Thiên Hạ Chí Tôn
Chương 65: Sư đồ Hội ngộ
Hắn không biết danh tính sư tôn, càng không rành niên kỷ, chỉ nhớ người là một vị Hợp Đạo kỳ đại tu sĩ, tu chân giả đương thời bởi trọng vọng mà gọi một tiếng: Kê Chân Nhân, Chân Nhân có hai huynh đệ luôn luôn cùng xuất hiện, quấn quýt lấy nhau như hình với bóng.
" Người! Người là? " Đoàn Thế Khánh kinh nghi hỏi, não hải từng trận oanh minh, ngập trời sóng lớn.
" Ngươi vào năm hai mươi tuổi leo lên Vọng Tiên Sơn bảy lần thì hết sáu lần thất bại, lần cuối cùng một tay chạm được đại môn, nhân gia thấy ngươi có tâm tu đạo vậy nên mới thử thách ngươi chờ đợi trên Vọng Tiên Sơn ròng rã suốt hơn bốn mươi chín năm trời, ngày ta thu ngươi làm môn hạ, mặc dù không ban tặng lễ vật thế nhưng đã vượt Đông Hải đưa ngươi trở về Trung Thổ bái lạy tông tổ gia hương.
Nhân gia hỏi ngươi tu đạo để làm gì, ngươi trả lời: Tu đạo để báo thù nhà, giết địch nhân! Nhân gia coi trọng ngươi có tâm trung hiếu mới hết lòng truyền thụ một thân sở học, lại tận mắt nhìn ngươi khôn lớn trưởng thành, năm một trăm hai mươi tuổi ngươi thành tựu Nguyên Anh, cũng là lúc nhân gia độ Hóa Hư thất bại phải chuyển thế trùng tu, từ đó sư đồ chúng ta không còn gặp lại, chớp mắt đã mấy ngàn năm rồi.
Hôm nay nhìn ngươi thành tựu, càng là tông chủ của một đại tông môn, trong lòng ta mặc dù có hoài niệm, thế nhưng càng nhiều hơn là vui sướng, tự hào! “.
Tiểu Kê bỗng nhiên thay đổi thái độ, lúc này hắn tay chắp sau lưng, thân hình thẳng tắp, bộ dáng cực kỳ tiên phong đạo cốt, ánh mắt u buồn mang theo hoài niệm nhìn về phương xa, nhàn nhạt mở miệng cất lời.
Đoàn Thế Khánh nghe đến đây thì ban đầu hơi ngốc trệ, qua mấy cái hơi thở ổn định tâm thần, lúc này hắn run rẩy, nặng nề quỳ gối, phủ phục trên bầu trời: " Sư Tôn! “.
" Sư Tôn! " Đoàn Thế Khánh bước ra một bước, thân hình thoắt cái đã Na Di đứng tại mặt đất, đứng trước mặt Tiểu Kê, trên mi mắt sớm đã đỏ hoe, hắn lại một lần nữa quỳ gối, thân hình già nua run lên vì kích động, chiếc đầu một nửa đã trắng bạc không ngần ngại mà vùi vào lòng sư tôn hắn, rấm rứt khóc như một đứa trẻ.
" Người chuyển thế cũng không hề báo cho đồ nhi một tiếng! Để đồ nhi phải nặng lòng chờ đợi suốt mấy ngàn năm, tuế nguyệt đúng vô tình, cứ tưởng sư tôn đã tọa hóa rồi, ngày đó ơn dạy bảo, ơn dưỡng dục con còn chưa trả…Sư tôn! Trong lòng con người vừa là thầy, vừa là nửa cái phụ thân!.
" Báo cái rắm! Đại Thừa kiếp kia ta đâu ngờ lại kinh khủng đến như vậy..Hừ! Nếu không may mắn e là đã sớm thần hồn câu diệt rồi! Mạng ta còn chưa lo được thì lấy chim ra để báo với ngươi a? " Tiểu Kê đưa mắt nhìn Đoàn Thế Khánh, nghiêm mặt quát, giọng điệu này mới đúng là của hắn.
Đoàn Thế Khánh nấc nghẹn, hai bàn tay khô gầy khó khăn bấu víu lấy đôi chân Tiểu Kê, hắn, một lão nhân bề ngoài đã quá bảy mươi, hôm nay vậy mà quỳ gối trước mặt một thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa bối phận của hắn càng là chí cao vô thượng, điều này đi vào mắt chúng nhân không khác gì sét đánh bên tai.
Vũ Thiên Long kinh hãi, hắn thực không ngờ Tiểu Kê kia, một kẻ hoạt bát hoạt ngôn, ngày đó nhất quyết lạy mình làm chủ lại có địa vị siêu nhiên, biến cố sâu xa đến vậy, trong lòng hắn thoáng dâng lên cảm khái cùng một chút khó chịu.
" Đứng lên đi, để người khác nhìn thấy lại nói nhân gia cậy tuổi đi bắt nạt hài tử! " Tiểu Kê đưa tay xoa đầu Đoàn Thế Khánh, lại dùng sức nâng hắn lên, ánh mắt ôn nhu nhìn đồ tôn của mình.
Bất quá, chưa đợi Đoàn Thế Khánh đứng thẳng người, Tiểu Kê lại trợn mắt, đanh giọng quát: " Ai cho phép ngươi bạc đầu? Vi sư còn đen tóc mà ngươi đã dám bạc đầu, nếu để người ngoài nhìn vào sẽ dễ dàng lẫn lộn bối phận..Hừ! Nhanh nhanh làm đen đầu lại cho ta! “.
" Sư tôn! Đồ nhi bạc đầu là vì niên kỷ đã không còn nhỏ nữa a! " Nội tâm âm thầm kêu khổ, Đoàn Thế Khánh vẻ mặt cầu xin nhìn Tiểu Kê, mặc dù đã cách xa trong tuế nguyệt rất dài nhưng hắn vẫn nhớ như in tính khí cổ quái của vị sư tôn này.
" Hừ! Niên kỷ không còn nhỏ? Ngươi niên kỷ bao nhiêu? Có lớn hơn ta không? Nhân gia không cần biết, ngươi làm sao thì làm, phải đen đầu lại cho ta, nếu không thì đừng trách nhân gia nặng tay! “.
Tiểu Kê dứ dứ nắm đấm, bộ dáng cực kỳ không vừa lòng, bất quá, đúng lúc này từ đằng xa vọng lại thanh âm của Vũ Thiên Long.
" Tiểu Kê! Tóc đen có thể chuyển thành bạc trắng, thế nhưng tóc trắng lại không thể chuyển thành đen được đâu " Vũ Thiên Long dỡ khóc dỡ cười, hắn nhanh chóng phi thân đến, lúc này đã đứng trước mặt Đoàn Thế Khánh.
Dường như đồng cảm với lão nhân đáng thương này, hơn ai hết Vũ Thiên Long khá hiểu bản tính của Tiểu Kê, hoạt ngôn hoạt bát cũng thôi đi, tính tình càng không thể dùng từ cổ quái để hình dung, mà phải dùng: " Dị hợm " để định nghĩa, hơn nữa nhiều lúc còn có chút ngờ nghệch đến buồn cười.
" Chủ nhân! Người để ta dạy bảo đồ nhi " Tiểu Kê vẻ mặt hung thần ác sát, trợn mắt nhìn chằm chằm đầu tóc bạc trắng của Đoàn Thế Khánh.
" Chủ nhân? " Đoàn Thế Khánh nội tâm chùng xuống, não hải lại có từng trận oanh minh, hắn dám khẳng định nam nhân trước mặt chính là sư tôn của mình rồi, nhưng lại không hiểu thứ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Vũ Thiên Long biết không ổn liền nhanh chóng chuyển chủ đề, hắn nhếch miệng cười, hai tay chắp trước mặt, nhẹ cúi đầu, âm trầm nói: " Tiểu bối bái kiến Thánh Chủ! “.
" Tốt! Haha.. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tên gọi là gì? " Đoàn Thế Khanh cười Ha Hả cũng nhanh chóng đáp lời, vội vàng tiếp mạch câu chuyện.
Bất quá, chưa đợi Vũ Thiên Long lên tiếng, Tiểu Kê lại chen ngang: " Là sư huynh của ngươi, còn không mau chào sư huynh đi “.
" Sư huynh? " Đoàn Thế Khánh thảng thốt, hắn thực không biết từ lúc nào bản thân mình lại tuột dốc thảm hại để hôm nay trở nên có bối phận thấp kém đến vậy.
Nếu gọi sư huynh, hẳn hài tử trước mặt phải là đệ tử của sư tôn, hơn nữa còn bái người làm thầy trước hắn, bất quá, nhìn niên kỷ của Vũ Thiên Long, thế nào Đoàn Thế Khánh cũng thấy có chỗ không hợp lý, lại sư tôn lúc trước còn xưng hô hài tử kia một tiếng chủ nhân, trong thanh âm càng nghe ra được sự tôn kính của kẻ bề dưới.
Hắn vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra câu trả lời xác đáng, bởi vậy càng nghĩ càng rối, cuối cùng mặt xám như tro, Đoàn Thế Khánh chỉ còn cách cúi đầu, nhỏ giọng hô: " Sư huynh! “.
" Gọi to lên! Ủy khuất cái gì? Ta gọi chủ nhân còn tốt, ngươi chỉ mới gọi đến sư huynh đã mất mặt vậy sao? Tiểu Kê nghiêm mặt, đanh giọng quát.
" Sư huynh! " Đoàn Thế Khanh khóc không ra nước mắt, càng không dám cãi lời sư tôn, chần chừ một lúc hắn mới dứt khoát cúi đầu, lớn giọng hô.
Thanh âm cùng tràng cảnh này thuận lợi đi vào mắt chúng nhân khiến ai nấy đều suýt chút nữa bật ngửa, có kẻ vì lúc trước đã nhận phải thương thế, cố gắng bảo trụ, đến lúc này tựa hồ phải chịu đựng một thứ lực lượng trùng kích dữ dội mà ngay tại chỗ phun ra máu tươi.
" Tốt! Nhưng còn chuyện tóc đen tóc trắng kia vẫn chưa xong đâu! " Tiểu Kê mĩm cười hài lòng, trìu mến nhìn đồ tôn của mình, ngưng một chút hắn lại quay sang Vũ Thiên Long, kích động hỏi.
" Chủ nhân! Ngươi thấy đồ nhi này của ta thế nào? Cũng được quá phải không! Nhân gia rất kỹ tính, bất quá ta vẫn chưa thực vừa lòng a! “.
" Nhị vị sư huynh! Nhanh nhanh tiến lại để tên đồ nhi này của ta khấu đầu hành lễ đi! " Tiểu Kê hướng vị trí nơi Nhị Linh đang đứng, thần sắc vui vẻ lớn giọng hô.
" Được a! Để ta lại xem tiểu tử kia nào! " Tiểu Mã hứng thú đáp, nhanh chóng cùng Tiểu Tượng Thuấn Di chạy đến.
" Còn không mau chào hai vị sư bá đi " Tiểu Kê đanh mặt, vung chân một cước đá vào mông Đoàn Thế Khánh.
" Tiểu nhi chào hai vị sư bá! " Lúc này tựa hồ hành thi tẩu nhục, não hải ngập trời hoang mang, Đoàn Thế Khánh chỉ biết răm rắp làm theo.
" Tốt a! Trẻ trung, sung sức, hơn nữa tu vị lại rất được, đã là sơ kỳ Hợp Đạo rồi! Tên hiền điệt này ta thật sự vừa mắt! " Tiểu Mã vẻ mặt hài lòng, bàn tay thô to nặng nề vỗ lên vai Đoàn Thế Khánh, tràng cảnh này mặc dù trái nghịch nhưng khi nhìn vào cảm tưởng rõ ràng một bậc trưởng bối đang dùng lời vàng ý ngọc để khích lệ hậu nhân.
" Còn đứng đó làm gì? Thạch Sanh! Lại đây với vi sư nào! " Tiểu Tượng trước sau vẫn thủy chung trầm mặc, lúc này mới đưa ánh mắt hiền từ nhìn lên hư vô, khóa chặt tại vị trí nơi trung niên nhân phó môn chủ Phong Vũ Môn đang đứng, nhẹ giọng gọi.
" Người! Người là? " Đoàn Thế Khánh kinh nghi hỏi, não hải từng trận oanh minh, ngập trời sóng lớn.
" Ngươi vào năm hai mươi tuổi leo lên Vọng Tiên Sơn bảy lần thì hết sáu lần thất bại, lần cuối cùng một tay chạm được đại môn, nhân gia thấy ngươi có tâm tu đạo vậy nên mới thử thách ngươi chờ đợi trên Vọng Tiên Sơn ròng rã suốt hơn bốn mươi chín năm trời, ngày ta thu ngươi làm môn hạ, mặc dù không ban tặng lễ vật thế nhưng đã vượt Đông Hải đưa ngươi trở về Trung Thổ bái lạy tông tổ gia hương.
Nhân gia hỏi ngươi tu đạo để làm gì, ngươi trả lời: Tu đạo để báo thù nhà, giết địch nhân! Nhân gia coi trọng ngươi có tâm trung hiếu mới hết lòng truyền thụ một thân sở học, lại tận mắt nhìn ngươi khôn lớn trưởng thành, năm một trăm hai mươi tuổi ngươi thành tựu Nguyên Anh, cũng là lúc nhân gia độ Hóa Hư thất bại phải chuyển thế trùng tu, từ đó sư đồ chúng ta không còn gặp lại, chớp mắt đã mấy ngàn năm rồi.
Hôm nay nhìn ngươi thành tựu, càng là tông chủ của một đại tông môn, trong lòng ta mặc dù có hoài niệm, thế nhưng càng nhiều hơn là vui sướng, tự hào! “.
Tiểu Kê bỗng nhiên thay đổi thái độ, lúc này hắn tay chắp sau lưng, thân hình thẳng tắp, bộ dáng cực kỳ tiên phong đạo cốt, ánh mắt u buồn mang theo hoài niệm nhìn về phương xa, nhàn nhạt mở miệng cất lời.
Đoàn Thế Khánh nghe đến đây thì ban đầu hơi ngốc trệ, qua mấy cái hơi thở ổn định tâm thần, lúc này hắn run rẩy, nặng nề quỳ gối, phủ phục trên bầu trời: " Sư Tôn! “.
" Sư Tôn! " Đoàn Thế Khánh bước ra một bước, thân hình thoắt cái đã Na Di đứng tại mặt đất, đứng trước mặt Tiểu Kê, trên mi mắt sớm đã đỏ hoe, hắn lại một lần nữa quỳ gối, thân hình già nua run lên vì kích động, chiếc đầu một nửa đã trắng bạc không ngần ngại mà vùi vào lòng sư tôn hắn, rấm rứt khóc như một đứa trẻ.
" Người chuyển thế cũng không hề báo cho đồ nhi một tiếng! Để đồ nhi phải nặng lòng chờ đợi suốt mấy ngàn năm, tuế nguyệt đúng vô tình, cứ tưởng sư tôn đã tọa hóa rồi, ngày đó ơn dạy bảo, ơn dưỡng dục con còn chưa trả…Sư tôn! Trong lòng con người vừa là thầy, vừa là nửa cái phụ thân!.
" Báo cái rắm! Đại Thừa kiếp kia ta đâu ngờ lại kinh khủng đến như vậy..Hừ! Nếu không may mắn e là đã sớm thần hồn câu diệt rồi! Mạng ta còn chưa lo được thì lấy chim ra để báo với ngươi a? " Tiểu Kê đưa mắt nhìn Đoàn Thế Khánh, nghiêm mặt quát, giọng điệu này mới đúng là của hắn.
Đoàn Thế Khánh nấc nghẹn, hai bàn tay khô gầy khó khăn bấu víu lấy đôi chân Tiểu Kê, hắn, một lão nhân bề ngoài đã quá bảy mươi, hôm nay vậy mà quỳ gối trước mặt một thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa bối phận của hắn càng là chí cao vô thượng, điều này đi vào mắt chúng nhân không khác gì sét đánh bên tai.
Vũ Thiên Long kinh hãi, hắn thực không ngờ Tiểu Kê kia, một kẻ hoạt bát hoạt ngôn, ngày đó nhất quyết lạy mình làm chủ lại có địa vị siêu nhiên, biến cố sâu xa đến vậy, trong lòng hắn thoáng dâng lên cảm khái cùng một chút khó chịu.
" Đứng lên đi, để người khác nhìn thấy lại nói nhân gia cậy tuổi đi bắt nạt hài tử! " Tiểu Kê đưa tay xoa đầu Đoàn Thế Khánh, lại dùng sức nâng hắn lên, ánh mắt ôn nhu nhìn đồ tôn của mình.
Bất quá, chưa đợi Đoàn Thế Khánh đứng thẳng người, Tiểu Kê lại trợn mắt, đanh giọng quát: " Ai cho phép ngươi bạc đầu? Vi sư còn đen tóc mà ngươi đã dám bạc đầu, nếu để người ngoài nhìn vào sẽ dễ dàng lẫn lộn bối phận..Hừ! Nhanh nhanh làm đen đầu lại cho ta! “.
" Sư tôn! Đồ nhi bạc đầu là vì niên kỷ đã không còn nhỏ nữa a! " Nội tâm âm thầm kêu khổ, Đoàn Thế Khánh vẻ mặt cầu xin nhìn Tiểu Kê, mặc dù đã cách xa trong tuế nguyệt rất dài nhưng hắn vẫn nhớ như in tính khí cổ quái của vị sư tôn này.
" Hừ! Niên kỷ không còn nhỏ? Ngươi niên kỷ bao nhiêu? Có lớn hơn ta không? Nhân gia không cần biết, ngươi làm sao thì làm, phải đen đầu lại cho ta, nếu không thì đừng trách nhân gia nặng tay! “.
Tiểu Kê dứ dứ nắm đấm, bộ dáng cực kỳ không vừa lòng, bất quá, đúng lúc này từ đằng xa vọng lại thanh âm của Vũ Thiên Long.
" Tiểu Kê! Tóc đen có thể chuyển thành bạc trắng, thế nhưng tóc trắng lại không thể chuyển thành đen được đâu " Vũ Thiên Long dỡ khóc dỡ cười, hắn nhanh chóng phi thân đến, lúc này đã đứng trước mặt Đoàn Thế Khánh.
Dường như đồng cảm với lão nhân đáng thương này, hơn ai hết Vũ Thiên Long khá hiểu bản tính của Tiểu Kê, hoạt ngôn hoạt bát cũng thôi đi, tính tình càng không thể dùng từ cổ quái để hình dung, mà phải dùng: " Dị hợm " để định nghĩa, hơn nữa nhiều lúc còn có chút ngờ nghệch đến buồn cười.
" Chủ nhân! Người để ta dạy bảo đồ nhi " Tiểu Kê vẻ mặt hung thần ác sát, trợn mắt nhìn chằm chằm đầu tóc bạc trắng của Đoàn Thế Khánh.
" Chủ nhân? " Đoàn Thế Khánh nội tâm chùng xuống, não hải lại có từng trận oanh minh, hắn dám khẳng định nam nhân trước mặt chính là sư tôn của mình rồi, nhưng lại không hiểu thứ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Vũ Thiên Long biết không ổn liền nhanh chóng chuyển chủ đề, hắn nhếch miệng cười, hai tay chắp trước mặt, nhẹ cúi đầu, âm trầm nói: " Tiểu bối bái kiến Thánh Chủ! “.
" Tốt! Haha.. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi tên gọi là gì? " Đoàn Thế Khanh cười Ha Hả cũng nhanh chóng đáp lời, vội vàng tiếp mạch câu chuyện.
Bất quá, chưa đợi Vũ Thiên Long lên tiếng, Tiểu Kê lại chen ngang: " Là sư huynh của ngươi, còn không mau chào sư huynh đi “.
" Sư huynh? " Đoàn Thế Khánh thảng thốt, hắn thực không biết từ lúc nào bản thân mình lại tuột dốc thảm hại để hôm nay trở nên có bối phận thấp kém đến vậy.
Nếu gọi sư huynh, hẳn hài tử trước mặt phải là đệ tử của sư tôn, hơn nữa còn bái người làm thầy trước hắn, bất quá, nhìn niên kỷ của Vũ Thiên Long, thế nào Đoàn Thế Khánh cũng thấy có chỗ không hợp lý, lại sư tôn lúc trước còn xưng hô hài tử kia một tiếng chủ nhân, trong thanh âm càng nghe ra được sự tôn kính của kẻ bề dưới.
Hắn vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra câu trả lời xác đáng, bởi vậy càng nghĩ càng rối, cuối cùng mặt xám như tro, Đoàn Thế Khánh chỉ còn cách cúi đầu, nhỏ giọng hô: " Sư huynh! “.
" Gọi to lên! Ủy khuất cái gì? Ta gọi chủ nhân còn tốt, ngươi chỉ mới gọi đến sư huynh đã mất mặt vậy sao? Tiểu Kê nghiêm mặt, đanh giọng quát.
" Sư huynh! " Đoàn Thế Khanh khóc không ra nước mắt, càng không dám cãi lời sư tôn, chần chừ một lúc hắn mới dứt khoát cúi đầu, lớn giọng hô.
Thanh âm cùng tràng cảnh này thuận lợi đi vào mắt chúng nhân khiến ai nấy đều suýt chút nữa bật ngửa, có kẻ vì lúc trước đã nhận phải thương thế, cố gắng bảo trụ, đến lúc này tựa hồ phải chịu đựng một thứ lực lượng trùng kích dữ dội mà ngay tại chỗ phun ra máu tươi.
" Tốt! Nhưng còn chuyện tóc đen tóc trắng kia vẫn chưa xong đâu! " Tiểu Kê mĩm cười hài lòng, trìu mến nhìn đồ tôn của mình, ngưng một chút hắn lại quay sang Vũ Thiên Long, kích động hỏi.
" Chủ nhân! Ngươi thấy đồ nhi này của ta thế nào? Cũng được quá phải không! Nhân gia rất kỹ tính, bất quá ta vẫn chưa thực vừa lòng a! “.
" Nhị vị sư huynh! Nhanh nhanh tiến lại để tên đồ nhi này của ta khấu đầu hành lễ đi! " Tiểu Kê hướng vị trí nơi Nhị Linh đang đứng, thần sắc vui vẻ lớn giọng hô.
" Được a! Để ta lại xem tiểu tử kia nào! " Tiểu Mã hứng thú đáp, nhanh chóng cùng Tiểu Tượng Thuấn Di chạy đến.
" Còn không mau chào hai vị sư bá đi " Tiểu Kê đanh mặt, vung chân một cước đá vào mông Đoàn Thế Khánh.
" Tiểu nhi chào hai vị sư bá! " Lúc này tựa hồ hành thi tẩu nhục, não hải ngập trời hoang mang, Đoàn Thế Khánh chỉ biết răm rắp làm theo.
" Tốt a! Trẻ trung, sung sức, hơn nữa tu vị lại rất được, đã là sơ kỳ Hợp Đạo rồi! Tên hiền điệt này ta thật sự vừa mắt! " Tiểu Mã vẻ mặt hài lòng, bàn tay thô to nặng nề vỗ lên vai Đoàn Thế Khánh, tràng cảnh này mặc dù trái nghịch nhưng khi nhìn vào cảm tưởng rõ ràng một bậc trưởng bối đang dùng lời vàng ý ngọc để khích lệ hậu nhân.
" Còn đứng đó làm gì? Thạch Sanh! Lại đây với vi sư nào! " Tiểu Tượng trước sau vẫn thủy chung trầm mặc, lúc này mới đưa ánh mắt hiền từ nhìn lên hư vô, khóa chặt tại vị trí nơi trung niên nhân phó môn chủ Phong Vũ Môn đang đứng, nhẹ giọng gọi.
Tác giả :
Hành Thiên Hạ