Thiên Hạ Chí Tôn

Chương 4: Việt Võ Đạo

Kẻ làm cha mẹ ai lại không mong muốn con mình có thành tựu? Nói cho cùng thì kinh động mà Vũ Thiên Long mang đến cho hai người hôm nay quả thật quá lớn, nó cũng vô tình trở thành đả kích, hai người trân trối nhìn nhau, chốc lát sau Vũ Thiên Nguyên mới khẽ thì thào.

" Nàng nhìn xem, con trai chúng ta, Thiên Long nhà chúng ta! Thánh phẩm...Tiên căn!".

" Đúng rồi.. Là con trai chúng ta! "

Lúc này bốn vị thủ hộ giả cũng cùng lúc đứng lên khỏi ghế, nghẹn họng, trân trối nhìn Vũ Thiên Long mà không biết nên nói gì cho phải, như một quả tạ đập thẳng vào ngực, ai nấy đều dồn dập thở gấp, nhưng dù sao bốn người bọn hắn đều là lão quái sống qua mấy trăm năm, tâm cơ vô cùng trầm ổn, chỉ thoáng kích động, phút chốc sau bị tận lực đè đè nén xuống.

" Phong bế thông tin, mọi chuyện hôm nay xem như chưa từng xảy ra, bất kỳ kẻ nào để lộ ra ngoài...Xử theo tộc quy! ".

Chúng nhân giật mình, sau đó kịp thời đốn ngộ, bất cứ ai đều hiểu Tiên căn vô thượng đại biểu cho khái niệm gì, chỉ cần một chút sơ suất để lộ ra thông tin thôi cũng đủ khiến cho toàn bộ thế giới Tu Chân phải một phen điên cuồng tranh đoạt, không những thế họa diệt tộc có thể ập xuống bất kỳ lúc nào.

Tiên căn tượng trưng cho một vị Hóa Hư ngày sau ngang trời xuất thế, Hóa Hư cảnh tối đỉnh cường giả, Tiên Nhân chân chính mà bá tánh xưa nay ngàn đời thờ phụng.

Có nói gì lúc này cũng đều là quá sớm, tương lai còn chưa biết thế nào nhưng Vũ Thiên Long hiện tại chỉ như một con Đại Bằng non nhỏ yếu, người ta muốn bóp chết sẽ dễ dàng bóp chết, người xưa có câu: " Thất phu vô tội, hoài bích có tội là vì vậy! ".

Mọi chuyện trôi qua, gia nhân hay tộc nhân đều ngầm hiểu, Vũ gia sau này có thể quát tháo phong vân, tung hoành bát hoang hay không đều nhờ vào một tay hắn chèo chống, vậy nên bọn họ cũng thầm ước định với nhau " Thiên đại bí mật này dù cho có chết cũng tuyệt đối không thể nói ra, vì gia tộc cũng vì chính tính mệnh bản thân ".

Đó là một loại ý niệm, một loại đồng lòng, một cỗ hy vọng cao cả, cũng là ý niệm cầu sinh mãnh liệt, trên dưới ba ngàn tộc nhân nhắm mắt làm ngơ không hé răng nửa lời khiến cho mọi chuyện dần trôi vào tĩnh lặng.

Mà lúc này Vũ Thiên Long đang ngồi trong phủ viện, đôi mắt nhắm nghiền ngưng thần đả tọa, lấy Đại Việt Tôn Tiên Kinh không ngừng hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, cải biến thân thể, tu vị hắn theo đó cũng từng giờ từng phút được nâng cao.

Cứ trôi qua một khoảng thời gian, bên ngoài thân thể Vũ Thiên Long thoáng ẩn thoáng hiện hai dòng hắc bạch nhị khí, sau đó bạch khí tự do du tẩu tản mát trong trời đất, còn hắc khí lại được dung nạp vào bên trong đan điền.

Một quá trình như vậy được gọi là vòng chu thiên, một chu thiên ứng với bảy ngàn nhịp hô hấp, bởi thiên địa linh khí vốn không tinh thuần mà pha lẫn rất nhiều tạp chất, vậy nên Tu Chân giả mới sáng tạo nên luyện khí công pháp, luyện khí công pháp có thể hình dung như là cái phểu lọc giúp cho Tu Chân giả hấp thu hiệu quả nhất, một cách có lựa chọn nhất tinh nguyên trời đất.

Trong cấu trúc cơ thể con người, có một vị trí bí mật bên trên, cách rốn tầm một gang tay, nơi đó dùng để chứa đựng tinh nguyên, tu chân giả gọi nó là đan điền, đan điền được phân chia thành: Thượng, trung, hạ, ba tầng, cũng là một cái bậc thang cảnh giới ứng với: Sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ.

Một khi tinh nguyên đã bão hòa, đã dư thừa trong đan điền thì Tu Chân giả tất nhiên sẽ chọn phương pháp đột phá, đột phá mỗi tiểu cảnh giới mà nói khó khăn ngàn vạn, nguy cơ sinh tử trùng điệp, nhưng đi kèm theo khó khăn là thực lực đại tiến, sinh mệnh thăng hoa một mảng.

Lại thêm nửa tháng trôi qua, sóng yên biển lặng, Vũ Thiên Long cũng đã củng cố vững chắc tu vị Ngưng Khí tầng ba, nếu lúc này đem ra so sánh cùng với cường giả, hắn bất quá chỉ là một tiểu tu sĩ nhỏ bé, nhưng cùng Võ đạo thế tục mà nói thì thực lực Vũ Thiên Long bây giờ đã có thể xếp vào hàng đỉnh tiêm cao thủ phàm nhân.

Ngưng Khí kỳ là một cái quá trình thật dài có tác dụng cải hoán thể chất, nâng cao sức mạnh nhục thân, thông suốt kinh mạch, điệp gia chiến lực bản thân.

Sáng hôm đó Vũ Thiên Nguyên đến sớm, khi trời còn tờ mờ, trên khuôn mặt chai thô khó che dấu được nét kích động cùng hồ hởi, hắn đứng bên ngoài cửa thật lâu một lúc sau mới thở dài mở cửa bước vào.

Bước vào bên trong tiểu viện, thấy Vũ Thiên Long vẫn đang hăng say tu luyện, hắn mĩm cười âu yếm nhìn con trai.

" Long nhi, nghĩ ngơi một chút đi, ta biết mấy ngày hôm nay con đã rất cố gắng rồi, nhưng mà đột phá Ngưng Khí kỳ đâu phải chuyện ngày một ngày hai, dục tốc bất đạt a! Ta xem con nên thư thả đôi chút thì hơn ".

" Cha đến thăm ta sao?" Vũ Thiên Long cười hiền, sau đó cũng mở mắt nhìn Vũ Thiên Nguyên.

" Ta đến là đưa cho con một bộ võ kỹ, con trai ngoan, đây là võ kỹ tâm đắc mà cả đời ta nhặt nhạnh gom góp lại, con đã khai mở Linh căn, ngoài luyện khí ra cũng nên tu tập một ít công pháp phòng thân rồi ".

Vũ Thiên Long nhìn cuốn sách bìa đen khá dày trên tay Vũ Thiên Nguyên thì nội tâm có chút kích động, bản thân hắn mặc dù đã bí mật đột phá Ngưng Khí kỳ từ sớm nhưng mà trong tay vẫn chưa có lấy một môn công pháp chủ tu.

Nếu nói tu vị là kiếm sĩ thì võ kỹ chính là một cây kiếm, cây kiếm càng sắc tất nhiên sức sát thương sẽ càng mạnh.

Võ kỹ trên thế gian muôn hình vạn trạng, Đao, Thương, Kích, Bổng, Quyền, Chưởng, Kiếm, Chỉ...Cũng được phân chia thành ba loại phẩm giai đó là: Thiên, Địa, Nhân tam cấp.

Tu sĩ thông thường chỉ chủ tu một loại võ kỹ, lấy đó làm sở trường phát huy đến mức độ hình thái thuần thục nhất.

Xuất Thần Nhập Hóa là hình thái của cảnh giới đầu tiên, kế tiếp Lô Hỏa Thuần Thanh, cuối cùng mới là Đăng Phong Tạo Cực đại thành võ kỹ.

" Đây là công pháp gì? " Vũ Thiên Long tò mò hỏi.

" Nó không phải là một bộ công pháp, mà là công pháp tuyển tập, bao gồm hết thảy hình thái võ học trong thiên hạ, tên gọi Việt Võ Đạo " Vũ Thiên Nguyên cười hiền, pha chút tự hào, nói.

" Cám ơn phụ thân! ta thực sự rất cần nó " Vũ Thiên Long cẩn thận tiếp nhận Việt Võ Đạo như một món đồ đáng giá, mặc dù hắn cũng chưa thật rõ ràng ý nghĩa chứa đựng bên trong, Vũ Thiên Long chỉ biết thứ mà cha hắn tự tay đưa cho mình phải là một thứ rất không tầm thường, tâm tính trẻ thơ chỉ có hai từ " Quý trọng!".

Lại qua mấy hôm sau, Vũ Thiên Long đem Việt Võ Đạo đọc hết một lượt, lúc này mới mệt mỏi đứng lên, lắc lư thân hình, đôi chân nhỏ chợt dẫm mạnh lên mặt đất, cả người như một mũi tên nhỏ rời cung, thân thể hắn lao vút ra bên ngoài.

" Cha mẹ.. Ta đi chơi một chút a! " Vũ Thiên Long chạy thật nhanh như một con chuột nhỏ, thoáng cái đã đứng bên ngoài cửa lớn, nhìn phố xá đông đúc người qua kẻ lại, trên khuôn mặt non nớt khó che dấu được kích động.

Vũ Thiên Long dù sao cũng chỉ là một hài tử chín tuổi, mà hài tử hiển nhiên năng động, ham chơi.

Trấn Thiên Quan, một quận thành bề thế có thể nói là lớn nhất vùng Trung Bộ, đây là nơi tiếp giáp ba miền còn lại của quốc gia Đại Việt, tuy khí hậu có đôi chút khắc nghiệt nhưng nhân sinh lại ấm áp vô cùng.

Cảng Tiên Sa thuộc trấn Đà Nẵng là đầu mối kinh tế, nơi giao thương buôn bán sầm uất, khung cảnh phi thường tươi đẹp, lại được ngọn Hải Vân hùng vĩ ôm ấp, kéo dài suốt mấy trăm dặm xung quanh Đông Hải, vô tình biến nơi này thành một vùng chiến lược quốc gia, cũng vì địa hình phức tạp khó công dễ thủ mà được xưng tụng là địa phương ngọa hổ tàng long.

Mười vạn quân binh Vũ gia đóng tại trấn Đà Nẵng, nhìn sang Đông Hải biển lớn mịt mù.

Vũ Thiên Long chìm vào dòng người trên phố, dáo dác nhìn ngó khắp mọi nơi bằng ánh mắt lạ lẫm, đây là lần đầu tiên hắn rời khỏi nhà, một loại cảm giác tự do như chim non bay lượn khiến cho trái tim hắn càng thêm kiên định.

" Chỉ một tiểu trấn đã tráng lệ đến vậy rồi, thử hỏi thế giới rộng lớn bên ngoài đến cùng hấp dẫn bao nhiêu? Sẽ có một ngày chân ta đạp hết chín châu, đạp bằng bát hoang ".

Hùng tâm tráng khí bừng bừng, Vũ Thiên Long phóng tầm mắt thật xa nơi Đông Hải huyền bí, quanh năm mờ mịt vì hải vụ bao trùm.

" Thánh Long Môn.. Ta sẽ đến, sớm thôi!".

Khoảng thời gian này mỗi khi chìm vào trạng thái nhập định hắn thường có loại cảm giác như bị lôi kéo bởi một cỗ lực lượng, lực lượng huyền bí kia muốn dẫn dắt hắn tới một địa phương " Đông Hải Thánh Long Môn ".

Tương truyền chính là nơi Lạc Tổ Lạc Long Quân khai sáng tông môn, cũng tại đó hơn vạn năm trước ngài đạp mây phi thăng Tiên giới, có rất nhiều truyền thuyết về vị Lạc Tổ này, sinh linh Đại Việt khẳng định người chính là cha, là phụ mẫu thai nghén nên lê dân bá tánh ngày nay.

Vậy nên hương hỏa ngàn đời không đứt đoạn, Lạc làm cha, Âu làm mẹ, lấy rồng làm linh vật, tôn thờ như một đấng tối cao chúa tể.

Đại Việt truyền thống thờ cúng tổ tiên, tự hào nòi giống, dần dà việc thờ cúng không còn là một cái trách nhiệm hay tín ngưỡng đơn thuần mà bất giác đề cao thành một loại Đạo, Đạo của người sống.

Không phân biệt sang hèn gia tộc nào cũng có một cái trang thờ chỉnh chu, bên trên, vị trí cao nhất dành cho Lạc Tổ, bên dưới mới là hương hoả Tổ Tiên, kế tiếp trang thờ Địa Tiên, Địa Mẫu.
Tác giả : Hành Thiên Hạ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại