Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 173: Rượu Tà Thần
Ta còn sống hay đã chết?
Khanh Đại tỉnh dậy từ trong cơn mê, chỉ thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn, cảnh trí xung quanh bày trí vô cùng quen thuộc.
“Đại thiếu gia!! Cuối cùng người cũng tỉnh!!" Một người tỳ nữ kích động kêu lên. Khanh Đại vẫn còn buồn ngủ nhìn nàng, vẻ mặt mê hoặc. Vậy ra hắn bị Long thần bắt đi hết thảy chỉ là một hồi ác mộng thôi, đúng không?
“Đại thiếu gia người dọa chết chúng ta!! Vừa rồi thật sự là một con rồng khổng lồ đó!! Là rồng thật đó!! Vậy mà từ trên trời ném ngài xuống dưới!!" Tỳ nữ luống cuống khoa tay múa chân kể lại.
“Vậy thì!!" Khanh Đại phút chốc mở to hai mắt, “Nói như vậy thì… toàn bộ mọi chuyện đều là thực, không phải ảo giác của ta à? Long thần định huyết khế với ta… Vì sao ta không có cảm giác không ổn?" Hắn lầm bầm lầu bầu.
“Bởi vì cái gọi là huyết khế Long thần, từ đầu đến cuối đều là một hồi âm mưu." Một nam tử lặng lẽ từ ngoài cửa bước vào, mặt mày ghẹo người, dùng cây quạt che khuôn mặt của mình.
“Ngươi là ai?!" Khanh Đại cũng không nhận ra người này, có điều kỳ quái chính là những hạ nhân khác đối với cái người tự tiện ra vào phòng ngủ của mình dường như chẳng chút để ý. Dường như bọn họ xem người này giống như là chủ nhân như hắn vậy.
“Ta là La Già, là khách nhân được Khanh gia bảo mời tới." Nam tử chậm rãi hạ chiết phiến, lộ ra một khuôn mặt âm nhu nhưng cực kỳ xinh đẹp t, không hiểu sao đem cho người có một loại cảm giác âm khí bức người.
“La Già? Trên giang hồ chưa từng nghe qua tính danh của ngươi. Rốt cuộc ngươi có lai lịch gì, vì sao xuất hiện ở trước mặt ta?"
“Ta đến từ một vùng biên giới bên ngoài Trung Nguyên." Nam tử tự xưng là La Già mỉm cười, “Thật lâu trước kia, gia tộc của ta có quan hệ thế giao với Khanh gia, bởi vậy cũng nằm trong danh sách khách mời. Ta tìm tới chỗ Đại thiếu gia, là muốn cùng Đại thiếu gia làm một vụ giao dịch."
“Ngươi muốn làm giao dịch gì với ta?" Khanh Đại luôn có cảm giác toàn thân người nam nhân này lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị nói không nên lời.
La Già đáp: “Sự dũng cảm của Đại thiếu gia ở bữa tiệc khiến ta rung động tâm can, người vì đại nghĩa hiến thân, xác thực làm cả nhóm quần hùng khiếp sợ! Có điều La Già nhìn ra được Đại thiếu gia khổ vì tương tư, tâm không đành vì thế cố ý ghé thăm muốn giúp Đại thiếu gia hoàn thành tâm nguyện. Ngươi thích Khanh Ngũ có đúng hay không?"
“Ngươi… rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?" Khanh Đại nghe thấy tên Khanh Ngũ, đột nhiên mặt mày nhăn nhó—— trước kia hắn chưa từng nghĩ về Khanh Ngũ trên phương diện đó, thẳng cho tới thời khắc sống chết trước mắt mới đột nhiên phát giác bản thân mình thế nhưng vẫn luôn nhớ thương hắn, tuy tâm ý bản thân đã sáng tỏ nhưng việc này đối với nhân sinh sau này của mình mà nói thì quả thật là một cái bước ngoặt đột ngột.
“Nếu ta còn sống, vậy thì ta đã mất hết mặt mũi trước mặt thiên hạ, sau này cũng không có khả năng tiếp tục ở lại Khanh gia bảo, ngươi sẽ không moi được gì từ chỗ này của ta đâu." Khanh Đại cũng thanh tỉnh.
“Đại thiếu gia, ngài yếu đuối cứ muốn tìm cách trốn tránh như vậy cũng không giải quyết được gì. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới chuyện, một ngày kia được ôm lấy người mình yêu vào trong ngực sao?" La Già nhẹ nhàng tới gần hắn, mang theo một cỗ hương khí mê người, khí tức này dường như mang theo một loại hương vị say lòng người. Ngữ điệu của hắn mềm mại, giống như lưỡi rắn nhẹ nhàng liếm láp thần kinh của người.
Khanh Đại không khỏi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào La Già cặp mắt lục sắc khác hẳn với thường nhân, đôi mắt kia dường như muốn hút hồn phách người ta, khó có thể khiến người dời đi ánh mắt.
“Ngươi… Ngươi… rốt cuộc ngươi muốn gì…"
“Ta chỉ muốn… Chỉ muốn… thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, chính là hồi báo lớn nhất với ta… Ta sẽ giúp ngươi có được Khanh Ngũ, đợi ngươi có được hắn, ta mới có thể đòi lấy một chút ít thù lao, ha hả ha hả " La Già âm hiểm nở nụ cười.
Khanh Đại nhìn chăm chú vào hắn thật lâu, bất giác không biết khuôn mặt của mình đã bị La Già ôm lấy, hắn giống đầu gỗ đứng ở nơi đó, tỳ nữ đứng gần đó giống như biến thành tảng đá, đối với việc này như không nhìn thấy, thậm chí ngay cả biểu tình cũng không chút biến hóa.
Chỉ thấy La Già dần dần hé miệng, duỗi đầu lưỡi dài ngoắc của mình. Đầu lưỡi kia càng duỗi càng dài, cái lưỡi nọ thế nhưng giống như đá hoa từ từ phanh ra, một cái mũi nhọn từ “tim hoa" mang theo dị trùng dần dần tới gần ánh mắt Khanh Đại.
“Người khác đều bị ngươi mê hoặc, cũng không có ai phát hiện ra hành tung của ngươi." Một tiếng quát lạnh từ sau lưng La Già vang lên, khiến cho hắn khựng lại, xoay đầu lại quan sát vị khách không mời mà đến.
Đó là một con Bạch lão hổ oai hùng, không biết ngồi xổm ở trên cái trên cái bàn tròn sau lưng bọn họ từ bao giờ, như hổ rình mồi mà nhìn La Già.
La Già bỏ lại Khanh Đại, khôi phục lại bộ dáng hình người, xoay người đối mặt với Bạch Hổ.
“Ngươi với con Bạch Long loa lần nào cũng làm hỏng chuyện tốt của ta." La Già lộ ra ánh mắt ngoan độc, dưới da mặt nhô ra một cái khe kỳ dị, khuôn dạng này đích thị là của tên thần tử giả xuất hiện tại thánh cốc trong lần hội nghị Kỳ tộc.
Bạch Hổ thử nhe răng, vỗ móng vuốt, cả giận nói: “Yêu vật nhà ngươi, thế nhưng lần thứ hai phá kén đi ra! Lần này, ta tuyệt đối phải tiêu diệt ngươi sạch sẽ!"
“Sạch sẽ? Ha ha ha ha!! Để xem ai mới là kẻ bị nuốt đến sạch sẽ, ha!" Cái ót của La Già đột nhiên vỡ ra, từ trong đầu sinh ra vô số hốc lớn hốc nhỏ không đồng nhất, cái xúc tua dìa ngoằn đỏ tươi trong nháy mắt nhân bản thành hàng trăm, xem ra nó muốn biến dạng giống như khi ở sơn cốc khi, chuẩn bị mọc ra vô số xúc tua.
“Yêu nghiệt, ngươi coi thường người quá chừng! Ngươi đừng tưởng rằng, ta sẽ bó tay không biện pháp giống lần trước nữa nhá!!" Bạch Hổ cười lạnh một tiếng, đột nhiên rống to một tràng ——————
“Kỳ lân!! Mau ra đây!!"
“Đến đây!" Một con kỳ lân đâm vỡ cửa sổ vọt vào, uy phong lẫm lẫm đứng ở trước mặt lão hổ, thì ra cái tuyệt kỹ giết chóc mà lão hổ khoe khoang chính là đã sớm gọi phụ huynh nhà mình tới.
“Tiểu Hổ, dẫn phàm nhân trong phòng đi ra ngoài!!" Kỳ lân ngóc đầu, kim sừng trên đầu tản mát ra ánh sáng ngọc, tạm thời khiến cho La Già ngừng phân hoá.
Lão hổ quét một vòng chung quanh, thấy trong phòng có hai tỳ nữ, một người nữa là Khanh Đại, vì thế hắn dùng hai chân trước mỗi bên túm một người, sau đó dùng miệng ngậm lấy Khanh Đại, chân sau đứng thẳng, cứ dùng tư thế quái dị như thế nhảy ra phòng.
“A a a! Cái con hổ ngốc làm biếng!" Kỳ lân = =
Đem ba người thả ở sân trong rộng rãi, lão hổ thấy rồng có bộ vuốt cùng Đại Ngư công tử đã bày sẵn trận địa sẵn sàng đón địch, vì thế nói: “Nơi này giao cho kỳ lân đi, ngươi đem mấy người phàm này nhanh chóng rời khỏi đây đi! Ta bọc phía sau! Thằn lằn, ngươi nhớ kỹ, thần tiên chân chính vĩnh viễn luôn lấy việc bảo hộ sinh mệnh làm nhiệm vụ của mình! Thằn lằn, nhớ kỹ lời dạy của ta!"
“Ba!" Rồng con dùng móng vuốt vỗ đầu Bạch Hổ, “Ta nhớ kỹ! Tuyết Điện! Để ta sờ sờ cái đầu của ngươi, nhớ kỹ xúc cảm khiến người lệ nóng doanh tròng của ngươi đi!"
Mà trong lúc hai con bắn tóe nhau bằng ánh mắt thì kỳ lân cũng đã biến thành hình người từ trong phòng đi ra, trong tay bưng cái bình lớn trong suốt, bên trong đựng một động vật nhuyễn thể đủ các loại xúc tua đang quấn riết nhau.
“Nhanh như vậy?" Rồng Hổ kinh ngạc không thôi.
“May là lần trước phượng hoàng nhận được tin tức tà vật quấy phá từ tiểu Hổ thì đã dùng bốn mươi chín ngày luyện chế cái pháp bảo này, chỉ đợi nó kiềm chế không nổi phá kén ra ngoài nhân tiện đem một lưới bắt hết —— thứ này là tà vật từ đại nạn lúc hỗn độn lưu lại, khả năng che dấu sâu vô cùng. Lúc đó ngay cả giới tiên linh chúng ta cũng cực kỳ khó khăn, bởi vậy mới nó mới luôn làm xằng làm bậy, lần này mang về phải phong ấn vĩnh cửu." Kỳ lân nghiêm túc nói.
“Vậy tại sao bình thường còn đặt tên là rượu Tà Thần chứ! Các ngươi căn bản là dùng nó ngâm rượu! Ngay cả tên rượu Phượng hoàng cũng đã nghĩ xong xuôi từ lâu rồi!!" Hổ con = =
Lần này ngay cả rồng con cũng đều (⊙⊙)
Kỳ lân mỉm cười, nhưng không mất phong độ nói: “Chẳng qua chỉ là lợi dụng phế vật thôi mà."
Khanh Đại tỉnh dậy từ trong cơn mê, chỉ thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn, cảnh trí xung quanh bày trí vô cùng quen thuộc.
“Đại thiếu gia!! Cuối cùng người cũng tỉnh!!" Một người tỳ nữ kích động kêu lên. Khanh Đại vẫn còn buồn ngủ nhìn nàng, vẻ mặt mê hoặc. Vậy ra hắn bị Long thần bắt đi hết thảy chỉ là một hồi ác mộng thôi, đúng không?
“Đại thiếu gia người dọa chết chúng ta!! Vừa rồi thật sự là một con rồng khổng lồ đó!! Là rồng thật đó!! Vậy mà từ trên trời ném ngài xuống dưới!!" Tỳ nữ luống cuống khoa tay múa chân kể lại.
“Vậy thì!!" Khanh Đại phút chốc mở to hai mắt, “Nói như vậy thì… toàn bộ mọi chuyện đều là thực, không phải ảo giác của ta à? Long thần định huyết khế với ta… Vì sao ta không có cảm giác không ổn?" Hắn lầm bầm lầu bầu.
“Bởi vì cái gọi là huyết khế Long thần, từ đầu đến cuối đều là một hồi âm mưu." Một nam tử lặng lẽ từ ngoài cửa bước vào, mặt mày ghẹo người, dùng cây quạt che khuôn mặt của mình.
“Ngươi là ai?!" Khanh Đại cũng không nhận ra người này, có điều kỳ quái chính là những hạ nhân khác đối với cái người tự tiện ra vào phòng ngủ của mình dường như chẳng chút để ý. Dường như bọn họ xem người này giống như là chủ nhân như hắn vậy.
“Ta là La Già, là khách nhân được Khanh gia bảo mời tới." Nam tử chậm rãi hạ chiết phiến, lộ ra một khuôn mặt âm nhu nhưng cực kỳ xinh đẹp t, không hiểu sao đem cho người có một loại cảm giác âm khí bức người.
“La Già? Trên giang hồ chưa từng nghe qua tính danh của ngươi. Rốt cuộc ngươi có lai lịch gì, vì sao xuất hiện ở trước mặt ta?"
“Ta đến từ một vùng biên giới bên ngoài Trung Nguyên." Nam tử tự xưng là La Già mỉm cười, “Thật lâu trước kia, gia tộc của ta có quan hệ thế giao với Khanh gia, bởi vậy cũng nằm trong danh sách khách mời. Ta tìm tới chỗ Đại thiếu gia, là muốn cùng Đại thiếu gia làm một vụ giao dịch."
“Ngươi muốn làm giao dịch gì với ta?" Khanh Đại luôn có cảm giác toàn thân người nam nhân này lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị nói không nên lời.
La Già đáp: “Sự dũng cảm của Đại thiếu gia ở bữa tiệc khiến ta rung động tâm can, người vì đại nghĩa hiến thân, xác thực làm cả nhóm quần hùng khiếp sợ! Có điều La Già nhìn ra được Đại thiếu gia khổ vì tương tư, tâm không đành vì thế cố ý ghé thăm muốn giúp Đại thiếu gia hoàn thành tâm nguyện. Ngươi thích Khanh Ngũ có đúng hay không?"
“Ngươi… rốt cuộc thì ngươi muốn làm gì?" Khanh Đại nghe thấy tên Khanh Ngũ, đột nhiên mặt mày nhăn nhó—— trước kia hắn chưa từng nghĩ về Khanh Ngũ trên phương diện đó, thẳng cho tới thời khắc sống chết trước mắt mới đột nhiên phát giác bản thân mình thế nhưng vẫn luôn nhớ thương hắn, tuy tâm ý bản thân đã sáng tỏ nhưng việc này đối với nhân sinh sau này của mình mà nói thì quả thật là một cái bước ngoặt đột ngột.
“Nếu ta còn sống, vậy thì ta đã mất hết mặt mũi trước mặt thiên hạ, sau này cũng không có khả năng tiếp tục ở lại Khanh gia bảo, ngươi sẽ không moi được gì từ chỗ này của ta đâu." Khanh Đại cũng thanh tỉnh.
“Đại thiếu gia, ngài yếu đuối cứ muốn tìm cách trốn tránh như vậy cũng không giải quyết được gì. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới chuyện, một ngày kia được ôm lấy người mình yêu vào trong ngực sao?" La Già nhẹ nhàng tới gần hắn, mang theo một cỗ hương khí mê người, khí tức này dường như mang theo một loại hương vị say lòng người. Ngữ điệu của hắn mềm mại, giống như lưỡi rắn nhẹ nhàng liếm láp thần kinh của người.
Khanh Đại không khỏi ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào La Già cặp mắt lục sắc khác hẳn với thường nhân, đôi mắt kia dường như muốn hút hồn phách người ta, khó có thể khiến người dời đi ánh mắt.
“Ngươi… Ngươi… rốt cuộc ngươi muốn gì…"
“Ta chỉ muốn… Chỉ muốn… thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, chính là hồi báo lớn nhất với ta… Ta sẽ giúp ngươi có được Khanh Ngũ, đợi ngươi có được hắn, ta mới có thể đòi lấy một chút ít thù lao, ha hả ha hả " La Già âm hiểm nở nụ cười.
Khanh Đại nhìn chăm chú vào hắn thật lâu, bất giác không biết khuôn mặt của mình đã bị La Già ôm lấy, hắn giống đầu gỗ đứng ở nơi đó, tỳ nữ đứng gần đó giống như biến thành tảng đá, đối với việc này như không nhìn thấy, thậm chí ngay cả biểu tình cũng không chút biến hóa.
Chỉ thấy La Già dần dần hé miệng, duỗi đầu lưỡi dài ngoắc của mình. Đầu lưỡi kia càng duỗi càng dài, cái lưỡi nọ thế nhưng giống như đá hoa từ từ phanh ra, một cái mũi nhọn từ “tim hoa" mang theo dị trùng dần dần tới gần ánh mắt Khanh Đại.
“Người khác đều bị ngươi mê hoặc, cũng không có ai phát hiện ra hành tung của ngươi." Một tiếng quát lạnh từ sau lưng La Già vang lên, khiến cho hắn khựng lại, xoay đầu lại quan sát vị khách không mời mà đến.
Đó là một con Bạch lão hổ oai hùng, không biết ngồi xổm ở trên cái trên cái bàn tròn sau lưng bọn họ từ bao giờ, như hổ rình mồi mà nhìn La Già.
La Già bỏ lại Khanh Đại, khôi phục lại bộ dáng hình người, xoay người đối mặt với Bạch Hổ.
“Ngươi với con Bạch Long loa lần nào cũng làm hỏng chuyện tốt của ta." La Già lộ ra ánh mắt ngoan độc, dưới da mặt nhô ra một cái khe kỳ dị, khuôn dạng này đích thị là của tên thần tử giả xuất hiện tại thánh cốc trong lần hội nghị Kỳ tộc.
Bạch Hổ thử nhe răng, vỗ móng vuốt, cả giận nói: “Yêu vật nhà ngươi, thế nhưng lần thứ hai phá kén đi ra! Lần này, ta tuyệt đối phải tiêu diệt ngươi sạch sẽ!"
“Sạch sẽ? Ha ha ha ha!! Để xem ai mới là kẻ bị nuốt đến sạch sẽ, ha!" Cái ót của La Già đột nhiên vỡ ra, từ trong đầu sinh ra vô số hốc lớn hốc nhỏ không đồng nhất, cái xúc tua dìa ngoằn đỏ tươi trong nháy mắt nhân bản thành hàng trăm, xem ra nó muốn biến dạng giống như khi ở sơn cốc khi, chuẩn bị mọc ra vô số xúc tua.
“Yêu nghiệt, ngươi coi thường người quá chừng! Ngươi đừng tưởng rằng, ta sẽ bó tay không biện pháp giống lần trước nữa nhá!!" Bạch Hổ cười lạnh một tiếng, đột nhiên rống to một tràng ——————
“Kỳ lân!! Mau ra đây!!"
“Đến đây!" Một con kỳ lân đâm vỡ cửa sổ vọt vào, uy phong lẫm lẫm đứng ở trước mặt lão hổ, thì ra cái tuyệt kỹ giết chóc mà lão hổ khoe khoang chính là đã sớm gọi phụ huynh nhà mình tới.
“Tiểu Hổ, dẫn phàm nhân trong phòng đi ra ngoài!!" Kỳ lân ngóc đầu, kim sừng trên đầu tản mát ra ánh sáng ngọc, tạm thời khiến cho La Già ngừng phân hoá.
Lão hổ quét một vòng chung quanh, thấy trong phòng có hai tỳ nữ, một người nữa là Khanh Đại, vì thế hắn dùng hai chân trước mỗi bên túm một người, sau đó dùng miệng ngậm lấy Khanh Đại, chân sau đứng thẳng, cứ dùng tư thế quái dị như thế nhảy ra phòng.
“A a a! Cái con hổ ngốc làm biếng!" Kỳ lân = =
Đem ba người thả ở sân trong rộng rãi, lão hổ thấy rồng có bộ vuốt cùng Đại Ngư công tử đã bày sẵn trận địa sẵn sàng đón địch, vì thế nói: “Nơi này giao cho kỳ lân đi, ngươi đem mấy người phàm này nhanh chóng rời khỏi đây đi! Ta bọc phía sau! Thằn lằn, ngươi nhớ kỹ, thần tiên chân chính vĩnh viễn luôn lấy việc bảo hộ sinh mệnh làm nhiệm vụ của mình! Thằn lằn, nhớ kỹ lời dạy của ta!"
“Ba!" Rồng con dùng móng vuốt vỗ đầu Bạch Hổ, “Ta nhớ kỹ! Tuyết Điện! Để ta sờ sờ cái đầu của ngươi, nhớ kỹ xúc cảm khiến người lệ nóng doanh tròng của ngươi đi!"
Mà trong lúc hai con bắn tóe nhau bằng ánh mắt thì kỳ lân cũng đã biến thành hình người từ trong phòng đi ra, trong tay bưng cái bình lớn trong suốt, bên trong đựng một động vật nhuyễn thể đủ các loại xúc tua đang quấn riết nhau.
“Nhanh như vậy?" Rồng Hổ kinh ngạc không thôi.
“May là lần trước phượng hoàng nhận được tin tức tà vật quấy phá từ tiểu Hổ thì đã dùng bốn mươi chín ngày luyện chế cái pháp bảo này, chỉ đợi nó kiềm chế không nổi phá kén ra ngoài nhân tiện đem một lưới bắt hết —— thứ này là tà vật từ đại nạn lúc hỗn độn lưu lại, khả năng che dấu sâu vô cùng. Lúc đó ngay cả giới tiên linh chúng ta cũng cực kỳ khó khăn, bởi vậy mới nó mới luôn làm xằng làm bậy, lần này mang về phải phong ấn vĩnh cửu." Kỳ lân nghiêm túc nói.
“Vậy tại sao bình thường còn đặt tên là rượu Tà Thần chứ! Các ngươi căn bản là dùng nó ngâm rượu! Ngay cả tên rượu Phượng hoàng cũng đã nghĩ xong xuôi từ lâu rồi!!" Hổ con = =
Lần này ngay cả rồng con cũng đều (⊙⊙)
Kỳ lân mỉm cười, nhưng không mất phong độ nói: “Chẳng qua chỉ là lợi dụng phế vật thôi mà."
Tác giả :
Lililicat