Thiên Giới Hoàng Hậu

Chương 84-5

Chủ trì đại sư Liễu Không được tiểu hòa thượng bẩm báo, đích thân ra đón, từ ái mở miệng: “Không biết thí chủ có chuyện gì muốn gặp lão nạp?"

Mộc Thanh Dao nghiêm túc nhìn hắn, hòa thượng này hơi có chút phong thái tiên phong đạo cốt, hơn nữa mi tâm cơ trí, thảo nào khách hành hương đều nói hắn có đạo hạnh cao, nghĩ lại cũng có chút đạo lý, Mộc Thanh Dao hai tay chấp lại, chậm rãi mở miệng: “Tại hạ có một chuyện thỉnh giáo phương trượng đại sư, hi vọng phương trượng đại sư chỉ điểm cho?"

“Không dám. Thí chủ mời vào."

Liễu Không đại sư đem đoàn người các nàng tiến vào sương phòng, trong phòng bài biện cực kỳ giản đơn, chỉ có hé ra một cái giường mềm, ở giữa để một cái bàn nhỏ, trên mặt có mõ gõ, phía sau trên tường có một chữ không thật to, bút pháp như gió, lợi hại không gì sánh được, ngoại trừ chữ trên tường thì  không có thêm vật gì khác, trên mặt đất có mấy tấm bồ đoàn chắc là để cho các đệ tử nghe hắn chỉ điểm.

“Thí chủ, chê cười."

“Không cần khách khí."

Mộc Thanh Dao cũng không chê, vén trường bảo, ngồi xuống đất ba thủ hạ tự nhiên không dám tỏ vẻ gì, theo sát nàng ngồi lên ba tấm bồ đoàn ở phía sau, Liễu Không đại sư thì ngồi ngay ngắn trên giường mềm, từ ái mở miệng: “Thí chủ xin cứ hỏi, hi vọng lão nạp có thể giải được khúc mắc trong lòng thí chủ."

“Dạ " Mộc Thanh Dao nhìn Liễu Không ngồi ở trước mặt, trong lòng đã có chút hi vọng, nàng hi vọng tất cả mọi chuyện không quan hệ đến Liễu Không đại sư, bằng không tội nghiệt của hắn thật quá sâu nặng, Mộc Thanh Dao sắc mặt cũng không còn phóng đãng như lúc trước, mà có chút bi thương, tựa hồ sự bi thương kia kéo dài tới bên ngoài, cả người bị đả kích, thanh âm chậm rãi lạnh nhạt vang lên.

“Đại sư, ta bị trúng độc tình yêu của một nữ nhân, nhưng nàng lại phải gả cho người khác, ta muốn xuất gia làm hòa thượng, ngươi có thế để cho ta ở Nguyệt Giác tự xuất gia không?"

Mộc Thanh Dao một thân tịch mịch, tựa hồ thật sự có chuyện đó, phía sau nàng ba người ánh mắt chớp nhanh, không biết nương nương muốn làm gì, bất quá mỗi người đều tự giác không phản ứng gục đầu xuống.

Liễu Không đại sư ngồi ở trên cao, vẻ mặt ngẩn ra, cặp mắt cơ trí kia một mảnh vẩn đục, nhưng chỉ thất thần trong chốc lát, rồi lại khôi phục như cũ, thương xót mở miệng: “Thí chủ trần duyên chưa dứt, chuyện lúc trước chưa xong, chuyện sau này lại tới, thứ cho lão nạp bất lực."

“Đại sư?"

Đôi mắt sâu thẳm của Mộc Thanh Dao quét nhìn về phía Liễu Không, chỉ thấy hắn khuôn mặt đau thương, cả người có vẻ cực kỳ mệt mỏi, không còn sự điềm đạm như lúc nãy, trên mặt bao phủ mây đen, chầm chậm mở miệng: “Thí chủ mời trở về đi, xin thứ cho lão nạp bất lực."

Hắn nói xong, cũng không đợi Mộc Thanh Dao mở miệng, liền hướng bên ngoài cửa gọi người: “Người đến, tiễn thí chủ đi ra ngoài."

“Dạ, sư phụ, " thanh y tiểu hòa thượng đã dẫn Mộc Thanh Dao tới, thông minh lắc mình đi vào, cung kính mở miệng: “Thí chủ mời."

Mộc Thanh Dao dẫn ba người đứng dậy, ôm quyền chậm rãi mở miệng: “Đã quấy rầy đại sư, " nói xong liền theo tiểu hòa thượng bước ra bên ngoài, đi tới sương cửa phòng thì dừng bước, quay đầu lại mở miệng gằng từng chữ một: “Mặc dù thân đã thoát khỏi hồng trần, tâm còn vướng bận nơi nơi, thì dù cho tu phật, chỉ sợ cũng là trần duyên chưa hết."

Một lời vừa rơi xuống, người đã ly khai, chỉ để lại dư âm trong phòng của Liễu Không đại sư,

Đại sư nét mặt hiện lên nghi ngờ, hắn đến tột cùng là ai? Bỗng nhiên như hiểu ra cái gì, thì ra là nàng, hắn cười khổ, nên tới cuối cùng đến, không phải sao? Chỉ sợ trận hạo kiếp này là tránh không khỏi…

Mộc Thanh Dao theo tiểu hòa thượng rời khỏi, đến nơi không có ai thì tạ ơn quá tiểu hòa thượng, dẫn Mạc Sầu các nàng đi về phía trước mặt.

Mạc Sầu quay đầu lại quét mắt liếc nhìn một cái, bước lên hai bước, nhỏ giọng mở miệng: “Chủ tử, nơi này có điểm kỳ quái, ngay cả cái phương trượng đại sư kia cũng vậy."

“Ừ, cẩn thận một chút, chỉ sợ trong bóng tối có người đang theo dõi chúng ta."

Mộc Thanh Dao nói xong, ba một tiếng mở cây quạt ra, tự cho mình siêu phàm đi về phía trước, lúc này ngôn hành cử chỉ của nàng, hoàn toàn nhập vai từ dáng vẻ đến nụ cười đều rất tuyệt, ngay cả ba thủ hạ phía sau nàng, nếu không phải biết nàng là chủ tử bọn hắn, chắc cũng sẽ lầm tưởng cho rằng đó là một kẻ phá của…

Vốn có cho rằng sẽ gặp phải những cản trở, thế nhưng đoàn người lại thuận lợi một đường xuống núi, Mộc Thanh Dao nhíu mài, trong con mắt hiện lê sự hài hòa, chẳng lẽ là nàng suy đoán sai lầm, thế nhưng vừa rồi thần sắc Liễu Không đại sư đã tiết lộ hành vi của hắn, có ẩn chứa huyền cơ.

Chân núi, người đã thưa thớt hơn, có người lên núi, cũng có người xuống núi rời khỏi, chỉ có xe ngựa bắt mắt của bọn họ vẫn đứng ở kia, Mộc Thanh Dao ngẩn đầu nhìn giữa sườn núi, tuy rằng những người đó không hề động thủ, nhưng nàng vẫn nhận ra đầu mối, Nguyệt Giác tự xác thực không bình thường, người bán hàng rong trước cửa đều có vấn đề, thử hỏi chung quanh bao nhiêu dặm không một bóng người cư ngụ, ai lại cố ý chạy đến Nguyệt Giác tự làm ăn buôn bán, trước đây không để ý nên không cảm thấy cổ quái, nhưng hiện tại nàng nghĩ như thế nào cũng thấy kỳ lạ, chỉ sợ những người đó cũng chỉ là một phần, số người còn lại vẫn ẩn thân ở trong miếu nghỉ ngơi, nhưng tất cả mọi nơi trong chùa trước sau nàng đều đi xem hết, cũng không có bao nhiêu nơi để ẩn nấp, người chủ mưu đã đem họ giấu ở nơi nào?

Mộc Thanh Dao đang lúc có trăm ngàn suy nghĩ, bỗng nhiên thân thể chợt rùng mình, ánh mắt u lãnh, quả nhiên nên sẽ tới, sát khí đầy rẫy ẩn giấu ở trong rừng, không khí giết chóc ngày càng dày đặt, Mạc Sầu cùng Mạc Ưu kể cả người thị vệ kia cẩn thận cùng nhau vây quanh Mộc Thanh Dao, cảnh giới nhìn bốn phía.

“Chủ tử, cẩn thận một chút."

“Bản cung không có việc gì, " Mộc Thanh Dao trầm ổn mở miệng, vừa thu lại cây quạt đôi mắt đã lăng hàn, mắt lạnh lẽo quét nhìn bốn phía, trên gương mặt xinh đẹp, màiliễu cũng dựng thẳng, trong đôi mắt đen hiện lên sóng to gió lớn.

Bầu trời, mây đen che mất thái dương, ánh sáng thoáng cái bị thu hồi trở về, phía chân trời đông nghịt một mảnh màu đen, rất nhanh mười mấy hắc y nhân bay xuống, bao vây các nàng, Mộc Thanh Dao lạnh lùng nghiêm nghị nhìn những hắc y nhân này, trang phục cùng tử sĩ đêm đó ám sát nàng giống nhau như đúc, chẳng lẽ bọn họ là?

Những người áo đen kia vừa hiện thân, cũng không nói tiếng nào, người thủ lĩnh vung tay lên, những kẻ còn lại liền bọc đánh qua đây, Mộc Thanh Dao lạnh lùng mệnh nay: “Đánh, liều chết mà đánh, " lời nói lạnh giá đầy thị máu, trong lúc này, nếu như không tập hợp sức mạnh đoàn kết lại, chỉ sợ sẽ trở thành vong hồn dưới đao, nàng sao có thể để cho thủ hạ mà mình vất vả lắm mới có được bị người ta giết chết.

Lời của nàng rơi, Mạc Ưu cùng Mạc Sầu rất nhanh lắc mình nghênh địch, dặn dò thị vệ kia bảo vệ tốt chủ tử.

Mộc Thanh Dao dõi mắt nhìn lại, những người áo đen kia có mười mấy tên, hơn nữa thân thủ đều rất cao, Mạc Ưu cùng Mạc Sầu tuy rằng võ công lợi hại, nhưng rốt cuộc có nhược điểm là thể lực yếu, Mộc Thanh Dao khóe môi nhếch lên, lạnh lùng mệnh lệnh thị vệ bên người: “Ngươi qua đó giúp bọn hắn."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại