Thiên Hạ Chí Tôn

Chương 18: Tranh giành đồ đệ

Lão giả này chính là lão khất cái ngày đó trên tầng hai của tửu lâu tại trấn Đà Nẵng, mấy ngày hôm nay vẫn âm thầm theo dõi Vũ Thiên Long, nếu chỉ nhìn qua cách ăn mặc cùng phong thái bên ngoài đoán chừng không một ai dám cho rằng lão lại là một vị đại năng thâm tàng bất lộ.

Bên người được buộc chặt một bình hồ lô đựng đầy rượu, tay cầm chiếc đùi gà nướng vàng ươm đã bị gặm nham nhở, trên miệng còn bóng loáng, lem luốc dầu mỡ.

Lão giả này thân hình gầy gò, tướng mạo vô cùng tầm thường, cơ hồ một lão nông bình dị sống ở nơi thôn dã vậy, nhưng nếu chú ý thật kỹ vào đôi mắt sẽ thấy, đôi mắt kia phát ra quang mang của sự cơ trí, quang mang tinh anh đến cực điểm, trên thân thể còn có một tầng ánh sáng trắng bạc do đạo vận ngưng kết lại mà thành.

Từ hơi thở toát ra mãnh liệt một luồng khí tức cuồng bạo mà hoang dã, lãnh ngạo mà cô độc, tựa như một đầu lang vương.

Thời khắc lão hiện thân thương khung cũng muốn run rẩy, thái dương đều ảm đạm đi nhiều, từ bốn phía hư vô lôi quang không ngừng chớp giật lại có hàn phong quét ngang đại địa khiến cho loạn vũ tại thời điểm này thi nhau trút xuống.

Nói đến Vũ Khắc Điệp, sau một kích như thiên lôi oanh tạc kia, thân thể hắn bị đánh đến chìm thật sâu vào trong lòng đất không biết sống chết thế nào, chỉ thấy một viên ngọc cốt màu vàng kim từ đó vội vàng bay ra như muốn đào tẩu.

Lúc này lão giả khẽ vươn cánh tay hướng ra bên ngoài, bàn tay gầy guộc như cành khô mộc dễ dàng bắt gọn lấy viên ngọc cốt: " Kim Đan, rơi vào tay ta thì không thể thoát được ".

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, hơn nữa dưới uy áp không kém gì thiên uy kia tựa hồ thời gian đều phải trôi chậm lại, khi chúng nhân kịp định thần thì viên Kim Đan của Vũ Khắc Điệp đã bị lão một tay nắm chặt.

Kim Đan điên cuồng gào thét, muốn tìm cách trốn chạy nhưng hình như thiên địa nơi đây đều đã bị phong bế hoàn toàn.

" Tiền bối, xin tha mạng! " Lúc này có thể nghe được thanh âm như ruồi muỗi vo ve lại mang theo ai oán, nức nỡ không đành của Vũ Khắc Điệp.

Tứ thủ hộ giả cũng kinh nghi, đồng thời quỳ sát gối trên mặt đất: " Tiền bối giá lâm, chúng ta không thể đón tiếp từ xa mong tiền bối xá tội! "

Bốn người bọn họ nhận ra vị cường giả tiền bối này không đơn giản chỉ là một Nguyên Anh kỳ, bằng không khi hắn ta hiện thân cũng chẳng thể nào tạo ra được cái tràng cảnh khoa trương đến như vậy.

" Vị này là tồn tại chúng ta không thể với tới, chỉ có thể cúi đầu ngưỡng vọng " Bốn vị thủ hộ giả âm thầm nhận định.

Đồng thời, lão giả kia cũng đảo mắt một vòng đánh giá:" Tại một gia tộc phàm tục lại có thể xuất hiện đến năm tên tu sĩ Kết Đan, không tệ! ".

Bình thường thì ở những tông môn nhị lưu, tam lưu có thể có một vài Kết Đan cảnh tọa trấn đã xem như thỏa sức hoành hành ngang dọc, hô mưa gọi gió, mặc dù tại năm đại tông tông môn phía trên, Kết Đan tu sĩ cũng chỉ là một nội môn đệ tử, nhưng đặt trong phạm vi thế tục thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác biệt.

Vũ Thiên Long đã sớm nhận ra lão nhân này, sáng hôm nay lý do hắn đến muộn cũng bởi vì vô tình phát hiện ra có kẻ dám tại Vũ gia làm trò ăn cắp gia cầm, đoán chừng cái đùi gà nướng kia cũng là gà của Vũ gia.

" Tiền bối! Hạ thủ lưu tình! " Vũ Thiên Long thoáng nhìn lão giả một chút, sau đó cúi đầu, chắp tay cung kính nói.

" Hắn muốn giết ngươi, ngươi lại cầu tình xin tha mạng cho hắn, đây là đạo lý gì? " Lão giả khuôn mặt chợt đanh lại, chậm rãi nói.

" Hắn là đại bá của ta, trong thân thể cùng chảy chung một dòng huyết nhục, tuy không thân tình nhưng lại là ruột thịt, đa tạ tiền bối đã cứu mạng, chỉ mong ngài có thể tha cho hắn một con đường sống ".

Vũ Thiên Long nhẹ nhàng, trong ngôn từ còn chất chứa ý vị thâm trường.

" Hừ, ruột thịt thì đã sao? Hắn muốn hại ngươi thì chính là địch nhân của ngươi, tiểu tử ngươi còn quá non nớt, đối với địch nhân chỉ có sống chết không có khoan dung, nếu như ta không đến đây kịp lúc chẳng phải giờ khắc này ngươi đã hóa thành thịt vụn? ".

Lão nhân tỏ vẻ không vừa lòng, trong quầng mắt sâu hun hút còn hiện lên một tia hung ác.

" Bởi vì ta đánh con trai hắn bị thương, hắn vì làm cha mà sinh lòng thù hận, bất cứ kẻ làm cha nào đều có lòng bao dung, che chở cho con cái, phụ mẫu trên đời đều như vậy! " Vũ Thiên Long vẫn đạm mạc, ngôn từ chậm rãi nhưng lại có sức thuyết phục to lớn.

" Tốt! Vì nghĩa cử của người làm cha như ngươi nói, lão nhân gia ta sẽ tha cho hắn nửa mạng ".

Dứt lời lão nhẹ nhàng phẩy tay một cái, Kim Đan theo đó vội vàng lao vút, cực tốc chạy trốn ra bên ngoài.

" Đi kiếm một nhục thân khác, từ nay về sau ta cấm ngươi sinh lòng thù hận " Lão giả không mặn không nhạt nói.

Vũ Thiên Long cũng chắp tay hướng bầu trời: " Hy vọng đại bá có thể chín bỏ làm mười, hồi ân oán này xem như kết thúc tại đây, gia tộc sẽ tận lực cứu chữa thương thế cho Tài huynh, người yên tâm tu dưỡng ".

Nghe đến đây, Kim Đan kia chợt phát ra quang mang bảy màu sáng lạn rồi vội vàng lao vút lên thương khung phía xa, hòa mình vào bên trong ánh kiêu dương chói mắt.

" Ta cứu ngươi một mạng, ngươi nợ ta một cái ân tình, tiểu tử ngươi xem nên hồi báo thế nào đây?" Lão giả nhìn Vũ Thiên Long cười cười.

" Ngài ăn Linh Kê Vũ gia, trộm rượu Vũ gia, xem như ân tình trả đủ " Vũ Thiên Long cũng nhếch miệng cười tà.

" Khốn kiếp, chỉ một con gà một bình rượu là trả xong rồi sao!".

" Rốt cuộc người muốn thế nào?" Vũ Thiên Long tò mò hỏi.

" Nhân gia nhìn trúng ngươi từ lâu, muốn thu ngươi làm môn hạ, nhanh nhanh hành lễ bái sư đi " Lão giả trầm giọng nói.

" Bái sư? Ta lại không muốn bái một lão khất cái làm vi sư đâu " Vũ Thiên Long vội vàng thoái thác.

" Con mẹ ngươi! Thế nào là khất cái? Nhân gia thế nhưng ngày xưa là một đại nam nhân tuấn mỹ, ngươi không biết có bao nhiêu nữ nhân nguyện quỳ gối trước mặt ta, nguyện sống chết vì ta đâu!Hừ Hừ! Không có một ngàn thì cũng đến chín trăm mấy ".

" Vậy sao " Đúng lúc này hư vô trên cao bỗng nhiên bị xé toạc ra, có thể thấy một nam nhân cao lớn khí độ uy vũ đang đạp trên cây đại kiếm thong thả phi hành về hướng này.

" Lý Trác Thần! Bao nhiêu năm qua đi ngươi vẫn tự kiêu như vậy, bản lãnh không tăng nhưng bản tính thủy chung không chịu thay đổi ".

Nam nhân trên cao mở miệng nói, thanh âm cuồn cuộn như thiên lôi nổ vang.

" Con mẹ ngươi! " Lão giả nhìn cũng không thèm nhìn, một cái cự đại cánh tay thình lình chộp thẳng vào hư không khiến cho thương khung bên trên một khắc này như thủy tinh giòn tan vỡ vụn, đổ sụp xuống.

" Hắc Hắc, bằng hữu lâu ngày gặp mặt lại không kịp chào hỏi đã vội động thủ sao? " Nam nhân cũng nhẹ nhàng vỗ lên hư không một cái.

Hai luồng lực lượng kinh tâm động phách cùng nhau va chạm, sóng xung kích hình thành rồi nhanh chóng quét về bốn phía, thậm chí Hải Vân quan bên ngoài trăm dặm cũng thoáng run lên bần bật, một vài ngọn núi nhỏ cùng mấy cái quan đạo trường thành đều phá toái, hóa thành bụi phấn, tưởng chừng trời sụp đất nứt, thiên băng địa diệt.

May mắn là lực lượng kia không nhằm vào tộc nhân Vũ gia, càng không nhằm vào bá tánh Trấn Thiên Quan, nếu không e rằng toàn bộ sinh linh đều phải hóa vong hồn.

" Lý Trác Thần, tên điên, người thực sự muốn động thủ? " Nam nhân trên bầu trời vội hét lên một tiếng.

" Hừ, đi, đi ra Đông Hải cùng ta đánh một trận " Lão nhân khuôn mặt đỏ gay, đôi bàn tay nắm chặt lại, hắn nhìn nam nhân trên bầu trời cũng điên cuồng quát lớn.

" Lão bất tử này, vừa gặp đã muốn đánh nhau, nếu như bái một lão sư như vậy hẳn là nhiều chỗ tốt nhưng khẳng định hắn cũng có không ít cừu nhân " Vũ Thiên Long nghĩ vậy thì bất giác bĩu môi cười khổ.

" Đánh cái gì, ta đến đây là có đại sự, lúc khác ta cùng ngươi đánh một trận " Nam nhân thu lại cây phi kiếm, thân hình phiêu phù trên hư vô sau đó đáp hạ xuống mặt đất.

" Ta biết ngươi đến là có lý do gì, Hừ.. Tên đệ tử này lão phu đã chọn, ngươi đừng hòng giở trò ".

" Ngươi chọn thì sao? Quan trọng là hắn có chịu bái ngươi làm thầy hay không? Ta nghĩ chút nữa thôi ba lão bất tử kia cũng sẽ đến, lúc đó chúng ta tha hồ mà tranh

giành ".

" Ta sợ các ngươi sao? Đến tên nào ta lại đánh tên đó, Lý Trác Thần ta xưa nay không quen nhường nhịn, phàm là những thứ đã lọt vào mắt thì các ngươi đừng hòng cướp đi ".

" Đồ không nói lý lẽ, thế nào? Muốn đánh thì đánh, bổn tọa há lại sợ ngươi sao? " Nam nhân kia đỏ mặt tía tai, hung thần ác sát nói.
Tác giả : Hành Thiên Hạ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại