Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 150: Linh thú xoắn xuýt (2)
“Về rồi à, Ngũ thiếu." Tiểu Thất đang phụ sắp xếp y lư, ngẩng đầu nhìn thấy Bạch Long cõng Đại Ngư lượn quanh trên đỉnh đầu.
Đại Ngư vô cùng cao hứng nhảy xuống, Tiểu Thất bỏ lại công việc trong tay, mang quần áo cho Khanh Ngũ thay, tiện thể hỏi: " Tiệc trà yêu giới vui không?"
Khanh Ngũ đáp: “Không tồi, có lão hổ chơi còn vui hơn Mèo Phấn nữa, có thể tha hồ mà xoa đầu, xúc cảm tốt lắm. Nó còn biết ịn quả cầu thịt lên trên mặt người ta nữa."
“Quả cầu thịt á!! Thật thú vị! Vậy lần sau nhớ mang ta đi cùng!" Tiểu Thất năn nỉ.
“Có cơ hội sẽ dẫn ngươi đi sờ lão hổ." Khanh Ngũ khoe khoang.
Mà Đại Ngư thì đang lục lọi túi hành trang hòng nhanh nhanh tìm vật quý hiến cho Đại Bảo.
Đương nhiên, bởi vì động tác của bạn rồng có bộ vuốt nào đó cực kỳ nhanh chóng cho nên mọi người còn chưa hay biết hắn đã biến hình chuồn mất dạng.
Đêm qua sau một hồi chém giết, Phong Vân Liễu bởi vì bị đám quỷ linh quấy nhiễu cho nên nội thương phát tác vẫn còn đang ở trong ranh giới sinh tử, cho nên cả ngày hôm nay thần y tất bật cả ngày vì hắn cứu trị.
Về phần Triệu Đại Bảo nghe đâu mới nhận lại một vị biểu thúc, đang vui vẻ dắt biểu thúc đến gặp mặt mọi người. Tiểu Thất vừa thấy đã nhận ra, vị kia không phải là cái kia tên ảnh vệ hoàng gia kia sao!
Còn thân phận của Triệu Đại Bảo cũng thật khả nghi.
Tiểu Thất đem chuyện này to nhỏ với Khanh Ngũ, nhất thời hai người ngập tràn trong suy đoán về thân phận chân thật của Triệu Đại Bảo.
Triệu Đại Bảo còn không hay biết cho nên hỏi: “Hai người các ngươi ở đó thầm thì cái gì? Mau tới chào hỏi biểu thúc."
Long Cửu vẻ mặt khó nuốt —— hắn mới hai mươi bảy, đâu có già như vậy. Ở trong đám ảnh vệ đại nội hắn cũng coi như ngọc thụ lâm phong có được hay không? Hoàng tử điện hạ thật sự rất độc T0T
“Biểu thúc khỏe chứ ạ." Vì thế Khanh Ngũ với Tiểu Thất phụ họa Đại Bảo, cùng nhau cất tiếng chào hỏi.
Lúc này, thần y mặc bộ y phục đầy máu me từ y lư đi ra, vẻ mặt ngưng trọng.
Đại Bảo hỏi: “Sư phụ, tình trạng của Phong Vân Liễu thế nào?"
Thần y đáp: “Hắn trúng độc rất nặng, hơn nữa trước đó còn bị nội thương nghiêm trọng, hiện giờ dưới sự thúc đẩy của đám quỷ linh kia khiến cho độc tố mà ta vất vả che lại chạy ngược. Nếu hắn không nằm ở trong tay ta, hắn đã sớm chỉ còn lại mỗi cái xác. Nhưng hiện giờ ta cũng chỉ có thể tạm thời giữ được cái mạng của hắn mà thôi, về phần có thể kéo dài được bao lâu cũng rất khó nói."
“Tình huống nguy cấp vậy sao?" Mọi người đều cả kinh, nhìn bộ dáng bình tĩnh của thần y, lúc đầu còn tưởng tánh mạng của Phong Vân Liễu không đáng ngại, không ngờ Phong Vân Liễu đúng là ngàn cân treo sợi tóc.
Khanh Ngũ lại hỏi: “Vậy làm sao mới có thể cứu được hắn?"
Thần y trả lời: “Trừ phi có linh dược thế gian khó tìm, nhưng chỗ của ta không có thứ có thể cứu hắn. Thời gian lại cấp bách, cũng không thể tìm được thuốc hay giữ được mạng, ai. Lần này chỉ e cho dù có là thần tiên cũng khó cứu được hắn."
Khanh Ngũ đáp: “Có biện pháp! Đại Bảo, mau đi tìm Đại Ngư, chỗ hắn có cất giấu một ít thứ tốt!"
Đại Bảo vỗ vỗ đầu, chợt nói: “Đúng rồi! Sao lại quên hắn! Hắn còn không phải thần tiên hay sao!"
Vì thế Tiểu Thất cùng Đại Bảo vội vàng gọi Đại Ngư còn đang ở trong phòng sắp xếp hành trang đến. Khanh Ngũ vừa nhìn thấy hắn liền nhanh chóng đem sự tình nói lại một lần, rồi mới nói: “Ngư cha, tại đại hội linh thú, không phải ngươi lấy được rất nhiều bảo vật hay sao, chắc sẽ có linh dược giữ mạng đi?"
Đại Ngư ngẩn người, đáp: “Không phải ta keo kiệt, cái này quả thật không có."
“Vậy ngươi lấy được gì?!" Khanh Ngũ mặt đã dài cả thước.
Đại Ngư đáp: “Mấy thứ Hổ thần cho chúng ta toàn là chút pháp khí trừ tà, cùng với mấy món đồ để dụ ấu thú thôi hà."
“Cái gì mà dỗ ấu thú?" Khanh Ngũ nhướng nhướng lông mày.
“Tỷ như linh tuyền mộc dùng để nghiến răng cho ấu thú, hòn ngọc có hương khí mà ấu thú hay ngậm chơi…"
“… Vậy làm sao mới lấy được linh dược cứu mạng?"
“Thừa dịp đại hội linh thú còn chưa kết thúc, quay lại xem sao."
Những người khác nghe mà chẳng hiểu ra sao, Khanh Ngũ cười khan một tiếng rồi nói: “Các vị, ta còn có việc đi trước một bước."
“Thân là một võ lâm nhân sĩ, dùng phương pháp này để kéo dài tính mạng, thật sự rất đáng xấu hổ." Rồng có bộ vuốt một bên bay lượn một bên oán giận, vốn dĩ hắn cũng không có ý định xuất hiện lần thứ hai trước mặt đám linh thú đó.
Vì thế sau khi bạn rồng có bộ vuốt quay lại thì đại hội linh thú đã sang ngày thứ hai, ba vị thần thú sau khi xuất hiện trong nguyên hình, giờ phút này đã hóa thành hình người, đang tụ ở bên trong lầu các linh đảo uống rượu bàn luận.
Những linh thú khác cũng đã hóa thành hình người, cùng nhau vui đùa ầm ĩ. Rồng có bộ vuốt sớm đã có chuẩn bị, để Đại Ngư mang theo một bộ quần áo sang đây. Sau khi đáp xuống mặt đất bằng phẳng, hắn được Đại Ngư giúp mặc quần áo tử tế, sau đó được Đại Ngư nâng vào trong tiên các.
Quả nhiên không hổ là địa giới tiên linh, lầu các cao ngất ẩn trong mây, người trần mắt thịt nhìn sao tới được kiến trúc kỳ lạ ở chốn này?
Đại Ngư niệm quyết phi thăng, khiến cho dưới chân hắn cùng Khanh Ngũ sinh ra một đóa hoa sen, chở bọn họ bay lên, rất nhanh liền tới chỗ ba thú đang ngồi. Đại Ngư đáp: “Ta không vào đâu, tiểu Bạch Long tự ngươi đi đi."
Khanh Ngũ gật gật đầu, sau đó một mình đi vào hành lang điện các trước mặt, thủ vệ tinh thú nhận ra long khí trên người Khanh Ngũ cho nên cũng không chặn đường.
Khanh Ngũ trực tiếp đi vào, quả nhiên nhìn thấy sau một cái bình phong, ba gã thanh niên đang nâng cốc trò chuyện hăng say, bên ngoài lan can là đại dương cuồn cuộn, thích ý biết bao.
Tướng mạo của ba người kia đều cực kỳ bất phàm, thanh niên mặc hắc y khôi khô, vị công tử mặc hồng y xinh đẹp, một thiếu niên mặc áo bào trắng bằng nhung thanh nhã, Khanh Ngũ trên người vận trường bào xanh nhạt, cũng góp phần làm nền tôn lên ba người.
Ba người vừa thấy Khanh Ngũ đã đến, không khỏi sửng sốt, thanh niên hắc y đáp: “Long quân tới vừa lúc, chúng ta đang vui vẻ nâng chén, nào đến ngồi cùng nào!"
Khanh Ngũ tao nhã hướng ba người ôm quyền, lập tức dậm từng bước một bước tới ——điện phủ kia thật là rộng lớn, thiếu niên áo bào trắng nhìn Khanh Ngũ nện bước, không khỏi hơi nhíu mày: “Thằn lằn, ngươi đi đường không tiện à?"
Khanh Ngũ đáp: “Thật ngại, tại hạ có chút tật, khiến hổ thần chê cười."
Hổ thần hừ một tiếng, không để ý tới hắn, Khanh Ngũ ngồi vào chỗ mới ôm quyền nói: “Tiểu Long có một chuyện mong các vị tôn thần giúp đỡ."
Kỳ lân cười nói: “Long quân có chuyện gì, nói thử xem?"
Khanh Ngũ đáp: “Tại hạ có vị bằng hữu dưới thế gian, hiện giờ trọng thương gần chết, không biết các vị có linh dược kéo mạng cho tại hạ mượn dùng một chút?"
“Chuyện của người phàm là phiền toái nhất đó, chúng ta không muốn xen vào việc của người khác! Thằn lằn, ngươi rất nhàm chán!" Hổ thần khó chịu nói, “Không cho!"
Phượng hoàng cùng kỳ lân liếc nhau, kỳ lân cố ý nói: “Hổ thần, chỗ ngươi không phải có linh chi tinh thú tiến cống hay sao?"
Những lời này không nghi ngờ gì là đang ám chỉ cho Khanh Ngũ, cũng có ý giúp bọn hắn xúc tiến quan hệ, đương nhiên cũng ý muốn xem chuyện bát quái giữa long hổ. Khanh Ngũ là người cực kỳ thông minh, một chút đã liền thấu, vội vàng nói: “Hổ thần nếu như nguyện ý cho mượn vật ấy, Tiểu Long tùy ngài sai sử."
Bạch Hổ hơi hơi đắc ý, liếc mắt nhìn hắn: “Lời này là thật sao?"
“Thật." Khanh Ngũ đáp.
Bạch Hổ cười ha ha ba tiếng, lập tức ngạo mạn nói: “Vậy ngay bây giờ ngươi hãy quỳ xuống đây, gọi ta ba tiếng hổ gia, ta liền tặng cho ngươi."
Khanh Ngũ khó xử đáp: “Hổ gia, việc này thật sự là người giỏi cũng khó làm, có thể đổi điều kiện khác được không?"
“Ngươi còn chọn ba chọn bốn?" Bạch Hổ nhất thời trừng mắt.
Khanh Ngũ vội vàng cười làm lành: “Không phải Tiểu Long chọn lựa, thật sự là Tiểu Long có tật trong người, không tiện quỳ xuống, hổ gia có thể dàn xếp một chút hay không?"
Bạch Hổ nhìn nhìn cái chân thọt của Khanh Ngũ, rốt cục cũng đành bĩu môi đáp: “Thôi bỏ đi, vậy ngươi hãy phát thệ, làm tùy tùng cho hổ thần ta, hầu hạ ta uống rượu là được rồi, lập tức cho ngươi cỏ linh chi."
Khanh Ngũ liền nhìn hắn thở dài, coi như nhận lời, lập tức đứng dậy, rót rượu cho hắn.
Bạch Hổ tâm tình tốt, liền vươn tay dùng phép, cách không biến ra một miếng cỏ linh chi quý hiếm, nói: “Đây chính là cỏ linh chi có công hiệu cải tử hồi sinh, đối với linh thú mà nói chính là thực vật ăn ngon mà thôi, cho ngươi."
Khanh Ngũ vội vàng cảm tạ, sau đó đem cỏ linh chi cất kỹ, lập tức mở miệng: “Tiểu Long xin phép." Liền đem cỏ linh chi giao cho Đại Ngư, hai người thương lượng nhanh chóng rời đi.
Đợi Khanh Ngũ biến trở về nguyên hình, đang muốn xoay mông bỏ chạy, một cái móng vuốt mềm mại lao tới chụp cái ót của con rồng, mắng: “Biết ngay là ngươi sẽ bỏ chạy! Cái con thằn lằn chân thọt giảo hoạt nhà mi!"
Bạch Long nhìn lại, chỉ thấy Bạch Hổ đã biến về nguyên hình từ đời nào, đang hùng hổ trừng nó.
Bạch Long đáp: “Ta chỉ muốn nhanh chóng đem cỏ linh chi về cứu người, không phải là muốn bỏ chạy." Nói xong đem móng vuốt ve đỉnh đầu Bạch Hổ.
“Ngươi lừa ai! Vô liêm sỉ! Có bỏ cái móng vuốt chết tiệt của ngươi ra không hả! Ngươi có tin là ta sẽ cắt cụt bốn chi của ngươi hay không hử!" Bạch Hổ gào thét.
“Hổ gia, tại hạ có phải làm cho ngài kinh sợ rồi hay không, không biết hổ gia vì cớ gì hiểu lầm tại hạ sâu như vậy?" Bạch Long vô tội hỏi.
“Chính là nhìn mặt ngươi là khó chịu a! Khốn kiếp!" Bạch Hổ tức giận há miệng rộng, quay đầu một hơi cắn cái mặt Bạch Long.
Đùa bỡn mèo phải không, đó là một việc rất mạo hiểm đó.
Một khi mèo ta mà nóng nảy cũng sẽ cắn người.
“A a a a!" Rồng phúc hắc rốt cục cũng nóng nảy, đuôi to quất tới.
Cuối cùng Khanh Ngũ mang theo một thân thương tết về y lư của thần y.
Chưa từng thấy qua bộ dáng chật vật như vậy của Khanh Ngũ, tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ mới lạ.
“Ngũ thiếu, ngươi bị sao vậy?" Tiểu Thất đau lòng giúp hắn cởi quần áo bôi thuốc, “Đánh nhau với mấy yêu quái khác?"
“Đánh nhau với một con mèo béo tính tình thối." Khanh Ngũ vuốt vết thương bầm tím của mình bực mình nói, “Thế nhưng lại cắn mặt ta."
“Hắn là cái súc sinh, không biết chỗ đáng tiền nhất trên người chủ nhân chúng ta chính là khuôn mặt hay sao!" Tiểu Thất căm giận nói, “Lần sau thấy hắn, ta nhất định phải lột bộ da hổ của hắn!"
“Sao mà nghe vào lại không lọt tai như vậy?" Khanh Ngũ liếc hắn.
Mà ở trên linh đảo xa xôi kia, Bạch Hổ đồng dạng cũng bị Bạch Long dùng cái đuôi quất mang một thân bầm tím thì hướng kỳ lân tố khổ, bị kỳ lân hung hăng răn dạy một trận: “Ẩu tả! Hắn chẳng qua chỉ là một con rồng mới sinh chưa được bao lâu, còn mang thương tật, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, còn khi dễ làm hắn phát cáu! Ngày mai tới cửa giải thích với người ta!"
“Hừ, ta cũng chưa lộ ra móng vuốt cùng răng nanh, ngược lại hắn lại dùng hết sức mà quất ta! Thực bất công!" Bạch Hổ ủy khuất nằm ở trên mặt đất, “Hắn còn sờ đầu của ta… Còn quất khiến cho toàn thân ta tím bầm …"
Bởi vì rất ủy khuất, vì thế không chịu biến về hình người, tức giận nằm úp sấp miệng hầm hừ suốt một đêm.
Mặc kệ thế nào, sau khi ăn cỏ linh chi thần kỳ kia vào thì chân khí trong cơ thể Phong Vân Liễu cũng dần dần khôi phục, tử khí trên mặt cũng dần dần thối lui, đại hội thần thú xoắn xuýt một hồi cũng như tánh mạng của hắn gập ghềnh mỏng manh cuối cùng cũng được bảo toàn.
Đại Ngư vô cùng cao hứng nhảy xuống, Tiểu Thất bỏ lại công việc trong tay, mang quần áo cho Khanh Ngũ thay, tiện thể hỏi: " Tiệc trà yêu giới vui không?"
Khanh Ngũ đáp: “Không tồi, có lão hổ chơi còn vui hơn Mèo Phấn nữa, có thể tha hồ mà xoa đầu, xúc cảm tốt lắm. Nó còn biết ịn quả cầu thịt lên trên mặt người ta nữa."
“Quả cầu thịt á!! Thật thú vị! Vậy lần sau nhớ mang ta đi cùng!" Tiểu Thất năn nỉ.
“Có cơ hội sẽ dẫn ngươi đi sờ lão hổ." Khanh Ngũ khoe khoang.
Mà Đại Ngư thì đang lục lọi túi hành trang hòng nhanh nhanh tìm vật quý hiến cho Đại Bảo.
Đương nhiên, bởi vì động tác của bạn rồng có bộ vuốt nào đó cực kỳ nhanh chóng cho nên mọi người còn chưa hay biết hắn đã biến hình chuồn mất dạng.
Đêm qua sau một hồi chém giết, Phong Vân Liễu bởi vì bị đám quỷ linh quấy nhiễu cho nên nội thương phát tác vẫn còn đang ở trong ranh giới sinh tử, cho nên cả ngày hôm nay thần y tất bật cả ngày vì hắn cứu trị.
Về phần Triệu Đại Bảo nghe đâu mới nhận lại một vị biểu thúc, đang vui vẻ dắt biểu thúc đến gặp mặt mọi người. Tiểu Thất vừa thấy đã nhận ra, vị kia không phải là cái kia tên ảnh vệ hoàng gia kia sao!
Còn thân phận của Triệu Đại Bảo cũng thật khả nghi.
Tiểu Thất đem chuyện này to nhỏ với Khanh Ngũ, nhất thời hai người ngập tràn trong suy đoán về thân phận chân thật của Triệu Đại Bảo.
Triệu Đại Bảo còn không hay biết cho nên hỏi: “Hai người các ngươi ở đó thầm thì cái gì? Mau tới chào hỏi biểu thúc."
Long Cửu vẻ mặt khó nuốt —— hắn mới hai mươi bảy, đâu có già như vậy. Ở trong đám ảnh vệ đại nội hắn cũng coi như ngọc thụ lâm phong có được hay không? Hoàng tử điện hạ thật sự rất độc T0T
“Biểu thúc khỏe chứ ạ." Vì thế Khanh Ngũ với Tiểu Thất phụ họa Đại Bảo, cùng nhau cất tiếng chào hỏi.
Lúc này, thần y mặc bộ y phục đầy máu me từ y lư đi ra, vẻ mặt ngưng trọng.
Đại Bảo hỏi: “Sư phụ, tình trạng của Phong Vân Liễu thế nào?"
Thần y đáp: “Hắn trúng độc rất nặng, hơn nữa trước đó còn bị nội thương nghiêm trọng, hiện giờ dưới sự thúc đẩy của đám quỷ linh kia khiến cho độc tố mà ta vất vả che lại chạy ngược. Nếu hắn không nằm ở trong tay ta, hắn đã sớm chỉ còn lại mỗi cái xác. Nhưng hiện giờ ta cũng chỉ có thể tạm thời giữ được cái mạng của hắn mà thôi, về phần có thể kéo dài được bao lâu cũng rất khó nói."
“Tình huống nguy cấp vậy sao?" Mọi người đều cả kinh, nhìn bộ dáng bình tĩnh của thần y, lúc đầu còn tưởng tánh mạng của Phong Vân Liễu không đáng ngại, không ngờ Phong Vân Liễu đúng là ngàn cân treo sợi tóc.
Khanh Ngũ lại hỏi: “Vậy làm sao mới có thể cứu được hắn?"
Thần y trả lời: “Trừ phi có linh dược thế gian khó tìm, nhưng chỗ của ta không có thứ có thể cứu hắn. Thời gian lại cấp bách, cũng không thể tìm được thuốc hay giữ được mạng, ai. Lần này chỉ e cho dù có là thần tiên cũng khó cứu được hắn."
Khanh Ngũ đáp: “Có biện pháp! Đại Bảo, mau đi tìm Đại Ngư, chỗ hắn có cất giấu một ít thứ tốt!"
Đại Bảo vỗ vỗ đầu, chợt nói: “Đúng rồi! Sao lại quên hắn! Hắn còn không phải thần tiên hay sao!"
Vì thế Tiểu Thất cùng Đại Bảo vội vàng gọi Đại Ngư còn đang ở trong phòng sắp xếp hành trang đến. Khanh Ngũ vừa nhìn thấy hắn liền nhanh chóng đem sự tình nói lại một lần, rồi mới nói: “Ngư cha, tại đại hội linh thú, không phải ngươi lấy được rất nhiều bảo vật hay sao, chắc sẽ có linh dược giữ mạng đi?"
Đại Ngư ngẩn người, đáp: “Không phải ta keo kiệt, cái này quả thật không có."
“Vậy ngươi lấy được gì?!" Khanh Ngũ mặt đã dài cả thước.
Đại Ngư đáp: “Mấy thứ Hổ thần cho chúng ta toàn là chút pháp khí trừ tà, cùng với mấy món đồ để dụ ấu thú thôi hà."
“Cái gì mà dỗ ấu thú?" Khanh Ngũ nhướng nhướng lông mày.
“Tỷ như linh tuyền mộc dùng để nghiến răng cho ấu thú, hòn ngọc có hương khí mà ấu thú hay ngậm chơi…"
“… Vậy làm sao mới lấy được linh dược cứu mạng?"
“Thừa dịp đại hội linh thú còn chưa kết thúc, quay lại xem sao."
Những người khác nghe mà chẳng hiểu ra sao, Khanh Ngũ cười khan một tiếng rồi nói: “Các vị, ta còn có việc đi trước một bước."
“Thân là một võ lâm nhân sĩ, dùng phương pháp này để kéo dài tính mạng, thật sự rất đáng xấu hổ." Rồng có bộ vuốt một bên bay lượn một bên oán giận, vốn dĩ hắn cũng không có ý định xuất hiện lần thứ hai trước mặt đám linh thú đó.
Vì thế sau khi bạn rồng có bộ vuốt quay lại thì đại hội linh thú đã sang ngày thứ hai, ba vị thần thú sau khi xuất hiện trong nguyên hình, giờ phút này đã hóa thành hình người, đang tụ ở bên trong lầu các linh đảo uống rượu bàn luận.
Những linh thú khác cũng đã hóa thành hình người, cùng nhau vui đùa ầm ĩ. Rồng có bộ vuốt sớm đã có chuẩn bị, để Đại Ngư mang theo một bộ quần áo sang đây. Sau khi đáp xuống mặt đất bằng phẳng, hắn được Đại Ngư giúp mặc quần áo tử tế, sau đó được Đại Ngư nâng vào trong tiên các.
Quả nhiên không hổ là địa giới tiên linh, lầu các cao ngất ẩn trong mây, người trần mắt thịt nhìn sao tới được kiến trúc kỳ lạ ở chốn này?
Đại Ngư niệm quyết phi thăng, khiến cho dưới chân hắn cùng Khanh Ngũ sinh ra một đóa hoa sen, chở bọn họ bay lên, rất nhanh liền tới chỗ ba thú đang ngồi. Đại Ngư đáp: “Ta không vào đâu, tiểu Bạch Long tự ngươi đi đi."
Khanh Ngũ gật gật đầu, sau đó một mình đi vào hành lang điện các trước mặt, thủ vệ tinh thú nhận ra long khí trên người Khanh Ngũ cho nên cũng không chặn đường.
Khanh Ngũ trực tiếp đi vào, quả nhiên nhìn thấy sau một cái bình phong, ba gã thanh niên đang nâng cốc trò chuyện hăng say, bên ngoài lan can là đại dương cuồn cuộn, thích ý biết bao.
Tướng mạo của ba người kia đều cực kỳ bất phàm, thanh niên mặc hắc y khôi khô, vị công tử mặc hồng y xinh đẹp, một thiếu niên mặc áo bào trắng bằng nhung thanh nhã, Khanh Ngũ trên người vận trường bào xanh nhạt, cũng góp phần làm nền tôn lên ba người.
Ba người vừa thấy Khanh Ngũ đã đến, không khỏi sửng sốt, thanh niên hắc y đáp: “Long quân tới vừa lúc, chúng ta đang vui vẻ nâng chén, nào đến ngồi cùng nào!"
Khanh Ngũ tao nhã hướng ba người ôm quyền, lập tức dậm từng bước một bước tới ——điện phủ kia thật là rộng lớn, thiếu niên áo bào trắng nhìn Khanh Ngũ nện bước, không khỏi hơi nhíu mày: “Thằn lằn, ngươi đi đường không tiện à?"
Khanh Ngũ đáp: “Thật ngại, tại hạ có chút tật, khiến hổ thần chê cười."
Hổ thần hừ một tiếng, không để ý tới hắn, Khanh Ngũ ngồi vào chỗ mới ôm quyền nói: “Tiểu Long có một chuyện mong các vị tôn thần giúp đỡ."
Kỳ lân cười nói: “Long quân có chuyện gì, nói thử xem?"
Khanh Ngũ đáp: “Tại hạ có vị bằng hữu dưới thế gian, hiện giờ trọng thương gần chết, không biết các vị có linh dược kéo mạng cho tại hạ mượn dùng một chút?"
“Chuyện của người phàm là phiền toái nhất đó, chúng ta không muốn xen vào việc của người khác! Thằn lằn, ngươi rất nhàm chán!" Hổ thần khó chịu nói, “Không cho!"
Phượng hoàng cùng kỳ lân liếc nhau, kỳ lân cố ý nói: “Hổ thần, chỗ ngươi không phải có linh chi tinh thú tiến cống hay sao?"
Những lời này không nghi ngờ gì là đang ám chỉ cho Khanh Ngũ, cũng có ý giúp bọn hắn xúc tiến quan hệ, đương nhiên cũng ý muốn xem chuyện bát quái giữa long hổ. Khanh Ngũ là người cực kỳ thông minh, một chút đã liền thấu, vội vàng nói: “Hổ thần nếu như nguyện ý cho mượn vật ấy, Tiểu Long tùy ngài sai sử."
Bạch Hổ hơi hơi đắc ý, liếc mắt nhìn hắn: “Lời này là thật sao?"
“Thật." Khanh Ngũ đáp.
Bạch Hổ cười ha ha ba tiếng, lập tức ngạo mạn nói: “Vậy ngay bây giờ ngươi hãy quỳ xuống đây, gọi ta ba tiếng hổ gia, ta liền tặng cho ngươi."
Khanh Ngũ khó xử đáp: “Hổ gia, việc này thật sự là người giỏi cũng khó làm, có thể đổi điều kiện khác được không?"
“Ngươi còn chọn ba chọn bốn?" Bạch Hổ nhất thời trừng mắt.
Khanh Ngũ vội vàng cười làm lành: “Không phải Tiểu Long chọn lựa, thật sự là Tiểu Long có tật trong người, không tiện quỳ xuống, hổ gia có thể dàn xếp một chút hay không?"
Bạch Hổ nhìn nhìn cái chân thọt của Khanh Ngũ, rốt cục cũng đành bĩu môi đáp: “Thôi bỏ đi, vậy ngươi hãy phát thệ, làm tùy tùng cho hổ thần ta, hầu hạ ta uống rượu là được rồi, lập tức cho ngươi cỏ linh chi."
Khanh Ngũ liền nhìn hắn thở dài, coi như nhận lời, lập tức đứng dậy, rót rượu cho hắn.
Bạch Hổ tâm tình tốt, liền vươn tay dùng phép, cách không biến ra một miếng cỏ linh chi quý hiếm, nói: “Đây chính là cỏ linh chi có công hiệu cải tử hồi sinh, đối với linh thú mà nói chính là thực vật ăn ngon mà thôi, cho ngươi."
Khanh Ngũ vội vàng cảm tạ, sau đó đem cỏ linh chi cất kỹ, lập tức mở miệng: “Tiểu Long xin phép." Liền đem cỏ linh chi giao cho Đại Ngư, hai người thương lượng nhanh chóng rời đi.
Đợi Khanh Ngũ biến trở về nguyên hình, đang muốn xoay mông bỏ chạy, một cái móng vuốt mềm mại lao tới chụp cái ót của con rồng, mắng: “Biết ngay là ngươi sẽ bỏ chạy! Cái con thằn lằn chân thọt giảo hoạt nhà mi!"
Bạch Long nhìn lại, chỉ thấy Bạch Hổ đã biến về nguyên hình từ đời nào, đang hùng hổ trừng nó.
Bạch Long đáp: “Ta chỉ muốn nhanh chóng đem cỏ linh chi về cứu người, không phải là muốn bỏ chạy." Nói xong đem móng vuốt ve đỉnh đầu Bạch Hổ.
“Ngươi lừa ai! Vô liêm sỉ! Có bỏ cái móng vuốt chết tiệt của ngươi ra không hả! Ngươi có tin là ta sẽ cắt cụt bốn chi của ngươi hay không hử!" Bạch Hổ gào thét.
“Hổ gia, tại hạ có phải làm cho ngài kinh sợ rồi hay không, không biết hổ gia vì cớ gì hiểu lầm tại hạ sâu như vậy?" Bạch Long vô tội hỏi.
“Chính là nhìn mặt ngươi là khó chịu a! Khốn kiếp!" Bạch Hổ tức giận há miệng rộng, quay đầu một hơi cắn cái mặt Bạch Long.
Đùa bỡn mèo phải không, đó là một việc rất mạo hiểm đó.
Một khi mèo ta mà nóng nảy cũng sẽ cắn người.
“A a a a!" Rồng phúc hắc rốt cục cũng nóng nảy, đuôi to quất tới.
Cuối cùng Khanh Ngũ mang theo một thân thương tết về y lư của thần y.
Chưa từng thấy qua bộ dáng chật vật như vậy của Khanh Ngũ, tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ mới lạ.
“Ngũ thiếu, ngươi bị sao vậy?" Tiểu Thất đau lòng giúp hắn cởi quần áo bôi thuốc, “Đánh nhau với mấy yêu quái khác?"
“Đánh nhau với một con mèo béo tính tình thối." Khanh Ngũ vuốt vết thương bầm tím của mình bực mình nói, “Thế nhưng lại cắn mặt ta."
“Hắn là cái súc sinh, không biết chỗ đáng tiền nhất trên người chủ nhân chúng ta chính là khuôn mặt hay sao!" Tiểu Thất căm giận nói, “Lần sau thấy hắn, ta nhất định phải lột bộ da hổ của hắn!"
“Sao mà nghe vào lại không lọt tai như vậy?" Khanh Ngũ liếc hắn.
Mà ở trên linh đảo xa xôi kia, Bạch Hổ đồng dạng cũng bị Bạch Long dùng cái đuôi quất mang một thân bầm tím thì hướng kỳ lân tố khổ, bị kỳ lân hung hăng răn dạy một trận: “Ẩu tả! Hắn chẳng qua chỉ là một con rồng mới sinh chưa được bao lâu, còn mang thương tật, ngươi bao nhiêu tuổi rồi, còn khi dễ làm hắn phát cáu! Ngày mai tới cửa giải thích với người ta!"
“Hừ, ta cũng chưa lộ ra móng vuốt cùng răng nanh, ngược lại hắn lại dùng hết sức mà quất ta! Thực bất công!" Bạch Hổ ủy khuất nằm ở trên mặt đất, “Hắn còn sờ đầu của ta… Còn quất khiến cho toàn thân ta tím bầm …"
Bởi vì rất ủy khuất, vì thế không chịu biến về hình người, tức giận nằm úp sấp miệng hầm hừ suốt một đêm.
Mặc kệ thế nào, sau khi ăn cỏ linh chi thần kỳ kia vào thì chân khí trong cơ thể Phong Vân Liễu cũng dần dần khôi phục, tử khí trên mặt cũng dần dần thối lui, đại hội thần thú xoắn xuýt một hồi cũng như tánh mạng của hắn gập ghềnh mỏng manh cuối cùng cũng được bảo toàn.
Tác giả :
Lililicat