Thiên Hạ Đệ Nhất Ảnh Vệ
Chương 141: Mắt thấy mới là thực
Tình hình trên thuyền trở nên hỗn loạn đến kỳ lạ.
An Lẫm đau đầu vô cùng, đầu tiên là nhìn Khanh Ngũ bị người hạ độc hôn mê bất tỉnh —— theo như vu y Kỳ tộc nói thì Khanh Ngũ cũng không có trúng độc, mà là trúng phải một loại cổ nào đó cho nên từ mạch tượng không thể nhìn ra bất cứ điềm dị thường nào khác, nhưng vẫn luôn mê man rồi dần dần suy kiệt cho đến chết.
An Lẫm biến sắc, vừa lúc định nói cái gì thì con thuyền đột nhiên kịch liệt xóc nảy, sau trận xóc nảy dữ dội thế nhưng chợt dừng lại!
“Xảy ra chuyện gì?" An Lẫm lớn tiếng hỏi.
Một tên thủ hạ hoang mang rối loạn khẩn trương hớt hải nói: “Vương! Không tốt! Ngư… Ngư thần xuất hiện!"
“Ngư thần!?" An Lẫm sửng sốt, “Sao có thể?!"
Vu y quỳ xuống đất nói: “Vương, Ngư thần chính là người hầu bên người Long thần, trăm triệu lần không thể mạo phạm! Ngư thần hiện thân, nhất định là có điều dự báo! Cầu xin vương thay lễ phục hiến tế vì tộc của ta cầu phúc, để tránh khiến Long thần nổi giận!"
Những người hầu trong Kỳ tộc khác cũng đều sợ sệt quỳ xuống, khẩn cầu: “Mong vương cầu phúc! Mong vương cầu phúc!"
An Lẫm nhíu mày: “Trước cứ đi ra ngoài xem xét tình hình đi!"
Chỉ thấy đầu thuyền đối diện có một con đá màu đỏ to như quả núi nhỏ uy vũ che ở trước đó, tuy nước sông chảy xiết nhưng nó vẫn không nhúc nhích, một thân sát khí bức người.
“Ngư thần! Ngư thần!" Hàng người trên bong thuyền đồng loạt quỳ bái Đại Ngư, khiến Đại Ngư cực kỳ đắc ý.
Sau khi An Lẫm nhìn thấy Đại Ngư khiếp sợ đến độ nửa ngày cũng không thốt nên lời—— Hắn vẫn luôn cho rằng truyền thuyết Kỳ tộc chỉ là trò xiếc dọa người, thật không ngờ tới thế nhưng thật sự có dị thú lớn như vậy tồn tại!
Nhưng Đại Ngư này vì sao ngăn trở đường đi của con thuyền? Hắn mới không tin cách nói con cá này là Ngư thần. Dù sao sông Quân Đình Giang mênh mông sâu không lường được, dưỡng được một con cá khổng lồ như vậy cũng là việc có khả năng.
Có lẽ.. có lẽ con cá này muốn đem đội thuyền này như một con “Đại Ngư" khác, hoặc là muốn kiếm ăn.
Nhưng bất kể sự tình như thế nào, tuyệt đối không thể để cho con cá ngăn trở tiến trình của chiếc thuyền lớn này. Bằng không thời gian kéo dài càng lâu, chuyện xấu càng nhiều!
An Lẫm nhíu mày thật sâu, cảm thấy nóng nảy.
Vì thế hắn quyết đoán hạ lệnh: “Thay đổi đầu thuyền, tránh làm phiền Đại Ngư!"
Nhưng lúc này bộ hạ Kỳ tộc lại làm trái mệnh lệnh của vương, đồng loạt khẩn cầu: “Vương! Ngư thần xuất hiện, chính là dấu hiệu Long thần hiện thế, trăm triệu lần không thể làm trái ý Ngư thần! Xin vương lắng nghe thần dụ của Ngư thần!"
“Đáng giận!" An Lẫm nắm chặt nắm tay —— đối với tập tục mê tín ăn sâu bén rễ vào Kỳ tộc kia, cuối cùng hắn đã có cơ hội tự lĩnh hội.
Trách không được cuối cùng An Linh cũng buông tha cho kế hoạch xúi giục Kỳ tộc, mà chuyển sang việc lợi dụng sự mê tín của Kỳ tộc để thao túng bọn họ, bọn người kia thật sự là cổ hủ đến đáng sợ!
“Chẳng lẽ các ngươi không để vương ta vào mắt sao! Ta nói quay đầu thì cứ quay đầu! Lúc này không được trì hoãn! Ngư thần gì cứ! Cá kia chẳng qua chỉ là một con súc sinh không biết nói sống trong nước thôi!" An Lẫm cả giận nói.
“Vương! Không thể nói năng lỗ mãng! Sẽ chịu phải thần phạt đó a!" Đám bộ hạ liên can trong Kỳ tộc đều sợ hãi cùng cực, không ngừng dập đầu khuyên răn An Lẫm, có người dập đầu đến độ cái trán toát ra vài đường máu rồi.
An Lẫm đối với việc bộ hạ ngỗ nghịch lòng cực độ băng giá, thân thể của hắn kịch liệt lay động, không thể tưởng tượng được bản thân mình đường đường là vương của một tộc, thế nhưng ngay cả mệnh lệnh cơ bản nhất thủ hạ cũng không tuân! Chính mình quả nhiên là một con rối phế vật sao!
Gã sai vặt bên người Văn Đằng từ bên sườn một phen đỡ lấy hắn, hướng hắn lắc lắc đầu nói: “Vương, ngài tôn trọng quy củ trong tộc một chút đi! Bằng không chỉ sợ khiến cho mọi người không tín nhiệm ngươi …"
“Văn Đằng! Ngay cả ngươi cũng thế sao!" An Lẫm nhất thời chán nản.
Ngay trong lúc bọn họ giằng co, Đại Ngư há miệng cá đột nhiên phun tiếng người:
“Ai nói bản công ( tử) không nói tiếng người? Con người phàm nhân ấy thế mà tự ngông cuồng tự cho mình có tư cách phán xét thượng tiên?"
“A a a a a a a a a a a!! Là có người âm thầm nói nhép! Là âm mưu! Ta không tin! Ta không tin!!! Đây đều là âm mưu của Khanh Ngũ!" An Lẫm túm lấy tóc sắp sửa sụp đổ. (Anh là người bình thường nhất trong truyện mà mị gặp đóa J)
“Ngu ngốc! Vậy mà dám nghi ngờ bổn tọa nói chuyện!!" Đại Ngư công tử đảo cặp mắt trắng dã.
“Tuyệt đối là có người huấn luyện! Là âm mưu! Giọng nói vừa rồi là do có người dùng phúc ngữ nói chuyện! Đúng hay không! Đúng hay không!" An Lẫm duy trì liên tục tan vỡ.
Đại Ngư công tử là một kẻ có tính tình bướng bỉnh, đột nhiên phát hỏa lớn, chẳng qua nó vốn mang sắc đỏ, cho dù khuôn mặt có tức đến mấy cũng nhìn không ra.
Nó dùng vây cá phát mặt nước một cái, cả giận nói: “Ngươi đợi đó cho ta, thằng nhóc thúi! Này! Đám phàm nhân các ngươi, trước khi bản công trở về không được dời thuyền! Hôm nay không đem thằng nhóc này vặn rớt, ta không còn là Ngư thần!"
Vì thế Đại Ngư trầm xuống.
Đám người Kỳ tộc trên thuyền cúng bái càng hăng say, hoàn toàn đem chủ nghĩa duy vật An Lẫm quăng sang một bên.
“Kỳ quái, có phải trúng phải cổ độc không màu không hình trong truyền thuyết hay không, nhưng vì cái gì mạch đập vẫn vững vàng như thế?" Sau khi kỳ vương rời khỏi, Vu y tiếp tục đối với Khanh Ngũ “hôn mê"rối rắm.
Đáp án là hàng này căn bản không có trúng độc gì cả, chỉ là đang giả bộ ngủ mà thôi, mà dấu vết hỗn chiến trong phòng đều là do Tiểu Thất giả tạo.
Trăm tư không được giải, vu y đành phải lắc đầu, trở về tự mình tìm sách thuốc kiếm giải pháp. Chân trước mới vừa đi, Tiểu Thất sau lưng liền ló đầu ra.
“Đại Ngư thật là tri kỷ, lại chuyển rượu thịt do Đại Bảo chuẩn bị tới." Tiểu Thất ngay ở trước mặt Khanh Ngũ mở giấy dầu bao ra, nhất thời hương khí lan tỏa bốn phía.
Khanh Ngũ mở mắt, cứ y như xác chết vùng dậy, chuẩn bị cùng Tiểu Thất cùng nhau hưởng dụng cơm trưa. Đối với Tiểu Thất mà nói, ra vào nơi này chẳng khác gì vào chốn không người.
“Phòng này có cửa sổ nhìn được ra biển, chúng ta mở cửa sổ ngắm cảnh đi!" Tiểu Thất đề nghị.
“Không tồi." Khanh Ngũ gật đầu.
Vì thế Tiểu Thất đem cái bàn dọn đến bên cửa sổ, Khanh Ngũ thì tự mình đỡ tường đi tới, hai người mặt hướng ra biển xanh dùng cơm, nhất thời cảm thấy rất có phong cách.
Mới vừa ăn được vài miếng, kẻ sát phong cảnh liền xuất hiện, không phải từ cửa mà là từ cửa sổ —— một thân ảnh màu đỏ chui vào, tay áo nhẹ nhàng phất lên khiến cho toàn bộ gian phòng sáng ngời cả lên.
“Tiểu Bạch Long, ngươi theo ta đi một chuyến." Đại Ngư công tử sắc mặt âm trầm mở miệng.
“?? Cha nuôi muốn làm cái gì?" Khanh Ngũ còn không biết tình huống mới phát sinh ở bong thuyền.
“Có một việc, nhất định cần ngươi biến thành long thân chứ một mình ta không thể." Đại Ngư công tử vô cùng nghiêm túc.
“A?" Khanh Ngũ nhíu mi, ánh mắt bắt đầu thâm trầm.
“Ta ngồi đây chờ ngươi cơm nước xong, rồi đi nhanh lên." Đại Ngư công tử đặt mông ngồi ở trên giường, ôm cánh tay trừng bọn họ.
Tiểu Thất chẳng hiểu ra sao hỏi: “Muốn Ngũ thiếu đi làm cái gì?"
“Nhóc con đừng có xen mồm, dù sao không có gì bất lợi với hắn." Đại Ngư công tử liếc mắt nhìn hắn.
Khanh Ngũ vì thế nói: “Tiểu Thất, một lát giả thành bộ dáng của ta nằm ở trên giường, ta đi với cha nuôi một chút rồi sẽ trở lại."
“Ngươi phải cẩn thận." Tiểu Thất lưu luyến đè tay hắn, hai người mặt mày đưa tình.
Ăn cơm xong, Khanh Ngũ bị Đại Ngư công tử cõng từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài —— bên ngoài chính là nước biển, không cần lo lắng bị người ta nhìn thấy. Sau khi vào nước, Khanh Ngũ quả thực hóa ra hình rồng, Đại Ngư đi trước dẫn đường lặn ở trên sông. Hai tên kéo một vòng lớn, Đại Ngư mới nói: “Tiểu Bạch Long, một lát ngươi tới phối hợp với ta!"
“Gì?" Khanh Ngũ vẫn không hiểu đầu cua tai nheo.
“Nhìn cái đuôi của ta làm hiệu, ta vẫy đuôi, ngươi liền nổi lên trợ uy cho ta!" Đại Ngư dùng vây cá vỗ vỗ đầu ấu long, ý bảo hắn trước tiên cứ ẩn mình ở phía dưới.
“Được rồi…" Khanh Ngũ thật sự nghe lời lặn xuống. Tuy rằng đầu vẫn đầy mờ mịt, nhưng đối với giới yêu quái vẫn tràn ngập tâm tính kính sợ không biết tên cho nên khiến cho mỗ Rồng có bộ vuốt đối với Đại Ngư nói gì nghe nấy. Kỳ thật bọn họ bơi một vòng, lại trở về phía trước con thuyền.
Vì thế, Kỳ vương An Lẫm thật vất vả vừa giải quyết xong bữa cơm trưa ăn không biết vị, lại bị thủ hạ hốt ha hớt hãi chạy đến: “Vương! Ngư thần trở lại! Chỉ danh muốn ngài đích thân đi ra ngoài gặp hắn!"
“Làm cái quỷ gì!" An Lẫm gõ cái bàn, “Cái tên dị thú âm thầm dùng âm mưu thao túng, giả thần giả quỷ kia rốt cuộc muốn ta làm gì! Muốn đem ta thành khỉ xiếc chắc!"
Vì thế sắc mặt xanh mét đi ra ngoài.
Đi vào boong tàu, vẫn nhìn thấy tình cảnh một đám người đối với sự xuất hiện lần nữa của Đại Ngư quỳ bái.
Cái trán An Lẫm dựng đầy gân xanh, còn không chờ hắn mở miệng, Đại Ngư đã đoạt trước: “Phàm nhân! Còn dám coi rẻ thần uy sao!"
“Giọng bụng! Nhất định là tiếng nói phát ra từ bụng!" An Lẫm chỉ vào người phía dưới, “Các ngươi nhất định là có âm mưu! Là ai! Muốn mạng của ta cứ trực tiếp đứng ra! Đừng có mà giả thần giả quỷ!"
Đại Ngư cười lạnh, lập tức hừ giọngnói: “Ngu muội! Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi mở mang kiến thức! Cho ngươi biết tầm nhìn hạn hẹp của phàm nhân!"
Vì thế đuôi cá ở dưới nước bắt đầu quẫy.
Rồng có bộ vuốt thấy thế liền vội vàng trồi lên, từ trong nước lộ ra cái vòi nước: “Gì? Nơi này không phải đầu thuyền sao?" Rồng có bộ vuốt nhỏ giọng than thở một câu.
Khi An Lẫm thấy vòi nước, cả người nhất thời sắp sửa ngất đi, nhưng vẫn cố chấp run rẩy mà nói: “Giả … Đây là cơ quan… Làm giả… rồng…"
“… …" Rồng có bộ vuốt= = nhìn An Lẫm che miệng hộc máu, đột nhiên hiểu được sự chấp nhất của Đại Ngư.
Thế nhưng dám nói ta là cơ quan… Rồng có bộ vuốt cùng Đại Ngư liếc nhau, lập tức khóe mắt song song thả ra hàn quang, đạt thành nhận thức chung —— hù chết hắn!!!
Bạn Rồng có bộ vuốt nhất thời ác liệt từ bỏ mặt mũi, quyết đoán đứng cùng một trận doanh với Đại Ngư.
Mà từ khoảnh khắc khi bạn Rồng có bộ vuốt xuất hiện, trên thuyền hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, tất cả mọi tộc dân Kỳ tộc đều vọt tới đầu thuyền, nước mắt vui mừng hô to: “Long thần xuất hiện! Long thần xuất hiện!"
“Đây không phải là thật sự… Là âm mưu…" Thân hình An Lẫm loạng choạng, nhưng hoàn toàn không có ai nghe hắn, tất cả mọi người bởi vì sự xuất hiện của bạn Rồng có bộ vuốt mà lâm vào trong sự cuồng nhiệt của tôn giáo mê tín.
Rồng có bộ vuốt thì từ trong nước bay lên trời, dừng ở trên đỉnh chóp khoang thuyền nơi An Lẫm đứng, lập tức cúi đầu xuống, mở ra răng nanh há miệng rộng gào thét với An Lẫm:
“Rống ——————————————————————————!"
Tiếng rồng ngâm hùng hồn nhất thời khiến cho nước sông bốn phía bốc lên, màn trời cũng bắt đầu kéo mây đen dày đặc, trên đầu thuyền có thể thấy được cơn xoáy cuộn mây đồ sộ.
Mb cơ quan nhà ngươi sẽ không biết rống.
Bạn rồng có bộ vuốt ngâm xong thì dùng móng vuốt cho Đại Ngư cái thủ thế dựng thẳng ngón cái, Đại Ngư cũng múa may vây cá: làm tốt lắm!
“Bùm" Rốt cuộc thì An Lẫm mất máu ngã xuống.
“Hình như Ngũ thiếu ở trên thuyền rống thì phải?" Tiểu Thất giả làm Khanh Ngũ ở trên giường che lỗ tai, “Gì chứ? Biến thành rồng tự mình hù dọa người sao? Thật là không có phẩm vị …"
Sau khi nghe được tiếng rồng ngâm, tộc dân thế nhưng không có bị dọa ngã, ngược lại càng thêm hưng phấn cuồng nhiệt, tán tụng kêu to cơ hồ đem muốn lật cả nốc thuyền.
An Lẫm đau đầu vô cùng, đầu tiên là nhìn Khanh Ngũ bị người hạ độc hôn mê bất tỉnh —— theo như vu y Kỳ tộc nói thì Khanh Ngũ cũng không có trúng độc, mà là trúng phải một loại cổ nào đó cho nên từ mạch tượng không thể nhìn ra bất cứ điềm dị thường nào khác, nhưng vẫn luôn mê man rồi dần dần suy kiệt cho đến chết.
An Lẫm biến sắc, vừa lúc định nói cái gì thì con thuyền đột nhiên kịch liệt xóc nảy, sau trận xóc nảy dữ dội thế nhưng chợt dừng lại!
“Xảy ra chuyện gì?" An Lẫm lớn tiếng hỏi.
Một tên thủ hạ hoang mang rối loạn khẩn trương hớt hải nói: “Vương! Không tốt! Ngư… Ngư thần xuất hiện!"
“Ngư thần!?" An Lẫm sửng sốt, “Sao có thể?!"
Vu y quỳ xuống đất nói: “Vương, Ngư thần chính là người hầu bên người Long thần, trăm triệu lần không thể mạo phạm! Ngư thần hiện thân, nhất định là có điều dự báo! Cầu xin vương thay lễ phục hiến tế vì tộc của ta cầu phúc, để tránh khiến Long thần nổi giận!"
Những người hầu trong Kỳ tộc khác cũng đều sợ sệt quỳ xuống, khẩn cầu: “Mong vương cầu phúc! Mong vương cầu phúc!"
An Lẫm nhíu mày: “Trước cứ đi ra ngoài xem xét tình hình đi!"
Chỉ thấy đầu thuyền đối diện có một con đá màu đỏ to như quả núi nhỏ uy vũ che ở trước đó, tuy nước sông chảy xiết nhưng nó vẫn không nhúc nhích, một thân sát khí bức người.
“Ngư thần! Ngư thần!" Hàng người trên bong thuyền đồng loạt quỳ bái Đại Ngư, khiến Đại Ngư cực kỳ đắc ý.
Sau khi An Lẫm nhìn thấy Đại Ngư khiếp sợ đến độ nửa ngày cũng không thốt nên lời—— Hắn vẫn luôn cho rằng truyền thuyết Kỳ tộc chỉ là trò xiếc dọa người, thật không ngờ tới thế nhưng thật sự có dị thú lớn như vậy tồn tại!
Nhưng Đại Ngư này vì sao ngăn trở đường đi của con thuyền? Hắn mới không tin cách nói con cá này là Ngư thần. Dù sao sông Quân Đình Giang mênh mông sâu không lường được, dưỡng được một con cá khổng lồ như vậy cũng là việc có khả năng.
Có lẽ.. có lẽ con cá này muốn đem đội thuyền này như một con “Đại Ngư" khác, hoặc là muốn kiếm ăn.
Nhưng bất kể sự tình như thế nào, tuyệt đối không thể để cho con cá ngăn trở tiến trình của chiếc thuyền lớn này. Bằng không thời gian kéo dài càng lâu, chuyện xấu càng nhiều!
An Lẫm nhíu mày thật sâu, cảm thấy nóng nảy.
Vì thế hắn quyết đoán hạ lệnh: “Thay đổi đầu thuyền, tránh làm phiền Đại Ngư!"
Nhưng lúc này bộ hạ Kỳ tộc lại làm trái mệnh lệnh của vương, đồng loạt khẩn cầu: “Vương! Ngư thần xuất hiện, chính là dấu hiệu Long thần hiện thế, trăm triệu lần không thể làm trái ý Ngư thần! Xin vương lắng nghe thần dụ của Ngư thần!"
“Đáng giận!" An Lẫm nắm chặt nắm tay —— đối với tập tục mê tín ăn sâu bén rễ vào Kỳ tộc kia, cuối cùng hắn đã có cơ hội tự lĩnh hội.
Trách không được cuối cùng An Linh cũng buông tha cho kế hoạch xúi giục Kỳ tộc, mà chuyển sang việc lợi dụng sự mê tín của Kỳ tộc để thao túng bọn họ, bọn người kia thật sự là cổ hủ đến đáng sợ!
“Chẳng lẽ các ngươi không để vương ta vào mắt sao! Ta nói quay đầu thì cứ quay đầu! Lúc này không được trì hoãn! Ngư thần gì cứ! Cá kia chẳng qua chỉ là một con súc sinh không biết nói sống trong nước thôi!" An Lẫm cả giận nói.
“Vương! Không thể nói năng lỗ mãng! Sẽ chịu phải thần phạt đó a!" Đám bộ hạ liên can trong Kỳ tộc đều sợ hãi cùng cực, không ngừng dập đầu khuyên răn An Lẫm, có người dập đầu đến độ cái trán toát ra vài đường máu rồi.
An Lẫm đối với việc bộ hạ ngỗ nghịch lòng cực độ băng giá, thân thể của hắn kịch liệt lay động, không thể tưởng tượng được bản thân mình đường đường là vương của một tộc, thế nhưng ngay cả mệnh lệnh cơ bản nhất thủ hạ cũng không tuân! Chính mình quả nhiên là một con rối phế vật sao!
Gã sai vặt bên người Văn Đằng từ bên sườn một phen đỡ lấy hắn, hướng hắn lắc lắc đầu nói: “Vương, ngài tôn trọng quy củ trong tộc một chút đi! Bằng không chỉ sợ khiến cho mọi người không tín nhiệm ngươi …"
“Văn Đằng! Ngay cả ngươi cũng thế sao!" An Lẫm nhất thời chán nản.
Ngay trong lúc bọn họ giằng co, Đại Ngư há miệng cá đột nhiên phun tiếng người:
“Ai nói bản công ( tử) không nói tiếng người? Con người phàm nhân ấy thế mà tự ngông cuồng tự cho mình có tư cách phán xét thượng tiên?"
“A a a a a a a a a a a!! Là có người âm thầm nói nhép! Là âm mưu! Ta không tin! Ta không tin!!! Đây đều là âm mưu của Khanh Ngũ!" An Lẫm túm lấy tóc sắp sửa sụp đổ. (Anh là người bình thường nhất trong truyện mà mị gặp đóa J)
“Ngu ngốc! Vậy mà dám nghi ngờ bổn tọa nói chuyện!!" Đại Ngư công tử đảo cặp mắt trắng dã.
“Tuyệt đối là có người huấn luyện! Là âm mưu! Giọng nói vừa rồi là do có người dùng phúc ngữ nói chuyện! Đúng hay không! Đúng hay không!" An Lẫm duy trì liên tục tan vỡ.
Đại Ngư công tử là một kẻ có tính tình bướng bỉnh, đột nhiên phát hỏa lớn, chẳng qua nó vốn mang sắc đỏ, cho dù khuôn mặt có tức đến mấy cũng nhìn không ra.
Nó dùng vây cá phát mặt nước một cái, cả giận nói: “Ngươi đợi đó cho ta, thằng nhóc thúi! Này! Đám phàm nhân các ngươi, trước khi bản công trở về không được dời thuyền! Hôm nay không đem thằng nhóc này vặn rớt, ta không còn là Ngư thần!"
Vì thế Đại Ngư trầm xuống.
Đám người Kỳ tộc trên thuyền cúng bái càng hăng say, hoàn toàn đem chủ nghĩa duy vật An Lẫm quăng sang một bên.
“Kỳ quái, có phải trúng phải cổ độc không màu không hình trong truyền thuyết hay không, nhưng vì cái gì mạch đập vẫn vững vàng như thế?" Sau khi kỳ vương rời khỏi, Vu y tiếp tục đối với Khanh Ngũ “hôn mê"rối rắm.
Đáp án là hàng này căn bản không có trúng độc gì cả, chỉ là đang giả bộ ngủ mà thôi, mà dấu vết hỗn chiến trong phòng đều là do Tiểu Thất giả tạo.
Trăm tư không được giải, vu y đành phải lắc đầu, trở về tự mình tìm sách thuốc kiếm giải pháp. Chân trước mới vừa đi, Tiểu Thất sau lưng liền ló đầu ra.
“Đại Ngư thật là tri kỷ, lại chuyển rượu thịt do Đại Bảo chuẩn bị tới." Tiểu Thất ngay ở trước mặt Khanh Ngũ mở giấy dầu bao ra, nhất thời hương khí lan tỏa bốn phía.
Khanh Ngũ mở mắt, cứ y như xác chết vùng dậy, chuẩn bị cùng Tiểu Thất cùng nhau hưởng dụng cơm trưa. Đối với Tiểu Thất mà nói, ra vào nơi này chẳng khác gì vào chốn không người.
“Phòng này có cửa sổ nhìn được ra biển, chúng ta mở cửa sổ ngắm cảnh đi!" Tiểu Thất đề nghị.
“Không tồi." Khanh Ngũ gật đầu.
Vì thế Tiểu Thất đem cái bàn dọn đến bên cửa sổ, Khanh Ngũ thì tự mình đỡ tường đi tới, hai người mặt hướng ra biển xanh dùng cơm, nhất thời cảm thấy rất có phong cách.
Mới vừa ăn được vài miếng, kẻ sát phong cảnh liền xuất hiện, không phải từ cửa mà là từ cửa sổ —— một thân ảnh màu đỏ chui vào, tay áo nhẹ nhàng phất lên khiến cho toàn bộ gian phòng sáng ngời cả lên.
“Tiểu Bạch Long, ngươi theo ta đi một chuyến." Đại Ngư công tử sắc mặt âm trầm mở miệng.
“?? Cha nuôi muốn làm cái gì?" Khanh Ngũ còn không biết tình huống mới phát sinh ở bong thuyền.
“Có một việc, nhất định cần ngươi biến thành long thân chứ một mình ta không thể." Đại Ngư công tử vô cùng nghiêm túc.
“A?" Khanh Ngũ nhíu mi, ánh mắt bắt đầu thâm trầm.
“Ta ngồi đây chờ ngươi cơm nước xong, rồi đi nhanh lên." Đại Ngư công tử đặt mông ngồi ở trên giường, ôm cánh tay trừng bọn họ.
Tiểu Thất chẳng hiểu ra sao hỏi: “Muốn Ngũ thiếu đi làm cái gì?"
“Nhóc con đừng có xen mồm, dù sao không có gì bất lợi với hắn." Đại Ngư công tử liếc mắt nhìn hắn.
Khanh Ngũ vì thế nói: “Tiểu Thất, một lát giả thành bộ dáng của ta nằm ở trên giường, ta đi với cha nuôi một chút rồi sẽ trở lại."
“Ngươi phải cẩn thận." Tiểu Thất lưu luyến đè tay hắn, hai người mặt mày đưa tình.
Ăn cơm xong, Khanh Ngũ bị Đại Ngư công tử cõng từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài —— bên ngoài chính là nước biển, không cần lo lắng bị người ta nhìn thấy. Sau khi vào nước, Khanh Ngũ quả thực hóa ra hình rồng, Đại Ngư đi trước dẫn đường lặn ở trên sông. Hai tên kéo một vòng lớn, Đại Ngư mới nói: “Tiểu Bạch Long, một lát ngươi tới phối hợp với ta!"
“Gì?" Khanh Ngũ vẫn không hiểu đầu cua tai nheo.
“Nhìn cái đuôi của ta làm hiệu, ta vẫy đuôi, ngươi liền nổi lên trợ uy cho ta!" Đại Ngư dùng vây cá vỗ vỗ đầu ấu long, ý bảo hắn trước tiên cứ ẩn mình ở phía dưới.
“Được rồi…" Khanh Ngũ thật sự nghe lời lặn xuống. Tuy rằng đầu vẫn đầy mờ mịt, nhưng đối với giới yêu quái vẫn tràn ngập tâm tính kính sợ không biết tên cho nên khiến cho mỗ Rồng có bộ vuốt đối với Đại Ngư nói gì nghe nấy. Kỳ thật bọn họ bơi một vòng, lại trở về phía trước con thuyền.
Vì thế, Kỳ vương An Lẫm thật vất vả vừa giải quyết xong bữa cơm trưa ăn không biết vị, lại bị thủ hạ hốt ha hớt hãi chạy đến: “Vương! Ngư thần trở lại! Chỉ danh muốn ngài đích thân đi ra ngoài gặp hắn!"
“Làm cái quỷ gì!" An Lẫm gõ cái bàn, “Cái tên dị thú âm thầm dùng âm mưu thao túng, giả thần giả quỷ kia rốt cuộc muốn ta làm gì! Muốn đem ta thành khỉ xiếc chắc!"
Vì thế sắc mặt xanh mét đi ra ngoài.
Đi vào boong tàu, vẫn nhìn thấy tình cảnh một đám người đối với sự xuất hiện lần nữa của Đại Ngư quỳ bái.
Cái trán An Lẫm dựng đầy gân xanh, còn không chờ hắn mở miệng, Đại Ngư đã đoạt trước: “Phàm nhân! Còn dám coi rẻ thần uy sao!"
“Giọng bụng! Nhất định là tiếng nói phát ra từ bụng!" An Lẫm chỉ vào người phía dưới, “Các ngươi nhất định là có âm mưu! Là ai! Muốn mạng của ta cứ trực tiếp đứng ra! Đừng có mà giả thần giả quỷ!"
Đại Ngư cười lạnh, lập tức hừ giọngnói: “Ngu muội! Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi mở mang kiến thức! Cho ngươi biết tầm nhìn hạn hẹp của phàm nhân!"
Vì thế đuôi cá ở dưới nước bắt đầu quẫy.
Rồng có bộ vuốt thấy thế liền vội vàng trồi lên, từ trong nước lộ ra cái vòi nước: “Gì? Nơi này không phải đầu thuyền sao?" Rồng có bộ vuốt nhỏ giọng than thở một câu.
Khi An Lẫm thấy vòi nước, cả người nhất thời sắp sửa ngất đi, nhưng vẫn cố chấp run rẩy mà nói: “Giả … Đây là cơ quan… Làm giả… rồng…"
“… …" Rồng có bộ vuốt= = nhìn An Lẫm che miệng hộc máu, đột nhiên hiểu được sự chấp nhất của Đại Ngư.
Thế nhưng dám nói ta là cơ quan… Rồng có bộ vuốt cùng Đại Ngư liếc nhau, lập tức khóe mắt song song thả ra hàn quang, đạt thành nhận thức chung —— hù chết hắn!!!
Bạn Rồng có bộ vuốt nhất thời ác liệt từ bỏ mặt mũi, quyết đoán đứng cùng một trận doanh với Đại Ngư.
Mà từ khoảnh khắc khi bạn Rồng có bộ vuốt xuất hiện, trên thuyền hoàn toàn lâm vào hỗn loạn, tất cả mọi tộc dân Kỳ tộc đều vọt tới đầu thuyền, nước mắt vui mừng hô to: “Long thần xuất hiện! Long thần xuất hiện!"
“Đây không phải là thật sự… Là âm mưu…" Thân hình An Lẫm loạng choạng, nhưng hoàn toàn không có ai nghe hắn, tất cả mọi người bởi vì sự xuất hiện của bạn Rồng có bộ vuốt mà lâm vào trong sự cuồng nhiệt của tôn giáo mê tín.
Rồng có bộ vuốt thì từ trong nước bay lên trời, dừng ở trên đỉnh chóp khoang thuyền nơi An Lẫm đứng, lập tức cúi đầu xuống, mở ra răng nanh há miệng rộng gào thét với An Lẫm:
“Rống ——————————————————————————!"
Tiếng rồng ngâm hùng hồn nhất thời khiến cho nước sông bốn phía bốc lên, màn trời cũng bắt đầu kéo mây đen dày đặc, trên đầu thuyền có thể thấy được cơn xoáy cuộn mây đồ sộ.
Mb cơ quan nhà ngươi sẽ không biết rống.
Bạn rồng có bộ vuốt ngâm xong thì dùng móng vuốt cho Đại Ngư cái thủ thế dựng thẳng ngón cái, Đại Ngư cũng múa may vây cá: làm tốt lắm!
“Bùm" Rốt cuộc thì An Lẫm mất máu ngã xuống.
“Hình như Ngũ thiếu ở trên thuyền rống thì phải?" Tiểu Thất giả làm Khanh Ngũ ở trên giường che lỗ tai, “Gì chứ? Biến thành rồng tự mình hù dọa người sao? Thật là không có phẩm vị …"
Sau khi nghe được tiếng rồng ngâm, tộc dân thế nhưng không có bị dọa ngã, ngược lại càng thêm hưng phấn cuồng nhiệt, tán tụng kêu to cơ hồ đem muốn lật cả nốc thuyền.
Tác giả :
Lililicat