Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 40: Bán mạng cho quân, sống chết không rời
Sáng sớm, Triệu Đại Bảo có chút kinh ngạc nhìn Khanh Ngũ cùng Tiểu Thất hơi có vẻ mỏi mệt —— hai người này thật đúng là có tinh thần, chạy một ngày một đêm không nói, sau khi trở về chuyện đầu tiên chính là đi tới Thương Vân Châu đình, Triệu Đại Bảo nói với Tiểu Thất: “Ta và các ngươi cùng đi, Khanh Ngũ mệt nhọc một ngày một đêm, lúc này lại đi Vân đình rất tốn sức, người làm bằng sắt cũng sẽ ăn không tiêu."
Tiểu Thất gật đầu nói: “Ừ, ngươi mang theo cái hòm thuốc, ta vừa rồi cũng khuyên hắn, nhưng mà hắn không nghe."
Kết quả Khanh Ngũ ở trong Thương Vân Châu đình bày một bàn yến tiệc, đối mặt một bàn thức ăn thơm ngon, đã đói bụng một ngày một đêm Tiểu Thất nước miếng chảy xuống, nhưng là hắn biết Khanh Ngũ là muốn khoản đãi mấy nhân vật nổi tiếng võ lâm trong, mình nhất định phải nhịn xuống, vì thế ngoan ngoãn dùng tư thế đứng tiêu chuẩn đứng ở phía sau Khanh Ngũ.
Khanh Ngũ bày yến tiệc không có rượu, ngược lại có một nồi cơm tẻ rất lớn, dùng xới cơm vào trong cái chậu gốm Thanh Hoa, trên tầng cơm còn trang trí thêm một nhành hoa mai rất đẹp vừa mới ngắt xuống, cảnh đẹp ý vui, hương cơm thơm ngát thôi thúc Tiểu Thất ngón trỏ động đậy, hắn vội vàng đem đầu xoay qua một bên, không nhìn tới không nhìn tới! Không thể ở trước mặt khách nhân chảy nước miếng khiến cho Khanh Ngũ mất mặt!
“Tiểu Thất, qua đây ăn điểm tâm." Khanh Ngũ thế nhưng kéo tay áo hắn kéo hắn qua ngồi xuống.
“Gì?!" Tiểu Thất sợ ngây người.
Mà Triệu Đại Bảo thì tự động ngồi xuống, nói: “Buổi sáng đã ăn điểm tâm xa hoa như vậy, vù vù." Thoạt nhìn bộ dáng này như là hắn đã sớm biết—— chẳng qua lấy cớ đến ăn cơm chực.
“Này… điểm tâm chỗ phân đường nơi đó bộ không ăn được sao?" Tiểu Thất = =
Triệu Đại Bảo nói: “Bởi vì hắn cảm thấy đầu bếp ở phân đường tay nghề không có giỏi như nơi này, tự nhiên đồ ăn cũng không chút danh tiếng."
Khanh Ngũ nói: “Dù sao chỉ còn có vài ngày ta phải đem Vân đình trả cho Tạ Minh Châu. Đêm qua ác chiến một đêm, cái này cũng coi như là tự khao thưởng cho mình."
Tiểu Thất nói: “Cho nên lúc còn có thể ăn được thì cứ tận dụng?"
Khanh Ngũ ngầm thừa nhận.
“Vậy, chúng ta làm như vậy có thể thái quá quá hay không?" Tiểu Thất nói.
“Không có gì, thực bình thường. Ngươi ngẫm lại mà xem, nơi này đồ ăn quý thế nào a! Đầu bếp ngạo mạn giống y như là hoàng đế á!" Triệu Đại Bảo đáp, hắn và Khanh Ngũ đã múc cơm cho mình, bắt đầu ăn, Tiểu Thất vì thế cũng vội vàng bưng bát cơm của mình lên.
Ba người vì thế vùi đầu ăn, đang đứng ở cửa vốn muốn gõ cửa vào lúc này Tạ Minh Châu cả người phát run —— còn thật sự đem Vân đình của hắn trở thành quán cơm!! Ngay cả điểm tâm cũng qua đây tận dụng!!! Cho các ngươi no chết! Ba con heo! Đúng là mình lúc trước mắt bị mù, sao lại dễ dàng đem Vân đình chắp tay cho mượn! Đúng là dẫn sói vào nhà!
Khanh Ngũ vừa bù xong một giấc, đến tận buổi chiều, người chỗ môn phái Giang Nam rốt cục cũng phái người đến báo cho hắn sắp sửa chuẩn bị lên đường tấn công Hồng miếu, người ở phân đường Khanh Gia bảo cuối cùng cũng còn có tâm, giúp Khanh Ngũ chuẩn bị xe ngựa, mặt khác phái bốn gã cao thủ hộ tống bảo hộ, coi như là đã dốc hết lòng.
Khanh Ngũ vì thế còn cố ý thay một thân quần áo màu trắng nõn như tuyết, áo khoác lông chồn ngắn tay màu xám bạc, Triệu Đại Bảo vì hắn hơi chải chuốt dung nhan, lúc này thần thái toả sáng, dung mạo tươi đẹp, Tiểu Thất thì áo lót màu ngọc bích đôi ủng màu đen, cũng rất sáng sủa giống như con cưng nhà quan. Đi ra ngoài khiến cho thủ hạ chi viện cũng không tránh khỏi ngây người.
Xe lăn không tiện dùng trên đường núi, bởi vậy Khanh Ngũ là bị người dùng ghế dựa một đường nâng lên xe ngựa, xuống xe ngựa tự nhiên cũng là có người nâng, Tiểu Thất thân là ảnh vệ bên người đi theo hắn ngồi chung một xe ngựa.
Sau khi xe ngựa chạy bon bon, hai người ngồi đối diện, Tiểu Thất bắt gặp ánh mắt sáng trong rõ ràng của Khanh Ngũ, lại nhớ tới nụ hôn bất chợt lúc tối hôm qua, nhất thời hai gò má ửng đỏ, đem ánh mắt tránh qua một bên.
Khanh Ngũ như cũng có cảm tưởng, rũ xuống hàng mi thật dài cánh ve. Một lúc lâu, mới nói: “Đêm qua, ngươi…"
“Ta… Chính là…" Tiểu Thất há mồm, mặt lại càng phát ra thẹn thùng ửng hồng, chung quy hai người chỉ nói mấy câu rồi bỏ lửng đề tài.
Lúc này, xe ngựa đột nhiên xóc nảy dữ dội, Tiểu Thất lòng không yên, suy nghĩ bay xa, lúc phản ứng kịp thì cũng đã muộn, cả người đổ về phía trước—— Khanh Ngũ vội vàng vươn tay đỡ lấy hắn, lại khiến cho Tiểu Thất thuận thế ngã vào trong ngực hắn —— Tiểu Thất chỉ cảm thấy mình rơi vào trong bộ lông mềm mại —— đúng là ngã vào trên bộ áo lông chồn trên người Khanh Ngũ.
Là ảo giác của hắn sao? Cánh tay Khanh Ngũ vòng ôm thân thể của hắn thế nhưng tăng thêm một chút lực đạo, Tiểu Thất lưu luyến vòng tay ấm áp, thế nhưng nhất thời quên rời khỏi, ngẩng đầu lên đã thấy tuấn nhan Khanh Ngũ tuyệt thế vô song kia nhìn mình, trong đôi mắt đẹp lại có một tia nhu tình không giống ngày xưa.
Cặp mắt kia, thật là dễ nhìn… ngay cả hồn phách cơ hồ cũng bị hút đi…
Tiểu Thất không khỏi mê muội.
“Ngồi ở bên cạnh ta." Khanh Ngũ cuối cùng cũng buông hắn ra, “Như vậy vững một chút."
Hai người vì thế ngồi song song, Tiểu Thất kề sát Khanh Ngũ, ngay cả hương khí thản nhiên trên người hắn cũng ngửi thấy được, tâm của hắn không khỏi bang bang nhảy loạn.
“Ngũ thiếu, ngươi sẽ không đuổi ta đi đi?" Tiểu Thất bỗng nhiên mở miệng nói, “Có ảnh vệ, quá tuổi cũng sẽ bị chủ nhân xa thải…" Trong lời nói của hắn, lộ ra nỗi niềm lo lắng cùng không muốn.
Khanh Ngũ lại nói: “Bên cạnh ta thiếu một tử sĩ, ngươi đồng ý bán mạng cho ta sao?"
Tử sĩ! Là người có cấp bậc cao nhất trong số ảnh vệ, là người ảnh vệ gánh trọng trách cùng vinh dự cao nhất cũng tàn khốc nhất! Một khi định ra khế ước với chủ nhân, mệnh chính là chủ nhân, ăn vào độc dược chịu sự khống chế của chủ nhân, trọn đời đều phải vì chủ nhân bán mạng, cho đến chết mới thôi! Đã làm là tuyệt không có đường lui!
“Ta đồng ý!" Tiểu Thất lại trả lời vô cùng rõ ràng, kích động nói: “Xin Ngũ thiếu tướng ban’lời thề tận trung ‘ cho thuộc hạ!"
Lời thề tận trung, chính là một độc dược bí hỉểm chuyên dùng để khống chế ảnh vệ, chỉ có tử sĩ mới được chủ nhân ban cho, ăn vào loại độc này, cả đời chỉ nguyện trung thành với một vị chủ nhân. Loại độc này quỷ dị ở chỗ, độc tính thay đổi khôn lường, mỗi một vị chủ nhân đều dùng máu tươi của mình luyện độc, giải dược cũng chỉ có máu tươi của mình, chủ nhân chết, tử sĩ cũng mất đi giải dược duy nhất ở trên đời, cũng sẽ đi theo chủ.
Khanh Ngũ cười nhạt, nâng ngón tay lên, thế nhưng xoa môi Tiểu Thất, nhìn như là cho hắn ăn độc dược, kì thực trong tay cái gì cũng không có,
Chỉ là ung dung nói: “Mạc Tiểu Thất, ta ban cho ngươi, là quyền hạn phản bội ta cho ngươi, là ‘lời thề tận trung’ trong lòng —— ngươi nếu như phản bội ta, là vũ nhục lớn lao đối với ta, ta không để việc kia phát sinh, bởi vì ta, là chủ nhân đáng giá cho ngươi sùng bái nhất!"
Thân mình Mạc Tiểu Thất rung mạnh một cái —— Khanh Ngũ bá đạo ngông cuồng thế nhưng trong khoảnh khắc giống như rét lạnh thổi quét toàn thân, nhưng cũng lui rất nhanh chóng, lần thứ hai nâng mắt, trong mắt trước sau vẫn là vị công tử thanh nhã u nhã, làm hắn hoài nghi cảm giác như gặp sét đánh mới vừa rồi chẳng lẽ là cơn ác mộng thoáng qua?!
Ngón tay áp ở trên môi rút đi, Tiểu Thất không tự chủ được mà vươn ngón tay, vuốt ve môi của mình, trong lòng một mảnh mờ mịt ——————
đáng giá cho mình sùng bái nhất
Chủ nhân sao… …
Khanh Ngũ a, ngươi sao có thể tự tin cùng bừa bãi như thế…
Nhưng ta, thật sự không thể thoát khỏi …
TBC.
@ Phong: ta cũng không thể thoát khỏi, hai người làm ơn đừng ngọt ngào như thế nữa quẫy
Tiểu Thất gật đầu nói: “Ừ, ngươi mang theo cái hòm thuốc, ta vừa rồi cũng khuyên hắn, nhưng mà hắn không nghe."
Kết quả Khanh Ngũ ở trong Thương Vân Châu đình bày một bàn yến tiệc, đối mặt một bàn thức ăn thơm ngon, đã đói bụng một ngày một đêm Tiểu Thất nước miếng chảy xuống, nhưng là hắn biết Khanh Ngũ là muốn khoản đãi mấy nhân vật nổi tiếng võ lâm trong, mình nhất định phải nhịn xuống, vì thế ngoan ngoãn dùng tư thế đứng tiêu chuẩn đứng ở phía sau Khanh Ngũ.
Khanh Ngũ bày yến tiệc không có rượu, ngược lại có một nồi cơm tẻ rất lớn, dùng xới cơm vào trong cái chậu gốm Thanh Hoa, trên tầng cơm còn trang trí thêm một nhành hoa mai rất đẹp vừa mới ngắt xuống, cảnh đẹp ý vui, hương cơm thơm ngát thôi thúc Tiểu Thất ngón trỏ động đậy, hắn vội vàng đem đầu xoay qua một bên, không nhìn tới không nhìn tới! Không thể ở trước mặt khách nhân chảy nước miếng khiến cho Khanh Ngũ mất mặt!
“Tiểu Thất, qua đây ăn điểm tâm." Khanh Ngũ thế nhưng kéo tay áo hắn kéo hắn qua ngồi xuống.
“Gì?!" Tiểu Thất sợ ngây người.
Mà Triệu Đại Bảo thì tự động ngồi xuống, nói: “Buổi sáng đã ăn điểm tâm xa hoa như vậy, vù vù." Thoạt nhìn bộ dáng này như là hắn đã sớm biết—— chẳng qua lấy cớ đến ăn cơm chực.
“Này… điểm tâm chỗ phân đường nơi đó bộ không ăn được sao?" Tiểu Thất = =
Triệu Đại Bảo nói: “Bởi vì hắn cảm thấy đầu bếp ở phân đường tay nghề không có giỏi như nơi này, tự nhiên đồ ăn cũng không chút danh tiếng."
Khanh Ngũ nói: “Dù sao chỉ còn có vài ngày ta phải đem Vân đình trả cho Tạ Minh Châu. Đêm qua ác chiến một đêm, cái này cũng coi như là tự khao thưởng cho mình."
Tiểu Thất nói: “Cho nên lúc còn có thể ăn được thì cứ tận dụng?"
Khanh Ngũ ngầm thừa nhận.
“Vậy, chúng ta làm như vậy có thể thái quá quá hay không?" Tiểu Thất nói.
“Không có gì, thực bình thường. Ngươi ngẫm lại mà xem, nơi này đồ ăn quý thế nào a! Đầu bếp ngạo mạn giống y như là hoàng đế á!" Triệu Đại Bảo đáp, hắn và Khanh Ngũ đã múc cơm cho mình, bắt đầu ăn, Tiểu Thất vì thế cũng vội vàng bưng bát cơm của mình lên.
Ba người vì thế vùi đầu ăn, đang đứng ở cửa vốn muốn gõ cửa vào lúc này Tạ Minh Châu cả người phát run —— còn thật sự đem Vân đình của hắn trở thành quán cơm!! Ngay cả điểm tâm cũng qua đây tận dụng!!! Cho các ngươi no chết! Ba con heo! Đúng là mình lúc trước mắt bị mù, sao lại dễ dàng đem Vân đình chắp tay cho mượn! Đúng là dẫn sói vào nhà!
Khanh Ngũ vừa bù xong một giấc, đến tận buổi chiều, người chỗ môn phái Giang Nam rốt cục cũng phái người đến báo cho hắn sắp sửa chuẩn bị lên đường tấn công Hồng miếu, người ở phân đường Khanh Gia bảo cuối cùng cũng còn có tâm, giúp Khanh Ngũ chuẩn bị xe ngựa, mặt khác phái bốn gã cao thủ hộ tống bảo hộ, coi như là đã dốc hết lòng.
Khanh Ngũ vì thế còn cố ý thay một thân quần áo màu trắng nõn như tuyết, áo khoác lông chồn ngắn tay màu xám bạc, Triệu Đại Bảo vì hắn hơi chải chuốt dung nhan, lúc này thần thái toả sáng, dung mạo tươi đẹp, Tiểu Thất thì áo lót màu ngọc bích đôi ủng màu đen, cũng rất sáng sủa giống như con cưng nhà quan. Đi ra ngoài khiến cho thủ hạ chi viện cũng không tránh khỏi ngây người.
Xe lăn không tiện dùng trên đường núi, bởi vậy Khanh Ngũ là bị người dùng ghế dựa một đường nâng lên xe ngựa, xuống xe ngựa tự nhiên cũng là có người nâng, Tiểu Thất thân là ảnh vệ bên người đi theo hắn ngồi chung một xe ngựa.
Sau khi xe ngựa chạy bon bon, hai người ngồi đối diện, Tiểu Thất bắt gặp ánh mắt sáng trong rõ ràng của Khanh Ngũ, lại nhớ tới nụ hôn bất chợt lúc tối hôm qua, nhất thời hai gò má ửng đỏ, đem ánh mắt tránh qua một bên.
Khanh Ngũ như cũng có cảm tưởng, rũ xuống hàng mi thật dài cánh ve. Một lúc lâu, mới nói: “Đêm qua, ngươi…"
“Ta… Chính là…" Tiểu Thất há mồm, mặt lại càng phát ra thẹn thùng ửng hồng, chung quy hai người chỉ nói mấy câu rồi bỏ lửng đề tài.
Lúc này, xe ngựa đột nhiên xóc nảy dữ dội, Tiểu Thất lòng không yên, suy nghĩ bay xa, lúc phản ứng kịp thì cũng đã muộn, cả người đổ về phía trước—— Khanh Ngũ vội vàng vươn tay đỡ lấy hắn, lại khiến cho Tiểu Thất thuận thế ngã vào trong ngực hắn —— Tiểu Thất chỉ cảm thấy mình rơi vào trong bộ lông mềm mại —— đúng là ngã vào trên bộ áo lông chồn trên người Khanh Ngũ.
Là ảo giác của hắn sao? Cánh tay Khanh Ngũ vòng ôm thân thể của hắn thế nhưng tăng thêm một chút lực đạo, Tiểu Thất lưu luyến vòng tay ấm áp, thế nhưng nhất thời quên rời khỏi, ngẩng đầu lên đã thấy tuấn nhan Khanh Ngũ tuyệt thế vô song kia nhìn mình, trong đôi mắt đẹp lại có một tia nhu tình không giống ngày xưa.
Cặp mắt kia, thật là dễ nhìn… ngay cả hồn phách cơ hồ cũng bị hút đi…
Tiểu Thất không khỏi mê muội.
“Ngồi ở bên cạnh ta." Khanh Ngũ cuối cùng cũng buông hắn ra, “Như vậy vững một chút."
Hai người vì thế ngồi song song, Tiểu Thất kề sát Khanh Ngũ, ngay cả hương khí thản nhiên trên người hắn cũng ngửi thấy được, tâm của hắn không khỏi bang bang nhảy loạn.
“Ngũ thiếu, ngươi sẽ không đuổi ta đi đi?" Tiểu Thất bỗng nhiên mở miệng nói, “Có ảnh vệ, quá tuổi cũng sẽ bị chủ nhân xa thải…" Trong lời nói của hắn, lộ ra nỗi niềm lo lắng cùng không muốn.
Khanh Ngũ lại nói: “Bên cạnh ta thiếu một tử sĩ, ngươi đồng ý bán mạng cho ta sao?"
Tử sĩ! Là người có cấp bậc cao nhất trong số ảnh vệ, là người ảnh vệ gánh trọng trách cùng vinh dự cao nhất cũng tàn khốc nhất! Một khi định ra khế ước với chủ nhân, mệnh chính là chủ nhân, ăn vào độc dược chịu sự khống chế của chủ nhân, trọn đời đều phải vì chủ nhân bán mạng, cho đến chết mới thôi! Đã làm là tuyệt không có đường lui!
“Ta đồng ý!" Tiểu Thất lại trả lời vô cùng rõ ràng, kích động nói: “Xin Ngũ thiếu tướng ban’lời thề tận trung ‘ cho thuộc hạ!"
Lời thề tận trung, chính là một độc dược bí hỉểm chuyên dùng để khống chế ảnh vệ, chỉ có tử sĩ mới được chủ nhân ban cho, ăn vào loại độc này, cả đời chỉ nguyện trung thành với một vị chủ nhân. Loại độc này quỷ dị ở chỗ, độc tính thay đổi khôn lường, mỗi một vị chủ nhân đều dùng máu tươi của mình luyện độc, giải dược cũng chỉ có máu tươi của mình, chủ nhân chết, tử sĩ cũng mất đi giải dược duy nhất ở trên đời, cũng sẽ đi theo chủ.
Khanh Ngũ cười nhạt, nâng ngón tay lên, thế nhưng xoa môi Tiểu Thất, nhìn như là cho hắn ăn độc dược, kì thực trong tay cái gì cũng không có,
Chỉ là ung dung nói: “Mạc Tiểu Thất, ta ban cho ngươi, là quyền hạn phản bội ta cho ngươi, là ‘lời thề tận trung’ trong lòng —— ngươi nếu như phản bội ta, là vũ nhục lớn lao đối với ta, ta không để việc kia phát sinh, bởi vì ta, là chủ nhân đáng giá cho ngươi sùng bái nhất!"
Thân mình Mạc Tiểu Thất rung mạnh một cái —— Khanh Ngũ bá đạo ngông cuồng thế nhưng trong khoảnh khắc giống như rét lạnh thổi quét toàn thân, nhưng cũng lui rất nhanh chóng, lần thứ hai nâng mắt, trong mắt trước sau vẫn là vị công tử thanh nhã u nhã, làm hắn hoài nghi cảm giác như gặp sét đánh mới vừa rồi chẳng lẽ là cơn ác mộng thoáng qua?!
Ngón tay áp ở trên môi rút đi, Tiểu Thất không tự chủ được mà vươn ngón tay, vuốt ve môi của mình, trong lòng một mảnh mờ mịt ——————
đáng giá cho mình sùng bái nhất
Chủ nhân sao… …
Khanh Ngũ a, ngươi sao có thể tự tin cùng bừa bãi như thế…
Nhưng ta, thật sự không thể thoát khỏi …
TBC.
@ Phong: ta cũng không thể thoát khỏi, hai người làm ơn đừng ngọt ngào như thế nữa quẫy
Tác giả :
Lililicat