Thiên Giới Hoàng Hậu
Chương 97-4
Trong thời loạn thế này, nếu như muốn bảo toàn cho mình và đứa nhỏ, tất nhiên phải có võ công tốt, cùng thế lực mạnh mẽ, mới không làm cho mình cùng đứa nhỏ bị thương.
Đúng, nhất định phải có võ công cùng thế lực của mình, nhưng bây giờ phải đi nơi nào để bái sư học nghệ đây, suốt ngày bị vây ở trong phủ thái tử, thì làm sao tìm được danh sư đâu, nhưng Trưởng Tôn Trúc lại không nói không cho phép nàng đi ra ngoài, nghĩ đến đây, tinh thần của Thanh Dao liền tỉnh táo lại, phất tay phân phó Mạc Sầu ở bên cạnh.
“Đi, tìm cho ta một kiện y phục rộng thùng thình, chúng ta cần phải đi ra cửa để dạo phố."
“Tiểu thư, " Mạc Sầu cùng Mai Tâm kêu lên, nhưng thấy vẻ mặt kiên định của chủ tử, liền biết nàng đã quyết tâm, Mạc Sầu đi tới tủ quần áo khắc hoa, kéo cánh cửa tủ màu tím ra, bên trong y phục đủ mọi màu sắc, cái gì cần có đều có, những y phục này rất hoa lệ quý báu, đều xuất phát từ tay những thợ may danh gia tay, đủ các loại kiểu dáng, Mạc Sầu chọn lựa một kiện quần áo dài màu trắng ngà rộng thùng thình, rồi đi tới hầu hạ chủ tử mặc vào.
Tuy rằng y phục rộng thùng thình, trên dưới nhìn qua toàn thân, cũng nhìn không ra chút nào đầu mối, bất quá da thịt thủy nộn bây giờ, so với trước đây càng đầy đặn mịn màn hơn, thật kiến người ta muốn nhéo một cái, ánh mắt thì sáng long lanh làm cho người ta nhìn vào liền bị hãm sâu trong đó, vô pháp tự kềm chế, chủ tử đúng là càng ngày càng có sức quyến rũ.
“Ừ, không tệ, đi thôi."
Thanh Dao xoay một vòng, cảm giác thật thoải mái, quần dài rộng thùng thình, cộng thêm búi tóc lỏng lẻo nhìn qua rất đặc biệt, quanh thân trên dưới, chỉ cắm thêm một bích ngọc trâm nghiên nghiên trên búi tóc, nhưng mà cây trâm kia lại là đồ tốt, oánh nhuận trong suốt, lộ ra từ mái tóc đen tựa như một dòng nước nhỏ đang chảy xuôi.
Thanh Dao ôm tiểu hồ ly, dẫn theo hai nha đầu xuất môn, ngoài cửa Mạc Ưu cùng Nghênh Phong đang đứng thẳng, vừa nhìn thấy Thanh Dao đi ra, hai người song song kêu một tiếng.
“Chủ tử ( Mộc cô nương)."
Thanh Dao gật đầu, cười dịu dàng mở miệng: “Nghênh Phong, ta muốn đi dạo phố."
“Đi dạo phố?" Nghênh Phong sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ qua Mộc cô nương lại muốn đi dạo phố, chủ tử đã phân phó, nếu như Mộc cô nương muốn đi dạo phố, thì phải cho người thông tri hắn, hắn sẽ theo nàng cùng đi, nhưng mà bây giờ chủ tử lại không có ở bên trong thái tử phủ, mà Mộc cô nương lại muốn đi dạo phố thì phải làm sao bây giờ? sắc mặt của Nghênh Phong thay đổi liên tục, đã làm Thanh Dao không vui, mặt trầm xuống, con ngươi toát ra ánh sáng lạnh, giá buốt nhìn chằm chằm nàng.
“Chẳng lẽ ta ngay cả ra đường phố đi dạo cũng không thể, vậy còn ở lại thái tử phủ của các ngươi làm gì?"
Nghênh Phong vừa thấy Mộc cô nương sinh khí, đâu còn dám ngăn cản, vội vàng cung kính mở miệng: “Mộc cô nương suy nghĩ nhiều, nô tỳ theo cô nương đi trên đường phố là được."
“Ừ, đi, " Thanh Dao cũng không còn lạnh lùng nữa, vẻ mặt như trăng rằm, ánh sáng ngọc toả ra không gì sánh được, khóe môi câu ra nụ cười êm dịu như gió: “Vậy đi thôi."
Nàng vượt lên trên đầu bước đi ra ngoài, Mạc Sầu cùng Mai Tâm, còn có Mạc Ưu theo sát phía sau nàng, Nghênh Phong vội vàng phân phó nha hoàn, chờ gia hồi phủ liền bẩm báo cho gia biết, nàng bồi Mộc cô nương đi dạo phố, khi phân phó xong liền bước nhanh vài bước cùng tiến về phía bóng dáng ở trước, đoàn người ra khỏi Minh Nguyệt Uyển, đi về phía nhà chính để ra ngoài.
Dọc theo đường đi, hạ nhân vương phủ đều cung kính cẩn thận chào hỏi, nhưng ở phía sau vẫn len lén liếc nhìn, bất quá không ai dám nghị luận gì, đây thái tử phi tương nay, các nàng cũng không phải là không muốn sống nữa.
Quản gia Hoằng Văn của Thái tử phủ vừa nghe nói Mộc cô nương muốn đi dạo phố, ngoại trừ bọn người của Nghênh Phong, mặt khác hắn còn phân phó thêm mấy người thị vệ đi bảo hộ các nàng, rất sợ ra một điểm sai lầm nào, trách nhiệm này ai cũng không gánh vác nổi a.
Mộc Thanh Dao mắt lạnh quét một vòng, trong lòng thật tức a, cái này mà bảo vệ sao, rõ ràng là giám thị, kỳ thực nói thật lòng, hôm nay nàng đang chuẩn bị tìm cơ hội len lén trốn đi, nhưng bây giờ phía theo một đám người nhiều như vậy, còn đều là người có thân thủ bất phàm, nhìn tình hình này, nàng còn trốn đi được sao? Thực sự là tiền đồ một mảnh âm u mà.
Bằng không đi gặp Trưởng Tôn Trúc, hỏi hắn một chút, lúc nào các nàng có thể rời khỏi phủ?
Phượng Phần thành, rất náo nhiệt.
Bên đường phố có rất nhiều người bán hàng rong đứng bên cạnh hàng hoá của mình, đều này vô cùng tiện lợi, cho những bá tánh gia đình bình thường có thể mua đồ lặt vặt.
Về phần cửa hàng hai bên đường phố, thì rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có,làm người xem hoa cả mắt mà vẫn không kịp nhìn.
Buôn bán đắt nhất đại khái chính là tửu lâu trà tứ, trước cửa người ta tấp nập ra vào, hương xa bảo mã như nước chảy, hơn nữa càng tới gần buổi trưa, người ăn càng lúc càng nhiều, bởi vậy chỉ thấy trước cửa các đại tửu lâu khách sạn, khách đông kín người đến người đi tấp nập.
Thanh Dao chầm chập tiêu sái đi ở trên đường cái, một đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng quét nhìn đoàn người quanh mình, đều là một ít người tầm thường, nhìn ra phía sau nữa, Nghênh Phong một tấc cũng không rời khỏi các nàng, trong lòng không khỏi thêm ngăn trở, nàng càng nhìn càng cảm thấy, Nghênh Phong chính là người mà Trưởng Tôn Trúc phái ra giám thị các nàng.
Trên đường cái, có rất nhiều người gặp đoàn người các nàng thì đều tự động tránh ra, thỉnh thoảng còn đánh giá các nàng, kèm theo tiếng nghị luận nho nhỏ, Thanh Dao có chút cảm thấy khó hiểu, bất quá nhìn thấy Nghênh Phong thì đã có câu trả lời những người đó vì sao cho nhường đường các nàng, bởi vì ai mà không nhìn được đây là người của thái tử phủ.
Một đường đi, một đường dạo, tuy rằng trên đường có rất nhiều trò chơi, đồ ăn ngon, đáng tiếc Thanh Dao một điểm hứng thú cũng không có.
Nàng hiện tại đâu có gì tốt đẹp so với cảnh cá chậu chim lồng, hơn nữa còn là một con cá chậu chim lồng đáng thương, từ nơi chiếc lồng này nhảy đến một khác chiếc lồng khác…
Đoàn người cuồn cuộn không mục đích ở trên đường cái di chuyển tuỳ tiện, giống như con ruồi không đầu, Nghênh Phong mấy lần muốn miệng, để Mộc cô nương trở về, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Mộc cô nương sắc mặt không vui, đôi mắt thỉnh thoảng lạnh lùng quét về phía các nàng, không biết các nàng đã làm cái gì chọc giận nàng ấy, nên một câu cũng không dám nói.
Đúng lúc này, có người từ hướng đường cái đối diện đánh tới, Thanh Dao rất sợ thương tổn đến đứa nhỏ trong bụng, vội vàng né sang bên cạnh để nhường lối, người nọ liền chạm nhẹ vào thân thể của nàng, trong nháy mắt đó, Thanh Dao liền có tính toán, con ngươi lóe ra một cái, khóe môi đột nhiên mím chặt, nhưng cũng không nói thêm lời nào, đợi được người kia cùng vài người truy đuổi hắn chạy tới, mới làm như nhớ tới cái gì, đưa tay sờ túi tiền tùy thân, vẻ mặt hoảng hốt hét rầm lên.
“Tiền của ta, túi tiền của ta không thấy, chắc bị người kia trộm đi, bên trong có ta đồ vật cần dùng đó? Nhanh, Nghênh Phong, đem hắn bắt bằng được cho ta!"
Nghênh Phong vừa nghe thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức bỏ xuống một câu nói cho ba nha đầu phía sau nàng: “Chiếu cố tốt Mộc cô nương." Rồi đích thân dẫn mấy người thị vệ chạy đi, một đường đuổi theo tên trộm kia.
Mà Thanh Dao sắc mặt đột nhiên chìm xuống, quanh thân lạnh như hàn đầm, căm tức nhìn ba nha đầu thái tử phủ bên cạnh: “Còn không mau đi giúp Nghênh Phong, nếu mà đồ của ta bị đánh mất, các ngươi một cũng đừng nghĩ dễ chịu, nhanh lên một chút đi hỗ trợ."
Đúng, nhất định phải có võ công cùng thế lực của mình, nhưng bây giờ phải đi nơi nào để bái sư học nghệ đây, suốt ngày bị vây ở trong phủ thái tử, thì làm sao tìm được danh sư đâu, nhưng Trưởng Tôn Trúc lại không nói không cho phép nàng đi ra ngoài, nghĩ đến đây, tinh thần của Thanh Dao liền tỉnh táo lại, phất tay phân phó Mạc Sầu ở bên cạnh.
“Đi, tìm cho ta một kiện y phục rộng thùng thình, chúng ta cần phải đi ra cửa để dạo phố."
“Tiểu thư, " Mạc Sầu cùng Mai Tâm kêu lên, nhưng thấy vẻ mặt kiên định của chủ tử, liền biết nàng đã quyết tâm, Mạc Sầu đi tới tủ quần áo khắc hoa, kéo cánh cửa tủ màu tím ra, bên trong y phục đủ mọi màu sắc, cái gì cần có đều có, những y phục này rất hoa lệ quý báu, đều xuất phát từ tay những thợ may danh gia tay, đủ các loại kiểu dáng, Mạc Sầu chọn lựa một kiện quần áo dài màu trắng ngà rộng thùng thình, rồi đi tới hầu hạ chủ tử mặc vào.
Tuy rằng y phục rộng thùng thình, trên dưới nhìn qua toàn thân, cũng nhìn không ra chút nào đầu mối, bất quá da thịt thủy nộn bây giờ, so với trước đây càng đầy đặn mịn màn hơn, thật kiến người ta muốn nhéo một cái, ánh mắt thì sáng long lanh làm cho người ta nhìn vào liền bị hãm sâu trong đó, vô pháp tự kềm chế, chủ tử đúng là càng ngày càng có sức quyến rũ.
“Ừ, không tệ, đi thôi."
Thanh Dao xoay một vòng, cảm giác thật thoải mái, quần dài rộng thùng thình, cộng thêm búi tóc lỏng lẻo nhìn qua rất đặc biệt, quanh thân trên dưới, chỉ cắm thêm một bích ngọc trâm nghiên nghiên trên búi tóc, nhưng mà cây trâm kia lại là đồ tốt, oánh nhuận trong suốt, lộ ra từ mái tóc đen tựa như một dòng nước nhỏ đang chảy xuôi.
Thanh Dao ôm tiểu hồ ly, dẫn theo hai nha đầu xuất môn, ngoài cửa Mạc Ưu cùng Nghênh Phong đang đứng thẳng, vừa nhìn thấy Thanh Dao đi ra, hai người song song kêu một tiếng.
“Chủ tử ( Mộc cô nương)."
Thanh Dao gật đầu, cười dịu dàng mở miệng: “Nghênh Phong, ta muốn đi dạo phố."
“Đi dạo phố?" Nghênh Phong sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ qua Mộc cô nương lại muốn đi dạo phố, chủ tử đã phân phó, nếu như Mộc cô nương muốn đi dạo phố, thì phải cho người thông tri hắn, hắn sẽ theo nàng cùng đi, nhưng mà bây giờ chủ tử lại không có ở bên trong thái tử phủ, mà Mộc cô nương lại muốn đi dạo phố thì phải làm sao bây giờ? sắc mặt của Nghênh Phong thay đổi liên tục, đã làm Thanh Dao không vui, mặt trầm xuống, con ngươi toát ra ánh sáng lạnh, giá buốt nhìn chằm chằm nàng.
“Chẳng lẽ ta ngay cả ra đường phố đi dạo cũng không thể, vậy còn ở lại thái tử phủ của các ngươi làm gì?"
Nghênh Phong vừa thấy Mộc cô nương sinh khí, đâu còn dám ngăn cản, vội vàng cung kính mở miệng: “Mộc cô nương suy nghĩ nhiều, nô tỳ theo cô nương đi trên đường phố là được."
“Ừ, đi, " Thanh Dao cũng không còn lạnh lùng nữa, vẻ mặt như trăng rằm, ánh sáng ngọc toả ra không gì sánh được, khóe môi câu ra nụ cười êm dịu như gió: “Vậy đi thôi."
Nàng vượt lên trên đầu bước đi ra ngoài, Mạc Sầu cùng Mai Tâm, còn có Mạc Ưu theo sát phía sau nàng, Nghênh Phong vội vàng phân phó nha hoàn, chờ gia hồi phủ liền bẩm báo cho gia biết, nàng bồi Mộc cô nương đi dạo phố, khi phân phó xong liền bước nhanh vài bước cùng tiến về phía bóng dáng ở trước, đoàn người ra khỏi Minh Nguyệt Uyển, đi về phía nhà chính để ra ngoài.
Dọc theo đường đi, hạ nhân vương phủ đều cung kính cẩn thận chào hỏi, nhưng ở phía sau vẫn len lén liếc nhìn, bất quá không ai dám nghị luận gì, đây thái tử phi tương nay, các nàng cũng không phải là không muốn sống nữa.
Quản gia Hoằng Văn của Thái tử phủ vừa nghe nói Mộc cô nương muốn đi dạo phố, ngoại trừ bọn người của Nghênh Phong, mặt khác hắn còn phân phó thêm mấy người thị vệ đi bảo hộ các nàng, rất sợ ra một điểm sai lầm nào, trách nhiệm này ai cũng không gánh vác nổi a.
Mộc Thanh Dao mắt lạnh quét một vòng, trong lòng thật tức a, cái này mà bảo vệ sao, rõ ràng là giám thị, kỳ thực nói thật lòng, hôm nay nàng đang chuẩn bị tìm cơ hội len lén trốn đi, nhưng bây giờ phía theo một đám người nhiều như vậy, còn đều là người có thân thủ bất phàm, nhìn tình hình này, nàng còn trốn đi được sao? Thực sự là tiền đồ một mảnh âm u mà.
Bằng không đi gặp Trưởng Tôn Trúc, hỏi hắn một chút, lúc nào các nàng có thể rời khỏi phủ?
Phượng Phần thành, rất náo nhiệt.
Bên đường phố có rất nhiều người bán hàng rong đứng bên cạnh hàng hoá của mình, đều này vô cùng tiện lợi, cho những bá tánh gia đình bình thường có thể mua đồ lặt vặt.
Về phần cửa hàng hai bên đường phố, thì rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có,làm người xem hoa cả mắt mà vẫn không kịp nhìn.
Buôn bán đắt nhất đại khái chính là tửu lâu trà tứ, trước cửa người ta tấp nập ra vào, hương xa bảo mã như nước chảy, hơn nữa càng tới gần buổi trưa, người ăn càng lúc càng nhiều, bởi vậy chỉ thấy trước cửa các đại tửu lâu khách sạn, khách đông kín người đến người đi tấp nập.
Thanh Dao chầm chập tiêu sái đi ở trên đường cái, một đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng quét nhìn đoàn người quanh mình, đều là một ít người tầm thường, nhìn ra phía sau nữa, Nghênh Phong một tấc cũng không rời khỏi các nàng, trong lòng không khỏi thêm ngăn trở, nàng càng nhìn càng cảm thấy, Nghênh Phong chính là người mà Trưởng Tôn Trúc phái ra giám thị các nàng.
Trên đường cái, có rất nhiều người gặp đoàn người các nàng thì đều tự động tránh ra, thỉnh thoảng còn đánh giá các nàng, kèm theo tiếng nghị luận nho nhỏ, Thanh Dao có chút cảm thấy khó hiểu, bất quá nhìn thấy Nghênh Phong thì đã có câu trả lời những người đó vì sao cho nhường đường các nàng, bởi vì ai mà không nhìn được đây là người của thái tử phủ.
Một đường đi, một đường dạo, tuy rằng trên đường có rất nhiều trò chơi, đồ ăn ngon, đáng tiếc Thanh Dao một điểm hứng thú cũng không có.
Nàng hiện tại đâu có gì tốt đẹp so với cảnh cá chậu chim lồng, hơn nữa còn là một con cá chậu chim lồng đáng thương, từ nơi chiếc lồng này nhảy đến một khác chiếc lồng khác…
Đoàn người cuồn cuộn không mục đích ở trên đường cái di chuyển tuỳ tiện, giống như con ruồi không đầu, Nghênh Phong mấy lần muốn miệng, để Mộc cô nương trở về, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy Mộc cô nương sắc mặt không vui, đôi mắt thỉnh thoảng lạnh lùng quét về phía các nàng, không biết các nàng đã làm cái gì chọc giận nàng ấy, nên một câu cũng không dám nói.
Đúng lúc này, có người từ hướng đường cái đối diện đánh tới, Thanh Dao rất sợ thương tổn đến đứa nhỏ trong bụng, vội vàng né sang bên cạnh để nhường lối, người nọ liền chạm nhẹ vào thân thể của nàng, trong nháy mắt đó, Thanh Dao liền có tính toán, con ngươi lóe ra một cái, khóe môi đột nhiên mím chặt, nhưng cũng không nói thêm lời nào, đợi được người kia cùng vài người truy đuổi hắn chạy tới, mới làm như nhớ tới cái gì, đưa tay sờ túi tiền tùy thân, vẻ mặt hoảng hốt hét rầm lên.
“Tiền của ta, túi tiền của ta không thấy, chắc bị người kia trộm đi, bên trong có ta đồ vật cần dùng đó? Nhanh, Nghênh Phong, đem hắn bắt bằng được cho ta!"
Nghênh Phong vừa nghe thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức bỏ xuống một câu nói cho ba nha đầu phía sau nàng: “Chiếu cố tốt Mộc cô nương." Rồi đích thân dẫn mấy người thị vệ chạy đi, một đường đuổi theo tên trộm kia.
Mà Thanh Dao sắc mặt đột nhiên chìm xuống, quanh thân lạnh như hàn đầm, căm tức nhìn ba nha đầu thái tử phủ bên cạnh: “Còn không mau đi giúp Nghênh Phong, nếu mà đồ của ta bị đánh mất, các ngươi một cũng đừng nghĩ dễ chịu, nhanh lên một chút đi hỗ trợ."
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu