Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 216: Huyết án trong đêm mưa
Đêm mưa, mưa không ngừng từ trên sơn trấn một đường trút xuống, cả đất trời chỉ có tiếng mưa rơi ào ào. Xung quanh chỉ còn mỗi một cái khách *** là còn mở đèn chưa có đóng cửa. Tuy nơi này là sơn trấn nhỏ, nhưng Duyệt Lai khách *** này sinh ý không tồi, bởi vì trên trấn nhỏ này dù sao cũng là con đường có người giang hồ qua lại, khách *** cũng ra hình ra dáng, so với trong thành biện không kém chút nào.
Đoàn người Kinh Trường Phong tính cả nhóm nhân thủ vài môn phái phái đi chung cùng với tạp dịch, những người này nhàn đến mốc meo, có người ở trong đại sảnh phía dưới nói chuyện phiếm giải buồn, có kẻ thì đi ra ngoài mua vui.
Mặc dù là trấn nhỏ trên núi, thế nhưng vẫn có thanh lâu. Có điều thanh lâu nơi này bán thân bán nghệ không phải nữ tử, chiếm đa số chính là tiểu quan.
Kinh Trường Phong đi rồi, Tiểu Thất khóa trái cửa, tránh có người tới quấy rầy. Khanh Ngũ nhân cơ hội kéo hắn tới trên giường, buông màn giường.
Không bao lâu, vài kiện quần áo bị ném ra từ bên trong màn giường, khoát lên bên ghế trên giường.
Có thể tưởng tượng, giờ phút này bên trong màn trướng nhất định là xuân sắc khôn cùng.
Trọ lại trong này đã định sẵn là sẽ trải qua những ngày nhàm chán, đột nhiên trong màn mưa có khách ghé qua hấp dẫn đám người rảnh rỗi trong phòng khách chú ý.
Người tới là ba bốn nam tử đầu đội đấu lạp một thân quần áo màu đen, trên mặt che khăn quàng cổ, chỉ để lộ ra hai con mắt.
Từ phục trang trên người, đám người này đã để lộ ra một cỗ không khí quỷ dị, bởi vậy lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mấy người hắc y nhân kia thanh âm ép xuống rất thấp, nói với chưởng quầy: “Chúng ta muốn bao hạ toàn bộ khách ***."
“Khách quan, ngài chỉ có bốn người, lại muốn bao hết toàn bộ khách ***, vậy khách nhân khác phải đi đâu đây?" Chưởng quầy khó xử, hắn đang muốn cầu tình, một người hắc y đội đấu lạp lập tức đánh gãy lời hắn: “Một vạn lượng, mua khách *** của ngươi."
Những người khác đều chấn kinh rồi, hiển nhiên mấy người này lai lịch không nhỏ, có điều tất cả mọi người đều đã nhìn quen giang hồ mưa gió, mấy người kia vừa thấy đã biết không phải người lương thiện, bởi vậy cũng không có ai ra mặt.
“Vị khách nhân này, ngài cho dù mua đứt khách *** của tại hạ, nhưng cũng không thể đuổi đi những vị khách nhân kia đi! Khách *** của ta mở cửa, cũng đặt chữ tín…" Chưởng quầy đang đứng nói, lại đột nhiên rầm một tiếng ngã xuống phía dưới quầy.
Không có bất cứ người nào nhìn thấy gã hắc y nhân kia xuất đao như thế nào. Đao kia thật sự quá nhanh, khi mọi người kịp phản ứng thì mới phát giác đám hắc y nhân này thế nhưng chỉ vì một lời bất hòa liền động đao giết chết chưởng quầy!
Mấy năm gần đây, những hành vi quỷ dị như thế ở trên giang hồ đã rất ít thấy. Giờ phút này những người ngồi ở trong đại đường vẫn như trước không có một ai đứng ra chủ trì công đạo, bởi vì võ công của đám người áo đen kia thật sự rất cao, vừa rồi một đao kia đã đủ làm cho bọn họ cảm thấy thực lực của mình hữu hạn, so ra kém xa đám thích sát áo đen này!
Mà giờ khắc này võ công cao nhất Kinh Trường Phong nhưng không ở đại đường, hắn từ Tiểu Thất kia sau khi đi ra, liền nghiêm khắc dựa theo chính mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian đi ngủ đây.
“Khách *** này hiện tại đã đổi chủ. Các ngươi đều cút hết ra ngoài." Hắc y nhân chậm rãi chuyển hướng về phía mọi người trong đại đường, “Biến hết."
Tại đại đường đã không còn người sống.
Tất cả mọi người đều bị một đao lấy mạng, miệng vết thương trên người không đổ máu quá nhiều, trước khi chết ngay cả hừ cũng không kịp hừ.
Bốn gã áo đen hung tàn trầm mặc bắt đầu lục soát, dường như là muốn đuổi tận giết tuyệt, động tác của bọn hắn cực nhẹ, không có chút nào động tĩnh.
Trong vô thanh vô tức tiến hành hành vi giết chóc.
Khanh Ngũ ôm Tiểu Thất, không có phát giác dị trạng bên ngoài. Thẳng đến khi hắn nghe được cánh cửa đột nhiên chi nha một tiếng bị người mạnh mẽ cạy mở, Tiểu Thất bắt lấy quần áo, cảnh giác nhảy xuống giường —— không kịp lấy đao đặt ở trên băng ghế bên giường, ánh đao u lam liền bức mặt mà đến.
Tiểu Thất theo bản năng lui về sau tránh, một đao kia chém vào thanh giường, sau biến cố, liền có một đạo chưởng lực từ trong màn giường ập tới hướng đánh tại bức sát hắc y nhân phía trước Tiểu Thất!
‘Răng rắc’ một tiếng xương cốt vang lên, sau đó hắc y nhân tắt thở ngã xuống đất.
“Ngũ thiếu xuống tay quá nặng, còn chưa hỏi thăm lai lịch của hắn." Tiểu Thất nói. Khanh Ngũ bình tĩnh xốc màn giường lên, khoác áo choàng xuống giường đáp: “Là ta sơ suất! Người này nhất định không phải hành động một mình một người, nhanh ra bên ngoài xem thử!"
Tiểu Thất ngẩn người, một bên qua loa mặc quần áo, một bên cầm đao khoác ngoại bào, vào lúc này truyền đến tiếng đánh nhau, phương hướng kia chính là gian phòng của Kinh Trường Phong.
Tiểu Thất đi chân trần chạy vội ra ngoài, vừa vặn đụng phải một tên áo đen, lập tức không nói hai lời liền xông vào, đánh túi bụi.
Khanh Ngũ ở bên trong nghe thấy tiếng động đánh nhau bên ngoài, liền thay giầy. Nghe động tĩnh Tiểu Thất bên ngoài, Khanh Ngũ phán đoán võ công người nọ không tầm thường, hơn nữa lại sử dụng võ công tà môn hung ác. Mà tên áo đen bị mất mạng vừa rồi trên đao tẩm kịch độc, muốn dùng một đao đưa người vào chỗ chết, loại tác phong ngoan độc cỡ này quả thậtlàm người ta giận sôi, trong chốn võ lâm cũng hiếm thấy.
Hắn chần chờ chỉ một lát, Tiểu Thất đã giải quyết xong người bên ngoài, sau đó gấp rút đi tiếp viện Kinh Trường Phong —— Kinh Trường Phong xui hơn một chút, hắn lấy một địch hai, tên áo đen kia lại dùng độc chiêu, khiến hắn chống đỡ có phần quá sức, trong lòng lo lắng cho Tiểu Thất, muốn vội vã đi cứu người, bởi vậy phòng thủ lỏng lẻo, nhất thời trúng phải một đao. Mà trên đao kia tẩm độc cực mạnh, nếu không phải công lực của hắn thâm hậu, chỉ sợ đã bị mất mạng ngay tại chỗ —— đáng tiếc cũng bởi vậy, trước mắt hắn là một mảnh mơ hồ, lại bị người một chưởng đánh ở sau lưng, nôn ra một ngụm máu đen, cả người cũng ngã trên sàn.
Trong lúc Hắc y nhân muốn bổ một đao lấy mạng, Tiểu Thất đột nhiên quát to một tiếng phá cửa xông vào, phi thường dũng mãnh gia nhập vòng chiến.
Cuối cùng kết cuộc của trận hỗn chiến là Tiểu Thất dành được thắng lợi, Tiểu Thất xử lý hai tên áo đen, cõng Kinh Trường Phong vào trong phòng Khanh Ngũ, chuẩn bị dược vật cứu người.
“Kinh Trường Phong giao cho ta là được, ngươi đi xem thử còn tên sát thủ nào khá không." Khanh Ngũ nói.
Tiểu Thất dạo quanh một vòng, nhưng chỉ phát hiện thi thể bị giết, đáng thương cho toàn bộ khách nhân trong khách *** cứ như vậy mà thành vong hồn dưới đao sát quỷ.
Tiểu Thất đem tình huống cụ thể trở về bẩm báo, Khanh Ngũ đã cho Kinh Trường Phong ăn xong thuốc giải áp chế độc tính dược vật, tạm thời bảo vệ được tánh mạng của hắn. Nghe Tiểu Thất hội báo, Khanh Ngũ nhắm mắt nhíu mày suy tư —— xem ra mục đích của đám áo đen chính là muốn hoàn toàn quét sạch tòa khách *** này, không phải vì cướp của, cũng không phải vì người, một mặt muốn tàn sát, ngược lại giống như là diệt khẩu.
“Ngũ thiếu, ta lụ soát được từ trên người đám áo đen kia, đây là lệnh bài bọn hắn mang trên người." Vì phòng ngừa kịch độc, Tiểu Thất dùng khăn tay cầm lệnh bài cho Khanh Ngũ nhìn.,
Khanh Ngũ thấy trên lệnh bài màu đen kia có khắc số, nghĩ nghĩ rồi nói: “Thật sự là một câu thành sấm, những người này có lẽ là đến từ hắc môn."
“Hắc môn?! Cái môn phái tà môn kia á! Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì?!" Tiểu Thất cả kinh nói.
“Tiểu Thất, theo tình hình ngươi xem xét ban nãy, ngươi cảm thấy người đầu tiên bị giết là ai?"
“Là chưởng quầy."
“Ừ." Khanh Ngũ đại khái có thể phỏng đoán được tình cảnh lúc đó, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Những người này chỉ là nhân thủ lúc đầu thôi, hắc môn có rất nhiều cao thủ sẽ theo sát đằng sau, bọn họ đã ‘lựa chọn’ khách *** này."
“Lựa chọn khách *** này làm cái gì?" Tiểu Thất không hiểu.
“Ta cũng không biết, nhưng là có thể khẳng định một điều, rất nhanh sẽ có người cho chúng ta đáp án." Khanh Ngũ đáp, “Hiện giờ tình huống của Kinh Trường Phong rất nguy hiểm, không nên di chuyển, chúng ta giết người của hắc môn, đương nhiên đã đắc tội với bọn họ, càng không thể lâm trận bỏ chạy. Ngươi trước hãy thay hắn xử lý miệng vết thương, sau đó theo ta tới đại đường."
Tiểu Thất hítmột hơi thật sâu, chiến hồn của hắn hoàn toàn bị nhóm đốt —— Từ lời Khanh Ngũ nói, rõ ràng là muốn giằng co một hồi! Tuy thắt lưng của hắn còn nhói chút chút, nhưng đối đầu với kẻ địch mạnh, chút đau ấy thì tính cái gì! 【đau nhức ở xương sống thắt lưng chính là vì… nguyên nhân mà ai cũng biết là gì rồi đó】
Khanh Ngũ chỉnh sửa phục trang xong xuôi, Tiểu Thất cũng khôi phục trang phục ảnh vệ. Đợi hắn lấy thủ pháp cực nhanh xử lý miệng vết thương cho Kinh Trường Phong liền đem thi thể trong đại đường kéo dài tới hậu viện, sau đó ôm Khanh Ngũ xuống lầu, ngồi ở trong đại đường vừa uống trà vừa đợi người.
Quả nhiên, một ly trà còn chưa có uống hết, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, vài nam nhân vận áo đen giống nhau xông vào, nhân số càng ngày càng nhiều, nhìn thấy Khanh Ngũ ngồi ở chỗ kia, bọn họ trông có vẻ rất kinh ngạc.
“Các ngươi rốt cuộc là người nào?!" Tên áo đen cầm đầu hỏi.
“Kẻ hèn này là Khanh Thục Quân, đã đợi các vị thật lâu." Khanh Ngũ mỉm cười.
“Môn quy của Hắc môn, kẻ cả đường đều phải quét sạch!" Một tên áo đen thấp giọng nói.
“Chậm đã, người này nếu tự xưng là Ngũ thiếu Khanh gia, không ngại bẩm báo môn chủ trước đã." Nam tử cầm đầu vẫn kiêng kị Khanh Ngũ vài phần.
Có một tên áo đen lặng yên rời đi, dường như đi bẩm báo cho môn chủ trong miệng bọn họ.
Một lát sau, người tới nói với gã thủ lĩnh vài câu, thần sắc của hắn biến đổi, lập tức thay đổi thái độ trở nên vô cùng cung kính với Khanh Ngũ, ôm quyền nói: “Khanh Ngũ công tử, môn chủ cho mời ngươi nói chuyện."
Dứt lời mấy người xếp thành hai hàng quỳ gối trước cửa, ngoài cửa xuất hiện tiếng di chuyển của đoàn xe, tuy trời đang mưa nhưng đoàn xe kia sau khi dừng lại trước cửa, liền có tỳ nữ mỹ mạo tung hoa, sau khi vào sảnh lại có người trải thảm hoa, trông thật kiểu cách.
Khanh Ngũ ngồi trong đại sảnh, lù lù bất động. Trong mắt đám người Hắc môn kiêu căng, loại hành vi này của Khanh Ngũ dĩ nhiên là cực đại bất kính, nên chém đầu, có điều toàn võ lâm ai nấy đều biết Khanh Ngũ hai chân không tiện đi lại, việc bảo hắn đứng dậy nghênh đón là chuyện không thể. Vì thế những người này chỉ có thể mắt mở to mắt nhìn Khanh Ngũ trở thành người đầu tiên từ lúc khai thiên lập địa ngồi nghênh đón môn chủ.
Sau khi phân phó thủ hạ chuẩn bị xong xuôi, vị môn chủ thần bí kia mới dùng kiệu nhỏ tiến vào trong khách ***, trên ghế lót thảm trải, xong xuôi môn chủ mới chịu dời dưới tới đó.
Khanh Ngũ giương mắt nhìn, chỉ thấy vị môn chủ này một thân áo gấm màu đen, trên áo choàng dùng tơ vàng thêu hoa sen, mặt mày của hắn rất là thanh tú, nhưng thần sắc có chút tái nhợt, khí độ cũng bị phủ hàn khí, nhưng đôi con ngươi rất lợi hại, âm trầm nhìn chằm chằm Khanh Ngũ.
Có điều là con khỉ gầy nhom có túi bọc da tốt mà thôi! Tiểu Thất ở trong lòng oán thầm, hắn ôm cánh tay đứng ở phía sau Khanh Ngũ, tư thế cùng phục trang như muốn tuyên cáo rõ chính mình là ảnh vệ của Khanh Ngũ, bởi vậy những người không để ý tới hắn nhiều lắm.
“Tại hạ Khanh Thục Quân." Khanh Ngũ ôm quyền chào hỏi môn chủ.
Môn chủ sắc mặt hơi hơi không vui —— Khanh Ngũ chính là kẻ đầu tiên trên đời này can đảm ngồi đó nói chuyện với hắn. Nếu không phải hắn là Khanh Ngũ, giờ phút này đã khiến hắn trở thành đồ ăn cho chó rồi!
“Khanh Ngũ, quả nhiên giống y như trong lời đồn, không giống bình thường." Giọng nói môn chủ âm lãnh vô tình, hàm nghĩa đối với Khanh Ngũ không hề khách khí.
Đoàn người Kinh Trường Phong tính cả nhóm nhân thủ vài môn phái phái đi chung cùng với tạp dịch, những người này nhàn đến mốc meo, có người ở trong đại sảnh phía dưới nói chuyện phiếm giải buồn, có kẻ thì đi ra ngoài mua vui.
Mặc dù là trấn nhỏ trên núi, thế nhưng vẫn có thanh lâu. Có điều thanh lâu nơi này bán thân bán nghệ không phải nữ tử, chiếm đa số chính là tiểu quan.
Kinh Trường Phong đi rồi, Tiểu Thất khóa trái cửa, tránh có người tới quấy rầy. Khanh Ngũ nhân cơ hội kéo hắn tới trên giường, buông màn giường.
Không bao lâu, vài kiện quần áo bị ném ra từ bên trong màn giường, khoát lên bên ghế trên giường.
Có thể tưởng tượng, giờ phút này bên trong màn trướng nhất định là xuân sắc khôn cùng.
Trọ lại trong này đã định sẵn là sẽ trải qua những ngày nhàm chán, đột nhiên trong màn mưa có khách ghé qua hấp dẫn đám người rảnh rỗi trong phòng khách chú ý.
Người tới là ba bốn nam tử đầu đội đấu lạp một thân quần áo màu đen, trên mặt che khăn quàng cổ, chỉ để lộ ra hai con mắt.
Từ phục trang trên người, đám người này đã để lộ ra một cỗ không khí quỷ dị, bởi vậy lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mấy người hắc y nhân kia thanh âm ép xuống rất thấp, nói với chưởng quầy: “Chúng ta muốn bao hạ toàn bộ khách ***."
“Khách quan, ngài chỉ có bốn người, lại muốn bao hết toàn bộ khách ***, vậy khách nhân khác phải đi đâu đây?" Chưởng quầy khó xử, hắn đang muốn cầu tình, một người hắc y đội đấu lạp lập tức đánh gãy lời hắn: “Một vạn lượng, mua khách *** của ngươi."
Những người khác đều chấn kinh rồi, hiển nhiên mấy người này lai lịch không nhỏ, có điều tất cả mọi người đều đã nhìn quen giang hồ mưa gió, mấy người kia vừa thấy đã biết không phải người lương thiện, bởi vậy cũng không có ai ra mặt.
“Vị khách nhân này, ngài cho dù mua đứt khách *** của tại hạ, nhưng cũng không thể đuổi đi những vị khách nhân kia đi! Khách *** của ta mở cửa, cũng đặt chữ tín…" Chưởng quầy đang đứng nói, lại đột nhiên rầm một tiếng ngã xuống phía dưới quầy.
Không có bất cứ người nào nhìn thấy gã hắc y nhân kia xuất đao như thế nào. Đao kia thật sự quá nhanh, khi mọi người kịp phản ứng thì mới phát giác đám hắc y nhân này thế nhưng chỉ vì một lời bất hòa liền động đao giết chết chưởng quầy!
Mấy năm gần đây, những hành vi quỷ dị như thế ở trên giang hồ đã rất ít thấy. Giờ phút này những người ngồi ở trong đại đường vẫn như trước không có một ai đứng ra chủ trì công đạo, bởi vì võ công của đám người áo đen kia thật sự rất cao, vừa rồi một đao kia đã đủ làm cho bọn họ cảm thấy thực lực của mình hữu hạn, so ra kém xa đám thích sát áo đen này!
Mà giờ khắc này võ công cao nhất Kinh Trường Phong nhưng không ở đại đường, hắn từ Tiểu Thất kia sau khi đi ra, liền nghiêm khắc dựa theo chính mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian đi ngủ đây.
“Khách *** này hiện tại đã đổi chủ. Các ngươi đều cút hết ra ngoài." Hắc y nhân chậm rãi chuyển hướng về phía mọi người trong đại đường, “Biến hết."
Tại đại đường đã không còn người sống.
Tất cả mọi người đều bị một đao lấy mạng, miệng vết thương trên người không đổ máu quá nhiều, trước khi chết ngay cả hừ cũng không kịp hừ.
Bốn gã áo đen hung tàn trầm mặc bắt đầu lục soát, dường như là muốn đuổi tận giết tuyệt, động tác của bọn hắn cực nhẹ, không có chút nào động tĩnh.
Trong vô thanh vô tức tiến hành hành vi giết chóc.
Khanh Ngũ ôm Tiểu Thất, không có phát giác dị trạng bên ngoài. Thẳng đến khi hắn nghe được cánh cửa đột nhiên chi nha một tiếng bị người mạnh mẽ cạy mở, Tiểu Thất bắt lấy quần áo, cảnh giác nhảy xuống giường —— không kịp lấy đao đặt ở trên băng ghế bên giường, ánh đao u lam liền bức mặt mà đến.
Tiểu Thất theo bản năng lui về sau tránh, một đao kia chém vào thanh giường, sau biến cố, liền có một đạo chưởng lực từ trong màn giường ập tới hướng đánh tại bức sát hắc y nhân phía trước Tiểu Thất!
‘Răng rắc’ một tiếng xương cốt vang lên, sau đó hắc y nhân tắt thở ngã xuống đất.
“Ngũ thiếu xuống tay quá nặng, còn chưa hỏi thăm lai lịch của hắn." Tiểu Thất nói. Khanh Ngũ bình tĩnh xốc màn giường lên, khoác áo choàng xuống giường đáp: “Là ta sơ suất! Người này nhất định không phải hành động một mình một người, nhanh ra bên ngoài xem thử!"
Tiểu Thất ngẩn người, một bên qua loa mặc quần áo, một bên cầm đao khoác ngoại bào, vào lúc này truyền đến tiếng đánh nhau, phương hướng kia chính là gian phòng của Kinh Trường Phong.
Tiểu Thất đi chân trần chạy vội ra ngoài, vừa vặn đụng phải một tên áo đen, lập tức không nói hai lời liền xông vào, đánh túi bụi.
Khanh Ngũ ở bên trong nghe thấy tiếng động đánh nhau bên ngoài, liền thay giầy. Nghe động tĩnh Tiểu Thất bên ngoài, Khanh Ngũ phán đoán võ công người nọ không tầm thường, hơn nữa lại sử dụng võ công tà môn hung ác. Mà tên áo đen bị mất mạng vừa rồi trên đao tẩm kịch độc, muốn dùng một đao đưa người vào chỗ chết, loại tác phong ngoan độc cỡ này quả thậtlàm người ta giận sôi, trong chốn võ lâm cũng hiếm thấy.
Hắn chần chờ chỉ một lát, Tiểu Thất đã giải quyết xong người bên ngoài, sau đó gấp rút đi tiếp viện Kinh Trường Phong —— Kinh Trường Phong xui hơn một chút, hắn lấy một địch hai, tên áo đen kia lại dùng độc chiêu, khiến hắn chống đỡ có phần quá sức, trong lòng lo lắng cho Tiểu Thất, muốn vội vã đi cứu người, bởi vậy phòng thủ lỏng lẻo, nhất thời trúng phải một đao. Mà trên đao kia tẩm độc cực mạnh, nếu không phải công lực của hắn thâm hậu, chỉ sợ đã bị mất mạng ngay tại chỗ —— đáng tiếc cũng bởi vậy, trước mắt hắn là một mảnh mơ hồ, lại bị người một chưởng đánh ở sau lưng, nôn ra một ngụm máu đen, cả người cũng ngã trên sàn.
Trong lúc Hắc y nhân muốn bổ một đao lấy mạng, Tiểu Thất đột nhiên quát to một tiếng phá cửa xông vào, phi thường dũng mãnh gia nhập vòng chiến.
Cuối cùng kết cuộc của trận hỗn chiến là Tiểu Thất dành được thắng lợi, Tiểu Thất xử lý hai tên áo đen, cõng Kinh Trường Phong vào trong phòng Khanh Ngũ, chuẩn bị dược vật cứu người.
“Kinh Trường Phong giao cho ta là được, ngươi đi xem thử còn tên sát thủ nào khá không." Khanh Ngũ nói.
Tiểu Thất dạo quanh một vòng, nhưng chỉ phát hiện thi thể bị giết, đáng thương cho toàn bộ khách nhân trong khách *** cứ như vậy mà thành vong hồn dưới đao sát quỷ.
Tiểu Thất đem tình huống cụ thể trở về bẩm báo, Khanh Ngũ đã cho Kinh Trường Phong ăn xong thuốc giải áp chế độc tính dược vật, tạm thời bảo vệ được tánh mạng của hắn. Nghe Tiểu Thất hội báo, Khanh Ngũ nhắm mắt nhíu mày suy tư —— xem ra mục đích của đám áo đen chính là muốn hoàn toàn quét sạch tòa khách *** này, không phải vì cướp của, cũng không phải vì người, một mặt muốn tàn sát, ngược lại giống như là diệt khẩu.
“Ngũ thiếu, ta lụ soát được từ trên người đám áo đen kia, đây là lệnh bài bọn hắn mang trên người." Vì phòng ngừa kịch độc, Tiểu Thất dùng khăn tay cầm lệnh bài cho Khanh Ngũ nhìn.,
Khanh Ngũ thấy trên lệnh bài màu đen kia có khắc số, nghĩ nghĩ rồi nói: “Thật sự là một câu thành sấm, những người này có lẽ là đến từ hắc môn."
“Hắc môn?! Cái môn phái tà môn kia á! Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì?!" Tiểu Thất cả kinh nói.
“Tiểu Thất, theo tình hình ngươi xem xét ban nãy, ngươi cảm thấy người đầu tiên bị giết là ai?"
“Là chưởng quầy."
“Ừ." Khanh Ngũ đại khái có thể phỏng đoán được tình cảnh lúc đó, hắn ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Những người này chỉ là nhân thủ lúc đầu thôi, hắc môn có rất nhiều cao thủ sẽ theo sát đằng sau, bọn họ đã ‘lựa chọn’ khách *** này."
“Lựa chọn khách *** này làm cái gì?" Tiểu Thất không hiểu.
“Ta cũng không biết, nhưng là có thể khẳng định một điều, rất nhanh sẽ có người cho chúng ta đáp án." Khanh Ngũ đáp, “Hiện giờ tình huống của Kinh Trường Phong rất nguy hiểm, không nên di chuyển, chúng ta giết người của hắc môn, đương nhiên đã đắc tội với bọn họ, càng không thể lâm trận bỏ chạy. Ngươi trước hãy thay hắn xử lý miệng vết thương, sau đó theo ta tới đại đường."
Tiểu Thất hítmột hơi thật sâu, chiến hồn của hắn hoàn toàn bị nhóm đốt —— Từ lời Khanh Ngũ nói, rõ ràng là muốn giằng co một hồi! Tuy thắt lưng của hắn còn nhói chút chút, nhưng đối đầu với kẻ địch mạnh, chút đau ấy thì tính cái gì! 【đau nhức ở xương sống thắt lưng chính là vì… nguyên nhân mà ai cũng biết là gì rồi đó】
Khanh Ngũ chỉnh sửa phục trang xong xuôi, Tiểu Thất cũng khôi phục trang phục ảnh vệ. Đợi hắn lấy thủ pháp cực nhanh xử lý miệng vết thương cho Kinh Trường Phong liền đem thi thể trong đại đường kéo dài tới hậu viện, sau đó ôm Khanh Ngũ xuống lầu, ngồi ở trong đại đường vừa uống trà vừa đợi người.
Quả nhiên, một ly trà còn chưa có uống hết, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân, vài nam nhân vận áo đen giống nhau xông vào, nhân số càng ngày càng nhiều, nhìn thấy Khanh Ngũ ngồi ở chỗ kia, bọn họ trông có vẻ rất kinh ngạc.
“Các ngươi rốt cuộc là người nào?!" Tên áo đen cầm đầu hỏi.
“Kẻ hèn này là Khanh Thục Quân, đã đợi các vị thật lâu." Khanh Ngũ mỉm cười.
“Môn quy của Hắc môn, kẻ cả đường đều phải quét sạch!" Một tên áo đen thấp giọng nói.
“Chậm đã, người này nếu tự xưng là Ngũ thiếu Khanh gia, không ngại bẩm báo môn chủ trước đã." Nam tử cầm đầu vẫn kiêng kị Khanh Ngũ vài phần.
Có một tên áo đen lặng yên rời đi, dường như đi bẩm báo cho môn chủ trong miệng bọn họ.
Một lát sau, người tới nói với gã thủ lĩnh vài câu, thần sắc của hắn biến đổi, lập tức thay đổi thái độ trở nên vô cùng cung kính với Khanh Ngũ, ôm quyền nói: “Khanh Ngũ công tử, môn chủ cho mời ngươi nói chuyện."
Dứt lời mấy người xếp thành hai hàng quỳ gối trước cửa, ngoài cửa xuất hiện tiếng di chuyển của đoàn xe, tuy trời đang mưa nhưng đoàn xe kia sau khi dừng lại trước cửa, liền có tỳ nữ mỹ mạo tung hoa, sau khi vào sảnh lại có người trải thảm hoa, trông thật kiểu cách.
Khanh Ngũ ngồi trong đại sảnh, lù lù bất động. Trong mắt đám người Hắc môn kiêu căng, loại hành vi này của Khanh Ngũ dĩ nhiên là cực đại bất kính, nên chém đầu, có điều toàn võ lâm ai nấy đều biết Khanh Ngũ hai chân không tiện đi lại, việc bảo hắn đứng dậy nghênh đón là chuyện không thể. Vì thế những người này chỉ có thể mắt mở to mắt nhìn Khanh Ngũ trở thành người đầu tiên từ lúc khai thiên lập địa ngồi nghênh đón môn chủ.
Sau khi phân phó thủ hạ chuẩn bị xong xuôi, vị môn chủ thần bí kia mới dùng kiệu nhỏ tiến vào trong khách ***, trên ghế lót thảm trải, xong xuôi môn chủ mới chịu dời dưới tới đó.
Khanh Ngũ giương mắt nhìn, chỉ thấy vị môn chủ này một thân áo gấm màu đen, trên áo choàng dùng tơ vàng thêu hoa sen, mặt mày của hắn rất là thanh tú, nhưng thần sắc có chút tái nhợt, khí độ cũng bị phủ hàn khí, nhưng đôi con ngươi rất lợi hại, âm trầm nhìn chằm chằm Khanh Ngũ.
Có điều là con khỉ gầy nhom có túi bọc da tốt mà thôi! Tiểu Thất ở trong lòng oán thầm, hắn ôm cánh tay đứng ở phía sau Khanh Ngũ, tư thế cùng phục trang như muốn tuyên cáo rõ chính mình là ảnh vệ của Khanh Ngũ, bởi vậy những người không để ý tới hắn nhiều lắm.
“Tại hạ Khanh Thục Quân." Khanh Ngũ ôm quyền chào hỏi môn chủ.
Môn chủ sắc mặt hơi hơi không vui —— Khanh Ngũ chính là kẻ đầu tiên trên đời này can đảm ngồi đó nói chuyện với hắn. Nếu không phải hắn là Khanh Ngũ, giờ phút này đã khiến hắn trở thành đồ ăn cho chó rồi!
“Khanh Ngũ, quả nhiên giống y như trong lời đồn, không giống bình thường." Giọng nói môn chủ âm lãnh vô tình, hàm nghĩa đối với Khanh Ngũ không hề khách khí.
Tác giả :
Lililicat