Thiên Giáng Đại Vận
Chương 68: Quỳ gián
Đại hoàng tử khải hoàn trở về kinh đô, nghi thức nghênh đón lần này có phần long trọng hơn. Lẽ ra Hoàng thái hậu đang trong thời gian để tang thì nên thực hiện mọi thứ đơn giản thôi nhưng Thành Võ Hoàng lại hạ lệnh cho hai vị trọng thần là Lại Bộ Thượng Thư Phàn Tử Cương và Hộ Bộ Thượng Thư Phùng Kính đại diện cho Hoàng Thượng dẫn các quan lớn bé trong kinh thành ra nghênh tiếp.
Khi lệnh này được ban xuống thì cả Chu Thiên Giáng cũng phải ra ngoài thành nghênh đón, tuy hắn không có chức quan nhưng hắn lại có quan phẩm và được hưởng bổng lộc của triều đình. Đương nhiên, Chu Thiên Giáng sẽ không bao giờ ăn no rỗi việc đi nghênh đón hoàng tử. Luận về công lao hắn còn nhiều hơn Đại hoàng tử, Chu Thiên Giáng đã cứu toàn bộ triều Đại Phong, còn Đại hoàng tử chẳng qua chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi.
Một đám quan lại xếp thành hàng dài mấy dặm ngoài kinh thành, cảnh tượng này có thể coi là hiếm thấy trong vương triều Đại Phong. Không những lục bộ trọng thần đều phải ra ngoài cổng thành mà cả ba vị hoàng tử cũng phải theo sau lục bộ thượng thư.
Trong ba vị hoàng tử thì Nhị hoàng tử Huyền Xán là hứng thú nhất. Trong cuộc chiến tranh ở kinh thành mấy tháng trước suýt chút nữa y đã bị Thành Võ Hoàng đày vào lãnh cung, cuối cùng Tứ hoàng tử Huyền Châu và Tam hoàng tử Huyền Nhạc đã phải ra mặt. Sau đó dưới sự chỉ điểm của mẫu hậu, Nhị hoàng tử Huyền Xán đã chủ động đứng về phía Đại hoàng tử, dần tạo thành liên minh.
Đại hoàng tử biết phụ hoàng giao binh quyền cho y cũng đồng nghĩa với việc tước đi quyền tranh đoạt hoàng vị của y. Thành Võ Hoàng làm như thế chính là muốn Đại hoàng tử lợi dụng binh quyền trong tay phò tá một trong các vị hoàng tử thượng vị. Trong ba hoàng đệ thì lão tứ chắc chắn sẽ không lọt được vào mắt xanh của Huyền Minh. Theo y thì lão Tứ Huyền Châu đích thị là một kẻ ngốc, có thể là do khi mới sinh ra đã bị ngã, Tam hoàng tử Huyền Nhạc lại đem lại cảm giác quá âm nhu cho người ta, nên Đại hoàng tử chỉ có thể chọn Nhị hoàng tử Huyền Xán.
Ngoài kinh thành đã bày xong trận thế nghênh tiếp, một viên quan cầm danh sách tên tới trước mặt Lại Bộ Thượng Thư Phàn Tử Cương: - Bẩm báo đại nhân, các quan lớn bé trong kinh thành ngoại trừ Lão Thái phó Vương đại nhân chỉ có Chu Thiên Giáng chưa tới."
Phàn Tử Cương gật đầu lấy bút kí tên lên bản danh sách. Lão Thái phó Vương Bính Khôn và Phàn Tử Cương có tình cảm sư đồ, chỉ cần xin phép là được. Còn về Chu đại nhân thì trong con mắt của mọi người hắn đã trở thành một nỗi sỉ nhục của các quan lại, không tới càng tốt, tránh cho tiểu tử kia uống say điên đảo, ngày ngày cầm roi la hét ầm ĩ.
Đương nhiên, trong đó có không ít quan lại nhìn thấy cảnh tượng này rồi nghĩ lại cảnh tượng lần trước lần trước của Chu, không kìm nổi mà bất bình thay cho Chu Thiên Giáng.
Nhị hoàng tử nhếch mép, bước lên trước hai bước: - Phàn đại nhân, ta cảm thấy với chức quan của Chu Thiên Giáng, Lại Bộ nên có sơ tấu lên Hoàng Thượng phế quan phẩm của hắn mới phải, nếu không các quan lại của Đại Phong đều giống hắn ta thì còn ra thể thống gì nữa. Nhị hoàng tử chắp tay sau lưng thể hiện uy phong của một vị Thái tử.
Phàn Tử Cương lộ rõ vẻ bối rối, ông cũng không muốn làm mấy chuyện đắc tội người khác thế này. Tuy Chu Thiên Giáng không có chức vị nhưng hắn lại có quan hệ thân thiết với Tĩnh Vương và Quách phủ, chuyện gì cũng có thể làm được.
- Nhị điện hạ, mặc dù Chu Thiên Giáng ngoan cố nhưng dù sao hắn cũng có công với Đại Phong. Bệ hạ không bãi bỏ quan phẩm của hắn cũng là niệm tình công lao của hắn. Phàn Tử Cương vừa cười vừa nói.
Nhị hoàng tử hừ một tiếng rồi nhìn Tứ hoàng tử Huyền Châu: - Tứ đệ, có thời gian rỗi đệ cũng nên khuyên Chu Thiên Giáng, đừng làm những chuyện mất mặt thế, hắn làm thế chẳng khác nào làm xấu mặt tất cả các quan chức triều đình.
Tứ hoàng tử làm ra vẻ không sợ hãi, gật đầu nói. - Nhị hoàng huynh, Tứ đệ nhất định sẽ chuyển lời.
Nhị hoàng tử Huyền Xán vừa nhìn lão tứ vâng lời như thế thì gật đầu ra chiều bằng lòng nhưng ánh mắt và trong lòng Tam hoàng tử thì đang cười nhạt. Biều hiện lỗ mãng quá mức này không cũng một đẳng cấp với lão tứ. Điều khiến Huyền Nhạc cảm thấy kì lạ đó là Tứ hoàng tử Huyền Châu như là biến thành một người khác, không chỉ biết điềm tĩnh mà còn có phần tâm cơ.
Trong lúc tất cả các quan lại xếp hàng đợi nghênh tiếp đại hoàng tử thì Chu đại nhân lại đang làm thí nghiệm ám khí ở hậu viện Công Xã.
Lần trước Chu Nhị đã tìm mấy thợ thủ công lành nghề để chế tạo bản thiết kế của hắn, Chu Thiên Giáng cẩn thận đặt thuốc súng vào bên trong, lợi dụng nguyên lí khoa học từ kiếp trước chuẩn bị làm hình mẫu hôm nay, nếu không, hắn cũng nuốt không trôi cái đó trong bụng. Qua mấy lần thí nghiệm, cuối cùng Chu Thiên Giáng cũng gật đầu hài lòng.
Thứ này chia làm 2 lớp trong ngoài, ở giữa xen lẫn một cây châm nhỏ, trên cây châm này được bôi các loại thuốc khác nhau. Một khi khai hỏa, chỉ cần trúng cây châm này thì chắc chắn sẽ bị thương. Chu Thiên Giáng chia ra thành nhiều loại, có loại bên trong đặt châm gây mê. Sau khi bị trúng châm trong một thời gian ngắn sẽ xuất hiện tình trạng hành động bất tiện, loại này có tác dụng khi muốn bắt sống đối phương. Loại độc nhất đó là loại được tẩm hỗn hợp độc của Ngũ Bộ Xà và Hạc Đỉnh Hồng, sau khi trúng loại châm độc này độc sẽ phát tác toàn thân chỉ sau vài hơi thở.
Chu Thiên Giáng lau mồ hôi, mãn nguyện nhìn thành quả của mình. Tất cả các con chim trên cây đều phải bỏ mạng, không những thế một con trâu nằm dưới gốc cây cũng không tránh khỏi số kiếp.
- Thường Võ, sai người đem những con vật này với con trâu kia đi chôn đi. Dùng nam châm hút hết những cây châm độc vương ở đây, đừng để ai giẫm lên.
Chu Thiên Giáng dặn dò.
Thường Võ biết sự lợi hại của mấy cây châm này nên đã nhanh chóng sai người cẩn thận dọn đi. Những cây châm độc này rất khó chế tạo, phải mất mấy tháng trời Chu Thiên Giáng mới làm ra được ngần này thứ.
Giá để tạo ra những ám khí này rất đắt, ngoại trừ những vật Chu Thiên Giáng làm thí nghiệm ra, cả thảy còn dư lại không đến hai mươi cái Phích Lịch Đạn, hắn đưa cho Quách Dĩnh và Ngọc Cách Cách mỗi người hai cái Phích Lịch Đạn đạn gây mê đề phòng có gặp phải chuyện gì bất trắc.
- Chắc hai muội cũng nhìn thấy uy lực lúc nãy rồi, nhất định không được dùng bừa bãi. Nhất là Ngọc Nhi, nếu muội mà gây cho Tĩnh Vương gia thì ông già đó sẽ cắn chết ta mất.
Chu Thiên Giáng vẫn còn chưa an tâm dặn dò.
- Muội biết rồi, huynh đừng lo. Ngọc Nhi nũng nịu lườm rồi dùng tấm lụa trắng cẩn thận bọc lại.
Quách Dĩnh thì lại rất qua loa, nhét luôn vào trong túi ở eo, xem chừng có thể chuẩn bị sẵn sàng dùng bất cứ lúc nào.
Số còn lại Chu đại nhân dùng một chiếc túi đặc biệt cẩn thận bọc lại, từ đó về sau Đại Ngưu lại có thêm một nhiệm vụ nữa, ngoài giữ Đả Vương Tiên còn phải cẩn thận giữ chiếc yếm này nữa.
Chu Nhất bước từ tiền viện tới: - Đại nhân, có khách tới chơi.
- Có khách à? Chu Thiên Giáng nhìn Chu Nhất nghi ngờ, hôm này các quan viên hầu hết đã ra ngoài thành nghênh tiếp Đại hoàng tử rồi, chẳng lẽ là Tĩnh Vương?
- Đại nhân, ngài nhất định không ngờ được là ai tới đâu, không ngờ lại là Chủ Bạc Quốc tử giám Vương lão thái phó. Chu Nhất nói.
Chu Thiên Giáng sửng sốt, Vương Thái phó trước nay chưa bao giờ tới đây, lạ hơn là lão già đó lại không ra ngoài thành nghênh đón Đại hoàng tử, Chu Thiên Giáng không nén nổi khen lão già này còn có chút ngông cuồng.
Từ khi Vương Thái phó thể hiện sự ngay thẳng trong cuộc chiến ở kinh thành thì Chu Thiên Giáng cũng thay đổi cách nhìn trước đây với lão học giả này.
Chu Thiên Giáng bảo Ngọc Cách Cách và Quách Dĩnh cứ lái "Ferrari" của hắn mà chơi ở hậu viện còn hắn và Chu Nhất nhanh chóng bước đến tiền viện.
Trong phòng khách, Vương Thái phó ngồi thẳng với dáng vẻ uy nghiêm, giống như đây chính học đường của ông ta vậy.
Chu Thiên Giáng bước tới chắp tay cung kính: - Không biết Lão Thái phó đại giá quang lâm, học trò không nghênh tiếp từ xa, thật đắc tội.
Vương Thái phó không đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói với Chu Thiên Giáng: - Hoàng thượng có chỉ, tại sao ngươi không đi nghênh đón Đại hoàng tử Huyền Minh trở về?
Chu Thiên Giáng cười ha hả: - Lão đại nhân, ta hiện giờ tiếng xấu lan xa, ta không dám làm người khác phải khó chịu. Chu Thiên Giáng nói rồi xoay người nói với Chu Nhất:: - Đổi sang trà ngon tự tay ta đã sao để lão đại nhân thưởng thức.
Chu Nhất rời khỏi phòng khách, Chu Thiên Giáng lúc này mới mỉm cười: - Lão đại nhân, sao hôm nay ngài không đi nghênh đón khải hoàn quân trở về.
Vương Thái phó thở hắt một tiếng: - Chu Thiên Giáng, tuy lão phu cổ hủ nhưng lão phu không hồ đồ, nhớ lại lần trước trước triều điện ngươi có nói Đại Phong phải "văn trị võ an". Bây giờ Đại Phong chúng ta không thiếu những văn nhân có thể cai quản thiên hạ, nhưng võ tướng có thể làm yên ổn thiên hạ lại thiếu rất nhiều.
Vương Thái phó nói đến đây thì dừng lại, Chu Thiên Giáng đảo mắt mấy vòng, bối rối nói: - Lão đại nhân, việc này thì có liên quan gì tới ta? Nếu đại nhân bàn về triều chính thì có lẽ ngài tới nhầm chỗ rồi, đương nhiên, những đồ kỳ lạ ở hàn xá của ta không ít, chi bằng ta đưa ngài đi thăm thú một chút.
Khi lệnh này được ban xuống thì cả Chu Thiên Giáng cũng phải ra ngoài thành nghênh đón, tuy hắn không có chức quan nhưng hắn lại có quan phẩm và được hưởng bổng lộc của triều đình. Đương nhiên, Chu Thiên Giáng sẽ không bao giờ ăn no rỗi việc đi nghênh đón hoàng tử. Luận về công lao hắn còn nhiều hơn Đại hoàng tử, Chu Thiên Giáng đã cứu toàn bộ triều Đại Phong, còn Đại hoàng tử chẳng qua chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi.
Một đám quan lại xếp thành hàng dài mấy dặm ngoài kinh thành, cảnh tượng này có thể coi là hiếm thấy trong vương triều Đại Phong. Không những lục bộ trọng thần đều phải ra ngoài cổng thành mà cả ba vị hoàng tử cũng phải theo sau lục bộ thượng thư.
Trong ba vị hoàng tử thì Nhị hoàng tử Huyền Xán là hứng thú nhất. Trong cuộc chiến tranh ở kinh thành mấy tháng trước suýt chút nữa y đã bị Thành Võ Hoàng đày vào lãnh cung, cuối cùng Tứ hoàng tử Huyền Châu và Tam hoàng tử Huyền Nhạc đã phải ra mặt. Sau đó dưới sự chỉ điểm của mẫu hậu, Nhị hoàng tử Huyền Xán đã chủ động đứng về phía Đại hoàng tử, dần tạo thành liên minh.
Đại hoàng tử biết phụ hoàng giao binh quyền cho y cũng đồng nghĩa với việc tước đi quyền tranh đoạt hoàng vị của y. Thành Võ Hoàng làm như thế chính là muốn Đại hoàng tử lợi dụng binh quyền trong tay phò tá một trong các vị hoàng tử thượng vị. Trong ba hoàng đệ thì lão tứ chắc chắn sẽ không lọt được vào mắt xanh của Huyền Minh. Theo y thì lão Tứ Huyền Châu đích thị là một kẻ ngốc, có thể là do khi mới sinh ra đã bị ngã, Tam hoàng tử Huyền Nhạc lại đem lại cảm giác quá âm nhu cho người ta, nên Đại hoàng tử chỉ có thể chọn Nhị hoàng tử Huyền Xán.
Ngoài kinh thành đã bày xong trận thế nghênh tiếp, một viên quan cầm danh sách tên tới trước mặt Lại Bộ Thượng Thư Phàn Tử Cương: - Bẩm báo đại nhân, các quan lớn bé trong kinh thành ngoại trừ Lão Thái phó Vương đại nhân chỉ có Chu Thiên Giáng chưa tới."
Phàn Tử Cương gật đầu lấy bút kí tên lên bản danh sách. Lão Thái phó Vương Bính Khôn và Phàn Tử Cương có tình cảm sư đồ, chỉ cần xin phép là được. Còn về Chu đại nhân thì trong con mắt của mọi người hắn đã trở thành một nỗi sỉ nhục của các quan lại, không tới càng tốt, tránh cho tiểu tử kia uống say điên đảo, ngày ngày cầm roi la hét ầm ĩ.
Đương nhiên, trong đó có không ít quan lại nhìn thấy cảnh tượng này rồi nghĩ lại cảnh tượng lần trước lần trước của Chu, không kìm nổi mà bất bình thay cho Chu Thiên Giáng.
Nhị hoàng tử nhếch mép, bước lên trước hai bước: - Phàn đại nhân, ta cảm thấy với chức quan của Chu Thiên Giáng, Lại Bộ nên có sơ tấu lên Hoàng Thượng phế quan phẩm của hắn mới phải, nếu không các quan lại của Đại Phong đều giống hắn ta thì còn ra thể thống gì nữa. Nhị hoàng tử chắp tay sau lưng thể hiện uy phong của một vị Thái tử.
Phàn Tử Cương lộ rõ vẻ bối rối, ông cũng không muốn làm mấy chuyện đắc tội người khác thế này. Tuy Chu Thiên Giáng không có chức vị nhưng hắn lại có quan hệ thân thiết với Tĩnh Vương và Quách phủ, chuyện gì cũng có thể làm được.
- Nhị điện hạ, mặc dù Chu Thiên Giáng ngoan cố nhưng dù sao hắn cũng có công với Đại Phong. Bệ hạ không bãi bỏ quan phẩm của hắn cũng là niệm tình công lao của hắn. Phàn Tử Cương vừa cười vừa nói.
Nhị hoàng tử hừ một tiếng rồi nhìn Tứ hoàng tử Huyền Châu: - Tứ đệ, có thời gian rỗi đệ cũng nên khuyên Chu Thiên Giáng, đừng làm những chuyện mất mặt thế, hắn làm thế chẳng khác nào làm xấu mặt tất cả các quan chức triều đình.
Tứ hoàng tử làm ra vẻ không sợ hãi, gật đầu nói. - Nhị hoàng huynh, Tứ đệ nhất định sẽ chuyển lời.
Nhị hoàng tử Huyền Xán vừa nhìn lão tứ vâng lời như thế thì gật đầu ra chiều bằng lòng nhưng ánh mắt và trong lòng Tam hoàng tử thì đang cười nhạt. Biều hiện lỗ mãng quá mức này không cũng một đẳng cấp với lão tứ. Điều khiến Huyền Nhạc cảm thấy kì lạ đó là Tứ hoàng tử Huyền Châu như là biến thành một người khác, không chỉ biết điềm tĩnh mà còn có phần tâm cơ.
Trong lúc tất cả các quan lại xếp hàng đợi nghênh tiếp đại hoàng tử thì Chu đại nhân lại đang làm thí nghiệm ám khí ở hậu viện Công Xã.
Lần trước Chu Nhị đã tìm mấy thợ thủ công lành nghề để chế tạo bản thiết kế của hắn, Chu Thiên Giáng cẩn thận đặt thuốc súng vào bên trong, lợi dụng nguyên lí khoa học từ kiếp trước chuẩn bị làm hình mẫu hôm nay, nếu không, hắn cũng nuốt không trôi cái đó trong bụng. Qua mấy lần thí nghiệm, cuối cùng Chu Thiên Giáng cũng gật đầu hài lòng.
Thứ này chia làm 2 lớp trong ngoài, ở giữa xen lẫn một cây châm nhỏ, trên cây châm này được bôi các loại thuốc khác nhau. Một khi khai hỏa, chỉ cần trúng cây châm này thì chắc chắn sẽ bị thương. Chu Thiên Giáng chia ra thành nhiều loại, có loại bên trong đặt châm gây mê. Sau khi bị trúng châm trong một thời gian ngắn sẽ xuất hiện tình trạng hành động bất tiện, loại này có tác dụng khi muốn bắt sống đối phương. Loại độc nhất đó là loại được tẩm hỗn hợp độc của Ngũ Bộ Xà và Hạc Đỉnh Hồng, sau khi trúng loại châm độc này độc sẽ phát tác toàn thân chỉ sau vài hơi thở.
Chu Thiên Giáng lau mồ hôi, mãn nguyện nhìn thành quả của mình. Tất cả các con chim trên cây đều phải bỏ mạng, không những thế một con trâu nằm dưới gốc cây cũng không tránh khỏi số kiếp.
- Thường Võ, sai người đem những con vật này với con trâu kia đi chôn đi. Dùng nam châm hút hết những cây châm độc vương ở đây, đừng để ai giẫm lên.
Chu Thiên Giáng dặn dò.
Thường Võ biết sự lợi hại của mấy cây châm này nên đã nhanh chóng sai người cẩn thận dọn đi. Những cây châm độc này rất khó chế tạo, phải mất mấy tháng trời Chu Thiên Giáng mới làm ra được ngần này thứ.
Giá để tạo ra những ám khí này rất đắt, ngoại trừ những vật Chu Thiên Giáng làm thí nghiệm ra, cả thảy còn dư lại không đến hai mươi cái Phích Lịch Đạn, hắn đưa cho Quách Dĩnh và Ngọc Cách Cách mỗi người hai cái Phích Lịch Đạn đạn gây mê đề phòng có gặp phải chuyện gì bất trắc.
- Chắc hai muội cũng nhìn thấy uy lực lúc nãy rồi, nhất định không được dùng bừa bãi. Nhất là Ngọc Nhi, nếu muội mà gây cho Tĩnh Vương gia thì ông già đó sẽ cắn chết ta mất.
Chu Thiên Giáng vẫn còn chưa an tâm dặn dò.
- Muội biết rồi, huynh đừng lo. Ngọc Nhi nũng nịu lườm rồi dùng tấm lụa trắng cẩn thận bọc lại.
Quách Dĩnh thì lại rất qua loa, nhét luôn vào trong túi ở eo, xem chừng có thể chuẩn bị sẵn sàng dùng bất cứ lúc nào.
Số còn lại Chu đại nhân dùng một chiếc túi đặc biệt cẩn thận bọc lại, từ đó về sau Đại Ngưu lại có thêm một nhiệm vụ nữa, ngoài giữ Đả Vương Tiên còn phải cẩn thận giữ chiếc yếm này nữa.
Chu Nhất bước từ tiền viện tới: - Đại nhân, có khách tới chơi.
- Có khách à? Chu Thiên Giáng nhìn Chu Nhất nghi ngờ, hôm này các quan viên hầu hết đã ra ngoài thành nghênh tiếp Đại hoàng tử rồi, chẳng lẽ là Tĩnh Vương?
- Đại nhân, ngài nhất định không ngờ được là ai tới đâu, không ngờ lại là Chủ Bạc Quốc tử giám Vương lão thái phó. Chu Nhất nói.
Chu Thiên Giáng sửng sốt, Vương Thái phó trước nay chưa bao giờ tới đây, lạ hơn là lão già đó lại không ra ngoài thành nghênh đón Đại hoàng tử, Chu Thiên Giáng không nén nổi khen lão già này còn có chút ngông cuồng.
Từ khi Vương Thái phó thể hiện sự ngay thẳng trong cuộc chiến ở kinh thành thì Chu Thiên Giáng cũng thay đổi cách nhìn trước đây với lão học giả này.
Chu Thiên Giáng bảo Ngọc Cách Cách và Quách Dĩnh cứ lái "Ferrari" của hắn mà chơi ở hậu viện còn hắn và Chu Nhất nhanh chóng bước đến tiền viện.
Trong phòng khách, Vương Thái phó ngồi thẳng với dáng vẻ uy nghiêm, giống như đây chính học đường của ông ta vậy.
Chu Thiên Giáng bước tới chắp tay cung kính: - Không biết Lão Thái phó đại giá quang lâm, học trò không nghênh tiếp từ xa, thật đắc tội.
Vương Thái phó không đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói với Chu Thiên Giáng: - Hoàng thượng có chỉ, tại sao ngươi không đi nghênh đón Đại hoàng tử Huyền Minh trở về?
Chu Thiên Giáng cười ha hả: - Lão đại nhân, ta hiện giờ tiếng xấu lan xa, ta không dám làm người khác phải khó chịu. Chu Thiên Giáng nói rồi xoay người nói với Chu Nhất:: - Đổi sang trà ngon tự tay ta đã sao để lão đại nhân thưởng thức.
Chu Nhất rời khỏi phòng khách, Chu Thiên Giáng lúc này mới mỉm cười: - Lão đại nhân, sao hôm nay ngài không đi nghênh đón khải hoàn quân trở về.
Vương Thái phó thở hắt một tiếng: - Chu Thiên Giáng, tuy lão phu cổ hủ nhưng lão phu không hồ đồ, nhớ lại lần trước trước triều điện ngươi có nói Đại Phong phải "văn trị võ an". Bây giờ Đại Phong chúng ta không thiếu những văn nhân có thể cai quản thiên hạ, nhưng võ tướng có thể làm yên ổn thiên hạ lại thiếu rất nhiều.
Vương Thái phó nói đến đây thì dừng lại, Chu Thiên Giáng đảo mắt mấy vòng, bối rối nói: - Lão đại nhân, việc này thì có liên quan gì tới ta? Nếu đại nhân bàn về triều chính thì có lẽ ngài tới nhầm chỗ rồi, đương nhiên, những đồ kỳ lạ ở hàn xá của ta không ít, chi bằng ta đưa ngài đi thăm thú một chút.
Tác giả :
Phá Hồ