Thiên Giới Hoàng Hậu
Chương 70-2
Sở Thiển Dực càng nói, sắc mặt Mộ Dung Lưu Chiêu càng tối thêm, gương mặt đó bao phủ hàn băng, tựa như từ tảng đá khắc chạm, tuy rằng tuấn mỹ, nhưng một điểm nhiệt độ cũng không có, ngay cả Sở Thiển Dực khi tới gần bên cạnh đều cảm nhận được lãnh khí trên người hắn phát ra, đều nhanh chóng đông lạnh chết người ta.
“Bản vương căn bản là chưa đi đến phòng ngủ hoàng thái nữ, làm sao biết ngọc bội sẽ rơi vào trong phòng của nàng ta?"
Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu thanh âm bình tĩnh mở miệng, trong đầu cũng nghỉ không ra chuyện này, vì sao ngọc bội của hắn lại rơi trong phòng ngủ hoàng thái nữ, trở thành vật chứng giết người quan trọng nhất, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là?
Buổi tối hôm qua, hắn dẫn một bang thị vệ ở trong cung bắt hoàng hậu cùng người khác hẹn hò, đợi đến khi làm rõ đó là chuyện hiểu lầm, liền dẫn mấy người này xuất cung, ai biết đến nữa đường thì nhìn thấy hoàng thái nữ Cơ Phượng, nguyên lai hoàng thái nữ Cơ Phượng đã đánh bất tỉnh nội thị canh gác tại cổng đầu hổ, từ Biệt cung chạy tới hoàng cung, tựa hồ muốn vào Lưu Ly cung của hoàng huynh, loại sự tình này nếu bị hắn bắt gặp, làm sao có thể ngồi yên mặc kệ đây? Bởi vậy nên cùng Cơ Phượng đánh nhau, cuối cùng tự mình bắt được Cơ Phượng, tống nàng quay về Biệt cung, có thể lúc hai người động thủ, Cơ Phượng đã kéo ngọc bội của hắn, bởi vì sắc trời đã tối, hắn cũng không có để ý, ai biết ngày thứ hai Cơ Phượng liền bị người giết.
Mộ Dung Lưu Chiêu đang muốn nghĩ đến nhập thần, thì Sở Thiển Dực bên cạnh thấy ánh mắt hắn lóe ra bất định, quan tâm hỏi: “Ngươi có phải nghĩ ra cái gì hay không, bất luận là một chi tiết gì cũng không thể bỏ qua, đây có thể là chứng cứ cởi bỏ tội hiềm nghi cho ngươi?"
Mộ Dung Lưu Chiêu ngẩn ra, rất nhanh khôi phục như thường, việc này nếu như đưa tới trên công đường, tất nhiên sẽ đem chuyện có dính dáng đến hoàng hậu đưa ra, đây chính là chuyện hủy đi danh tiết của hoàng hậu, người ngoài không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó, chỉ sợ sẽ truyền ra những lời càng khó nghe, nàng thế nhưng là một quốc gia chi mẫu, vô luận chuyện như thế nào cũng không thể truyền ra bên ngoài, nghĩ vậy, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu lạnh lùng giận tái mặt lắc đầu.
“Nếu như bản vương nghĩ ra cái gì, cũng đã sớm nói, còn chờ tới bây giờ sao?"
Sở Thiển Dực ánh mắt u ám toát ra một chút, cũng không nói gì, ngay vừa rồi, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Nam An vương là nghĩ tới chuyện gì đó, hưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chuyện này nhất định dính dáng một ít sự tình nghiêm trọng, nếu hắn không muốn nói, thân là bạn tốt của hắn, cũng không thể miễn cưỡng, thế nhưng lúc này một điểm chứng cứ có lợi cũng không có, vậy phải làm sao bây giờ đây?
“Hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cởi bỏ tội danh cho ngươi."
“Làm cho hoàng huynh khó xử, bản vương bị hãm hại là chuyện nhỏ, chỉ sợ hai nước sẽ có chiến tranh, đến lúc đó dân chúng lầm than, thật là quá tiện nghi cho năm nước khác, được thế ngư ông thủ lợi, chia đều giang sơn hai nước."
Nam An vương không lo lắng tánh mạng của mình, là đau lòng Huyền Nguyệt quốc cùng Đan Phượng quốc, hai đại cường quốc đối mặt, cuối cùng nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, được lợi chính là những quốc gia khác, đến lúc đó không còn có Huyền Nguyệt cùng Đan Phượng, thế nhưng lúc này hắn lại không thể nói ra chuyện hắn từng tiến cung đuổi bắt hoàng hậu cùng người khác hẹn hò, nếu như yến hội vừa kết thúc, hẳn là phải xuất cung, vì sao hắn còn ở trong cung?
“Kỳ thực ngoại trừ hoàng thượng, còn có một người có thể cứu ngươi."
Sở Thiển Dực ý tưởng đột phát, con ngươi toát ra hai đám lửa nhỏ, trong thanh âm khó nén hưng phấn, mặc dù có chút lạ lùng, nhưng hắn xác thực cho rằng nữ nhân kia sẽ đồng ý ra tay, nói không chừng Lưu Chiêu sẽ gặp dữ hóa lành, bởi vì nữ nhân kia quá thông minh, có tài trí hơn người, chuyện Nam An vương bị người hãm hại, bọn họ là người trong cục muốn làm rõ tình huống, thì lại càng không rõ, nhưng nàng là một người ngoài cuộc, người ta nói, kẻ trong cuộc tối ngoài cuộc sáng, người bên cạnh sẽ sáng suốt hơn, cho nên nàng chắc có thể tìm tới kẽ hở.
Hắn tiếng nói vừa dứt, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu liền biết hắn nói tới ai, lập tức phản đối.
“Không cần."
Thanh âm băng hàn vang lên, vang vội trong phòng giam, tựa như ma âm xuyên vào lỗ tai, quyết liệt không cho thương lượng.
Vừa nghĩ tới để cho nữ nhân kia ra mặt tới cứu hắn, hắn liền buồn nôn muốn chết, không nói tới chuyện lúc trước hắn và nàng có ân oán, thiếu chút nữa một đấm đánh chết nàng, buổi tối hôm qua hắn còn dẫn người truy bắt đê nắm thóp của nàng, chỉ sợ nữ nhân kia sẽ không tha thứ cho hắn, hắn luôn hiểu rõ một chuyện, nữ nhân đều thù dai.
“Ngươi?" Sở Thiển Dực còn muốn nói thêm gì nữa, thì bỗng nhiên lỗ tai giật giật, người đã nhanh chóng đứng dậy, có người vào đây, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đứng ở ngoài cửa phòng giam, thanh âm nhàn nhã như đi chơi vang lên,
“Xem ra này nhà tù cũng không đủ chắc chắn, thậm chí có người có thể tùy tiện ra vào, Hình bộ thượng thư, ngươi nói đi?"
Trước cửa nhà tù đứng thẳng một đống người, dẫn đầu chính là một thân lành lạnh, tươi đẹp như hoa thơm cỏ lạ hoàng hậu nương nương, mặc dù đang ở trong nhà tù âm u, nhưng cũng khó nén ánh sáng lợi hại bắn ra, cùng với vẻ xinh đẹp kinh người, khóe môi nhất câu, đó là nụ cười tà ác lạnh lùng, đạm nhiên mở miệng.
Mà phía sau của nàng ngoại trừ Mạc Sầu cùng Băng Tiêu đang đứng, còn có một đại quan, chíng là Hình bộ thượng thư đại nhân, lúc này vừa nghe hoàng hậu nương nương nói, khẩn trương đến đầu đổ mồ hôi, vội vàng lấy tay lau lau, miệng liên tục nói: “Thần thất trách, xin hoàng hậu nương nương trách phạt, xin hoàng hậu nương nương trách phạt."
Mẹ ôi, hắn còn có thể nói cái gì, một là Nam An vương, một là công tử của hữu thừa tướng, hiện tại còn xuất hiện thêm hoàng hậu nương nương đương triều, người nào ở đây so với hắn đều lớn hơn cà, hắn còn có đường khác để chọn sao? Đường đường Hình bộ thượng thư, chỉ còn cách bồi tội, cười khổ bất đắc dĩ lau mồ hôi, trong lòng có chút ít run rẩy, hắn thật không biết công tử hữu thừa tướng ở chỗ này, bằng không dù thế nào cũng sẽ phái người đưa một lời nhắn vào.
“Ngươi tới làm gì?"
Trong đại lao, vốn có đang ngồi yên Nam An vương gia, đột nhiên nhảy dựng lên, khuôn mặt lãnh khốc càng phát ra băng hàn, trong con ngươi lóe ra mũi nhọn âm ngao quỷ mỵ, lãnh trừng mắt Mộc Thanh Dao đang ở ngoài cửa đại lao.
Mộc Thanh Dao sắc mặt tối sầm lại, giật khóe môi một chút, nam nhân này thật đúng là cứng đầu, thật nên để cho hắn chịu chút giáo huấn, nếu không phải đáp ứng hoàng thượng giúp điều tra rõ chân tướng, nàng mới lười đến xem hắn, trông bộ dạng kiêu ngạo của hắn kìa, còn tự cho mình là một vương gia sao, nếu như tìm không được chứng mới, hoàng thượng chỉ có cách đem hắn giao ra, tuyệt đối sẽ không để cho hai nhà quan hệ căng thẳng, mà phá hủy đi Huyền Nguyệt quốc.
“Bản cung tới thăm ngươi một chút, ở chỗ này có phải thoải mái lắm hay không?"
Mộc Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không nghe được thanh âm dư thừa nào, Mộ Dung Lưu Chiêu thân hình khẽ động, thân thể cao lới đã tới gần cửa lao, bàn tay to ra sức nắm chặt lan can, gân xanh giống như nứt ra, từng cái rõ ràng, mặt đen như đáy nồi, tiếng thở nặng nề, nếu như có thể, hắn thật sự muốn bóp chết nữ nhân này, cũng không biết hoàng huynh vì sao phải lập nữ nhân này làm hậu, tuy nói thông minh, nhưng tâm tư có phải quá ác độc hay không, buồn cười là hắn lại nghĩ đến danh tiết của nàng, mà không nói ra chuyện buổi tối hôm qua.
“Nương nương?" Vài đạo thanh âm song song vang lên, mọi người đều một thân mồ hôi lạnh, người có mắt đều có thể thấy được, cơn tức giận của Nam An vương đã nhanh chóng lộ ra ngoài, thật không biết hắn sẽ làm chuyện điên cuồng gì không nữa, người ta đã đủ thảm, nương nương còn muốn bỏ đá xuống giếng sao?
“Bản vương căn bản là chưa đi đến phòng ngủ hoàng thái nữ, làm sao biết ngọc bội sẽ rơi vào trong phòng của nàng ta?"
Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu thanh âm bình tĩnh mở miệng, trong đầu cũng nghỉ không ra chuyện này, vì sao ngọc bội của hắn lại rơi trong phòng ngủ hoàng thái nữ, trở thành vật chứng giết người quan trọng nhất, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ là?
Buổi tối hôm qua, hắn dẫn một bang thị vệ ở trong cung bắt hoàng hậu cùng người khác hẹn hò, đợi đến khi làm rõ đó là chuyện hiểu lầm, liền dẫn mấy người này xuất cung, ai biết đến nữa đường thì nhìn thấy hoàng thái nữ Cơ Phượng, nguyên lai hoàng thái nữ Cơ Phượng đã đánh bất tỉnh nội thị canh gác tại cổng đầu hổ, từ Biệt cung chạy tới hoàng cung, tựa hồ muốn vào Lưu Ly cung của hoàng huynh, loại sự tình này nếu bị hắn bắt gặp, làm sao có thể ngồi yên mặc kệ đây? Bởi vậy nên cùng Cơ Phượng đánh nhau, cuối cùng tự mình bắt được Cơ Phượng, tống nàng quay về Biệt cung, có thể lúc hai người động thủ, Cơ Phượng đã kéo ngọc bội của hắn, bởi vì sắc trời đã tối, hắn cũng không có để ý, ai biết ngày thứ hai Cơ Phượng liền bị người giết.
Mộ Dung Lưu Chiêu đang muốn nghĩ đến nhập thần, thì Sở Thiển Dực bên cạnh thấy ánh mắt hắn lóe ra bất định, quan tâm hỏi: “Ngươi có phải nghĩ ra cái gì hay không, bất luận là một chi tiết gì cũng không thể bỏ qua, đây có thể là chứng cứ cởi bỏ tội hiềm nghi cho ngươi?"
Mộ Dung Lưu Chiêu ngẩn ra, rất nhanh khôi phục như thường, việc này nếu như đưa tới trên công đường, tất nhiên sẽ đem chuyện có dính dáng đến hoàng hậu đưa ra, đây chính là chuyện hủy đi danh tiết của hoàng hậu, người ngoài không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó, chỉ sợ sẽ truyền ra những lời càng khó nghe, nàng thế nhưng là một quốc gia chi mẫu, vô luận chuyện như thế nào cũng không thể truyền ra bên ngoài, nghĩ vậy, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu lạnh lùng giận tái mặt lắc đầu.
“Nếu như bản vương nghĩ ra cái gì, cũng đã sớm nói, còn chờ tới bây giờ sao?"
Sở Thiển Dực ánh mắt u ám toát ra một chút, cũng không nói gì, ngay vừa rồi, hắn cơ hồ có thể khẳng định, Nam An vương là nghĩ tới chuyện gì đó, hưng cuối cùng cái gì cũng không nói, chuyện này nhất định dính dáng một ít sự tình nghiêm trọng, nếu hắn không muốn nói, thân là bạn tốt của hắn, cũng không thể miễn cưỡng, thế nhưng lúc này một điểm chứng cứ có lợi cũng không có, vậy phải làm sao bây giờ đây?
“Hoàng thượng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cởi bỏ tội danh cho ngươi."
“Làm cho hoàng huynh khó xử, bản vương bị hãm hại là chuyện nhỏ, chỉ sợ hai nước sẽ có chiến tranh, đến lúc đó dân chúng lầm than, thật là quá tiện nghi cho năm nước khác, được thế ngư ông thủ lợi, chia đều giang sơn hai nước."
Nam An vương không lo lắng tánh mạng của mình, là đau lòng Huyền Nguyệt quốc cùng Đan Phượng quốc, hai đại cường quốc đối mặt, cuối cùng nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, được lợi chính là những quốc gia khác, đến lúc đó không còn có Huyền Nguyệt cùng Đan Phượng, thế nhưng lúc này hắn lại không thể nói ra chuyện hắn từng tiến cung đuổi bắt hoàng hậu cùng người khác hẹn hò, nếu như yến hội vừa kết thúc, hẳn là phải xuất cung, vì sao hắn còn ở trong cung?
“Kỳ thực ngoại trừ hoàng thượng, còn có một người có thể cứu ngươi."
Sở Thiển Dực ý tưởng đột phát, con ngươi toát ra hai đám lửa nhỏ, trong thanh âm khó nén hưng phấn, mặc dù có chút lạ lùng, nhưng hắn xác thực cho rằng nữ nhân kia sẽ đồng ý ra tay, nói không chừng Lưu Chiêu sẽ gặp dữ hóa lành, bởi vì nữ nhân kia quá thông minh, có tài trí hơn người, chuyện Nam An vương bị người hãm hại, bọn họ là người trong cục muốn làm rõ tình huống, thì lại càng không rõ, nhưng nàng là một người ngoài cuộc, người ta nói, kẻ trong cuộc tối ngoài cuộc sáng, người bên cạnh sẽ sáng suốt hơn, cho nên nàng chắc có thể tìm tới kẽ hở.
Hắn tiếng nói vừa dứt, Nam An vương Mộ Dung Lưu Chiêu liền biết hắn nói tới ai, lập tức phản đối.
“Không cần."
Thanh âm băng hàn vang lên, vang vội trong phòng giam, tựa như ma âm xuyên vào lỗ tai, quyết liệt không cho thương lượng.
Vừa nghĩ tới để cho nữ nhân kia ra mặt tới cứu hắn, hắn liền buồn nôn muốn chết, không nói tới chuyện lúc trước hắn và nàng có ân oán, thiếu chút nữa một đấm đánh chết nàng, buổi tối hôm qua hắn còn dẫn người truy bắt đê nắm thóp của nàng, chỉ sợ nữ nhân kia sẽ không tha thứ cho hắn, hắn luôn hiểu rõ một chuyện, nữ nhân đều thù dai.
“Ngươi?" Sở Thiển Dực còn muốn nói thêm gì nữa, thì bỗng nhiên lỗ tai giật giật, người đã nhanh chóng đứng dậy, có người vào đây, tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã đứng ở ngoài cửa phòng giam, thanh âm nhàn nhã như đi chơi vang lên,
“Xem ra này nhà tù cũng không đủ chắc chắn, thậm chí có người có thể tùy tiện ra vào, Hình bộ thượng thư, ngươi nói đi?"
Trước cửa nhà tù đứng thẳng một đống người, dẫn đầu chính là một thân lành lạnh, tươi đẹp như hoa thơm cỏ lạ hoàng hậu nương nương, mặc dù đang ở trong nhà tù âm u, nhưng cũng khó nén ánh sáng lợi hại bắn ra, cùng với vẻ xinh đẹp kinh người, khóe môi nhất câu, đó là nụ cười tà ác lạnh lùng, đạm nhiên mở miệng.
Mà phía sau của nàng ngoại trừ Mạc Sầu cùng Băng Tiêu đang đứng, còn có một đại quan, chíng là Hình bộ thượng thư đại nhân, lúc này vừa nghe hoàng hậu nương nương nói, khẩn trương đến đầu đổ mồ hôi, vội vàng lấy tay lau lau, miệng liên tục nói: “Thần thất trách, xin hoàng hậu nương nương trách phạt, xin hoàng hậu nương nương trách phạt."
Mẹ ôi, hắn còn có thể nói cái gì, một là Nam An vương, một là công tử của hữu thừa tướng, hiện tại còn xuất hiện thêm hoàng hậu nương nương đương triều, người nào ở đây so với hắn đều lớn hơn cà, hắn còn có đường khác để chọn sao? Đường đường Hình bộ thượng thư, chỉ còn cách bồi tội, cười khổ bất đắc dĩ lau mồ hôi, trong lòng có chút ít run rẩy, hắn thật không biết công tử hữu thừa tướng ở chỗ này, bằng không dù thế nào cũng sẽ phái người đưa một lời nhắn vào.
“Ngươi tới làm gì?"
Trong đại lao, vốn có đang ngồi yên Nam An vương gia, đột nhiên nhảy dựng lên, khuôn mặt lãnh khốc càng phát ra băng hàn, trong con ngươi lóe ra mũi nhọn âm ngao quỷ mỵ, lãnh trừng mắt Mộc Thanh Dao đang ở ngoài cửa đại lao.
Mộc Thanh Dao sắc mặt tối sầm lại, giật khóe môi một chút, nam nhân này thật đúng là cứng đầu, thật nên để cho hắn chịu chút giáo huấn, nếu không phải đáp ứng hoàng thượng giúp điều tra rõ chân tướng, nàng mới lười đến xem hắn, trông bộ dạng kiêu ngạo của hắn kìa, còn tự cho mình là một vương gia sao, nếu như tìm không được chứng mới, hoàng thượng chỉ có cách đem hắn giao ra, tuyệt đối sẽ không để cho hai nhà quan hệ căng thẳng, mà phá hủy đi Huyền Nguyệt quốc.
“Bản cung tới thăm ngươi một chút, ở chỗ này có phải thoải mái lắm hay không?"
Mộc Thanh Dao tiếng nói vừa dứt, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không nghe được thanh âm dư thừa nào, Mộ Dung Lưu Chiêu thân hình khẽ động, thân thể cao lới đã tới gần cửa lao, bàn tay to ra sức nắm chặt lan can, gân xanh giống như nứt ra, từng cái rõ ràng, mặt đen như đáy nồi, tiếng thở nặng nề, nếu như có thể, hắn thật sự muốn bóp chết nữ nhân này, cũng không biết hoàng huynh vì sao phải lập nữ nhân này làm hậu, tuy nói thông minh, nhưng tâm tư có phải quá ác độc hay không, buồn cười là hắn lại nghĩ đến danh tiết của nàng, mà không nói ra chuyện buổi tối hôm qua.
“Nương nương?" Vài đạo thanh âm song song vang lên, mọi người đều một thân mồ hôi lạnh, người có mắt đều có thể thấy được, cơn tức giận của Nam An vương đã nhanh chóng lộ ra ngoài, thật không biết hắn sẽ làm chuyện điên cuồng gì không nữa, người ta đã đủ thảm, nương nương còn muốn bỏ đá xuống giếng sao?
Tác giả :
Ngô Tiếu Tiếu