Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 153: Long bánh bao
Vì cân nhắc đến việc được sờ chân thân của Bạch Hổ, Khanh Ngũ phân phó Tiểu Thất ghé qua một tửu lâu đặt sẵn rất nhiều rượu ngon, sau đó chuyển tới đài cao trên núi nhỏ ở ngoại ô Lâm Giang nổi danh ngắm cảnh, đài cao đã bị Khanh Ngũ bao toàn bộ, lại có Tiểu Thất canh gác, bởi vậy không có ai quấy rầy, không khí vừa trong lành lại yên tĩnh.
Bạch Hổ suy nghĩ đến chuyện tiểu Bạch Long biến thành Bạch Long tùy hắn chà đạp, cho nên cảm thấy địa điểm này không tồi, hai bên ở trên đài vừa thấy mặt đều tận lực vờ vĩnh tươi cười, giống như bọn họ là bạn cũ quen thân nhiều năm không bằng vậy.
Vì thế hai tên cứ thế ngồi đối diện nhau, bắt đầu nói chuyện gió trăng, học đòi văn vẻ, thuận tiện có cớ mời rượu nhau.
Khanh Ngũ rất có tự tin về tửu lượng của mình, tuy không bằng ma men khắp chốn giang hồ, nhưng dư đả đối phó với một con hổ con. Vì thế hắn vừa uống rượu, vừa thừa dịp bóng đêm mờ mịt, âm thầm dùng nội công bức rượu ra, cái trò xiếc cỏn con này trên giang hồ quen dùng, đối phó với một con hổ con cũng chỉ là chuyện vặt.
Hổ ta chỉ cười không nói, chính là rất chăm chú uống rượu —— Chút mánh khóe của con rồng ranh này bộ hắn còn không rõ sao? Trước đó hắn đã nuốt vào châu vô túy trộm từ chỗ kỳ lân rồi, uống chút rượu của phàm nhân vẫn dư dả.
Hai người cứ hết một ly rồi thêm một chén, uống suốt một canh giờ. Khanh Ngũ cảm thấy có điểm gì là lạ, liền lấy cớ đi rửa tay, sau khi xuống khỏi đài tìm được Đại Ngư công tử đang sến rịn sến rị với Đại Bảo.
“Ngư cha, tại sao con hổ kia còn chưa say?" Khanh Ngũ hỏi.
“Hắn nhất định là nuốt châu vô túy rồi." Đại Ngư công tử không chút nghĩ ngợi liền thốt ra.
“Đa tạ Ngư cha." Rồng có bộ vuốt chiếm được tình báo quan trọng.
Đợi hắn quay lại, hổ ta cũng đột nhiên nói: “Ta đi đi ngoài." Vì thế cũng tìm tới Ngư cha.
“Đại Ngư, long kia sao còn chưa say?"
“Hắn nhất định là dùng nội công bức rượu ra ngoài." Lần này đến phiên Đại Bảo lắm miệng.
Hổ ta cảm tạ Đại Bảo: “Phàm nhân, về sau bản quân sẽ không bạc đãi ngươi."
Ngư cha cùng Đại Bảo hai mặt nhìn nhau, Đại Bảo có chút lo lắng hỏi: “Chúng ta làm vậy hình như có chút thất đức."
Ngư công tử cười nói: “Không có việc gì, kỳ lân Thần Quân nói giúp bọn họ tăng tiến tình cảm! Chúng ta là đang giúp bọn họ làm hòa mà thôi!"
Vì thế, hổ ta lặng lẽ từ bên hông lấy hồ lô bằng ngọc—— tuy hồ lô này chỉ cỡ ngón tay cái nhưng bên trong lại có thể chứa nước giếng uống một ngụm là tỉnh ——Pháp khí này hắn chuẩn bị tặng cho kỳ lân vào dịp lễ mừng thọ —— Lấy quỳnh tương say tiên đoạt từ Tây Hải Tiên cung, lợi dụng thời điểm rót rượu dùng thủ thuật che mắt rót quỳnh tương say tiên vào trong vò rượu Khanh Ngũ, rổng con cũng chỉ là rồng con, ngay cả phép thuật đơn giản như vậy cũng không phát hiện ra!
Bạch Hổ trong lòng vô cùng đắc ý, nhịn không được khóe miệng cong lên một nụ cười âm hiểm.
Khanh Ngũ cũng cười đến phúc hắc, vừa rồi hắn nhân cơ hội đi ra ngoài từ chỗ Tiểu Thất lấy một liều thuốc xổ cực mạnh, thừa dịp Bạch Hổ đi ra ngoài hỏi Đại Ngư liền đổ vào chén rượu của hắn.
Hai tên nhìn nhau mà cười, rốt cục ngay lúc trăng sáng, mỗi người tự nâng vò rượu của mình lên.
Khanh Ngũ nói:
“Hổ thần, vừa rồi chỉ thử qua chén nhỏ, uống chẳng đã, không bằng chúng ta dùng vò rượu đi."
“Ha, lúc này mới đã!" Bạch Hổ cầm vò rượu nâng vò với Khanh Ngũ, hai người lập tức bắt đầu tu vào bụng.
Tuôn ‘ùng ục’ một hơi cạn sạch, hai tên quẳng ngã vò, mặt nhìn trăng sáng thỏa mái reo hò, cười đùa vui vẻ.
“Nhân sinh mặc sức, là ở giờ phút này!" Khanh Ngũ ngã ngừa về sau, tựa vào lưng ghế dựa, tay kia thì thì lặng lẽ buông, không ngừng bức rượu ra.
Mà Bạch Hổ thì đột nhiên cảm thấy đau bụng, sắc mặt hắn đen một chút, lại đứng lên nói: “Ta đi một chút sẽ trở lại."
Khanh Ngũ nhìn hắn ôm quyền. Bạch Hổ đi ra ngoài tìm một cây đại thụ giải quyết một trận, thế nhưng kéo cả châu vô túy đi ra. Hắn không có dũng khí nhặt lên đem đi rửa sạch sẽ rồi lại nuốt trở vào, đành mặt mày uể oải quay về.
Không nghĩ tới Khanh Ngũ thế mà còn chưa say! Hắn ngồi ngay ngắn ở chỗ kia, cười tủm tỉm nhìn Bạch Hổ, đạo: “Hổ thần, chúng ta tiếp tục uống?"
Bạch Hổ có chút khiếp sợ, ấp úng nói: “Ách…"
“Làm sao vậy? Mới uống một vò rượu, hổ thần liền chịu không nổi?" Khanh Ngũ cố ý kích hắn.
“Ai nói ta chịu không nổi? Bản quân được mệnh danh là ngàn chén không say! Cho ta một vò nữa!" Hổ thần cắn răng một cái, nghĩ thầm tửu lượng của mình cũng không kém đến mức như cái cái loại tình trạng mà kỳ lân mỗi ngày đe dọa hắn đi?
Hừ hừ! Bạch Hổ không tự tin lắm đành cười cười.
Vì thế nhận lấy một chén rượu đầy tràn mà Khanh Ngũ tự tay đưa tới, uống một hơi cạn sạch.
Rượu vừa vào bụng, đột nhiên có một cỗ lửa nóng thông thẳng lên não, Khanh Ngũ lại nhân cơ hội mở lời: “Hổ thần, kỳ thật ta vẫn luôn có một chuyện không rõ."
“Nói." Bạch Hổ nhìn Khanh Ngũ, lắc lắc đầu, lúc này mới cảm thấy mình có chút thanh tỉnh.
Khanh Ngũ nói: “Hổ thần, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu."
Vì thế lại rót thêm cho Bạch Hổ một chén, Bạch Hổ do dự một lát, vẫn là sĩ diện mà nhận lấy, lúc này Khanh Ngũ mới thần bí nói: “Ta thấy hổ thần mỗi lần biến thành hình người, đều là mặc áo bào trắng bằng nhung, thật là uy vũ, nhưng không biết khi hổ thần biến người, có phải cũng mang theo bộ quần áo bên người để thay hay không?"
Bạch Hổ uống chén rượu, nghe vậy cười ha ha: “Nhóc rồng! Ngươi thật biết kể chuyện cười, ai rảnh mà lúc biến hình người còn mang quần áo bên mình chứ hả! Quần áo kia là ta tự biến ra!"
Khanh Ngũ lại đem một chén rượu đưa qua, ánh mắt của hắn tràn ngập sự kính nể: “Hổ thần, Tiểu Long lại không biết có loại phương pháp thần diệu này nữa đó? Hổ thần có thể hào phóng chỉ điểm?"
Lần này Bạch Hổ đã vào trong trạng thái mơ màng, nhận chén rượu lại uống cạn, nói chuyện cũng có chút đứt quãng, thanh âm mơ hồ: “Dùng khẩu quyết tâm pháp, đây là phép thuật thấp nhất, dạy ngươi cũng không khó."
Khanh Ngũ hai mắt tỏa sáng: “Nguyện nghe tận tường!"
Nghe hàng này hỏi cái loại vấn đề nhàm chán này là có thể biết, bạn rồng có bộ vuốt đã không thể phân biệt đông tây nam bắc gì nữa rồi —— kỳ thật hắn đã say từ lâu!
Bạch Hổ cũng say không nhẹ, say khướt nói: Rót… đầy chén cho ta! Ta nói cho ngươi nghe!"
Khanh Ngũ vội vàng rót cho hắn một chén, vẻ mặt thành kính.
Vì thế Bạch Hổ dán lại, nói thầm vào lỗ tai Khanh Ngũ một đống khẩu quyết tiên linh. Khanh Ngũ ánh mắt sáng ngời, liên tục gật đầu.
Tiểu Thất tuần tra trở về!!
Dựa theo chỉ thị của Khanh Ngũ, vì đảm bảo mục tiêu hoàn toàn đem Bạch lão hổ chuốc say khước, Tiểu Thất đặc biệt đợi nửa canh giờ, chạy quanh núi nhỏ một lần. Chờ đến khi hắn cao hứng phấn chấn chạy về cái đài ngắm cảnh thì hoàn toàn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người!
Trước mắt là một con hổ trắng!!!
Cục lông xù đích xác là một con hổ to xác!!
Chẳng qua Đại lão hổ kia thế nhưng dùng móng vuốt ôm một cái bình rượu, miệng phun tiếng người, còn đang cùng chủ tử nhà hắn đối thơ!!
Mà chủ tử nhà hắn!!!
Chủ tử nhà hắn!!!
Tiểu Thất cảm thấy hỏng mất —— cái kia thật sự là chủ tử nhà hắn hả!!!
Cái kia rõ ràng là một cái bánh bao thịt trắng mềm thơm tho!! Trắng mềm nhỏ nhắn, khuôn mặt non mềm trẻ con nhìn là khiến người muốn nhéo, trên đỉnh đầu mọc hai cái sừng bé xíu, đáng sợ nhất chính là —— cái bánh bao thịt nhỏ kia đeo một cái yếm nhỏ màu bạc!! Đáng xấu hổ nhất chính là trên cái yếm kia viết một chữ “Khanh" thiệt to!!!
Khỏi nghi ngờ, đây là kết quả của khẩu quyết của Bạch Hổ mà hắn tự mình thực tiễn, rốt cục tự tay sáng tạo cho mình một bộ quần ào cũng thuận tiện biến chính mình thành con ấu long.
Long bánh bao ngồi ở trên bàn đá, ôm cái bình rượu lớn, mặt uống đến đỏ phừng phừng, nói chuyện đều lộ ra một cỗ ý vị non nớt, hắn chuyển mắt nhìn sang Tiểu Thất, dường như không phát giác ra trạng thái hiện tại của mình, còn giống bình thường tao nhã cười nói: “Tiểu Thất, lão hổ say, hiện nguyên hình."
“Ta không có say, ngao ngao " lão hổ kháng nghị.
“A a a a! Sao lại thành như vậy!" Ngư cha cùng Đại Bảo đi theo tới xem náo nhiệt đối với hiện trường hỗn loạn sắp tan vỡ.
“Uống cùng không?" Long bánh bao nghiêng đầu nhìn Ngư cha, sau khi nấc một cái, còn bỏ thêm cái hậu tố: “Cha thân "
Xưng hô õn ẽn như vậy, kèm theo cái giọng con nít, long bánh bao non mềm mặc cái yếm đáng yêu như vậy khiến cả Ngư cha lẫn Đại Bảo không thể khắc chế xông lên, vuốt ve long bánh bao.
“A a a a a! Ngư nhi chúng ta nuôi hắn đi!! Để sau này hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế làm Thái tử của ta!! A a a đáng yêu chết mất thôi!!!" Đại Bảo cũng bắt đầu nói năng lộn xộn.
Bạch Hổ suy nghĩ đến chuyện tiểu Bạch Long biến thành Bạch Long tùy hắn chà đạp, cho nên cảm thấy địa điểm này không tồi, hai bên ở trên đài vừa thấy mặt đều tận lực vờ vĩnh tươi cười, giống như bọn họ là bạn cũ quen thân nhiều năm không bằng vậy.
Vì thế hai tên cứ thế ngồi đối diện nhau, bắt đầu nói chuyện gió trăng, học đòi văn vẻ, thuận tiện có cớ mời rượu nhau.
Khanh Ngũ rất có tự tin về tửu lượng của mình, tuy không bằng ma men khắp chốn giang hồ, nhưng dư đả đối phó với một con hổ con. Vì thế hắn vừa uống rượu, vừa thừa dịp bóng đêm mờ mịt, âm thầm dùng nội công bức rượu ra, cái trò xiếc cỏn con này trên giang hồ quen dùng, đối phó với một con hổ con cũng chỉ là chuyện vặt.
Hổ ta chỉ cười không nói, chính là rất chăm chú uống rượu —— Chút mánh khóe của con rồng ranh này bộ hắn còn không rõ sao? Trước đó hắn đã nuốt vào châu vô túy trộm từ chỗ kỳ lân rồi, uống chút rượu của phàm nhân vẫn dư dả.
Hai người cứ hết một ly rồi thêm một chén, uống suốt một canh giờ. Khanh Ngũ cảm thấy có điểm gì là lạ, liền lấy cớ đi rửa tay, sau khi xuống khỏi đài tìm được Đại Ngư công tử đang sến rịn sến rị với Đại Bảo.
“Ngư cha, tại sao con hổ kia còn chưa say?" Khanh Ngũ hỏi.
“Hắn nhất định là nuốt châu vô túy rồi." Đại Ngư công tử không chút nghĩ ngợi liền thốt ra.
“Đa tạ Ngư cha." Rồng có bộ vuốt chiếm được tình báo quan trọng.
Đợi hắn quay lại, hổ ta cũng đột nhiên nói: “Ta đi đi ngoài." Vì thế cũng tìm tới Ngư cha.
“Đại Ngư, long kia sao còn chưa say?"
“Hắn nhất định là dùng nội công bức rượu ra ngoài." Lần này đến phiên Đại Bảo lắm miệng.
Hổ ta cảm tạ Đại Bảo: “Phàm nhân, về sau bản quân sẽ không bạc đãi ngươi."
Ngư cha cùng Đại Bảo hai mặt nhìn nhau, Đại Bảo có chút lo lắng hỏi: “Chúng ta làm vậy hình như có chút thất đức."
Ngư công tử cười nói: “Không có việc gì, kỳ lân Thần Quân nói giúp bọn họ tăng tiến tình cảm! Chúng ta là đang giúp bọn họ làm hòa mà thôi!"
Vì thế, hổ ta lặng lẽ từ bên hông lấy hồ lô bằng ngọc—— tuy hồ lô này chỉ cỡ ngón tay cái nhưng bên trong lại có thể chứa nước giếng uống một ngụm là tỉnh ——Pháp khí này hắn chuẩn bị tặng cho kỳ lân vào dịp lễ mừng thọ —— Lấy quỳnh tương say tiên đoạt từ Tây Hải Tiên cung, lợi dụng thời điểm rót rượu dùng thủ thuật che mắt rót quỳnh tương say tiên vào trong vò rượu Khanh Ngũ, rổng con cũng chỉ là rồng con, ngay cả phép thuật đơn giản như vậy cũng không phát hiện ra!
Bạch Hổ trong lòng vô cùng đắc ý, nhịn không được khóe miệng cong lên một nụ cười âm hiểm.
Khanh Ngũ cũng cười đến phúc hắc, vừa rồi hắn nhân cơ hội đi ra ngoài từ chỗ Tiểu Thất lấy một liều thuốc xổ cực mạnh, thừa dịp Bạch Hổ đi ra ngoài hỏi Đại Ngư liền đổ vào chén rượu của hắn.
Hai tên nhìn nhau mà cười, rốt cục ngay lúc trăng sáng, mỗi người tự nâng vò rượu của mình lên.
Khanh Ngũ nói:
“Hổ thần, vừa rồi chỉ thử qua chén nhỏ, uống chẳng đã, không bằng chúng ta dùng vò rượu đi."
“Ha, lúc này mới đã!" Bạch Hổ cầm vò rượu nâng vò với Khanh Ngũ, hai người lập tức bắt đầu tu vào bụng.
Tuôn ‘ùng ục’ một hơi cạn sạch, hai tên quẳng ngã vò, mặt nhìn trăng sáng thỏa mái reo hò, cười đùa vui vẻ.
“Nhân sinh mặc sức, là ở giờ phút này!" Khanh Ngũ ngã ngừa về sau, tựa vào lưng ghế dựa, tay kia thì thì lặng lẽ buông, không ngừng bức rượu ra.
Mà Bạch Hổ thì đột nhiên cảm thấy đau bụng, sắc mặt hắn đen một chút, lại đứng lên nói: “Ta đi một chút sẽ trở lại."
Khanh Ngũ nhìn hắn ôm quyền. Bạch Hổ đi ra ngoài tìm một cây đại thụ giải quyết một trận, thế nhưng kéo cả châu vô túy đi ra. Hắn không có dũng khí nhặt lên đem đi rửa sạch sẽ rồi lại nuốt trở vào, đành mặt mày uể oải quay về.
Không nghĩ tới Khanh Ngũ thế mà còn chưa say! Hắn ngồi ngay ngắn ở chỗ kia, cười tủm tỉm nhìn Bạch Hổ, đạo: “Hổ thần, chúng ta tiếp tục uống?"
Bạch Hổ có chút khiếp sợ, ấp úng nói: “Ách…"
“Làm sao vậy? Mới uống một vò rượu, hổ thần liền chịu không nổi?" Khanh Ngũ cố ý kích hắn.
“Ai nói ta chịu không nổi? Bản quân được mệnh danh là ngàn chén không say! Cho ta một vò nữa!" Hổ thần cắn răng một cái, nghĩ thầm tửu lượng của mình cũng không kém đến mức như cái cái loại tình trạng mà kỳ lân mỗi ngày đe dọa hắn đi?
Hừ hừ! Bạch Hổ không tự tin lắm đành cười cười.
Vì thế nhận lấy một chén rượu đầy tràn mà Khanh Ngũ tự tay đưa tới, uống một hơi cạn sạch.
Rượu vừa vào bụng, đột nhiên có một cỗ lửa nóng thông thẳng lên não, Khanh Ngũ lại nhân cơ hội mở lời: “Hổ thần, kỳ thật ta vẫn luôn có một chuyện không rõ."
“Nói." Bạch Hổ nhìn Khanh Ngũ, lắc lắc đầu, lúc này mới cảm thấy mình có chút thanh tỉnh.
Khanh Ngũ nói: “Hổ thần, chúng ta vừa uống vừa tán gẫu."
Vì thế lại rót thêm cho Bạch Hổ một chén, Bạch Hổ do dự một lát, vẫn là sĩ diện mà nhận lấy, lúc này Khanh Ngũ mới thần bí nói: “Ta thấy hổ thần mỗi lần biến thành hình người, đều là mặc áo bào trắng bằng nhung, thật là uy vũ, nhưng không biết khi hổ thần biến người, có phải cũng mang theo bộ quần áo bên người để thay hay không?"
Bạch Hổ uống chén rượu, nghe vậy cười ha ha: “Nhóc rồng! Ngươi thật biết kể chuyện cười, ai rảnh mà lúc biến hình người còn mang quần áo bên mình chứ hả! Quần áo kia là ta tự biến ra!"
Khanh Ngũ lại đem một chén rượu đưa qua, ánh mắt của hắn tràn ngập sự kính nể: “Hổ thần, Tiểu Long lại không biết có loại phương pháp thần diệu này nữa đó? Hổ thần có thể hào phóng chỉ điểm?"
Lần này Bạch Hổ đã vào trong trạng thái mơ màng, nhận chén rượu lại uống cạn, nói chuyện cũng có chút đứt quãng, thanh âm mơ hồ: “Dùng khẩu quyết tâm pháp, đây là phép thuật thấp nhất, dạy ngươi cũng không khó."
Khanh Ngũ hai mắt tỏa sáng: “Nguyện nghe tận tường!"
Nghe hàng này hỏi cái loại vấn đề nhàm chán này là có thể biết, bạn rồng có bộ vuốt đã không thể phân biệt đông tây nam bắc gì nữa rồi —— kỳ thật hắn đã say từ lâu!
Bạch Hổ cũng say không nhẹ, say khướt nói: Rót… đầy chén cho ta! Ta nói cho ngươi nghe!"
Khanh Ngũ vội vàng rót cho hắn một chén, vẻ mặt thành kính.
Vì thế Bạch Hổ dán lại, nói thầm vào lỗ tai Khanh Ngũ một đống khẩu quyết tiên linh. Khanh Ngũ ánh mắt sáng ngời, liên tục gật đầu.
Tiểu Thất tuần tra trở về!!
Dựa theo chỉ thị của Khanh Ngũ, vì đảm bảo mục tiêu hoàn toàn đem Bạch lão hổ chuốc say khước, Tiểu Thất đặc biệt đợi nửa canh giờ, chạy quanh núi nhỏ một lần. Chờ đến khi hắn cao hứng phấn chấn chạy về cái đài ngắm cảnh thì hoàn toàn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ ngây người!
Trước mắt là một con hổ trắng!!!
Cục lông xù đích xác là một con hổ to xác!!
Chẳng qua Đại lão hổ kia thế nhưng dùng móng vuốt ôm một cái bình rượu, miệng phun tiếng người, còn đang cùng chủ tử nhà hắn đối thơ!!
Mà chủ tử nhà hắn!!!
Chủ tử nhà hắn!!!
Tiểu Thất cảm thấy hỏng mất —— cái kia thật sự là chủ tử nhà hắn hả!!!
Cái kia rõ ràng là một cái bánh bao thịt trắng mềm thơm tho!! Trắng mềm nhỏ nhắn, khuôn mặt non mềm trẻ con nhìn là khiến người muốn nhéo, trên đỉnh đầu mọc hai cái sừng bé xíu, đáng sợ nhất chính là —— cái bánh bao thịt nhỏ kia đeo một cái yếm nhỏ màu bạc!! Đáng xấu hổ nhất chính là trên cái yếm kia viết một chữ “Khanh" thiệt to!!!
Khỏi nghi ngờ, đây là kết quả của khẩu quyết của Bạch Hổ mà hắn tự mình thực tiễn, rốt cục tự tay sáng tạo cho mình một bộ quần ào cũng thuận tiện biến chính mình thành con ấu long.
Long bánh bao ngồi ở trên bàn đá, ôm cái bình rượu lớn, mặt uống đến đỏ phừng phừng, nói chuyện đều lộ ra một cỗ ý vị non nớt, hắn chuyển mắt nhìn sang Tiểu Thất, dường như không phát giác ra trạng thái hiện tại của mình, còn giống bình thường tao nhã cười nói: “Tiểu Thất, lão hổ say, hiện nguyên hình."
“Ta không có say, ngao ngao " lão hổ kháng nghị.
“A a a a! Sao lại thành như vậy!" Ngư cha cùng Đại Bảo đi theo tới xem náo nhiệt đối với hiện trường hỗn loạn sắp tan vỡ.
“Uống cùng không?" Long bánh bao nghiêng đầu nhìn Ngư cha, sau khi nấc một cái, còn bỏ thêm cái hậu tố: “Cha thân "
Xưng hô õn ẽn như vậy, kèm theo cái giọng con nít, long bánh bao non mềm mặc cái yếm đáng yêu như vậy khiến cả Ngư cha lẫn Đại Bảo không thể khắc chế xông lên, vuốt ve long bánh bao.
“A a a a a! Ngư nhi chúng ta nuôi hắn đi!! Để sau này hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế làm Thái tử của ta!! A a a đáng yêu chết mất thôi!!!" Đại Bảo cũng bắt đầu nói năng lộn xộn.
Tác giả :
Lililicat