Thiên Giáng Đại Vận
Chương 167-2: Mượn lực đẩy lực (2)
Vạn Hữu Thành bước vào công đường, quỳ rạp xuống đất:
– Tội thần Vạn Hữu Thành khấu kiến Hình bộ Thượng thư Chu đại nhân.
– Lão Vạn, ông tự xưng là tội thần, chẳng lẽ thực sự có tội sao?
Chu Thiên Giáng nghiêng đầu hỏi, giống như đang giúp người ta chối bỏ trách nhiệm.
Vạn Hữu Thành đảo mắt, lập tức lên cao giọng:
– Đại nhân minh giám, tiểu nhân phụng chỉ hành sự, không có tội gì cả. Hạ quan đã sớm ngưỡng mộ sự anh minh của đại nhân, trên có các đời tiên hoàng Đại Phong ta, khẩn cầu Chu đại nhân chính nghĩa vô song làm chủ cho hạ quan!
Vạn Hữu Thành khóc cứ như toàn thân là một túi nước mắt, làm như mình thật sự có oan khuất tày trời đủ làm tuyết rơi tháng sáu.
Chu đại quan nhân vui cười đến nhe răng:
– Vạn Hữu Thành, bản quan cũng hiểu ngươi vô cùng oan khuất, nếu phụng chỉ hành sự thì nào có tội gì. Thả người! Một nhà già trẻ của người ta đều thả hết. Còn nữa, phái người đến Hộ bộ đòi nhà người ta về.
Chu đại quan nhân nói đoạn, rút thẻ tre ném ra.
Thân Bách Công vội vàng vung tay, dẫn theo một đám nha dịch cao giọng hô:
– Chu đại nhân anh minh!
– Thối lắm! Đây là cặn bã của Đại Phong!
– Khốn kiếp! Chu Thiên Giáng không từ quan, luật pháp Đại Phong sẽ hỏng mất!
– Chu Thiên Giáng mới là mối họa lớn nhất của Đại Phong! Đả đảo Chu Thiên Giáng!
– Mẹ kiếp, Chu đại nhân là công thần Đại Phong, tiểu tử nhà ngươi muốn chết à!
Ngoài cửa công đường Hình bộ còn náo nhiệt hơn bên trong, chẳng mấy chốc đã loạn cả lên. Hai phe bắt đầu ném su hào bắp cải đã chuẩn bị sẵn vào đối phương cứ như kẻ thù truyền kiếp.
– Chu Thanh Thiên là Chu Thanh Thiên! Chúng ta ủng hộ Chu Thanh Thiên!
Một đám kỹ nữ thanh lâu lắc eo tạo dáng hô khẩu hiệu. Chu Tứ là ông chủ giấu mặt của các nàng, nên họ đương nhiên muốn đến ủng hộ ông chủ của ông chủ.
Vương Bính Khôn giận đã thành quen, vậy mà lại không vác cây gậy trúc đuổi đánh Chu Thiên Giáng. Nhưng Vương Bính Khôn cũng âm thầm ấp ủ cảm xúc, chuẩn bị cho tiểu tử này một đập trúng đầu.
Chu đại quan nhân nhanh chóng kết thúc thẩm vấn những tội thần khác, sau đó lập tức nghênh đón trọng án của hai nhà Phùng, Ngạc.
– Lão đại nhân, hai ngày này có phải trong lòng rất khó chịu không? Ha ha, đương nhiên rồi, phó chủ thẩm như ông chỉ để làm cảnh thôi. Đợi thẩm vấn xong hai nhà Phùng, Ngạc, để ta mời ngài uống rượu.
Chu Thiên Giáng nói khích Vương Bính Khôn.
– Lão thần hỏi ngươi, hai nhà này ngươi sẽ phán quyết ra sao?
Vương Bính Khôn tối sầm mặt, đã phẫn nộ đến cực điểm.
– Đương nhiên là vô tội thả người, nói cách khác là phủ định hết những phán quyết trước kia. Vả lại Quách lão phu nhân và Tĩnh Vương, thêm cả ta nữa đều đã nhận lời hai nhà Phùng, Ngạc. Nếu thất hứa, chẳng khiến người trong thiên hạ chê cười tại hạ sao.
– Chết tiệt, ta thấy ngươi rất xứng đáng bị người trong thiên hạ thóa mạ.
– Hừ! Chủ thẩm cũng không phải ông. Dù có cho ông làm chủ thẩm, chẳng lẽ ông dám giết hai nhà đó sao?
– Có gì mà không dám, tội thần cỡ đó đáng ra phải liên lụy đến chín họ. Chỉ giết người trong họ của chúng coi như hời cho chúng rồi.
– Ông chỉ giỏi khoác lác thôi, dù ta có đồng ý, Tĩnh vương và Quách gia cũng sẽ không chịu. Thôi đi, không lảm nhảm với ông nữa, thả người xong ta còn đi ngủ. Con bà nó, hai ngày này bị một đám lão thần dốt nát hại cho lão tử bị cào trúng mặt mấy vết rồi.
Chu Thiên Giáng nói rồi sờ sờ lên mặt mình.
Vương Bính Khôn nổi giận trỏ vào Chu Thiên Giáng:
– Ngươi… ngươi dám nói lão thần khoác lác, Tĩnh vương ngu ngốc, Quách phu nhân chỉ là hạng đàn bà, căn bản không biết tha cho hai họ Phùng, Ngạc sẽ để lại hậu quả lớn chừng nào. Ngươi có giỏi thì tránh ra, lão thần tự thẩm án, xem ta có lập tức hạ lệnh chém hai họ ác tặc này trên công đường hay không!
– Ha ha, lão đại nhân, ta dám cá ông không dám làm vậy, chỉ biết nói cho sướng miệng thôi. Được rồi, ngài vẫn nên về nghỉ ngơi đi. Bay đâu, giải hết trực hệ của hai người Phùng Canh Niên và Ngạc Luân Xuân tới đây, lão tử sẽ thả ra cùng lúc cho bớt phiền toái!
Mệnh lệnh Chu Thiên Giáng hạ xuống lúc này lại hơi kỳ quái, không thẩm vấn từng nhà mà giải thẳng trực hệ của hai nhà lên. Trực hệ của hai nhà cộng lại ước chừng hơn tám mươi người, nhanh chóng đứng chật ních công đường Hình bộ.
Vương Bính Khôn thấy Chu Thiên Giáng thật sự muốn thả hết người, mới run rẩy rút miếng gỗ thiết lực trong tay áo ra, thừa dịp Chu Thiên Giáng không để ý, hung hăng đập thẳng vào ót hắn. Chu Thiên Giáng có thả người, Vương Bính Khôn cũng muốn phát tiết chút lửa giận tích tụ suốt hai ngày qua.
Chu đại quan nhân đã sớm nhìn ra động tác của Vương Bính Khôn, cắn răng một cái, trốn cũng không thèm trốn, thầm nhủ lão già nhà ngươi cũng đừng có mà đánh lão tử ra chuyện thật.
Bốp … A! Chu đại quan nhân kêu lên một tiếng ‘thảm thiết’ rồi trượt chân thẳng xuống gầm bàn.
Đại Ngưu vội vàng chạy tới ôm Chu Thiên Giáng, Chu Thiên Giáng liền chớp mi, khẽ nháy nháy mắt với Đại Ngưu. Đáy lòng Đại Ngưu tức khắc nhẹ nhõm, xem ra đại nhân không sao rồi.
– Đại nhân… đại nhân ngài không thể chết được! Thái y! Đại nhân nhà ta bị đánh chết.
Đại Ngưu nước mắt nước mũi tuôn ào ào, sờ mò làm thấm ướt cả vạt áo trước của Chu Thiên Giáng, khiến hắn buồn nôn đến độ suýt nữa đã nhảy dựng lên chửi đổng.
Vương Bính Khôn giật mình nhìn Chu Thiên Giáng, ông ta không ngờ mình mới ra một đòn đã nhanh chóng hạ gục hắn. Lẽ ra với sức lực của mình thì có đập con gà cũng không chết, làm sao đánh ngất nổi cao thủ của Lâm Phong chứ.
Hai thái y hấp tấp chạy tới, hết xem mạch lại lật mí mắt, dựa vào học thức của họ thì Chu đại quan nhân nhịp tim bình thường, đáng ra phải không việc gì mới đúng. Nhưng dù bấm huyệt nhân trung hay vỗ vỗ sau lưng, Chu Thiên Giáng vẫn không hề nhúc nhích.
– Lão đại nhân, xem ra phải đưa Chu đại nhân đến Thái y viện cho Thái thái y đích thân xem bệnh một lần.
Một thái y ngẩng đầu khẽ nói.
Vương Bính Khôn sửng sốt, trong lòng tức khắc vui vẻ:
– Được! Mau đưa hắn đến Thái y viện.
Không đợi Vương Bính Khôn phân phó, Đại Ngưu đã ôm Chu Thiên Giáng chạy biến ra ngoài. Một đám lão thần và bách tính ngoài cửa đều giật mình nhìn cảnh tượng này, bọn họ không dám tin Vương Bính Khôn gầy yếu lại có thể phát lực lớn như vậy. Trong đám người này, Lâm Phong đầu đội mũ rộng vành âm thầm quan sát, trong lòng tự nhủ về sau lão tử sẽ không bao giờ nhận hắn là đồ đệ của mình nữa, ai mà gánh cho nổi hắn chứ.
Cạch!! Vương Bính Khôn gõ kinh đường mộc:
– Chủ thẩm đại nhân ngất xỉu vì việc công, căn cứ vào luật pháp triều đình, từ giờ trở đi bắt đầu do bản đại nhân làm chủ thẩm.
Vương Bính Khôn nói xong, chúng thần dưới công đường thoáng sững sờ, liền đó bùng nổ một trận hoan hô.
Hình bộ Thứ sử Hạ Thanh ‘bất đắc dĩ’ bước lên:
– Lão đại nhân, căn cứ theo quy định của luật pháp thì nên cho ngài làm chủ thẩm. Nhưng hạ quan thấy vẫn nên đợi đại nhân nhà ta tỉnh lại rồi hẵng thẩm án, hẳn ngài ấy sẽ khỏe ngay thôi!
– Khốn kiếp, chẳng lẽ phó chủ thẩm quan ta đây là giả hay sao.
– Ấy, hạ quan không dám, nếu đã vậy… thì cũng được thôi.
Hạ Thanh bất đắc dĩ lui sang một bên.
Vương Bính Khôn không dám chậm trễ, ông ta sợ tiểu tử Chu Thiên Giáng kia tỉnh lại thì phiền to.
– Bay đâu, án này không cần tra xét kỹ càng. Hai nhà Phùng, Ngạc tội ác tày trời, giải hết cả trực hệ đến hậu viện chém ngay để tỏ rõ luật pháp Đại Phong!
Vương Bính Khôn nói rồi rút một thẻ tre ném thẳng ra ngoài.
Phùng Canh Niên sửng sốt, sau đó hô lớn:
– Vương Bính Khôn, ngươi không thể giết ta. Ta và Quách gia, Tĩnh vương đã giao hẹn trước, ngươi không thể giết!
– Vương Bính Khôn, ngươi làm thế là đẩy Quách gia và Tĩnh vương vào đường bất nghĩa!
Ngạc Luân Xuân cũng hô theo.
– Hừ, đám tội thần các ngươi không có quyền ngụy biện. Nếu Tĩnh vương và Quách gia không vừa lòng thì cứ để bọn họ đến tìm lão thần nói lý. Nha dịch nghe lệnh, giết!
Vương Bính Khôn hô lớn một tiếng với mọi người.
Hình bộ Thứ sử Hạ Thanh bỗng trở nên hết sức nghe lời, dẫn theo một đám ‘nha dịch’ xông tới. Không nói lôi thôi, giải ngay trực hệ hai họ Phùng, Ngạc ra hậu viện.
Từ khi Chu đại quan nhân ngất xỉu, Thân Bách Công cũng ngây ra luôn, lúc này mới kịp phản ứng. Thấy người đã bị dẫn đi, vội vàng chạy ra hậu viện.
– Hạ Thứ sử, không thể giết họ! Bằng không Quách gia và vương phủ sẽ đánh đến tận cửa đó!
Thân Bách Công vừa dứt lời, đám người Hạ Thanh đã giơ đao chém xuống, giết hai tộc Phùng, Ngạc ngay trên công đường Hình bộ.
Hạ Thanh toàn thân đẫm máu bước vào công đường báo lại kết quả, vừa định nói đã thấy Chu đại quan nhân lảo đảo chạy về.
Vừa nghe tin hai họ Phùng, Ngạc bị chém, Chu đại quan nhân ‘giận dữ’ chỉ vào Vương Bính Khôn nói:
– Ngươi… ngươi làm thế là đẩy chúng ta vào chỗ bất nhân bất nghĩa!
Nói rồi chỉ nghe một tiếng “bịch", Chu đại quan nhân lần đầu tiên bị Vương Bính Khôn ‘chọc ngất’.
Vương Bính Khôn vô cùng đắc ý cứ như mình đã làm một chuyện hết sức đúng đắn vì triều đình Đại Phong, chúng thần dưới công đường cũng đều reo hò vì thắng lợi của Vương Bính Khôn.
Trong hoàng cung, Thành Võ Hoàng nghe xong mật báo, cây bút lông trong tay bị bẻ gãy đánh ‘rắc’ một tiếng.
– Chu Thiên Giáng chết tiệt, dám giở thủ đoạn này ra với trẫm.
Nói rồi Thành Võ Hoàng lại cầm lên một cây bút lông, chấm chấm quét quét viết một đạo thánh chỉ.
– Người đâu, giao thánh lệnh này cho Tĩnh vương. Chu Thiên Giáng hủy hoại luật pháp Đại Phong, lệnh cho phủ Tông Nhân…phúc thẩm tội thần Chu Thiên Giáng!
– Tội thần Vạn Hữu Thành khấu kiến Hình bộ Thượng thư Chu đại nhân.
– Lão Vạn, ông tự xưng là tội thần, chẳng lẽ thực sự có tội sao?
Chu Thiên Giáng nghiêng đầu hỏi, giống như đang giúp người ta chối bỏ trách nhiệm.
Vạn Hữu Thành đảo mắt, lập tức lên cao giọng:
– Đại nhân minh giám, tiểu nhân phụng chỉ hành sự, không có tội gì cả. Hạ quan đã sớm ngưỡng mộ sự anh minh của đại nhân, trên có các đời tiên hoàng Đại Phong ta, khẩn cầu Chu đại nhân chính nghĩa vô song làm chủ cho hạ quan!
Vạn Hữu Thành khóc cứ như toàn thân là một túi nước mắt, làm như mình thật sự có oan khuất tày trời đủ làm tuyết rơi tháng sáu.
Chu đại quan nhân vui cười đến nhe răng:
– Vạn Hữu Thành, bản quan cũng hiểu ngươi vô cùng oan khuất, nếu phụng chỉ hành sự thì nào có tội gì. Thả người! Một nhà già trẻ của người ta đều thả hết. Còn nữa, phái người đến Hộ bộ đòi nhà người ta về.
Chu đại quan nhân nói đoạn, rút thẻ tre ném ra.
Thân Bách Công vội vàng vung tay, dẫn theo một đám nha dịch cao giọng hô:
– Chu đại nhân anh minh!
– Thối lắm! Đây là cặn bã của Đại Phong!
– Khốn kiếp! Chu Thiên Giáng không từ quan, luật pháp Đại Phong sẽ hỏng mất!
– Chu Thiên Giáng mới là mối họa lớn nhất của Đại Phong! Đả đảo Chu Thiên Giáng!
– Mẹ kiếp, Chu đại nhân là công thần Đại Phong, tiểu tử nhà ngươi muốn chết à!
Ngoài cửa công đường Hình bộ còn náo nhiệt hơn bên trong, chẳng mấy chốc đã loạn cả lên. Hai phe bắt đầu ném su hào bắp cải đã chuẩn bị sẵn vào đối phương cứ như kẻ thù truyền kiếp.
– Chu Thanh Thiên là Chu Thanh Thiên! Chúng ta ủng hộ Chu Thanh Thiên!
Một đám kỹ nữ thanh lâu lắc eo tạo dáng hô khẩu hiệu. Chu Tứ là ông chủ giấu mặt của các nàng, nên họ đương nhiên muốn đến ủng hộ ông chủ của ông chủ.
Vương Bính Khôn giận đã thành quen, vậy mà lại không vác cây gậy trúc đuổi đánh Chu Thiên Giáng. Nhưng Vương Bính Khôn cũng âm thầm ấp ủ cảm xúc, chuẩn bị cho tiểu tử này một đập trúng đầu.
Chu đại quan nhân nhanh chóng kết thúc thẩm vấn những tội thần khác, sau đó lập tức nghênh đón trọng án của hai nhà Phùng, Ngạc.
– Lão đại nhân, hai ngày này có phải trong lòng rất khó chịu không? Ha ha, đương nhiên rồi, phó chủ thẩm như ông chỉ để làm cảnh thôi. Đợi thẩm vấn xong hai nhà Phùng, Ngạc, để ta mời ngài uống rượu.
Chu Thiên Giáng nói khích Vương Bính Khôn.
– Lão thần hỏi ngươi, hai nhà này ngươi sẽ phán quyết ra sao?
Vương Bính Khôn tối sầm mặt, đã phẫn nộ đến cực điểm.
– Đương nhiên là vô tội thả người, nói cách khác là phủ định hết những phán quyết trước kia. Vả lại Quách lão phu nhân và Tĩnh Vương, thêm cả ta nữa đều đã nhận lời hai nhà Phùng, Ngạc. Nếu thất hứa, chẳng khiến người trong thiên hạ chê cười tại hạ sao.
– Chết tiệt, ta thấy ngươi rất xứng đáng bị người trong thiên hạ thóa mạ.
– Hừ! Chủ thẩm cũng không phải ông. Dù có cho ông làm chủ thẩm, chẳng lẽ ông dám giết hai nhà đó sao?
– Có gì mà không dám, tội thần cỡ đó đáng ra phải liên lụy đến chín họ. Chỉ giết người trong họ của chúng coi như hời cho chúng rồi.
– Ông chỉ giỏi khoác lác thôi, dù ta có đồng ý, Tĩnh vương và Quách gia cũng sẽ không chịu. Thôi đi, không lảm nhảm với ông nữa, thả người xong ta còn đi ngủ. Con bà nó, hai ngày này bị một đám lão thần dốt nát hại cho lão tử bị cào trúng mặt mấy vết rồi.
Chu Thiên Giáng nói rồi sờ sờ lên mặt mình.
Vương Bính Khôn nổi giận trỏ vào Chu Thiên Giáng:
– Ngươi… ngươi dám nói lão thần khoác lác, Tĩnh vương ngu ngốc, Quách phu nhân chỉ là hạng đàn bà, căn bản không biết tha cho hai họ Phùng, Ngạc sẽ để lại hậu quả lớn chừng nào. Ngươi có giỏi thì tránh ra, lão thần tự thẩm án, xem ta có lập tức hạ lệnh chém hai họ ác tặc này trên công đường hay không!
– Ha ha, lão đại nhân, ta dám cá ông không dám làm vậy, chỉ biết nói cho sướng miệng thôi. Được rồi, ngài vẫn nên về nghỉ ngơi đi. Bay đâu, giải hết trực hệ của hai người Phùng Canh Niên và Ngạc Luân Xuân tới đây, lão tử sẽ thả ra cùng lúc cho bớt phiền toái!
Mệnh lệnh Chu Thiên Giáng hạ xuống lúc này lại hơi kỳ quái, không thẩm vấn từng nhà mà giải thẳng trực hệ của hai nhà lên. Trực hệ của hai nhà cộng lại ước chừng hơn tám mươi người, nhanh chóng đứng chật ních công đường Hình bộ.
Vương Bính Khôn thấy Chu Thiên Giáng thật sự muốn thả hết người, mới run rẩy rút miếng gỗ thiết lực trong tay áo ra, thừa dịp Chu Thiên Giáng không để ý, hung hăng đập thẳng vào ót hắn. Chu Thiên Giáng có thả người, Vương Bính Khôn cũng muốn phát tiết chút lửa giận tích tụ suốt hai ngày qua.
Chu đại quan nhân đã sớm nhìn ra động tác của Vương Bính Khôn, cắn răng một cái, trốn cũng không thèm trốn, thầm nhủ lão già nhà ngươi cũng đừng có mà đánh lão tử ra chuyện thật.
Bốp … A! Chu đại quan nhân kêu lên một tiếng ‘thảm thiết’ rồi trượt chân thẳng xuống gầm bàn.
Đại Ngưu vội vàng chạy tới ôm Chu Thiên Giáng, Chu Thiên Giáng liền chớp mi, khẽ nháy nháy mắt với Đại Ngưu. Đáy lòng Đại Ngưu tức khắc nhẹ nhõm, xem ra đại nhân không sao rồi.
– Đại nhân… đại nhân ngài không thể chết được! Thái y! Đại nhân nhà ta bị đánh chết.
Đại Ngưu nước mắt nước mũi tuôn ào ào, sờ mò làm thấm ướt cả vạt áo trước của Chu Thiên Giáng, khiến hắn buồn nôn đến độ suýt nữa đã nhảy dựng lên chửi đổng.
Vương Bính Khôn giật mình nhìn Chu Thiên Giáng, ông ta không ngờ mình mới ra một đòn đã nhanh chóng hạ gục hắn. Lẽ ra với sức lực của mình thì có đập con gà cũng không chết, làm sao đánh ngất nổi cao thủ của Lâm Phong chứ.
Hai thái y hấp tấp chạy tới, hết xem mạch lại lật mí mắt, dựa vào học thức của họ thì Chu đại quan nhân nhịp tim bình thường, đáng ra phải không việc gì mới đúng. Nhưng dù bấm huyệt nhân trung hay vỗ vỗ sau lưng, Chu Thiên Giáng vẫn không hề nhúc nhích.
– Lão đại nhân, xem ra phải đưa Chu đại nhân đến Thái y viện cho Thái thái y đích thân xem bệnh một lần.
Một thái y ngẩng đầu khẽ nói.
Vương Bính Khôn sửng sốt, trong lòng tức khắc vui vẻ:
– Được! Mau đưa hắn đến Thái y viện.
Không đợi Vương Bính Khôn phân phó, Đại Ngưu đã ôm Chu Thiên Giáng chạy biến ra ngoài. Một đám lão thần và bách tính ngoài cửa đều giật mình nhìn cảnh tượng này, bọn họ không dám tin Vương Bính Khôn gầy yếu lại có thể phát lực lớn như vậy. Trong đám người này, Lâm Phong đầu đội mũ rộng vành âm thầm quan sát, trong lòng tự nhủ về sau lão tử sẽ không bao giờ nhận hắn là đồ đệ của mình nữa, ai mà gánh cho nổi hắn chứ.
Cạch!! Vương Bính Khôn gõ kinh đường mộc:
– Chủ thẩm đại nhân ngất xỉu vì việc công, căn cứ vào luật pháp triều đình, từ giờ trở đi bắt đầu do bản đại nhân làm chủ thẩm.
Vương Bính Khôn nói xong, chúng thần dưới công đường thoáng sững sờ, liền đó bùng nổ một trận hoan hô.
Hình bộ Thứ sử Hạ Thanh ‘bất đắc dĩ’ bước lên:
– Lão đại nhân, căn cứ theo quy định của luật pháp thì nên cho ngài làm chủ thẩm. Nhưng hạ quan thấy vẫn nên đợi đại nhân nhà ta tỉnh lại rồi hẵng thẩm án, hẳn ngài ấy sẽ khỏe ngay thôi!
– Khốn kiếp, chẳng lẽ phó chủ thẩm quan ta đây là giả hay sao.
– Ấy, hạ quan không dám, nếu đã vậy… thì cũng được thôi.
Hạ Thanh bất đắc dĩ lui sang một bên.
Vương Bính Khôn không dám chậm trễ, ông ta sợ tiểu tử Chu Thiên Giáng kia tỉnh lại thì phiền to.
– Bay đâu, án này không cần tra xét kỹ càng. Hai nhà Phùng, Ngạc tội ác tày trời, giải hết cả trực hệ đến hậu viện chém ngay để tỏ rõ luật pháp Đại Phong!
Vương Bính Khôn nói rồi rút một thẻ tre ném thẳng ra ngoài.
Phùng Canh Niên sửng sốt, sau đó hô lớn:
– Vương Bính Khôn, ngươi không thể giết ta. Ta và Quách gia, Tĩnh vương đã giao hẹn trước, ngươi không thể giết!
– Vương Bính Khôn, ngươi làm thế là đẩy Quách gia và Tĩnh vương vào đường bất nghĩa!
Ngạc Luân Xuân cũng hô theo.
– Hừ, đám tội thần các ngươi không có quyền ngụy biện. Nếu Tĩnh vương và Quách gia không vừa lòng thì cứ để bọn họ đến tìm lão thần nói lý. Nha dịch nghe lệnh, giết!
Vương Bính Khôn hô lớn một tiếng với mọi người.
Hình bộ Thứ sử Hạ Thanh bỗng trở nên hết sức nghe lời, dẫn theo một đám ‘nha dịch’ xông tới. Không nói lôi thôi, giải ngay trực hệ hai họ Phùng, Ngạc ra hậu viện.
Từ khi Chu đại quan nhân ngất xỉu, Thân Bách Công cũng ngây ra luôn, lúc này mới kịp phản ứng. Thấy người đã bị dẫn đi, vội vàng chạy ra hậu viện.
– Hạ Thứ sử, không thể giết họ! Bằng không Quách gia và vương phủ sẽ đánh đến tận cửa đó!
Thân Bách Công vừa dứt lời, đám người Hạ Thanh đã giơ đao chém xuống, giết hai tộc Phùng, Ngạc ngay trên công đường Hình bộ.
Hạ Thanh toàn thân đẫm máu bước vào công đường báo lại kết quả, vừa định nói đã thấy Chu đại quan nhân lảo đảo chạy về.
Vừa nghe tin hai họ Phùng, Ngạc bị chém, Chu đại quan nhân ‘giận dữ’ chỉ vào Vương Bính Khôn nói:
– Ngươi… ngươi làm thế là đẩy chúng ta vào chỗ bất nhân bất nghĩa!
Nói rồi chỉ nghe một tiếng “bịch", Chu đại quan nhân lần đầu tiên bị Vương Bính Khôn ‘chọc ngất’.
Vương Bính Khôn vô cùng đắc ý cứ như mình đã làm một chuyện hết sức đúng đắn vì triều đình Đại Phong, chúng thần dưới công đường cũng đều reo hò vì thắng lợi của Vương Bính Khôn.
Trong hoàng cung, Thành Võ Hoàng nghe xong mật báo, cây bút lông trong tay bị bẻ gãy đánh ‘rắc’ một tiếng.
– Chu Thiên Giáng chết tiệt, dám giở thủ đoạn này ra với trẫm.
Nói rồi Thành Võ Hoàng lại cầm lên một cây bút lông, chấm chấm quét quét viết một đạo thánh chỉ.
– Người đâu, giao thánh lệnh này cho Tĩnh vương. Chu Thiên Giáng hủy hoại luật pháp Đại Phong, lệnh cho phủ Tông Nhân…phúc thẩm tội thần Chu Thiên Giáng!
Tác giả :
Phá Hồ