Thiên Giới Hoàng Hậu
Chương 75-5
Mộc Thanh Dao tĩnh táo phân tích tình trạng lúc này, mi tâm nhẽ nhảy, không phải là? Quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương, hai người đều tựa hồ chịu tổn thương quá nặng, thái hậu đã động đến trên đầu các nàng, Mộc Thanh Dao lập tức hiểu ra chuyện này, thật là nhanh tay nhanh chân… Chỉ sợ không chỉ có động đến Mộc Thanh Châu cùng Mộc Thanh Hương, mục tiêu lớn nhất của nàng ta chính là bản thân mình, xem ra là kế một cục đá hạ ba con chim, nàng đã coi thường nữ nhân này, nghĩ nàng ta ở trong cung sống nhiều năm như vậy, làm sao mà lại không có một tí tâm kế nào?
Nàng đã coi thường nàng ta, thật thất sách, trước xem một chút nàng ta có động tác gì nữa.
Mộc Thanh Dao mâu quang cơ trí quét nhìn về phía hoàng thượng, nam nhân này lúc nãy đôi mắt bí hiểm lúc này đã sáng lên nhiều lắm, rất hiển nhiên vì biết nàng đã đoán ra, quả nhiên là nữ nhân hắn nhìn trúng, hoàng thượng trên mặt như ánh nắng mùa xuân ấm áp, dịu dàng như sưởi ấm, cùng Mộc Thanh Dao đồng thời nhìn về phía nữ nhân nằm trên giường lớn… Vì hoàn thành kế, nàng ta lại lấy thân mình thử độc, phần tâm kế này không thể là không cao.
Ngự y đứng lên, sợ hãi mở miệng: “Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái hậu trúng độc?"
Việc này không cần hắn nói mọi người cũng biết, sắc mặt trắng bệch, môi biến thành màu đen, bên miệng còn có một chút bọt mép, đây chính là dấu hiệu trúng độc, Mộc Thanh Dao không nhanh không chậm mở miệng: “Thái hậu nương nương trúng loại độc nào? Nhưng còn có thể giải không."
Kỳ thực lời này chỉ là dư thừa, nàng ta tự hạ độc bản thân, có thể không có thuốc giải sao?
Quả nhiên ngự y chậm rãi mở miệng: “Bẩm hoàng hậu nương nương, may là độc tính còn chưa sâu, rất nhanh sẽ được giải trừ."
Ngự y tiếng nói vừa dứt, hoàng thượng lập tức mệnh lệnh hắn: “Kê ra phương thuốc, lập tức để cho thái hậu uống vào, nếu thái hậu có cái gì sai lầm, trẫm nhất định không buông tha ngươi."
Ngự y lại càng hoảng sợ, bất quá cũng không sợ hãi lâu, bởi vì thái hậu nương nương trúng độc, tuy rằng bề ngoài nhìn qua nguy hiểm, kỳ thực cũng không thương tổn đến nội tạng, cũng không thương tổn kinh mạch, giải nó rất dễ, lập tức khom người lui xuống đi: “Dạ, hoàng thượng."
Ngự y đi xuống kê đơn phương, phái người lấy thuốc, trong tẩm cung, chợt vang lên tiếng khóc, trên khuôn mặt diễm lệ của công chúa Mộ Dung Như Âm bi thương đau xót không ngớt, ngồi bên cạnh giường lớn lôi kéo tay mẫu hậu, hô hoán: “Mẫu hậu, là ai hạ độc hại người, mẫu hậu, người mau tỉnh lại, nếu người có cái gì không hay xảy ra, kêu Như Âm làm sao bây giờ a?"
Cái thanh âm kia thê thảm bi tráng, làm cho những người trong tẩm cung đều rơi lệ, Mộc Thanh Dao nhìn hết thảy trước mắt, môi có hơi lộ ra vẻ cười nhạt, chỉ sợ trò hay còn ở phía sau đây? Không biết công chúa có phải cấu kết với thái hậu nương nương trong âm mưu này hay không?
Thái hậu nương nương trúng độc, công chúa thương tâm, căn bản không có gì đáng trách, mọi người đều cùng rơi lệ, ai ngờ Như Âm công chúa khóc một hồi, quay lại người lại nước mắt lưng tròng nhìn hoàng thượng.
“Hoàng huynh, ngươi nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc hung thủ hạ độc, vì mẫu hậu báo thù?"
Một tiếng nói này của nàng, làm cho tất cả mọi người ở trong tẩm cung đều hướng về phía hoàng thượng, hoàng thượng sắc tối lại, đôi mắt bí hiểm, trầm ấm có lực mở miệng: “Chỉ cần xác định là có người gia hại mẫu hậu, trẫm nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn".
Lời vừa nói ra, Như Âm hai mắt đẫm lệ chợt lóe lên tia sáng khác thường rồi biến mất, tia sáng này mặc dù nhanh, nhưng lại để cho Mộc Thanh Dao bắt được, nguyên lai Như Âm công chúa cũng dính líu đến chuyện này, không nghĩ tới một công chúa, quả nhiên, tâm tư ác độc đến như vậy, thực sự là thủ đoạn giết chết lương tâm mà, Mộc Thanh Dao rất bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt, nàng cũng muốn nhìn xem hai mẹ con các nàng làm sao hát bài Song Hoàng… Thời gian chậm rãi qua đi… Lý công công rất nhanh đem giải dược đến, rồi bưng lên, đích tay đút thái hậu uống vào.
Thái hậu uống vào giải dược, sắc mặt chậm rãi tốt lên rất nhiều, mặt cũng không còn trắng, trên môi màu đen độc khí cũng tan, cuối cùng tỉnh lại, mở to hai tròng mắt mệt mỏi rã rời, mê man nhìn một đống người bên trong tẩm cung, vô lực lên tiếng.
“Đây đều là làm gì đó?"
Như Âm nghẹn ngào mở miệng: “Mẫu hậu, có kẻ hạ độc người? Người suy nghĩ một chút lúc trước đã xảy ra chuyện gì?"
“Hạ độc?"
Thái hậu trên mặt hiện lên vẻ khó coi, mâu quang thẳng tắp lướt qua mọi người rồi rơi xuống trên người Mộc Thanh Châu đang lui ở trong góc, chậm rãi mở miệng: “Ngươi thật nham hiểm, ai gia không phải đã nói cho các ngươi xuất cung sao? Vì sao còn đối với ai gia hạ độc."
Lời vừa nói ra, tẩm cung một mảnh điu tàn, mọi người cùng nhau nhìn về phía hoàng hậu nương nương, chỉ thấy hoàng hậu mặt không đổi sắc, vẻ mặt trấn định, nhưng Mộc Thanh Châu thì sợ đến ùm một tiếng quỳ xuống.
“Thanh châu không có, thanh châu không có, hoàng hậu nương nương minh xét, xin hoàng hậu nương nương minh xét."
Mộc Thanh Dao còn không biết thái độ làm người của Mộc Thanh Châu sao, nàng mặc dù là người kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng không phải là người có thể làm ra loại thủ đoạn độc ác đến vậy, cũng không có lá gan đó, nếu như nàng thực sự thủ đoạn độc ác, cũng sẽ không thường xuyên bị Mộc Thanh Dao trước đây làm tức giận đến ứa gan.
Nhưng bây giờ là thái hậu, nàng ngay cả có miệng cũng nói không nên lời, Mộc Thanh Châu mặt xám như tro tàn, nàng là hiểu rõ điểm này, cho nên mới khủng hoảng.
“Mẫu hậu làm sao cho rằng Thanh Châu hạ độc vậy? Chẳng lẽ nàng ta cùng mẫu hậu có thâm cừu đại hận gì sao?"
Mộc Thanh Dao chậm rãi mở miệng, bình tĩnh tự cao, không hờn không giận lên tiếng hỏi thái hậu, ngay cả thái hậu trong lòng cũng không khỏi không bội phục nữ nhân trước mắt, đều đã đến tình trạng này, nàng ta còn có thể giữ vẻ thản nhiên như vậy, ngay đến khi nàng chỉ ra và xác nhận hung thủ là tỷ tỷ của nàng ta, cuối cùng thái độ làm người của nàng ta lạnh lùng vô tình, hay là còn ẩn chứa gì khác?
Đôi mắt thái hậu âm u không rõ, bên cạnh Như Âm công chúa nghe xong Mộc Thanh Dao nói, sớm hùng hổ mở miệng: “Hoàng hậu, bây giờ là mẫu hậu trúng độc, ngươi hẳn nên lập tức đem người này bắt lại, nghiêm hình tra tấn, làm cho nàng khai ra vì sao hạ độc mẫu hậu, mặt khác ở phía sau có phải có người sai sử hay không."
Lời của Như Âm vừa nói ra, bên trong tẩm cung rất nhiều người xôn xao, lời ấy của công chúa ám chỉ gì, người thông minh vừa nghe liền hiểu được, ý nói hoàng hậu sai khiến tỷ tỷ của nàng hạ độc sao? Chuyện này không quá khả năng đi, hoàng hậu là người thông minh, căn bản không có khả năng làm loại chuyện ngu ngốc này.
Bất quá trong cung hai thế lực lớn đấu nhau, người khác sẽ mừng rỡ như xem kịch vui, bên cạnh ánh mắt của Sở Ngữ Yên cùng Tây Môn Tân Nguyệt hiện lên ánh sáng vui mừng, vẻ mặt hứng thú dạt dào, nhưng vẫn im lặng.
Hoàng thượng đặc biệt trầm mặc, trên mặt tuấn mỹ một điểm biểu tình cũng không có, đôi mắt đen mang ánh sáng sắc bén.
Hắn trầm mặc đối Mộc Thanh Dao mà nói, đã là sự trợ giúp lớn nhất, hoàng thượng không nói lời nào, thì ở đây hoàng hậu là lớn nhất, tự nhiên có quyền xử trí bất cứ chuyện gì.
Thái hậu nương nương cùng Như Âm công chúa nhìn hành động của hoàng thượng, khiến cho đáy lòng càng sâu tức giận, các nàng đã quên hoàng thượng cho tới bây giờ chỉ che chở cho hoàng hậu, căn bản không tin tưởng các nàng, như vậy mưu kế lần này chỉ sợ thất bại trong gang tấc, nghĩ vậy, sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu khó coi, liều mạng trừng mắt Mộc Thanh Dao, các nàng cũng không tin nàng ta có biện pháp nào giải trừ cục diện trước mắt?
Lúc này cục diện là có điểm nan giải, nhưng Mộc Thanh Dao không tin này thái hậu mỗi một nước cờ đều tính toán hoàn hảo.
“Công chúa nói chuyện thực sự là thiếu suy nghĩ, chẳng lẽ bởi vì thái hậu nương nương nói một câu, liền đem người bắt lại, huống chi người ta căn bản không thừa nhận có hạ độc, thái hậu nương nương hiện tại có vật chứng hay nhân chứng không?"
Thái hậu nghe xong Mộc Thanh Dao nói, trên gương mặt quyến rũ, rất nhanh hiện lên đắc ý, may là nàng sớm đã có chuẩn bị, bất quá vẫn chưa mở lời.
Mộc Thanh Dao thở dài một hơi, chỉ cần thái hậu không có nhân chứng cùng vật chứng, liền không trị được tội Mộc Thanh Châu, nhưng hai nữ nhân này tại sao lại xuất hiện ở trong cung điện thái hậu vậy? Mộc Thanh Dao tà tà liếc mắt một cái, chỉ thấy Mộc Thanh Châu mặt xám như tro tàn, Mộc Thanh Hương thì si ngốc, xem ra lần này các nàng tiến cung đã bị giáo huấn, bất quá Mộc Thanh Hương vì sao thần sắc khác lạ như thế?
Nàng đã coi thường nàng ta, thật thất sách, trước xem một chút nàng ta có động tác gì nữa.
Mộc Thanh Dao mâu quang cơ trí quét nhìn về phía hoàng thượng, nam nhân này lúc nãy đôi mắt bí hiểm lúc này đã sáng lên nhiều lắm, rất hiển nhiên vì biết nàng đã đoán ra, quả nhiên là nữ nhân hắn nhìn trúng, hoàng thượng trên mặt như ánh nắng mùa xuân ấm áp, dịu dàng như sưởi ấm, cùng Mộc Thanh Dao đồng thời nhìn về phía nữ nhân nằm trên giường lớn… Vì hoàn thành kế, nàng ta lại lấy thân mình thử độc, phần tâm kế này không thể là không cao.
Ngự y đứng lên, sợ hãi mở miệng: “Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thái hậu trúng độc?"
Việc này không cần hắn nói mọi người cũng biết, sắc mặt trắng bệch, môi biến thành màu đen, bên miệng còn có một chút bọt mép, đây chính là dấu hiệu trúng độc, Mộc Thanh Dao không nhanh không chậm mở miệng: “Thái hậu nương nương trúng loại độc nào? Nhưng còn có thể giải không."
Kỳ thực lời này chỉ là dư thừa, nàng ta tự hạ độc bản thân, có thể không có thuốc giải sao?
Quả nhiên ngự y chậm rãi mở miệng: “Bẩm hoàng hậu nương nương, may là độc tính còn chưa sâu, rất nhanh sẽ được giải trừ."
Ngự y tiếng nói vừa dứt, hoàng thượng lập tức mệnh lệnh hắn: “Kê ra phương thuốc, lập tức để cho thái hậu uống vào, nếu thái hậu có cái gì sai lầm, trẫm nhất định không buông tha ngươi."
Ngự y lại càng hoảng sợ, bất quá cũng không sợ hãi lâu, bởi vì thái hậu nương nương trúng độc, tuy rằng bề ngoài nhìn qua nguy hiểm, kỳ thực cũng không thương tổn đến nội tạng, cũng không thương tổn kinh mạch, giải nó rất dễ, lập tức khom người lui xuống đi: “Dạ, hoàng thượng."
Ngự y đi xuống kê đơn phương, phái người lấy thuốc, trong tẩm cung, chợt vang lên tiếng khóc, trên khuôn mặt diễm lệ của công chúa Mộ Dung Như Âm bi thương đau xót không ngớt, ngồi bên cạnh giường lớn lôi kéo tay mẫu hậu, hô hoán: “Mẫu hậu, là ai hạ độc hại người, mẫu hậu, người mau tỉnh lại, nếu người có cái gì không hay xảy ra, kêu Như Âm làm sao bây giờ a?"
Cái thanh âm kia thê thảm bi tráng, làm cho những người trong tẩm cung đều rơi lệ, Mộc Thanh Dao nhìn hết thảy trước mắt, môi có hơi lộ ra vẻ cười nhạt, chỉ sợ trò hay còn ở phía sau đây? Không biết công chúa có phải cấu kết với thái hậu nương nương trong âm mưu này hay không?
Thái hậu nương nương trúng độc, công chúa thương tâm, căn bản không có gì đáng trách, mọi người đều cùng rơi lệ, ai ngờ Như Âm công chúa khóc một hồi, quay lại người lại nước mắt lưng tròng nhìn hoàng thượng.
“Hoàng huynh, ngươi nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc hung thủ hạ độc, vì mẫu hậu báo thù?"
Một tiếng nói này của nàng, làm cho tất cả mọi người ở trong tẩm cung đều hướng về phía hoàng thượng, hoàng thượng sắc tối lại, đôi mắt bí hiểm, trầm ấm có lực mở miệng: “Chỉ cần xác định là có người gia hại mẫu hậu, trẫm nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn".
Lời vừa nói ra, Như Âm hai mắt đẫm lệ chợt lóe lên tia sáng khác thường rồi biến mất, tia sáng này mặc dù nhanh, nhưng lại để cho Mộc Thanh Dao bắt được, nguyên lai Như Âm công chúa cũng dính líu đến chuyện này, không nghĩ tới một công chúa, quả nhiên, tâm tư ác độc đến như vậy, thực sự là thủ đoạn giết chết lương tâm mà, Mộc Thanh Dao rất bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt, nàng cũng muốn nhìn xem hai mẹ con các nàng làm sao hát bài Song Hoàng… Thời gian chậm rãi qua đi… Lý công công rất nhanh đem giải dược đến, rồi bưng lên, đích tay đút thái hậu uống vào.
Thái hậu uống vào giải dược, sắc mặt chậm rãi tốt lên rất nhiều, mặt cũng không còn trắng, trên môi màu đen độc khí cũng tan, cuối cùng tỉnh lại, mở to hai tròng mắt mệt mỏi rã rời, mê man nhìn một đống người bên trong tẩm cung, vô lực lên tiếng.
“Đây đều là làm gì đó?"
Như Âm nghẹn ngào mở miệng: “Mẫu hậu, có kẻ hạ độc người? Người suy nghĩ một chút lúc trước đã xảy ra chuyện gì?"
“Hạ độc?"
Thái hậu trên mặt hiện lên vẻ khó coi, mâu quang thẳng tắp lướt qua mọi người rồi rơi xuống trên người Mộc Thanh Châu đang lui ở trong góc, chậm rãi mở miệng: “Ngươi thật nham hiểm, ai gia không phải đã nói cho các ngươi xuất cung sao? Vì sao còn đối với ai gia hạ độc."
Lời vừa nói ra, tẩm cung một mảnh điu tàn, mọi người cùng nhau nhìn về phía hoàng hậu nương nương, chỉ thấy hoàng hậu mặt không đổi sắc, vẻ mặt trấn định, nhưng Mộc Thanh Châu thì sợ đến ùm một tiếng quỳ xuống.
“Thanh châu không có, thanh châu không có, hoàng hậu nương nương minh xét, xin hoàng hậu nương nương minh xét."
Mộc Thanh Dao còn không biết thái độ làm người của Mộc Thanh Châu sao, nàng mặc dù là người kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng không phải là người có thể làm ra loại thủ đoạn độc ác đến vậy, cũng không có lá gan đó, nếu như nàng thực sự thủ đoạn độc ác, cũng sẽ không thường xuyên bị Mộc Thanh Dao trước đây làm tức giận đến ứa gan.
Nhưng bây giờ là thái hậu, nàng ngay cả có miệng cũng nói không nên lời, Mộc Thanh Châu mặt xám như tro tàn, nàng là hiểu rõ điểm này, cho nên mới khủng hoảng.
“Mẫu hậu làm sao cho rằng Thanh Châu hạ độc vậy? Chẳng lẽ nàng ta cùng mẫu hậu có thâm cừu đại hận gì sao?"
Mộc Thanh Dao chậm rãi mở miệng, bình tĩnh tự cao, không hờn không giận lên tiếng hỏi thái hậu, ngay cả thái hậu trong lòng cũng không khỏi không bội phục nữ nhân trước mắt, đều đã đến tình trạng này, nàng ta còn có thể giữ vẻ thản nhiên như vậy, ngay đến khi nàng chỉ ra và xác nhận hung thủ là tỷ tỷ của nàng ta, cuối cùng thái độ làm người của nàng ta lạnh lùng vô tình, hay là còn ẩn chứa gì khác?
Đôi mắt thái hậu âm u không rõ, bên cạnh Như Âm công chúa nghe xong Mộc Thanh Dao nói, sớm hùng hổ mở miệng: “Hoàng hậu, bây giờ là mẫu hậu trúng độc, ngươi hẳn nên lập tức đem người này bắt lại, nghiêm hình tra tấn, làm cho nàng khai ra vì sao hạ độc mẫu hậu, mặt khác ở phía sau có phải có người sai sử hay không."
Lời của Như Âm vừa nói ra, bên trong tẩm cung rất nhiều người xôn xao, lời ấy của công chúa ám chỉ gì, người thông minh vừa nghe liền hiểu được, ý nói hoàng hậu sai khiến tỷ tỷ của nàng hạ độc sao? Chuyện này không quá khả năng đi, hoàng hậu là người thông minh, căn bản không có khả năng làm loại chuyện ngu ngốc này.
Bất quá trong cung hai thế lực lớn đấu nhau, người khác sẽ mừng rỡ như xem kịch vui, bên cạnh ánh mắt của Sở Ngữ Yên cùng Tây Môn Tân Nguyệt hiện lên ánh sáng vui mừng, vẻ mặt hứng thú dạt dào, nhưng vẫn im lặng.
Hoàng thượng đặc biệt trầm mặc, trên mặt tuấn mỹ một điểm biểu tình cũng không có, đôi mắt đen mang ánh sáng sắc bén.
Hắn trầm mặc đối Mộc Thanh Dao mà nói, đã là sự trợ giúp lớn nhất, hoàng thượng không nói lời nào, thì ở đây hoàng hậu là lớn nhất, tự nhiên có quyền xử trí bất cứ chuyện gì.
Thái hậu nương nương cùng Như Âm công chúa nhìn hành động của hoàng thượng, khiến cho đáy lòng càng sâu tức giận, các nàng đã quên hoàng thượng cho tới bây giờ chỉ che chở cho hoàng hậu, căn bản không tin tưởng các nàng, như vậy mưu kế lần này chỉ sợ thất bại trong gang tấc, nghĩ vậy, sắc mặt miễn bàn có bao nhiêu khó coi, liều mạng trừng mắt Mộc Thanh Dao, các nàng cũng không tin nàng ta có biện pháp nào giải trừ cục diện trước mắt?
Lúc này cục diện là có điểm nan giải, nhưng Mộc Thanh Dao không tin này thái hậu mỗi một nước cờ đều tính toán hoàn hảo.
“Công chúa nói chuyện thực sự là thiếu suy nghĩ, chẳng lẽ bởi vì thái hậu nương nương nói một câu, liền đem người bắt lại, huống chi người ta căn bản không thừa nhận có hạ độc, thái hậu nương nương hiện tại có vật chứng hay nhân chứng không?"
Thái hậu nghe xong Mộc Thanh Dao nói, trên gương mặt quyến rũ, rất nhanh hiện lên đắc ý, may là nàng sớm đã có chuẩn bị, bất quá vẫn chưa mở lời.
Mộc Thanh Dao thở dài một hơi, chỉ cần thái hậu không có nhân chứng cùng vật chứng, liền không trị được tội Mộc Thanh Châu, nhưng hai nữ nhân này tại sao lại xuất hiện ở trong cung điện thái hậu vậy? Mộc Thanh Dao tà tà liếc mắt một cái, chỉ thấy Mộc Thanh Châu mặt xám như tro tàn, Mộc Thanh Hương thì si ngốc, xem ra lần này các nàng tiến cung đã bị giáo huấn, bất quá Mộc Thanh Hương vì sao thần sắc khác lạ như thế?
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu