Thiên Giới Hoàng Hậu
Chương 97-6
Phía sau hắn đứng thẳng hai người thiếu niên, sắc mặt đều không vui căm tức nhìn các nàng, tựa hồ như các nàng đã làm ra chuyện gì không thể tha thứ được vậy.
“Vô tình ân công, cám ơn ngươi đã cứu ta mệnh, ta có thể cầu ngươi một việc không?"
Mộc Thanh Dao cảm giác lúc này mình hành động giống như một người ngu ngốc, người ta căn bản không để ý tới nàng, chỉ có một mình nàng tự nói mà thôi, thế nhưng nàng nhìn tới nhìn lui, võ công của Vô Tình đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa rồi, nếu như hắn nhận lời của nàng, thì sau này nàng sẽ không bị người ta khi dễ nữa.
“Nói, " hai hàng lông mài như ngọn núi của Vô Tình nhướng lên, đáy mắt băng sương dày đặc.
“Xin hãy thu nhận lấy ba người chúng ta " Mộc Thanh Dao đưa tay lên kéo Mạc Sầu và Mạc Ưu qua, ùm một tiếng quỳ xuống: “Chúng ta muốn theo ngươi học võ."
Gương mặt tinh xảo xuất sắc nhất trong thiên địa, trong nháy mắt ngây ra như phỗng, cuối cùng nở nụ cười kỳ dị, nụ cười này, làm cho Mộc Thanh Dao nhìn đến ngây người, dễ nghe như thanh âm của hoa nở vậy, khuôn mặt hắn dịu dàng như nước, giống như đóa hoa quý hiếm nhất thế gian, sạch sẽ đến không chút bụi trần.
Nhưng hắn chỉ khẽ cười một cái, rồi không phục vẻ lạnh lùng như cũ, trên khuôn mặt đẹp kia một điểm nhiệt độ cũng không có, nhàn nhạt qua ba người các nàng thanh âm nhẹ như lông hồng vang lên.
“Ta chỉ nể tình đứa đứa nhỏ trong bụng ngươi mà thôi, bằng không mạng của các ngươi thì có quan hệ gì đến ta đâu?"
Một lời vừa nói xong, liền quay đầu mệnh lệnh cho hai người thiếu niên phía sau: “Thanh Phong, Minh Nguyệt, đi."
Hắn vừa nói xong, Mộc Thanh Dao chỉ thấy hai người thiếu niên kia đưa tay lên, đỡ lấy xe đẩy của hắn, chớp mắt biến mất ở trước mặt ba người, khinh công kia chỉ sợ đã đạt đến trình độ đạp tuyết vô ngân, làm người ta hít hà tặc lưỡi đồng thời không khỏi tức giận.
“Tiểu thư, người này thật ngông cuồng a, các người đứng lên đi."
Mai Tâm tiến lên một bước nâng tiểu thư dậy, cái người tên Vô Tình tên kia lớn lên thật tốt, là nhân vật hiếm thấy trong thiên hạ, hắn đẹp giống như một loại gốm sứ, tinh xảo đến khác thường, nhưng một người như thế lại hết sức lạnh lùng, thật làm cho người ta mất hứng.
Mộc Thanh Dao đứng lên vuốt bụng mình một cái, hắn làm thế nào mà nhìn ra trong bụng của nàng có đứa bé, thực sự là lợi hại a, hơn nữa người này đến tột cùng là ai? Vì sao những người đó lại sợ hắn như vậy?
Vô tình, vô tình, người cũng như tên, nếu như nói hắn thực sự lãnh huyết vô tình, thì tại sao lại vì đứa bé trong bụng của nàng, mà ra tay cứu giúp, nếu nói là hắn có tình, vì sao cả người lạnh như một khối băng sương, ngay cả lời nói ra cũng lạnh, hơi thở cũng lạnh, thực sự rất là khó hiểu!
Mộc Thanh Dao lắc đầu, quét mắt liếc nhìn đường cái, các nàng vẫn phải nhanh lên một chút rời đi thôi.
Nhưng vẫn chưa đi được thì tiếng vó ngựa đã vang lên, các nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã có người lập tức nhảy xuống, nhanh chóng vọt tới bên cạnh nàng, lôi kéo nàng trên dưới kiểm tra một phen, cuối cùng cũng thở dài một hơi, sau đó ở trước mặt mọi người, ôm nàng vào lòng.
Mộc Thanh Dao sửng sốt một hồi sau đó sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, chợt đẩy thân thể hắn ra, nghiêm mặt giận dữ trừng mắt với hắn.
“Trưởng Tôn Trúc, ngươi làm gì?"
“Thanh Dao, ngươi không có việc gì là tốt rồi, đi thôi, hồi phủ, bản thái tử nhất định sẽ đem những kẻ hại ngươi thiên đao vạn quả."
Trên khuôn mặt tuấn dật của Trưởng Tôn Trúc hiện lên sát khí thị máu tàn bạo mở miệng.
Mộc Thanh Dao lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng gằng từng chữ một: " Ngày ấy ngươi đã nói, chỉ cần ta muốn rời đi, lúc nào cũng có thể đi, như vậy hiện tại ta muốn đi! Đừng cản ta."
Nói xong, nàng đưa tay lên lôi kéo Mai Tâm bên cạnh, Mạc Sầu cũng che cánh tay bị thương theo sát phía sau của nàng chuẩn bị ly khai.
Trưởng Tôn Trúc sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe lên, ngăn trở lối đi của nàng, thanh âm nhu nhuận như nước vang lên: “Thanh Dao, ngươi đừng nóng giận, ta cam đoan sau này sẽ không phát sinh chuyện như thế này nữa, ngươi tin ta, ta tuyệt đối sẽ không cho bất cứ người nào xúc phạm đến ngươi nữa, Mạc Sầu đang bị thương, cho dù muốn đi, cũng phải chờ vết thương của nàng tốt lại rồi hãy đi."
Thanh Dao quay đầu nhìn về phía Mạc Sầu, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, bàn tay ôm lấy cánh tay bị thương toàn là máu.
Thanh Dao cảm thấy đau lòng nên dừng cước bộ lại, chậm rãi quay đầu lại nhìn Trưởng Tôn Trúc: “Được, hôm nay ta trở về với ngươi trước, thế nhưng khi nào ta muốn đi, không cho phép ngươi cản ta, bằng không đừng trách ta phóng hỏa đem thái tử phủ của ngươi thiêu rụi."
Nàng lạnh lùng mở miệng, Trưởng Tôn Trúc thở dài một hơi, liên tục gật đầu: “Được, chỉ cần ngươi vui vẻ, tùy tiện ngươi đốt."
Thanh Dao xoay người đỡ lấy Mạc Sầu đi trở về, nàng hoàn toàn không chú ý tới ý nghĩa trong lời nói của Trưởng Tôn Trúc, chỉ cần nàng cao hứng, nàng có thể tùy tiện đốt thái tử phủ của hắn, nhưng hắn cũng không có đáp ứng cho nàng rời đi.
Trưởng Tôn Trúc ngoắc tay, ý bảo thủ hạ phía sau kéo ngựa tới, đem Mạc Sầu dìu lên ngựa, Mạc Ưu cùng ngồi chung một con ngựa để chiếu cố nàng.
Trưởng Tôn Trúc đưa tay liền kéo Mộc Thanh Dao lên ngựa, phía sau Mai Tâm ôm tiểu hồ ly sợ đến kêu to: “Tiểu thư, chờ ta một chút, chờ ta một chút."
Mộc Thanh Dao không nghĩ tới Trưởng Tôn Trúc lại làm vậy với nàng, sắc mặt lập tức âm ngao không gì sánh được, giận dữ trừng mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng hắn: “Mau buông ta xuống." May là hắn không có đem nàng đặc ở phía trước, bằng không nàng xác định sẽ không để cho hắn yên thân.
Trưởng Tôn Trúc giương roi ngựa quất một cái, tuấn mã bình ổn chạy về phía thái tử phủ, sau đó bỏ xuống một câu: “Sẽ có người chiếu cố nàng ta, ngươi đừng lo lắng."
Con ngựa kia một đường chạy nhanh đến thái tử phủ, dọa nàng hoảng sợ vội vàng vươn tay lôi kéo hắn, ngàn vạn lần không thể để hài tử của nàng bị thương, nhưng mà sắc mặt của nàng thì muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu, lần này chuồn êm chẳng những đi không được mà còn bị thua thiệt, làm hại Mạc Sầu bị thương, bất quá được một thu hoạch duy nhất là gặp mỹ nam Vô Tình, võ công của hắn thực sự rất lợi hại, nàng một lòng muốn học võ công xuất thần nhập hóa như vậy, nếu như được hắn chân truyền, từ nay về sau, trong thiên hạ ai dám khi dễ nàng, ngẫm lại mới vừa rồi, lúc mấy người kia nhìn thấy Vô Tình, đã hoảng sợ đến chạy trối chết, thì có thể thấy được hắn lợi hại đến cỡ nào…
Chỉ là hắn ở nơi nào đây?
Trong óc của Mộc Thanh Dao đang nhiều lần tính toán, nàng có thể tìm hiểu một chút ở người khác, nếu hắn đã nổi danh như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người biết hắn ngụ ở chỗ nào.
Nghĩ đến đây một, Thanh Dao mới cảm thấy hài lòng, phẫn nộ của lúc trước đã biến mất, cũng không còn trách cứ Trưởng Tôn Trúc nữa.
Thái tử phủ chớp mắt đã tới, mấy người các nàng rất nhanh bị Trưởng Tôn Trúc đưa vào Minh Nguyệt Uyển.
Trước khi Trưởng Tôn Trúc rời đi, Mộc Thanh Dao gọi hắn lại.
“Ngươi đem Nghênh Phong gọi tới đây, ta có việc hỏi nàng, đừng không có việc gì thì trừng phạt nàng, việc này không liên quan đến nàng."
Cũng bởi vì một câu nói của nàng, mà Nghênh Phong tránh thoát được một kiếp, bằng không y theo quy cũ trước đây của thái tử phủ, nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy hiện tại Nghênh Phong hầu hạ Mộc Thanh Dao càng tận tâm tận lực hơn, từ trong tới ngoài hi vọng nàng có thể trở thành thái tử phi.
Bởi vì khi gia biết nàng mất tích, thiếu chút nữa đã phát cuồng, cho nên nàng không hy vọng Mộc cô nương lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa!
“Nghênh Phong, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi."
Mộc Thanh Dao vừa mở miệng, Nghênh Phong cung kính đáp: “Mộc cô nương xin hỏi, chỉ cần Nghênh Phong biết, nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (biết gì nói đấy, tuyệt đối không giấu diếm)."
“Tốt, ngươi có biết Vô Tình không?"
Mộc Thanh Dao vừa mở miệng, trong phòng tất cả ánh mắt đêu đồng loạt nhìn Nghênh Phong, bởi vì tất cả mọi người rất hiếu kỳ, nam tử tuyệt sắc như vậy, rốt cuộc có lai lịch ra sao, không chỉ diện mạo tốt, hơn nữa võ công còn rất lợi hại, tuy rằng ngồi xe lăn, nhưng lại không tổn hao gì đến hình ảnh không nhiễm một hạt bụi trần của hắn, đẹp đến kinh tâm đẹp đến người khác muốn đui mù.
Nghênh Phong ngẩn ra, rất rõ ràng có chút hoảng sợ, bất quá vẫn cung kính mở miệng.
“Người là đang nói quỷ y Vô Tình sao?"
“Quỷ y?" Mộc Thanh Dao nhướng mài một chút, cúi đầu nhìn bụng của mình, cái tên kia võ công chẳng những lợi hại, diện mạo xuất trần hơn nữa còn là một thần y, thảo nào chỉ liếc mắt một cái đã biết nàng mang thai, bởi vì sùng bái võ công của Vô Tình, nên Mộc Thanh Dao rất tò mò, tiếp tục tìm hiểu.
“Quỷ y Vô Tình, vì sao mọi người lại sợ hắn như vậy?"
“Vô tình ân công, cám ơn ngươi đã cứu ta mệnh, ta có thể cầu ngươi một việc không?"
Mộc Thanh Dao cảm giác lúc này mình hành động giống như một người ngu ngốc, người ta căn bản không để ý tới nàng, chỉ có một mình nàng tự nói mà thôi, thế nhưng nàng nhìn tới nhìn lui, võ công của Vô Tình đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa rồi, nếu như hắn nhận lời của nàng, thì sau này nàng sẽ không bị người ta khi dễ nữa.
“Nói, " hai hàng lông mài như ngọn núi của Vô Tình nhướng lên, đáy mắt băng sương dày đặc.
“Xin hãy thu nhận lấy ba người chúng ta " Mộc Thanh Dao đưa tay lên kéo Mạc Sầu và Mạc Ưu qua, ùm một tiếng quỳ xuống: “Chúng ta muốn theo ngươi học võ."
Gương mặt tinh xảo xuất sắc nhất trong thiên địa, trong nháy mắt ngây ra như phỗng, cuối cùng nở nụ cười kỳ dị, nụ cười này, làm cho Mộc Thanh Dao nhìn đến ngây người, dễ nghe như thanh âm của hoa nở vậy, khuôn mặt hắn dịu dàng như nước, giống như đóa hoa quý hiếm nhất thế gian, sạch sẽ đến không chút bụi trần.
Nhưng hắn chỉ khẽ cười một cái, rồi không phục vẻ lạnh lùng như cũ, trên khuôn mặt đẹp kia một điểm nhiệt độ cũng không có, nhàn nhạt qua ba người các nàng thanh âm nhẹ như lông hồng vang lên.
“Ta chỉ nể tình đứa đứa nhỏ trong bụng ngươi mà thôi, bằng không mạng của các ngươi thì có quan hệ gì đến ta đâu?"
Một lời vừa nói xong, liền quay đầu mệnh lệnh cho hai người thiếu niên phía sau: “Thanh Phong, Minh Nguyệt, đi."
Hắn vừa nói xong, Mộc Thanh Dao chỉ thấy hai người thiếu niên kia đưa tay lên, đỡ lấy xe đẩy của hắn, chớp mắt biến mất ở trước mặt ba người, khinh công kia chỉ sợ đã đạt đến trình độ đạp tuyết vô ngân, làm người ta hít hà tặc lưỡi đồng thời không khỏi tức giận.
“Tiểu thư, người này thật ngông cuồng a, các người đứng lên đi."
Mai Tâm tiến lên một bước nâng tiểu thư dậy, cái người tên Vô Tình tên kia lớn lên thật tốt, là nhân vật hiếm thấy trong thiên hạ, hắn đẹp giống như một loại gốm sứ, tinh xảo đến khác thường, nhưng một người như thế lại hết sức lạnh lùng, thật làm cho người ta mất hứng.
Mộc Thanh Dao đứng lên vuốt bụng mình một cái, hắn làm thế nào mà nhìn ra trong bụng của nàng có đứa bé, thực sự là lợi hại a, hơn nữa người này đến tột cùng là ai? Vì sao những người đó lại sợ hắn như vậy?
Vô tình, vô tình, người cũng như tên, nếu như nói hắn thực sự lãnh huyết vô tình, thì tại sao lại vì đứa bé trong bụng của nàng, mà ra tay cứu giúp, nếu nói là hắn có tình, vì sao cả người lạnh như một khối băng sương, ngay cả lời nói ra cũng lạnh, hơi thở cũng lạnh, thực sự rất là khó hiểu!
Mộc Thanh Dao lắc đầu, quét mắt liếc nhìn đường cái, các nàng vẫn phải nhanh lên một chút rời đi thôi.
Nhưng vẫn chưa đi được thì tiếng vó ngựa đã vang lên, các nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã có người lập tức nhảy xuống, nhanh chóng vọt tới bên cạnh nàng, lôi kéo nàng trên dưới kiểm tra một phen, cuối cùng cũng thở dài một hơi, sau đó ở trước mặt mọi người, ôm nàng vào lòng.
Mộc Thanh Dao sửng sốt một hồi sau đó sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, chợt đẩy thân thể hắn ra, nghiêm mặt giận dữ trừng mắt với hắn.
“Trưởng Tôn Trúc, ngươi làm gì?"
“Thanh Dao, ngươi không có việc gì là tốt rồi, đi thôi, hồi phủ, bản thái tử nhất định sẽ đem những kẻ hại ngươi thiên đao vạn quả."
Trên khuôn mặt tuấn dật của Trưởng Tôn Trúc hiện lên sát khí thị máu tàn bạo mở miệng.
Mộc Thanh Dao lạnh lùng nhìn hắn, mở miệng gằng từng chữ một: " Ngày ấy ngươi đã nói, chỉ cần ta muốn rời đi, lúc nào cũng có thể đi, như vậy hiện tại ta muốn đi! Đừng cản ta."
Nói xong, nàng đưa tay lên lôi kéo Mai Tâm bên cạnh, Mạc Sầu cũng che cánh tay bị thương theo sát phía sau của nàng chuẩn bị ly khai.
Trưởng Tôn Trúc sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe lên, ngăn trở lối đi của nàng, thanh âm nhu nhuận như nước vang lên: “Thanh Dao, ngươi đừng nóng giận, ta cam đoan sau này sẽ không phát sinh chuyện như thế này nữa, ngươi tin ta, ta tuyệt đối sẽ không cho bất cứ người nào xúc phạm đến ngươi nữa, Mạc Sầu đang bị thương, cho dù muốn đi, cũng phải chờ vết thương của nàng tốt lại rồi hãy đi."
Thanh Dao quay đầu nhìn về phía Mạc Sầu, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, bàn tay ôm lấy cánh tay bị thương toàn là máu.
Thanh Dao cảm thấy đau lòng nên dừng cước bộ lại, chậm rãi quay đầu lại nhìn Trưởng Tôn Trúc: “Được, hôm nay ta trở về với ngươi trước, thế nhưng khi nào ta muốn đi, không cho phép ngươi cản ta, bằng không đừng trách ta phóng hỏa đem thái tử phủ của ngươi thiêu rụi."
Nàng lạnh lùng mở miệng, Trưởng Tôn Trúc thở dài một hơi, liên tục gật đầu: “Được, chỉ cần ngươi vui vẻ, tùy tiện ngươi đốt."
Thanh Dao xoay người đỡ lấy Mạc Sầu đi trở về, nàng hoàn toàn không chú ý tới ý nghĩa trong lời nói của Trưởng Tôn Trúc, chỉ cần nàng cao hứng, nàng có thể tùy tiện đốt thái tử phủ của hắn, nhưng hắn cũng không có đáp ứng cho nàng rời đi.
Trưởng Tôn Trúc ngoắc tay, ý bảo thủ hạ phía sau kéo ngựa tới, đem Mạc Sầu dìu lên ngựa, Mạc Ưu cùng ngồi chung một con ngựa để chiếu cố nàng.
Trưởng Tôn Trúc đưa tay liền kéo Mộc Thanh Dao lên ngựa, phía sau Mai Tâm ôm tiểu hồ ly sợ đến kêu to: “Tiểu thư, chờ ta một chút, chờ ta một chút."
Mộc Thanh Dao không nghĩ tới Trưởng Tôn Trúc lại làm vậy với nàng, sắc mặt lập tức âm ngao không gì sánh được, giận dữ trừng mắt nhìn chằm chằm phía sau lưng hắn: “Mau buông ta xuống." May là hắn không có đem nàng đặc ở phía trước, bằng không nàng xác định sẽ không để cho hắn yên thân.
Trưởng Tôn Trúc giương roi ngựa quất một cái, tuấn mã bình ổn chạy về phía thái tử phủ, sau đó bỏ xuống một câu: “Sẽ có người chiếu cố nàng ta, ngươi đừng lo lắng."
Con ngựa kia một đường chạy nhanh đến thái tử phủ, dọa nàng hoảng sợ vội vàng vươn tay lôi kéo hắn, ngàn vạn lần không thể để hài tử của nàng bị thương, nhưng mà sắc mặt của nàng thì muốn có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu, lần này chuồn êm chẳng những đi không được mà còn bị thua thiệt, làm hại Mạc Sầu bị thương, bất quá được một thu hoạch duy nhất là gặp mỹ nam Vô Tình, võ công của hắn thực sự rất lợi hại, nàng một lòng muốn học võ công xuất thần nhập hóa như vậy, nếu như được hắn chân truyền, từ nay về sau, trong thiên hạ ai dám khi dễ nàng, ngẫm lại mới vừa rồi, lúc mấy người kia nhìn thấy Vô Tình, đã hoảng sợ đến chạy trối chết, thì có thể thấy được hắn lợi hại đến cỡ nào…
Chỉ là hắn ở nơi nào đây?
Trong óc của Mộc Thanh Dao đang nhiều lần tính toán, nàng có thể tìm hiểu một chút ở người khác, nếu hắn đã nổi danh như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều người biết hắn ngụ ở chỗ nào.
Nghĩ đến đây một, Thanh Dao mới cảm thấy hài lòng, phẫn nộ của lúc trước đã biến mất, cũng không còn trách cứ Trưởng Tôn Trúc nữa.
Thái tử phủ chớp mắt đã tới, mấy người các nàng rất nhanh bị Trưởng Tôn Trúc đưa vào Minh Nguyệt Uyển.
Trước khi Trưởng Tôn Trúc rời đi, Mộc Thanh Dao gọi hắn lại.
“Ngươi đem Nghênh Phong gọi tới đây, ta có việc hỏi nàng, đừng không có việc gì thì trừng phạt nàng, việc này không liên quan đến nàng."
Cũng bởi vì một câu nói của nàng, mà Nghênh Phong tránh thoát được một kiếp, bằng không y theo quy cũ trước đây của thái tử phủ, nàng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy hiện tại Nghênh Phong hầu hạ Mộc Thanh Dao càng tận tâm tận lực hơn, từ trong tới ngoài hi vọng nàng có thể trở thành thái tử phi.
Bởi vì khi gia biết nàng mất tích, thiếu chút nữa đã phát cuồng, cho nên nàng không hy vọng Mộc cô nương lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa!
“Nghênh Phong, ta có chút chuyện muốn hỏi ngươi."
Mộc Thanh Dao vừa mở miệng, Nghênh Phong cung kính đáp: “Mộc cô nương xin hỏi, chỉ cần Nghênh Phong biết, nhất định tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (biết gì nói đấy, tuyệt đối không giấu diếm)."
“Tốt, ngươi có biết Vô Tình không?"
Mộc Thanh Dao vừa mở miệng, trong phòng tất cả ánh mắt đêu đồng loạt nhìn Nghênh Phong, bởi vì tất cả mọi người rất hiếu kỳ, nam tử tuyệt sắc như vậy, rốt cuộc có lai lịch ra sao, không chỉ diện mạo tốt, hơn nữa võ công còn rất lợi hại, tuy rằng ngồi xe lăn, nhưng lại không tổn hao gì đến hình ảnh không nhiễm một hạt bụi trần của hắn, đẹp đến kinh tâm đẹp đến người khác muốn đui mù.
Nghênh Phong ngẩn ra, rất rõ ràng có chút hoảng sợ, bất quá vẫn cung kính mở miệng.
“Người là đang nói quỷ y Vô Tình sao?"
“Quỷ y?" Mộc Thanh Dao nhướng mài một chút, cúi đầu nhìn bụng của mình, cái tên kia võ công chẳng những lợi hại, diện mạo xuất trần hơn nữa còn là một thần y, thảo nào chỉ liếc mắt một cái đã biết nàng mang thai, bởi vì sùng bái võ công của Vô Tình, nên Mộc Thanh Dao rất tò mò, tiếp tục tìm hiểu.
“Quỷ y Vô Tình, vì sao mọi người lại sợ hắn như vậy?"
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu