức trở lại trên lưng.

Trong đêm tối, hai người liền như vậy tại chỗ, bụi bặm bốn phía bay ra dần dần rơi xuống đất. Tư thế chật vật của Long Vô Song, lúc này mới bất ngờ phát hiện, lỗ chó nho nhỏ kia lại trở nên lớn hơn nhiều.

Nàng thoáng ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn, lại phát hiện năm ngón tay bên phải của Công Tôn Minh Đức, toàn bố đầy bụi bặm.

Lão Thiên, người này có thể tay không bóp nát viên gạch sao?

Không, nàng mới không tin!

Thế nhưng, nếu như hắn không phải lấy tay, mới vừa rồi là bất luận cái gì vật gì làm vỡ vụn mặt tường kia? Trên tay hắn căn bản không có bất cứ vật gì nha!

Namnhân này có thể tay không đá vụn, không phải tiêu biểu hắn –

“Ngươi biết võ?" Nàng trừng lớn mắt hỏi.

Hắn nhàn nhạt mở miệng.

“Biết sơ sơ."

Biết sơ sơ?

Hừ, biết sơ sơ cái quỷ á!

Biết sơ sơ là có thể tay không đá vụn? Hắn thậm chí không phải đánh, hoặc dùng nội lực phá vỡ, bởi vì nàng căn bản không bị gạch vỡ đánh tới.Namnhân này chỉ dùng ngón tay để bóp nát viên gạch!

Trong khoảng thời gian ngắn, lông tơ trên cổ nàng dựng thẳng lên. Nhưng trong nháy mắt, một cái ý niệm khác trong đầu lại khiến nàng tức giận đến đã quên sợ hãi.

“Ngươi, Vương bát đản này. Buổi tối đó, hắc y nhân tới bắt ta chính là – ai nha!" Nàng nắm chặt vạt áo của hắn, thở hồng hộc tố cáo, nhưng đã quên bản thân chân bị thương, chân vừa chạm đất nàng liền đau đến lần thứ hai yếu ớt vội vàng lại bám lại trên người hắn.

“Vô Song cô nương, cần giúp đỡ sao?" Hắn mặt không chút thay đổi, khách khí mở miệng.

Nói thừa, ngươi là mắt mù sao?

Nàng ở trong lòng mắng, nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên tiếu ý, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là muốn cắn chặt hàm răng, buông tay.

Hết lần này tới lần khác, lý trí và đau đớn đều đang nhắc nhở nàng, nghìn vạn lần khi đừng ở chỗ này đừng hành động theo cảm tính. Trước mắt chỉ có người này có thể giúp nàng, nếu như hắn buông tay mặc kệ, đem nàng ném ở chỗ này, nàng sợ là ngay cả cũng bò không được.

Từ nhỏ đến lớn, nàng ăn sơn trân hải vị, biết nhất không có thể ăn gì, chính là thiệt thòi trước mắt.

Tốt, nàng nhẫn!

Long Vô Song hít sâu một hơi, mở miệng cười bì tiếu nhục: “Tướng gia, có thể xin ngươi giơ cao đánh khẽ, giúp ta một việc không?"

Công Tôn Minh Đức lúc này mới giơ tay lên, chặn ngang eo muốn ôm lấy nàng. Chỉ là, bàn tay to vừa mới chạm thắt lưng của nàng, nàng đau đến hô to gọi nhỏ.

“A, đau quá đau quá…." Nàng đau đến hốc mắt rưng rưng. " Nhẹ chút, nhẹ chút!"

“Chuyện gì xảy ra?"

“Sưng lên rồi!" Nàng vừa thẹn vừa giận trợn mắt nói.

Hỉ nộ từ trước đến nay không hiện lên sắc mặt hắn, vẻ mặt lộ ra bất khả tư nghị hiếm có.

“Cô nương rốt cuộc kẹt ở nơi này đã bao lâu?"

Vẻ mặt nàng đỏ bừng nhếch môi, chính là không chịu trả lời.

Trong nháy mắt, tiếu ý trên con ngươi đen gần như muốn thể hiện ra. Hắn chịu đựng không cười, cũng không truy vấn nữa, bàn tay to dày rộng nâng mông phấn, giống như ôm hài tử, đem nàng ôm lên.

Trong bóng đêm, mặt cười của Long Vô Song không bị khống chế ửng đỏ thành một mảnh.

Ngay cả nói kinh hãi thế nào, chung quy là một cô nương, hơn nữa nàng thân thế đặc biệt, tính cách ngang ngược đáng yêu, tuy rằng mỹ thì mỹ, nam nhân có chút gan dạ sáng suốt chỉ dám rất xa nhìn nàng, nếu như nam nhân nhát gan một chút thì ngay cả nhìn cũng không dám liếc nhìn nàng một cái.

Sau khi cập kê, không có nam nhân gặp mặt qua nàng một cái càng không nói đến là đang ôm mông của nàng, thân thể dán lấy ôm vào lòng, ôm vô cùng thân thiết như vậy đi đi lại lại.

Hắn đi mỗi một bước, nàng là có thể cảm thụ được, cánh tay hữu lực của hắn bao bọc lấy nàng.

Gần Công Tôn Minh Đức như vậy, nàng mới phát giác, hắn có bao nhiêu cao to rắn chắc, thân thể dưới áo bào tro kiên cường giống như thiết chú*, thân thể nhìn như yếu ớt kia chỉ là bề ngoài do áo bào tro rộng thùng thình gây ra, hơn nữa đêm đó, cùng với mới vừa rồi, hai tay lộ ra của hắn xem ra, võ nghệ của hăn khẳng định không thua mặt đen.

(*) thiết chú: sắt đúc.

Nam nhân này quả nhiên lão gian rất xảo trá, thảo nào nàng luôn thua bởi trên tay hắn.

Hừ, quả là chết tiệt –

" hắc xì!"

Trong lòng mới chửi mắng một nửa, nàng liền cảm thấy chóp mũi ngứa ngáy, nhịn không được hắt hơi.

“Vô Song cô nương xin bảo trọng." Giọng nói của hắn bình ổn. “Nếu cô nương có sơ xuất gì, Minh Đức sợ là gánh không nổi."

Sơ xuất?

Toàn bộ sơ xuất bây giờ của nàng, còn không phải do hắn làm hại!

“Gánh không nổi?" Nàng hiếng mắt, mặc dù trong lòng biết không thể tại đây liền phát hỏa, trong miệng vẫn nhịn không được châm biếm hắn. “Lời này của tướng gia có thể nói là khách khí rồi, ngươi ngay cả người cũng dám trói lại, hôm nay còn có chuyện gì là tướng gia gánh không nổi?"

“Thả cô nương ra ngoài đi đoạt gạo cống phẩm, liên lụy đến người vô tội." Hắn ôm trong lòng cô nương được chiều chuộng nhất khắp thiên hạ, nhưng cũng bốc đồng nhất này một mạch hướng sương phòng nàng ở tạm, mặt không chút thay đổi trả lời. “Chuyện này, ta liền gánh không nổi."

“Họ Công Tôn Minh — ai a!" Nàng thẳng thắt lưng muốn mắng chửi người, chỉ là nói mới ra khỏi miệng thì đau đến lại lùi về bám trên vai hắn. Ngay cả khóe mắt cũng đau đến chảy lệ, nàng vẫn nghiến răng giọng căm hận nói: “Ngươi, đồ chết tiệt này, tốt nhất cầu khấn không nên ngày nào đó ở trong tay ta!"

“Làm phiền Vô Song cô nương nhắc nhở, tại hạ nhất định sẽ đem lời của cô luôn luôn nhớ kỹ trong lòng."

“Công Tôn Minh Đức, ngươi ít đắc ý đi!"

“Tại hạ không dám." Hắn đi qua hành lang uốn khúc, băng qua cổng tròn, khí định thần nhàn trả lời: “Gia phụ có huấn, người kiêu tất bại, người bại tất vong*, Minh Đức một ngày không dám quên."

(*) người kiêu tất bại, người bại tất vong: người kiêu cằn sẽ thất bại, người thất bại sẽ chết.

Nàng nghe được nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hé miệng, cắn một miếng thịt trên bả vai hắn. Nhưng mà, một trận gió đêm kéo tới, thổi trúng môi nàng lạnh run, vội vàng đem miệng ngặm lại.

Kỳ lạ chính là, gió kia tuy là lạnh, thân thể của hắn cũng ấm áp.

Nàng vô cùng kinh ngạc cúi đầu, mới phát hiện, Công Tôn Minh Đức dùng ống tay áo rộng thùng thình che chở nàng. Tình cảm ấm áp từng đợt từ lòng bàn tay dày rộng của hắn, cách lớp quần áo từ lưng truyền đến, hơi nóng theo gân mạch đi toàn thân, làm ấm thân thể của nàng.

Thậm chí tay chân nàng cũng ấm áp.

Tình cảm ấm áp kia xuất hiện trong lòng, hơi thở bên mép nói, lại mắc kẹt ở cổ họng, cũng nói không nên lời nữa. Nàng chỉ cảm thấy vừa tức vừa giận, lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể bám trên đầu vai hắn, nhếch môi đỏ mọng âm thầm bực mình.

Trăng thu treo cao đỉnh đầu, ánh trăng nhàn nhạt tản xuống, bốn phía bỗng dưng lại tĩnh mịch.

Bình thường thiên hạ trong lòng sắc bén đột nhiên ngừng nói, trở nên lặng lẽ không lên tiếng. Công Tôn Minh Đức còn tưởng rằng nàng tức giận đến nói không ra lời, không nhịn được cúi đầu xuống, liếc nàng một cái.

Chỉ thấy dưới ánh trăng, má lúm đồng tiền tinh xảo tuyệt mỹ kia mở ra, hiện ra bóng loáng. Đôi mi thanh tú cong cong, môi đỏ mọng nhuận nhuận, quai hàm kiên quyết chọc người tâm thương xót, mà lông mi mắt thật dài chưa khô còn dính lệ khi bị thương, giống như nhẹ nhàng nháy mắt giọt lệ kia sẽ rơi xuống.

Hai người tuy rằng nhiều năm hỗ đấu, thế nhưng hắn chưa bao giờ từng nhìn gần qua nàng như vậy.

Long Vô Song dưới ánh trăng, đẹp đến khiến người ta khó có thể di chuyển ánh mắt.

Công Tôn Minh Đức trong lòng rùng mình, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, trấn định tâm trạng, nhắc nhở bản thân, nữ tử này chính là một tai họa vô pháp vô thiên. Chỉ là, hương thơm vẫn trận trận vương vấn hắn; tay hắn cũng có thể cách quần áo hơi mỏng cảm thụ được sự mềm mại của nàng –

(Yan: Minh Đức ca ca, dám ăn đậu hủ Song tỷ nè!!! Mụi méc cho coi!!! // Minh Đức: *giơ tay, bóp vụn viên gạch* // Yan: *ớn lạnh, rùng mình* Minh Đức ca ca cứ tự nhiên…. )

Hắn nghiêm mặt lạnh, không tự giác tăng nhanh bước chân, trong chớp mắt rồi sải bước vào sương phòng, đem nàng ôm đến giường lớn.

“Vô Song cô nương, thời gian không còn sớm, cô nương sớm nghỉ ngơi, tại hạ đi trước xin cáo lui." Nói xong, nhẹ buông tay, tiếp theo dễ lui ra, xoay người liền ly khai.

Đông!

Nàng tầng tầng lớp lớp đánh ngã trên giường.

Đối đãi thô lỗ như vậy cùng với vẻ mặt Công Tôn Minh Đức lạnh nhạt, khiến thắt lưng của nàng, chân của nàng tất cả đều đau lên. Khuôn mặt nàng cũng trầm xuống, quai hàm giơ lên mềm mại nói.

“Chờ một chút, ngươi đứng lại đó cho ta!" Nàng lạnh lùng mở miệng, lại khôi phục thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến kia. “Công Tôn Minh Đức, chân ta bị thương, ngươi chí ít trước tiên gọi một ngự y hoặc đại phu đến đây đi?"

Mi dày như mực của nàng có hơi nhăn lên.

Quai hàm của nàng đánh càng cao.

“Vẻ mặt kia của ngươi là cái gì, chẳng lẽ muốn ta đợi đến lúc sáng sớm sao?"

Trong con ngươi đen, hiện lên một tia âm u. Công Tôn Minh Đức một chữ không nói, chậm rãi đi trở về bên giường, sau đó ngồi xổm xuống, bàn tay to cầm mắt cá chân của nàng, nhanh chóng vừa chuyển!

Chợt nghe đến “Khách" một tiếng.

“A, đau quá!" Long Vô Song không chuẩn bị trước, bị vặn như vậy đau đến choáng váng, đưa tay đánh bờ vai của hắn. “Ngươi, Vương bát đản này, dám — dám –"

Công Tôn Minh Đức đứng dậy, lạnh nhạt bỏ xuống hai chữ.

“Được rồi*.“

“Cái gì khen ngợi*? Ngươi vặn như vậy, ta về sau nếu như què làm sao bây giờ?" Nàng vừa tức vừa giận, tiện tay cầm cái gối lên, tuỳ tiện hướng hắn ném tới, tức giận hô: " Ta muốn đại phu! Ta muốn ngự y! Ngươi đi kêu ngự y qua đây cho ta!"

(*) Được rồi (好了) cùng âm khen ngợi ( 好了).

“Đêm đã khuya, đại phu, ngự y cũng là người, cũng muốn nghỉ ngơi." Hắn lạnh lùng nhìn nàng, bổ sung một câu. “Một lát ta sẽ phái nha hoàn mang thuốc trị thương sang đây."

Nhìn ánh mắt kia của hắn, vẻ mặt kia giống như đem nàng trở thành hài tử vô cớ gây rối. Trong lòng nàng có bực bội, còn muốn mở miệng nói, hắn cũng đã cũng không quay đầu lại, tự ý xoay người rời đi.

“Này này này này, ta nói còn chưa nói hết mà! Ngươi muốn đi đâu?"

“Ngươi dám đi thử xem!"

“Công Tôn Minh Đức, ngươi quay lại cho ta!"

“Công, Tôn, Minh, Đức –"

Thân hình cao lớn đi ra sương phòng căn bản không để ý tới , tiểu nữ nhân bốc đồng ngang ngược phía sau kia, uy hiếp và mệnh lệnh hết lần này đến lần khác. Hắn lộ ra khuôn mặt lạnh nhạt, chậm rãi đi trở về phòng mình, mặc kệ tiếng kêu la giận dữ kia, một tiếng lại một tiếng vang dội trong bóng đêm.

Một trận gió thu, từ song cửa sổ thấu qua người, quanh quẩn trong sương phòng không đi.

Long Vô Song ngồi ở trên giường lớn, lưng dựa vào gối mềm, chăn kéo đến trước ngực, che kỹ càng, không cho gió thu có thể chui vào kẽ hở.

Nàng lôi kéo áo choàng len cũ mà dày kia, sau đó dùng khăn ấm đem hai tay lau sạch sẽ.

Tay nhỏ bé mềm mềm, dáng vẻ giống như hoa lan. Nàng từ trong khay bên giường, lấy bánh Trung thu cắt lớn bé hợp khẩu vị bỏ vào trong miệng, chậm rãi thưởng thức.

Đầu bếp nữ tóc hoa râm bên cạnh, thân hình sung túc bình an, nhìn nàng kỹ càng nhai chậm rãi nuốt, có chút khẩn trương, hỏi: “Vô Song cô nương, bánh Trung thu này thế nào?"

Nàng cong môi cười, lại lần nữa dùng khăn lau hai tay.

“Hơi ngọt một chút, nhân táo nên ít một chút, mùi vị mới vừa."

Đầu bếp nữ liên tục gật đầu. “Tốt lắm, ta sẽ làm lại, kêu Ngân Hoa đưa tới cho cô nương thử xem." Khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, cười đến mức không thấy mắt.

“Ta đợi."

Đầu bếp nữ liên tục gật đầu, đang cầm bánh làm thử.

“Ai, trong phủ tướng gia, ngoại trừ đều là nam đinh, đồ ngọt này nha, không mấy người thích ăn."

“Không phải còn có Ngân Hoa sao?"

“Tôn nữ kia của ta nha, là bởi vì có Vô Song cô nương tới chỗ này làm khách, mới bị kêu đến đây hầu hạ cô nương." Đầu bếp nữ nhìn bánh trên bàn, thở dài một hơi. “Những năm qua nha, mỗi khi Trung thu tới, ta cho dù làm bánh Trung thu, trong phủ cũng không ai đồng ý nếm thử."

Long Vô Song mắt vừa chuyển, vươn tay nhỏ bé, khẽ đặt lên mu bàn tay của đầu bếp nữ.

“Dì Hạ, là bọn hắn đang ở phúc không biết phúc — khụ khụ — dì yên tâm, sau này ta ở chỗ này, tuyệt đối không để dì bỏ phí trù, trù, trù — hắc xì!"

Sau cùng một chữ “Nghệ", còn chưa nói ra khỏi miệng, nàng liền nhịn không được, che miệng hắt hơi.

“Hảo ý của Vô Song cô nương, ta xin nhận." Đầu bếp nữ cười ha hả nói, thay nàng kéo áo choàng. “A, thiếu chút nữa đã quên, ta trong phòng bếp đang nấu chén thuốc chứ, cô nương hảo nghỉ ngơi, ta sẽ gọi Ngân Hoa đem dược tới." Nói xong, nàng đang cầm mâm nhỏ, tươi cười ly khai.

Hành động khai thác lại lần nữa thất bại khiến Long Vô Song cực kỳ ảo não.

Nô bộc toàn gia này, đối với Công Tôn Minh Đức quả thực trung thành không chuyển, mặc cho nàng miệng nói thẳng ra, đầu bếp nữ vẫn không thay đổi tâm ý, chỉ là cười thoái thác, đem đề nghị của nàng toàn bộ xem như là nói đùa, căn bản không để ở trong lòng.

Ngồi ở trên giường, Long Vô Song quay đầu, nhìn thấy ngoài cửa sổ phiến lá đỏ trong gió thu bay lượn.

Phong cảnh tuy đẹp, nàng lại vô tâm thưởng thức, nhớ mãi không quên chính là những cây lúa kia của nàng.

Nàng bị bắt tới chỗ này, cũng đã qua mười ngày rồi, cũng không thấy hắc bạch vô thường tới tìm nàng. Trận này sớm muộn tuy rằng lạnh nhưng mà cũng không từng hạ qua một giọt mưa,, mỗi ngày đều là tinh không vạn lí*, còn như vậy dài, số gạo kia đều phải phơi nắng được rồi.

(*) tinh không vạn lí: bầu trời quang đãng.

“Hắc xì –"

Gió thu một trận tiếp một trận, nàng lại hắt hơi.

Thực sự là đáng chết!

Nàng nắm chặt chiếc khăn, cắn môi thầm mắng.

Đêm đó chạy trốn thất bại, nàng kẹt ở lỗ chó gần một giờ, gió thu ban đêm lạnh đến thấu xương. Sau một đêm lăn qua lăn lại, ngày thứ hai tỉnh lại, chân của nàng không đau nữa, thế nhưng lại nhiễm phong hàn, cả người sốt cao không lùi, hư nhuyễn không xuống giường được.

Bệnh này chính là năm sáu ngày.

Tuy rằng, sáng sớm hôm sau, Công Tôn Minh Đức mời đại phu đến, nhưng nàng đang bệnh đến choáng váng ngay cả nói không có khí lực, càng không cách nào uy hiếp hoặc mua chuộc đại phu, bỏ lỡ cơ hội tốt đưa tin tức ra bên ngoài.

Đến tận hôm qua, bệnh tình của nàng đỡ nhiều, không hề đầu váng mắt hoa. Nhưng mà. Thân thể nàng như cũ suy yếu, thực sự không có thể lực, càng không có ý nguyện leo tường hoặc là chui lỗ chó.

Đóng cửa gỗ lại, bị đẩy ra, mùi vị chén thuốc thổi vào trong phòng.

Nàng tưởng là Ngân Hoa, cũng không quay đầu lại, chỉ là phất tay, đơn giản nói: “Đem dược đặt xuống, ta một hồi nữa uống."

Khác biệt với trước kia, chén thuốc không bị đặt ở trên bàn, ngược lại một đường bị bưng đến bên giường nàng.

Ngửi thấy vị thuốc đông y nồng đậm, nàng cong cong mi, quay đầu: “Ta không phải nói rồi, đem dược đặt chút –" Cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của nàng liền kinh ngạc khẽ nhếch, không có thể nói cho hết lời.

Bưng chén thuốc đứng ở bên giường, lại không phải tiểu nha hoàn Ngân Hoa, mà là Công Tôn Minh Đức. Vạt áo bào tro của hắn đen, y phục không thêu hoa văn, trang phục tầm thường như nhau, khiến chén thuốc trong tay hắn còn nóng đến bốc khói, có vẻ hết sức đột ngột.

Vừa thấy người đến là hắn, Long Vô Song cũng không bày sắc mặt hoà nhã, mặt cười bỏ qua một bên, lại nhìn lá đỏ trong gió thu ngoài cửa sổ chính là không nhìn hắn.

“Đem bát dược này uống." Thanh âm trầm thấp, rõ ràng truyền trong tai nàng.

Nàng cố ý không trả lời.

“Uống." Thanh âm trầm thấp, không nóng không lạnh, bình tĩnh như thường, chỉ là đem một câu nói cô đọng thành một chữ.

Nàng cắn môi, biết người này có bao nhiêu cố chấp, nếu như nàng không mở miệng nói, hắn khẳng định sẽ đứng ở bên giường, dùng cặp mắt đen phát sáng kia ngoắc ngoắc nhìn thẳng nàng.

Vừa nghĩ đến hình ảnh kia, nàng liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.

“Đặt đó, ta đợi nguội sẽ uống." Nàng tâm không cam lòng tình không muốn nói.

Công Tôn Minh Đức lại hết sức kiên trì.

“Bây giờ liền uống."

Nàng tức giận đến quay đầu. “Ngươi làm sao phiền như vậy hả, không phải nói, chờ nguội sẽ uống sao? Ngươi là cái lỗ tai điếc. Hay là nghe không hiểu tiếng người?"

Ngôn từ sắc nhọn, không khiến hắn nổi giận, hắn thậm chí ngay cả lông mày cũng không nhúc nhích, chỉ là nhìn nàng, lẳng lặng nói: “Tại hạ muốn tận mắt thấy cô nương uống xong."

“Vì sao?"

“Miễn cho bát dược này cũng bị cô nương lãng phí."

Nàng nâng cằm lên, ngang ngược liếc hắn. “Ta nào có lãng phí?"

“Cây sơn trà ngoài cửa sổ, đã bị cô nương mấy ngày nay dùng chén thuốc nóng tưới, đã chết." Hắn bình dị nói ra chứng cứ, âm điệu không có một chút thay đổi.

Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, Long Vô Song thẹn quá thành giận, hít sâu một hơi, lực ngưng tụ khí, mạnh mẽ đem chén thuốc kia, từ trong tay hắn đoạt lấy.

“Hừ, uống thì uống nha!" Nàng giận dỗi nói, thế nhưng bị bệnh mấy ngày này, lại không có ngoan ngoãn uống dược, thân thể vẫn yếu ớt quá, chỉ là đoạt lấy chén thuốc đã tiêu hao tám phần mười thể lực của nàng, bây giờ tay nhỏ bé bưng bát thuốc, cũng gầy yếu run rẩy liên tục.

Áo bào tro gần càng gần, một bàn tay to tiếp nhận bát thuốc.

“Không cần cậy mạnh." Hắn nhàn nhạt nói.

“Không phải muốn thế nào? Ngươi sợ hả, ngươi sợ ta nói, ta liền uống!"

“Hảo."

Hảo?

Hảo!

Hắn không dám?

Nàng nghe lầm sao? Hay là bệnh lâu lắm, lỗ tai không sạch, nghe thiếu một chữ “Không"?

Long Vô Song vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, cuối cùng trông thấy Công Tôn Minh Đức, quả nhiên liêu bào ngồi xuống, cầm thìa, múc một muỗng thuốc, tiến đến miệng nàng.

Nàng nhìn thìa thuốc tối om om kia, bởi vì tìm không được lối thoát, chỉ có thể kiên trì sử xuất chiến thuật kéo dài.

“Rất nóng nha."

Sau đó, nàng bắt đầu hoài nghi, con mắt bản thân có đúng hay không cũng có vấn đề.

Công Tôn Minh Đức lại cầm thìa, múc thuốc nóng, chậm rãi thổi nguội. Chén thuốc kia, bị hắn dần dần thổi nguội nha, cũng không bốc lên hơi nóng nữa.

Từ đầu tới đuôi, Long Vô Song thủy chung ngẩn người, kinh ngạc nhìn một màn này.

Nam nhân này lại vì nàng thổi nguội chén thuốc?

Lão Thiên, nàng là hoa mắt sao?

“Ta nghĩ, hẳn là nguội rồi." Hắn chậm rãi nói, một lần nữa múc chén thuốc, tiến đến bên môi của nàng, trong con ngươi đen hiện lên một tia sáng.

Nàng vẫn cho rằng, “Mặt không chút thay đổi" chính là vẻ mặt của hắn.

Thế nhưng, Công Tôn Minh Đức trước mắt không những không phải mặt không chút thay đổi, cũng không phải nói năng thận trọng, nghiêm túc bức người. Cặp con ngươi đen kia sáng lên, cùng góc miệng của hắn, hình như đều có một chút — một chút — mỉm cười –

Nàng chưa thấy qua, trên mặt hắn xuất hiện loại vẻ mặt này, nàng cũng chưa từng nghĩ tới, hai người có thể cùng tồn tại một phòng mà không có lập tức đối chọi gay gắt, mở miệng châm chọc hoặc nói móc đối phương.

Lặng yên, dường như khiến bầu không khí của hai người xuất hiện một ít thay đổi.

Thìa thuốc tiếp cận càng gần, nàng nang lông mi thật dài, trong lúc vô ý lại nhìn vào trong mắt hắn, ánh mắt hai người vừa vặn.

Nàng dùng tốc độ nhanh nhất, đem ánh mắt di chuyển, trong lòng lại không tự chủ được nhớ tới, ngày ấy khi thấy mỉm cười hiếm có mà lại thật tình của hắn, trống ngực lại không hiểu sao rối loạn.

Đến tột cùng kia, là nguyên do gì chứ?

Thìa thuốc âm ấm, chạm môi của nàng, trong lòng nàng đang loạn, trong lúc vô ý mở miệng, ngoan ngoãn hiếm có uống thuốc.

Trong nháy mắt, lệ nhanh chóng xuất hiện ở vành mắt.

Hảo đắng!

Long Vô Song kinh hãi trừng mắt to, nếu không dùng hai tay che trụ cái miệng nhỏ nhắn, mới có thể chịu đựng không đem thìa thuốc trong miệng nhổ ra.

Từ nhỏ đến lớn, nàng tham luyến mỹ thực, hơn nữa mẫu thân có ý định chăm sóc dạy bảo, sớm đem vị giác của nàng, huấn luyện so với người thường nhạy cảm gấp trăm lần, liền ngay cả bên trong món ăn, hơn vài hạt muối, hoặc là ít vài hạt đường, nàng có thể nếm ra được.

Chính là vì vị giác nhạy cảm ban thưởng, thìa thuốc trong miệng nàng nếm quả thực đắng không thể chịu được, giống như là có người cầm châm, đang mạnh mẽ châm vào lưỡi của nàng.

Mắt thấy thìa thuốc lại tiếp cận, nàng ngay cả nước mắt lưng tròng trong mắt loạn chuyển, vẫn kiên trì, cố gắng nhẫn nại, nuốt vào thìa thứ hai –

Cái này, lưỡi của nàng đau đến giống như là có người dùng đao cắt!

Thìa thuốc âm ấm thứ ba tiến đến bên môi nàng, nàng run rẩy mở cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt trừng mắt nhìn thìa thuốc kia, gần như cố lấy dũng khí, rồi lại không thể không cúi đầu.

“Rất đắng nha, ta uống không được." Nàng đẩy tay Công Tôn Minh Đức ra, cự tuyệt lại uống chén thuốc đắng đến đáng sợ kia.

“Thuốc đắng dã tật."

“Mới không có! Ngày trước, ngự y khai dược cho ta, chưa từng đắng như vậy, bọn họ dùng đều là dược liệu hảo hạng." Nàng từ lúc chào đời tới nay, chưa từng uống qua dược đắng như vậy!

“Đó là bởi vì, trong dược điều có mật đường."

“Vậy cho mật đường vào trong đi!"

Mỉm cười trong con ngươi đen thu lại, hắn đột nhiên trầm xuống, so với bình thường càng dọa người khó xem. Hắn nhìn nàng giống như nàng vừa mới làm một chuyện không nên làm.

Công Tôn Minh Đức mở miệng, giọng điệu bình ổn, nhưng mỗi chữ mỗi câu lại nói đến hết sức rõ ràng, gióng như muốn đem từng chữ đều vào trong đầu của nàng.

“Cô nương mệnh tốt, ăn chính là sơn trân hải vị, mặc chính là tơ lụa lăng la. Cô nương có biết hay không, trên đời này có bao nhiêu người, không có lương thực để ăn, không có quần áo để mặc, lúc sinh bệnh ngay cả một ngụm thuốc đều không có mà uống?" Hắn nhìn chằm chằm nàng, kéo dài tiếng lại hỏi: “Cô nương có biết hay không, cái gì là nỗi khổ dân gian?"

Mấy câu nói đó, hỏi đến sắc mặt của Long Vô Song một hồi xanh một hồi trắng. Nàng muốn mở miệng, ít nhất phản bác hắn vài câu, nhưng căn bản nghĩ không ra lời phản bác.

Chết tiệt hắn! Chết tiệt dược! Chết tiệt –

Uống dược sao? Hảo, nàng liền uống cho hắn xem!

Nàng đột nhiên xuất thủ, lại lần nữa đoạt lấy bát thuốc, cầm chén tiến đến bên mép, ngẩng đầu lên, một ngụm lại một ngụm đem chén thuốc toàn bộ nuốt xuống.

Chén thuốc đắng, nếm giống như độc dược, đầu lưỡi của nàng đau quá đau quá, như là mỗi một tấc đều bị kéo cắt, như là chặt đứt sợi ngọc trai, một hạt rơi xuống. Có vài lần, nàng đắng đến gần như muốn nôn ra, đều dựa vào dụng tâm chí lực, mạnh mẽ chống cự tiếp tục nuốt.

Sau một thời gian, chén thuốc kia mới thấy đáy, bị nàng uống đến một khô hai sạch.

Nàng cố nén cảm xúc muốn nôn, giơ ống tay áo lên, hướng trên mặt cố sức lau, xóa đi dược dính bên môi, cũng xóa đi lệ ngân loang lổ.

“Như vậy ngươi thoả mãn chưa?" Nàng nâng cằm, đem bát thuốc đẩy đến trong tay hắn, đôi mắt sáng nhìn thẳng hắn, trên gò má vẫn có tàn lệ.

Trên mặt Công Tôn Minh Đức hiện lên một tia phức tạp, rồi lại nháy mắt tất cả đều biến mất không thấy.

Hắn cầm lấy bát thuốc, không nói một câu, đứng dậy đi ra ngoài.

Long Vô Song hai mắt đẫm lệ, nhìn Công Tôn Minh Đức ly khai, nhìn cánh cửa kia lại bị đống lại. Nàng nín thở, cắn chặt môi đỏ mọng, thẳng đến khi xác định hắn thực sự rồi đi xa rồi, nàng mới thở ra một hơi, sau đó –

Nàng nhấc chăn lên, tiến vào bên trong, bắt đầu cao giọng khóc lớn.
Tác giả : Điển Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại