Thiên Giới Hoàng Hậu
Chương 88-3
“Mặc kệ thế nào? Chủ tử tức giận như vậy cũng không giải quyết được chuyện gì, không phải sao? Chúng ta lúc này hẳn nên động não suy nghĩ, nghe được Tiểu Xảo nói, mấy ngày nay, Tây Môn Tân Nguyệt kia cũng không ít lần hướng về hoàng đế mà chạy đến, nghe nói hai ngày trước, nàng còn tặng một viên đan hoàn cho hoàng hậu nương nương, làm cho hoàng thượng rất cao hứng, lúc đó đã nghĩ đến chuyện ban thưởng cho nàng, bất quá nàng ta không muốn, thái độ của nàng như thế, khẳng định trong lòng hoàng thượng đối với nàng rất hảo cảm, nếu nàng ta có thể làm vậy, chúng ta cũng có thể a."
Quý phi Sở Ngữ Yên nét mặt âm trầm, hớp vào từng ngụm trà, từ trước đến giờ nàng luôn luôn tâm cao khí ngạo, nghĩ đến chuyện phải đi đút lót nữ nhân kia, cơn giận liền bùng lên khó đè nén, nhưng quan trọng nhất là, thấy hoàng thượng xem nàng ta như bảo vật, còn nàng thì như cỏ rác, càng không giữ được bình tĩnh.
“Nương nương, người đừng quá nóng giận, hiện tại quan trọng là lòng của hoàng thượng, bằng không để cho nữ nhân Tây Môn Tân Nguyệt kia tiến cung, mà hoàng thượng vẫn như cũ đối với người hờ hững, nữ nhân kia nhất định sẽ bò lên trên đầu khi dễ người, nàng ta cũng không giống hoàng hậu nương nương, hoàng hậu tuy rằng lạnh lùng, nhưng chỉ cần không chọc tới nàng ta, thì chắc là sẽ không khi dễ đến chúng ta, nhưng Tây Môn Tân Nguyệt thì không giống, nàng nhất định sẽ trả thù nương nương."
Thu Nguyệt cố nói cho hết lời, cơn tức giận của Sở Ngữ Yên cuối cùng cũng bị đè nén không ít, sắc mặt tuy vẫn khó coi, nhưng đã tỉnh táo lại.
“Được rồi, ta biết, để cho ta suy nghĩ một chút đi."
Sở Ngữ Yên đặt chén trà xuống, một tay chống đầu, nghĩ đến tình trạng hiện nay của mình, thực sự là thập phần khổ não.
Trong đại điện rất yên tĩnh.
Lúc này một đạo bóng dáng lã lướt thướt tha đi đến, còn kèm theo giọng nói giòn như chim hoàng oanh.
“Ái chà, Đã xảy ra chuyện gì? Quý phi tỷ tỷ tại sao lại tức giận, trời ạ, đồ vật quý báu như thế cũng bị lấy đi đập bể, rốt cuộc đúng là gia đình hữu tướng, không giống với gia đình người bình thường, ra tay thật là rộng rãi, khi nóng giận, mắt cũng không chớp cái nào hủy đi hơn một nghìn hai lượng bạc."
Người nói chuyện chính là kẻ ở nhờ tại Vị Ương cung Tây Môn Tân Nguyệt, nàng ta mặc một bộ quần áo màu hồng phấn, dưới chân váy thêu vài đoán mây trắng, nơi eo thì buộc một cái thắt lưng màu trắng, thắt thành một nơ con bướm thật to, siết chặc cái eo nhỏ nhắn, càng làm cho nó thêm mềm mại yêu kiều, Tây Môn Tân Nguyệt lúc này đang đứng ở trước cửa đại điện, một tay nắm lấy khăn thiêu, một tay che miệng cười khẽ, thân thể chậm rãi cúi xuống đất, vừa nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất, vừa một phen cảm khái.
Quý phi Sở Ngữ Yên vừa nhìn thấy nữ nhân này với bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác, khí giận không có chỗ để phát tác nên lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng ta.
Nàng không có cách nào so sánh với hoàng hậu, nhưng nữ nhân trước mắt dựa vào cái gì đến chế giễu nàng, nàng ta cái gì cũng đều không phải, chỉ là một tú nữ, nếu không được sủng ái, sợ rằng mấy ngày nữa sẽ phải cút ra khỏi cung.
“Tây Môn Tân Nguyệt, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ là đến để chế giễu, ngươi có tư cách gì cười bản cung, đừng quên thân phận của ngươi."
Sở Ngữ Yên một lời vừa rơi xuống, sắc mặt của Tây Môn Tân Nguyệt lập tức trầm xuống, đôi mắt toát ra ánh lửa, bộ dạng cười như yêu nghiệt lúc nãy hiện tại đã không còn nữa, vẻ mặt u ám trừng trừng nhìn Sở Ngữ Yên, Sở Ngữ Yên cũng đâu có sợ nàng ta, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng.
“Ngươi chạy tới nhìn ta để cười nhạo, sao không giỏi tới cười nhạo hoàng hậu, ngươi có biết tối hôm qua hoàng thượng sủng hạnh nương nương không? Cả một đêm chưa từng cho nàng rời khỏi Lưu Ly cung, đây là chuyện có bao nhiêu quang vinh ân sủng a, ngươi có sao, ngươi có sao?"
Sở Ngữ Yên cười nhạt, liên tục lên tiếng hỏi tới.
Tây Môn Tân Nguyệt vừa nghe lời nói của Sở Ngữ Yên, một nửa là tức giận, một nửa là đau lòng, sắc mặt trắng bệch, lại càng đặc biệt động lòng người, bất quá người trên đại điện này, ngoại trừ thiếp thân tỳ nữ của nàng vì nàng mà đau lòng, còn những người khác căn bản không thèm để ý tới nàng, bởi vì đây là Vị Ương cung, nơi ở của Quý phi nương nương.
Trên đại điện, bầu không khí an tĩnh lại, hai xuất sắc nữ nhân, giống như hai con gà chọi nhìn nhau đầy thù hận.
Thiếp thân tỳ nữ Thu Nguyệt của Quý phi nương nương quét mắt liếc nhìn các nàng một cái, bỗng nhiên mở miệng: “Nương nương hà tất cùng Tân Nguyệt cô nương đối chọi lẫn nhau, Tân Nguyệt cô nương cũng đừng giận chủ tử chúng ta, kỳ thực tâm ý hai vị đều là muốn được hoàng thượng yêu thích có phải không? Nếu đã như vậy thì nên chung sống hoà bình, cùng nhau tìm cách để tạo cho hoàng thượng niềm vui, chỉ cần hoàng thượng mưa móc đều đủ, thì sợ cái gì, nữ nhân tại hậu cung này sẽ ngày càng nhiều, nô tỳ nghĩ, nếu như Tân Nguyệt cô nương không cùng chủ tử ta liên thủ. Chỉ sợ chuyện chuyên sủng sẽ rơi xuống trên đầu vị chủ tử Phượng Loan cung kia, đến lúc đó, chỉ sợ hoàng thượng ai cũng đều không muốn, vậy các ngươi làm những chuyện như thế này, chẳng phải là uỗng phí tâm cơ sao."
Sở Ngữ Yên cùng Tây Môn Tân Nguyệt vừa nghe lời nói của Thu Nguyệt, cũng rất có đạo lý, thế nhưng hai nữ nhân này đều là người tâm cao khí ngạo, nhất thời cũng không muốn bỏ mặt mũi xuống, nên Tây Môn Tân Nguyệt lạnh lùng trừng Sở Ngữ Yên một cái, nặng nề mở miệng.
“Đừng tưởng rằng Sở gia các ngươi còn có thể chiếm giang sơn Huyền Nguyệt, cô cô của ngươi không biết đã làm cái gì chọc giận đến hoàng thượng, hiện tại ngay cả Quảng Dương cung cũng đều không được bước ra khỏi đó nửa bước."
Tây Môn Tân Nguyệt nói xong, vung tay một cái, lắc lắc cái eo nhỏ nhắn rời khỏi đại điện.
Trong đại điện, Sở Ngữ Yên đang ở trong trạng thái ngơ ngẩn, nhướng mài một cái, trong đôi mắt bị lây nhiễm sự lo lắng.
“Thu Nguyệt, lời nói của nàng ta là có ý gì? Cô cô làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi lập tức phái người đi Quảng Dương cung nhìn xem, vì sao cô lại bị nhốt, nếu quả thật là như vậy, chúng ta muốn lập tức truyền tin cho phụ thân mới được."
“Dạ, nương nương, nô tỳ sẽ phái người đi Quảng Dương cung ngay."
“Ừ " Sở Ngữ Yên quả nhiên cảm thấy một trận bất an ở trong lòng, tựa hồ thực sự sẽ có chuyện không tốt phát sinh, cuối cùng là chuyện gì đây?
Tây Môn Tân Nguyệt sau khi ra khỏi Vị Ương cung, dẫn thiếp thân tỳ nữ, một đường đi thẳng đến Lưu Ly cung, không còn khuôn mặt phẫn nộ như lúc trước, bây giờ nó tràn đầy nhu tình như nước, hiện tại nàng phải đi gặp hoàng thượng, tại sao có thể làm cho cơn tức giận đen tối ảnh hưởng đến phong thái của mình chứ, đôi mắt nàng lóe ra ánh sáng lợi hại.
“Tiểu thư, chúng ta bây giờ đi chỗ nào vậy?"
Thiếp thân tỳ nữ Liên Yên của nàng, không biết chủ tử muốn đi đâu, nàng liếc nhìn lộ trình, cũng hiểu hình như là hướng về Lưu Ly cung mà đi, tiểu thư sẽ không đi gặp hoàng thượng chứ, gương mặt Liên Yên liền trắng bạch.
“Đi Lưu Ly cung gặp hoàng thượng.,
“Tiểu thư, vì sao đi gặp hoàng thượng, nhưng mà vừa rồi nghe người nói hoàng thượng vì tâm tình không tốt, cho nên mới nhốt thái hậu nương nương."
Tây Môn Tân Nguyệt dừng cước bộ lại, quay đầu nhìn thiếp thân nha đầu của mình. Khuôn mặt thanh tú đã sớm trắng, nha đầu này lá gan thật là nhỏ, đưa tay gõ một cái vào đầu của nàng, lạnh lùng cảnh cáo: “Liên Yên ngươi như vậy, sau này làm thế nào hầu hạ tiểu thư nhà ngươi, gan phải lớn một chút, ta bây giờ đi gặp hoàng thượng, tin rằng một lúc nữa, tâm tình hoàng thượng sẽ tốt hơn."
Tây Môn Tân Nguyệt khóe môi câu ra nụ cười đắc ý vừa lòng, nàng đang có được một thông tin có lợi, tin là hoàng thượng nhất định sẽ cao hứng, vì thế đâu có lý do nào để nổi giận với nàng đâu?
“Tiểu thư?"
Liên Yên hết chỗ nói rồi, tiểu thư luôn luôn tài cao mật lớn (vừa tài năng vừa can đảm), hơn nữa rất thông minh, nếu như nàng ta nói như thế, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả, hơn nữa dù cho nàng có ngăn cản, thì tiểu thư cũng sẽ không nghe lời nàng.
Hai người trực tiếp đi đến Lưu Ly cung.
Ngoài cửa Lưu Ly cung, yên tĩnh không tiếng động, hoàng thượng đang ở bên trong làm việc, ai lại dám ồn ào nói thêm câu nào chứ, một hàng thái giám tinh thần phấn chấn nhìn cửa đại điện, vừa thấy hai chủ tớ của Tây Môn Tân Nguyệt đi đến, tiểu thái giám này đã sớm nở nụ cười, Tân Nguyệt cô nương là một người tuyệt vời, hơn nữa thái độ làm người nhu hòa, nói chuyện cũng nhẹ giọng nhẹ lời.
“Tham kiến Tân Nguyệt cô nương."
“Ừ, ta muốn gặp hoàng thượng." Tây Môn Tân Nguyệt khóe môi nở nụ cười, cả khuôn mặt càng tỏa ra vẻ mềm mại như nước, tóc đen khéo léo vấn lên, có vài lọn thả xuống theo từng bước đi mà đung đưa nhẹ nhàng, tăng thêm sự tinh tế cho dung nhan và yểu điệu cho dáng vẻ.
“Hoàng thượng đang ở bên trong xử lý chính sự? Bất luận kẻ nào cũng không gặp." đại thái giám dẫn đầu vội vàng mở miệng, hoàng thượng đã phân phó xuống dưới, hôm nay bất luận kẻ nào cũng không gặp, tuy rằng bọn họ rất muốn trợ giúp Tân Nguyệt cô nương, nhưng là lực bất tòng tâm.
Tây Môn Tân Nguyệt mỉm cười, cũng không làm khó những thái giám này: “Vậy có thể giúp ta gọi A Cửu công công ra đây không?"
“Vậy?" đại thái giám nhíu mài một chút, ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười quyến rũ tươi mát của Tây Môn Tân Nguyệt, liền không nói lời cự tuyệt được, cuối cùng đành cắn răng một cái, gật đầu: “Được, Tân Nguyệt cô nương chờ một chút, tiểu nhân đi vào bẩm báo với A Cửu công công."
“Làm phiền công công."
Tây Môn Tân Nguyệt thi lễ, đại thái giám kia thấy thế đã sớm mừng rỡ hấp tấp chạy vào, Tân Nguyệt cô nương xinh đẹp như vậy, quanh thân khí phái, hơn nữa nhìn nàng có vẻ rất thông minh, hoàng thượng thì luôn luôn thích nữ nhân thông minh, nếu như ngày nào đó nàng được sủng ái, sao lại có thể quên những người như bọn họ chứ.
A Cửu được bẩm báo, liền theo đại thái giám kia đi ra ngoài.
“Tân Nguyệt cô nương có chuyện gì muốn gặp tiểu nhân?"
A Cửu thân là thiếp thân thái giám của hoàng thượng, trong hoàng cung này cũng là một nhân vật, bởi vậy hắn đối Tây Môn Tân Nguyệt cũng không cần quá nhiều cấp bậc lễ nghĩa, nhưng mà vẫn rất khách khí hỏi.
“Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với hoàng thượng, là việc về trọng phạm bị giam trong tù, Liễu Không hòa thượng."
Tây Môn Tân Nguyệt lời vừa thốt ra, ánh mắt của A Cửu liền sắc bén lên, đây chính là chuyện quan trọng a, nên hắn đưa tay đánh vào sau cái ót của đại thái giám một cái, Tân Nguyệt cô nương là có chuyện đại sự muốn gặp hoàng thượng, ngươi cũng dám chậm trễ, đánh xong đại thái giám kia, A Cửu xoay người, cung kính mở miệng: “Tân Nguyệt cô nương xin chờ một chút."
“Được."
Tây Môn Tân Nguyệt mím môi khẽ cười, mục đích của nàng đã đạt được, tin rằng hoàng thượng nhất định sẽ gặp nàng.
Tây Môn Tân Nguyệt nàng sẽ từng bước, đi vào bên người hoàng thượng, sau đó tiến nhập hậu cung, nghĩ đến đây Tây Môn Tân Nguyệt khóe môi vung lên nụ cười đắc ý mãn nguyện.
A Cửu đi vào bẩm báo, rất nhanh đã trở ra, loại chuyện này hoàng thượng sao lại không gặp nàng được.
“Tân Nguyệt cô nương, mời cùng tiểu nhân đi vào, hoàng thượng ở bên trong chờ ngươi."
“Làm phiền A Cửu công công." Tây Môn Tân Nguyệt nở nụ cười dịu dàng dẫn Liên Yên theo sau A Cửu đi vào Lưu Ly cung, đại thái giám bị A Cửu đánh vào cái ót không khỏi há to mồm, Tân Nguyệt cô nương thật là tâm kế lợi hại a, rõ ràng là muốn diện kiến hoàng thượng, nhưng lại nói gặp A Cửu công công, trên thực tế có thể gặp được A Cửu công công, cũng giống như gặp được hoàng thượng vậy, nữ nhân trong cung a, người này so với người kia còn lợi hại hơn.
Đại điện nguy nga lộng lẫy, vắng vẻ không tiếng động.
Mùi Long Tiên hương lởn vởn khắp nơi, sa trướng màu vàng rủ xuống.
A Cửu dẫn Tây Môn Tân Nguyệt lướt qua những tấm rèm, đi tới phía trước, chỉ thấy trên mặt long án lộ ra một đống tấu chương, trên long ỷ nạm vàng, ánh sáng kim quang rực rỡ, hoàng thượng đang ngồi ngay ngắn ở bên trên để phê duyệt tấu chương, nghe được tiếng bước chân, thì dừng lại động tác, nhìn sang chỉ thấy hắn một thân long bào chói mắt, quanh thân khí phách, đôi mắt đen trên ngũ quan tuấn mỹ, đang ẩn chứa những cơn sóng giao động, tựa như từng cơn sóng biển bắt đầu mang tất cả phong ba đến, và trong chớp mắt nó che lấp cả Tây Môn Tân Nguyệt.
Nàng chỉ cảm thấy tim đập ùm ùm rất lợi hại, mỗi một lần nhìn thấy hoàng thượng, thì nàng khó lòng kìm lòng nổi, ý niệm muốn đi vào hậu cung ngày càng lớn mạnh.
“Tân Nguyệt tham kiến hoàng thượng."
Quý phi Sở Ngữ Yên nét mặt âm trầm, hớp vào từng ngụm trà, từ trước đến giờ nàng luôn luôn tâm cao khí ngạo, nghĩ đến chuyện phải đi đút lót nữ nhân kia, cơn giận liền bùng lên khó đè nén, nhưng quan trọng nhất là, thấy hoàng thượng xem nàng ta như bảo vật, còn nàng thì như cỏ rác, càng không giữ được bình tĩnh.
“Nương nương, người đừng quá nóng giận, hiện tại quan trọng là lòng của hoàng thượng, bằng không để cho nữ nhân Tây Môn Tân Nguyệt kia tiến cung, mà hoàng thượng vẫn như cũ đối với người hờ hững, nữ nhân kia nhất định sẽ bò lên trên đầu khi dễ người, nàng ta cũng không giống hoàng hậu nương nương, hoàng hậu tuy rằng lạnh lùng, nhưng chỉ cần không chọc tới nàng ta, thì chắc là sẽ không khi dễ đến chúng ta, nhưng Tây Môn Tân Nguyệt thì không giống, nàng nhất định sẽ trả thù nương nương."
Thu Nguyệt cố nói cho hết lời, cơn tức giận của Sở Ngữ Yên cuối cùng cũng bị đè nén không ít, sắc mặt tuy vẫn khó coi, nhưng đã tỉnh táo lại.
“Được rồi, ta biết, để cho ta suy nghĩ một chút đi."
Sở Ngữ Yên đặt chén trà xuống, một tay chống đầu, nghĩ đến tình trạng hiện nay của mình, thực sự là thập phần khổ não.
Trong đại điện rất yên tĩnh.
Lúc này một đạo bóng dáng lã lướt thướt tha đi đến, còn kèm theo giọng nói giòn như chim hoàng oanh.
“Ái chà, Đã xảy ra chuyện gì? Quý phi tỷ tỷ tại sao lại tức giận, trời ạ, đồ vật quý báu như thế cũng bị lấy đi đập bể, rốt cuộc đúng là gia đình hữu tướng, không giống với gia đình người bình thường, ra tay thật là rộng rãi, khi nóng giận, mắt cũng không chớp cái nào hủy đi hơn một nghìn hai lượng bạc."
Người nói chuyện chính là kẻ ở nhờ tại Vị Ương cung Tây Môn Tân Nguyệt, nàng ta mặc một bộ quần áo màu hồng phấn, dưới chân váy thêu vài đoán mây trắng, nơi eo thì buộc một cái thắt lưng màu trắng, thắt thành một nơ con bướm thật to, siết chặc cái eo nhỏ nhắn, càng làm cho nó thêm mềm mại yêu kiều, Tây Môn Tân Nguyệt lúc này đang đứng ở trước cửa đại điện, một tay nắm lấy khăn thiêu, một tay che miệng cười khẽ, thân thể chậm rãi cúi xuống đất, vừa nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất, vừa một phen cảm khái.
Quý phi Sở Ngữ Yên vừa nhìn thấy nữ nhân này với bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác, khí giận không có chỗ để phát tác nên lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng ta.
Nàng không có cách nào so sánh với hoàng hậu, nhưng nữ nhân trước mắt dựa vào cái gì đến chế giễu nàng, nàng ta cái gì cũng đều không phải, chỉ là một tú nữ, nếu không được sủng ái, sợ rằng mấy ngày nữa sẽ phải cút ra khỏi cung.
“Tây Môn Tân Nguyệt, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ là đến để chế giễu, ngươi có tư cách gì cười bản cung, đừng quên thân phận của ngươi."
Sở Ngữ Yên một lời vừa rơi xuống, sắc mặt của Tây Môn Tân Nguyệt lập tức trầm xuống, đôi mắt toát ra ánh lửa, bộ dạng cười như yêu nghiệt lúc nãy hiện tại đã không còn nữa, vẻ mặt u ám trừng trừng nhìn Sở Ngữ Yên, Sở Ngữ Yên cũng đâu có sợ nàng ta, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng.
“Ngươi chạy tới nhìn ta để cười nhạo, sao không giỏi tới cười nhạo hoàng hậu, ngươi có biết tối hôm qua hoàng thượng sủng hạnh nương nương không? Cả một đêm chưa từng cho nàng rời khỏi Lưu Ly cung, đây là chuyện có bao nhiêu quang vinh ân sủng a, ngươi có sao, ngươi có sao?"
Sở Ngữ Yên cười nhạt, liên tục lên tiếng hỏi tới.
Tây Môn Tân Nguyệt vừa nghe lời nói của Sở Ngữ Yên, một nửa là tức giận, một nửa là đau lòng, sắc mặt trắng bệch, lại càng đặc biệt động lòng người, bất quá người trên đại điện này, ngoại trừ thiếp thân tỳ nữ của nàng vì nàng mà đau lòng, còn những người khác căn bản không thèm để ý tới nàng, bởi vì đây là Vị Ương cung, nơi ở của Quý phi nương nương.
Trên đại điện, bầu không khí an tĩnh lại, hai xuất sắc nữ nhân, giống như hai con gà chọi nhìn nhau đầy thù hận.
Thiếp thân tỳ nữ Thu Nguyệt của Quý phi nương nương quét mắt liếc nhìn các nàng một cái, bỗng nhiên mở miệng: “Nương nương hà tất cùng Tân Nguyệt cô nương đối chọi lẫn nhau, Tân Nguyệt cô nương cũng đừng giận chủ tử chúng ta, kỳ thực tâm ý hai vị đều là muốn được hoàng thượng yêu thích có phải không? Nếu đã như vậy thì nên chung sống hoà bình, cùng nhau tìm cách để tạo cho hoàng thượng niềm vui, chỉ cần hoàng thượng mưa móc đều đủ, thì sợ cái gì, nữ nhân tại hậu cung này sẽ ngày càng nhiều, nô tỳ nghĩ, nếu như Tân Nguyệt cô nương không cùng chủ tử ta liên thủ. Chỉ sợ chuyện chuyên sủng sẽ rơi xuống trên đầu vị chủ tử Phượng Loan cung kia, đến lúc đó, chỉ sợ hoàng thượng ai cũng đều không muốn, vậy các ngươi làm những chuyện như thế này, chẳng phải là uỗng phí tâm cơ sao."
Sở Ngữ Yên cùng Tây Môn Tân Nguyệt vừa nghe lời nói của Thu Nguyệt, cũng rất có đạo lý, thế nhưng hai nữ nhân này đều là người tâm cao khí ngạo, nhất thời cũng không muốn bỏ mặt mũi xuống, nên Tây Môn Tân Nguyệt lạnh lùng trừng Sở Ngữ Yên một cái, nặng nề mở miệng.
“Đừng tưởng rằng Sở gia các ngươi còn có thể chiếm giang sơn Huyền Nguyệt, cô cô của ngươi không biết đã làm cái gì chọc giận đến hoàng thượng, hiện tại ngay cả Quảng Dương cung cũng đều không được bước ra khỏi đó nửa bước."
Tây Môn Tân Nguyệt nói xong, vung tay một cái, lắc lắc cái eo nhỏ nhắn rời khỏi đại điện.
Trong đại điện, Sở Ngữ Yên đang ở trong trạng thái ngơ ngẩn, nhướng mài một cái, trong đôi mắt bị lây nhiễm sự lo lắng.
“Thu Nguyệt, lời nói của nàng ta là có ý gì? Cô cô làm sao vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi lập tức phái người đi Quảng Dương cung nhìn xem, vì sao cô lại bị nhốt, nếu quả thật là như vậy, chúng ta muốn lập tức truyền tin cho phụ thân mới được."
“Dạ, nương nương, nô tỳ sẽ phái người đi Quảng Dương cung ngay."
“Ừ " Sở Ngữ Yên quả nhiên cảm thấy một trận bất an ở trong lòng, tựa hồ thực sự sẽ có chuyện không tốt phát sinh, cuối cùng là chuyện gì đây?
Tây Môn Tân Nguyệt sau khi ra khỏi Vị Ương cung, dẫn thiếp thân tỳ nữ, một đường đi thẳng đến Lưu Ly cung, không còn khuôn mặt phẫn nộ như lúc trước, bây giờ nó tràn đầy nhu tình như nước, hiện tại nàng phải đi gặp hoàng thượng, tại sao có thể làm cho cơn tức giận đen tối ảnh hưởng đến phong thái của mình chứ, đôi mắt nàng lóe ra ánh sáng lợi hại.
“Tiểu thư, chúng ta bây giờ đi chỗ nào vậy?"
Thiếp thân tỳ nữ Liên Yên của nàng, không biết chủ tử muốn đi đâu, nàng liếc nhìn lộ trình, cũng hiểu hình như là hướng về Lưu Ly cung mà đi, tiểu thư sẽ không đi gặp hoàng thượng chứ, gương mặt Liên Yên liền trắng bạch.
“Đi Lưu Ly cung gặp hoàng thượng.,
“Tiểu thư, vì sao đi gặp hoàng thượng, nhưng mà vừa rồi nghe người nói hoàng thượng vì tâm tình không tốt, cho nên mới nhốt thái hậu nương nương."
Tây Môn Tân Nguyệt dừng cước bộ lại, quay đầu nhìn thiếp thân nha đầu của mình. Khuôn mặt thanh tú đã sớm trắng, nha đầu này lá gan thật là nhỏ, đưa tay gõ một cái vào đầu của nàng, lạnh lùng cảnh cáo: “Liên Yên ngươi như vậy, sau này làm thế nào hầu hạ tiểu thư nhà ngươi, gan phải lớn một chút, ta bây giờ đi gặp hoàng thượng, tin rằng một lúc nữa, tâm tình hoàng thượng sẽ tốt hơn."
Tây Môn Tân Nguyệt khóe môi câu ra nụ cười đắc ý vừa lòng, nàng đang có được một thông tin có lợi, tin là hoàng thượng nhất định sẽ cao hứng, vì thế đâu có lý do nào để nổi giận với nàng đâu?
“Tiểu thư?"
Liên Yên hết chỗ nói rồi, tiểu thư luôn luôn tài cao mật lớn (vừa tài năng vừa can đảm), hơn nữa rất thông minh, nếu như nàng ta nói như thế, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả, hơn nữa dù cho nàng có ngăn cản, thì tiểu thư cũng sẽ không nghe lời nàng.
Hai người trực tiếp đi đến Lưu Ly cung.
Ngoài cửa Lưu Ly cung, yên tĩnh không tiếng động, hoàng thượng đang ở bên trong làm việc, ai lại dám ồn ào nói thêm câu nào chứ, một hàng thái giám tinh thần phấn chấn nhìn cửa đại điện, vừa thấy hai chủ tớ của Tây Môn Tân Nguyệt đi đến, tiểu thái giám này đã sớm nở nụ cười, Tân Nguyệt cô nương là một người tuyệt vời, hơn nữa thái độ làm người nhu hòa, nói chuyện cũng nhẹ giọng nhẹ lời.
“Tham kiến Tân Nguyệt cô nương."
“Ừ, ta muốn gặp hoàng thượng." Tây Môn Tân Nguyệt khóe môi nở nụ cười, cả khuôn mặt càng tỏa ra vẻ mềm mại như nước, tóc đen khéo léo vấn lên, có vài lọn thả xuống theo từng bước đi mà đung đưa nhẹ nhàng, tăng thêm sự tinh tế cho dung nhan và yểu điệu cho dáng vẻ.
“Hoàng thượng đang ở bên trong xử lý chính sự? Bất luận kẻ nào cũng không gặp." đại thái giám dẫn đầu vội vàng mở miệng, hoàng thượng đã phân phó xuống dưới, hôm nay bất luận kẻ nào cũng không gặp, tuy rằng bọn họ rất muốn trợ giúp Tân Nguyệt cô nương, nhưng là lực bất tòng tâm.
Tây Môn Tân Nguyệt mỉm cười, cũng không làm khó những thái giám này: “Vậy có thể giúp ta gọi A Cửu công công ra đây không?"
“Vậy?" đại thái giám nhíu mài một chút, ngẩng đầu lên nhìn thấy nụ cười quyến rũ tươi mát của Tây Môn Tân Nguyệt, liền không nói lời cự tuyệt được, cuối cùng đành cắn răng một cái, gật đầu: “Được, Tân Nguyệt cô nương chờ một chút, tiểu nhân đi vào bẩm báo với A Cửu công công."
“Làm phiền công công."
Tây Môn Tân Nguyệt thi lễ, đại thái giám kia thấy thế đã sớm mừng rỡ hấp tấp chạy vào, Tân Nguyệt cô nương xinh đẹp như vậy, quanh thân khí phái, hơn nữa nhìn nàng có vẻ rất thông minh, hoàng thượng thì luôn luôn thích nữ nhân thông minh, nếu như ngày nào đó nàng được sủng ái, sao lại có thể quên những người như bọn họ chứ.
A Cửu được bẩm báo, liền theo đại thái giám kia đi ra ngoài.
“Tân Nguyệt cô nương có chuyện gì muốn gặp tiểu nhân?"
A Cửu thân là thiếp thân thái giám của hoàng thượng, trong hoàng cung này cũng là một nhân vật, bởi vậy hắn đối Tây Môn Tân Nguyệt cũng không cần quá nhiều cấp bậc lễ nghĩa, nhưng mà vẫn rất khách khí hỏi.
“Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với hoàng thượng, là việc về trọng phạm bị giam trong tù, Liễu Không hòa thượng."
Tây Môn Tân Nguyệt lời vừa thốt ra, ánh mắt của A Cửu liền sắc bén lên, đây chính là chuyện quan trọng a, nên hắn đưa tay đánh vào sau cái ót của đại thái giám một cái, Tân Nguyệt cô nương là có chuyện đại sự muốn gặp hoàng thượng, ngươi cũng dám chậm trễ, đánh xong đại thái giám kia, A Cửu xoay người, cung kính mở miệng: “Tân Nguyệt cô nương xin chờ một chút."
“Được."
Tây Môn Tân Nguyệt mím môi khẽ cười, mục đích của nàng đã đạt được, tin rằng hoàng thượng nhất định sẽ gặp nàng.
Tây Môn Tân Nguyệt nàng sẽ từng bước, đi vào bên người hoàng thượng, sau đó tiến nhập hậu cung, nghĩ đến đây Tây Môn Tân Nguyệt khóe môi vung lên nụ cười đắc ý mãn nguyện.
A Cửu đi vào bẩm báo, rất nhanh đã trở ra, loại chuyện này hoàng thượng sao lại không gặp nàng được.
“Tân Nguyệt cô nương, mời cùng tiểu nhân đi vào, hoàng thượng ở bên trong chờ ngươi."
“Làm phiền A Cửu công công." Tây Môn Tân Nguyệt nở nụ cười dịu dàng dẫn Liên Yên theo sau A Cửu đi vào Lưu Ly cung, đại thái giám bị A Cửu đánh vào cái ót không khỏi há to mồm, Tân Nguyệt cô nương thật là tâm kế lợi hại a, rõ ràng là muốn diện kiến hoàng thượng, nhưng lại nói gặp A Cửu công công, trên thực tế có thể gặp được A Cửu công công, cũng giống như gặp được hoàng thượng vậy, nữ nhân trong cung a, người này so với người kia còn lợi hại hơn.
Đại điện nguy nga lộng lẫy, vắng vẻ không tiếng động.
Mùi Long Tiên hương lởn vởn khắp nơi, sa trướng màu vàng rủ xuống.
A Cửu dẫn Tây Môn Tân Nguyệt lướt qua những tấm rèm, đi tới phía trước, chỉ thấy trên mặt long án lộ ra một đống tấu chương, trên long ỷ nạm vàng, ánh sáng kim quang rực rỡ, hoàng thượng đang ngồi ngay ngắn ở bên trên để phê duyệt tấu chương, nghe được tiếng bước chân, thì dừng lại động tác, nhìn sang chỉ thấy hắn một thân long bào chói mắt, quanh thân khí phách, đôi mắt đen trên ngũ quan tuấn mỹ, đang ẩn chứa những cơn sóng giao động, tựa như từng cơn sóng biển bắt đầu mang tất cả phong ba đến, và trong chớp mắt nó che lấp cả Tây Môn Tân Nguyệt.
Nàng chỉ cảm thấy tim đập ùm ùm rất lợi hại, mỗi một lần nhìn thấy hoàng thượng, thì nàng khó lòng kìm lòng nổi, ý niệm muốn đi vào hậu cung ngày càng lớn mạnh.
“Tân Nguyệt tham kiến hoàng thượng."
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu